• 03 •
7.
Na Jaemin thấy gió Đà Nẵng quá to.
Thổi cho mắt người cay xè, đến mức trực tiếp chảy nước mắt.
Là phản ứng sinh lý khi bị đau chứ không phải khóc lóc yếu đuối.
Na Jaemin là đàn ông sắt thép được người hâm mộ công nhận, cho dù trong concert cũng chưa từng rơi nước mắt.
Na Jaemin không biết khóc.
Na Jaemin rất mệt, cho dù gió biển thổi nhức đầu cũng lười đứng dậy vào phòng.
Từ chạng vạng đến hừng đông, Na Jaemin cứ luôn mê man, gần như không phân biệt được mộng cảnh và thực tại.
Mùa hè Đà Nẵng mặt trời mọc sớm, người chưa kịp nghỉ ngơi đầy đủ đầu óc mơ hồ.
Vẫn còn lưu phương thức liên hệ là khởi nguồn của bi kịch.
Na Jaemin nhìn chằm chằm hình đại diện của Huang Renjun nửa phút, ngón tay bấm vào nút gọi thoại.
Na Jaemin quên mất chênh lệch múi giờ giữa Trung Quốc và Việt Nam, Huang Renjun đã ngủ dậy.
Đối phương gần như nghe ngay tức khắc.
"A lô?"
Âm thanh quen thuộc truyền đến qua sóng điện từ, hơi thay đổi, nghe ra không giống lắm với ngoài đời thật.
Na Jaemin hoàn toàn tỉnh táo, nhấc cánh tay lên, cổ tay dùng sức, thân máy vẽ ra thành một đường parabol hoàn hảo.
...
Na Jaemin dè dặt nhô đầu ra.
Cũng may, cảnh mặt trời mọc nơi đây không nổi tiếng, trên bãi biển vắng tanh vắng ngắt, vật rơi từ trên cao xuống không đả thương người vô tội.
.
Na Jaemin cắt đứt liên lạc rồi.
Lee Jeno nhìn lịch sử trò chuyện trên điện thoại vẫn dừng ở hai ngày trước, thấy hơi hốt hoảng, nghe ngóng từng người xem gần đây có ai liên lạc với hắn.
Người anh em, cậu không bị phú bà đoạt về "kim ốc tàng kiều" đấy chứ?
Lee Jeno thấy tóc mình sắp rụng hói cả đầu rồi.
Anh Quản lý không nhìn nổi nữa, lén liên hệ với hãng hàng không kiểm tra thử mới phát hiện cái người cắt đứt liên lạc kia đã về Seoul hôm qua.
Lee Jeno đạp xe đạp địa hình lao băng băng đến căn hộ của Na Jaemin.
Nhập mật mã 0823 hai lần đều không đúng, Lee Jeno lo nếu tiếp tục nhập sai sẽ khởi động hệ thống báo động, chỉ đành đập cửa đầy bạo lực.
"Na Jaemin mở cửa! Tớ biết cậu ở trong nhà!"
Người ngủ bù bị quấy rầy đen mặt đón thằng bạn nối khố vào nhà.
Lee Jeno sờ sờ mũi đánh đòn phủ đầu: "Không trách tớ được! Gọi điện thoại cho cậu không nghe máy. Đổi mật mã cũng không nói với tớ. Thì tớ đang lo cho cậu mà."
Na Jaemin cầm cốc Americano day day huyệt thái dương: "Hôm đó tớ đổi mật mã ngay trước mặt cậu, đầu óc cậu bị sao thế?"
Trước khi đi du lịch Na Jaemin đã nói mật mã cửa nhà cho Lee Jeno biết.
Lee Jeno lùi về sau một bước: "Cậu không cô đơn lâu quá nên yêu tớ đấy chứ?"
Trên đầu Na Jaemin hiện đầy dấu chấm hỏi.
"08, tháng sinh của cậu, 23, ngày sinh của tớ."
Nét mặt Na Jaemin một lời khó nói hết.
"Ồ xin lỗi nha, tớ quên mất Renjun cũng là ngày 23."
Na Jaemin ấn phím # bắt đầu đổi mật mã.
"Đổi thành gì đấy?"
"0313." Na Jaemin đóng cửa lại: "Như thế là khỏi liên quan đến cậu."
Có chuyện như vậy thật mà Lee Jeno quên mất tiêu.
Na Jaemin nghĩ ra cả rổ lời giải thích để đối phó với việc Huang Renjun khởi binh vấn tội, nhưng sợ sệt hốt hoảng một tuần liền, kết quả đến cả một dấu chấm tròn cũng chẳng đợi được.
Đúng là chuyện Huang Renjun có thể làm ra.
.
Ngày đó Huang Renjun nghe điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét, còn có tiếng rơi xuống đất ngột ngạt.
Huang Renjun đơ người luôn, mặc dù biết chắc chắn Na Jaemin sẽ không làm ra chuyện dại dột, nhưng vẫn đăng nhập tài khoản phụ vào chủ đề weibo Na Jaemin, sau đó lại lên twitter điên cuồng tìm kiếm từ khóa jaemin.
Chỉ có bài đăng ca ngợi sắc đẹp, ngoài ra không tìm được gì khác.
Chắc là, không sao.
Trong nhóm chat NCT cũng yên tĩnh.
Không có tin tức là tin tốt.
Huang Renjun vừa tự an ủi bản thân vừa tiếp tục tìm kiếm thông tin Na Jaemin khắp trên mạng.
Đợt này sasaengfan có vẻ không ổn, trước đây lén lút ra cửa hàng tiện lợi mua hot dog ăn, không bao lâu sau anh Quản lý đã cầm điện thoại đi vào đốc thúc tập thể dục.
Bây giờ Na Jaemin ngang nhiên đi Đà Nẵng nghỉ phép thế mà không ai theo cùng?
Diễn viên Na thoát khỏi thân phận idol liền thần tốc hóa thành không khí trong mắt sasaengfan?
Không có khả năng.
Huang Renjun gửi tin nhắn cho Lee Mark.
Lee Mark nhìn câu chúc mừng giáng sinh sớm tận ba tháng mà cạn lời.
[Có phải em muốn hỏi Na Jaemin? Nó đi Đà Nẵng chơi rồi, dạo này không liên lạc với anh.]
Điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính của Huang Renjun dùng hết công suất cả một ngày cũng không đọc được tin giật gân nào về Na Jaemin.
Hỏi em gái mượn tài khoản mạng xã hội, tìm đến người bán thông tin từng ghét cay ghét đắng, hỏi thăm có tin về chuyến bay của Na Jaemin hay không.
Có tiền mua tiên cũng được, người bán thông tin chẳng những lấy được số ghế ngồi số chuyến bay, mà ngay cả thời gian đặt vé trang web đặt vé cũng moi được ra hết.
Rất tốt, là sau cuộc điện thoại vô duyên vô cớ kia.
Vậy thì không sao rồi, chưa biết chừng đêm đi quẩy quên lối về nên điện thoại bị ai trộm mất cũng nên.
8.
Mấy năm qua Huang Renjun dựa vào chương trình truyền hình lại hút thêm được rất nhiều fan.
Có cái lợi cũng có cái hại.
Cái lợi là chen chân được vào hàng sao hạng nhất, nhận hợp đồng quảng cáo mỏi tay, con số trong tài khoản ngân hàng tăng lên đáng mừng.
Cái hại là rất nhiều người sắp quên Huang Renjun vốn xuất thân ca sĩ.
Phát hành hai album, Huang Renjun cẩn thận đọc bình luận, xuất phát điểm của không ít chuyên gia phê bình âm nhạc là thần tượng chứ không phải ca sĩ.
Huang Renjun và công ty bất đồng quan điểm, cậu muốn tập trung vào âm nhạc.
Anh Quản lý bất đắc dĩ buông tay nói thẳng, giới giải trí trong nước, về cơ bản mối quan hệ giữa âm nhạc và độ nổi tiếng chính là cá và chân gấu.
Huang Renjun muốn rút khỏi hàng ngũ ngôi sao thần tượng, là tổn thất quá lớn với công ty.
"Điều kiện thế nào?" Huang Renjun không ngu, mọi việc không có tuyệt đối, chỉ có giá cao.
"Chi bằng em và cô "tiểu hoa"¹ nhà bên tạo tin đồn, chúng ta và công ty bên đó ký thỏa thuận VAM². Dẫn cô ấy vào giới push cho nổi là em có thể đi làm âm nhạc."
Có thương có lượng, hợp tình hợp lý, cũng không tính là làm chuyện mất mặt.
.
Sau khi Na Jaemin nhận được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất đã biến mất một thời gian, đến khi có tin tức thì là chuẩn bị nhập ngũ.
Mặc dù người hâm mộ vô cùng không nỡ, cũng không dám nói ra dị nghị.
Dù sao cũng xuất thân idol, hình tượng rất quan trọng.
Lee Donghyuck gọi điện thoại đến: "Cậu thất đức quá đấy, nói nhập ngũ là nhập ngũ. Tớ với Jeno phải làm sao?"
"Idol muộn một hai năm cũng không sao."
"Hại người hả anh em."
Kết quả là Lee Jeno Lee Donghyuck cũng thu xếp mọi chuyện chuẩn bị nhập ngũ.
Na Jaemin hết sức ngạc nhiên.
Lee Donghyuck nhún vai, debut mười một năm vẫn sống dưới ống kính máy quay suốt, trái lại đi nhập ngũ giống như được nghỉ dài hạn đáng để mong đợi.
Hộ khẩu của Lee Jeno và Na Jaemin cùng một khu, đến khi phân chia hiển nhiên được vào chung một chiến đội.
Một mình Lee Donghyuck thi vào Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, dốc lòng làm rạng rỡ truyền thống ca múa thái bình của tiền bối.
.
Mỗi ngày Huang Renjun có thể nhận được cả chục tin nhắn đến từ anh em họ Lee, hận không thể lập cho hai người đó một đội spam.
Hai người kiên nhẫn bền bỉ, thăng cấp lên thành tấn công bằng gọi điện thoại.
"Đến tiễn bọn tớ đi mà."
"Hai năm đấy, hai năm không có tin tức đấy."
"Huang Renjun cậu thật vô tình..."
Huang Renjun không chịu nổi Lee Donghyuck và Lee Jeno thay phiên nhau bỏ bom, vội vàng điều chỉnh lịch trình giơ cờ trắng đầu hàng ngồi lên chuyến bay đến Seoul.
Vốn dĩ NCT là một nhóm quốc tế hóa, mấy năm qua thay đổi hợp đồng nhiều lần, số thành viên còn ở lại Hàn Quốc không phải là nhiều.
Không được mấy người có thể cùng nhau nhớ những ngày sôi nổi nhiệt huyết năm xưa, ăn hai ba bữa cơm cũng chỉ gặp một lần.
Zhong Chenle thấy Huang Renjun ở nhà buồn chán chơi switch, đắn đo mãi mới lên tiếng: "Hay là anh đi gặp anh Jaemin?"
"Ngày tiễn Jeno kiểu gì chẳng gặp."
"Được."
Sau đó Huang Renjun lại lần nữa bỏ chạy trong đêm.
Lee Donghyuck cầm gậy bóng chày muốn đến sân bay dạy cậu làm người, Lee Mark Lee Jeno lôi kéo mãi mới miễn cưỡng ngăn được.
Na Jaemin lắc đầu.
"Cảm ơn mọi người, nhưng thật sự không cần đâu."
Dáng vẻ hiện tại mới là điều tớ muốn. Đừng làm chuyện dư thừa.
.
Cuộc sống vừa đơn điệu vừa nhàm chán.
Huấn luyện, huấn luyện, huấn luyện.
Lịch trình, quay chụp, viết nhạc.
Trong quân đội Na Jaemin lần lượt thăng cấp từng cấp bậc một, Huang Renjun vẫn đứng vững trong hàng sao hạng nhất.
Thời gian nghỉ phép, Na Jaemin cũng xem thử tình hình gần đây của Huang Renjun.
Tin đồn Huang Renjun và cô tiểu hoa kia đang hẹn hò xôn xao ầm cả lên.
Na Jaemin vẫn không dằn được lòng đi tìm thông tin của tiểu hoa.
Một cô gái không mấy đặc biệt, tác phẩm nổi tiếng nhất có lẽ chính là đủ kiểu tương tác với Huang Renjun.
Na Jaemin không rõ sở thích của Huang Renjun với con gái.
Na Jaemin chỉ biết Huang Renjun thích kiểu người như mình.
Chưa biết chừng cậu thích kiểu này trong số con gái.
Lee Jeno cũng đang đi "hít drama" say sưa, hơn nửa đêm còn gửi tin nhắn cho Na Jaemin.
[Qua phân tích kỹ càng của tớ, hai người đó là giả. Dáng vẻ ngốc nghếch của Renjun cái hồi bên cậu còn thấy cưng chiều hơn nhiều so với trong ảnh.]
Tự tớ không nhận ra sao mà còn cần cậu nói?
[Cậu ngủ đi, thức đêm nữa là hói thật đấy.]
Tầm này đầu đinh, hói là lộ rõ, xấu lắm.
9.
Bặt vô âm tín hơn hai năm, Na Jaemin xuất ngũ vẫn kín tiếng như trước.
Độ nổi tiếng giảm đi là điều không thể tránh khỏi, fan đến hiện trường ít hơn lần trước nhập ngũ rất nhiều.
Fan vừa đa tình vừa bạc tình.
Khi yêu thích thì chỉ mong sao ngay cả đi nhà vệ sinh cũng muốn nhìn trộm, lúc chán rồi thì thậm chí một ánh mắt cũng không thèm nhìn.
Người có thể ở lại đều là fan thật lòng yêu thương.
Các fan vẫn giơ banner, có ảnh chụp hồi hoạt động với NCT, cũng có ảnh phim sau khi chiếu.
Trước khi phát biểu cảm nghĩ xuất ngũ, Na Jaemin cúi gập người thật sâu trước các fan.
"Trung! Thành!"
"Các bạn từ khắp mọi miền đến đây đón tôi xuất ngũ, thành thật cảm ơn vô cùng. Nhưng rất lấy làm tiếc khi chia sẻ với các bạn một tin không tốt cho lắm ngay tại đây."
"Tôi tạm thời không có dự đinh tiếp tục hoạt động. Hay nên nói là, không định hoạt động tiếp nữa."
"Rất xin lỗi." Na Jaemin đối mặt với sự nóng nảy của người hâm mộ, vẫn dịu dàng cười: "Cụ thể thế nào sẽ trao đổi lại với công ty sau."
Hai năm qua không có ai thường xuyên đổ dồn ánh mắt theo dõi từng lời nói từng hành động như gắn máy quay.
Không có ai bới móc đủ điều nói mãi chẳng dừng bạn nên có dáng vẻ ra sao, tôi hi vọng bạn có dáng vẻ như thế nào.
Hoàn thành chuyện nằm trong phận sự, sau đó trở về làm chính mình.
Giống như lời anh Yuta nói, rất thoải mái.
Không có hào quang người nổi tiếng, nhân duyên của Na Jaemin vẫn rất tốt. Thậm chí chiến hữu chung ký túc xá còn lén chia sẻ ảnh chụp người yêu với Na Jaemin, là một chàng trai tóc vàng mắt xanh.
"Đợi xuất ngũ, bọn tôi định chuyển tới New Zealand. Hết cách rồi, người xung quanh đều không hiểu, chỉ đành chuyển tới nơi có sự khoan dung lớn hơn một chút thôi."
"Giống đến hoang đảo sao?" Na Jaemin ngước mắt lên nghiêm túc nhìn chiến hữu.
"Hả? Đến hoang đảo làm gì? Tôi đâu có đi giải cứu Robinson."
Na Jaemin cụp mắt xuống, tìm bừa một cai cớ để đổi chủ đề.
Không phải đi tìm Robinson mà là đi tìm Peter Pan.
Tôi muốn đi tìm Peter Pan, muốn cùng cậu ấy quay trở về Miền đất hứa.
Miền đất hứa không có gông cùm dư luận, không có lời phỉ báng ác ý trên mạng.
.
Người nào đó đang trong kỳ nghỉ nên chạy đến cười nhạo Huang Renjun, vốn muốn xem thử tình hình xuất ngũ của Na Jaemin, kết quả lòi ra cái tin Na Jaemin giải nghệ.
Sợ đến mức cái kẹp nhựa không thể kẹp chuẩn thành cốc.
Huang Renjun nghe thấy động tĩnh, cầm giẻ lau đi ra trách mắng: "Zhong Chenle em ngốc hả? Lớn bằng từng này rồi ăn mì gói vẫn đổ ra đầy thảm."
Zhong Chenle bất chấp bỏng, đưa điện thoại cho đối phương.
"Hình như Na Jaemin muốn giải nghệ."
Động tác của Huang Renjun khựng lại một giây sau đó gật đầu: "Ờ."
Zhong Chenle xách túi rồi chạy ra cửa: "Em mới nhớ ra mẹ em gọi em về nhà ăn cơm, mấy hôm nữa em lại đến tìm anh chơi ha!"
Huang Renjun thu dọn sạch sẽ đống bừa bãi, cầm máy tính bảng xem đi xem lại phỏng vấn xuất ngũ của Na Jaemin.
Điện thoại di động cầm lên lại đặt xuống, đi tới đi lui không biết lặp lại bao nhiêu lần.
Huang Renjun rất muốn một lần dốc hết những lời kìm nén trong bụng năm sáu năm qua đổ ập lên đầu Na Jaemin.
Rời nhóm, nghỉ ngơi, nhập ngũ, giải nghệ. Chuyện nào cũng là chuyện lớn, nhưng không lần nào bàn bạc trước.
Tất cả đều là, thông báo.
Không hổ là cậu, Na Jaemin.
Huang Renjun còn đang nghĩ xem có nên mượn cớ lần này giải nghệ để trút hết oán giận những năm qua.
Vẫn chưa nghĩ ra được kết quả, điện thoại của Quản lý đã gọi đến trước, bảo Huang Renjun đến công ty một chuyến, có chuyện quan trọng.
Cô tiểu hoa có vài phần mùi tường chắn không nổi nữa, từ khi ba tên 00 kia nhập ngũ Huang Renjun bắt đầu tận tụy chăm sóc, đến khi ba tên 00 kia vẻ vang xuất ngũ mà vẫn chẳng có tí sủi tăm nào.
Công ty rất chi là sầu, Huang Renjun còn sầu hơn.
Công ty tiểu hoa run rẩy đưa đến bản thỏa thuận mới, hi vọng Huang Renjun công khai hẹn hò, đập nồi dìm thuyền một lần cuối cùng.
Huang Renjun tỉ mỉ đọc từ đầu đến cuối hợp đồng hết một lượt, thậm chí dấu chấm dấu phẩy cũng không bỏ qua.
Hiểu rồi, điều kiện hết sức hậu hĩnh, chỉ có điều nồi là mình mà thuyền cũng là mình.
Kết quả xấu nhất chẳng qua là cầm một khoản tiền kếch xù trở thành ngôi sao hết thời.
Huang Renjun xoay bút hết lần này đến lần khác.
"Phát hành album tiếp theo cho em đi. Sau đó em sẽ cân nhắc có công khai hay không."
10.
Cựu idol hiện là diễn viên triển vọng được cả nước coi trọng tuyên bố giải nghệ cũng coi như tin lớn, treo cao trên tiêu đề của cổng thông tin điện tử.
Nhưng hot search cũng chỉ duy trì một tuần.
Bài đăng mới trên fancafe cũng được đẩy lên rất nhanh.
Tự động bỏ qua lời chửi bới của những fan quay lưng chuyển thành antifan, Na Jaemin tỉ mẩn đọc từng bài văn ngắn gửi gắm tình cảm chân thành.
Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Là tôi đã phụ lòng tin yêu của các bạn.
Na Jaemin muốn nói gì đó an ủi người hâm mộ tan vỡ trái tim, nhưng tài khoản chính thức của mình đã không thể phát ngôn được nữa, chỉ đành hậm hực gấp máy vi tính lại.
Qua vài ngày sẽ không sao.
Đẩy người yêu ra xa cuộc sống cũng vẫn như vậy, huống hồ chỉ là bớt đi một idol yêu thích thôi mà?
Na Jaemin lục lọi photobook của DREAM trong ngăn tủ cuối cùng, ngồi dưới đất lật giở xem từng trang từng trang.
Tất cả đều trôi qua rồi, kết thúc rồi.
Sau này chỉ còn người thường Na Jaemin thôi.
.
Rốt cuộc album Huang Renjun dốc lòng chuẩn bị hơn hai năm cũng đạt được sự công nhận của giới âm nhạc.
Zhong Chenle ra ngoài ăn Haidilao, trong quán cũng đang mở bài hát mới của Huang Renjun.
Quay một clip ngắn đăng lên wechat.
[Anh em đâu, mau bình luận Huang Renjun thật sự nổi tiếng rồi!]
Lần này coi như đứng vững chân trong giới ca sĩ.
Công ty lại bắt đầu do dự về bản thỏa thuận ghép đôi với tiểu hoa.
Huang Renjun hết sức phấn khích ngồi như ông lớn, ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn họp.
Công ty chưa đến mức mất trí phát điên, cũng bị hoàn cảnh ép buộc.
"Cho em nghỉ phép đi, em ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc rồi quyết định sau."
.
Na Jaemin trở về làm người thường lại chuyển nhà lần nữa.
Địa chỉ chỉ có bố mẹ và các thành viên thân thiết biết.
Trong cuộc sống cũng không có kẻ bám đuôi lén lút theo dõi, Na Jaemin vô cùng mãn nguyện.
Thế nên buổi tối chơi game với Park Jisung xong về đến cổng nhà, tuyệt nhiên không ngờ có một người đang ngồi bên hiên nhà.
Na Jaemin sững sờ đứng im tại chỗ.
Đối phương chỉnh lại vành mũ, không để lộ mặt quá nhiều.
"Cậu còn định để tớ ngồi đây bao lâu nữa?"
...
"Tớ không dám chắc liệu có sasaeng theo tớ đến đây hay không đâu."
Na Jaemin nhập mật mã mở cửa, nghe thấy tiếng cười nhạt của người sau lưng.
Người ta toàn bảo mời thần dễ tiễn thần khó. Vậy thì vị thần tự mình hạ phàm đến đây căn bản là không cách nào tiễn.
.
Na Jaemin ngoan ngoãn lấy quần áo cho Huang Renjun đi tắm rửa, chỉ hướng nhà tắm.
Huang Renjun vắt khăn mặt trên cổ, tóc không lau vẫn đang nhỏ nước đã khoanh tay đứng ở cửa phòng ngủ nhìn hà mã trắng trên giường.
Đợt rời khỏi ký túc xá, mấy thứ như gấu bông chiếm chỗ nên không mang đi. Zhong Chenle từng hỏi có cần để lúc rảnh mang một hai con về cho cậu không. Huang Renjun nói với cậu ấy chỉ là gấu bông thôi, có phải Trung Quốc không mua được đâu, cứ ném hết đi.
Không nghĩ đến thùng rác trong nhận thức của Zhong Chenle lại là Na Jaemin.
Na Jaemin cũng mang mình đầy hơi nước đi vào, một đống moomin trên giường có mắt mù mới không nhìn thấy. Hắn cũng lười chống đỡ, lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo ra vẫy tay với Huang Renjun.
Huang Renjun chê sấy tóc phiền, bình thường toàn để tóc khô tự nhiên, gió điều hòa thổi dễ nhức đầu.
Không ngờ bảy năm qua rồi cậu vẫn như xưa.
Tiếng máy sấy vù vù dừng lại, trong phòng yên tĩnh như không người.
Trong trò người gỗ im lặng, Huang Renjun mãi mãi không phải đối thủ của Na Jaemin.
"Cậu hoàn toàn không định thẳng thắn nhận khoan hồng sao?"
Na Jaemin cười rất dịu dàng nhưng giọng nói biếng nhác: "Không phải cậu đến khởi binh vấn tội sao? Cậu hỏi tớ mới trả lời được chứ."
"Cậu học tiếng Trung là để cãi nhau với tớ đấy phải không?"
"Không hề."
Hành động chui vào lòng Na Jaemin của Huang Renjun vẫn rất thuần thục, tuyệt nhiên không giống người yêu cũ xa cách lâu ngày gặp lại.
Na Jaemin biết có thể buộc Huang Renjun chủ động khuất phục, ắt hẳn có chuyện rất quan trọng.
Quan trọng đến mức còn nghiêm trọng hơn cả việc mình giải nghệ.
Huang Renjun lăn qua lăn lại hồi lâu cuối cùng cũng tìm được tư thế thoải mái, nằm sấp trên đầu gối Na Jaemin, để mặc ngón tay hắn cài vào mái tóc.
"Tớ sắp có bạn gái rồi."
Na Jaemin dừng tay lại, mãi sau mới lên tiếng: "Cậu không thích cô ấy."
"Làm sao cậu biết được?" Huang Renjun lật người, ngửa mặt nhìn hắn.
Đôi mắt Huang Renjun rất đẹp, cái kiểu đẹp mà chỉ cần mắt đối mắt là có thể hạ độc đối phương.
"Tớ biết cậu thích người như thế nào."
Huang Renjun thử tìm bộ dáng cậy chiều mà kiêu trên mặt Na Jaemin, như vậy cậu có thể nhảy lên chỉ vào mũi cười nhạo hắn tự luyến.
Đáng tiếc, hoàn toàn không có.
Na Jaemin như đang trỉnh bày "một cộng một bằng hai".
Huang Renjun ngồi dậy ôm đầu gối mình, giọng nói bí hơi giữa cánh tay.
"Nhưng cô ấy vẫn sẽ trở thành bạn gái tớ."
Na Jaemin không kiềm chế được duỗi tay ra gạt tóc mái che mất đôi mắt giúp cậu.
"Ừ. Tớ rất hâm mộ cô ấy."
Cô ấy có thể nắm tay, ôm, hôn cậu trên đường phố. Cô ấy có thể chẳng cần nao núng mà tuyên bố với thế giới bạn trai cô ấy tên là Huang Renjun.
Tớ thật sự rất hâm mộ.
Huang Renjun rơi nước mắt. Cảm xúc chuẩn bị bảy năm cuối cùng cũng bùng lên.
"Lo lắng của cậu, khổ tâm của cậu, lòng tốt của cậu, tớ biết hết. Nhưng mọi chuyện đều được một mình cậu sắp đặt xong rồi, còn tớ rốt cuộc là gì? Không có sự bảo vệ của cậu là tớ không bước tiếp được nữa phải không?"
"Muốn đẩy tớ trở về quỹ đạo của người bình thường thì đừng uống say rồi lôi kéo Jeno nói nhớ tớ, lúc tinh thần ngẩn ngơ đừng gọi điện thoại cho tớ, mật mã cửa nhà cũng đừng có cả tớ."
"Dây dưa lằng nhằng không dứt đúng là còn rắc rối lôi thôi hơn cả con gái."
...
Cuối cùng Huang Renjun mắng mệt rồi, nằm xuống quay lưng về phía Na Jaemin.
"Rốt cuộc cậu muốn như thế nào? Cậu lại muốn tớ như thế nào?"
"Ngủ đi. Khàn cả giọng rồi." Na Jaemin dựa sát sau lưng cậu nhẹ nhàng dỗ dành.
Huang Renjun không trông mong có thể nhận được câu trả lời, để mặc cho cơn buồn ngủ khống chế đại não.
"Muốn cùng cậu đến hoang đảo." Na Jaemin tưởng cậu ngủ rồi nên mới nhẹ nhàng vòng ôm eo cậu: "Peter Pan đưa tớ đến Miền đất hứa được không?"
Huang Renjun buồn ngủ lắm rồi, "Ừ" một câu trong tâm trí coi như trả lời.
Tư thế ngủ thân mật, dường như vẫn là cặp đôi đang yêu đương mặn nồng.
.
Huang Renjun ở nhà Na Jaemin một tuần, mỗi ngày ôm moomin im lặng xem thợ ảnh Na chuyển nghề lần hai chỉnh ảnh cắt video.
Hai người không nói gì nhưng lại giống như đã nói rất nhiều.
Huang Renjun về nước ngày thứ hai, Na Jaemin nhận được bài báo tung ra.
[Ca vương thế hệ mới Huang Renjun chính thức công khai hẹn hò, sự nghiệp tình cảm được cả đôi]
Phần bình luận có thể nói là chiến trường đổ máu bi thảm, nhưng lại toàn từ vựng mới được dùng trong fandom, trình độ tiếng Trung của Na Jaemin vẫn chưa thể đọc hiểu với độ khó cao như thế.
Tất cả đều là lừa dối.
Peter Pan và Miền đất hứa mãi mãi chỉ có thể tồn tại trong truyện cổ tích.
_______
Chú thích:
¹ Tiểu hoa hay tiểu Hoa đán là cách gọi nữ diễn viên trẻ mới vào nghề có ngoại hình xinh đẹp của Trung Quốc.
² VAM (Valuation Adjustment Mechanism): là thỏa thuận giữa bên đầu tư và bên tài chính về tình hình không chắc chắn trong tương lai khi đạt được thỏa thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro