Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 02 •

4.

Sau khi rời nhóm Na Jaemin chuyển hướng sang làm diễn viên, bắt đầu nhận từ vai phụ hết sức thực tế chẳng hề xốc nổi. Có thực lực, có nhan sắc. Danh tiếng cũng không tệ.

Sau khi về nước Huang Renjun nghỉ ngơi một thời gian, yên ắng non nửa năm mới có tin ký hợp đồng, nghe Qian Kun nói là một công ty giải trí Trung Quốc được xem như làm âm nhạc hẳn hoi.

Diễn viên nhàn hơn idol một chút, không cần thức khuya dậy sớm ngâm mình trong phòng tập. Khi không quay phim hoặc không có lớp diễn xuất, Na Jaemin đi thăm thành viên cũ đang làm việc hoặc chỉ ở trong nhà, thi thoảng một mình ra sông Hán đạp xe.

Ít giao tiếp, cương quyết không vượt qua ngoài phạm vi an toàn.

Lee Jeno không nhìn nổi nữa, thời gian nghỉ nằm xuống sàn nhà nhắm mắt nói chuyện với thằng bạn.

"Giờ cậu là diễn viên rồi."

"Kết bạn với diễn viên nhiều vào."

"Đừng có suốt ngày ở lỳ trong nhà."

"Cũng đừng rảnh rỗi đến xem bọn tớ tập luyện. Bọn tớ mệt gần chết còn cậu ở bên cạnh chơi, nhìn là thấy bực."

Na Jaemin bật cười thành tiếng: "Chẳng phải tớ không có việc gì để làm sao?"

"Học tiếng Trung thế nào rồi mà đã không có việc gì để làm?"

Na Jaemin không trả lời.

"Lại giả chết. Thật sự không biết cậu định giả vờ đến khi nào." Lee Jeno đứng lên chuẩn bị tập tiếp: "Trung Quốc có câu "lòng dạ Tư Mã Chiêu, người đi đường đều biết". Cậu chẳng khác nào Tư Mã Chiêu của Hàn."

Các thành viên dốc lòng tập vũ đạo, Na Jaemin mở điện thoại, trong máy có vài phần mềm học tiếng Trung.

Lee Jeno cũng không phải người đầu tiên nói như vậy.

Bình thường đi học ké tiếng Trung hơi nhiều.

Đôi khi tình cờ gặp Qian Kun Dong Sicheng thường nhận được ánh mắt sâu xa trìu mến hiền hòa của họ.

Na Jaemin dứt khoát làm đà điểu.

Mọi người nhìn thấu mà không nói thẳng, chừa cho bạn Na nào đó một mảnh vải che thân là được.

.

Giới giải trí Trung Quốc khác với Hàn Quốc, thực lực ca hát vũ đạo có mạnh cỡ nào vẫn không đọ lại được chương trình giải trí nổi tiếng. Đâu phải Huang Renjun không có chí tiến thủ, công ty cũng góp sức, ký hợp đồng không lâu đã tìm cho cậu một gameshow cố định có độ thảo luận khá ổn.

Huang Renjun nhìn chữ "Ma" vặn vẹo trên bìa kịch bản, cạn lời lặng thinh.

Là sợ thật sự.

Ngày trước xem phim kinh dị cũng phải trốn sau lưng người nào đó, che mắt liên tục hỏi "Đã qua chưa?", "Kết thúc chưa?".

Được dỗ từ đầu đến cuối mới gắng gượng xem hết bộ phim.

Lật giở phần giới thiệu tính cách trong kịch bản, cũng ổn, tổ sản xuất chương trình cần hình ảnh một cậu em trai nhát gan, coi như thể hiện chính bản thân mình.

Lên gameshow không thể thoát được đẩy CP, may thay người hợp tác mang hình tượng can đảm kỹ tính khá tâm lý, sau khi nhận ra cảm xúc mâu thuẫn không kiềm chế nổi của Huang Renjun cũng chỉ cười cười, không chủ động quá mức khiến hai bên lúng túng.

Lòng cảm kích của Huang Renjun được thể hiện qua lời nói.

.

Chia tay năm thứ ba, Na Jaemin nhận vai nam chính một bộ phim tình cảm lãng mạn chiếu đài cáp, đôi mắt đào hoa nặng tình chân thành, tiện tay lướt đọc bình luận toàn là:
"Đôi này mà không cưới thật sự rất khó chấp nhận."
"Không phải chứ, không phải đang yêu nhau thật đấy chứ."

Na Jaemin thấy những bình luận này tương đối quen mắt.

"Anh Jaemin! Khi nào đóng máy?" Có người từ sau lưng nhào lên, âm thanh vang dội khỏi cần quay đầu nhìn cũng biết là Zhong Chenle.

"Đang đọc bình luận ạ?" Zhong Chenle vẫn bám víu trên người anh lớn, nhô đầu đến nhỏ giọng đọc.

Na Jaemin nhớ ra rồi.

Ngày xưa hồi còn hoạt động với NCT DREAM, mỗi lần có content mới đều là thời gian battle của fan CP các nhà.

Dù sao nhóm đông người, ship đôi nào cũng có. Lúc các thành viên nhàm chán cũng thích lên diễn đàn lội topic, xem thử tình yêu qua đôi mắt tưởng tượng của các fan như thế nào.

Na Jaemin biết có một ứng dụng là Bilibili, Huang Renjun thích xem lại content của nhóm trên đó.

Vì có rất nhiều bình luận thú vị.

Đọc được câu nào hay là Huang Renjun cố ý ấn dừng đọc cho Na Jaemin nghe.

Na Jaemin học được rất nhiều cụm từ thổi phồng ca ngợi tình yêu.

Ví dụ cục dân chính, ví dụ szd, ví dụ kswl.

Na Jaemin biết JaemRen, biết NaJun, biết Vòng.

Những bình luận đẩy thuyền điên cuồng dưới bộ phim truyền hình này và những bình luận Huang Renjun từng đọc trong super topic NaJun ngày trước, khác lời cùng nhạc.

"Lần này anh Jaemin diễn hay lắm, toàn lời khen thôi. Buổi tối em đến thưởng thức kỹ năng diễn xuất của anh."

Na Jaemin cười: "Thôi đi, xem anh diễn không thấy gượng lắm sao?"

"Đấy là anh Renjun..." Zhong Chenle buột miệng lỡ lời rồi cũng kịp thời dừng lại.

Nét mặt Na Jaemin không có thay đổi.

Nói chung bầu không khí có hơi tế nhị, Zhong Chenle nói đại vài câu rồi hoảng loạn bỏ chạy.

Na Jaemin quay về căn hộ mới mua, kéo rèm cửa lên, trong phòng tối đen như mực.

Hình ảnh hiện ra trên màn hình máy chiếu là một chương trình của DREAM.

Khi đạo diễn khen hắn có thiên phú luôn kèm theo chút cười nhạo. Chắc là mặc nhận người có thể diễn vai nam chính si tình ắt hẳn phải có kinh nghiệm phong phú.

Đúng, mà cũng không đúng.

Một câu nói cho Na Jaemin chột dạ.

Người nghĩ đến trong đầu lúc đóng phim là ai, chỉ có bản thân biết rõ.

Na Jaemin ngồi trên ghế sofa thẫn thờ, bản thân trên màn hình ngồi ghế xe sau lặng lẽ nhìn Huang Renjun và Lee Donghyuck đùa giỡn.

Kinh nghiệm thì có, nhưng tuyệt đối không phong phú.

Có lần Jung Jaehyun vỗ vai Na Jaemin nói, em thay đổi nhiều quá, trước đây trong mắt có ánh sáng, hiện tại luôn thấy có chút lờ đờ.

Na Jaemin nghiêm túc hỏi lại, đeo lens với không đeo lens khác nhau nhiều thế sao?

Jung Jaehyun bực mình đạp cửa bỏ đi.

Na Jaemin cẩn thận xem kỹ hình ảnh.

Jung Jaehyun nói không sai, bản thân của khi đó chỉ nhìn sợi tóc cũng cảm nhận được sức sống.

Không như bây giờ, một khi thoát khỏi vai diễn hoạt bát sôi nổi trong kịch bản liền im lặng làm cảnh nền đẹp mắt.

Bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ.

Na Jaemin gọi điện thoại cho Lee Jeno.

"Ngày mai có lịch trình không? Đến nhà tớ uống rượu nhé?"

"Đừng có nhắc mãi đến bạn rượu của cậu."

"Được, coi như tớ đuổi bạn rượu của cậu đi rồi, vậy lấy tớ ra đền cho cậu."

"Bớt nói nhảm, có đến uống không thì bảo!"

5.

Mùa hè hàng năm Huang Renjun luôn dành thời gian về Hàn Quốc.

Đại gia Thượng Hải Zhong Chenle nhà cao cửa rộng, thừa sức chừa cho Huang Renjun một chiếc giường.

Mỗi khi tụ tập cùng các thành viên thường bị trêu, ngày xưa đến Seoul là đi làm, ngày nay đến Seoul là đi nghỉ.

Huang Renjun cười to haha: "Không chỉ là đi nghỉ mà còn là đi giám sát."

Mùa hè năm nay cũng không ngoại lệ.

Có điều lần này vấp phải dịp Zhong Chenle comeback với một unit, chạy lịch trình bận tối mắt tối mũi nên ngủ luôn lại ký túc xá công ty.

Lee Jeno cầm chìa khóa đến giải cứu đồng đội cũ.

Còn xách theo một túi chai soju.

Huang Renjun sờ thuốc bổ gan trong túi, phàn nàn: "Trông tớ giống cái bật nắp chai lắm hả?"

Lee Jeno mở cửa: "Chỉ có uống rượu với cậu là đã đời nhất."

Xòe bàn tay ra đếm, NCT cũng đã debut được mười năm.

"Yên tâm. Giờ cậu có đến quán rượu thì fan cũng không la ó om sòm nữa đâu."

Lee Jeno tìm hai cái chén, ngồi xuống ghế sofa: "Không được. Con trai ở bên ngoài phải biết giữ mình, ngộ nhỡ có kẻ thấy tớ đẹp trai quá lại giở trò xằng bậy thì làm thế nào?"

"Cậu dẹp đi, người hai sáu hai bảy tuổi mà vẫn còn gọi con trai." Huang Renjun chà xát da gà nổi trên cánh tay: "Bên ngoài không an toàn thế cậu uống cùng thành viên trong nhóm thì có gì khác sao?"

"Cậu đừng nhắc nữa." Lee Jeno xếp chai rượu thành một hàng, như cười như không: "Người chủ động tìm tớ uống rượu lại đam mê rượu vang, uống thứ đó sao mà bằng soju được."

Huang Renjun biết người cậu ấy nói là ai.

Khẩu vị của người đó lạ lắm, có thể chịu được rau mùi thế mà lại chê soju quá cay.

Lee Jeno bị kẹp giữa hai người nhiều năm, không ít lần chứng kiến hai người ân ái mà còn phải giúp bao che.

Ngoại trừ hai nhân vật chính, Lee Jeno dám nói bản thân là người biết chuyện rõ nhất.

Đó là lý do tại sao các thành viên khác đều biết điều lảng tránh cái tên ấy, còn Lee Jeno thì không quan tâm.

Chẳng những không quan tâm mà còn suốt ngày chủ động nhắc đến.

Nhân vật dẫn đầu đoàn quân thẩm vấn.

Lee Jeno chẳng trông mong gì vào bạn rượu có thể mở lời hỏi thăm, tự mình rót rượu bắt đầu uống.

"Cậu không biết chứ tuần trước Na Jaemin lại nổi điên gọi tớ đến nhà cậu ấy uống rượu."

"Nửa đêm nửa hôm không thèm bật đèn, một mình ngồi trong phòng khách tối thui có mỗi màn hình máy chiếu là sáng."

"Tớ tưởng đâu cậu ấy hẹn tớ xem "Vòng tròn oan nghiệt" cơ, kết quả lại chiếu NCT LIFE của chúng ta."

"Cậu bảo có phải cậu ấy bị hâm không?"

Huang Renjun nghe, không đáp lời, tự ý cầm chén rượu lên.

Lee Jeno nhắm chuẩn thời gian quăng bom liều chết: "Cậu ấy hỏi tớ, có phải sau khi Renjun đi, trong mắt cậu ấy không còn ánh sáng."

Huang Renjun ngậm một ngụm rượu đầy trong miệng, nuốt xuống không được, nhổ ra chẳng xong.

Thực hiện được trò đùa dai, Lee Jeno cười như thể lừa được Huang Renjun năm mươi triệu won vậy: "Tửu lượng của cậu ấy rõ là kém, vừa uống đã bắt đầu nói năng bừa bãi. Tớ lại không nhẫn tâm nhìn cậu ấy đi ra ngoài cho mất mặt, chỉ đành chịu khó chịu khổ cùng cậu ấy uống rượu vang độ cay chẳng thấm vào đâu."

Huang Renjun coi như đã nuốt xuống được, cổ họng mắc nghẹn kẹt cứng, cảm giác miễn cưỡng nuốt rượu không dễ chịu chút nào.

"Vui không?"

Lee Jeno coi như không nghe thấy, lại rót đầy chén cho Huang Renjun: "Cậu ấy còn không biết ngượng nói gì mà đánh mất bạn rượu của tớ rồi lấy cậu ấy ra đền cho tớ. Đền ba người cũng không đủ."

Huang Renjun lẳng lặng uống từng chén từng chén với cậu ấy.

Nổi tiếng khi còn trẻ áp lực quá lớn.

Mỗi người đều có cách giải tỏa áp lực của riêng mình.

Cậu là vẽ tranh, Na Jaemin là chụp ảnh sửa ảnh, Lee Mark là trốn một chỗ ngây người, cách của Lee Jeno tương đối đặc biệt, ấy là vừa chém gió lung tung vừa uống rượu với người khác.

Tửu lượng của cậu ấy rất tốt, lại có tính không say không về, cũng chỉ có Huang Renjun mới đấu lại được cậu ấy.

Ban đầu Lee Jeno vẫn còn ý thức sẽ kể chuyện của Na Jaemin cho Huang Renjun nghe. Chỗ chai rượu rỗng bớt hơn nửa, logic của Lee Jeno bắt đầu hỗn loạn.

Trách Na Jaemin tự cho mình là đúng, trách Huang Renjun liền thuận nước đẩy thuyền.

Bạn thân và bạn thân yêu nhau là chuyện tốt.

Nhưng một khi chia tay sẽ rất khó xử.

Huống hồ sau khi chia tay còn có xu thế đến chết không qua lại với nhau.

Vốn dĩ là bộ ba tiếng tăm lừng lẫy ấy thế mà giờ chỉ còn lại có mỗi mình. Lee Jeno nói không buồn thì là giả.

"Chia tay rồi thì dứt khoát lên. Đã ba năm vẫn còn lưu luyến không quên, các cậu diễn theo kịch bản cẩu huyết gì đấy? Diễn cho tớ xem hả?" Lee Jeno nghiêng người trên ghế sofa mơ mơ màng màng.

Huang Renjun lấy chăn mỏng đắp cho cậu ấy, ngủ như vậy sẽ không bị cảm lạnh.

Lý do chia tay thật ra hết sức buồn cười.

Na Jaemin cho rằng Huang Renjun rất nhớ nhà, cho rằng Huang Renjun về Trung Quốc có thể phát triển tốt hơn.

Cũng biết Huang Renjun trọng tình trọng nghĩa, kiên trì với NCT DREAM không thể vì cậu mà không hoàn chỉnh.

Thế nên Na Jaemin là người đầu tiên đề nghị rời nhóm.

DREAM không hoàn chỉnh, thiếu một mảnh với thiếu hai mảnh chẳng có gì khác biệt.

Không chịu trách nhiệm, tự làm theo ý mình, tự cho mình là đúng.

Ba năm trôi qua, nhận xét Huang Renjun dành cho Na Jaemin vẫn là như thế.

Huang Renjun cũng có lòng tự trọng của cậu.

Na Jaemin đã làm đến bước đó rồi, nếu còn ở lỳ không đi thì có hơi nực cười.

Thế nên từ chối điều kiện gia hạn hợp đồng rất tốt, về nước đặt nền móng cho lục địa mới.

Trong lòng các thành viên đều hiểu rõ, muốn khuyên cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Dũng mãnh như Lee Jeno cũng chỉ dám mượn rượu đánh bạo đến quăng bom nhân vật chính.

Huang Renjun đứng ngoài ban công nhìn cảnh đêm Seoul, bỗng thấy thật hư vô.

Lee Jeno nói đúng, chia tay rồi thì dứt khoát lên, cứ mãi vấn vương chẳng dứt không phải chuyện đàn ông trưởng thành nên làm.

Zhong Chenle Park Jisung chạy lịch trình xong trở về, người hít thở trong phòng chỉ có Lee Jeno còn đang ngáy khò khò.

"Huang Renjun anh đi đâu rồi?" Zhong Chenle gọi điện thoại cho đối phương.

"Sân bay. Đột nhiên anh có lịch trình phải quay về."

Làm sao Zhong Chenle có thể không biết đây là cái cớ, cũng chỉ đành chúc cậu không trễ giờ máy bay.

Lee Jeno bị Zhong Chenle lắc tỉnh, vẫn rất mờ mịt.

"Anh Jeno giỏi thật đấy. Anh Renjun bay một chuyến tới đây chỉ để uống một chầu rượu cùng anh."

6.

Nhờ bộ phim truyền hình lần này Na Jaemin lọt được vào đề cử giải nam chính xuất sắc nhất.

Anh Quản lý thỏa lòng mãn nguyện, thảo luận kỹ lưỡng kịch bản bộ phim kế tiếp.

Công ty SM cũng có diễn viên đấy!

Nét mặt Na Jaemin ngập tràn áy náy: "Anh ơi, em muốn nghỉ một thời gian."

"Hả?"

Na Jaemin rút lui khi đang trên đà phát triển khiến anh Quản lý tức đến mức phải nhập viện, chuyện này không lớn không nhỏ. Ngay cả Nakamoto Yuta ở Nhật Bản xa xôi cũng có nghe nói.

Nakamoto Yuta xem như là người đầu tiên trong NCT chân chính lui về hậu trường.

"Anh Yuta, rời xa ống kính có vui không?"

"Rất thoải mái, có cả đống thời gian cẩn thận suy ngẫm xem mình là ai, mình muốn gì."

"..."

"Nếu chưa nghĩ thông suốt thì hãy đi du lịch. Đi nhìn ngắm những phong cảnh khác, gặp gỡ những con người khác."

Na Jaemin cũng thấy rất đúng.

Thế là mang theo máy ảnh bước trên lộ trình du lịch.

.

Lee Jeno ngoài miệng thì ghét bỏ nhưng trong lòng quan tâm thằng bạn nối khố hơn ai hết.

Trước đây Na Jaemin rời Seoul nhiều nhất là đi đóng phim, còn có trợ lý đi theo.

Lần này một thân một mình cosplay "Ếch Xanh Phiêu Lưu", Lee Jeno lo tới nỗi sáng trưa chiều tối đúng giờ hỏi thăm.

[Na đẹp trai? Đã ăn sáng chưa?]

[Na thiếu gia? Bữa trưa ăn gì?]

[Anh Na? Đừng quên cơm tối.]

Mới đầu Na Jaemin còn có kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn một.

Đến ngày thứ ba thật sự không chịu nổi nữa, tìm đại một bức ảnh gửi đi.

[Đang chọn cảnh, đừng làm phiền.]

Lee Jeno mở ảnh lên, im lặng.

Sau đó chuyển tiếp cho Huang Renjun.

Câu trả lời của Huang Renjun xưa giờ luôn lạnh lùng: [?]

[Cậu nhìn biển đi, quen không?]

Có lẽ Huang Renjun đang tỉ mỉ xem ảnh, một lúc lâu sau mới trả lời.

[Cái lần hai chúng ta tương tác thiếu muối quá nên bị cắt bỏ xong thì fan tưởng tớ với cậu cãi nhau?]

Lee Jeno trả lời một icon ngón tay cái.

[Cậu nhặt rác Indonesia xong rồi giờ đến Việt Nam nhặt hả?]

[Không phải tớ, đây là ảnh Jaemin vừa chụp.]

Cái meme "tạm biệt" của Huang Renjun gửi đi vô cùng nhanh gọn lẹ.

.

Đà Nẵng không thay đổi gì nhiều.

Na Jaemin hơi ngẩn ngơ, cảm giác như mình vẫn mười chín tuổi, ôm chiếc máy ảnh bảo bối chụp lại dáng vẻ nô đùa của các thành viên.

Trong khung chọn cảnh không có bóng dáng quen thuộc.

Không nên như vậy.

Donghyuck từ chối chụp ảnh, mạnh mẽ lôi kéo Jeno cùng chống lại. Chenle sợ nắng, không thích phơi dưới mặt trời. Jisung cái gì cũng sợ, đến cả nước cũng sợ.

Renjun thì sao?

Renjun biết hắn thích chụp ảnh, xưa nay luôn không ngại làm người mẫu miễn phí.

Na Jaemin buông máy ảnh, trên bờ biển khá đông du khách nhưng không có một bóng dáng nào là quen thuộc.

À, nghĩ sai rồi, đây không phải năm 2019, đây là năm 2027.

Na Jaemin, Huang Renjun, phía trước tên cùng không có NCT DREAM.

Hai cái tên không hề liên quan.

Hai con người chẳng có giao điểm.

Nơi Na Jaemin ở là phòng hướng ra biển, thu hết vào tầm mắt toàn cảnh bãi biển.

Na Jaemin ngồi trên ghế gấp ngoài ban công, lọt vào mắt là màu xanh dương không giới hạn.

Màu xanh da trời trải dài về nơi xa, giao nhau với màu xanh nước biển, để lại một đường chân trời vặn vẹo.

Bỗng dưng Na Jaemin thấy rất mệt.

Trên đảo ồn ào tiếng người.

Trên đảo không một bóng người.

.

Có lần fan hỏi Huang Renjun trong fansign, nếu phải cùng một thành viên lên hoang đảo thì chọn ai.

Câu trả lời của Huang Renjun là Lee Mark.

Na Jaemin đọc được fanacc, chúa ghen châu Á tái xuất giang hồ.

Lee Donghyuck làm nũng quen thói, muốn châm chọc là bắt đầu "Hanh".

Na Jaemin cũng như uống nhầm thuốc, nói cái gì cũng "Ha" một tiếng.

Huang Renjun nổi giận đập bàn, hai người các cậu là ông Hanh ông Ha chuyển kiếp hả???

Lee Donghyuck chuồn về ký túc xá 127, ba ngày không đến quấy rối Huang Renjun.

Na Jaemin gian nan bám víu, cuối cùng đành nói thật lòng mình khó chịu dưới sự uy hiếp dụ dỗ của ai kia.

Huang Renjun dở khóc dở cười.

"Anh Mark chăm chỉ chịu khó. Đến nơi khỉ ho cò gáy như hoang đảo tất nhiên phải đi cùng anh lớn rồi."

"Tớ cũng được mà." Na Jaemin xắn tay áo khoe thành quả tập tạ.

"Không nỡ để cậu một mình chịu khổ." Rõ ràng là lời sến sẩm mà Huang Renjun nói ra hết sức chân thành.

Nút thắt trong lòng Na Jaemin được cởi ra, dây thừng đứt vụn cũng bị ném vào thùng rác.

Huang Renjun nắm tay Na Jaemin mười ngón đan vào nhau.

"Nếu là hoang đảo không có ai quen biết chúng ta thì tớ chỉ muốn đi cùng cậu."

"Vì sao?" Na Jaemin biết rõ nguyên nhân nhưng vẫn phối hợp hỏi một câu.

"Chúng ta có thể giống như những cặp đôi bình thường khác, nắm tay, ôm, hôn ngay trên đường phố."

Chẳng cần nao núng mà tuyên bố với cả thế giới chúng ta là người yêu.

Hình như tớ tìm được hoang đảo rồi.
Renjun, còn cậu đang nơi đâu?

.

Các anh đều tưởng Na Jaemin khăng khăng rời nhóm là muốn để Huang Renjun dỡ xuống gánh nặng 7DREAM đưa ra lựa chọn.

Thật ra không chỉ vậy, hoàn toàn không chỉ có vậy.

Dù là Trung Quốc hay là Hàn Quốc, suy cho cùng đồng tính luyến ái cũng là một cái mác làm người ta không ngóc đầu lên được.

Huang Renjun say mê âm nhạc, say mê ca hát, say mê sân khấu.

Cậu là đại minh tinh chiếu sáng thế giới.

Trên người cậu không thể có cái mác này.

Na Jaemin không nỡ để Huang Renjun bị người đời chỉ trích.

Thế nên, chia tay thì hơn.

Tớ đi trước một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun