• 03 •
Hoa khôi và nam thần của khoa hẹn hò với nhau. Thông tin này nhanh chóng lan truyền khắp cả khoa, các bạn nữ bẻ cổ tay tiếc hận trai đẹp đã ít nay lại còn yêu nhau thế nhưng vẫn sáng mắt ngóng trông hai người cùng xuất hiện. Bạn hỏi vì sao ư? Câu trả lời chỉ có một chữ: "ship".
Có ai không muốn xem người đẹp bên nhau chứ? Hơn nữa vốn dĩ gu thẩm mỹ của người thuộc khoa Kiến trúc đã rất khắt khe.
Na Jaemin và Huang Renjun thì chẳng ngại mà hết sức phóng khoáng tự nhiên, cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, thậm chí chia nhóm làm bài tập cũng cùng một nhóm. Điều duy nhất khiến Huang Renjun không hài lòng là con gái trong lớp vẫn luôn miệng gọi cậu là hoa khôi, hoa khôi tính tình nóng nảy thường xuyên kéo người lại gào lên: "Đừng có gọi ông đây là hoa khôi nữa!" Sau đó nhận được tiếng xì xào của mấy cô gái bên cạnh: "Hoa khôi nổi nóng đáng yêu quá đáng yêu ghê."
...
"Tại sao họ không gọi cậu là hoa khôi!" Huang Renjun víu cổ Na Jaemin, nhìn trái nhìn phải khuôn mặt bạn: "Rõ ràng mặt cậu mới xinh!"
Na Jaemin cười dỗ dành bạn trai nóng tính của mình, nói: "Renjun xinh nhất!"
"Ê! Sao cậu cũng thế hả!" Huang Renjun bực, nhéo má bạn: "Tớ không biết đâu, tớ mới là nam thần!"
"Ừ ừ, Renjun nói phải là phải." Na Jaemin gật đầu chẳng có nguyên tắc.
Chua. Chua vãi cả chưởng. Đây là Na Jaemin mà mình quen sao? Nam thần mặt lạnh như tiền có thể làm người khác chết cóng không đền mạng kia đi đâu mất rồi? Bị chó ăn rồi sao? Lee Haechan bên cạnh tỏ vẻ mình thực sự không thể nhìn nổi.
Mình, Lee Haechan, tại sao lại nghĩ quẩn đi cùng nhóm nghiên cứu với cái đôi này chứ? Na Jaemin đeo máy ảnh chụp ảnh, Huang Renjun thì làm "thước đo nhân thể" cho đối phương. Mình đến đây làm gì vậy? Ăn bánh gato sao?
"Huang Renjun! Sau này tôi không bao giờ cùng nhóm với các cậu nữa!"
"Đừng mà, đã nói là soulmate rồi, sao lại thế này!"
"Chớ có đút bánh gato cho tôi, ăn no lắm rồi!" Lee Haechan tức tối nói: "Đừng tưởng tôi không biết, chẳng qua là thêm một người đến gánh báo cáo nghiên cứu chứ gì?!"
Ái chà, bị phát hiện mất rồi. Huang Renjun lè lưỡi: "Chẳng phải còn có Lee Jeno đây sao."
"Ầy, người anh em, chỉ có hai chúng ta nương tựa lẫn nhau cùng nhau tỏa sáng tỏa nhiệt thôi." Lee Haechan vỗ vỗ vai Lee Jeno.
Lee Jeno không nói gì mà chỉ híp mắt cười.
Cậu phải xem người ta có muốn làm anh em với cậu không đã. Huang Renjun nghĩ thầm vậy.
Thời điểm làm báo cáo nghiên cứu, Huang Renjun đang vẽ công trình phụ theo thước đo nhân thể vào một đống ảnh chụp có mình.
"Haechan à, tôi vẽ vào mình thế này cứ thấy sao sao đó?"
"Huang Renjun xin hỏi cậu đang khoe khoang tình cảm đấy à?"
"Không phải, nào có, tôi đang nói rất nghiêm túc đấy!"
"Ồ, thế thì hết cách rồi, ai bảo cậu gần giống nhất với thước đo nhân thể một mét sáu."
"Cút! Ông đây một mét bảy ba! Hơn nữa rõ ràng thước đo nhân thể là một mét sáu bảy!"
"Ầy thì xấp xỉ làm tròn mà, không sao, tỉ lệ 1:100 như nhau cả."
...
Thời điểm thuyết trình lúc nào cũng cần kết hợp với ảnh chụp nghiên cứu để chứng minh thật sự nghiêm túc thực hiện chứ không phải chỉ nói bậy nói bạ, Huang Renjun rất bất đắc dĩ với cả đống ảnh có mình lọt vào, chỉ đành thu nhỏ, thu nhỏ hơn, thu nhỏ hơn nữa.
"Không sao đâu mà, Renjun rất đẹp." Na Jaemin nhìn động tác của cậu thì không nén nổi phì cười.
Ôi nhưng đúng là chụp rất đẹp trai, cơ mà bỏ vào file power point thì quả thực vẫn xấu hổ lắm.
Sự thật chứng minh đến lúc thuyết trình đích xác không ai nói gì khác, dù sao nhóm nào chẳng như vậy. Thuyết trình xong giảng viên nhận xét ưu khuyết điểm một cách cặn kẽ với từng phần trong bài thuyết trình của nhóm, sau đó tạm dừng, đưa mắt liếc nhìn Huang Renjun trên bục giảng, nói: "Ngoài ra, bạn trai chụp ảnh đẹp đấy."
Huang Renjun suýt thì sặc nước bọt, hai tai đều đỏ bừng.
Sinh viên bên dưới bắt đầu "Ồ" lên ồn ào.
Nhưng Na Jaemin bên cạnh lại chẳng hề ngượng ngùng mà nở nụ cười thoải mái, nói: "Cảm ơn thầy."
Tiếng ồn bên dưới càng to hơn. Giây phút này bỗng Lee Haechan rất muốn hỏi một câu: Thưa thầy, thầy cũng ship CP ạ?
*
Huang Renjun luôn có rất nhiều ý tưởng lạ đời, đã không phải lần một lần hai muốn thay đổi ngay trước khi đặt bút vẽ bản thảo chính thức. Nhận xét của Lee Haechan về việc này là: "Đây chính là nguyên nhân cậu phải thức đêm."
"Hừ, đến cuối cùng không biết là ai mang bữa sáng tới cho cậu ấy nhở." Huang Renjun nói móc lại.
Còn một tuần nữa phải nộp bản vẽ, Huang Renjun lại gặp khó khăn.
"Jaemin ơi làm sao bây giờ, tự dưng tớ thấy vẽ màu nước hợp hơn." Huang Renjun nhăn nhó mặt mày.
"Vậy thì vẽ màu nước."
"Nhưng ban đầu tớ định dùng bút dạ nên không chuẩn bị giấy vẽ màu nước, bây giờ chắc chắn là không kịp rồi."
"Ừ... Đúng là có hơi rắc rối..." Na Jaemin chống cằm suy nghĩ, nói: "Nếu tớ giúp cậu giải quyết vấn đề này thì có phần thưởng gì không?"
"Hử? Cậu có thể giải quyết thật hả?"
"Ừ hứ, cậu thử xem?" Na Jaemin nhìn cậu cười cười như không.
"Jaemin ơi giúp tớ đi mà, khẳng định cậu có cách đúng không~" Huang Renjun nói hết sức mềm mại, kéo tay đối phương lắc la lắc lư, hai mắt sáng lấp lánh nhìn vào bạn.
Na Jaemin cảm giác tim sắp tan chảy cả rồi, chẳng mấy khi được thấy Huang Renjun làm nũng, bạn giả vờ bình tĩnh chỉ chỉ má mình, ra hiệu cho Huang Renjun.
"Cái cậu này!" Huang Renjun vươn tay đánh bạn: "Đang trong phòng học đấy!"
"Renjun không thử xem sao? Hôn một cái là nguyện vọng được thực hiện rồi." Na Jaemin chớp chớp mắt với cậu, cười vô cùng thuần khiết, cứ như cái người đưa ra lời đề nghị quá trớn kia là ai chứ chẳng phải bạn.
Huang Renjun cắn môi suy nghĩ, nhìn khắp xung quanh, phát hiện hình như không ai chú ý đến hai người, cậu bèn cấp tốc ngẩng đầu hôn lên khóe môi bạn một cái, sau đó lập tức cúi đầu rụt vào lòng Na Jaemin, một lúc sau lại hùng hồn chất vấn: "Cậu thực hiện nguyện vọng kiểu gì đây!"
Nhìn bạn nhỏ trong lòng đỏ bừng hai tai, Na Jaemin tâm trạng siêu tốt, chỉ chỉ bảng vẽ bên cạnh: "Kìa, ở đó, hai tờ, của cậu đấy."
"Hả?" Huang Renjun ngạc nhiên ngẩng đầu: "Cậu chuẩn bị giấy từ khi nào vậy? Tớ lấy rồi còn cậu thì sao?"
"Từ tuần trước thì phải." Na Jaemin cười vuốt mũi cậu: "Tớ vốn định vẽ bút dạ mà, nhưng nghe nói bạn nhỏ Huang Renjun thường nghĩ thế nào làm thế đó, sợ nhỡ đâu cậu cần dùng đến."
"Thực sự lần nào Jaemin cũng xuất hiện rất đúng lúc!"
"Ừ?"
"Siêu thích cậu!"
*
"Cậu nhìn cậu đi, tự dưng bốc đồng đòi vẽ màu nước, lại phải thức đêm chứ gì?" Lee Haechan vừa nói, tay vừa vẽ loạt soạt không dừng, nắp bút dạ đóng vào mở ra ầm ầm.
"Cậu nhìn cậu đi, không vẽ màu nước mà sao cũng ở đây thức đêm thế?" Huang Renjun nhúng cọ vẽ vào thúng nước rửa sạch.
"Thế cho nên, có phải Na Jaemin vẽ xong rồi, sẽ đến giúp cậu phải không?"
"Ừ, cậu ấy bảo lát nữa sẽ đến."
"Chậc chậc chậc, có bạn trai đúng là khác hẳn. Sao tôi không có ai giúp nhở?"
"Ơ? Tôi không tin cậu đăng một cái status kêu cậu cần người giúp lại chẳng có ai."
"Chúng ta có thể làm ra loại chuyện mất mặt như thế được sao?!"
"Ầy Lee Haechan, gọi bố đi rồi tôi bảo Na Jaemin bắt cho cậu một trợ thủ đắc lực, có cần không?" Huang Renjun cười nói.
"Đêm hôm khuya khoắt có mà bắt ma chứ trợ thủ đắc lực đâu ra, Huang Renjun tôi nói cho mà biết còn lâu tôi mới mắc câu." Lee Haechan trưng ra nét mặt khinh bỉ.
"Nói gì mà vui như vậy? Còn nhiều không?"
Đang nói thì Na Jaemin bước vào phòng học, đi đến gần Huang Renjun liền vươn tay ra xoa đầu cậu.
"Cậu đến rồi!" Huang Renjun mừng rỡ quay đầu nhìn bạn, lại nhăn mặt hết sức đáng thương ra hiệu cho bạn xem bản vẽ, nói: "Còn nhiều lắm."
"Mang đồ ăn khuya cho cậu này, cậu ăn đi, để đấy tớ đề chữ cho cậu nhé?"
"Ừ ừ!" Huang Renjun gật đầu, tiến đến gần thì thầm nói nhỏ: "Bạn trai tớ tốt quá!"
"Nên làm mà."
"Chậc chậc chậc, nửa đêm nửa hôm còn gây thù chuốc oán." Lee Haechan lắc đầu.
"Này, cậu cũng có." Một cánh tay vươn ra trước mặt, đưa đến một phần gà rán.
"Lee Jeno? Sao cậu lại ở đây?"
Huang Renjun bên kia khó nhọc nuốt hết một miếng, đắc chí nói: "Lee Haechan tôi đã nói gì nào? Lớp trưởng lớp 2 đủ làm trợ thủ đắc lực cho cậu rồi chứ? Còn không mau gọi bố Huang đi!"
"Gọi cậu làm gì? Người đến giúp mới là bố!" Lee Haechan liếc mắt lườm cậu rồi quay đầu sung sướng nhận cái túi, nói với Lee Jeno: "Cảm ơn bố! Bố có tiện đề chữ giúp con không?"
Lee Jeno dở khóc dở cười: "Thì vốn là đến giúp cậu mà, không cần khách sáo thế đâu."
*
Nếu có chuyện gì bi thảm hơn cả thức đêm vẽ bài thì chính là thức đêm vẽ xong rồi còn bị bắt họp lớp ngay sau buổi đánh giá bản vẽ.
Là một người cũng thức trắng đêm, bạn bí thư chi đoàn Lee Haechan bày tỏ thực sự rất mệt nhưng biết sao được giờ, nhất định phải tổ chức họp lớp, dù sao cả lớp đều bận chạy deadline, chuyện này đã kéo dài đến hạn chót rồi.
Huang Renjun tha thiết mong mỏi họp lớp kết thúc, Na Jaemin đã đợi cậu ngoài cửa lớp rồi, cũng có nhiều bạn học nhìn về phía cậu với ánh mắt trêu chọc. Na Jaemin thì đợi lâu cũng chẳng sao cả, ánh mắt chưa từng rời khỏi người Huang Renjun, đứng từ xa mỉm cười với cậu. Huang Renjun dẩu môi làm mặt khóc đáng thương nhìn về phía bạn, lại làm cho Na Jaemin thấy đáng yêu.
Sau khi cố gắng nói ngắn gọn hết sức có thể, Lee Haechan tạm dừng, nói ban cán sự lớp ở lại thảo luận, buổi chiều phải nộp bản kế hoạch, vất vả cho mọi người rồi.
Sét đánh ngang tai.
Huang Renjun thân là lớp phó văn nghệ vừa nghe vậy liền ủ rũ cúi đầu.
"Haechan à..."
Nếu không thế này thì sao có thể nói là soulmate được? Lee Haechan nhìn bộ dạng héo rũ của Huang Renjun, lại nhìn Na Jaemin đang đợi ngoài cửa, tức thì hiểu ra ngay.
"Vậy Huang Renjun về trước đi."
"Hở?" Thoắt cái Huang Renjun sáng trưng hai mắt: "Cảm ơn bí thư đại nhân khai ân!" Thu dọn qua loa bút thước cho vào ngăn bàn, trước khi đi lại trông thấy thứ gì đó, cầm lên bỏ vào túi áo.
"Vì sao cậu ấy lại được về trước?"
"Biết sao được, bạn trai nhà người ta đến đón rồi. Hay không cậu cũng tìm bạn trai đi?" Lee Haechan nhìn bóng lưng Huang Renjun tung tăng nhảy nhót ra cửa thì lắc đầu nghĩ thầm quả nhiên soulmate đi lấy chồng như bát nước hất đi.
"Jaemin à, đợi lâu rồi phải không?"
Nhìn Huang Renjun nhảy đến trước mặt mình như thỏ con, bỗng dưng Na Jaemin rất muốn sờ vuốt tai thỏ.
"Không sao."
"Tớ có một bí mật muốn nói với cậu!"
Nói xong bàn tay đút trong túi áo của Huang Renjun chìa ra, vươn đến trước mặt bạn thì mở nắm tay, cho Na Jaemin xem như dâng báu vật, trên tay cậu là cục tẩy có dán mẩu note ghi /Na Jaemin lớp 2 Kiến trúc/.
"Thật ra cái này ở chỗ tớ!" Huang Renjun cười tít mắt nhìn bạn.
"Hử? Sao lại ở chỗ cậu?" Na Jaemin khá là ngạc nhiên.
"Mặc dù ban đầu quả thực chỉ là ngoài ý muốn, nhưng về sau quen biết cậu rồi càng không muốn trả lại cho cậu nữa."
Na Jaemin cười nói: "Tớ cũng có một bí mật muốn nói với Renjun."
Bạn lấy ví tiền trong túi áo ra, móc một mảnh giấy nhỏ trong ví, mảnh giấy hình vuông được gấp vuông vức đều đặn, Na Jaemin mở tờ giấy ra đưa cho Huang Renjun xem.
/Chiếu sáng thế giới/
"Cái này là? Giấy nhớ tớ viết hồi năm nhất lúc đến làm thủ tục nhập học?" Lần này đến lượt Huang Renjun ngạc nhiên: "Không phải dán trên bảng nguyện vọng ư? Sao lại ở chỗ cậu?"
"Thật ra lúc đó tớ đứng ngay sau Renjun, thế nên xin lỗi nha, nguyện vọng của Renjun bị tớ xé đi rồi."
Vị ngọt trong lòng dường như đột nhiên tràn hết ra ngoài, nổi bong bóng, gấp gáp ôm lấy cậu muốn cùng chia sẻ.
"Vậy cậu đã viết gì thế?"
"Cậu đoán xem." Na Jaemin cúi đầu, thân mật sượt qua chóp mũi cậu.
"Tớ không đoán được, cậu nói cho tớ biết đi mà~"
"Huang Renjun."
"Ừ? Sao thế?"
"Tớ viết là Huang Renjun."
*
Tháng Chín năm ấy, người đến người đi. Thiếu niên phía trước bám vào mép bàn nghiêm túc viết /Chiếu sáng thế giới/, sơ yếu lý lịch ôm trong tay bị gió thổi lật một góc, thiếu niên trên ảnh thẻ hở răng khểnh, nét cười vô cùng xán lạn. Vào khoảnh khắc nhận chiếc bút thiếu niên ngoảnh đầu lại đưa cho, tim như đập chệch một nhịp.
Được chiếu sáng rồi.
Na Jaemin lặng lẽ bóc mảnh giấy nhớ mới được dán lên kia, dán mảnh giấy nhớ mới trên đúng vị trí đó.
Huang Renjun.
Bạn viết từng nét từng nét dựa theo dòng họ tên ban nãy thoáng nhìn thấy.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro