• 04 •
Phần kết.
Hai cô bé làm thêm trong cửa hàng tiện lợi châu đầu vào nhau nhìn chăm chú màn hình điện thoại.
"Tôi xin tuyên bố, nữ chính xuất sắc nhất năm 2036 là..."
Tên cô tiểu hoa chìm ngập trong tiếng la hét của nhân viên làm thêm.
"Tôi đã nói rồi mà! Chắc chắn lần này chị sẽ là Ảnh Hậu!"
"Huhuhu, chị thật sự có tài mà nổi muộn. Mấy năm trước đều bị tình yêu trói chân trói tay."
"Đúng thế, yêu nhau hai ba năm cũng chẳng có kết quả, sau khi chia tay bạn trai còn lui về ở ẩn. Cái đám anti suốt ngày lôi bạn trai cũ ra tung tin bịa đặt chị có vấn đề về nhân cách. Ghét chết đi được."
Người đàn ông khom lưng lấy cà phê trên kệ hàng run tay một cái, lon rơi xuống đất vang ra âm thanh lanh lảnh.
Bấy giờ nhân viên làm thêm mới nhận ra trong cửa hàng còn có khách, đành giảm âm lượng thì thầm bàn tán.
Người chọn chocolate xong đi tới nhặt cà phê lên, đặt lên quầy thu ngân tính tiền sau đó cùng người đồng hành đi ra ngoài.
Bà chủ lôi xe kéo cúi đầu đi vào cửa hàng, không cẩn thận giẫm lên chân người tới, vội nói xin lỗi liên tục.
"Không sao. Vất vả rồi." Người đàn ông cúi đầu cười, khẩu âm tiếng Trung không lưu loát lắm, kéo người đồng hành thận trọng nhường đường.
Nhân viên làm thêm thấy bà chủ vẫn sững người ngoài cửa, hỗ trợ chuyển hàng vào trong, nhân tiện nhắc nhở bà chủ hoàn hồn.
Bà chủ ngây ngốc nhìn hai người sóng vai nhau đi xa, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng được nữa mới chịu quay người.
"Chị chủ, sao lại khóc rồi? Người đó đụng vào chị đau quá ạ?"
"Không sao. Kệ chị."
Bà chủ lấy điện thoại ra, ấn màn hình vài lần mới tìm được weibo.
Thử nhập mật khẩu hai lần đăng nhập vào tài khoản, tìm kiếm "NaJun", bấm vào super topic.
Hai nhân vật chính trước sau rời khỏi giới giải trí, phần mộ vốn đã xanh tươi cỏ mọc cao tận hai mét.
Bài viết gần nhất là bài fan đăng hồi Huang Renjun lui về ở ẩn ba năm trước.
[Mọi người đừng khóc nữa. Hai người có thể sống theo cách mình thích là chuyện tốt. Chưa biết chừng hai người ở ẩn bí mật kết hôn rồi ấy, đúng không!]
Bà chủ nhìn bài viết này rất lâu, nhập câu "Nhà tiên tri" vào khung bình luận xong lại xóa đi. Cuối cùng bấm like rồi thoát khỏi ứng dụng.
Thích họ, là phải học cách tôn trọng họ, bảo vệ họ.
.
"Renjun à..."
"Lại sao thế?"
"Cậu có thấy Miền đất hứa này khác hơi nhiều so với trong truyện cổ tích không?" Na Jaemin nắm chặt hộp đồ trang sức trong túi.
Sau khi Huang Renjun lui về ở ẩn, hai người thành thật ở nhà một hai năm, đến khi xác định chắc chắn không ai nhớ nữa mới bắt đầu tự tung tự tác, tự do ngang ngược đi du lịch chơi đùa.
Lần này khi Huang Renjun mua vé máy bay đã nói với Na Jaemin, đi thôi, không phải cậu muốn đến Miền đất hứa sao, tớ đưa cậu đi.
Na Jaemin đúng là đã quá coi trọng tế bào lãng mạn của đại ca Đông Bắc chuyên tâm sống qua ngày, thế nào mà lại cho rằng sẽ là thánh địa du lịch trăng mật kiểu đảo Saipan hay Maldives, còn gấp gáp mua một đôi nhẫn chuẩn bị bổ sung cảm giác nghi thức.
Kết quả thì sao, nơi đến lại là Quần đảo Chu Sơn (Chiết Giang, Trung Quốc).
Huang Renjun dạt dào hào hứng tìm đến khu phố ẩm thực được đánh giá rất cao, hải sản được bưng lên còn giục Na Jaemin nét mặt rối rắm mau ăn đi.
"Nếu cậu không ăn là tớ ăn hết đấy nhá."
Cậu dẹp đi, với cái sức ăn của cậu mà ăn hết được tớ đổi họ Huang theo cậu. Na Jaemin cầm đũa hóa đau thương thành cảm giác thèm ăn.
Ăn đêm xong Huang Renjun lại lôi kéo Na Jaemin ra bờ biển tản bộ tiêu cơm.
Bãi biển nửa đêm tắt đèn tối đen như mực, lại còn có rất nhiều đá ngầm. Na Jaemin hận không thể xách cổ Huang Renjun đi đường, chỉ sợ cậu vấp chân bước hẫng rơi tòm xuống biển.
Đến nơi không người, Huang Renjun quay lại chìa tay về phía Na Jaemin.
Na Jaemin lấy chocolate mua trong cửa hàng tiện lợi lúc trước ra đưa cho cậu.
Nét mặt Huang Renjun như muốn ăn thịt người.
Na Jaemin lại đưa cà phê ra: "Buổi tối đừng uống thì hơn, kẻo lại không ngủ được."
Huang Renjun mất kiên nhẫn, tự mình động thủ cướp cái hộp trong túi quần hắn.
Na Jaemin phản kháng thất bại, cam chịu đeo nhẫn cho Huang Renjun, sau đó để Huang Renjun cầm ngược lại tay mình.
"Giận à?" Huang Renjun đeo chiếc nhẫn còn lại cho hắn, rồi hôn lên mu bàn tay hắn.
Na Jaemin mím môi không nói.
"Tớ là Peter Pan đây! Tớ ở nơi đâu thì nơi đó chính là Miền đất hứa!"
Tâm trạng Huang Renjun tốt vô cùng, cười thoải mái thỏa thích, Na Jaemin bị cậu lây cho, vốn không giận lắm giờ cũng bay biến sạch sẽ.
"Mau nói đúng đi."
"Ừ. Renjun đưa tớ đến hoang đảo rồi." Na Jaemin kéo cậu ôm vào lòng đội mũ áo hoodie lên đầu, hôn một cái thật nhanh.
Sau khi tách ra còn giấu đầu hở đuôi ho một tiếng: "Gió to, đội mũ lên, cẩn thận kẻo cảm."
Huang Renjun chọc vào eo hắn: "Còn nửa câu trước đâu?"
"Tớ yêu cậu." Giọng nói trầm thấp nghe ra có chút trịnh trọng nghiêm túc.
Huang Renjun rất hài lòng, cười như chú mèo thỏa mãn: "Tớ cũng yêu cậu.
Trên đời này không có Peter Pan. Nhưng có Huang Renjun.
Cuối cùng Huang Renjun cũng thành công đưa Na Jaemin đặt chân lên hoang đảo.
Cuối cùng hai người đã có thể nắm tay, ôm, hôn nhau trên đường phố. Cuối cùng cũng có thể chẳng cần nao núng mà tuyên bố với cả thế giới chúng ta là người yêu.
_______
Ngoại truyện 01. Cùng đến hoang đảo nhé
Huang Renjun cũng không biết mình đến đây làm gì.
Chỉ là đột nhiên rất muốn gặp Na Jaemin.
Gấu bông moomin bỏ lại trong ký túc xá ngày trước đang ngồi ngay ngắn trên đầu giường Na Jaemin.
Huang Renjun chưa từng học xem tướng, nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng đến việc lần đầu tiên trông thấy Na Jaemin cậu đã nhận định người yêu tương lai của bạn này sẽ rất thê thảm.
Thế nên vào lần đầu tiên Na Jaemin tỏ tình, Huang Renjun đã thẳng thừng từ chối.
Đùa chứ, không sống những ngày tháng yên lành mà lại dây dưa mập mờ với tên yêu nghiệt này làm gì.
Nhưng ấn tượng hoang đường thuở ban đầu nào kháng cự được đủ mọi hành động dịu dàng ánh mắt đa tình, cuối cùng chính cậu chủ động rơi vào lưới của tên yêu nghiệt là chuyện nhất định sẽ xảy ra.
Tên yêu nghiệt không làm chuyện gian ác thì đâu xứng với dòng họ.
Na Jaemin cố chấp không gia hạn hợp đồng, lại còn giữ kín miệng không chịu nói thật. Mặc dù Huang Renjun biết hắn đang nghĩ thế nào, nhưng tính tình cũng ương ngạnh, cậu không nói thì tớ coi như không biết.
Mỗi lần Huang Renjun về Seoul thăm đồng đội sau khi hết hạn hợp đồng, cảnh tượng đó cũng dùng từ khua chiêng gióng trống không đủ để miêu tả. Ăn mặc như chim công xòe đuôi đi catwalk tại sân bay, từng lên hot search naver hai ba lần. Trừ khi Na Jaemin dùng điện thoại cục gạch những năm 90, nếu không thì chẳng có lý gì lại không thấy.
Huang Renjun làm vậy tương đương với công kích, còn Na Jaemin đại khái đã tìm được tấm chắn 360 độ không góc chết.
Một thời gian dài như thế Huang Renjun cũng thấy mệt.
Hoặc là làm lại từ đầu, hoặc là đoạn tuyệt triệt để.
Bất luận đi theo con đường nào, ít nhất cũng phải gặp mặt cùng ngồi xuống mới có thể nói cho rõ ràng.
Na Jaemin thì hay rồi, mới đầu giả câm giả điếc, sau hai năm dứt khoát chạy lịch trình đi nơi khác.
Huang Renjun chỉ có thể nằm trên ghế sofa trong nhà Zhong Chenle, buồn bực sầu não ôm chai soju tu ừng ực.
Cửa phòng tắm mở ra, tiếng dép lê dừng ngay sau lưng.
Na Jaemin thở dài, kéo khăn mặt trên vai xuống phủ lên đầu Huang Renjun, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu.
Huang Renjun không có hành động.
"Sẽ đau đầu đấy."
Hồi xưa Huang Renjun thường xuyên mặc kệ tóc đã khô hay chưa cứ thế đi ngủ, cứ đến ngày trời mưa là liên tục húc đầu vào tường như con bò, Na Jaemin luôn kiên nhẫn để cậu gối đầu lên đùi mình nhẹ nhàng xoa bóp. Đến khi Huang Renjun ngủ, cổ tay đều mỏi nhừ.
Na Jaemin không rõ bây giờ cậu còn đau đầu hay không, nhưng vẫn lấy máy sấy tóc ra. Huang Renjun ngoan ngoãn ngồi trên giường nghe hắn chi phối.
Na Jaemin đặt máy xuống, vén tóc mái trước trán giúp cậu. Huang Renjun ngước mắt nhìn hắn.
Huang Renjun là người rất thẳng thắn, là người hiểu hắn, chỉ nhìn vào ánh mắt cũng có thể đọc hiểu tâm tư của hắn.
Na Jaemin và cậu từng mắt đối mắt vô số lần, chỉ thoáng nhìn qua liền rời tầm mắt.
Có những thứ đã thay đổi.
Có những thứ chưa thay đổi.
Na Jaemin che mắt cậu lại.
Huang Renjun cảm nhận được lòng bàn tay trên mí mắt mình đang run.
Suy cho cùng vẫn chẳng nỡ để đối phương buồn, thế là hơi hơi ngẩng mặt lên.
Cuối cùng có thứ mềm mại chạm vào.
Khi Na Jaemin thử vươn lưỡi liếm, Huang Renjun thả lỏng hàm nghe theo hắn.
Ban đầu Na Jaemin chỉ muốn cảm nhận một chút hơi ấm trên môi Huang Renjun, còn chuẩn bị sẵn sàng bị cậu đạp xuống đất.
Thế nhưng Huang Renjun không từ chối.
Nằm ngoài dự đoán, nằm trong tình lý.
Na Jaemin ngày càng tham lam dưới sự dung túng của Huang Renjun.
Áo ngủ rơi xuống sàn nhà cứng. Hai người lún xuống chăn đệm mềm.
Na Jaemin không chỉ muốn nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, hắn muốn toàn bộ vuốt ve ấm nồng ngày xưa.
Huang Renjun nằm dưới thân hắn đòi hỏi thoải mái.
Na Jaemin nắm cổ chân cậu bắt đầu hành động.
Huang Renjun cài ngón tay vào mái tóc Na Jaemin, đến khi thích nghi với kích thích trước háng mới mở miệng.
"Na Jaemin."
Người giữa hai chân cậu ngẩng đầu lên.
Huang Renjun rất quen thuộc với hình ảnh này.
Ngày xưa trong ký túc xá cứ dăm ba hôm lại phát sinh, về sau trong giấc mơ cũng thường xuyên tái hiện.
Huang Renjun nhìn hắn chăm chú, giọng nói còn hơi run: "Cậu đang làm gì vậy?"
Ham muốn trong mắt Na Jaemin tức thì nhạt đi nhiều, miệng vẫn ngậm thứ đó của Huang Renjun, hai má hơi phồng lên, nhìn trông khá bối rối.
"Làm tình ư?" Có lẽ đây là ánh mắt dịu dàng nhất Na Jaemin từng thấy, nhưng giọng nói thì không: "Giữa chúng ta còn có tình sao?"
Huang Renjun biết mình rất tàn nhẫn.
Nhưng Na Jaemin, là cậu buông tay ra trước, là cậu đẩy tớ ra trước.
Tớ hiểu cậu quá mà, tớ biết đâm dao vào chỗ nào là đau nhất.
Nóng bỏng ám muội trong phòng tản ra, Huang Renjun thấy hơi lạnh.
Có lẽ Na Jaemin cũng giống vậy, ngón tay trên cổ chân cậu lạnh ngắt.
Rời khỏi khoang miệng ấm áp phơi bày trong không khí, Huang Renjun không nhịn được rùng mình một cái.
Na Jaemin ngồi dậy mắt đối mắt với người trên giường.
Cậu dám nói yêu tớ không?
Na Jaemin cụp mắt né tránh tầm nhìn, xuống giường lục tìm trong ngăn kéo.
Tất nhiên không nhà không có gel bôi trơn, Na Jaemin lấy tinh dầu dùng để xoa bóp thường ngày quay lại giường.
Huang Renjun vẫn đang nhìn hắn chăm chú. Na Jaemin biết, không cho cậu một câu trả lời vừa lòng, chuyện này không thể tiếp tục.
"Chúng ta đang quan hệ." Na Jaemin nói ra từ này liền thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn vặn nắp bắt đầu bôi trơn.
Huang Renjun gật đầu, cười đầy tự giễu: "Cảm động đất trời. Đồng đội cũ lâu ngày gặp lại còn không quên giúp đối phương giải quyết vấn đề sinh lý."
Na Jaemin chạm trán trên trán Huang Renjun, ánh mắt nặng trĩu: "Renjun, đừng nói chuyện."
Đừng phá hỏng ảo tưởng của tớ.
Huang Renjun đã đạt được mục đích, nhún vai chẳng sao cả, dáng vẻ thế nào cũng được hết.
Na Jaemin giúp Huang Renjun giải quyết một cách thuần thục, vốn muốn tiếp tục theo tư thế này, nhưng lại bất cẩn nhìn thẳng vào mắt cậu.
Khoảnh khắc đó Na Jaemin thấy không thở nổi, vì thế rủ mắt lật người Huang Renjun lại nằm sấp, chầm chậm ghì người xuống.
Bình thường Huang Renjun không có thói quen vào từ phía sau, lúc này ngón tay túm chặt ga giường trở nên trắng bệch cũng vẫn cắn môi không phát ra âm thanh.
Na Jaemin cầm tay cậu, nhè nhẹ vuốt ve mu bàn tay xem như an ủi, sau đó cúi đầu hôn xuống xương vai nhô lên của cậu.
Qua giai đoạn đầu, Huang Renjun trở nên thả lỏng, vùi cả khuôn mặt trong chăn, âm thanh cực thấp: "Dù sao cũng không nhìn mặt, cần gì cứ phải là tớ chứ? Đổi thành ai mà chẳng giống vậy."
Na Jaemin tạm dừng động tác, sau đó bóp eo cậu dùng sức mạnh hơn.
Huang Renjun vùi trong chăn khóc.
Na Jaemin thở dài thật mạnh, dựa vào đầu giường, để Huang Renjun ngồi vắt qua người mình.
Tỉ mỉ lau vệt nước mắt trên mặt cậu, Na Jaemin giữ chặt gáy cậu hôn sâu, hoàn toàn không kiềm chế.
Huang Renjun chính là như vậy, mạnh miệng, hôn nhiều sẽ mềm; cục súc, làm nhiều sẽ phục.
Gần đến cao trào, Huang Renjun muốn trốn, Na Jaemin ôm chặt hơn, tựa như sinh ra đã là một thể thống nhất.
Na Jaemin sờ bụng dưới hơi phồng lên của Huang Renjun, lúc này mới trả lời câu hỏi của cậu.
"Chỉ có thể là cậu."
Lâu lắm rồi Huang Renjun chưa vận động tiêu hao thể lực như thế này, phối hợp rửa ráy sạch sẽ xong đến việc cử động đầu ngón tay cũng thấy tốn sức, chỉ đành để mặc người phía sau ôm chặt mình vào lòng.
"Tớ sắp có bạn gái rồi."
Huang Renjun nghĩ mình nhân đạo hơn Na Jaemin nhiều, ít nhất khi đưa ra quyết định còn biết đường báo trước một tiếng.
"Cậu không thích cô ấy." Na Jaemin rất bình tĩnh.
"Làm sao cậu biết được?"
"Tớ biết cậu thích người như thế nào."
Huang Renjun không thể phản bác.
"Nhưng cô ấy vẫn sẽ trở thành bạn gái tớ."
Na Jaemin hiểu.
Lại chìm trong im lặng kéo dài.
"Tớ rất hâm mộ cô ấy." Na Jaemin ôm chặt hơn, thân mật như cặp đôi đang yêu đương mặn nồng.
Huang Renjun không có phản ứng, chẳng rõ có phải ngủ rồi hay không.
Na Jaemin ngửi mùi hương trên người cậu giống trên người mình, nghĩ ngợi miên man.
Peter Pan đưa tớ đến Miền đất hứa được không.
Ở nơi đó, tớ cũng có thể nắm tay, ôm, hôn cậu trên đường phố. Có thể chẳng cần nao núng mà tuyên bố với thế giới bạn trai tên là Huang Renjun.
Chúng ta cùng đến hoang đảo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro