Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 05 •

Khi tôi tỉnh ngủ, chuông báo thức còn chưa kêu, đây là chuyện thường xảy ra gần đây, đến sáng tôi sẽ tự động tỉnh, không bị ác mộng quấy quả, thế nên không tồn tại tình huống sợ đến tỉnh giấc. Nhưng quả thực là chuyện khó mở miệng khác, tôi lập tức bật dậy khỏi giường, xốc chăn lên, đeo dép chạy thẳng vào trạm đầu tiên mỗi ngày: nhà vệ sinh.

Trên đời luôn có những định lý khó hiểu làm người ta mắc cười, ví dụ tâm sự thiếu nam lúc nào cũng là "ướt". Tôi ngồi trên bồn cầu đơ người, quần ngủ rơi dưới chân chẳng buồn nhấc lên, bắt đầu thực hiện định lý khó hiểu thứ hai: hoàn tất suy nghĩ cuộc đời.

Kỳ nghỉ hè đến quá bất ngờ, dưới tình huống bình thường tôi là kiểu người mong đợi kỳ nghỉ nhất trên đời, thậm chí còn cài đồng hồ đếm ngược trong điện thoại - còn xx ngày được nghỉ. Nhưng đấy đều là chuyện quá khứ, từ sau khi Huang Renjun chuyển trường đến, cuộc đời tôi đơn giản bị chia cắt thành hai giai đoạn, trước và sau khi quen Huang Renjun. Ngày trước quả thật là một từ kỳ diệu, có thể gộp chung toàn bộ những chuyện xấu hổ nhục nhã, chẳng hạn như hành động ngây thơ kiểu điên cuồng kiếm bạn gái đáng bị ném vào thùng rác.

Tôi nhoài người trên mặt bàn bị ánh nắng hun nóng, nói thẳng với Huang Renjun tôi không muốn nghỉ hè, ngón tay nhỏ gầy nhưng thon dài của bạn lại chọc vào má tôi, vừa lạnh vừa ngứa, bộ dạng tươi cười vẫn đẹp chói lọi: "Nói vớ vẩn gì đấy, nghỉ hè rồi chúng ta vẫn có thể gặp nhau hàng ngày."

Quả thực gần đây ngày nào tôi cũng gặp được bạn trong mơ. Có lúc bạn mặc trang phục thủy thủ màu trắng, đôi khi chẳng mặc gì cả, ánh mắt bạn nhìn tôi còn quyến luyến hơn cả trong thực tại, tựa như đang nhìn chân ái của cuộc đời này vậy, nói yêu thì hơi nặng nề, nhưng tôi thật sự là người mua đáng tin trong tình cảm dịu dàng mà bạn chào mời. Khi bạn cúi đầu, sợi tóc mềm mại hơi dài lướt qua trước ngực tôi, tôi không nén nổi hoài nghi nghĩ đây là mơ thật ư, sao tôi có thể run rẩy toàn thân chỉ vì một động tác hư ảo, hồi hộp ngượng ngùng đến mức toàn bộ dây thần kinh đều reo hò ầm ĩ.

Trong mơ tôi hôn bạn, dốc sức va chạm, tôi va chạm đến mức cơ thể bạn vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, nhưng bạn hoàn toàn không giận, trái lại còn hôn trả tôi tựa như thiên thần.

Thiên thần có răng khểnh, hàm răng hé mở mũi nhọn nghiền qua môi dưới của tôi, suýt nữa xé rách da mềm mại. Tôi bị đau đẩy bạn ra, bạn đắc chí hả hê nhìn tôi, thế tôi mới hiểu bạn đang trả thù, tựa như tôi ác ý cạy mở vòng vây kín chặt của bạn, hiểu thấu nội tâm tệ nhất của bạn, thao túng bạn đến ngón chân cuộn lại.

Đôi mắt bạn tựa hồ nước chứa đầy chất xúc tác của màu cánh trên loài cò quăm đỏ, bề ngoài tĩnh lặng nhưng sâu bên trong cất chứa bong bóng sôi sùng sục. Tôi đập mạnh xuống hồ nước.

Cảm giác khô nóng trong giấc mơ kéo dài thật dài làm tôi hoàn toàn mất kiểm soát.

Tôi rút vài tờ giấy tùy tiện lau đôi ba cái, chỗ đó đã mềm và nhỏ đi, khôi phục dáng vẻ em trai ngoan ngoãn quen thuộc. Cứ nghĩ đến chuyện Lee Jeno đã làm tình đến độ thành thạo, còn tôi vẫn tự xử dưới lớp gạch men trắng toát hay thi thoảng trên bồn cầu là tôi lại thấy cáu. Tôi quay người ném giấy vào trong bồn cầu, ấn nút xả nước, bằng chứng gây án liên quan đến con cháu đời sau quay tròn mấy vòng rồi biến mất khỏi trái đất. Phải cảm ơn bố mẹ tôi đã chăm chỉ kiếm tiền, trong nhà có vài cái nhà vệ sinh giúp tôi khỏi cần trải nghiệm kiểu vội vội vàng vàng thủ dâm qua một cánh cửa, còn bên ngoài không ngừng gõ cửa kêu "con trai, con bị táo bón hả".

Mùi trong nhà vệ sinh lúc này phức tạp vô cùng, trong không gian khép kín tôi ngửi được mùi xịt phòng khử mùi mùi chanh mà dì Jang mua, lẫn với mùi tanh của tinh dịch trước khi trôi tuột xuống cống, còn mang máng có mùi cơ thể Huang Renjun.

Nói chung mùi lẫn lộn vào nhau tương đối kinh khủng, tôi ngửi mà buồn nôn, vội vàng kéo rèm cửa che ánh sáng, mở rộng cửa thông gió. Ánh nắng bên ngoài gay gắt, trên đường chẳng ai rảnh rỗi dạo bộ, tôi cũng vậy, tôi và Huang Renjun đã hẹn nhau buổi chiều cùng đi xem triển lãm.

Để hôm nay không còn đến muộn, tôi đặc biệt gọi điện thoại bảo dì Jang buổi trưa không cần đến, ăn cơm hộp thật sớm rồi ra khỏi nhà trước nửa tiếng, kết quả hiện giờ đang đứng giữa một đống Moomin khổng lồ ngoài cổng khu triển lãm, tranh thủ đón gió mát điều hòa thi thoảng phả ra.

Trước khi nghỉ hè Huang Renjun cầm tấm poster màu sắc sặc sỡ nghiên cứu tỉ mẩn, tôi ngó đến gần nhìn thử thấy toàn con hà mã trắng béo, à không, phải là Moomin, để dạy dỗ tôi, bạn đạp chân tôi rất nhiều dưới gầm bàn.

Tôi bảo "Cậu muốn đi hả?" Bạn ừ ừ gật đầu, nhìn sang phía tôi với ánh mắt sôi nổi. Tôi "ồ" một tiếng, làm thinh tiếp tục chép từ mới tiếng anh, honest, adj., trung thực, ngay thẳng, sao đến cả từ mới tiếng Anh cũng như cười nhạo tôi vậy. Chân Huang Renjun lại đạp qua, trúng ngay bắp chân tôi, bạn hơi bạo lực, chẳng biết bạn có đối xử như vậy với bạn cùng bàn ngày trước hay không, tự dưng tôi thấy hâm mộ bạn cùng bàn ngày trước của bạn ghê, không biết người nào may mắn có thể hưởng thụ cú đá gia truyền của riêng bạn.

Dạo này Lee Jeno luôn bảo tôi cuồng chịu ngược, cậu ta nói đúng rồi, bình tĩnh mời thì không làm, cứ để bị đạp một cước mới chịu yên. Tôi xoa bắp chân, hình như hơi đau thật, nhe răng hỏi bạn muốn đi cùng nhau không, bạn khẽ hất cằm, như con gái ngài Bá tước trong phim Hollywood khinh bỉ người đời, rất lâu sau mới kiêu ngạo thưởng cho thiếu niên bần hàn như tôi một nụ cười bằng lòng.

Con gấu khổng lồ bên cạnh tỏa nhiệt nhiều hơn tôi vẫn tưởng, tôi cách xa nó hơn một mét, vẫn cảm nhận được lông mơ dày đặc dính trên làn da thấm mồ hôi của tôi, vừa ngứa vừa nóng, tôi vuốt cánh tay như dính lông, nhích thêm một bước về phía gió mát điều hòa.

Khi tôi bị năm thằng nhóc nghịch ngợm đụng trúng, bị ba lượt con gái quan sát từ đầu xuống chân, chơi hai trận game một thắng một thua, gần như sắp cam chịu ngã vào lòng Moomin lông mịn như nhung, Huang Renjun mới thong thả xuất hiện ở đầu đường bên kia. Bạn mang nét mặt có lỗi rõ rệt, chạy đến nói xin lỗi với tôi, thật ra bạn không đến muộn lắm, mới ba phút thôi, chẳng qua tại tôi đến quá sớm, cứ như tên lính gác đứng cả nửa thế kỷ trước cổng khu triển lãm. Sao tôi có thể giận dỗi với em gái chỉ vì chuyện đó được, hơn nữa khi bạn duỗi ngón trỏ dè dặt chọc vào bả vai tôi là tôi đã muốn làm ra những chuyện không hợp với trẻ con ngay giữa nơi toàn thiếu nhi này.

Nhưng tôi vẫn giả vờ rất giận, giơ cánh tay gãi đến đỏ ửng ra cho bạn xem, nói với bạn đây là bị cháy nắng, bạn lập tức trợn tròn mắt, bạn còn chưa từng thấy tôi lạnh mặt bao giờ, mí mắt mỏng đều đỏ cả lên: "A, thế phải làm sao đây?"

"Cậu nói xem phải làm sao?" Tôi hung dữ.

Bạn bất đắc dĩ kéo cánh tôi nghiêm túc nhìn một lúc, sau đó khẽ thổi vù vù vào những chỗ đỏ lên, hơi thở nhỏ nhặt lướt qua làn da, còn đáng ghét hơn cả lông gấu bông, làm hại cả người tôi đều tê dại.

"Mẹ tôi bảo gặp phải chuyện này cứ thổi mấy cái là khỏi."

"Ngây thơ quá đấy."

Tôi không giả vờ nổi nữa, mỉm cười vươn một tay vòng qua ôm vai bạn, cảm giác khung xương gầy gò, tôi không dám dùng sức chỉ sợ bóp vỡ xương bạn. Kề sát bạn cũng nóng mà không kề sát bạn cũng nóng, nên tôi dứt khoát tiến thêm một bước, chênh lệch chiều cao giúp tôi vừa cặn gác cằm lên vai bạn. Tôi nghiêng đầu đập vào mắt là vành tai xinh xẻo của bạn, như cái loa nhỏ giục bạn: "Ơ kìa mau vào đi, còn không vào tôi thật sự nóng chết luôn."

Sau khi vào khu triển lãm vẫn chỉ toàn Moomin, Moomin giống nhau như đúc, thật nhiều Moomin, vô số Moomin. Tôi lập tức bị cả đống hà mã nhấn chìm, bối rối không biết làm sao, hỏi Huang Renjun con này, tôi chỉ vào con Moomin khổng lồ cao đến mức sắp chạm trần trước mặt, và con kia, kiểu dáng bình thường bày trên giá cách đó không xa, rốt cuộc có chỗ nào khác nhau.

"Dĩ nhiên khác nhau rồi!" Bạn kích động vung tay: "Con này to, con kia nhỏ!"

Làm ơn đi, cái này thì tôi cũng nhìn ra được nhé.

"Còn nữa, cậu nhìn quần áo của chúng đi!"

Có con nào mặc quần áo à, chẳng phải con nào cũng trần trụi trắng tinh sao, lẽ nào mặc "bộ quần áo mới của hoàng đế"?

"Ôi cậu ngốc chết được." Bạn nhìn nét mặt mịt mù của tôi, chạy đến trước con Moomin khổng lồ chỉ vào ngực nó: "Cậu nhìn thấy không, đây là huy hiệu đặc biệt, độc quyền của khu vực!"

Khóe miệng tôi giật giật.

Bạn hoàn toàn hồn nhiên, tung tăng chạy nhảy bảo tôi chụp ảnh cho bạn, cảnh cáo tôi nhất định phải chụp đẹp vào, nếu không lát nữa sẽ cho tôi biết tay. Tôi lấy điện thoại ra làm thợ chụp ảnh một ngày của riêng bạn, chụp ảnh bạn đứng, ngồi trong lòng Moomin, giơ nắm đấm trước người Moomin giả vờ đấm, kèm theo filter, thêm phần mềm chỉnh sửa, cả một tỉ thứ linh tinh, ước chừng đủ để gửi đi thi hoa khôi trường. Huang Renjun mặc quần áo trắng luôn mang đến cảm giác Nhật Bản, áo sơ mi trắng dài nuốt gọn cơ thể gầy bé của bạn, ngón tay ngoan ngoãn rụt trong ống tay áo, hệt như học sinh tiểu học, chụp rồi chụp làm tôi cảm giác mình như đang phạm tội vậy.

Chụp khắp một lượt, bạn ghé sát đến xem album ảnh của tôi, có nhúm tóc vểnh lên trên đỉnh đầu dính vào má tôi làm tôi ngứa ngáy. Mái tóc bạn ngửi ra mùi như đại dương và hoa nhài, trong ngày hè vừa vặn có thể dùng để giải khát. Ảnh quá nhiều, abnj không ngại phiền xem từng tấm một, lúc thì chê tôi chụp bạn lùn quá, lúc lại chê nét mặt kỳ quái bạn không hài lòng tẹo nào.

Rõ rành rành cậu có cao đâu. Tôi thầm oán nhưng sao tôi dám nói, dùng nguyên tắc đi dạo phố cùng mẹ, bất kể mẹ có nói vừa đen vừa béo trước gương khi thử quần áo, tôi chỉ có thể cho mẹ một ánh mắt tán thành, khi cần thiết còn phải nói: mẹ như thế nào cũng đẹp.

Hơn nữa thợ chụp ản mới là người dẫn dắt, không phải sao? Tôi biết lắng nghe vây quanh bạn từ sau lưng, tư thế hết sức mập mờ, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt con gái trong khu triển lãm đâm đầy trên lưng mình, điều tôi muốn chính là kết quả này, dã tâm nhỏ bé đến từ thiếu niên hừng hực tuổi trẻ.

"Tôi thấy đẹp là được rồi." Tôi nói với Huang Renjun.

Bạn hừ hừ mấy tiếng như tiếng mèo con trốn trong lòng chủ.

Trên tầng hai có khu tương tác, chẳng hạn như đeo kính thực tế ảo 3D xâm nhập vào rừng rậm cùng đùa nghịch với Moomin, còn có máy gắp thú bông rất phổ biến hiện nay. Huang Renjun vừa tháo kính ra đã kéo tôi đến chỗ máy gắp thú bông, nếu là ngày trước tôi hoàn toàn không buồn liếc mắt nhìn, nhưng thấy bạn gục trên tủ kính, mũi sắp bị đè bẹp đến nơi, dáng vẻ hết sức đáng thương, thế là tôi mềm lòng. Từng con hà mã trắng béo nằm ngổn ngang trong tủ kính, chúng lại chẳng thể chạy, toàn năng toàn tài như Na Jaemin tôi đây còn không bắt được sao? Tôi tự vỗ ngực đến vang rung trời, chém gió với Huang Renjun: "Để tôi gắp cho cậu vài con!"

Tuy nhiên nhiều khi lời nói ra không thể quá kiêu ngạo, nếu không sẽ bị dập cho tơi tả ngay lập tức.

Trước khi chơi nhân viên đưa cho mỗi đứa tôi năm đồng xu, mỗi lần gắp tốn một đồng, tôi và Huang Renjun hai người tức là có tổng cộng mười cơ hội. Tám lần đầu tiên đều cho chó ăn hết, tôi nghi ngờ nếu không phải tôi động kinh thì chính là cái máy này bị động kinh, sao lần nào cũng đang chuyển động bình thường thì tự dưng nhả ra chứ! Ai cho phép nó nhả ra!

Đến lần thứ chín, lần thứ hai đếm ngược, tôi nín thở điều khiển tay cầm, di chuyển cái cần đến chỗ con Moomin cười ngu nhất đám, ấn nút màu đỏ, hay lắm, bắt được rồi, lần này chỉ cần thuận lợi quay về...

Moomin trực tiếp rơi xuống, bắn ra ngay trên cửa ra trong suốt, lại quay về bên cạnh đồng bọn.

Mẹ kiếp! Tôi bực đến choáng váng, không nhịn được đấm mạnh xuống bàn điều khiển, là tên nào thiết kế ra cái thứ não tàn này không biết, tôi phải chửi kẻ đó cả năm trời. Huang Renjun thấy tôi bốc hỏa, đến gần khẽ kéo tay áo tôi, làm tôi nghĩ đến mèo con liếm lòng bàn tay, bạn bảo tôi giận dữ với cái này làm gì chứ, không gắp được thì đừng gắp nữa. Tôi đỏ mắt, bảo "Cậu không hiểu đâu, khổ tận cam lai." Lần tiếp theo chắc chắn tôi sẽ gặp được. Tôi nhét đồng xu cuối cùng vào máy, cũng may tôi không thích cờ bạc chứ không với cái tâm lý con bạc thế này tôi đã sớm thua sạch đến quần lót cũng chẳng còn.

Khi con Moomin rơi xuống cửa ra tôi vẫn chưa dám tin, Huang Renjun bên cạnh kích động nhảy cẫng lên, cười đến độ ngọt thấu tâm can nhìn tôi bảo "Na Jaemin, cậu giỏi quá!" Ánh mắt bạn hết sức sùng bái, cứ như tôi đã làm được việc trọng đại, tuy rằng tôi muốn đổi thành nơi khác chẳng hạn như trên giường nghe bạn khen tôi như vậy hơn, nhưng vẫn cực kỳ tận hưởng lời khen của mĩ nữ, tôi ngồi xổm xuống cầm con gấu bông, sau đó nhét vào lòng bạn.

"Này, tặng cậu."

Bạn vẫn cười khì khì, hệt như con Moomin bạn đang ôm. Có lẽ tôi biết vì sao bạn thích Moomin rồi, con người ta luôn có cảm giác thân thiết không thể giải thích với những thứ tương tự bản thân.

"Giống cậu lắm." Tôi chỉ vào bạn rồi lại chỉ vào con thú bông.

Bạn mở to đôi mắt nói: "Thật không? Giống thật sao? Tôi vui lắm." Bạn làm như đây là điều vinh quanh tột bậc, bạn rút một tay ra che khuôn mặt thoáng ửng đỏ, bạn hành động theo thói quen, luôn mang theo cảm giác vừa ngây ngô vừa mềm mại.

"Vậy cậu tương đối giống Snufkin đấy."

"Snufkin là ai?"

"Bạn thân nhất của Moomin." Bạn nói hết sức ngây thơ khờ khạo.

Bất chợt tôi chẳng cười được nữa, như này là tôi bị phạt thẻ đỏ rồi sao? Có điều giữa nam nữ không có tình bạn thuần khiết, ai bảo giữa nam nam thì có tình bạn thuần khiết chứ, nhất là trong tình huống người tự xưng bạn thân lại là người bạn nghĩ đến khi giải quyết nhu cầu sinh lí của bản thân.

_______
Còn một phần nữa là hết rồi. Dịch truyện của má này thử thách tính kiên nhẫn kinh người 😂 Ban đầu mình xin per dịch hết cả 6 truyện của bạn ấy, nhưng có 1 truyện 70% H trong khi hai đứa còn là học sinh cấp 3 đọc thấy í ẹ quá =)) 1 truyện trong Người Nhập Mộng dịch rồi còn lại 3 truyện nữa thì bình thường nên đang nghĩ xem có nên dịch nốt hay không 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun