Chương 04
Đến lúc này Na Jaemin mới được nếm trải cái gọi là tự làm tự chịu. Buổi tối tháng Mười truyền đến lời cảnh báo của mùa thu, trong cơn gió đã mang theo hơi lạnh, lặng lẽ lướt qua cơ thể Na Jaemin khiến nó phát run.
Huang Renjun dùng cánh tay gầy yếu ôm chặt Na Jaemin không để nó ngã, Na Jaemin vùi nửa đầu trong ngực Huang Renjun, hơi thở nóng rực thường xuyên phả lên làn da làm Huang Renjun tâm phiền ý loạn.
Vất vả nhét Na Jaemin lên một chiếc taxi, nhìn bộ dạng Na Jaemin mê man bất tỉnh, Huang Renjun bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay lên thử nhiệt độ trên trán nó.
Nóng đến đáng sợ, thật sự không biết rốt cuộc thằng nhóc này đang nghĩ gì nữa.
Thực ra chiều nay khi lên lớp Huang Renjun đã chú ý đến sự khác thường của Na Jaemin, cũng không biết đã làm gì mà cả người lại ướt đẫm thành như vậy. Trong giờ học thi thoảng còn nghe được một loạt tiếng hắt hơi từ phía cuối lớp vang lên, khiến Huang Renjun giảng bài mà cũng luôn thất thần.
Sau khi hết tiết cậu còn đặc biệt tắt hết quạt trần phía cuối lớp đi, nghĩ Na Jaemin thông minh như vậy chắc chắn sẽ biết đường đi bệnh viện, thế nhưng sự thật chứng minh rằng sự thông minh của Na Jaemin đã dùng sai chỗ.
Lúc này đây Na Jaemin cũng không dễ chịu gì, tuy đã có tiếp xúc thân mật với Huang Renjun theo đúng nguyện vọng của nó nhưng giờ phút này nó hoàn toàn không còn sức lực để nói chuyện với Huang Renjun, cơ thể như bị đốt cháy bừng bừng, ý thức trở nên rời rạc, may mà cách vài phút trán nó cảm nhận được sự mát lạnh, Na Jaemin biết đây là Huang Renjun đang xoa trán nó.
Khoảng cách từ trường đến nhà Huang Renjun không dài cũng không ngắn, lời hỏi thăm dịu dàng của cậu luôn quanh quẩn bên tai Na Jaemin, tựa như khúc hát ru ngày còn bé mẹ hát cho nó nghe mỗi khi không thể ngủ giúp nó được an tâm. Na Jaemin nhẹ nhàng khép mắt, rèm mi tựa như cánh chim bồ câu hơi run rẩy, ánh đèn còn chưa tắt trong thành phố xuyên qua cửa kính xe chiếu vào tạo thành một cái bóng, Na Jaemin lặng lẽ móc ngón út Huang Renjun, yên bình chìm vào giấc ngủ.
Khi đưa được Na Jaemin về đến nhà, Na Jaemin đã sớm sốt đến hôn mê mơ màng. Cậu đỡ Na Jaemin lên giường, sau đó tìm một bộ quần áo tương đối lớn thay cho Na Jaemin.
Dáng người Na Jaemin đẹp hơn tưởng tượng của Huang Renjun nhiều, thiếu niên mười sáu như cánh chim non dần từng bước nở nang đầy đặn, bắp tay không quá vạm vỡ có chút cơ thịt căng chặt vì quanh năm tập thể thao, cơ bụng như ẩn như hiện cũng có dáng vẻ vận sức chờ phát động, toàn thân tản ra hormone nam tính, làm Huang Renjun không thể dời mắt.
Đang nghĩ cái gì thế không biết? Huang Renjun chớp chớp đôi mắt mệt mỏi vài cái, yết hầu thít chặt đáng ngạc nhiên, bỗng chốc nhận ra tình huống hiện tại, ngay sau đó lập tức thu hồi mọi suy nghĩ hỗn loạn, tiếp đến giúp Na Jaemin mặc một bộ quần áo sạch sẽ, cẩn thận đắp chăn cho nó, dùng khăn mặt ướt đắp lên trán nó.
Kim giờ đã chỉ đến con số mười một, bốn phía xung quanh đều yên ắng tĩnh mịch, Huang Renjun đứng trong bếp ngẩn người nhìn chằm chằm ngọn lửa như có như không trên bếp, chẳng bao lâu sau, tiếng ùng ục điên cuồng vang lên kéo suy nghĩ của Huang Renjun về thực tại, vừa mở nắp ra một lớp hơi nước màu trắng bay lên, giữa lớp sương mù mông lung Huang Renjun không nhịn được thầm cười trộm trong lòng, đây là chuyện gì thế này?
Cái nơi nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ của cậu đã bao lâu rồi chưa có ai tới, vậy mà lần này cậu lại bất ngờ cho phép Na Jaemin đặt chân vào.
Huang Renjun không ngốc, cậu biết hành động bảo là đến hỏi bài lần này của Na Jaemin rốt cuộc có bao nhiêu phần chân thật, làm gì có ai ham học tới mức sốt cao bốn mươi độ còn đợi đến tận tám giờ tối chạy tới văn phòng giáo viên chứ?
Thái độ cương quyết từ chối đi bệnh viện của Na Jaemin càng khiến Huang Renjun nghi ngờ, rốt cuộc thằng bé muốn làm gì? Huang Renjun không nén khỏi tự hỏi.
Kỳ thực đây là lần đầu tiên Huang Renjun và Na Jaemin nói chuyện với nhau ở khoảng cách gần như vậy, nhưng cậu không hề cảm thấy có bất cứ điều gì khác thường. Có lẽ là bởi mỗi ngày hai người tiến hành giao tiếp không tiếng động qua ánh mắt trên lớp, trong lòng Huang Renjun, Na Jaemin đã sớm có sự khác biệt, vậy nên cậu mới cho phép Na Jaemin dùng thủ đoạn nhỏ đó, khoan dung cho hành vi trẻ con này của Na Jaemin.
“Jaemin, dậy uống thuốc nào.” Huang Renjun đợi nước nguội bớt, ngồi xuống bên cạnh Na Jaemin, khẽ đẩy người đối phương, ước chừng khoảng vài phút sau Na Jaemin mới chậm chạp mở mắt, chống tay xuống giường đỡ cơ thể nặng nề ngồi dậy. Còn chưa được mấy giây cả người lại gục trước ngực Huang Renjun.
Huang Renjun không quá để ý, cậu điều chỉnh tư thế một chút để Na Jaemin dựa vào mình thoải mái hơn, một tay mở ra đưa thuốc đã chuẩn bị sẵn cho Na Jaemin uống.
Na Jaemin ngoan ngoãn nhận thuốc, uống một ngụm nước Huang Renjun đưa cho, nuốt thuốc uống. Đầu óc bị cơn sốt làm cho choáng váng, trong đáy mắt được phủ một tầng hơi nước mỏng, Na Jaemin liếm đôi môi khô nứt nẻ, ngẩng đầu nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Huang Renjun, mềm mại lên tiếng: “Thầy Huang, thầy thật tốt.”
“Ừ.” Huang Renjun trầm mặc một lúc mới thốt ra một chữ tẻ ngắt như vậy. Cậu không biết nên đáp lại Na Jaemin ra sao, vì cậu vốn không phải người có thể mềm lòng với bất cứ ai như vậy.
“Thầy Huang, từ trước đến nay chưa có ai chăm sóc em như thế này, bố mẹ em thường xuyên ra nước ngoài, trong nhà luôn chỉ có một mình em, ốm cũng chẳng ai biết. Về nhà không ai nấu cơm cho em ăn, em thấy em là người thê thảm nhất trên đời, nhưng thầy Huang tốt như vậy, hôm nay còn đích thân chăm sóc em, bỗng chốc em lại cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.”
Na Jaemin dùng đỉnh đầu cố sức cọ vào ngực Huang Renjun, lầu bầu than thở một tràng dài, nó cũng không hề nói dối, trong mắt Huang Renjun điều này nhìn có vẻ rất ngu ngốc, nhưng mỗi chữ nó nói đều bao hàm chân thành tuyệt đối.
“Ừ, em là người hạnh phúc nhất.” Huang Renjun nghe hết những lời oán giận đầy trẻ con của Na Jaemin, mỉm cười xoa đầu nó, sau đó đỡ nó nằm xuống giường, tiếp theo cẩn thận đắp lại chăn cho nó.
Huang Renjun giống như đang dỗ dành con nít, vuốt ve hai má Na Jaemin từng chút một, vì cầm bút viết trong thời gian dài nên ngón tay Huang Renjun có vết chai khá dày, khi vuốt trên má Na Jaemin lại khiến nó cảm thấy thoải mái không ngờ. Sự dịu dàng của Huang Renjun giống như xuyên qua đầu ngón tay chảy vào tận đáy lòng nó, sau đó lan tràn ra khắp tứ chi trăm xương.
Na Jaemin cũng không biết rốt cuộc vì sao nó lại dám mạo hiểm như vậy, nó hiểu về Huang Renjun không? Không, nó không hiểu! Nó dám chắc Huang Renjun nhất định sẽ giúp đỡ mình không? Cũng không hề! Nhưng nó dám đánh cược, vì nó tin sự lựa chọn của trái tim sẽ không khiến nó thất vọng, mà sự thật chứng minh quả thực là như thế.
Ánh đèn trong mỗi gia đình ngoài kia dần tắt, đèn đường trong thành phố cũng trở nên mờ ảo khiến người ta không nhìn rõ, trong cả tòa nhà chỉ còn lại chiếc đèn bàn mờ nhạt trong căn phòng của Huang Renjun vẫn đang làm việc không biết mệt mỏi. Na Jaemin dần say ngủ, hai tay vẫn túm chặt Huang Renjun không chịu buông, Huang Renjun hết cách, buộc lòng phải ngồi bên cạnh nó, thi thoảng giúp nó lau mồ hôi trên trán, cho tới tận nửa đêm Na Jaemin hoàn toàn hạ sốt thì mới nhẹ nhàng tắt đèn, nhoài người nằm cạnh Na Jaemin chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Na Jaemin vừa mở mắt đã nhìn thấy Huang Renjun úp mặt ngủ bên cạnh mình, lúc này trái tim Na Jaemin mềm nhũn thành một nắm mơ hồ, sao Huang Renjun có thể dịu dàng quan tâm chăm sóc nó đến vậy được nhỉ? Trong mắt Huang Renjun mấy mánh khóe ngây thơ của nó lại là điều đương nhiên như vậy sao, cậu không nói ra điểm đáng nghi cũng không vạch trần mánh khóe nhỏ của nó, chỉ dùng hết toàn bộ mọi sự dịu dàng để đối đãi với nó.
“Dậy rồi à?” Huang Renjun đột nhiên mở mắt, thấy Na Jaemin đang nhìn mình chăm chú cũng không hề xấu hổ, đứng thẳng người dậy trực tiếp vươn tay lên sờ trán Na Jaemin: “Ừm, không sốt nữa.”
“Nói thật đi, rốt cuộc hôm qua em làm gì vậy? Cả người ướt đẫm, tranh giành bạn gái với người khác nên bị đánh?” Huang Renjun nhìn Na Jaemin một lượt từ trên xuống dưới, thắc mắc lên tiếng hỏi.
“Thì... thì... thì... thì là bố mẹ em đã nói lễ Quốc khánh sẽ về đưa em đi chơi nhưng cuối cùng lại có việc không thể về, hiện giờ đã đến giữa tháng Mười, em tưởng bố mẹ có thể về rồi nhưng hôm qua hai người lại gọi điện thoại nói với em là vẫn chưa thể về, đã rất lâu rồi em chưa được gặp bố mẹ, thật sự... em rất giận, cho nên mới...” Na Jaemin lắp bắp không dám ngẩng đầu lên nhìn Huang Renjun, sợ bị đối phương nhìn ra mục đích thật sự của mình.
“Cho nên em tự tìm ngược?” Huang Renjun khoanh tay phỏng đoán ý đồ của Na Jaemin.
“Đúng thế.” Na Jaemin bĩu môi hết sức tội nghiệp, khóe mắt rủ xuống, làm cho người ta nhìn mà thấy cực kỳ đáng thương.
Thực ra Na Jaemin cũng không được coi là nói dối hoàn toàn, ít nhất ngoại trừ nguyên nhân tự ngược là giả thì những chuyện còn lại đều là thật, cho nên khi đối mặt với Huang Renjun vẫn có thể bày ra vẻ mặt tự nhiên.
Còn Huang Renjun nhìn bộ dạng ấm ức của Na Jaemin, trong lòng cũng có chút không nỡ. Đã bao lâu rồi cậu chưa được gọi hai chữ “bố mẹ”? Thứ dịu dàng như tình thân luôn khiến người ta mềm lòng theo tiềm thức, vì thế giọng điệu nghiêm túc của Huang Renjun cũng dần dịu đi rất nhiều.
“Nhưng em cũng không thể không biết quý trọng thân thể mình được, làm thế bố mẹ em sẽ buồn đấy.”
“Thế thì có sao, dù thế nào họ cũng chẳng biết, họ chỉ biết gửi tiền cho em, tiền nhiều em đâu có tiêu hết được, nhưng lại chẳng có ai chịu chăm sóc em, em không thích vú nuôi chút nào, bà ấy không thể luôn ở bên em, họ căn bản không biết em cô độc cỡ nào.” Na Jaemin nắm chặt tay lại, tuôn một tràng oán giận với Huang Renjun.
Huang Renjun: “...”
Huang Renjun biết thân làm một giáo viên cậu nên có tinh thần thuyết giáo, khi học sinh gặp vấn đề về tâm lý cậu cũng có thể tiến hành khơi thông kịp thời, nhưng vấn đề gia đình cậu không quá am hiểu, nhất là vấn đề về cha mẹ, cậu chưa từng được cảm nhận tình yêu của bố mẹ thì có tư cách gì để khuyên bảo người khác chứ? Thiếu niên trước mặt hờn giận vì vấn đề gia đình, cậu bất lực, nhưng có một loại tình cảm bất đồng nảy sinh trong lòng. Một người luôn không có nhiều năng lực nhận biết trong vấn đề tình cảm, lần này cậu lại chuẩn xác phân biệt rõ, loại tình cảm này mang tên đau lòng.
“Vậy mỗi ngày em sống thế nào?” Na Jaemin tủi thân khơi gợi tính tò mò của Huang Renjun, cậu cũng chẳng rõ sao bản thân lại như thế, ấy vậy mà lại có thể quan tâm tới cuộc sống của cậu thiếu gia trước mặt.
“Thì mỗi ngày tùy tiện ăn gì đó ở ngoài rồi về nhà ngủ thôi ạ.”
“Vậy... vậy...” Huang Renjun đặt ngón tay bên miệng đảo đi đảo lại, do dự nửa ngày cuối cùng mới lên tiếng: “Nếu em không ngại, thời gian đi học có thể đến ở nhà tôi, em có thể đến trường với tôi, chỉ là nhà tôi rất nhỏ, không rộng rãi giống nhà...”
“Thật không ạ?” Huang Renjun còn chưa nói xong, Na Jaemin đã túm lấy tay Huang Renjun, rèm mi cong dài rung động dữ dội.
“Ừ...” Huang Renjun cũng bị đề nghị của chính mình dọa sợ, cậu chưa bao giờ là người thích lo chuyện bao đồng, hơn nữa cậu vẫn luôn sống theo nguyên tắc lý trí tối cao, lời nói xúc động không thông qua não kiểu này, nếu là trước đây thì tuyệt đối không có khả năng xảy ra, huống hồ sự tự ti từ trong máu của Huang Renjun khiến cậu không ngẩng đầu lên nổi trước mặt Na Jaemin, thế nhưng, cậu buộc phải thừa nhận rằng, cậu thiếu niên trước mắt đã đảo loạn trái tim mình, cậu muốn dụng tâm đối tốt với nó, xem như bù đắp lại những thứ mình từng đánh mất đi vậy.
“Thầy Huang, quả nhiên em không nhìn lầm thầy mà, em thật sự là người hạnh phúc nhất thế gian.” Na Jaemin đột nhiên dịch chuyển thân thể, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Huang Renjun.
Sự tình phát triển vượt xa tưởng tượng của Na Jaemin, nó không thể đoán được Huang Renjun lại có thể tốt bụng đến mức đối xử với một học sinh bình thường mà cũng lương thiện như vậy. Nó không biết, Huang Renjun hoàn không thèm so bì những mánh khóe vụng về của nó, khi nó ấm ức kể chuyện mình cô độc và bất lực, nó đã hoàn toàn nắm chắc trái tim vốn dao động của Huang Renjun.
“Như vậy mà em đã hạnh phúc rồi? Đứa trẻ này thật sự khờ quá.” Huang Renjun cong khóe miệng, chiếc răng khểnh lộ ra ngoài, cậu dịu dàng xoa đầu xù tóc rối của Na Jaemin, một cảm xúc dịu dàng ấm áp kéo dài không ngừng lên men trong lòng cậu.
Tựa như bức tường thành trong lòng đột nhiên nứt ra một khe hở, chỉ vài câu “bộc lộ chân tình” của Na Jaemin đã lặng lẽ chui vào tim Huang Renjun, lấp đầy trái tim vốn không lớn lắm của cậu.
Dường như sự việc đã dần bắt đầu đi chệch khỏi quỹ đạo bình thường.
Hết chương 04.
Ừm, qua ngày mới rồi, chúc mừng sinh nhật Nana <3
Thêm nữa là comt của mọi người mình đều đọc cả, nhưng vì không biết nói gì nên bình thường không hay rep comt lắm, mọi người thông cảm hộ mình nha T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro