Chương 07
Chặng đường về nhà không được thuận lợi như khi đi, máy bay đến nửa chừng đột nhiên gặp thời tiết xấu, cơ trưởng buộc phải hạ cánh khẩn.
Huang Renjun đọc được tin nhắn trong đại sảnh sân bay, sau mấy tin nhắn đó bên kia không nói nữa. Huang Renjun nghĩ thầm dự cảm của mình quả nhiên chính xác, cậu nôn nóng gọi điện thoại cho Na Jaemin, bên kia đã tắt máy.
Chỉ sợ đối phương làm ra chuyện chẳng lành trong tình trạng cấp bách, dù sao tên đó vẫn luôn như vậy. Huang Renjun gọi điện thoại hết lần này đến lần khác, bị giọng nữ lạnh lùng ở đầu kia điện thoại từ chối hết lần này đến lần khác. Huang Renjun lo lắng gõ trán, chỉ đành gọi cho Lee Donghyuck.
"Hả? Tôi biết đâu, cậu không cho tôi nói chuyện với cậu ta nên tôi không liên lạc với cậu ta." Lee Donghyuck cắn răng chịu đựng nhỏ giọng ra hiệu cho Lee Mark xoa bóp nhẹ thôi, trả lời Huang Renjun: "Sao thế, xảy ra chuyện gì rồi?"
"Không biết, gửi cho tôi mấy câu xong thì biến mất tăm, tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện..." Huang Renjun sốt ruột nói năng hơi lộn xộn: "Cậu giúp tôi tìm cậu ấy, giờ máy bay hạ cánh khẩn, tôi đang ở nước ngoài, không tìm được cậu ấy, tôi còn không biết cậu ấy đang ở đâu, tôi..."
Điện thoại rơi xuống đất phát ra một tiếng "cạch", Huang Renjun không kiềm chế được tay run, âm thanh trong điện thoại càng ngày càng to, là câu hỏi lo lắng của Lee Donghyuck: "A lô? A lô? Huang Renjun cậu không sao đấy chứ!"
Huang Renjun thở hắt một hơi, đổi sang cầm điện thoại bằng tay kia rồi nói: "Tôi không sao, cậu giúp tôi liên hệ với cậu ấy." Loa thông báo vang ra lời nhắc lên máy bay, Huang Renjun vội vàng cúp máy: "Nhờ cậu đấy!"
"A lô, a lô?" Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng máy bận, khi Lee Donghyuck gọi lại thì Huang Renjun đã tắt nguồn, gọi cho Na Jaemin, Na Jaemin cũng tắt máy.
"Ôi, đến lúc này hai người giống nhau gớm." Lee Donghyuck châm chọc, song lại không dám chậm trễ, liên tục gọi điện thoại cho Na Jaemin, đều là tắt máy, cuối cùng hết cách, Lee Donghyuck chỉ đành gọi vào điện thoại công việc của Na Jaemin.
Lần này có người bắt máy, nhưng người nghe không phải Na Jaemin.
"A lô? Xin chào." Một giọng nữ trong điện thoại truyền tới, Lee Donghyuck sững người, hỏi: "Là Na Jaemin phải không?"
"..." Bên kia không có âm thanh, hồi lâu sau, giọng nữ lại lần nữa vang lên: "Phải, tôi là quản lý của cậu ấy."
Máy bay hạ cánh, thời tiết tại thành phố này không có bất cứ chuyển biến nào tốt hơn, vẫn cứ âm u như cũ.
Huang Renjun vừa xuống máy bay đã vội vàng bật nguồn điện thoại, vẫn không có tin nhắn của Na Jaemin. Lee Donghyuck thì gửi tới rất nhiều, cậu ấy gửi cho Huang Renjun số điện thoại công việc của Na Jaemin, nói hiện tại Na Jaemin đang ở bệnh viện.
Huang Renjun vừa đọc đã sợ hết hồn, gấp gáp gọi điện thoại đi.
Vừa gọi đi, bên kia đã nghe máy. Là một giọng nữ, Huang Renjun nghe thấy quen tai, do dự giây lát rồi mới nói họ tên, giọng nữ bên kia nghe xong thì im lặng.
"... A lô?" Huang Renjun sốt ruột, khó tránh khỏi có vài phần nóng tính với người nhận điện thoại: "Có thể nói cho tôi biết Na Jaemin đang ở đâu không?"
"... Bệnh viện Nhân Ái." Giọng nữ chần chừ hồi lâu mới nói: "Đến đây đi."
Huang Renjun nhận được địa chỉ, nói câu cảm ơn rồi vội vàng bắt xe tới đó.
Lo lắng không yên chạy đến bệnh viện, đến bàn đón tiếp hỏi thông tin mới biết người nằm viện không phải Na Jaemin mà là bố của Na Jaemin.
Huang Renjun sửng sốt, bố của Na Jaemin, người vốn dĩ bị Huang Renjun chôn sâu trong hồi ức lại được đào lên, khiến lòng cậu càng thêm lo lắng khôn cùng. Ý nghĩa quan trọng của người đàn ông này đối với Na Jaemin là người không có bất cứ ai trên đời so bì nổi. Cũng chính vì vậy nên sau khi biết tin, Huang Renjun mới hiểu ra rốt cuộc vì sao Na Jaemin lại gửi tin nhắn như thế cho cậu.
Họ hàng thân thích nhà Na Jaemin không nhiều, bạn bè cũng chỉ có mấy người, đến lúc thế này nghĩ tới Huang Renjun cũng là điều dễ hiểu.
Huang Renjun đến trước phòng phẫu thuật, bệnh viện này gần như được xây dựng vì những nhân vật của công chúng như Na Jaemin, bởi vậy bên ngoài không có mấy người. Chỉ có Na Jaemin và một người phụ nữ.
Na Jaemin đang ngồi cúi thấp đầu trên băng ghế, người phụ nữ thì lạnh lùng nhìn Huang Renjun: "Đến đấy à."
Huang Renjun vừa nhìn thấy chị, bước chân chợt dừng lại.
Ngay cả ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng trong phút chốc. Cậu nhìn chằm chằm người phụ nữ, trong ánh mắt ngập tràn băng giá kết lại.
Ký ức chẳng tốt đẹp trước đây ào ào ùa về, người này là khởi đầu cho mối quan hệ rạn nứt giữa mình và Na Jaemin nên có thế nào Huang Renjun cũng không thể khống chế nét mặt.
Trong vẻ mặt chị Yoo có đôi phần trào phúng. Chị và Huang Renjun nhìn nhau một cái rồi rời mắt: "Đó, người ở đằng kia."
Huang Renjun vô tình giằng co với chị vào lúc này, cậu thu hồi ánh mắt, đi lướt qua bên cạnh người phụ nữ, đứng trước mặt Na Jaemin: "Na Jaemin."
Na Jaemin không ngẩng đầu, Huang Renjun thoáng chần chừ, nhẹ nhàng vươn tay ra chạm lên vai anh: "Na Jaemin... Jaemin."
Khi Na Jaemin ngẩng đầu, Huang Renjun bị bộ dạng anh dọa sợ, cho dù là trước đây cũng chưa từng thấy anh tiều tụy sa sút như vậy. Huang Renjun thấy trong mắt anh lan tràn màu đỏ, không nhịn được nhíu mày khẽ vuốt bọng mắt anh, câu nói "Bao lâu rồi cậu chưa nghỉ ngơi" chưa kịp thốt ra, Na Jaemin đột ngột đứng bật dậy ôm chầm lấy cậu, vùi đầu vào bả vai thon gầy của cậu.
Giống như đứa trẻ bị bắt nạt đã tìm được chỗ dựa vững chắc, Na Jaemin ôm Huang Renjun nghẹn ngào, tay Huang Renjun đông cứng giữa không trung, cuối cùng vẫn dừng trên lưng anh, nhẹ nhàng vỗ: "Được rồi, tôi đến rồi, không sao đâu."
Chị Yoo nhìn hai người ôm nhau, sắc mặc cực kỳ khó coi. Chị đen mặt ho khan một tiếng, đây là ám hiệu nhắc nhở được đặt ra giữa chị và Na Jaemin.
Tuy nhiên Na Jaemin lúc này không nghe được lời chị nói, mọi đau thương buồn bã của anh đều được vòng tay Huang Renjun ngăn cách. Na Jaemin cảm nhận được vòng ôm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, vẫn luôn cố gắng trợn mắt không để nước mắt chảy ra mà lúc này đã bắt đầu từ từ tích trữ.
***
Huang Renjun từng gặp bố Na Jaemin, đó là người trông có vẻ yếu đuối nhưng thật ra kiên cường nhất trên đời.
Đối với Huang Renjun mà nói, ông là một trong số ít ỏi những người không chỉ trích sau khi hai người chính thức bên nhau; đối với Na Jaemin mà nói, trong cuộc đời Na Jaemin trước khi Huang Renjun xuất hiện, anh chỉ có một vòng bảo hộ từ bố, ngăn cách Na Jaemin với thế giới đầy rẫy những điều ác độc xấu xa.
Người đàn ông gầy yếu, xanh xao, thoạt nhìn sức khỏe không tốt lắm, đây là ấn tượng đầu tiên về ông trong tâm trí Huang Renjun. Ông làm công chức không cần hoạt động nhiều trong một công ty nhỏ. Lần đầu tiên Na Jaemin dẫn Huang Renjun về nhà chơi, ông còn hết sức phấn khởi nấu cơm trưa cho cậu.
Na Jaemin và bố quả thực như được đúc ra từ cùng một khuôn, trong ấn tượng đầu tiên của Huang Renjun, dường như cách đối nhân xử thế giải quyết mọi chuyện đều khá giống nhau. Cũng đúng, cậu chưa từng gặp mẹ Na Jaemin, có lẽ Na Jaemin chỉ sống cùng bố.
Lee Donghyuck và Lee Mark cũng quen ông, nói ra hai người đó có thể làm lành còn có công lao rất lớn của bố Na Jaemin. Khi ấy vì Lee Mark không muốn công khai chuyện hai người yêu nhau mà Lee Donghyuck bị buộc trở thành tiêu điểm của toàn trường. Lee Mark học giỏi gia cảnh tốt, chỉ một tờ đơn xin học bổng liền ra nước ngoài du học. Chỉ có mình Lee Donghyuck chịu đựng sự chỉ trỏ của muôn vàn người, không còn cách nào khác chỉ đành rời khỏi trường. Vì chuyện của hai người tranh cãi quá mức ầm ĩ, bố Lee Donghyuck hết sức thất vọng về cậu ấy, thậm chí cậu ấy còn không dám về nhà, tùy tiện tìm một nơi, không biết đã phải chịu bao nhiêu vất vả cực nhọc mới mở được một quán ăn nho nhỏ.
Sau đó Lee Mark tốt nghiệp ở nước ngoài xong thì trở về tìm Lee Donghyuck, mang theo tâm lý dù có đi khắp thế gian người đầu tiên vẫn là tốt nhất để về cầu xin sự tha thứ từ Lee Donghyuck. Đáng tiếc lòng Lee Donghyuck đã nguội lạnh, có nói thế nào cũng không nghe, hai người gặp lại ngoại trừ giày vò lẫn nhau thêm lần nữa thì chẳng có bất cứ tiến triển nào.
Thẳng tới khi Huang Renjun quen biết Na Jaemin, tiếp theo quen biết bố Na Jaemin. Kinh nghiệm từng trải giúp ông nhìn thông thấu sự tình. Ông chọc vào ngực Lee Mark nói với hắn: "Tim cậu không đúng. Ngay cả bản thân cầu xin điều gì cậu cũng không nắm rõ, hay nên nói là cậu tuyệt nhiên không biết mình có yêu người ta hay không. Theo tôi thấy, cậu hoàn toàn không có lòng dạ yêu người ta."
Từ sau lần đó Lee Mark mới chân chính nhận ra điều mình mắc nợ Lee Donghyuck là gì, theo đuổi lại được rồi còn đặc biệt đến nói lời cảm ơn.
Năm xưa Huang Renjun từng gặp bố anh sau đó có thiện cảm sâu sắc với người chú này. Không chỉ vì chuyện của Lee Mark và Lee Donghyuck, mà còn vì ông ủng hộ ước mơ thoạt trông có vẻ hư ảo phù phiếm của Na Jaemin vô điều kiện. Huang Renjun chưa từng trải nghiệm cảm giác được bố mẹ ủng hộ ước mơ, đến bây giờ cậu vẫn còn lằng nhằng với bố mẹ vì chuyện học vẽ. Bố mẹ muốn cậu đi theo con đường của phần đông mọi người, nhưng Huang Renjun thì thấy quá tẻ nhạt.
Chưa từng nói với bất cứ ai thất vọng về tương lai, nhưng lại có thể dốc bầu tâm sự trước mặt vị phụ huynh dần dà thân thiết, Huang Renjun nghĩ có lẽ đây là khí chất phong độ chỉ riêng ông mới có.
Thường ngày Na Jaemin luôn ôn hòa nhã nhặn, nhưng khi đánh nhau thật sự rất bất chấp. Huang Renjun từng chịu nắm đấm của anh, điều này cũng học được từ bố anh. Huang Renjun còn nhớ khi ông biết chuyện Na Jaemin bị bắt nạt ở trường, đã lập tức dẫn Na Jaemin đến trường lý luận, lao vào ẩu đả với phụ huynh có con đánh con trai mình lại còn không nhận lỗi trước mặt toàn bộ mọi người. Huang Renjun bên cạnh không thể xen vào, ngạc nhiên chép miệng. Người đàn ông gần như chỉ có da bọc xương, không biết lấy đâu ra sức lớn đến như vậy.
"Không kẻ nào có thể bắt nạt con trai tôi." Huang Renjun nhớ lúc ấy ông đã nói như vậy, sau đó xách tai Na Jaemin lên: "Con cũng không thể tùy tiện để người khác bắt nạt."
Tuy nhiên năm năm trôi qua ông đã già đi nhiều, được đẩy từ trong phòng phẫu thuật thập tử nhất sinh ra, Na Jaemin vịn vào tay Huang Renjun đứng dậy, run rẩy theo y tá vào phòng bệnh.
Khi Na Jaemin ngoảnh đầu nhìn Huang Renjun, cậu chỉ nói "Tôi không đi" chứ không theo vào trong. Cửa phòng bệnh đóng lại, Huang Renjun ngơ ngẩn nhìn cánh cửa, hoàn toàn không chú ý đến tiếng bước chân bên cạnh, cho tới khi chị Yoo đứng vững ngay cạnh cậu mới phát hiện ra.
"Lâu rồi không gặp, cậu Huang." Chị Yoo và cậu chào hỏi: "Tôi vốn tưởng chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa."
"Tôi cũng nghĩ như vậy đấy." Huang Renjun thu hồi tầm mắt, quay sang phía người bên cạnh.
"Ngày đó xem được ảnh cậu và Jaemin gặp nhau trong quán cà phê tôi đã biết sắp xảy ra chuyện rồi." Nét cười trên khuôn mặt chị Yoo không rơi vào đáy mắt: "Là bài học năm xưa dành cho cậu chưa đủ, hay cậu nghĩ bây giờ Jaemin nổi tiếng rồi nên tìm về cũng không thiệt? Vì sao phải gặp lại nhau, cậu có thể trốn cậu ấy mà."
"Vậy sao chị không bảo cậu ấy đừng tới tìm tôi?" Huang Renjun đưa mắt liếc nhìn chị: "Mấy năm qua tôi chưa từng tìm cậu ấy, là cậu ấy cứ nhất định xuất hiện quấy rầy cuộc sống của tôi, chị còn muốn tôi phải trốn đi đâu nữa?"
"..." Dường như chị Yoo không ngờ Huang Renjun sẽ trả lời mình như thế, Huang Renjun nghĩ có lẽ chị vẫn coi mình là tên nhóc con chỉ cần hù dọa là sẽ sợ hãi như năm năm trước.
Huang Renjun nắm chặt bàn tay. Cậu không muốn ra tay đánh phụ nữ, nhưng vẫn chẳng cách nào khống chế được cơn giận: "Không quản lý được nghệ sĩ của mình rồi à, vừa để cậu ấy quấy rầy tôi vừa tới châm chọc tôi, mấy năm không gặp thủ đoạn của chị vẫn y như cũ."
Huang Renjun quay lưng lại không nhìn chị, trong giọng nói có vẻ lạnh như băng: "Có muốn gặp tôi hay không, gặp tôi như thế nào, mời chị về trao đổi lại với nghệ sĩ của mình đi."
"Hoặc là chị và Na Jaemin cùng cách xa cuộc sống của tôi, hoặc là chị, cách xa tôi và Na Jaemin ra!"
***
Na Jaemin ở trong bệnh viện với bố vài ngày, Huang Renjun thấy anh mà không có ai nhắc ăn uống thì chẳng nhớ chuyện cơm nước, cảm thấy có đôi phần không đành lòng nên ngày nào cũng nấu cơm rồi đem đến cho anh.
Huang Renjun cũng có cuộc sống riêng của mình, không thể hàng ngày ở lại bệnh viện cùng anh, do đó bình thường cậu đến đưa cơm xong ra về. Ngày đầu tiên thấy Na Jaemin chẳng động đến một hạt cơm nào, Huang Renjun bực không chịu nổi, cậu túm cổ áo anh dựng dậy giáo dục tư tưởng cho một trận. Bài học tư tưởng của Huang Renjun rất có ích, ngay cả Lee Donghyuck cũng tự thấy thua xa. Dù sao Na Jaemin cũng là người trưởng thành, không đùa giỡn với sức khỏe của mình, trạng thái tinh thần cũng từ từ khôi phục bình thường.
Đến ngày thứ ba, bố Na Jaemin tỉnh lại. Ông nhìn con trai râu ria đầy mặt hai mắt đỏ lừ, đau lòng nắm tay anh lắc lắc. Ông vẫn đeo ống thở chưa thể nói chuyện, Huang Renjun vội vàng an ủi: "Bây giờ chú vẫn chưa thể nói chuyện, cũng không thể xúc động mạnh, bọn cháu ở đây cùng chú, chú cứ yên tâm."
Trong đôi mắt người đàn ông nhìn Huang Renjun lóe sáng, cho dù không cần nghe tiếng thì Huang Renjun cũng đọc hiểu được cảm xúc mừng rỡ trong mắt ông khi nhìn thấy mình. Cậu âm thầm thở dài, nghĩ bụng đúng thật là món nợ khó đòi có tính thế nào cũng không thể rạch ròi.
Bệnh tình của bố dần trở nên ổn định, Na Jaemin cũng biết trạng thái tinh thần của mình sa sút tới cực điểm, các phân cảnh của anh đã gần như quay xong nên không làm chậm trễ công việc, vì thế anh về nhà nghỉ như lời chị Yoo nhắc.
Chị Yoo nói đưa anh về, nhưng Na Jaemin lướt thẳng qua chị đến đứng trước mặt Huang Renjun: "Renjun có thể đưa tôi về nhà không?"
Huang Renjun nhìn chị Yoo tái mặt, lòng cậu bỗng thấy sảng khoái, cậu duỗi tay ra: "Đưa chìa khóa xe cho tôi."
Na Jaemin giao chìa khóa xe vào tay cậu, thuận tiện đặt luôn cả tay mình lên. Huang Renjun nắm lấy tay anh, kéo người rời đi.
"Đi nào, tôi đưa cậu về." Huang Renjun thắt dây an toàn: "Nhà cậu ở đâu?"
Na Jaemin nói địa chỉ, Huang Renjun xoay vô lăng, dẫn người đi trên con đường về nhà.
Vẫn là chiếc xe lần trước đưa Huang Renjun đến bệnh viện, nhưng hiện tại vị trí của hai người đã hoàn toàn thay đổi, người ủ rũ mất tinh thần là Na Jaemin còn cậu lại thành người bình tĩnh khuyên nhủ.
"Cậu cũng đừng lo lắng quá, giờ chú đã ổn định, vài ngày nữa có thể xuất viện được rồi." Huang Renjun an ủi đối phương.
"Tại tôi chưa làm tròn trách nhiệm người con." Na Jaemin nói. Hồi bé nương dựa vào bố, trưởng thành rồi bận rộn ngay cả bản thân cũng không biết ăn gì mặc gì chứ đừng nói là chuyện báo hiếu.
"..." Huang Renjun im lặng.
"Những lời hôm đó chị Yoo nói với cậu, tôi nghe thấy cả rồi, cậu đừng để bụng." Na Jaemin cân nhắc hồi lâu cuối cùng vẫn lên tiếng. Huang Renjun không trả lời, giọng Na Jaemin có hơi căng thẳng: "Cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ xử lý ổn thỏa."
Huang Renjun thở dài. Dường như mọi chuyện đang xoay chuyển về quá khứ. Vai diễn của Huang Renjun và Na Jaemin cũng bắt đầu đảo ngược. Người năm xưa lạnh lùng vô tình dường như lúc này đã đổi thành cậu, Huang Renjun không muốn như vậy, chẳng qua sự tình không do cậu kiểm soát, cậu cũng mệt mỏi, đành để mặc mọi chuyện phát triển tùy duyên.
Na Jaemin dựa vào ghế nhắm mắt nhíu mày. Lời chị Yoo nói vẫn liên tục vang vọng quanh quẩn trong đầu. Anh không tán thành cách cư xử của chị Yoo, nhưng anh có thể đi được đến hiện tại ít nhất có một nửa công lao của chị, đạo lý chị nói quá tàn khốc nhưng rất thực dụng.
"Jaemin này, cậu phải hiểu một đạo lý." Chị Yoo nói: "Con người không thể nào nhận được tất cả, với cậu mà nói, cậu phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Sự lựa chọn không phải để cậu từ bỏ thứ này mà giúp cậu đạt được thứ kia tốt hơn."
"Nếu chuyện cậu chưa ra mắt đã yêu đương, sau khi ra mắt lại theo đuổi người cũ mà bị quần chúng biết được, cậu hiểu rõ sẽ xảy ra chuyện gì không?"
Na Jaemin không trả lời, anh cứng họng, dường như đã sớm có đáp án.
"Cậu cũng lăn lộn nhiều năm trong giới, chị tin cậu nhất định lường trước được hậu quả, nhưng chị vẫn có nghĩa vụ nhắc nhở cậu." Chị Yoo nói: "Kết quả là cả tình yêu và sự nghiệp của cậu đều chấm dứt. Sự nghiệp của cậu chết bởi tình yêu của cậu, còn tình yêu của cậu chết bởi thành kiến của người đời."
"Chị biết cậu luôn thông minh sắc sảo, biết phân biệt nặng nhẹ phải trái, biết bản thân muốn gì, thế nên chị mới nói nhiều mấy câu."
"Cân nhắc thêm đi, dạo này tình trạng của cậu bất ổn, chị cho cậu thời gian một tuần. Như vậy, nếu một tuần sau cậu đến tìm chị thì chị sẽ ngầm hiểu cậu và cậu ấy đã cắt đứt hoàn toàn, từ đó trở đi coi như chưa từng xảy ra chuyện này." Chị Yoo nói với Na Jaemin rất mềm mỏng, nhưng Na Jaemin biết, đây là tối hậu thư.
Anh nhắm mắt, Huang Renjun nhìn về phía trước lái xe vững vàng, cảm xúc trong lòng cuồn cuộn trào dâng như thủy triều không có lối thoát.
Nhà Na Jaemin là một căn chung cư cao cấp có tính bảo mật cao. Khi Na Jaemin mở cửa mời Huang Renjun vào nhà, Huang Renjun còn nhỏ giọng kêu "Òa" một tiếng. Trong nhà trang hoàng đẹp đẽ, nhưng dễ thấy chủ nhà không thường sống ở đây. Na Jaemin thu dọn đồ đạc từng chút một, nói: "Dạo này tôi ở khách sạn theo đoàn làm phim, bình thường cũng chạy khắp nơi, hiếm khi về nhà, để cậu chê cười rồi."
"Không sao." Huang Renjun tìm một chỗ ngồi xuống, Na Jaemin rót cho cậu cốc nước: "Buổi tối uống trà dễ mất ngủ, uống nước lọc tạm đi."
"Không cần phiền đâu." Huang Renjun xua tay: "Đưa cậu về là tôi đi thôi, cậu nghỉ ngơi đi, đừng buồn quá, ngày mai chúng ta lại đến thăm chú." Nói xong liền đứng dậy.
"Renjun!" Na Jaemin kéo cậu lại: "Muộn lắm rồi, cậu lại không có xe cộ, đợi tôi tắm xong sẽ đưa cậu về."
Huang Renjun nhìn đồng hồ, quả nhiên kim đồng hồ đã chạy đến gần 12 giờ. Cậu thoáng chần chừ rồi nói được, Na Jaemin mỉm cười với cậu, quay người đi vào nhà tắm tắm rửa.
Huang Renjun nghe tiếng nước chảy không hiểu sao thấy xấu hổ, cậu ho một tiếng, đứng dậy đi thăm thú quanh nhà. Lúc ngang qua thư phòng, Huang Renjun thấy cửa phòng mở bèn đi vào.
Đèn trong phòng là đèn cảm ứng âm thanh, khi Huang Renjun đi vào bốn bức tường xung quanh sáng lên. Cậu tò mò nhìn khắp phòng, đồ dùng trong phòng rất đơn giản, Huang Renjun đi đến trước bàn, trên đó đặt một bức tranh chưa vẽ xong.
Huang Renjun không ngờ bây giờ Na Jaemin cũng vẽ tranh, cậu tỉ mỉ quan sát bức tranh, cảnh tượng trong tranh tương đối quen mắt, trông như một cái ao nhỏ. Huang Renjun nhìn bút pháp còn khá non tay thì cười, tên này bắt chước cách vẽ của mình cũng quá rõ ràng rồi.
Huang Renjun nhẹ nhàng vuốt lên phần màu đã khô dưới ngón tay mình, trong lúc vô tình nghiêng đầu nhìn ngăn tủ bên cạnh, tay cậu chợt khựng lại.
Cậu đã nhìn thấy gì thế này.
Là màu vẽ, đầy một ngăn tủ toàn màu vẽ, xếp ngay ngắn đều đặn trong tủ sách thủy tinh. Xuyên qua cửa kính trong mắt Huang Renjun phản chiếu đủ mọi màu sắc khác nhau. Huang Renjun đứng ngây ra như phỗng, nhìn màu vẽ đầy ắp trong tủ, cổ họng khô khốc, nói không nên lời.
Huang Renjun biết hết mỗi một màu sắc trong này. Cho dù năm năm không chạm vào thì Huang Renjun vẫn có thể dễ dàng đọc tên từng màu. Tất cả đều nổi tiếng, đắt đỏ, Huang Renjun và Na Jaemin thuở thiếu thời từng nhắc đến với vẻ ao ước và cho rằng mình mãi mãi không bao giờ có được.
Chiếc hộp chính diện tầm nhìn đâm vào mắt Huang Renjun. Cậu run rẩy giơ tay mở cửa tủ lấy nó ra, khoảnh khắc mở ra tay Huang Renjun run lên khiến nó rơi xuống đất, cậu sốt ruột muốn nhặt chúng lên nhưng phát hiện sáp màu bên trong đã bị đứt thành vài đoạn.
Đánh nhau trong ngõ hẻm, ăn cơm dã ngoại, mặt ao gợn sóng lăn tăn, bóng dáng của cậu và Na Jaemin thoạt trông như dựa sát vào nhau.
Huang Renjun mang mang nhớ được khi hai người chia tay hoàn toàn, cậu chạy đến nhà Lee Donghyuck, khóc lóc nghẹn ngào, Lee Donghyuck là người có chính kiến hơn cậu, cậu ấy cầm khăn mặt ném mạnh lên mặt Huang Renjun, nói: "Nếu cậu không nỡ thì hãy làm thật dứt khoát, cắt đứt hoàn toàn, đến khi nào cậu không còn khóc vì cậu ta nữa thì cậu ta mới thật sự chẳng là gì trong đời cậu."
Khi đó Huang Renjun đã thề với trời, cậu không bao giờ rơi nước mắt vì bất cứ chuyện gì có liên quan đến Na Jaemin nữa.
Nhưng năm năm sau ngày ấy, cậu quỳ gối trong nhà Na Jaemin, nhìn hộp bút màu rơi gãy đứt đoạn, dùng răng cắn chặt cổ tay phải run lẩy bẩy của mình, khóc không thành tiếng.
Hết chương 07.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro