Chương 05
Từ sau lần tạm biệt ở quán cà phê, quả đúng như Huang Renjun nghĩ, Na Jaemin không còn đến tìm cậu nữa.
Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng cảm thấy trống trải quạnh hiu, tâm trạng này quả thực giống hệt với năm năm trước khi hai người vừa mới chia tay nhau. Như cá vàng nhả bọt, người ngoài không nhận ra có gì thay đổi, còn nước thì vì điều đó sinh ra gợn sóng chỉ có chính nước biết.
Tâm trạng Huang Renjun thay đổi đến cả Lee Donghyuck cũng không cảm nhận được, vì thế Lee Donghyuck còn thấy khá ngạc nhiên, nghĩ không ngờ Huang Renjun có thể buông bỏ được. Có chút đáng tiếc cho sợi tơ hồng mình xe duyên, đồng thời cũng không thể không đánh giá cao Huang Renjun hơn trước.
Chỉ có bản thân Huang Renjun biết, sự xuất hiện của Na Jaemin đã một lần nữa lật lại vết sẹo vốn dĩ chưa lành trong lòng cậu.
"Ôi..." Huang Renjun đâm chọc cây tiên nhân cầu nhỏ trên mặt bàn, bị Lee Jeno đang pha trà cho cậu nhìn thấy, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn cậu: "Tha cho nó đi, xem tay cậu kìa, đâm đỏ cả lên rồi."
"À." Lúc này Huang Renjun mới phát hiện ngón tay mình bị gai trên tiên nhân cầu đâm thành những vết đỏ li ti, vội vàng rụt tay khỏi đó.
"Lần trước đột ngột quá, ngay cả ba lô cũng để lại chỗ cậu." Huang Renjun nhìn ba lô còn vẹn nguyên đặt cạnh bàn, ngượng ngùng gãi đầu: "Lại còn cho cậu leo cây nữa, xin lỗi nhé."
"Không phải lỗi của cậu." Lee Jeno lắc đầu, đưa cốc trà trong tay cho Huang Renjun: "Là lỗi của Na Jaemin kia."
"Ha, haha." Huang Renjun nhếch khóe môi cười hai tiếng, không muốn nói đến vấn đề này nữa, thế nên cậu nói: "Tôi thấy bữa cơm lần trước chưa ăn được, chi bằng hôm nay hai chúng ta đi luôn nhé, đúng lúc tôi được nhận lương, tôi mời, coi như tôi nhận lỗi."
Lee Jeno nhìn cậu chăm chú, một lúc sau, hắn tươi cười, trong đôi mắt cong cong có chút ấm ức: "Cậu cũng biết cơ đấy, đi thôi, lần này cậu mời."
"Đi, ngay và luôn." Huang Renjun thở phào, chịu để cậu mời thì tốt rồi, cậu sợ nhất mắc nợ người khác.
Lee Jeno tháo kính xuống, nhìn bóng dáng đeo ba lô bước đi tung tăng, nét cười luôn đọng trên môi hiện lên đôi chút cay đắng.
...
"Na Jaemin! Tôi đi vắng có vài ngày mà cậu đã gây ra họa lớn như thế cho tôi rồi!" Trong phòng hóa trang của phim trường, chị Yoo ném cái túi trong tay lên mặt bàn, dọa cô gái đang trang điểm cho Na Jaemin phải giật nảy mình.
Na Jaemin mở mắt, mỉm cười ra hiệu cho thợ trang điểm để lát nữa lại trang điểm cho mình. Cô gái vâng một tiếng, thu dọn đồ rồi đi ra ngoài, cuối cùng còn tốt bụng đóng cửa lại giúp.
Đưa mắt tiễn thợ trang điểm ra ngoài rồi Na Jaemin mới chuyển tầm nhìn đến người phụ nữ, nói: "Em gây ra họa gì cho chị?"
Chị Yoo đập tập hồ sơ trong tay vào người anh kêu "bộp" một tiếng. Trong đó là ảnh chụp anh và Huang Renjun ngồi cùng nhau trong quán cà phê. Na Jaemin chỉ lật xem mấy cái, sau đó ném sang một bên chẳng hề quan tâm: "Bạn bè lâu ngày gặp mặt đi ăn bữa cơm thôi mà, có gì đâu."
"Na Jaemin! Hai chúng ta đều biết rõ đây là ai, cậu cũng không cần giả ngu với tôi." Chị Yoo cười gằn nhìn anh: "Năm đó đã nói rồi, gia nhập làng giải trí thì phải cắt đứt liên hệ với người quen trước đây, Huang Renjun càng là người nằm trong sổ đen. Sao hả, cậu định giở quẻ?"
Na Jaemin im lặng nhìn quản lý của mình, người phụ nữ mấy năm trước từng nói anh có tiềm năng trở nên siêu nổi tiếng. Năm đó chị dẫn dắt một người chẳng hề có chống lưng như anh bước vào làng giải trí, phát triển từng bước một đến được ngày hôm nay. Na Jaemin biết người phụ nữ khôn khéo này là người cực kỳ tài giỏi, nếu không có chị mà chỉ dựa vào sức Na Jaemin thì nào có được khung cảnh như hiện tại.
"Chị Yoo." Hiện tại vẫn chưa phải lúc quay lưng lại, Na Jaemin hạ giọng nhẹ nhàng: "Năm đó chúng ta đã nói chỉ trong ba năm, em vì bản thân em và cả chị nên đã dốc sức liều mạng năm năm rồi, gặp bạn cũ cũng không phải chuyện gì to tát."
"Tôi biết rõ tâm tư của cậu." Chị Yoo cũng không muốn tranh cãi: "Nhưng ít nhất cậu phải hoàn thành hết mọi việc đang dang dở. Giờ tôi không quản được chuyện cậu muốn vãn hồi người tình cũ, nhưng tôi khuyên cậu hãy cân nhắc cho kỹ."
"Hiện tại cậu không chỉ có một mình, cậu có một ekip riêng và fandom hùng mạnh, vứt bỏ mặc kệ tất cả những thứ đó, chị nghĩ đây không phải tác phong làm việc của cậu." Cơn giận lúc đầu đã nguôi, tư duy vô cùng nhạy bén quay trở lại, chị Yoo kéo ghế ra ngồi xuống, nói với Na Jaemin: "Cậu có thể leo được đến hiện tại, chị cũng chỉ giúp được cậu ban đầu thôi, quan trọng nhất vẫn là do cậu thức thời."
"Bây giờ cậu đang trong giai đoạn then chốt để thay đổi hình tượng, cậu còn chưa thể tách rời được người hâm mộ, cậu vẫn phải trông cậy bọn họ vung tiền cho cậu." Chị Yoo nói: "Chị vẫn khuyên cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, cho đến hiện tại từng bước đi của cậu đều đang rất tốt, đừng để thất bại trong gang tấc."
Nói xong chị Yoo đứng lên, cầm túi xách rời đi, cuối cùng khi ra gần đến cửa còn ngoảnh đầu: "Bữa tiệc tối nay cậu nhất định phải tham gia, chị dẫn cậu đi gặp nhà sản xuất lần trước chưa gặp được để xin lỗi."
"Giờ cậu còn chưa có tư cách đắc tội những người đó."
***
Buổi tối hiển nhiên lại là một trận giả tạo nịnh nọt, Na Jaemin giương cao khuôn mặt tươi cười hoàn hảo đi qua đi lại khắp bữa tiệc, chị Yoo dẫn anh đi gặp nhà sản xuất phim truyền hình, Na Jaemin chân thành cúi gập người chín mươi độ xin lỗi, nhà sản xuất xua tay tỏ vẻ không quan tâm, cuối cùng còn xoa mặt Na Jaemin.
Ngoài mặt Na Jaemin vẫn là nét cười khiêm nhường, còn trong lòng thì đã khó dằn nỗi xúc động muốn băm vằm cái tay kia.
Vất vả lắm mới hoàn thành chuyện của mình, Na Jaemin có một lúc rảnh rỗi thoát thân khỏi bữa tiệc, đi ra vườn hoa bên ngoài hóng gió.
Thức thời thật sự tốt ư? Hiện tại Na Jaemin có hơi mông lung.
Anh chỉ biết Huang Renjun không phải người bị gò bó vào những chuyện này.
Na Jaemin của thời niên thiếu luôn nhẫn nhịn chịu đựng với một vài chuyện.
Vì một mình không thể đánh lại bọn chúng, vì mình không thể rời khỏi ngôi trường này, nói chung Na Jaemin chủ trương có thể nhịn thì nên nhịn, gửi gắm hi vọng vào việc chống chọi qua kỳ thi đại học đợi mình lên đại học thì những chuyện này tự nhiên sẽ không còn.
Thế nên khi một lần nữa bị chặn trong ngõ hẻm, suy nghĩ đầu tiên của Na Jaemin là "Lại nữa rồi", sau đó thì là "Lần này phải giải thích với bố và Renjun thế nào đây".
Huang Renjun từng thấy vết thương của anh, cậu truy hỏi Na Jaemin cũng chỉ nói bị ngã. Tất nhiên Huang Renjun không tin, cậu nói: "Vết thương của cậu vừa nhìn là biết bị người khác đánh, lại còn nói dối."
Huang Renjun bảo anh bị người ta bắt nạt thì phải đánh trả, Na Jaemin nghe rồi đồng ý xong chỉ để đó. Đánh trả thì có thể thế nào, lần sau sẽ trở nên nghiêm trọng hơn thôi.
Nhưng lúc này anh đang ôm chặt đầu mình, ấy thế mà lại có một khoảnh khắc muốn làm theo lời Huang Renjun.
Suy nghĩ của anh còn chưa chuyển thành hành động đã có người giúp anh ra tay trước.
Có tiếng xe máy nổ từ đằng xa truyền lại và biến mất ngay gần đó. Huang Renjun xách cổ tên kia nhấc lên cao, sau đó hai người lao vào đánh nhau. Na Jaemin khiếp sợ với biến cố bất thình lình, ngay sau đó hất tung những kẻ khác ra.
Mấy tên đó thấy người nổi khùng là Huang Renjun, suy nghĩ vài giây rồi bao vây xung quanh cậu. Na Jaemin không ngờ Huang Renjun trông thì nhỏ con mà lại giỏi đánh nhau như thế, một tay đấm một chân đá đã có thể quật ngã đối phương. Thấy chỉ còn lại một tên cuối cùng, Huang Renjun gào lên với Na Jaemin: "Ê, Na Jaemin, đánh nó!"
Na Jaemin ngẩn người, Huang Renjun nói tiếp: "Ngơ ra đó làm gì, vung nắm đấm lên!"
...
Ra khỏi ngõ hẻm, Huang Renjun vịn vào người Na Jaemin, cười tắt thở: "Giỏi lắm, giỏi lắm, phải như thế đấy Na Jaemin."
"Với loại người này về sau cứ giải quyết như thế, bọn nó không dám nói đâu. Bọn nó là một đám nhát cáy thôi, tôi nói cho cậu hay." Huang Renjun vừa đi về trước vừa giảng đạo lý với anh: "Nhượng bộ không có tác dụng, anh Renjun đã dạy cậu thế nào, có phải cậu chỉ coi như gió thoảng qua tai nước đổ lá khoai không hả?"
Na Jaemin đang đi lòng vòng quanh quẩn giữa hai bức tường "Không ngờ mình thật sự ra tay đánh người" và "Mùi trên người Renjun thơm quá đi mất", nghe thấy thế thì ngẩng đầu, nói: "Ừ... Đúng thế."
"Đúng cái đầu cậu ấy, cậu còn dám thừa nhận?" Huang Renjun tức không chịu được, cậu dẫn Na Jaemin đến trước con xe của mình, ném cho đối phương cái mũ bảo hiểm: "Đi nào, anh đưa cậu đi hóng gió."
Na Jaemin và cái mũ bảo hiểm nhìn nhau ngơ ngác, ngay sau đó nói: "Hai chúng ta? Cậu đưa tôi đi?"
"Cậu đạp con xe Phượng Hoàng kia một mình còn tốn sức, chẳng lẽ lại để cậu đưa tôi đi?" Huang Renjun đạp một cái, ống xả lập tức vang ra tiếng nổ ầm ầm: "Hơn nữa tôi thành niên rồi, cậu vẫn còn là nhóc con đấy."
Na Jaemin chần chừ giây lát, sau đó leo lên xe, Huang Renjun vít ga một cái, Na Jaemin tức thì ôm chặt eo Huang Renjun.
"Này! Nhanh quá rồi!" Lời khuyên can của Na Jaemin bị tiếng máy nổ át mất, anh cũng chẳng nghe được câu trả lời của Huang Renjun, chỉ đành siết vòng tay ôm chặt cậu không để bản thân bị văng đi mất.
Không biết trôi qua bao lâu, tốc độ dần chậm lại, Na Jaemin mới ngẩng cái đầu đang vùi trên lưng Huang Renjun lên.
Xung quanh là phong cảnh mà anh chưa từng thấy bao giờ. Lúc này Na Jaemin mới phát hiện bên cạnh còn có hai người, là Lee Mark và Lee Donghyuck. Lee Mark đang bận rộn rải phông bạt, sắc mặt Lee Donghyuck không tốt lắm, đang ngồi trên ghế cạnh đó chỉ tay năm ngón.
"Đây là..." Na Jaemin khó hiểu, nghiêng đầu hỏi Huang Renjun.
"Ăn cơm dã ngoại." Huang Renjun cầm đồ ăn trong cái hộp to đùng sau xe mô tô một cách tự nhiên: "Giờ đã tháng Tư rồi, còn không đi dã ngoại sẽ không kịp!"
Tháng Tư, còn cách kỳ thi đại học của Huang Renjun và Na Jaemin hai tháng nữa.
Huang Renjun không kiên nhẫn nghe Lee Donghyuck lải nhải với mình năm xưa thi đại học có thành tích cao thế nào, cậu ấy vừa ăn vừa phun hạt cơm lung tung, làm Huang Renjun ghét bỏ chỉ hận không thể cách xa mười vạn tám nghìn dặm. Lee Mark ngồi bên nhìn, bất đắc dĩ duỗi tay ra che hờ miệng cậu ấy: "Lúc ăn cơm đừng nói chuyện, cẩn thận kẻo sặc."
Thoắt cái nét mặt Lee Donghyuck như ăn phải ruồi bọ. Cậu ấy hơi gắt gỏng gạt phăng tay Lee Mark ra: "Liên quan gì đến anh!"
Nét mặt Lee Mark chững lại, buông tay xuống, nhưng vẫn đưa cho cậu ấy cốc nước.
Lee Donghyuck không nhận, cậu ấy nhìn Na Jaemin: "Ê, nhóc con, đưa nước của cậu cho tôi."
"Hả?" Na Jaemin đang ăn cơm, nghe vậy cảm thấy quá đột ngột: "Em? Không phải anh Mark đưa nước cho anh rồi sao?"
Huang Renjun nhìn sắc mặt Lee Donghyuck càng ngày càng đen thui như đít nồi, vội vàng thụi Na Jaemin một cú, đưa cốc nước của mình cho Lee Donghyuck.
"Hừ." Lee Donghyuck nhìn Lee Mark rồi lại nhìn Na Jaemin, cảm giác hai tên này chẳng có ai khiến mình hài lòng được bằng Huang Renjun.
Cuối tuần chỉ phải đi học buổi sáng, buổi chiều là thời gian nghỉ ngơi hiếm có của đám trẻ cuối cấp. Mấy người ăn cơm xong, Lee Donghyuck đau chân không chịu được nên về xe Lee Mark nghỉ trước, Huang Renjun thì ngồi dưới tán cây vẽ tranh.
Đó là lần đầu tiên Na Jaemin thấy Huang Renjun cầm cọ vẽ, cậu ngồi trước bảng vẽ cầm bảng pha màu rồi tô tô vẽ vẽ lên trang giấy, quả thật rất ra dáng. Na Jaemin nhìn qua nhìn lại, cửa ô tô bị Lee Mark vừa bước lên đóng chặt rồi, hiển nhiên không có chỗ cho mình, Na Jaemin sờ sờ mũi, đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh Huang Renjun.
Vừa ngồi xuống đã không kìm nén được cảm thán một câu đầy kinh ngạc.
Na Jaemin tin rằng thứ thể hiện màu sắc trực quan đều có sức hấp dẫn. Máy ảnh cũng vậy mà bút vẽ cũng thế. Dưới ngòi bút của Huang Renjun, vũng nước đọng hoàn toàn tầm thường đằng trước mặt hai người chợt trở thành cái ao nhỏ gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh sáng mặt trời.
"Đẹp quá!" Na Jaemin nhất thời không nghĩ ra được tính từ nào khác, chỉ có thể dùng vốn từ hạn hẹp để bày tỏ tình cảm của mình. Huang Renjun nghe rồi cười cong hai mắt lên, như chú cáo trộm được thức ăn: "Tất nhiên rồi, tương lai tôi là họa sĩ tiếng tăm lừng lẫy cơ mà."
Na Jaemin cảm thấy thần kỳ và hứng thú với dáng vẻ tự tin của cậu, anh thốt ra lời tán thành: "Phải rồi, đúng thế." Mặt khác anh lại thấy tiếc vì hôm nay mình không cầm theo máy ảnh.
Nếu không đã có thể lưu giữ lại khung cảnh này.
"Nhưng mà này, Lee Mark với Lee Donghyuck có chuyện gì thế?" Na Jaemin hỏi.
"Cậu được đấy, sau lưng là không gọi anh nữa." Huang Renjun cười trêu trọc, sau đó trở nên nghiêm mặt: "Thật ra tôi cũng không hiểu rõ lắm, Donghyuck chưa từng kể cụ thể với tôi, tôi chỉ biết vốn dĩ hai người đó yêu nhau, nhưng sau đó không biết anh Mark đã làm gì, nói chung hai người cãi nhau to, suýt chút nữa Donghyuck đã bị trường đại học đuổi học."
"Khoan đã, cậu nói là... hai người đó yêu nhau?" Hai mắt Na Jaemin tức thì trợn tròn, Huang Renjun "ừ" một tiếng, sau đó như nghĩ ra điều gì, nét mặt thoáng chốc khá phức tạp: "Đừng bảo với tôi là cậu kỳ thị chuyện này đấy nhé?"
"Không không không, sao có thể!" Na Jaemin vội vàng xua tay, chẳng qua anh đột nhiên cảm thấy chuyện bế tắc trong lòng mình dạo gần đây dường như đã có hướng phát triển, chỉ có điều tạm thời anh vẫn chưa nắm chắc.
Huang Renjun thoáng thở hắt một tiếng rất khẽ, rồi nói tiếp: "Tóm lại cậu cố hết sức ít nhắc đến anh Mark trước mặt Donghyuck, mâu thuẫn giữa hai người đó chỉ thêm sâu."
Cậu hơi ghé đến bên tai Na Jaemin, hạ thấp giọng xuống: "Cậu biết Donghyuck bị bệnh khớp nghiêm trọng chứ, chính vì chuyện này đấy."
"Nghe nói năm đó hai người cãi nhau anh Mark nhốt Donghyuck ngoài cửa cả đêm, cả đêm đó Donghyuck dầm mưa suốt lại thêm hứng gió nên mới thành ra như thế."
Na Jaemin nhìn cậu bằng nét mặt khó tin, anh không thể tưởng tượng được Lee Mark mà mình tiếp xúc hiện tại lại là người nhẫn tâm đến vậy.
Mới đầu Huang Renjun cũng không dám tin, nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ngoại trừ người trong cuộc thì không ai biết nguyên do trong đó.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng ngầm hiểu không nói về chủ đề này nữa. Huang Renjun tiếp tục vẽ, Na Jaemin tiếp tục nhìn cậu.
Huang Renjun vẽ tranh không giống với thường ngày, Na Jaemin nghĩ. Huang Renjun thường ngày vừa sôi nổi vừa có gai, chửi người mặt không dày mấy câu là người ta đều không chịu được, tác phong làm việc luôn mang dáng dấp lưu manh, cũng chẳng rõ cậu học ở đâu ra.
Nhưng hôm nay Huang Renjun ngược gió ngồi vẽ lại rất an tĩnh và ôn hòa, như hoa bồ công anh tháng Tám, nhẹ nhàng thổi một cái đã tung bay hơn nửa, Huang Renjun lúc này khiến Na Jaemin cảm giác như sắp tung cánh bay đi mất.
Huang Renjun vẽ tranh cao hứng, không nhịn được khẽ ngân nga một khúc nhạc. Là bài hát từ lâu lắm rồi, không hiểu sao mang theo bình yên.
"Tôi vẫn nhớ em nói gia đình là tòa thành duy nhất, tiếp tục chạy về phía trước theo dòng chảy của hương lúa, khẽ mỉm cười, tôi biết ước mơ thủa bé của em."
"Đừng khóc nhé, hãy để những chú đom đóm đưa em chạy trốn, khúc dân ca thôn quê mãi mãi là nơi nương dựa, về nhà thôi, quay trở lại nơi tuyệt vời ban sơ nào."
(* Bài Hương lúa của Châu Kiệt Luân.)
...
Na Jaemin nắm chặt ly rượu vang đỏ trong tay, mùi hoa hồng nồng đậm trong vườn hoa khiến anh hơi choáng váng. Bức ảnh năm đó chưa thể chụp, anh chỉ nghĩ để lần sau chụp, nào ngờ đâu xa cách nhiều năm hai người lại thành ra thế này.
Mùi hoa hồng sực nức như màu mực tàu vô biên quanh năm vây kín xung quanh anh, còn anh lúc này chỉ muốn tìm ra một chậu hoa nhài.
Nhượng bộ không có tác dụng, Huang Renjun, đây là điều cậu đã dạy tôi.
Tôi muốn gặp cậu, thật sự rất muốn gặp cậu.
Hết chương 05.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro