Chương 03
Từ ngày đó trở đi, xưởng sửa chữa ô tô không lớn lắm này trở thành nơi nhất định phải ghé qua trước khi về nhà của Na Jaemin.
Anh phát hiện người tên Huang Renjun không thường có mặt, phần lớn thời gian là một người lớn tuổi hơn chút trông coi, theo lời hắn nói hắn là Lee Mark, chủ xưởng sửa chữa, thường thì tan học Huang Renjun mới đến đây làm thêm.
Na Jaemin không tiện hỏi sao hắn lại dùng tên tiếng Anh, nghĩ thầm có lẽ không muốn nói tên thật với mình nên ngại hỏi nữa.
Anh từng hỏi Lee Mark vì sao mở xưởng ở đây, lại còn là xưởng sửa chữa ô tô.
"Việc này cực nhọc mà." Khi ấy Lee Mark đang nằm sửa chữa dưới gầm một chiếc xe đã cũ tả tơi: "Anh càng mệt có lẽ em ấy càng vui."
"Ai?" Na Jaemin hỏi, Lee Mark không trả lời, Na Jaemin cũng ngậm miệng.
Dù sao thì Na Jaemin không quan tâm hắn.
Hắn hỏi tỉ mỉ mới biết thì ra Huang Renjun và hắn học cùng trường.
Na Jaemin rất mừng vì về nhà có bạn, bên cạnh có người, bất kể thế nào lúc bị chặn đánh cũng có người giúp một tay. Huang Renjun học ban xã hội còn anh học ban tự nhiên, hai người thường xuyên qua lại liền hẹn tan học gặp nhau tại cổng trường.
Một ngày nọ hỏi đến sinh nhật của hai người Huang Renjun mới biết chàng trai trước mặt nhỏ hơn mình chừng nửa năm, nhìn vóc dáng đối phương cao ráo hơn mình, Huang Renjun nhất thời cảm giác thế giới ngập tràn ác độc.
Đang là đầu thu, đúng lúc trường học khai giảng, cách tuổi 18 của Huang Renjun còn khoảng nửa năm, Na Jaemin thì mới vừa tròn 17.
Huang Renjun phát hiện Na Jaemin thường xuyên thích mân mê một cái máy trong tay.
Huang Renjun có thể nhận ra đó là máy ảnh, nhưng cậu chưa từng thấy cái máy ảnh nào vừa to vừa nặng như thế. Có một lần Na Jaemin ra ngoài, Huang Renjun cầm máy ảnh lên lắc thử, nặng quá.
Na Jaemin trông thấy vội vàng chạy tới giật lại, nhíu mày nói với Huang Renjun: "Đừng động vào nó."
Huang Renjun bị anh trợn mắt nhìn nhất thời nghẹn lời, sau đó lườm anh một cái rồi khoanh hai tay trước ngực: "Được rồi, không động thì không động, chỉ là một cái máy ảnh thôi mà, có đến mức đó không?"
"Cái này là máy ảnh cơ." Na Jaemin cẩn thận lấy một chai dung dịch tẩy rửa trong ba lô ra, dùng tấm vải chuyên biệt nhẹ nhàng lau dấu vân tay Huang Renjun để lại trên ống kính, xong thì ngẩng đầu nói với cậu: "Không phải máy ảnh bình thường, đắt lắm đấy."
"Vì sao cậu mua cái này?" Huang Renjun hiểu được đại khái giá tiền của thứ này, ngạc nhiên chẹp miệng, không hiểu vì sao anh phải mua thứ đắt đỏ như thế.
"Vì tôi thích thôi." Khi nói đến chụp ảnh hai mắt Na Jaemin đều sáng rực, vì gầy nên xương gò má hơi nhô lên, phản chiếu ánh sáng dưới ánh mặt trời: "Ước mơ của tôi là làm nhiếp ảnh gia."
"Gì? Nhiếp ảnh gia?" Huang Renjun hỏi.
"Ừ, nhiếp ảnh gia, là kiểu người có thể chụp ra được những bức ảnh cực đẹp." Na Jaemin nhìn cậu: "Ghi chép lại sự vật con người xung quanh bằng hình ảnh, ý tưởng tuyệt đỉnh lắm đúng không?"
"Nói có vẻ hết sức cao cấp, còn không phải là ảnh chụp thôi..." Huang Renjun bĩu môi nói, thấy ai kia xụ mặt xuống bèn bổ sung: "... sao, nghe có vẻ lợi hại lắm đấy."
"Phải không, phải không?" Na Jaemin gật đầu lia lịa: "Đáng tiếc học cái này tốn nhiều tiền lắm, tôi nghĩ có khả năng mình không học được."
"Bao nhiêu tiền?" Nhà Huang Renjun là một gia đình bình thường tạm xem như dư dả, do đó cậu không phải phát sầu vì tiền, cũng chẳng hiểu được nỗi phiền não của Na Jaemin. Đến khi Na Jaemin nói cho cậu một con số, Huang Renjun kinh ngạc rớt cả hàm: "Nhiều thế cơ á? Ăn cướp hay gì!"
Na Jaemin lắc đầu, anh đã nghiên cứu một thời gian dài rồi. Hiện thực bày ra trước mắt, anh nhịn ăn nhịn mặc cộng thêm tiền tiết kiệm của bố mới mua được một chiếc máy ảnh cơ, tuyệt đối không thể học chuyên về cái này được nữa.
"Nhưng không sao, tôi có thể tự học." Na Jaemin cười nhìn cậu: "Hay để tôi chụp cho cậu một bức, cậu xem thử nhé."
"Được đó." Huang Renjun gật đầu. Thế rồi Na Jaemin dẫn cậu đến một khoảng đất trống, nơi gió thu mát mẻ và mặt trời rực rỡ rồi chụp cho cậu một bức ảnh. Anh kiểm tra màn hình hiển thị, sau đó đưa cho Huang Renjun xem: "Nào Renjun, cậu xem đi."
Huang Renjun bước tới, nhìn màn hình hiển thị bé xíu trong tay Na Jaemin, ngạc nhiên há hốc miệng: "Ô, được đấy, tôi đẹp như thế này sao?"
Na Jaemin nghiêng đầu nhìn cậu, anh muốn nói thứ mà máy ảnh miêu tả chính là hình người, cậu có dáng vẻ ra sao tự nhiên sẽ chụp ra như thế.
Nhưng anh quay sang bất chợt nhìn thấy tia nắng mặt trời đang chiếu trên người Huang Renjun, giống hệt ánh sáng do bản thân cậu phát ra. Mặt mày tinh tế sinh động, trên mái tóc đen nhánh tỏa ra một quầng sáng, khiến toàn thân cậu trở nên sáng ngời.
Bỗng dưng cảm giác mình nghĩ sai rồi, rõ ràng bản thân cậu đẹp hơn trên ảnh rất nhiều.
Huang Renjun không đợi được câu trả lời, cậu lại tiếp tục hỏi: "Vậy cậu đoán thử xem tôi muốn làm gì?"
Na Jaemin vẫn đang đắm chìm vào rung động trong khoảnh khắc vừa rồi, không nghe kỹ cậu nói chuyện nên chỉ lắc đầu.
"Tôi muốn làm họa sĩ." Huang Renjun nói.
"Họa sĩ?" Na Jaemin nghiêng đầu: "Nhưng tôi có thấy cậu vẽ tranh bao giờ đâu."
Nét mặt Huang Renjun thoắt cái thay đổi. Miệng cậu há ra lại ngậm vào, cuối cùng cậu xua tay: "Ôi dào, nói chung cậu phải biết tương lai mai này nhất định tôi sẽ là họa sĩ nổi tiếng, thế là được."
Na Jaemin nhìn cậu, trên mặt vẫn dính chút bụi bặm lấm lem lúc sửa xe, có nhìn thế nào cũng rất khó liên hệ người trước mắt với một người xuất sắc đội mũ bê rê ngồi tô vẽ trước bảng vẽ trong tưởng tượng.
"Sao thế, không tin à?" Huang Renjun nhìn nét mặt anh liền biết ngay anh nghĩ thế nào: "Tôi nói cho cậu hay, đừng nghi ngờ, đợi sau này có cơ hội tôi sẽ vẽ cho cậu một bức tranh chân dung, chắc chắn đẹp hơn người thật cho coi!"
***
Dường như tiếng mưa rơi ngoài trời không hề ngừng, kéo dài từ tối qua đến tận sáng sớm tinh mơ, mưa rơi rả rích mang theo hơi lạnh. Tiết trời đầu thu tại thành phố này luôn như vậy.
Lee Donghyuck bị tỉnh vì đau nhức khớp xương. Cứ mỗi khi đến ngày trời mưa là đầu gối và bả vai Lee Donghyuck lại như có chi chít cả ngàn con sâu gặm cắn, khó chịu không cách nào ngủ nổi. Thế nên cậu ghét nhất mùa mưa ở thành phố này, thứ mà hơi nước từ cơn áp thấp nhiệt đới yếu ớt đem đến cho thành phố này ngoài ngột ngạt cũng chỉ có tối tăm.
Lee Donghyuck khoác chiếc áo rồi chống cánh tay ngồi dậy, xương khớp toàn thân đau nhức khiến cậu suýt chút nữa lại té ngã xuống giường. Cậu thở hắt một hơi, nhẹ nhàng cầm tay Lee Mark vắt ngang hông mình ra, đứng lên đi ra ngoài phòng.
Trước cửa sổ sát sàn là một chiếc bàn uống nước nhỏ hình vuông, ngày có nắng Lee Donghyuck thích nhất ngồi đó phơi nắng, mà khi trời mưa Lee Donghyuck đành thoái lui nhượng bộ, chỉ hơi tới gần là cảm giác trong đầu gối mình có gió lùa.
Đứng lên ngồi xuống rất đau, do đó Lee Donghyuck khoác áo đứng trên khoảng trống trong phòng khách uống nước. Hôm nay mưa to gió lớn rít gào, xem dự báo thời tiết thấy không thể tạnh ngay trong chốc lát, thế nên cậu gọi điện thoại cho nhân viên, bảo đối phương hôm nay đóng cửa nhà hàng sớm một chút, nhất định phải đảm bảo sự an toàn của các nhân viên.
Có vòng tay ấm áp từ sau lưng ôm lấy, là Lee Mark. Trên mặt hắn râu ria rậm rạp, chọc vào bả vai Lee Donghyuck khó chịu. Nhưng Lee Donghyuck không đẩy hắn ra, chỉ nghiêng đầu hỏi hắn một câu: "Tỉnh rồi?"
"Ừm... Vẫn chưa." Giọng Lee Mark trầm và khàn, đập vào màng nhĩ Lee Donghyuck khiến cậu cho dù đã nghe bao nhiêu năm trời thì nhịp tim vẫn tăng nhanh không kiềm được. Cánh tay gầy rắn chắc vây quanh eo Lee Donghyuck, giúp phần thắt lưng đau nhức từ từ trở nên dễ chịu.
"Anh nghe thấy tiếng trời mưa nên tỉnh." Lee Mark dụi mắt, bế ngang người Lee Donghyuck lên đặt xuống giường: "Em nằm đây, anh đi lấy túi chườm nóng cho em." Bệnh khớp của Lee Donghyuck không thể chữa khỏi, bác sĩ cũng nói cậu chỉ có thể cố gắng hết sức đừng để bị lạnh.
Lee Mark chạy bước nhỏ lên tầng lấy túi chườm cho Lee Donghyuck. Cậu đau khớp thật sự rất khó chịu, không thể thấu cảm cùng cậu là điều đáng tiếc nhất của Lee Mark. Hắn ở bên Lee Donghyuck cùng trải qua rất nhiều ngày lăn lộn khóc lóc kêu đau, lần nào cũng xé ruột xé gan.
Mỗi lần đều nhắc nhở Lee Mark đã từng làm chuyện quá đáng cỡ nào, đã từng tạo nghiệp to lớn bao nhiêu. Dù rằng Lee Donghyuck tha thứ cho hắn, nhưng mỗi lần đau đớn vẫn như dây mây trong góc tối rình rập chờ thời cơ nhào ra, lơ đãng chút thôi sẽ xé toạc Lee Mark, lại lần nữa cảm nhận sự khốn nạn của mình năm xưa.
Tay Lee Mark cầm túi chườm nóng khe khẽ run. Hắn nhắm mắt, sau cùng dùng tay ra sức tát cho mình một phát, lúc này mới tỉnh táo trở lại, cầm đồ đi xuống nhà.
Vào phòng thì phát hiện Lee Donghyuck đang ngồi trên bệ cửa sổ, Lee Mark sợ tới mức vội vàng bước tới bế người sang một bên: "Sao em ngồi trên bệ cửa sổ thế? Sẽ nhiễm lạnh đấy."
Lee Donghyuck không trả lời hắn, chỉ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Lát sau, cậu chọc vào Lee Mark đang giúp cậu đặt túi chườm nóng: "Này, anh nhìn người dưới kia kìa."
Lee Mark nghe vậy ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay sau đó đồng tử co rụt.
"Đúng không... Em không nhìn nhầm chứ." Giọng Lee Donghyuck có chứa nghi ngờ: "Đó là Na Jaemin hả?"
...
"Jaemin này, đây là quần áo mới, cậu thay tạm trước đi."
Trong phòng khách, Lee Mark bận rộn vừa lấy khăn mặt vừa đun nước nóng. Na Jaemin cúi đầu không nói, nước mưa từ ngọn tóc nhỏ giọt tong tỏng. Toàn thân bị cơn mưa rào xối cho ướt nhẹp.
Lee Donghyuck đau không thể cử động, chỉ đành dựa vào ghế sofa liếc nhìn đối phương: "Trời mưa như thế cậu không biết đường che ô à, nhỡ bị ốm ra đấy không làm lỡ công việc của cậu sao? Với cả cậu có muốn dầm mưa thì cũng không nên dầm mưa dưới cửa sổ nhà tôi chứ?"
"Donghyuck!" Lee Mark nhìn Lee Donghyuck với ánh mắt không tán thành, Lee Donghyuck bĩu môi, không nói nữa.
"Không sao đâu anh Mark, em không cần." Na Jaemin từ chối quần áo Lee Mark đưa cho: "Em chỉ muốn đến hỏi chuyện, rốt cuộc tay Renjun bị làm sao vậy?"
"Sao cậu không đích thân đi hỏi cậu ấy?" Hiển nhiên Lee Donghyuck không định nói cho anh biết: "Tôi đưa cho cậu phương thức liên lạc để làm gì?"
"..." Tay Na Jaemin hơi nắm chặt, nhưng giọng anh vẫn nhẹ nhàng: "Em gọi điện thoại cho Renjun nhưng cậu ấy không bắt máy, gửi tin nhắn cũng không trả lời. Em... Em hết cách rồi nên chỉ đành đến đây tìm hai anh thôi."
Anh ngẩng đầu, trong đôi mắt là vẻ kiên định rất có cảm giác áp bức, bản tính anh vốn là như vậy: "Em phải biết sau khi em đi đã xảy ra chuyện gì thì em mới biết mình cần làm như thế nào."
"..." Lee Donghyuck nhìn anh không nói, chốc lát sau, cậu cười phì một tiếng, dường như bị sự hiển nhiên của anh chọc cười: "Cậu còn nhớ chuyện sảng khoái đánh nhau một trận vào ngày hai người chia tay không?"
Na Jaemin hơi nghiêng đầu, sau đó nhớ ra, ánh mắt trợn to, nhìn đối phương có chút khó tin.
"Nhiều khi tôi nghĩ, rốt cuộc kẻ vong ân bội nghĩa được dưỡng thành như thế nào." Lee Donghyuck ôm cốc nước cúi đầu: "Cậu nghĩ thử xem khi đó cảnh ngộ của cậu là gì, khi đó Renjun đã giúp đỡ cậu nhiều bao nhiêu. Sao đến khi chia tay nắm đấm của cậu có thể hạ xuống được?"
Lee Donghyuck nhìn mặt Na Jaemin, nói tiếp: "Người thông minh hiện tại nào còn cần đến hỏi tôi, chẳng phải nên nhớ lại trước đây bản thân từng làm gì hay sao?"
Lee Mark đứng bên cạnh, lần này hắn không đỡ lời nói giúp nữa.
Na Jaemin từ nhà Lee Donghyuck đi ra, dáng vẻ gần như chạy trối chết.
Anh ngồi trong xe, há hốc miệng thở hổn hển, sau đó bật radio điều chỉnh âm thanh lên mức to nhất, tiếng nhạc trữ tình đinh tai nhức óc giúp hơi thở của anh dần dà ổn định trở lại.
Một vài chi tiết đã bị lãng quên trong quãng thời gian năm năm lúc này đây đang dần phóng đại trong đầu Na Jaemin. Từ ngọt ngào thuở đầu đến tranh cãi về sau, từng chút một tràn vào tâm trí Na Jaemin, anh cảm thấy đầu mình ngày càng đau hơn.
Điện thoại có tin nhắn gửi tới, của Lee Donghyuck.
[Hôm nay Renjun sẽ đến tạp chí Loowe giao ảnh.]
Na Jaemin đọc tin nhắn, hai mắt sáng lên, ngay sau đó anh gọi điện thoại cho quản lý.
"A lô? Chị Yoo, là em." Na Jaemin khởi động xe, nói: "Giúp em đẩy sớm lịch trình với tạp chí Loowe... Đúng, có chuyện, ngay bây giờ."
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro