• 04 •
Từ bể bơi thành phố đến Shin Kwang mất mười lăm phút, đi xe đạp công cộng mất tám phút, trải qua cả thảy ba lần đèn giao thông, tôi nhìn trời quyết định gọi taxi đi.
Lee Jeno được xe hơi nhà cậu ta đón về, trước khi đi còn không quên tốt bụng hỏi tôi có cần đi nhờ một đoạn không, tôi xua tay từ chối, cũng may mà tôi từ chối, nếu không lúc này bị kẹt xe trên đường lại bốn mắt nhìn nhau câm nín.
Mới đi qua một cái đèn giao thông đã không may gặp phải tắc đường đằng trước, đứng im tại chỗ năm phút, tài xế vừa đạp chân ga một cái, lại dừng. Tôi hơi sốt ruột, ngoảnh đầu ra phía cửa giả vờ ngắm cảnh, trên thực tế nơi xe kẹt đối diện với một quán ăn, thị lực của tôi 10/10, đọc đi đọc lại vài lượt từ mì trộn đến canh gà hầm sâm trong thực đơn dán trên cửa, xe vẫn chưa nhúc nhích được tí nào. Tài xế nhận được tin từ đồng nghiệp, nói rằng đằng trước có vụ tai nạn xe, đường này làn xe đơn, nhất thời không thể di chuyển được.
Tôi không nhịn được thầm chửi bậy điên cuồng trong đầu, rung chân mở điện thoại lên, cứ bực dọc là tôi lại rung chân, càng rung chân càng khó chịu, mở kakaotalk đọc ghi chép trò chuyện với Huang Renjun, tin nhắn cuối cùng trong khung chat do bạn gửi: Hai mươi phút nữa gặp nhau tại Shin Kwang. Thời gian gửi là mười sáu phút trước.
Tôi càng rung chân dữ hơn, cứ như lắp động cơ vào chân, chỉ hận không thể lập tức xuống xe cất bước chạy thẳng, tài xế vẫn đang thong thả nói chuyện với đồng nghiệp qua bộ đàm, vừa liếc nhìn tôi vừa cảm thán bằng tiếng địa phương, rằng thanh niên thời nay đều quá nóng vội.
Đi gặp người thương không vội mà được sao?
-
Khi tôi đến dưới tòa nhà Shin Kwang đã quá giờ hẹn hai mươi phút, tôi không thấy bóng dáng Huang Renjun đâu bèn đứng ngoài cửa gọi điện thoại cho bạn. Trung tâm thương mại ngày cuối tuần luôn đông đúc chật chội, vì hiện giờ phần lớn mọi người đều nhàm chán, ngoài ăn uống, hát hò, xem phim thì chẳng còn hoạt động giải trí nào khác, mở sns lên lại toàn hình ảnh cuộc sống bận rộn phong phú. Cổng trung tâm trương mại tổ chức đủ mọi loại hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ, đồ ăn thức uống các kiểu, bởi thế còn có mấy người mặc đồ thú bông đi qua đi lại, được yêu thích nhất là người mặc đồ gấu Kumamon, có vài đứa nhóc nghịch ngợm và bố mẹ đi theo sau chặn lại cùng chụp ảnh chung, tôi nghĩ bụng chắc chắn người đó nóng chết.
Gọi điện thoại cho Huang Renjun mà không ai nghe máy, có khả năng bạn để chế độ rung nên không phát hiện được, đang định gửi tin nhắn kakao cho bạn thì giọng nói khe khẽ như mèo con vang lên phía sau: “Na Jaemin! Na Jaemin!”
Tôi lập tức quay đầu lại, Huang Renjun đang cầm hai hộp kem đứng sau lưng tôi tươi cười rạng rỡ như ánh nắng mai, giống hệt mấy chị gái tiếp thị đồ uống đằng kia, nhưng họ có hở cánh tay lộ bắp đùi cũng đâu vừa mắt được bằng bạn dù ăn mặt kín như bưng. Bạn đưa cái kem màu xanh lá cho tôi, bảo mua một tặng một. Tôi không quan tâm, mua một bạn tặng kèm một tôi có gì mà không tốt, tương đương hai chúng tôi khóa chặt vào nhau. Tôi nhanh chóng cầm lấy, sau đó bạn giơ tay lên, tôi ngây thơ cho rằng bạn định vẫy chào muộn màng, kết quả bạn bất thình lình áp lòng bàn tay mát lạnh lên má tôi, nhất thời tôi bị lạnh nổi da gà, không nhịn được thốt lên: “Lạnh quá.”
Bạn cười đến là giảo hoạt, nói: “Tôi biết, chỉ muốn làm cậu lạnh thôi, vì cậu đến muộn.”
Lẽ ra tôi phải nổi giận mới đúng, tuy rằng hơi khuyết thiếu tình thân nhưng dẫu sao cũng được nuông chiều từ nhỏ, bình thường buồn chán vô duyên vô cớ còn quậy một trận, nhưng khi bàn tay mềm mại của bạn áp lên làm tôi chỉ muốn cả mùa hè có được cái gối lạnh là bạn.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy em gái không mặc đồng phục, hôm nay bạn mặc trang phục thủ thủy, màu trắng, cổ chữ V, ba từ có tính đại diện này rất dễ khiến nam sinh tuổi mới lớn hình dung đến phim ảnh không lành mạnh, ánh mắt tôi biến thành cảnh quay lắc lư mở đầu phim, tâm tư hỗn loạn đến độ không nhìn theo trình tự kịch bản. Có vạt áo vướng bận che trước ngực bạn, nhưng ông trời rất thân thiết, đóng một cánh cửa lại sẽ mở cửa sổ ra cho bạn, mảnh vải hai màu xanh đỏ vừa vặn ở ngay phía dưới xương quai xanh của bạn, tôn lên xương quai xanh rõ rệt như miếng ngọc chạm khắc tinh xảo, chất ngọc thượng hạng.
Thì ra con trai cũng mặc được trang phục thủy thủ, tôi nghĩ, còn mặc hết sức đẹp mắt, rất xứng với cái tên “em gái” của bạn, hệt như thiếu nữ Nhật Bản thanh thuần, liệu người đi đường ngang qua có tưởng hai chúng tôi là cặp đôi khác phái chạy đến đây hẹn hò không nhỉ?
Nói đến trình tự của một buổi hẹn hò, dùng chút kinh nghiệm chẳng hề thuần thục của tôi để thu xếp, trước tiên phải hỏi muốn uống gì không, sau đó hỏi muốn ăn gì không, dùng đồ ăn thức uống luôn chẳng chệch đi đâu được - Huang Renjun tiến đến gần nhìn thôi, ánh mắt như con thú nhỏ: “Cậu ăn cơm trưa chưa?”
Tôi bảo “Chưa” chắc như đính đóng cột.
Bạn nghiêng đầu mời tôi cùng đi ăn trưa, nực cười, như này rồi mà còn không đồng ý thì có phải người nữa không, tôi mở to mắt gật đầu như giã tỏi, chọc cho bạn bật cười vui vẻ, cười ngặt nghẽo nghiêng ngả như đóa loa lay động trong gió, răng khểnh lại chạy ra gặp mặt tôi, bạn nói: “Na Jaemin, cậu muốn ăn cơm đến vậy sao.”
Đúng thế, tôi muốn ăn cơm cùng cậu, CÙNG CẬU. Có điều tôi không nói, sợ dọa bạn sợ, tôi chỉ cúi đầu hút mạnh một ngụm trà sữa trân châu lạnh.
Khi uống đồ lạnh để bản thân bình tĩnh, tôi bắt đầu tìm kiếm một lượt trong đầu xem nơi này có gì ngon: trên lầu có quán đồ Nhật cũng được lắm, cầu gai và tôm Amaebi đều tươi mới, nhưng chẳng rõ Huang Renjun có ăn được gỏi không nữa, còn có một quán đồ Hồng Kông, còn một quán xá xíu rất ngon, những quán khác đều bình thường. Khoai tây chiên và pizza dứa béo ngậy vẫn còn tích trữ trong dạ dày, làm tôi tạm thời không thể dựa vào bản năng lúc đói để tìm đồ ăn, trái lại còn khó tiêu nên không biết lựa chọn ra sao.
Với tình huống thông thường, kết quả của việc không liền một mạch đưa ra quyết định trong vòng ba phút là phải tốn thêm thời gian để tìm tòi chứng thực, sau hai phút 52 giây trôi qua, Huang Renjun vươn tay ra túm cổ tay tôi, lòng bàn tay của bạn đã trở nên ấm áp, kéo tôi đi thẳng lên cầu thang cuốn.
“Mình đi ăn lẩu nhé.” Bạn đứng trước đằng trước tôi nhìn từ trên xuống, lời nói là câu nghi vấn nhưng giọng điệu là câu khẳng định: “Tôi thích ăn lẩu.”
Điều thứ bảy trong nguyên tắc chủ động tán gái, trên đời không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, điều mĩ nữ thích nhất định phải nhớ kỹ đồng thời thường xuyên làm theo. Tất nhiên tôi nói “Được”, thuận tiện mở cuốn sổ tay ghi nhớ trong tâm trí ra viết lên đó thêm một câu mới: Em gái thích lẩu.
-
Trời mùa hè được gắn cho rất nhiều cái nhãn, gió ám áp, nước ngọt có ga thêm đầy ắp đá lạnh, tiếng côn trùng inh ỏi, kèm theo nồi lẩu cay xè, làn la kề sát vào nhau sẽ dính liền. Huang Renjun đổ đầy mồ hôi tay, ẩm ướt vòng quanh cổ tay tôi, dường như bạn không nhận ra được điều đó, kéo tôi chạy thẳng lên HaiDiLao Buk Jeong trên tầng ba, dáng vẻ bừng bừng hào hứng hơn tất cả những lần tôi từng gặp trước đây.
Không bất ngờ mấy, HaiDiLao phải xếp hàng đợi, chắc khoảng nửa tiếng, bạn chỉ chỉ vào cái ghế nhựa đỏ cạnh đó bảo tôi ra đấy ngồi chờ, còn bạn chạy đi lấy số, sau đó cầm số ngồi xuống ngay cạnh tôi, khuỷu tay khẽ chạm vào cánh tay tôi. Tôi nhìn bạn ngồi hết sức ngay ngắn, tay phải cầm cốc trà sữa màu hồng, tay trái khép bàn tay lại ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, hai chân thon dài lộ ra từ quần đùi cũng khép chặt, hệt như xưa nay đi học bạn luôn ngồi lưng thẳng tắp, dáng dấp cẩn thận. Đợi chờ không khiến bạn mất mát, trái lại đôi mắt càng thêm sáng ngời long lang, bạn phấn khích nói cho tôi biết lẩu đối với bạn tựa như tiếng chuông đối với con chó của Ivan Pavlov vậy.
Làm gì có ai lại tự miêu tả mình như vậy chứ, tôi cười bạn, cười đến độ người ngồi chờ cạnh đó cũng ném ánh mắt tò mò sang đây. Bạn vẫn giữ nguyên tư thế bất động, tôi duỗi tay xoa đầu bạn, bạn chẳng để ý đến tôi, hình như vì tôi cười cợt nên bạn dỗi rồi.
Tôi khẽ gãi đầu gối hồng hào của Huang Renjun, không nhìn tôi, tôi lại gãi lên cổ trắng nõn của bạn, vẫn không đếm xỉa đến tôi, tôi chợt nảy sinh khát khao đường đột, ghé sát vào tai bạn xấu xa dọa dẫm: “Cậu còn không để ý đến tôi nữa tôi sẽ ở ngay cửa HaiDiLao...”
Bạn đột ngột quay phắt đầu lại, vành tai xẹt qua môi tôi, cảm giác lành lạnh lướt qua trong chớp mắt: “Cậu muốn làm gì.”
--- Hôn cậu.
“Không nói với cậu.”
Bất thình lình bạn đứng bật dậy, giơ cốc trà sữa ngoắc cổ tôi, chà đạp mái tóc tôi đồng thời gào to: “Dám kích động tôi, Na Jaemin! Bảo mà cậu không nói tôi kẹp cổ chết cậu.” Suýt chút nữa tôi từ trên ghế ngã nhào xuống đất, không ngờ em gái nổi giận cũng vẫn dùng chiêu thức mèo con, nhưng điều kiện tiên quyết là đầu có thể vỡ máu có thể rơi nhưng kiểu tóc không thể loạn, tôi chỉ đành tỏ vẻ yếu thế.
“Tôi không muốn bị coi như biến thái.”
“Biến thái cái gì?”
Tôi nín thinh, nở nụ cười nhếch miệng mình hay dùng nhất, định nhìn bạn bằng vẻ mặt thâm sâu khó dò, mới đầu bạn không hiểu, đung đưa đôi mắt ngây thơ, vỗ cánh tay tôi nài nỉ tôi nói cho bạn nghe, làm tôi nghĩ đến con mèo Garfield màu cam của bác gái gần nhà, mỗi lần gặp nó đều dùng lòng bàn chân mềm mềm hồng hồng nhỏ nhỏ để cào lên người tôi, không mang theo ác ý, trái lại cực kỳ hồn nhiên. Bạn lườm tôi một hồi, đột nhiên thu bàn tay giương nanh múa vuốt lại, tôi thấy lông mi của bạn rung rung, hai tai mới nãy còn trắng trẻo giờ đã thành màu như trái dâu tây chín, màu hồng như nước triều dâng lên lưu luyến không rút, tôi nghĩ chắc chắn giờ nó đang nóng bỏng.
Thật sự quá thú vị, hai chàng trai mới một phút trước còn ầm ĩ, hiện tại lặng lẽ ngồi trên cái ghế chất lượng thấp bối rối chân tay lúng túng.
Lòng tôi hỗn loạn, chỉ đành ho khan mấy tiếng, nói sang chuyện khác: “Bài tập đâu, cậu đem theo không?”
Bạn đực mặt hút trà sữa, trân châu màu đen đi qua ống hút nhựa tiến vào miệng bạn, phát âm không rõ trả lời tôi: “Ăn xong sẽ đưa cậu.”
“Ồ.”
“Sao cậu uống nhanh như vậy?” Bạn chỉ vào cốc trà sữa sắp thấy đáy trong tay tôi.
“Khát nước, không được à?”
“Vị matcha có ngon không?”
“Hơi ngọt.”
“Lạ nhỉ, rõ ràng tôi dặn không đường mà.” Bạn vừa nói vừa sáp đến cắn ống hút của tôi, ban nãy tôi đã phát hiện ra thói quen xấu của bạn, thích cắn ống hút, thật ra cũng không thể nặng lời nói là thói quen xấu, chỉ là sở thích lạ lùng mà thôi. Tôi nhớ lúc đến một quyển sách mà trước Lee Jeno từng gửi cho tôi xem, trong đó có một câu “người thích cắn ống hút có ham muốn tình dục mạnh mẽ”, lúc đó tôi còn chê hoàn toàn không khoa học cũng chẳng hợp với chủ nghĩa xã hội khoa học, hiện giờ Huang Renjun ngoan ngoãn cúi đầu ngay trước mặt tôi, đèn trên trần đổ xuống lông mi tạo thành cái bóng mềm mại, bờ môi hồng hào như cánh hoa anh đào ngậm ống hút của tôi, có lẽ đầu lưỡi còn cẩn thận chạm vào đỉnh ống hút --- Đệch, tôi không thể nghĩ tiếp, còn nghĩ nữa tôi sẽ thành tên biến thái chết tiệt kéo cờ ngay ngoài cửa HaiDiLao thật sự mất.
“Đắng quá!”
“Na Jaemin cậu lừa tôi!” Bạn nhíu mày tìm tôi tố cáo.
Trà sữa matcha màu xanh ngấm vào từng chữ bạn nói, sau khi nuốt vị đắng chát trào dâng trong miệng tăng lên vô hạn. Bạn là người không ăn được đắng, trên nhiều ý nghĩa, sản phẩm từ sữa là đồ bạn ăn nhanh nhất, Waffle phải gấp đôi xi-rô và chocolate trắng, trà sữa trân châu vị dâu 100% đường, toàn bộ đồ ngọt càng thêm ngọt đều là chân ái của bạn, thế nên một phần vạn vị đắng cũng có thể tấn công vị giác ngấm đường của bạn. Nhưng tôi thấy nó ngọt thật mà, rất ngọt, rất ngọt.
Thật sự rất ngọt, ngọt đến mức tôi sẵn lòng xông pha lăn lộn với một cuộc hành trình sâu răng.
-
Huang Renjun ngồi xuống chỗ, bắt đầu tìm tạp dề khắp xung quanh, bạn cầm mảnh vải màu đỏ sẫm tròng qua đầu, vì chưa cởi hết thút nắt nên tạp dề vừa vặn kẹt trên đầu bạn, hahaha, sao bạn lại ngốc vậy nhỉ, buồn cười chết tôi. Tôi xê dịch đến bên cạnh bạn, giúp bạn cởi nút thắt trên đỉnh đầu, khuôn mặt đỏ gay lộ ra, bạn xấu hổ, dùng tay che mặt khẽ nói cảm ơn với tôi.
Tôi lại xê dịch về vị trí đối diện bạn, cầm iPad dùng để gọi món lên, hỏi bạn cà chua hay khoai tây, bạn nói cà chua, bơ hay dầu, bạn nói bơ, khẩu vị khá hợp với tôi đấy. Tôi bảo bạn gọi món, bạn nói: “Không cần đâu, cậu gọi đi, món nào tôi cũng thích.” Tôi đặt iPad lên bàn, bạn lại khong nhịn được thò đầu đến gần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn bạn rõ rành rành kiểu “Tôi rất quan tâm”.
“Cậu ăn tôm nõn không?”
“Có.”
Tôi gọi một phần tôm nõn.
“Cậu ăn thịt bò không?”
“Có.”
Tôi gọi một phần thịt bò.
“Cậu ăn sách bò không?”
“Có.”
Tôi gọi một phần sách bò.
Thì ra bạn thật sự không kén ăn, món nào cũng ăn được, tôi tiếp tục lướt màn hình, lại hỏi bạn: “Cậu ăn óc lợn không?”
Bạn im lặng, ngoảnh mặt đi không nhìn vào bộ óc hồng hồng máu chảy trên màn hình, ấp úng hồi lâu: “Tôi không cần bổ não.”
“Thế ư, sao tôi thấy cần lắm đấy.”
“Vậy cậu cũng phải bổ, à không đúng, lợn với lợn không thể tàn sát lẫn nhau được.”
Bạn đang chửi tôi là lợn cơ đấy, tôi nhìn bạn cong môi, cười xấu xa, ghé đến gần sát trước mặt tôi, tóc mái bay bay, khuôn mặt tròn, răng khểnh thích cười và xương quai xanh đẹp đẽ. Chắc chắn bạn không biết bản thân xinh đẹp cỡ nào, hoặc giả bạn biết quá rõ, mỗi một khía cạnh của người phàm tục mà thuộc về bạn đều hết sức chói lọi, ngây ngô, nghịch ngợm, dễ thương, hoạt bát, được lòng người.
“Làm sao đây.” Tôi ngửa về sau dựa vào lưng ghế sofa, giả vờ sầu não: “Nếu tôi là lợn, liệu có ai thích tôi không?”
Nét mặt bạn vẫn ngây thơ hồn nhiên, nhưng ánh mắt hơi rủ xuống, cảm xúc hết sức khác thường chợt hiện tại góc độ tôi không nhìn thấy.
Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên, bạn đã pha xong nước chấm, lấy xong đũa, thịt vừa lên đã đổ hết cả đĩa đầy ắp vào nồi lẩu cay váng mỡ đỏ đang sủi ùng ục. Tôi thấy sợ với cách làm của bạn, vì lần trước ăn cơm tại nhà tôi, bạn còn dè dặt húp từng miếng canh nhỏ, cẩn thận bóc vỏ tôm, điệu bộ hoàn toàn như tiểu thư khuê các.
Đũa dùng trong HaiDiLao dài hơn so với các quán lẩu khác, Huang Renjun dùng đũa gắp thịt đã chín kỹ trong cái nồi đầy ớt và hạt hoa tiêu cuồn cuộn, lại gắp một đũa thả vào bát tôi, ấy vậy mà đem đến cho tôi cảm giác nhàn hạ. Thịt bò bỏng làm tôi nhe răng nhếch miệng, tôi dùng đũa cản chiếc đũa bạn gắp thức ăn liên tục thả vào bát tôi, tôi nói với phát âm không rõ: “Sao cậu cứ gắp cho tôi vậy, cậu thích ăn lẩu lắm mà, ăn nhiều vào.”
Bạn gẩy gẩy trong bát của mình: “Tôi muốn giảm béo.”
Suýt chút nữa tôi đã sặc thịt bò.
“Hôm nay đã uống cả cốc trà sữa rồi.”
Tôi muốn chửi bạn thần kinh: “Cậu có béo đâu mà đòi giảm.”
“Tôi béo hơn tháng trước ba cân!” Bạn dùng ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út giơ lên thành số ba, rất đặc biệt cũng rất đáng yêu.
“Huang Renjun, tôi biết rồi.”
“Biết cái gì?”
“Nguyên nhân cậu không cao lên được.”
Nhìn bạn có vẻ rất muốn ấn đầu tôi nhúng vào nồi lẩu ngay lập tức.
Tôi nhúng sách bò cho bạn, bắt chước theo bộ dạng của bạn gắp vào bát bạn: “Ăn nhiều vào, tôi không chê cậu béo đâu.”
“Ai cần cậu chê.” Bạn lườm tôi xong cúi đầu ngoan ngoãn ăn sách bò.
Ăn được nửa bữa Huang Renjun hết nước chấm, bạn nói bạn ăn mệt lắm, bảo tôi đi lấy giúp bạn, tôi nói: “Được thôi, cậu làm aegyo một cái rồi tôi đi.” Bạn đạp mạnh vào chân tôi dưới gầm bàn, đá vừa nhanh vừa chuẩn, không đi đá bóng quả thực đáng tiếc, vừa đá tôi còn vừa nói: “Na Jaemin, hôm nay cậu ngứa da phải không?”
Kết quả tôi vẫn chạy đi giúp bạn, tuy còn mạnh miệng dùng bạo lực không hợp tác, nhưng ai có thể từ chối lời đề nghị của mĩ nữ được chứ. Tôi khập khiễng bước đi, miệng còn lặp đi lặp lại yêu cầu rườm rà của bạn: một thìa tương vừng, nửa thìa xì dầu, nửa thìa dầu hào, một thìa ruốc bò, hai thìa dầu mè, còn thêm rau thơm và cần tây băm nhỏ, trời mẹ, bao nhiêu thứ tôi nhớ thế quái nào được!
Tôi đứng trước quầy gia vị tự pha, cẩn thận như đang viết phương trình hóa học, ừm, tương vừng rồi, xì dầu rồi, dầu hào rồi, thiếu chút quên dầu mè, còn gì chưa thêm không nhỉ! Bên cạnh có hai cô gái, người bên trái nói với người bên phải tôi muốn ruốc bò, à đúng còn ruốc bò nữa! Tôi nhìn sang bằng ánh mắt biết ơn, hai người đứng cạnh nhau hình như không để ý đến sự tồn tại của tôi.
“À phải, cậu bảo người kia là nam hay nữ vậy?”
“Người nào?”
“Người ngồi bàn chếch phía trước chúng ta đó.”
“À, người đó hả...”
Tôi lặng lẽ nhích về phía họ hai bước.
“Tôi thấy chắc là nam, ban nãy đi ngang qua còn nghe được giọng người đó nói chuyện mà.”
“Nhưng tóc cậu ấy dài, con trai mà để kiểu tóc như vậy sao.”
“Hơn nữa ăn mặc rất giống con gái.”
“Nói mới nhớ, cậu có để ý đến anh đẹp trai ngồi đối diện cậu ấy không?”
“Phải rồi! Anh đẹp trai đó! Trời ơi đẹp trai chết người, tôi cứ nhìn mãi.”
Chắc hai người không biết nhân vật chính trong câu chuyện của họ đang quang minh chính đại nghe lén ngay bên cạnh.
“Vậy cậu có trông thấy anh đẹp trai dùng ánh mắt thế nào nhìn đối phương không, cực kỳ cưng chiều! Hệt như một đôi tình nhân, sao bạn trai tôi không nhìn tôi như vậy nhỉ.”
“Hahaha cậu có đẹp bằng bạn gái người ta không mà đòi.”
“Chưa biết chừng đều là nam đó...”
Hai người đồng thời im bặt, một lúc sau cô gái bên trái múc dầu mè lên tiếng cảm thán: “Thật tốt.”
“Đúng vậy, thật tốt.”
Không biết họ đã cảm nhận được trải nghiệm đời người nào mà đưa ra kết luận bất thình lình này, tôi chẳng hiểu ra sao cầm bát nước chấm thả một đống gia vị lộn xộn. Rốt cuộc họ đang cảm thán em gái thật tốt, hay tôi và em gái bên nhau thật tốt, khi đó tôi không thể biết được, nhìn trộm có giới hạn và nghe lén sơ sài tạo thành thông tin không đầy đủ rất điển hình, tôi không thể chui vào bụng người ta như con giun, cũng không thể biết được nỗi lòng của người ngoài.
Nhưng tôi không hoàn toàn hỗn loạn tâm trí, tôi quay đầu nhìn Huang Renjun đang ngồi bên bàn đợi tôi về, giữa hơi nóng lượn lờ, trong quán lẩu ồn ào tiếng người, bạn vẫn đoan trang sạch sẽ, dường như bao dầu mỡ khói lửa đều lách qua người bạn bỏ chạy, hệt một pho tượng phật bằng ngọc. Mà bạn thì chẳng hề không vui không buồn, cũng không cần ai cúng bái, trái lại bạn khí thế đến gần, dâng lên đôi mắt trong veo, nụ cười giúp người khác vui mừng đến hỗn loạn, bao hàm mạnh mẽ và tràn ngập sức sống vô cùng tận, ngọt ngào và mát mẻ.
Có thể sẽ có người nói rằng “cậu ấy giống con gái”, chi bằng nói “cậu ấy không rõ khái niệm giới tính” thì đúng hơn, ví dụ như bạn có thể để kiểu tóc con gái được lòng người, cũng có thể đạp người ta đến độ đau chảy nước mắt, ví dụ như bạn có thể im lặng ăn uống, cũng có thể hào hứng ăn lẩu tới mức kêu cay ầm ĩ. Xiềng xích và sự nhạy cảm lạ lùng bám chắc trong thế giới người trưởng thành, lề thói cổ lỗ ăn sâu bén rễ trong tâm trí như phản xạ tự nhiên, tất cả được bạn thoải mái loại bỏ, đến nỗi từng ánh mắt bạn nhìn về phía tôi cũng vượt qua cách thể hiện tình cảm của người lớn, ấy là sự chân thành đến từ một thiếu niên mười bảy tuổi.
Thật tốt, bạn là người tự do không gò bó.
_______
- Cái đoạn con chó của Ivan Pavlov hiểu một cách khác là lẩu đối với Huang Renjun tựa như phản xạ có điều kiện, vì Ivan Pavlov nghiên cứu về chức năng dạ dày của chó và phản xạ của nó dưới các điều kiện khác nhau để xây dựng lên định luật gọi là “phản xạ có điều kiện”. Chó thường tiết dịch vị khi phát hiện ra các tín hiệu (tiếng chuông) báo hiệu sự xuất hiện của thức ăn.
Đọc thêm kỹ hơn tại đây: <https://vi.wikipedia.org/wiki/Ivan_Petrovich_Pavlov>
- Đoạn bảo Renjun không ăn được đắng còn một nghĩa là không chịu được khổ, ý bảo con nhà giàu được cưng chiều từ bé.
- Đoạn Renjun bảo tăng ba cân là ba cân trung quốc, chỉ bằng 1,5kg quốc tế thôi.
- Có thể sẽ có nhiều bạn không thích truyện này khi mới đọc đoạn đầu vì cho rằng truyện bẻ cong giới tính và miêu tả Renjun như con gái rồi dùng từ mĩ nữ, xinh đẹp các kiểu, "em gái" trong này chỉ là một cái tên dùng để gọi Renjun vì kiểu tóc dài như con gái của Renjun chứ không phải gọi cậu là con gái, và đọc đến phần này chắc mọi người đã hiểu được dụng ý của tác giả khi miêu tả Renjun như vậy rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro