Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-G-

Hết giơ cọ vẽ lên rồi lại đặt xuống, trợn mắt nhìn nhau một chặp với vải vẽ trắng tinh, cuối cùng vẫn chẳng có chút đầu mối nào nhen nhóm. Nghĩ đi nghĩ lại mãi Huang Renjun ném cọ vẽ sang một bên, tiện tay cầm đại chiếc áo hoodie xám rồi đi xuống nhà.

Từ trước đến giờ cậu luôn thích ăn kem trong ngày gió thổi, nhưng khi chân chính đứng trước tủ kem trong cửa hàng tiện lợi hồi lâu cậu vẫn không thể quyết định được muốn ăn vị nào.

Vị vanila... hay vị chocolate?

Rõ thật là, rối rắm chết tiệt.

Bỗng nhiên, cửa tiệm bị đẩy ra, chuông gió treo trước cửa kêu leng keng theo cơn gió đêm ùa vào, một bóng người màu đen lủi nhanh vào tiệm đứng bên cạnh cậu, chầm chậm mang theo luồng hơi mát mẻ ngoài trời vào.

Huang Renjun náu mình vào áo hoodie, trước khi nhân viên tiệm nghi ngờ cậu là trộm, rốt cuộc cậu cũng quyết định tối nay sẽ ăn vị vanila. Thế nhưng ngay trước khi tay cậu kịp chạm vào cây kem thì đã có một bàn tay thon dài khác nhanh hơn mình, cầm hai cây kem vị vanila cuối cùng lên.

Hội chứng khó lựa chọn khiến cậu rối rắm mãi mới đưa ra được kết luận, hơn nữa vốn dĩ có tới hai cây kem vị vanila mà người kia cầm một phát hết luôn. Phiền não không tên trào dâng, Huang Renjun không nghĩ ngợi nhiều đã gọi bóng người màu đen đang định đi thanh toán kia lại.

"Này!"

Người mặc nguyên bộ đồ thể thao màu đen chầm chậm quay lại, tháo tai nghe ra treo lủng lẳng trên cổ, hơi hơi nghi hoặc nhìn về phía Huang Renjun, xác thực người đối phương nhìn là mình mới dè dặt hỏi: "Cậu... gọi tôi?"

A! Thấy Huang Renjun nhìn cây kem trong tay mình, người kia chợt như bừng tỉnh. Lúc nói chuyện thoáng kéo dài âm cuối, lông mày nhướng cao, ai nhìn cũng biết là đang khoe khoang, người kia lại còn nhắm về phía Huang Renjun lắc lắc cây kem trong tay mình: "Cậu muốn cái này à?"

Nhưng khi trông thấy người kia nhìn mình với dáng vẻ cười mà như không, Huang Renjun lại chợt nhụt chí, toàn bộ những lời muốn nói đều mắc nghẹn trong cổ họng. Cậu đi thẳng qua người mặc bộ thể thao đen đầy gợi đòn đó, đẩy cửa cửa hàng tiện lợi ra.

Chưa đi được bao xa đã bị người phía sau gọi lại, người mặc bộ thể thao đen chạy về phía cậu, chìa một cây kem vị vanila vỏ nilon màu xanh lá nhạt, cười nói: "Cho cậu này."

Lúc này Huang Renjun mới chú ý đến người trước mặt có một đôi mắt cực đẹp, cười rộ lên hai mắt cong cong như trăng sáng. Huang Renjun đờ đẫn vươn tay ra nhận, người mặc bộ thể thao đen bỗng cười với cậu, hở cả hàm răng trắng tinh: "Tôi cứ nghĩ vào mùa này chỉ có tôi mới ăn kem."


Bài tập vẽ tranh phong cảnh sắp đến hạn nộp, Huang Renjun cắn miếng kem vanila cuối cùng, kem chứa vị thơm mát dìu dịu hòa tan nơi đầu lưỡi. Cậu cầm cọ vẽ lên, tô một mảng đen thui trên vải vẽ.

Vào lúc hai giờ sáng, cậu bạn Park Jisung cùng phòng vẽ gửi tin nhắn hỏi cậu có phải lại đang chạy deadline vẽ tranh không, Huang Renjun không thể phủ nhận, lặng lẽ nhìn vào màu đen yên tĩnh như màn đêm trên vải vẽ.

Giây phút bấm tắt màn hình điện thoại, trong tâm trí cậu lại chợt lóe lên dáng vẻ người mặc bộ thể thao đen mỉm cười đưa cây kem ốc quế cho mình. Không rõ vì sao mà cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, cậu cầm cọ vẽ chấm vào màu vàng nhạt rồi ra sức tô lên phần nền như sơn đen, vạch ra một đường tươi sáng.

Đến khi hoàn thành bức tranh thì trời cũng le lói ánh sáng, cậu mệt rã rời đi kéo chặt rèm cửa sổ ngăn cách mặt trời đang dần ló dạng ngoài kia. Đến lúc ngã mình xuống giường, ngay trước khi ý thức mơ hồ cậu vẫn đang suy nghĩ miên man.

Mặt trời mới mọc ư...

Từng ngắm từ lâu rồi.


Không ngờ cậu gặp lại người mặc bộ thể thao đen vào tiệc sinh nhật Park Jisung không lâu sau đó, khi Huang Renjun đẩy cửa đi vào, người mặc bộ thể thao đen đang đánh điện tử với nhân vật chính Park Jisung. Người đó nghe thấy tiếng động ở cửa, tay giữ tay cầm chơi game, đầu quay ra cửa nhìn thoáng qua rồi lại nhanh chóng quay vào nhìn màn hình trò chơi, nửa giây sau, anh chợt có phản ứng ném tay cầm đi đứng dậy nhìn Huang Renjun.

Ánh đèn mờ tối nhưng ánh mắt anh thì sáng quắc, kích động đến mức giọng nói run run gần như vỡ giọng: "A! Cậu cậu cậu, kem ốc quế!"

Rõ ràng thế gian rộng lớn bao la, thế mà vào giờ phút này Huang Renjun vẫn đang cầm tay nắm cửa lần đầu tiên cảm thấy không có chỗ trốn.

"Hai người biết nhau?" Park Jisung tò mò hỏi.

"Không biết."

Có người lắc đầu.

"Biết!"

Có người lắc đầu thì cũng có người gật đầu như điên.

Hai câu trả lời trái ngược hoàn toàn làm cho Park Jisung hết nhìn Huang Renjun nét mặt bình thản lại ngó sang Na Jaemin cười toét miệng đến tận mang tai, cười hỏi: "Hai anh này, rốt cuộc là biết hay không biết?"

Lần này Huang Renjun không lên tiếng nữa, còn Na Jaemin bên cạnh một mình tươi sáng, chỉ vào Huang Renjun, âm cuối bay lên cao vút: "Cậu ấy ăn của anh một cây kem."

Ăn một cây kem là chuyện động trời gì à? Huang Renjun nhíu mày.

Đột nhiên Na Jaemin như nhớ ra gì đó, bắt tay Huang Renjun thật chặt, mắt nhìn thẳng, chân thành như đang tuyên thệ: "Chào cậu, tôi là Na Jaemin, Na! Jae! Min!"

Ba chữ Na Jaemin chầm chậm bật ra rõ ràng từng chữ một từ hàm răng trắng sáng, nhiệt tình bất thình lình làm Huang Renjun sợ hết hồn.

"Huang Renjun."

Cậu nhanh chóng giới thiệu bản thân, rút tay mình ra khỏi đôi bàn tay sốt sắng tới nỗi khiến cậu muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Cậu sợ nhìn vào mắt Na Jaemin thêm nữa sẽ lún sâu vào đó mất.

Park Jisung và Na Jaemin là họ hàng xa lớn lên cùng nhau từ bé, còn Huang Renjun thì là bạn tốt cùng phòng vẽ với Park Jisung, mà Na Jaemin và Huang Renjun thì vừa khéo sống trong một khu nhà, thế nên tối hôm ấy Huang Renjun mới gặp được Na Jaemin vừa đi chạy bộ về trong cửa hàng tiện lợi dưới nhà mình.

Huang Renjun chống má nghe hai người chí chóe bên cạnh mình một lúc lâu, nhớ ra hôm sau còn có lớp Mỹ thuật đại cương bèn lên tiếng chào hỏi rồi chuẩn bị ra về.

Uống mấy ngụm rượu, bị gió ngoài trời thổi cho đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, Huang Renjun áp tay lên trán, thử truyền thêm hơi lạnh vào người.

"Chậc, gió to quá."

Theo tiếng nói, Na Jaemin đút hai tay vào túi đi từ cổng chính ra ngoài, đến gần Huang Renjun thì tự nhiên khom lưng, nhẹ nhàng gác cằm lên vai Huang Renjun: "Cùng nhau đi về chứ?"

Rõ ràng là câu nghi vấn nhưng chẳng mảy may cho cậu cơ hội từ chối. Chỉ cần Huang Renjun khẽ nghiêng đầu là có thể nhìn thấy quả đầu tóc tai mềm mượt trên vai mình, mùi dầu gội đầu cũng chầm chậm bay tới, nhất thời cậu quên mất mình nên nói gì. Na Jaemin vẫn đang độc thoại, nào là gió to quá thổi nhức hết đầu, nào là nên mặc thêm áo khoác mới phải, vân vân và mây mây...

Sau chốc lát im lặng, bỗng nhiên anh lại nói tiếp: "Nếu không sẽ bị ốm mất."

Dứt lời, Na Jaemin ngẩng đầu nhìn Huang Renjun, như đang đòi một câu tán thành của cậu.

Là do đèn cao áp đêm nay quá sáng hay là do đôi mắt Na Jaemin quá đẹp, tóm lại nơi nào đó trong lòng cậu đang từ từ cạy mở, Huang Renjun như bị ma xui quỷ khiến, trả lời một câu giống y như đúc: "Nếu không sẽ bị ốm mất."

Con người Na Jaemin nhiệt tình như lửa, đến mức khó mà chống đỡ, giống như mặt trời luôn mọc lên mỗi sáng chẳng cách nào ngăn cản.

Rõ ràng mới chỉ là lần thứ hai gặp Na Jaemin mà hình như cậu lại rơi vào vực nước xoáy ấm áp ngập tràn nắng mai chan hòa.


Na Jaemin có bị ốm hay không thì chưa rõ, chứ sau hôm sinh nhật Park Jisung về Huang Renjun không chịu đựng được, đổ bệnh một trận vùi mình trong nhà hắt hơi sổ mũi cả ngày, không thể bước ra khỏi cửa. Xin phép giáo viên nghỉ học mấy ngày ở nhà nghỉ ngơi, lúc này người xây xẩm nằm trên giường ngủ mê man, nào ngờ đang ngủ nửa chừng thì tiếng đập cửa ngoài nhà rền vang như sấm xuyên thẳng vào tai. Huang Renjun vốn định mặc kệ, nhưng cậu thực sự sợ hàng xóm nghĩ nhà mình bị trộm lại báo cảnh sát, bèn lết tấm thân uể oải đi ra trước cửa, vừa mở cửa ra đã đập ngay vào mắt nụ cười hở răng trắng tinh không thể xán lạn hơn được nữa.

"Nghe nói cậu bị ốm nên tôi đến thăm cậu." Na Jaemin hoàn toàn không sợ lạ, cởi giày rồi đi vào nhà cứ như nhà mình.

Huang Renjun nhìn một túi kem đầy người đó đang xách trên tay, vừa bực mình vừa buồn cười, đến thăm người ốm mà xách cả túi kem?

"Đúng thế, đúng thế." Na Jaemin cười cong cong đôi mắt, anh cẩn thận cất từng cây kem vào tủ lạnh, miệng còn lải nhải dông dài: "Cậu phải mau chóng khỏe lại, nếu không lại chẳng ăn được."

Thấy Huang Renjun vẫn đứng im cạnh cửa cầm tay nắm cửa, anh chọn một cây kem vị vanila từ trong đống kem, tự ăn tự nói: "Tôi chơi game, cậu cứ tự nhiên."

Ơ kìa, rốt cuộc đây là nhà ai thế? Huang Renjun thấy tức cười nhưng trong người khó chịu chẳng có sức mà cười. Cậu không biết làm sao với hành động hoang đường của Na Jaemin, mà cảm giác hoa mắt chóng mặt vì ốm cứ tới tấp ập đến, sau khi chắc chắn Na Jaemin sẽ không bày trò đột nhập cướp bóc rồi bỏ trốn, cậu đi qua Na Jaemin đang tỉ mẩn nghiên cứu máy chơi game PS5 trong phòng khách, về phòng ngủ bù.

Đến khi cậu tỉnh, bầu trời nhìn qua cửa sổ đã nhá nhem, Na Jaemin vẫn đang chơi game trong phòng khách, thi thoảng có tiếng hò reo vui mừng như gõ chiêng vọng vào. Huang Renjun thấy mình đỡ nặng đầu, cũng đỡ nghẹt mũi hơn nhiều rồi.

Trên ghế sofa ngoài phòng khách, Na Jaemin đang đánh nhau hăng say với nhân vật trong game, mãi khi Huang Renjun đứng bên cạnh mình mới sực tỉnh thoát khỏi trò chơi. Na Jaemin bấm tạm dừng, ném máy chơi game sang một bên, khẽ giựt vạt áo Huang Renjun hết sức tự nhiên.

"Renjun ơi, tôi đói rồi."

...

Cho tới khi đập quả trứng thứ hai vào nồi mỳ Huang Renjun mới có phản ứng, quăng muôi vào nồi: "Na Jaemin, vì sao cậu nói cái gì tôi phải làm cái đấy?"

Sao người này ốm mà giọng nói nghe vẫn có vẻ thô bạo như thế? Na Jaemin như em bé trong nhà trẻ, hai tay chống dưới cằm ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn đợi cơm, cười đến là ngây thơ vô tội: "Thì tại vì, mọi người đều thích tôi."

Huang Renjun tắt bếp ga, xoay người lại nhìn Na Jaemin, hỏi một câu vẫn luôn muốn hỏi nhất: "Với ai cậu cũng tự nhiên xởi lởi thế à?"

Na Jaemin ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, lông mày nhếch cao, dáng vẻ biếng nhác gợi đòn: "Tôi á, tôi chỉ tự nhiên xởi lởi với... người tôi thích."

Chậm rãi ăn uống xong Na Jaemin mới bắt đầu giải thích lý do chân chính mình đến hôm nay, nói đơn giản thì anh muốn thuê nhà chung với người khác, còn căn nhà mình đang ở thì đem đi cho thuê kiếm tiền. Huang Renjun và anh sống cùng một khu, kiểu nhà giống nhau, vừa vặn cũng có phòng trống bỏ đó, là đối tượng thuê nhà chung thích hợp quá rồi.

Huang Renjun nghe xong phì cười: "Cậu nhìn chỗ nào mà thấy tôi muốn thuê nhà chung?"

Ngón tay thon dài của Na Jaemin gõ gõ mặt bàn, khóe mắt đượm ý cười: "Renjun là tốt nhất mà."

"..." Huang Renjun cạn lời thực sự, mất một lúc để bình tĩnh rồi mới mở miệng: "Tầng trên còn một phòng trống, phòng chứa đồ ở tầng dưới có thể sửa thành phòng máy cho cậu."


Vào ngày chuyển nhà Park Jisung cũng đến góp vui, bận rộn cả ngày mới thu dọn gần xong, ba người mệt lả không muốn nấu nướng, Park Jisung đề nghị ra ngoài ăn tối.

Park Jisung thuộc kiểu người hễ há miệng là không dừng lại được, kể chuyện từ hơn chục năm trước khi Na Jaemin và Park Jisung vẫn là hai đứa trẻ cởi truồng nghịch đất cùng nhau cho đến khi lớn, suýt nữa còn lôi hết cả sự tích huy hoàng mười tám đời tổ tiên nhà mình ra kể. Khi Huang Renjun xới đến bát cơm thứ ba, tiện tay xúc một muôi ụp thẳng vào bát thằng bé: "Nói ít thôi, ăn nhiều vào, được không?"

"Em chỉ..." Park Jisung khựng lại, liếc nhìn Na Jaemin: "Tóm lại, chúc hai anh sống chung vui vẻ, cạn ly."


Sau khi dọn đến ở chung cũng coi như bình an vô sự, Na Jaemin thuộc đảng sống điều độ, kiên trì mỗi sáng chạy bộ vài vòng quanh khu nhà, Huang Renjun thuộc đảng cú mèo, chỉ cần buổi sáng không có lớp là lại ngủ ngày cày đêm. Ngoại trừ bữa tối hai người có thể nhìn mặt nhau ra, thời gian còn lại cũng chẳng có cơ hội gặp đối phương.

Không phải Huang Renjun chưa từng nghiên cứu phòng máy của Na Jaemin, đó giờ cậu vẫn chẳng mấy hào hứng với các loại máy móc thiết bị, cũng giống như Na Jaemin rất ít khi chạy đến thư phòng được dùng làm phòng vẽ tranh của cậu. Về nhiếp ảnh, cậu chỉ biết bấm chụp, kiểm tra và xóa ảnh. Nhưng dàn máy vi tính của Na Jaemin thật sự rất xịn, một người ngoài ngành như cậu nhìn vào cũng thấy chuyên nghiệp.

"Thế nên tại sao phải dùng đến hai dàn máy?" Huang Renjun thắc mắc.

Na Jaemin à một tiếng giải thích: "Máy bên trái dùng để chơi game, máy bên phải dùng để sửa ảnh. Với cả, ống kính cậu đang sờ vào đắt lắm đấy, nếu làm rơi tôi sẽ không trả nổi tiền thuê nhà, chỉ có nước húp mì tôm mỗi ngày thôi."

... Huang Renjun lặng lẽ rụt tay về.

Một điều hiếm có khó tìm là Na Jaemin biết nấu cơm, đối với Huang Renjun chỉ biết gọi đồ ăn giao hàng hoặc nấu mỳ mà nói, quả thực chuyện này chẳng khác nào tìm được phiếu ăn cố định, thi thoảng Park Jisung đến ăn chực, hai anh em cùng ngồi đợi cơm, đúng là mãn nguyện.

Ăn cơm người ta nấu nên phải nể mặt người ta, Huang Renjun cũng từng đưa ra chính sách ưu đãi, nấu cơm sẽ được cắt giảm tiền thuê nhà, Na Jaemin chỉ cười nhạt: "Cơm do đầu bếp nổi tiếng anh đây nấu là vô giá, cậu lại dám trả giá một bữa sáu nghìn won?"

"Cơ mà đổi đơn vị tiền tệ được không? Tôi rất tự tin vào tài nấu nướng của mình, sáu nghìn Euro, đầu bếp anh đây có thể nghĩ lại."

Huang Renjun ngẩng đầu, đáp lại đối phương bằng một cái lườm cháy mặt.


Từ trước đến nay Huang Renjun luôn thích vẽ tranh gấp rút thâu đêm, lúc đi ra khỏi thư phòng trời đã sáng trưng, nghe thấy có tiếng đóng cửa ở tầng dưới, cậu tò mò nhô đầu ra: "Na Jaemin, cậu ở dưới nhà à?"

"Tối qua cậu không ngủ?" Na Jaemin xách hai túi đồ đi vào bếp, xem chừng vừa đi chạy bộ buổi sáng bên ngoài về.

"Ừ, chuẩn bị tắm táp rồi đi ngủ." Huang Renjun đi xuống tầng dưới, chỉ vào hai túi đồ: "Cái gì đấy?"

Na Jaemin nhấc từ trong túi ra một cốc sữa đậu nành, lắc lắc: "Tiện đường mua luôn, ăn sáng xong hãy ngủ."

Huang Renjun rửa mặt xong chậm rãi đi ra ăn sáng, Na Jaemin cũng chưa về phòng mà ngồi bên bàn ăn hí hoáy chỉnh máy ảnh. Huang Renjun xé một mẩu bánh bao trứng sữa bỏ vào mồm, buột miệng nói: "Mới đầu tôi còn tưởng cậu học thể thao."

Nghe thế Na Jaemin ngước mắt nhìn lên, giơ máy ảnh nhắm vào Huang Renjun bấm tách một cái, Huang Renjun bị đèn flash dọa cho giật nảy mình, bị chụp trộm xong mới có phản ứng, cậu hơi ảo não: "Chụp trộm tôi làm gì?"

Na Jaemin ồ một tiếng, cúi đầu kiểm tra ảnh chụp, mặt dày mày dạn: "Tôi chụp quang minh chính đại."

"Cho tôi xem nào." Huang Renjun chìa tay về phía anh, tay kia cũng không rảnh, xé một miếng bánh bao nữa bỏ vào mồm: "Tôi còn chưa chuẩn bị gì cả, chắc chắn xấu mù."

"Đẹp lắm." Na Jaemin phóng to ảnh lên, không kiềm chế được, bật cười thành tiếng. Trong ảnh Huang Renjun đang há mồm, nhìn vẻ mặt trông hơi ngốc, trong tay còn cầm một cái bánh bao trứng sữa.

Thấy Na Jaemin cười Huang Renjun càng thêm nghi ngờ: "Cậu lừa tôi."

"Chụp thế nào cậu cũng đẹp."

Huang Renjun xua xua tay: "Không tin, tôi muốn xem."

"Đẹp." Ánh mắt Na Jaemin vô cùng chân thành: "Thật đấy, không lừa cậu đâu."

Vì anh đột nhiên chân thành như thế, bánh bao của Huang Renjun xém chút mắc nghẹn trong cổ họng không nuốt xuống được. Không cho xem thì thôi, cậu hậm hực rụt tay lại, miệng vẫn lẩm bẩm. Chợt như nhớ ra chuyện gì, cậu lại nói: "Cuối tuần tôi đi thực tế vẽ tranh ngoài trời, chừng hơn một tuần mới về được."

Na Jaemin trầm giọng ừ một tiếng, vẫn đang điều chỉnh máy ảnh.

Đợi Huang Renjun ăn xong, vỗ vỗ tay chuẩn bị về phòng đi ngủ, cậu mới nghe thấy tiếng Na Jaemin vang lên sau lưng: "Tôi đi theo được không?"


"Ơ Na Jaemin." Park Jisung dụi dụi hai mắt, xác nhận chắc chắn mình không nhìn nhầm mới cất tiếng hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Trợ giảng Lee Youngheum từ sau đi tới đâm sầm vào Park Jisung đột nhiên dừng lại, anh ấy liếc qua Na Jaemin và Huang Renjun bên cạnh đang xếp đồ, mỉm cười xoa đầu Park Jisung, đuổi thằng bé về chỗ: "Được rồi, được rồi, có thể dẫn theo người nhà."

Na Jaemin cởi tai nghe chụp đầu ra, ngẩng mặt lên khiêu khích: "Nghe thấy chưa, có thể dẫn theo người nhà."

Rốt cuộc thì ai là người nhà của anh, Park Jisung nhìn không khí lườm khinh bỉ.

Nhóm thực tế khá tò mò về Na Jaemin, nhưng Na Jaemin lên xe liền ngả sang một bên ngủ say như chết, trông như thần tiên tách rời khỏi trần thế.

Có người cùng nhóm chọc chọc Huang Renjun hỏi: Trai đẹp bên cạnh cậu là thần tiên chốn nào vậy?

Na Jaemin, năm hai, khoa Nhiếp ảnh. Ngón tay Huang Renjun gõ phím nhanh như bay.

"Mới thế đã bán tôi rồi?" Giọng nói trầm lắng của Na Jaemin lọt vào tai, Huang Renjun chột dạ, tắt màn hình trong vô thức. Chợt cậu nhận ra mình có nói gì không phải đâu, thế là lại bật điện thoại lên đường đường chính chính bấm vào inbox ngay trước mắt Na Jaemin.

Nghĩ đoạn cậu lại thêm một câu: Hiện đang độc thân.

Na Jaemin buồn cười: "Sao cậu biết tôi độc thân?"

Đúng lúc bạn cùng nhóm nhắn sang một câu: Thế... cho tôi thông tin liên lạc của anh đẹp trai được không?

Huang Renjun ngước mắt hỏi xin ý kiến của anh họ Na, vừa vặn bắt gặp đôi mắt cười của anh, bèn hỏi: "Cậu không phải à?"

Na Jaemin không nói, mãi đến khi bị Huang Renjun nhìn lom lom không chịu nổi nữa phải nghiêng đầu đi trước rồi mới chậm rãi trả lời: "Ừ, tôi độc thân." Nói xong, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Không được, cậu ấy không cho. Huang Renjun trả lời tin nhắn xong tắt màn hình, quay đầu sang nhìn phong cảnh vụt lướt qua ngoài cửa sổ.


"Phim kinh dị? Cậu chắc chứ?"

Nhìn tay Huang Renjun đang bấm lên bấm xuống trên trang chọn phim kinh dị, Na Jaemin nhíu mày. Park Jisung ngồi bên cạnh ôm gối phản đối giọng điệu coi thường của Na Jaemin: "Ôi anh ơi, anh Renjun không phải người nhát gan đâu."

"A, cậu sợ à?" Huang Renjun quay đầu lại nhìn Na Jaemin, trong ánh mắt dạt dào sự quan tâm ân cần.

Na Jaemin nghiêm mặt: "Đúng thế, sợ lắm, sợ lắm." Ngay sau đó đưa cái gối cho Huang Renjun, cười nói nếu có xác sống thật thì hai người nhớ cầm gối bảo vệ tôi.

Phim chiếu được một tiếng, lần thứ một nghìn không trăm linh một nhân vật chính bị xác sống đuổi đến đường cùng sắp sửa phải đi nhận cơm hộp, Na Jaemin chê tình tiết quá chậm, nghiêng đầu nhìn hai người bên cạnh, một người thì từ nãy đã bị dọa cho hét to mấy tiếng, còn một người khác...

Làm ơn đi Huang Renjun, ruột gối sắp bị cậu bóp tung cả ra rồi.

Na Jaemin khẽ cười, một lần nữa quay lại nhìn lên màn hình.

Park Jisung vốn nhát như cáy, xem một bộ phim kinh dị mà sợ đến mức hồn vía lên mây, nói thẳng sau này không bao giờ thử thách phim xác sống của Mỹ nữa. Âm thầm mặc niệm trong đầu mười hai lần giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, từ chối phim kinh dị, bắt đầu từ Park Jisung mình đây, tốt cho bạn tốt cho mình tốt cho tất cả mọi người, mọi người mới thật sự tốt. Lúc Park Jisung rời đi chẳng những túm chặt gối trong phòng Na Jaemin không chịu buông mà còn bắt hai ông anh đưa mình đi thang máy xuống đến trước cửa phòng mình, chần chừ hồi lâu mới lưu luyến đưa trả cho Na Jaemin cái gối đã bảo vệ mình suốt quá trình xem phim.

Giờ phút này Huang Renjun bên kia bỗng dưng hối hận vì đặt phòng đơn, lúc đầu đặt phòng Park Jisung hỏi cậu có muốn đặt phòng đôi cùng nó không, cậu còn thẳng thừng từ chối, bây giờ mới ngưỡng mộ Park Jisung còn có một người sống làm bạn cùng phòng.

Không nên xem phim kinh dị.

Huang Renjun đi theo sau Na Jaemin, hành lang khách sạn dài quá, cậu chỉ cảm giác sau lưng lành lạnh.

Na Jaemin cất bước đi đến thang máy, khi cửa thang máy sắp đóng lại thì có một người chạy vọt vào, anh tập trung nhìn kỹ, ồ, đây không phải là Huang Renjun rõ ràng vừa rồi đã tự mình về phòng đó sao.

"Tối nay tôi ngủ tạm cùng cậu được không? Thì, tôi không sợ phim kinh dị, chỉ, chỉ là... bộ phim đó... tủ quần áo của nhân vật chính với tủ trong phòng tôi giống nhau quá thôi." Huang Renjun ấp a ấp úng, ánh mắt liếc lung tung không dám nhìn thẳng đối phương.

Na Jaemin nghe thế tươi luôn, cậu phòng đơn tôi cũng phòng đơn, tủ quần áo phòng nào chẳng như nhau? Có lẽ đoán được suy nghĩ trong đầu Na Jaemin nên Huang Renjun dứt khoát vứt bỏ sĩ diện, cậu bình tĩnh lại, lẳng lặng bồi thêm một câu: "À... cậu nói cậu sợ lắm mà, thế nên tôi sang ngủ cùng cậu."

"Đúng, là tôi sang ngủ cùng cậu." Nói xong Huang Renjun lặp lại lần nữa.

...

Na Jaemin nhíu mày nhìn cậu, lướt qua cậu vươn tay bấm thang máy.

Giấu đầu lòi đuôi.

Thang máy đi lên, nhưng khi cửa mở chỉ có mình Na Jaemin đi ra, nhìn dáng vẻ Huang Renjun ngập ngừng không biết rốt cuộc có nên bước ra khỏi thang máy hay không, Na Jaemin quay đầu, cười hết sức gợi đòn: "Tôi sợ lắm á, cậu nói sang ngủ cùng tôi cơ mà?"


Vệ sinh cá nhân xong đi ra phát hiện đèn ngủ vẫn bật, Na Jaemin chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút: "Vẫn chưa ngủ à?"

"Ừ." Huang Renjun thấy Na Jaemin chưa ra cũng không dám ngủ trước, đành lôi iPad ra vẽ vời giết thời gian.

Na Jaemin ờ một tiếng, nước trên đầu chảy xuôi theo tóc mái xuống khóe mắt, anh rút khăn từ ngăn tủ cạnh đó ra lau: "Rảnh lắm à? Thế xem phim nữa nhé?"

Động tác vẽ trên iPad của Huang Renjun chợt khựng lại, Huang Renjun vốn dựa vào đầu giường nửa nằm nửa ngồi lúc này trượt xuống, vùi cả người vào trong chăn.

Thế rồi giọng nói ồm ồm bí hơi từ trong chăn vang ra: "Ngày mai tôi còn phải đi vẽ."

Nửa đêm Huang Renjun ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác có thứ nắm lấy tay mình, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ cậu nắm chặt thứ trong tay mình hơn, chỉ nghe thấy có người thì thầm gì đó bên tai vỗ về mình, chẳng mấy chốc cậu lại chìm vào giấc ngủ giữa đống hỗn độn.


Dựng giá vẽ xong thì không thấy bóng dáng Na Jaemin đâu nữa, thấy bảo là đi lấy cảnh quanh đây, Park Jisung bên cạnh lại nhiều lời: "Bình thường anh ấy cũng thích chạy lung tung, Renjun à, anh đừng nghĩ nhiều..."

Huang Renjun thấy buồn cười, hỏi vặn lại: "Anh cần nghĩ nhiều cái gì?"

Nhất thời Park Jisung câm nín.

Chấm dứt một ngày tập vẽ, Huang Renjun cúi đầu nhìn điện thoại, ngoài tin nhắn quảng cáo ra thì chả có gì khác. Trong lúc thu dọn ống đựng bút không cẩn thận xoay người đụng vào bạn cùng nhóm, màu dính trên cọ bắn ra thành một vệt dài chỗ bả vai.

Bạn cùng nhóm hiểu rõ tính tình Huang Renjun nên luôn miệng xin lỗi, nhưng Huang Renjun cười nói như vậy cũng đẹp, bảo đối phương không cần tự trách, là do cậu cứ thích mặc áo sáng màu đi thực tế, thực sự do cậu sai trước.

Thật ra trong lòng cậu buồn bực vô cùng cực, mà không thể xị mặt cãi cọ với bạn cùng nhóm, nếu không phải ở đây đã hết quần áo để thay thì cậu cũng không muốn mặc bộ quần áo này.

Vì tâm trạng sa sút, đương nhiên cậu cũng không đi ăn tối cùng các thành viên trong nhóm, cậu cam đoan hết lần này tới lần khác với Lee Youngheum là mình lớn rồi không đi lạc được đâu, sau đó một mình tách khỏi nhóm đi lang thang quanh khách sạn.

Khách sạn vốn nằm ngay giữa khu thương tâm, thành phố này có nét hấp dẫn độc đáo chỉ thuộc về nơi đây, đến đêm khuya cũng vẫn là cảnh tượng tưng bừng sôi động đèn đóm sáng trưng. Huang Renjun lúc nào cũng quý trọng thời gian ở một mình, cậu đứng trên lối đi bộ nhìn đèn giao thông, đầu óc trống rỗng, có gió thổi qua, mang theo từng luồng hơi mát mẻ.

Cậu hít vào một hơi thật sâu, cảm giác gió đêm nay thổi mạnh quá.

Bên cạnh có bạn nhỏ đùa giỡn chạy qua, kéo theo gió thổi tung vạt áo, bấy giờ cậu mới chú ý thì ra đèn xanh đã sáng từ lâu, cậu nhấc chân đi đến giữa đường chợt nghe thấy hình như phía sau có người đang gọi mình.

Nhưng trong cơn gió mạnh, giữa tiếng huyên náo của xe cộ, cậu nghe không được rõ lắm.

"Renjun! Quay đầu!"

Huang Renjun quay người, Na Jaemin đứng bên kia đường giơ máy ảnh, ngắm vào mình bấm tách tách tách mấy tấm liền, cậu chưa kịp có phản ứng, chỉ đứng sững ra tại chỗ. Người bên kia thì chạy về phía mình, tóc mái trên trán lay động phập phồng theo gió.

Giờ phút này, Huang Renjun có ảo giác như đang quay phim tình cảm Hồng Kông thời xưa.

Đèn đỏ trên cột giao thông bên cạnh sáng lên, lòng đường lại nườm nượp xe cộ qua lại.

Na Jaemin cúi đầu kiểm tra ảnh, cười giơ máy ảnh lên cho Huang Renjun xem mấy bức ảnh vừa chụp, cảm thán từ ánh sáng cho đến bố cục đều hoàn hảo, ngoại trừ người mẫu Huang Renjun trông có hơi ngốc nghếch.

Na Jaemin lải nhải bên tai cậu những gì không quan trọng, Huang Renjun chỉ nhớ buổi tối hôm đó, dưới ánh đèn cao áp màu ấm, bóng của hai người kéo dài trên đường. Đôi mắt Na Jaemin rất đẹp, tựa một giấc mơ sặc sỡ muôn màu lấp lánh.

Cậu khẽ nói với Na Jaemin: "Cảm ơn cậu."

Na Jaemin cau mày, ngẩng lên nhìn cậu rồi lại cúi xuống chỉnh máy ảnh, lẩm bẩm: "Cảm ơn cái gì."

"Không có gì." Huang Renjun cười, chỉ vào khu thương mại gần đó, khoác vai Na Jaemin: "Đi thôi, anh đây mời chú ăn đại tiệc."

Đi ra chỗ sáng Na Jaemin mới chú ý đến vết màu trên vai Huang Renjun, thấy anh cứ nhìn chằm chằm, Huang Renjun dứt khoát chọn một cửa hàng nhặt một chiếc áo thun đơn sắc rồi đi thanh toán sau đó vào phòng thử đồ thay áo.

Thay áo đi ra phát hiện trên người Na Jaemin cũng mặc một chiếc áo giống hệt mình, chẳng qua cỡ áo lớn hơn cậu một chút. Na Jaemin tỉnh bơ lên tiếng khen: "Trình độ nghệ thuật của Họa sĩ Huang thâm sâu, tiện tay vớ bừa một cái áo thun đơn sắc mà cũng rất được lòng kẻ họ Na tôi đây, thực sự bái phục, bái phục."

Huang Renjun thầm khinh thường trong đầu, khi ra cửa ném cái áo bẩn cởi ra vào thùng rác.

Ném bỏ cái áo bẩn giống như trịnh trọng tạm biệt hết sạch bao nỗi muộn phiền trong ngày, ít nhất lúc này đây cậu rất vui vẻ.

*

Mưa xuân tuy rơi lất phất nhưng dai dẳng, lại không ào ạt, cuồng chạy bộ như Na Jaemin cũng đã không ra ngoài chạy bộ gần hai tuần nay, căm hờn nghiến răng nghiến lợi. Với Huang Renjun luôn giữ vững quy tắc cuộc đời thì tầm quan trọng của tính mạng là bất động, không ra khỏi cổng không rời khỏi cửa, có thể hít thở vận động được ngày nào hay ngày đó.

Thật ra Na Jaemin cũng từng khuyên cậu hết nước hết cái, chẳng hạn như máy ảnh rất nặng, ra ngoài một lần phải đem theo ba bốn cái, rèn luyện sức khỏe có lợi với cơ thể. Toàn dân đều có trách nhiệm với việc tập thể dục, thể xác và tinh thần khỏe mạnh là nền móng cho tương lai... Huang Renjun phản đối, cười khẩy châm chọc ngược lại: "Đúng thế, cho nên tôi học vẽ tranh, may mà cọ vẽ không phải búa thần Thiên Lôi hay gì, dù có gà mờ thế nào cũng vẫn nhấc lên được."

Ha. Na Jaemin coi tập thể thao như mạng sống chỉ thấy đúng là gỗ mục không thể đẽo.

Huang Renjun cũng hừ lạnh một tiếng rồi quay người về phòng, quyết định không thèm khuyên đối phương đừng ra ngoài đội mưa chạy bộ nữa.


Huang Renjun vẽ đến nửa chừng đi xuống dưới nhà rót cốc nước uống cho đỡ khô cổ họng, đúng lúc gặp Na Jaemin từ ngoài về, hai người lướt qua vai nhau, ngửi thấy trên áo khoác đối phương phảng phất mùi nước mưa, cậu bất giác nhíu mày.

Trời mưa mà vẫn quyết đi chạy bộ, rõ thật là, bị ốm cũng đáng đời.

Nhưng Huang Renjun không nói tiếng nào, chỉ thầm đá đểu một câu trong đầu rồi cầm cốc nước về thư phòng.

Đến khi cậu vẽ xong rời khỏi thư phòng mới phát hiện Na Jaemin không thay quần áo mà cứ thế nằm trên ghế sofa ngủ say như chết.

A, Huang Renjun buông tiếng thở dài.

Vỏ bọc ghế sofa mới giặt tuần trước xong đó! Không biết trời mưa dầm khó khô lắm sao?

Cố gắng nuốt ngược muôn vàn câu chửi bậy chỉ chực thốt ra, Huang Renjun bước đến khẽ đẩy một cái, giọng điệu cực kỳ hung dữ: "Na Jaemin! Tại sao không thay quần áo đã nằm lên ghế sofa!"

Na Jaemin buồn ngủ cố hết sức nhấc mí mắt lên liếc nhìn cậu rồi lại khép mắt vào, dáng vẻ ốm yếu.

Từ nhỏ đến lớn chẳng mấy khi Na Jaemin bị ốm, bình thường khỏe mạnh có thể vác được hai Huang Renjun, nhưng đến khi thật sự đổ bệnh thì có hai Huang Renjun cũng không vác được một Na Jaemin.

Chết tiệt, sao người này nặng thế không biết.

Huang Renjun dùng hết sức bình sinh cũng không thể kéo được người dậy, càng miễn bàn chuyện đưa người về phòng trên tầng hai. Huang Renjun chỉ đành lấy chăn trong phòng Na Jaemin ra đắp lên người anh, suy nghĩ giây lát cậu lại về phòng mình cầm chăn của mình xuống.

Mãi đến khi trăng treo ngọn liễu Na Jaemin mới chầm chậm tỉnh lại, trên người đắp hai lớp chăn, tóc mái bết dính trước trán, người đẫm mồ hôi dính nhớp vô cùng khó chịu. Nghe thấy tiếng động trong bếp, anh thử gọi tên Huang Renjun.

Huang Renjun khoanh hai tay trước ngực đứng cạnh cửa bếp nhìn ra phòng khách cười khẩy: "Không phải anh khỏe như vâm sao? Cứ thích đi chạy trong mưa cho lãng mạn hả? Chạy xong về lại thành Lâm Đại Ngọc luôn được? Ông đây vẽ tranh thâu đêm còn phải chăm sóc người bệnh, không mệt tí nào đâu nhờ."

Na Jaemin tự biết mình sai nên không cãi lại: "Đúng vậy, Renjun đại nhân đại lượng, rót giùm tôi cốc nước trước đã được không? Cổ họng tôi bỏng rát như vừa bị trúng bom nguyên tử ấy."

Cốc thủy tinh bị nhét vào tay, nhiệt độ của nước sôi trong cốc lan sang đầu ngón tay chạy đến khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, Na Jaemin bị bỏng suýt thì ném cả cốc, anh nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cậu cố tình phải không, định làm tôi chết bỏng đấy à?"

"Có cái uống là tốt lắm rồi." Huang Renjun đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, tiện tay cầm máy ảnh bên cạnh lên, nhắm chuẩn Na Jaemin lúc này trông hết sức nhếch nhác rồi bấm nút.

"Cậu thừa nước đục thả câu." Na Jaemin không ngăn cậu, cẩn thận hớp một ngụm nước nhỏ sau đó đặt cốc nước lên bàn trà.

Huang Renjun bắt chước Na Jaemin bình thường chụp xong cúi đầu kiểm tra ảnh, buột miệng hỏi: "Thừa nước đục thả câu? Tôi đây quang minh chính đại."

"Thế á, vậy thì tôi cũng quang minh chính đại." Dứt lời Na Jaemin đột ngột chống tay ngồi dậy, tóm cánh tay Huang Renjun kéo mạnh về phía mình, Huang Renjun bị ép đến gần nguồn nhiệt cao vẫn đang phát sốt Na Jaemin.

Mặt Na Jaemin bỗng chốc phóng to, tim Huang Renjun đập lỡ mất một nhịp, cậu hốt hoảng rụt người ra sau, tay kia của Na Jaemin chụp lên gáy cậu, một lần nữa kéo cậu lại gần.

Ngay sau đó, cảm giác mềm mại trên môi khiến đầu óc Huang Renjun lập tức nổ tung như bắn pháo hoa.

Na Jaemin chỉ khẽ hôn rồi thả Huang Renjun ra, ngước mắt nhìn cậu xấu hổ đỏ bừng mặt xuống cổ kéo dài đến tận mang tai, trong lòng Na Jaemin ngập tràn hạnh phúc, khóe miệng giương cao lên theo.

Tiếp theo, chiếc máy ảnh vốn được Huang Renjun cầm chắc trong tay bỗng rơi xuống thảm trải sàn phát ra âm thanh nặng nề.

...

Na Jaemin có chút bất đắc dĩ, nghiêm túc nhìn vào mắt Huang Renjun, thốt ra từng từ từng chữ: "Ồ, cậu làm rơi máy ảnh của tôi rồi, cậu phải chịu trách nhiệm."

Mạch suy nghĩ bay từ ngoài vũ trụ về, mãi sau Huang Renjun mới miễn cưỡng bung ra được một câu: "Có thảm, không hỏng được."

Ờ, cũng đúng, Na Jaemin thấy Huang Renjun nói có lý, dù sao máy ảnh cũng chẳng là gì, thế nên anh gật đầu: "Vậy còn tôi, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi."

Khùng hả?

Làm gì có ai hôn người ta xong lại đòi người ta chịu trách nhiệm với mình?

Huang Renjun bỏ chạy trong hoang mang.


Park Jisung thật sự khóc không ra nước mắt: Anh Renjun, đêm hôm thế này, cái miếu nhỏ của em quả thực không chứa nổi pho tượng Phật như anh.

Đầu bên kia điện thoại: Anh Jaemin đừng giục, đừng giục nữa, em không khuyên được anh ấy trở về. Cơ mà, anh làm gì mà để anh Renjun giận đến mức chơi game giúp em qua cửa toàn bộ thế. À anh hỏi anh ấy chơi game với ai ấy hả? Anh ấy tự chơi một mình...

Ấy! Anh Renjun! Đừng đừng đừng! Đừng kích động! Tay cầm đấy em mới mua mà...

Ai đến cứu tôi với huhu.

Nói hết nước hết cái Park Jisung mới khuyên được Huang Renjun trở về, ngồi trên xe Huang Renjun càng nghĩ càng bực, rõ ràng đó là nhà cậu, nghĩ thế nào cậu cũng không nên chạy, sao cậu lại bỏ chạy như thế chứ.

Khóa mật mã kêu tít tít rồi mở ra, vừa vào nhà đã nhìn thấy Na Jaemin đứng dựa chỗ quẹo cầu thang nghịch điện thoại. Được lắm, cầu thang là lối duy nhất đi về phòng, nếu như cậu không muốn ngủ tạm một đêm trên ghế sofa... Người này thật biết chọn chỗ.

Huang Renjun giả như không nhìn thấy, đi thẳng lên tầng.

Vạt áo bị kéo lại, nũng nịu giống hệt trước đó.

Huang Renjun rầu rĩ, nín thở nhắm mắt, nhủ thầm không được nổi nóng, vạn sự như ý, đại cát đại lợi, gia đình hạnh phúc, muốn gì được nấy, tiền vào như nước.

Ngay sau đó cậu đành chấp nhận hiện thực, giọng nói nhỏ nhẹ của Na Jaemin bay vào tai cậu: "Renjun ơi, tôi đói rồi."


Kỳ thật về sau Park Jisung cùng từng hỏi rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì làm cho Huang Renjun chạy xa xôi ngàn dặm đến nhà nó trút giận, nhưng Huang Renjun không chịu nói.

Buổi sáng hôm đó người trong cuộc Huang Renjun trùng hợp mặc áo hoodie xám chuẩn bị đi học, trùng hợp bị Na Jaemin mới đi chạy bộ buổi sáng về đụng phải. Na Jaemin nhìn thấy áo hoodie màu xám quen thuộc, nói một câu hết sức kỳ quặc: Ngày ấy mua kem cậu cũng mặc cái áo này.

Huang Renjun xong được thì sửng sốt mất mấy giây, đầu óc xoay chuyển từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa đến khi Donald Trump đắc cử, ngay sau đó cậu tông cửa rời đi, quên cả xách theo hộp màu cần dùng trong giờ học. Giờ phút này nghe Park Jisung nhắc đến Na Jaemin là toàn thân cậu nổi đầy da gà da vịt.

Con người Na Jaemin ấy mà, không phải là người bình thường có thể chống đỡ được đâu.

Thế nên cậu khoát tay với Park Jisung, giọng nói chân thành tột độ: "Đừng, đừng nhắc đến anh cậu với anh." Nghĩ nghĩ lại kéo hộp màu của Park Jisung về gần phía mình: "À còn nữa, anh quên cầm theo hộp màu, dùng tạm của cậu nhé."

"Ôi anh Renjun, thật ra anh em..." Park Jisung nhìn động tác của Huang Renjun, do dự mãi mới mở lời.

"Dừng!"

"Ừm, không phải... Anh Renjun... Anh em..."

"Đừng nói nữa!"

"... Ồ." Park Jisung bị quát, chỉ đành lặng lặng rụt cổ tiếp tục phác thảo bản nháp.

Một giây sau, ngoài cửa có bạn cùng nhóm gọi tên cậu: "Renjun ơi, có người tìm."

Người đứng cạnh cửa xách theo hộp màu, cười rạng rỡ như hoa đào nở suốt mười dặm kia, ngoài Na Jaemin ra còn có thể là ai được nữa? Huang Renjun tức gần chết, quay đầu trợn mắt với Park Jisung. Park Jisung thực sự cạn lời, sao lại dữ dằn với mình thế: "Em định nói rồi mà, nhưng chính anh Renjun không cho em nói đấy chứ..."

"Không cần thù địch vậy đâu." Na Jaemin giơ hộp màu ra: "Tôi lặn lội đường xa đến đây, không phải cậu nên cảm ơn tôi sao?"

Huang Renjun bực bội trả lời: "Xin cảm ơn cậu đã lặn lội đường xa đến đưa hộp màu cho tôi. Thế được chưa?"

"Chưa được, tan học đi hẹn hò với tôi đi."

Nghe thế Huang Renjun ngước mắt nhìn lên, thấy dáng vẻ anh không giống như đang đùa bèn cười trêu: "Cậu đang theo đuổi tôi đấy à?"

Na Jaemin hơi hơi khom người đến gần cậu, nghiêm túc nói: "Đúng thế, cho nên, đi hẹn hò với tôi nhé, Renjunie."

Có điên mới đi hẹn hò với Na Jaemin.

Huang Renjun âm thầm xỉa xói.

Nhưng đúng là cậu bị điên rồi.

Hành vi nhặt bỏ từng cọng từng lá rau thơm ngay trước mắt Na Jaemin chẳng khác nào muốn giết Na Jaemin, Na Jaemin nhìn rau thơm xanh non ngon miệng bị Huang Renjun nhặt ra một cách tuyệt tình, anh đau lòng vô cùng: "Cậu cậu cậu, sao lại không ăn rau thơm?"

Huang Renjun thực hiện chính sách chống đối, bình tĩnh trả lời: "Lát nữa có thể mua bánh gato dâu tây làm tráng miệng."

"Đừng mơ." Na Jaemin lắc đầu như điên.

"Vậy cậu cũng đừng mơ." Huang Renjun thầm khinh bỉ đối phương.

Đi ngang qua quán trà sữa liền vào mua trà sữa, Huang Renjun nhẹ nhàng nói với nhân viên: "Sữa lắc dâu tây, cảm ơn." Còn nhấn mạnh sữa lắc dâu tây, vờ như không nhìn thấy Na Jaemin lùi về sau một bước hòng rời khỏi quán trà sữa này khi nghe thấy bốn chữ sữa lắc dâu tây.

Nhưng hiển nhiên Na Jaemin cũng không chịu yếu thế, đổi sang một quán cà phê, cũng gọi đồ bằng giọng điệu hòa nhã dễ gần: "Americano đá, 8shot, cảm ơn."

Hai người đưa mắt nhìn đồ uống trong tay đối phương, cười nhạt, cái này uống được không, uống được không?

Chẳng ai hay.


Nắm chặt vé xem phim vừa in ra, Huang Renjun và Na Jaemin mắt to trừng mắt nhỏ: "Na Jaemin, cậu cố tình phải không?"

"Sao cơ?" Na Jaemin đứng trước quầy thu ngân nghiên cứu combo bỏng ngô nước uống, làm bộ như nghe không hiểu. Khẽ chớp chớp đôi mắt mở to, lông mi nháy nháy: "Tôi tưởng, Renjun thích xem phim kinh dị lắm mà."

Có lẽ thật sự vì sợ quá căng thẳng nên uống trà sữa hơi nhiều, xem đến giữa phim Huang Renjun không nhịn được nữa bèn đưa tay sang lay lay Na Jaemin: "Này, tôi muốn vào nhà vệ sinh."

Na Jaemin ờ một tiếng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng một lúc sau phát hiện người ngồi cạnh vẫn không định đứng dậy, lúc này mới có phản ứng, trầm giọng cười: "Ơ, Renjun nhà chúng ta, sợ tôi ngồi đây xem một mình sẽ sợ à?"

Nói xong, anh hơi hơi nghiêng người sang ghé đến bên tai Huang Renjun, thổi hơi vào tai cậu: "Không sao đâu, tôi cũng đi."

Huang Renjun kích thích sởn cả gai ốc, nhưng đối mặt với tình hình nghiêm trọng, cậu buộc phải khom lưng cúi đầu trước Na Jaemin, rời khỏi phòng chiếu phim mà như trốn tránh tạp chí tuần san Bunshun đi quay phim tình cảm.

(* Tuần san Bunshun là một tạp chí tin tức hàng tuần của Nhật Bản nổi tiếng với thể loại báo chí điều tra, là một trong những tạp chí hàng tuần có ảnh hưởng nhất.)

Bộ phim kết thúc cũng đã gần nửa đêm, Huang Renjun vốn định gọi xe về nhà, nhưng Na Jaemin bảo cậu đợi một lát rồi biến mất như một làn khói. Huang Renjun ngồi đợi trên ghế đá bên cạnh, gió thổi càng thêm lạnh, cậu rụt người vào trong áo hoodie.

Từ sau khi gặp Na Jaemin dường như cậu luôn gặp ngày gió thổi mạnh.

Đen thôi rồi. Huang Renjun chửi thầm.

Na Jaemin xách theo túi từ cửa hàng tiện lợi trở lại, còn trịnh trọng lấy từ trong túi ra hai cái bánh chocopie và một cái nến to bằng đầu ngón tay, nói muốn chúc mừng sinh nhật Huang Renjun.

Huang Renjun cười hỏi: "Làm gì có ai chuẩn bị sinh nhật bất ngờ ngay trước mặt người được chúc mừng. Với cả bánh gato đâu, bánh gato thì sao? Còn nữa, cái nến to như ngón tay này là thế nào vậy?"

"Có sao đâu." Na Jaemin nghiêm túc chắn gió châm nến, chân thành nhìn Huang Renjun, nhẹ nói: "Renjun à, sinh nhật vui vẻ."

Bốn chữ sinh nhật vui vẻ nhẹ nhàng bay theo gió thổi qua tai, Huang Renjun chợt thấy đa cảm, cậu cố dằn cảm xúc thay đổi đang muốn cuộn trào, hít mũi: "Na Jaemin, đừng đến gần tôi nữa được không."

Tôi có rất nhiều thói quen xấu, khó tính, nhưng Na Jaemin cậu đối xử với Huang Renjun tôi thật sự quá tốt, quá tốt, tôi sợ, cậu đến gần tôi thêm chút nữa tôi sẽ coi tất cả là thật mất.

Cho dù là vậy: "Nhưng tôi hi vọng cậu đến gần tôi thêm chút nữa."

Âm cuối của Huang Renjun xuôi theo ánh nến lập lòe ẩn hiện trong gió, cuối cùng bị gió thổi tắt. Trong bóng tối không thể nhìn rõ nét mặt Huang Renjun, Na Jaemin khẽ cười, nắm bàn tay lành lạnh của cậu trong lòng bàn tay mình một cách trang nghiêm: "Chi bằng bây giờ cậu ước hãy để tôi thích cậu, tôi có thể thực hiện điều ước của cậu ngay lập tức."

Ngước mắt, lần này cũng vẫn đối diện với đôi mắt cong cong như mảnh trăng non, Huang Renjun không biết can đảm từ đâu trào ra, cậu rướn người, hôn lên khóe môi Na Jaemin.

Thế gian rực rỡ muôn màu, nhưng Na Jaemin là màu tươi đẹp nhất chưa từng xuất hiện trong khay pha màu của cậu. Cậu nhớ về lần đầu tiên gặp Na Jaemin, đôi mắt ấy trong veo, sáng ngời, tựa như mặt trời mới mọc.

Ngày đó, cậu như nghe thấy chúa trời đang nói: Ta trả cho con vầng mặt trời mới mọc cuối cùng trên thế gian.


Vốn chỉ là một bữa đến ăn chực cơm hết sức thông thường mà hôm nay bầu không khí có đôi phần kỳ dị, cho dù khả năng quan sát kém như Park Jisung cũng cảm nhận được.

Huang Renjun vẫn lạnh lùng nhặt rau thơm mà cậu không thích ăn ra như thường lệ, Na Jaemin thì tự nhiên gắp sang bát mình, bỏ vào miệng mình. Park Jisung dừng đũa, sau một hồi suy nghĩ mới dè dặt hỏi: "Hai anh này, hai người... yêu nhau rồi hả?"

"Không phải."

Có người không thừa nhận.

"Đúng thế."

Có người lắc đầu chối bỏ thì cũng có người gật đầu thừa nhận.

Park Jisung thức thời ngậm miệng, tập trung ăn cơm, ăn xong xách túi ra về bằng tốc độ ánh sáng, cuối cùng câu tạm biệt vẫn còn mắc kẹt trong khe cửa mà người thì đã chẳng thấy tăm hơi đâu.

Huang Renjun không muốn để ý đến Na Jaemin là bởi tối qua người này cứ nói xem phim kinh dị sợ quá nên nằm lỳ trên giường mình có đánh chết cũng không chịu đi. Huang Renjun giơ thẳng chân đạp anh xuống giường, anh lại kiên trì lồm cồm bò lên, vừa dỗ vừa lừa cuối cùng cũng làm Huang Renjun xuôi theo.

Kết quả nửa đêm đang ngủ thì Huang Renjun giật mình tỉnh lại vì cả người nóng đổ mồ hôi đầm đìa, toàn thân từ trên xuống dưới như vừa tắm hơi xong. Cúi đầu nhìn, khá lắm, cả người Na Jaemin bám chặt vào người cậu, như người không biết bơi đang nắm chắc phao bơi. Huang Renjun dùng hết sức mình mới đẩy được người ra, xuống giường đi tắm.

Cả người sạch sẽ thoải mái ra khỏi phòng tắm, cậu phát hiện Na Jaemin đứng cạnh cửa nhà tắm dụi mắt ngáp dài, giọng nói biếng nhác, còn hơi nhõng nhẽo: "Renjun nhà chúng ta, không ngủ cùng anh nữa sao?" Nói xong lại vươn tay ra muốn ôm Huang Renjun, Huang Renjun mới tắm xong còn lâu mới chịu, nhưng chung quy tay cầm cọ vẽ không đấu lại được với tay cầm máy ảnh, hai người dây dưa từ cửa nhà tắm đến phòng ngủ, gần tảng sáng mới mơ màng ngủ trong cơn mệt mỏi.

Hiển nhiên cả hai người đều không thể đến học lớp chuyên ngành buổi sáng, cả hai cùng cúp tiết, Park Jisung gọi điện thoại như dội bom mãi mà không thấy hai người trả lời. Mặt trời đứng bóng, Huang Renjun mở mắt, vất vả thoát mình rời khỏi lòng Na Jaemin với tay cầm điện thoại.

Tập trung nhìn, hay lắm, mười lăm cuộc gọi nhỡ, hơn hai chục tin nhắn chưa đọc

Cậu cam chịu số phận thở dài một tiếng, kể từ sau đó bắt đầu bơ Na Jaemin. Nhận xét của Na Jaemin về việc này là, ôi Renjun nhà chúng ta, bội tình bạc nghĩa, bội tình bạc nghĩa. Tặng kèm một bóng lưng đứng rửa bát thở than ai oán.


Gần đây Na Jaemin có một bài tập cuối kỳ cần làm và một buổi triển lãm tốt nghiệp của đàn anh cần giúp, một khi bận việc là chẳng còn quan tâm được gì khác, dần dà quên mất ở nhà còn có một người đang giận cần dỗ. Mà Huang Renjun lại thuộc dạng cực kỳ nhạy cảm cả nghĩ, thấy hai ngày liên tiếp Na Jaemin bỏ mặc mình thì cũng mặc định hai người đang chiến tranh lạnh.

Ủ dột đi theo Huang Renjun tan học bước vào nhà, Na Jaemin dỗ dành mấy câu Huang Renjun cũng không thèm phản ứng, nấu bữa tối xong đến gõ cửa phòng, kết quả không ai thưa. Na Jaemin vốn đã phiền muộn vì gần đây bận bịu nhiều việc, hiện giờ lại bị lạnh nhạt, nhất thời cơn giận bùng lên, bỏ cả bàn cơm đã nấu đó xoay người đi tìm Park Jisung.

Nhiều ngày liên tục Na Jaemin đều ở lại chỗ Park Jisung, Park Jisung không chịu nổi với cả hai bên, một bên đi học phải nhìn vẻ mặt khó ở của Huang Renjun, một bên về nhà còn phải nhìn vẻ mặt khó ở của Na Jaemin. Nó thấy đau hết cả đầu, muốn hòa giải nhưng khó mở miệng. Nó cầu khấn với trời cao mong sao hai người này mau mau làm lành, trả lại cho nó một con đường sống.

Khi Na Jaemin về nhà lấy quần áo và giáo trình, đúng lúc gặp Huang Renjun không có lớp nên ở nhà, hai người chạm mặt nhau trong phòng khách tầng một, Huang Renjun chỉ nhìn lướt qua Na Jaemin đang cởi giày chỗ cửa rồi tiếp tục ngồi nghịch điện thoại trên ghế sofa.

Vài ngày trôi qua, Na Jaemin không còn giận nữa, nhưng trong lòng lại rất mâu thuẫn, hai bên đều có lỗi, vì sao anh phải cúi đầu trước? Hơn nữa anh còn là người từng dỗ dành mấy câu cơ mà. Thế nên anh cũng bắt chước Huang Renjun không hé răng nửa lời, lẳng lặng thu dọn đồ mình cần lấy.

Kết quả lúc chuẩn bị đi vẫn không kìm nén được, anh mở tủ lạnh ra xem thử, mấy món ăn anh làm sẵn để trong tủ lạnh chưa từng được động vào, trái lại mỳ gói trong tủ bên cạnh tủ lạnh vơi đi thấy rõ. Anh mạnh tay kéo Huang Renjun đi ngang qua người định vào bếp rót nước, giận dữ chất vấn: "Mấy ngày qua em toàn ăn mỳ gói như thế sống được không?"

Huang Renjun bình thản nâng mí mắt nhìn thoáng qua đối phương: "Không cần anh lo."

"Em có biết ăn uống như vậy hại sức khỏe lắm không? Em còn thường xuyên thức đêm, ăn mấy cái này không ổn."

"Ai cần anh lo? Dù sao anh cũng không muốn để ý đến em cơ mà?" Huang Renjun nghe Na Jaemin nói liền thấy khó chịu, cơn giận bốc lên đầu: "Anh đi thì đi đi, còn quản chuyện em ăn uống làm gì?"

Nói rồi chẳng hiểu sao giọng nghẹn ngào, cảm xúc đột ngột trở nên mãnh liệt: "Na Jaemin anh thật sự, lắm chuyện!"

Na Jaemin cũng không ngờ Huang Renjun lại kích động như thế, mới nói được hai câu đã nước mắt lưng tròng làm người ta đau lòng, nhất thời anh hoảng hốt, duỗi tay lau giọt nước to như hạt đậu đọng trên khóe mắt Huang Renjun.

"Đừng có chạm vào em!" Huang Renjun vốn định đập tay Na Jaemin ra, nhưng quên mất tủ lạnh bên cạnh tay mình đang mở cửa, tay vừa rơi xuống, trứng gà xếp trên cửa tủ lạnh không cẩn thận rơi xuống đất.

Có vài quả trứng vỡ bôm bốp trên sàn nhà, nước mắt Huang Renjun vẫn chưa ngừng rơi, giọt nước mắt lăn dài trên má, nhỏ xuống bãi trứng vỡ.


Mấy ngày qua Huang Renjun tủi thân cực kỳ, bao nỗi ấm ức tích tụ lập tức bung ra, trong chốc lát cũng không thể dừng, cậu khóc đến mức hai vai co rút. Mùi tanh từ trứng nhanh chóng lan cả khắp bếp, Na Jaemin luống cuống, vừa rút giấy lau trứng gà vỡ đầy đất, vừa phải dỗ Huang Renjun để cậu thôi khóc.

Vất vả mãi mới thu dọn xong bãi chiến trường, rửa tay sạch sẽ, xoay người lại, Huang Renjun đã ổn định cảm xúc hai mắt đỏ hoe đứng ở cửa bếp, mũi cũng đỏ lừ.

"Xin lỗi." Huang Renjun thấy xấu hổ nhưng cuối cùng vẫn mở miệng trước.

Na Jaemin bước đến gần ôm người vào lòng, ôm chặt cứng như sợ cậu chạy mất, khóe miệng nhếch lên, giọng nói cũng bất giác dịu dàng hơn: "Renjun nhà chúng, thật là đáng yêu quá đi, đáng yêu quá."

"Đáng yêu chỗ nào cơ." Giọng nói bí hơi của Huang Renjun vang ra từ trước ngực Na Jaemin.

"Chỗ nào cũng đáng yêu hết." ^^

Huang Renjun muốn đẩy Na Jaemin ra, nhưng Na Jaemin ôm cậu chặt hơn, cúi đầu vùi đầu mình bên cổ cậu, nũng nịu nói: "Đứng im, mấy ngày không được ôm rồi."

Huang Renjun khẽ ho: "Ừm, không phải, mùi trứng gà trên người anh hơi tanh."

...

"Vậy là không giận nữa?" Na Jaemin hơi hơi buông lỏng cậu.

"Ừ." Huang Renjun sụt sịt mũi, gật nhẹ đầu.

"Nhưng anh vẫn đang giận đây này." Na Jaemin cười.

Na Jaemin bỗng nhớ ra ban nãy người này khóc còn chê Na Jaemin nhiều chuyện, nhiễu sự, đáng ghét, anh lập tức trở nên vui vẻ, cười tủm tỉm lại gần chạm vào mũi Huang Renjun nói: "Như này đi, em hôn anh một cái thì anh hết giận, thế nào?"

Cuối cùng không rõ là ai hôn ai trước, nói chung ngày hôm đó trời trong nắng ráo, mặt trời rực rỡ, không có gió.


Khi Na Jaemin chạy đến nơi đã muộn lắm rồi, Park Jisung thấy Na Jaemin từ xe taxi bước xuống cứ như bắt được quân cứu viện, ôm Huang Renjun ngồi xổm ven đường, nó khóc lóc kêu gào: "Anh ơi, anh, mau đưa anh Renjun đi đi."

Na Jaemin lười truy cứu vì sao rõ ràng là Huang Renjun đi liên hoan mà giờ phút này lại uống say bét nhè có đỡ cũng không dậy nổi, Na Jaemin chê kéo người này đi chậm chạp quá bèn nhỏ nhẹ dỗ người leo lên lưng mình để anh cõng đi.

Nằm trên lưng thoải mái hơn nhiều, Huang Renjun đột nhiên mở mắt ra như thể "hồi quang phản chiếu", nói liến thoắng bên tai Na Jaemin, Na Jaemin không nghe rõ mới cười hỏi: "Con ma men, nói gì đấy?"

"Nói..." Huang Renjun vươn cổ hôn vành tai Na Jaemin, Na Jaemin giật nảy mình, người này có biết ai đang cõng mình không mà hôn bừa bãi thế? Nếu là người khác cõng thì chẳng phải mình bị cắm sừng rồi sao? Sau đó lại nghe thấy người trên lưng chậm rãi lên tiếng: "Nói là, tôi thích Na Jaemin."

Ly kỳ như thể mặt trời mọc từ đằng tây, thường ngày dù có lừa có dỗ thế nào, người này mặt đỏ bừng như quả cà chua cũng không chịu mở miệng nói câu đó, thế mà khi say lại tự chủ động nói ra. Na Jaemin cười, lại nghe thấy Huang Renjun trên lưng mình nói chậm rì rì: "Nhưng mà, sao cậu ấy không nói cậu ấy thích tôi?"

"Tôi đã ước hãy để cậu ấy thích tôi, cậu ấy còn nói muốn theo đuổi tôi, nhưng cậu ấy cũng đâu có nói thích tôi..."

...

Na Jaemin oan ức, rõ ràng có nói rồi, hơn nữa còn nói từ tám trăm năm trước rồi. Lần đầu tiên xem phim kinh dị ngủ cùng em, anh từng thổ lộ với em, sau đó cũng nói rất nhiều lần, chẳng qua em ngủ rồi không nghe thấy thôi mà? Hơn nữa, ôm rồi, hôn rồi, lên giường rồi, vậy còn không tính là thích sao?

Nhưng rõ ràng con ma men nào có logic, Huang Renjun cằn nhằn bên tai anh gì mà tập huấn chết tiệt cuối cùng cũng kết thúc, Lee Youngheum không bắt mình tăng ca được nữa, còn có Park Jisung nói nhiều thật sự luôn, ngày nào cũng nghe tới nỗi chai cả tai rồi, mẹ càm ràm mình cũng không nhiều bằng nó...

Na Jaemin nghe hết sức say sưa, về đến cửa nhà Huang Renjun còn cười hở cả răng khểnh: "Cậu biết không, cho dù Na Jaemin không thích tôi thì tôi vẫn rất thích Na Jaemin."

Thiếu cảm giác an toàn là tâm bệnh từ nhỏ đã có, không nhận được sự tán thành của người khác là sẽ lo được lo mất, tâm tư tỉ mỉ nhạy cảm, một câu có thể phân tích thành mười câu rồi suy nghĩ lung tung. Na Jaemin là người đầu tiên khiến cậu mở lòng mà chẳng hề đề phòng, bắt đầu từ cây kem vị vanila, dường như cậu cũng bắt đầu quen với mỗi một ngày được mặt trời chói lọi chiếu rọi.

Na Jaemin thích mình thật ư?

Thật vậy, hai người đã làm hết mọi chuyện giữa người yêu với nhau, thân mật tuyệt đối, vậy mà cậu vẫn cần một câu trả lời khẳng định. Nhưng câu nói ấy lại chậm trễ chẳng đến, cho dù từng nhủ thầm với lòng mình một lần, hai lần, ngàn lần, vạn lần rằng đây chính là thích, nhưng sâu tận đáy lòng vẫn trống trải.

Vì thế cậu lại bắt đầu lo được lo mất.

Na Jaemin nghe được câu này cũng rầu rĩ không vui, dỗ con ma men về phòng nằm xuống giường, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi định đứng lên rời đi. Nhưng Huang Renjun không chịu thả cho anh đi, nhổm dậy tóm cổ tay Na Jaemin đè xuống, tỉ mỉ hôn khóe môi anh. Huang Renjun hôn vẫn chưa thạo, dần dần, Na Jaemin giành lại quyền chủ động, Huang Renjun say rượu cả người đều thấm mùi rượu nhàn nhạt, hấp dẫn như muốn hút hồn đoạt phách, Na Jaemin ôm chặt eo cậu hôn sâu hơn.

Khi sắp vào Huang Renjun bỗng ngẩng đầu hôn khóe môi Na Jaemin, cậu tìm bàn tay Na Jaemin, mười ngón đan vào nhau, nụ hôn kéo dài đến vành tai, cuối cùng nhẹ nhàng thì thầm bên tai Na Jaemin: "Na Jaemin, thật ra em tỉnh lắm."

Na Jaemin thoáng khựng lại rồi đẩy vào thật sâu, nhắm mắt cùng cậu triền miên, hôn thấy vị mặn của nước mắt trên mặt cậu.

Huang Renjun ngủ ngon hiếm thấy, khi cậu tỉnh giấc đi xuống nhà Na Jaemin đang bận bịu trong bếp, thấy Huang Renjun xuống anh gọi cậu lại ăn sáng.

Bánh mỳ thoạt nhìn được nướng vừa vặn, Huang Renjun phải thừa nhận rằng mấy tháng qua thói quen ăn uống của cậu đã được Na Jaemin nắm rõ. Cậu cầm một miếng bánh đang định đưa lên miệng thì bị Na Jaemin vươn tay ra cản.

"Anh thích em." Huang Renjun vẫn đang há miệng chuẩn bị chào đón miếng bánh mỳ, nghe thấy câu tỏ tình bất thình lình của anh, phải miễn cưỡng ổn định cảm xúc mới không làm rơi bánh mỳ.

"Nên muốn được ở cùng em, muốn nấu bữa sáng cho em, anh làm tất cả những điều này đều vì anh, Na Jaemin thích em."

Huang Renjun đẩy tay Na Jaemin ra, tiếp tục nhét miếng bánh vào miệng, không có phản ứng về lời tỏ tình của Na Jaemin. Na Jaemin hoài nghi: "Không phải tối hôm qua em khóc nói anh chưa từng tỏ tình, muốn nghe anh nói đó sao?"

"Hiểu rồi, hiểu rồi." Huang Renjun vung tay, đẩy đĩa bánh mỳ, hai tai đỏ bừng như đi ăn trộm. Cậu cũng tự biết tối qua uống say bét nhè như thế nào, người say rượu nói vớ vẩn sao có thể coi là thật được? Tỉnh gì mà tỉnh, đầu óc cậu chẳng có chỗ nào tỉnh táo hết, cũng không biết nối nhầm dây thần kinh nào mà dám nói mình tỉnh lắm.

Na Jaemin bắt được bằng chứng cậu xấu hổ, tươi cười sờ vành tai cậu: "Renjun nhà chúng ta, xấu hổ đấy à?"

"Không phải."

"Nhưng tai đỏ lên đây này?"

"Đâu có!"

"Nhưng Jaemin nhìn thấy mà?"

...

"Renjun không thích Jaemin sao?"

"... Thích."

Uống một ngụm sữa tươi, Huang Renjun lí nhí trả lời.

Na Jaemin đứng dậy, ôm lấy Huang Renjun từ sau lưng, vùi đầu vào cổ cậu, nhẹ nói: "Anh cũng rất thích Renjun."

Giọng nói truyền từ tai đến đáy lòng, Huang Renjun trở nên thư thái, vươn tay xoa mái tóc rối bù của anh.

Rất thích, rất thích.

Bắt đầu từ ngày gió thổi mạnh là đã thích rồi.

Hết.


_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun