Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09

Về sau mấy tên kia cũng từng nóng lòng muốn thử tiếp tục tìm phiền tức, bị Na Jaemin để ý vài lần xong chỉ đành chấm dứt chiến tranh. Huang Renjun hoàn toàn không biết chuyện này, vốn dĩ cậu không để tâm đến những chuyện đó. Quan hệ giữa cậu và Na Jaemin vẫn quẩn quanh giữa ranh giới không nói rõ được, Huang Renjun không muốn phá vỡ sự cân bằng giữa hai người, mỗi ngày vẫn trôi qua giống hệt nhau.

Lớp 12 không phân ban, nhưng Huang Renjun tự lựa chọn một con đường khác cho riêng mình. Na Jaemin biết được chuyện này trước khi Huang Renjun phải đi tham gia tập huấn một tháng, ngày ấy hai người đang ở trong cửa hàng văn phòng phẩm. Na Jaemin chọn xong được một chiếc bút, thấy Huang Renjun đang chọn bút chì với bút vẽ, nó hơi thắc mắc nên mới hỏi mua những cái này làm gì. Huang Renjun không hề ngẩng đầu lên, cứ thế đáp lại “để vẽ tranh”, sau đó mới dừng một chút quay sang đối diện với Na Jaemin nói rằng cậu muốn trở thành sinh viên mỹ thuật.

Điều này cũng không đáng ngạc nhiên, vốn dĩ Huang Renjun rất thích vẽ tranh, bình thường cũng có tham gia một lớp mỹ thuật. Hơn nữa nói khó nghe một chút thì nếu học mỹ thuật, yêu cầu điểm văn hóa tương đối thấp, tuy rằng điều này thiết lập trên nền tảng điểm chuyên ngành mỹ thuật phải cao. Thậm chí lòng Na Jaemin có phần vui sướng tung tăng, vì trong thành phố có một Học viện mỹ thuật nổi tiếng cả nước, nó không muốn xa nhà, cũng không muốn Huang Renjun rời xa mình.

Trên đường về nhà nó giả như không quan tâm tùy tiện hỏi Huang Renjun có phải muốn thi vào Học viện trong thành phố kia không, Huang Renjun xốc quai cặp, không để ý gì chỉ ừ một tiếng rồi nói tiếp: “Cho nên phải tập huấn chăm chỉ mới được.” Khóe miệng Na Jaemin hơi trầm xuống, vậy mà nó lại quên mất tiêu chuyện tập huấn.

Chưa đến hai ngày, Huang Renjun phát hiện Na Jaemin không bình thường, thực sự rất bám người. Lúc làm bài tập kiểu gì cũng chống khuỷu tay sát bên, lúc ăn cơm chân cũng dựa sát, mỗi ngày ở trong phòng cậu, chưa đến mười một, mười hai giờ thì hoàn toàn không chịu đi. Cậu nào biết được nguyên nhân vì sao, chỉ cảm thấy hơi buồn cười.

Hôm nay cũng vậy, Huang Renjun cầm sách dựa lưng vào đầu giường, nhìn như đang đọc sách nhưng thực ra đang liếc Na Jaemin, cậu muốn biết hôm nay Na Jaemin sẽ dùng cớ kiểu gì để ở lại đây lèo nhèo.

Na Jaemin bên kia chỉnh cặp nửa ngày trời mới kéo khóa lên, hôm nay nó chẳng viện cớ gì mà cứ thế công khai leo lên giường Huang Renjun, nằm gối đầu lên bụng cậu. Tóc Na Jaemin rất mềm mượt, tựa như lông tơ của chú mèo con. Huang Renjun vẫn cầm sách, Na Jaemin lại giống trẻ con cầm tay cậu đặt lên đầu nó, vậy thì chỉ đành xoa đầu một chút vậy.

“Cứ như trẻ con ấy.” Huang Renjun nhỏ giọng than thở một câu, trong giọng nói phần lớn vẫn là ý cười, cậu nhớ về Na Jaemin hồi còn nhỏ, như cái bánh nếp trắng trẻo non mềm, còn nhỏ xíu đã học được cách làm nũng, không phải lấy đầu cọ thì là lấy mặt cọ, suốt ngày từ sáng đến tối luôn miệng gọi “anh trai” không ngớt.

Na Jaemin được vuốt tóc đủ rồi mới nhớ đến chuyện phản bác lại những lời nói kia, nó ngồi dậy nắm lấy bả vai Huang Renjun: “Em không phải trẻ con.” Huang Renjun nhíu mày như thể muốn nói những lời này của em hoàn toàn không có sức thuyết phục, ánh mắt Na Jaemin thay đổi, nó khẽ nhếch khóe miệng nhìn anh trai sững người.

Thế cân bằng tràn ngập nguy cơ cuối cùng vẫn bị phá vỡ.

Đôi môi mềm mại dán lên, vẫn cẩn thận như vậy. “Em không phải trẻ con nữa rồi, Huang Renjun.” Trong đôi đồng tử của Na Jaemin phản chiếu gương mặt cậu, giọng nói của nó thực sự rất dịu dàng, kiên định trong mắt so với trước đây không hề giảm bớt chút nào. Người bị gọi cả họ lẫn tên hơi hốt hoảng, chợt nghĩ hóa ra lần cuối cùng Na Jaemin hôn mình đã qua gần một năm rồi.

“Em...” Nó nâng mặt Huang Renjun, hít một hơi thật sâu, câu nói sau quanh quẩn trong lòng nó rất lâu rồi lại bị một ngón tay của Huang Renjun ngăn chặn.

“Giờ đã khuya lắm rồi.” Em nên quay về đi ngủ đi. Na Jaemin ngẩn người, mắt thường cũng có thể thấy được vẻ vui mừng trên mặt dần tan biến, giống như một con thú nhỏ bị mưa xối ướt sũng nước, cả người suy sụp mất tinh thần. Nó mở miệng nhưng rồi lại khép miệng khi một lần nữa đối diện với đôi mắt Huang Renjun.

Nó rủ mắt xuống, rèm mi cong dài thu hồi toàn bộ mọi cảm xúc. Na Jaemin cúi thấp đầu đi ra khỏi cửa nhẹ nhàng nói chúc ngủ ngon rồi đóng cửa lại, lúc này Huang Renjun mới buông lỏng ngón tay, lòng bàn tay bị bấm ra mấy vệt đỏ hồng.

Có một số việc vốn dĩ không nên xảy ra, càng không nên làm rõ ràng.

---

Khi Huang Renjun kéo hành lý đi cũng không cố ý muốn giấu ai, vừa nghe mẹ phàn nàn gần nhà như vậy mà vẫn muốn ở ký túc xá, cậu vừa thu dọn hành lý, thu dọn xong mới tít mắt cười xin mẹ tha thứ. Dẫu sao mỗi ngày đều phải vẽ tranh, dù gần cũng phải mất một tiếng đi xe buýt, đi đi về về như vậy rất mệt, thực ra mẹ cũng hiểu rõ. Na Jaemin chỉ đứng bên cạnh không nói tiếng nào, Huang Renjun liếc nhìn nó, thấy nó không nói gì thì thở dài rồi ra khỏi nhà.

Na Jaemin đứng trên ban công nhìn theo bóng dáng cậu, nhưng người kia không hề quay đầu lấy một cái, cậu cứ đi như vậy.

Thời gian tập huấn là ba tháng, phải đến khi thi tuyển sinh kết thúc mới coi như xong.

Huang Renjun mất hai ngày để thích nghi với cuộc sống ở ký túc xá, Na Jaemin mất hai ngày để thích nghi với vị trí trống không bên cửa sổ.

Nửa tháng trôi qua, Huang Renjun không về nhà, chỉ có thể nhìn thấy một vài chuyện vụn vặt trong cuộc sống trên sns của cậu. Một tháng qua trình độ vẽ của Huang Renjun được nâng cao rất nhanh, đến mức ký họa vốn vẽ chẳng ra sao mà giờ cũng đã được thầy giáo gọi tên khen ngợi. Na Jaemin thấy cậu chửi dùng nước lạnh rửa khay màu mà lạnh phát run, thấy cậu phơi hộp màu vừa mới đổ đầy màu ngoài nắng.

Bức ảnh gần đây nhất là một tấm tự sướng hiếm thấy, chụp cùng với các bạn trong lớp vẽ. Trên người, trên mặt họ không tránh khỏi bị quệt màu, trong tay phải Huang Renjun giơ một cái bút vẽ, mặc một cái áo khoác bông cực lớn, nhìn vào máy ảnh cười lộ răng khểnh. Na Jaemin cầm lòng không đậu giơ tay lên sờ sờ gương mặt trên màn hình, người cũng gầy đi rồi này, chắc là vất vả lắm, dù sao mỗi ngày đều phải ngồi vẽ tới mười mấy tiếng đồng hồ. Nhìn đi nhìn lại một hồi nội tâm nó trào dâng nỗi xúc động, nó muốn gặp người ấy.

Na Jaemin vội vàng khoác áo quàng khăn, cầm theo ví rồi xông ra khỏi nhà, nó vẫn luôn biết phòng tranh của Huang Renjun ở đâu, con đường ngắn nhất từ nhà đến phòng tranh nó đã đi vô số lần trong tâm trí rồi. Nó chạy băng băng trên đường, ngồi lên xe taxi mới thở ra một hơi. Cửa kính xe bị phủ hơi nước, Na Jaemin vươn ngón tay lau sạch chỗ hơi nước đó đi.

Mặc dù ngồi trên xe nó đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng rồi nhưng khi thật sự đứng trước cổng phòng tranh, lòng nó vẫn thấp thỏm không yên. Na Jaemin không biết Huang Renjun có chịu gặp mình vào lúc này hay không, nó biết Huang Renjun ở đây rất vui, niềm vui nơi đáy mắt không thể lừa được người khác. Nó đứng trong gió lạnh cân nhắc rất lâu, đương nhiên cũng không để ý đến những người liên tiếp nhìn về phía mình trên hành lang.

Cuối cùng Na Jaemin vẫn quyết định đi về, nó quay người thở dài, khí thở ra trong chớp mắt biến thành khói trắng. Nó cảm thấy bản thân thật ngốc, phía sau vang lên tiếng bước chân cũng không thể khiến nó quay đầu lại, nó nghĩ thôi cứ về nhà trước rồi nói sau.

“Nana?”

Một tiếng gọi vang lên phảng phất như cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng, Na Jaemin đứng im tại chỗ dùng hết sức nắm chặt tay thành đấm mới để bản thân run rẩy không quá rõ ràng. Nó quay lại, thấy Huang Renjun đang nghiêng đầu nhìn mình.

Trên mặt Huang Renjun vốn dĩ còn mang theo vẻ không xác định, khi nhìn rõ mặt người kia mới chậm rãi thở ra, cậu bước nhanh lên trước muốn hỏi Na Jaemin tìm mình có chuyện gì. Nếu không phải trong lớp có người nhận ra Na Jaemin rồi gọi cậu ra xem, có lẽ Na Jaemin cứ ngu ngốc như vậy không nói gì mà đã đi mất.

“Sao thế?” Na Jaemin nhìn cái người khó gặp đang chất vấn thì sững người phát ngốc.

Rất dễ nhận thấy Huang Renjun vội vàng chạy ra đây, khóa áo khoác còn chưa kéo lên, nụ cười trong mắt mang theo một chút lo lắng. Cứ như vậy một thời gian, chóp mũi lẫn hai má đều đỏ ửng lên vì lạnh, Na Jaemin cảm thấy hiện giờ Huang Renjun cực kỳ đẹp.

Na Jaemin mỉm cười lắc đầu, cởi khăn trên cổ mình xuống rồi quấn lên cổ Huang Renjun vài vòng, cho đến khi cả gương mặt đều được bọc kín. Nó vươn tay chỉnh lại khăn để hai tai cũng có thể vùi vào trong khăn, Huang Renjun bị quấn khăn, tiếng nói chuyện trở nên ồm ồm.

“Đừng có không nói gì, Na Jaemin.”

Na Jaemin vươn ngón tay sờ tai đối phương, lạnh quá. Nó lại không nhịn được nhéo lên chóp mũi đỏ hồng kia, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “Em chỉ... muốn gặp anh thôi.”

Huang Renjun nâng mắt đột nhiên vươn tay kéo mũ áo khoác đội lên đầu, cậu bắt lấy vai Na Jaemin ấn nó xuống thấp một chút, Na Jaemin không hiểu sao nên cứ nghe theo cúi xuống, đầu vừa cúi thấp xuống đã bị Huang Renjun kéo mặt vào trong gần nửa cái mũ. Nó cảm nhận được môi chợt lạnh, còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đã lại bị người kia đẩy ra.

Na Jaemin che môi mở to mắt, Huang Renjun thấy dáng vẻ ngốc nghếch của nó thì bật cười: “Anh phải vào học rồi, em về cẩn thận.” Cậu vẫy tay rồi chạy vào, trên đường còn quay đầu lại hô một câu: “Anh đi đây!”

Na Jaemin vẫn đứng im tại chỗ, lần này nó đã đợi được Huang Renjun quay đầu.

Hết chương 09.

~~~
Lần nào đọc chương này cũng thích quá T^T
Còn một chương nữa là hết rồi đấy. Chắc là sẽ có ngoại truyện nhưng cũng chẳng biết đến bao giờ mới có nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun