Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 05 •

Ngoại truyện 2 - Tính chiếm hữu chết tiệt


Na Jaemin và Huang Renjun từ nhỏ đã chơi với nhau.

Vì nhà gần, bố mẹ đôi bên còn là bạn tốt rất thân, hai người tự nhiên trở thành bạn thân nhất thời thơ ấu của nhau.

Hồi nhỏ vóc dáng Na Jaemin và Huang Renjun xấp xỉ nhau, tuy sinh cùng năm nhưng Huang Renjun lớn hơn Na Jaemin năm tháng, cậu ngây thơ cho rằng lớn hơn năm tháng đã rất lớn rồi thế nên luôn che chở bảo vệ Na Jaemin khắp nơi.

Khi ấy Na Jaemin cứ như cái bánh nếp mềm dẻo, lúc nào cũng bám đuôi cậu gọi "anh Injun". Có thể vì di truyền tính cách của bố mẹ, hồi nhỏ Huang Renjun được nuôi hơi hổ báo, cực kỳ hoạt bát hiếu động, thi thoảng hai người cùng được đưa về nhà ông bà của một trong hai, Huang Renjun luôn kéo Na Jaemin đi trèo cây, nếu không thì chạy ra sông đi tắm sông.

Khổ cho Na Jaemin, sức khỏe anh vốn không tốt, chạy ngược chạy xuôi cùng Huang Renjun khiến anh mệt ngày nào cũng lên giường đi ngủ từ sớm, nhưng đấy chưa phải chuyện đáng buồn nhất, quan trọng là còn thấp tha thấp thỏm lo sợ.

Na Jaemin rất sợ anh Injun của mình nhỡ không cẩn thận một cái sẽ ngã từ trên cây cao xuống hoặc sẽ bị đuối nước, thường xuyên nhìn Huang Renjun vừa xuống nước sẽ dẩu môi chuẩn bị khóc.

Về sau Huang Renjun không chịu được dáng vẻ Na Jaemin lúc nào cũng sợ đến phát khóc như vậy nên cậu không còn kéo đối phương đi chơi mấy trò nguy hiểm đó nữa, đổi thành dẫn anh chạy lên đồi hái quả dại, thi thoảng còn cùng anh nghịch bùn.

Cái giá phải trả là mỗi năm hai người nghỉ hè về quê trở lại nhà đều cháy nắng như hai quả dưa hấu, nhưng suốt thời tiểu học, sức khỏe Na Jaemin ngày một tốt hơn, không còn hở một tí là ốm đau như trước nữa.

Lên cấp Hai, hai người bắt đầu nhổ giò, Huang Renjun cả ngày so chiều cao với Na Jaemin, mới đầu hai người còn không chênh nhau là bao, thậm chí Huang Renjun còn nhỉnh hơn Na Jaemin một chút xíu, ngày nào cậu cũng đắc ý ép Na Jaemin gọi mình là anh.

Tiếc rằng từ sau khi lên cấp Hai, Na Jaemin không còn gọi cậu là anh một lần nào nữa, toàn gọi Injun, Injun không, vì thế mà Huang Renjun còn cảm thấy rất thất vọng.

Lên lớp bảy, Huang Renjun bắt đầu học vẽ, lúc cậu học trong phòng vẽ, Na Jaemin thành bơ vơ một mình, quá chán nên cũng đăng ký một lớp năng khiếu, mỗi ngày tập võ, còn giúp tăng cường sức khỏe.

Không biết bắt đầu từ khi nào anh nảy sinh suy nghĩ muốn bảo vệ Huang Renjun.

Anh học hết tiết năng khiếu, nhất định phải đến phòng vẽ đợi Huang Renjun, thời gian Huang Renjun tan học không cố định, Na Jaemin luôn phải chờ rất lâu, nhưng anh chưa một lần nào đứng đợi mất kiên nhẫn.

Tuy có bạn gái nhưng thời gian rảnh cũng chỉ muốn tìm Huang Renjun chơi, thi thoảng ra ngoài hẹn hò, rõ ràng những chuyện anh làm giống hệt với những chuyện làm cùng Huang Renjun nhưng anh luôn cảm thấy rất vô vị.

Mối tình đầu chia tay với anh có nói: "Cậu hoàn toàn không thích tớ."

Anh ngẫm nghĩ, chẳng rõ cái gì gọi là thích, dù sao cậu tỏ tình mà tôi không thấy phản cảm thì hẹn hò thôi, nhưng suốt ngày bám dính nhau không thấy phiền sao?

Ồ, cũng chẳng biết ai chỉ muốn được dính lấy Huang Renjun cả ngày, thi thoảng đi ngủ cũng đòi ngủ cùng nhau.

Độ nổi tiếng của Huang Renjun trong lớp rất cao, cái cao này không giống Na Jaemin, từ sau khi Na Jaemin tham gia các loại hoạt động thể thao, vóc người dần dà cao lớn, mặt mày cũng trở nên góc cạnh chín chắn hơn, hoàn toàn khác với trước đây, đương nhiên rất được đám con gái trong trường chào đón, nhưng tuổi dậy thì đến rồi, người cũng bắt đầu mắc tí bệnh hoang tưởng, hở ra là lạnh mặt, thế nên người dám đến gần anh rất ít. So sánh với anh, Huang Renjun cũng có ngoại hình đẹp mắt, còn hoạt bát tươi sáng như ánh mặt trời, ai nấy đều thích cậu.

Nhân duyên của Huang Renjun quá tốt khiến Na Jaemin nảy sinh cảm giác nguy cơ. Nói sao nhỉ? Đây là trúc mã của anh! Tại sao người khác cứ suốt ngày vây quanh cậu!

Chưa bao giờ thể hiện tính chiếm hữu với bạn gái nhưng với Huang Renjun thì thể hiện hết sức nhuần nhuyễn, có điều đương sự cũng chẳng phát hiện ra.

Sau khi hai người chính thức bên nhau, Na Jaemin càng trông chừng Huang Renjun dữ hơn, chỉ sợ anh bất cẩn chút thôi là cậu sẽ bị người ta lừa bắt cóc mất.

Quả thực Huang Renjun không thắng nổi cái sự phiền hà này, cậu giận dữ gào lên với anh: "Cậu có thôi đi không!"

"Bạn của mẹ tớ đến chơi, bảo tớ về nhà ăn có bữa cơm thôi mà cậu cũng phải để ý như vậy?"

"Đấy không phải đối tượng xem mắt lúc trước của cậu sao? Cậu dám nói cô ấy không đến?"

"Chỉ gặp nhau có một lần, về sau tớ không hề liên lạc với cô ấy, cậu có nhất thiết phải ghen đến tận bây giờ không?"

"Vì tớ thích cậu nên mới ghen đấy chứ! Ngày xưa lúc tớ có bạn gái chưa thấy cậu chưa ghen lần nào! Còn dám nói trước đây cậu thích tớ!"

Na Jaemin ấm ức kinh khủng, Huang Renjun rất hiếm khi nổi giận với mình mà hiện tại vì chút chuyện cỏn con lại cáu với anh, chắc chắn không thích anh rồi.

Huang Renjun khóc dở mếu dở, thực sự bó tay với cái người ngây thơ như trẻ con trước mặt.

Cậu bước đến vòng tay ôm thắt lưng Na Jaemin: "Nana, sao cậu cứ luôn hoài nghi tớ không thích cậu vậy?"
"Trên thế giới này, tớ dám nói tớ thích cậu thứ hai không ai dám nhận thứ nhất."
"Thật sự đừng suy nghĩ lung tung nữa, từ nhỏ đến lớn trong tim tớ luôn chỉ có một mình cậu thôi."

Rốt cuộc cũng dỗ dành được anh người yêu hệ mèo hay xù lông, Huang Renjun hơi mệt mỏi, dựa sát vào người Na Jaemin không muốn nhúc nhích.

"Không lên giường ngủ sao?" Anh người yêu hệ mèo được vuốt mượt lông nên tâm tình rất tốt, nhìn mặt Huang Renjun mà tâm tư tán loạn.

"Không muốn cử động, để tớ dựa một lúc rồi về phòng sau."

Na Jaemin bế bổng Huang Renjun lên đi về phòng ngủ, làm Huang Renjun sợ hết hồn, nhưng đã có người bế mình về phòng, mình không cần động đậy thì có gì để bất mãn.

Thế nhưng cái cậu người yêu hệ mèo kia, cậu đặt tớ lên giường thôi được rồi, sao cậu cũng nằm lên theo làm gì? Cậu không có phòng riêng hay sao?

"Cậu đã là bạn trai tớ rồi, tớ vẫn không thể ngủ cùng cậu hay sao?" Na Jaemin nói một cách hùng hồn.

"..."

Được rồi, vậy ngủ thôi.

Huang Renjun nhắm mắt chưa bao lâu đã cảm giác có bàn tay luồn vào trong áo mình, không biết đang sờ soạng lung tung cái gì.

"Này..."

Lời Huang Renjun còn chưa nói ra đã bị Na Jaemin đè cả người lên, mạnh mẽ che kín miệng cậu.

Nụ hôn lần này không giống với những nụ hôn trước đây, Huang Renjun cảm nhận được rõ rệt Na Jaemin hôn chứa đầy lửa tình, cộng thêm bàn tay đang chạy dọc trên người mình, nếu còn không nhận ra Na Jaemin muốn làm gì thì Huang Renjun là đồ đại ngốc.

Khẽ cử động chân, chạm vào nơi cứng rắn, Huang Renjun thấy cả người Na Jaemin tạm dừng, sau cùng buông tha môi cậu.

"Injun, tớ muốn cậu."

Huang Renjun không trả lời, chỉ duỗi hai tay ôm lấy người phía trên, đôi chân thon dài trực tiếp vòng lên thắt lưng người kia.

Na Jaemin phát điên rồi.

Cần cổ trắng trẻo non mềm, hai hạt màu hồng nhạt trước ngực, cái rốn xinh đẹp không tưởng, rốt cuộc Na Jaemin không kiểm soát được dục vọng như dã thú giấu trong người, thoáng cái đã cởi bỏ sạch sẽ quần áo trên người Huang Renjun.

Một tay xoa nắn cặp mông tròn của người bên dưới, tay kia không ngừng chạy dọc cơ thể châm lửa, cuối cùng hài lòng nghe thấy tiếng rên rỉ Huang Renjun thốt ra không kiềm chế được.

Âm thanh ngọt ngào trong trẻo khiến cả người anh suýt chút nữa nổ tung.

-

Hôm sau Huang Renjun nằm trên giường cả ngày, Na Jaemin xin bố anh cho nghỉ một ngày, ở nhà ngoan ngoãn để mặc Huang Renjun sai bảo.

Huang Renjun tưởng rằng trải qua chuyện hôm qua cậu thật lòng bày tỏ, từ giờ trở đi Na Jaemin sẽ yên tĩnh.

Nào ngờ Na Jaemin đổi cách ghen khác.

Không ồn ào cãi cọ với cậu cũng không cần cậu dỗ dành, cứ thế không nói lời nào đã bế thẳng cậu lên giường "ngủ" một giấc, sáng hôm sau mọi chuyện tự nhiên trở về bình thường.

Huang Renjun thật sự không biết nên khóc hay nên cười mới phải.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun