• 05 •
Ngoại truyện
Một ngày nọ sau khi kết thúc sân khấu âm nhạc hàng tuần, Huang Renjun và Na Jaemin thoải mái ngồi trên ghế sofa ngoài ban công, Huang Renjun gối đầu lên đùi Na Jaemin, vừa lướt weibo vừa ăn dâu tây Na Jaemin bón cho.
"Phụt hahahahaha..."
Hình như đọc được bài viết thú vị, Huang Renjun chợt vui vẻ bật cười thành tiếng, sau đó từ đùi Na Jaemin ngồi dậy, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chuẩn bị phiên dịch sang tiếng Hàn cho Na Jaemin.
"Nana này, tớ làm ảo thuật cho cậu xem nhé?"
Hai mắt Huang Renjun sáng ngời, phát ra tia sáng giảo hoạt, ánh trăng chầm chậm rọi vào khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc của cậu, tất cả vừa đủ hạnh phúc.
"Hử? Ảo thuật thế nào?"
Na Jaemin không nghe rõ, nghiêm túc cúi đầu nhìn Huang Renjun.
"Biến xong rồi."
"Cậu biến cái gì cơ?"
Bất chợt ánh mắt Huang Renjun trở nên nghiêm túc, thu hồi thái độ cười cợt vừa rồi, chậm rãi chỉ vào tim mình rồi nói: "Biến thành thích cậu nhiều hơn."
/
Lee Donghyuck vừa vặn đi ngang qua ban công nghe trọn cả quá trình Huang Renjun tỏ tình, đơ người tại chỗ.
Không nhận ra đại ca Đông Bắc còn biết cách thả thính như vậy đấy?
Thế rồi Lee Donghyuck như được khích lệ, lập tức đi gõ cửa phòng anh Mark của cậu.
"Này, anh mở cửa cho em."
Không sai, chính là như vậy, phải khí thế một chút mới gọi là swag.
"Em định đánh nhau đấy hả?"
Lee Mark nhìn đối phương bằng vẻ mặt kỳ quái khó hiểu, không hề kéo cậu vào phòng.
"Khụ, Mark này, em cho anh xem ảo thuật."
"Ảo thuật gì?"
"Em biến xong rồi."
"À, anh thấy rồi."
"... Anh thấy cái con khỉ."
Mẹ kiếp, sao Lee Mark không trả lời như bình thường, anh nói vậy rồi bảo em phải nói tiếp thế nào được nữa.
Trên thực tế Lee Mark tưởng Lee Donghyuck đang học tài lẻ mới để tham gia show cho đợt comeback nên mới không có hứng thú, chẳng thèm ngẩng đầu chỉ tùy tiện trả lời lấy lệ.
Mọt lúc sau, Lee Mark mới phát hiện cậu em trai thân yêu của mình một mực im lặng, lúc này mới cất điện thoại trong tay đi nhìn vào Lee Donghyuck.
"Thế anh cũng làm ảo thuật cho em xem."
Tim Donghyuck bắt đầu đập nhanh đến tám mươi nhịp.
Chẳng lẽ Lee Mark cũng định tỏ tình với cậu hay sao?
Mặc dù để anh mở lời trước em sẽ hơi xấu hổ, nhưng em cũng rất thích anh.
"Anh biến xong rồi."
Mark nhìn vào Donghyuck thản nhiên lên tiếng.
"Ơ, nhưng em không nhìn thấy."
Chết tiệt, càng xấu hổ hơn.
Lee Donghyuck nghĩ thầm, lần này chuẩn bài rồi, thì ra anh trai Canada cũng biết trò này.
"Nói thừa, vì anh biến em mù rồi."
"..."
Xem ra giữa hai chúng ta vẫn còn cả chặng đường dài dằng dặc cần phải đi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro