Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06

Na Jaemin cũng chẳng rõ chuyện hai đứa làm có thành công hay không, nó và Park Jisung bàn với nhau, nhân phẩm So Hwa quá kém nên chắc chắn từng đắc tội người khác, bảo chị Park Jisung thu xếp một chút, đem ảnh hắn ra vào vài gay bar nổi tiếng gửi cho người hắn đắc tội.

Mượn dao giết người, dù sao cũng không đổ được lên đầu Huang Renjun.

Hai đứa nghĩ rất kín kẽ, cho rằng như thế là sự việc đã được giải quyết ổn thỏa, điều duy nhất không thể ngờ tới là con người có thể xấu xa nhường nào.

Một tuần sau khi Park Jisung kết thúc học thêm cũng đến ngày bước vào năm học mới.

Khai giảng là cả bọn lên lớp 12, ai ai cũng dốc sức chuẩn bị cho cuộc thi liên quan đến bước ngoặt cuộc đời, tất nhiên cũng có một đám người, bao gồm Park Jisung và Na Jaemin, đều không có cảm giác với thi đại học.

Thành tích của Na Jaemin vẫn rất ổn định, nó là học sinh đầu tiên có thành tích ổn định như vậy, điều này khiến Huang Renjun vô cùng sốt ruột.

Cậu tìm Na Jaemin nói chuyện vài lần, muốn làm rõ xem rốt cuộc vì sao Na Jaemin rõ ràng rất thông minh nhưng không chịu thi cử đàng hoàng.

Lần nào Na Jaemin cũng nói đùa cho qua, nó có thể nhận ra Huang Renjun rất sốt ruột, nhưng chuyện của nó, quả thật Huang Renjun không giúp gì được.

Một ngày nọ, Na Jaemin đang nghịch điện thoại trong lớp, Park Jisung hấp ta hấp tấp chạy vào: "Mau ra đây, Hồ Ly gặp chuyện rồi."

Huang Renjun bị người ta tố cáo, tố cáo cậu và học sinh có quan hệ bất chính, lại còn gọi điện thoại thẳng cho Hiệu trưởng để tố cáo, đe dọa nếu không đuổi việc Huang Renjun thì sẽ để cho toàn bộ phụ huynh học sinh trường Trung học số Sáu biết giáo viên cái trường này như thế nào.

Hiệu trưởng cùng bàn bạc với vài giáo viên cấp cao khác, tạm đình chỉ công tác của Huang Renjun để kiểm tra, Huang Renjun nghĩ cái biết liền kẻ gọi điện thoại tố cáo là ai, lòng cậu cũng không dao động quá lớn, chỉ nói một câu với Hiệu trưởng: "Tôi không có quan hệ bất chính với bất cứ học sinh nào cả."

Huang Renjun về trường này được một thời gian dài, cậu là người ra sao mọi người mỗi ngày đều tận mắt thấy được, có vài giáo viên cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng, động viên Huang Renjun rằng họ tin cậu, cứ tạm thời thông báo ra ngoài là nghỉ phép, đợi có kết quả rồi nói sau.

Jung Jaehyun cũng đến nói đỡ cho Huang Renjun vài câu, bảo Huang Renjun không làm loại chuyện như thế này, khả năng có kẻ cố tình bịa chuyện.

Khi Na Jaemin đi tìm Huang Renjun, Huang Renjun đang thu dọn đồ đạc bỏ vào thùng giấy, cậu từng nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân nghỉ việc, ví dụ trình độ dạy học không đạt tiêu chuẩn, năng lực không đủ, vân vân, mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ bị tên bạn trai cũ điên cuồng tố cáo phải tạm nghỉ.

Huang Renjun thu dọn đồ xong xuôi, đậy nắp thùng lên, chống cánh tay xuống mặt bàn, cúi đầu xuống mệt mỏi.

Na Jaemin không nhìn tiếp được nữa, nó nghĩ có đến tám chín mươi phần trăm, một nửa trong mối quan hệ thầy trò bất chính kia là chỉ nó.

Nó đã chẳng còn tâm trạng quan tâm bạn trai cũ của Huang Renjun có phải chuyện riêng tư, nó chỉ muốn giúp Huang Renjun giải quyết vấn đề hiện tại.

Mà điều đáng sợ nhất trong chuyện này là cho dù nó có đi giải thích với Hiệu trưởng thì cũng chỉ bị gắn cho cái mác càng bôi càng đen, thậm chí còn chứng thực tội danh của Huang Renjun.

Vì sẽ không có ai tin vào lời của một thằng nhóc vẫn chưa tốt nghiệp cấp Ba.

Na Jaemin nghĩ, một khi cái cây đã mục ruỗng, vậy thì phải nhổ tận gốc.

Nó cắn răng, lấy điện thoại ra lục tìm một dãy số trong danh bạ rồi gọi đi.

Buổi chiều Huang Renjun thu dọn đồ đạc xong, chạng vạng lại đến phòng Hiệu trưởng một lần, tiếp nhận nói chuyện.

Hiệu trưởng và Huang Renjun nói chuyện nhà chuyện cửa đến gần một tiếng đồng hồ, Huang Renjun nghĩ thầm đại ca có thể nhanh nhanh vào việc chính được không, em còn nhiều đồ chưa dọn hết đâu.

Hiệu trưởng nhìn thời gian cũng biết đã trễ, nhấp một ngụm trà hắng giọng, đang định nói thì chuông điện thoại reo vang.

"A lô, xin chào."

"À, Giám đốc ạ... Hiện tại tôi không bận... À... Là như vậy ư... Được, nhất định tôi sẽ giải quyết ngay, anh cứ yên tâm."

Hiệu trưởng cúp điện thoại xong thừ người ra nhìn Huang Renjun: "Là Giám đốc Sở."

Huang Renjun cũng ngây người: "Sao vậy ạ?"

"Vừa rồi Giám đốc Sở nói..." Hiệu trưởng tạm dừng giây lát: "Có người báo cáo lên đến Sở Giáo dục."

Thôi xong rồi, Huang Renjun đã đoán trước được, câu tiếp theo chính là bảo cậu thôi việc.

"Sau đó điều tra rõ ràng... phát hiện kẻ tố cáo không có bằng chứng... còn bị điều tra ra có tình nghi quấy rối người khác, bị bắt đưa đến Cục Cảnh sát rồi."

Huang Renjun lại ngây người.

Đến khi Huang Renjun từ văn phòng Hiệu trưởng đi ra, cậu vẫn chưa dám tin điều vừa xảy ra là thật, cậu đi về văn phòng, đã quá giờ tan làm, trong văn phòng không còn một ai.

Trước đó cậu nói với đồng nghiệp sẽ nghỉ phép, đồng nghiệp còn chúc cậu nghỉ ngơi chơi đùa vui vẻ, sang năm theo học sinh lên lớp 12 sẽ không có thời gian rảnh nữa.

Khi ấy Huang Renjun mới biết bản thân cậu không nỡ đi nhiều thế nào, khắp đầu óc cậu chỉ toàn hình ảnh chạy nước rút về đích cùng với các học trò lớp 12, cậu còn rất nhiều chuyện chưa làm.

Cả Na Jaemin nữa, cậu không biết liệu có còn giáo viên nào chịu quan tâm đến thành tích của Na Jaemin như cậu hay không.

Hiện tại nhớ lại nỗi tuyệt vọng khi đó, tự nhiên cậu cảm thấy tủi thân dâng trào chưa bao giờ có, khả năng có một câu nói rất đúng, chưa từng có được sẽ không mất đi.

Cậu lại dọn đồ từ trong thùng giấy ra ngoài, nước mắt tí tách rơi xuống thùng.

"Khụ khụ." Huang Renjun lau mắt, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Na Jaemin.

Na Jaemin nghiêng người dựa vào khung cửa, mỉm cười an ủi Huang Renjun: "Không sao rồi."

Ánh nắng chiều có chứa ráng đỏ khi sắp sửa bị màn đêm nhấn chìm, chiếu vào người Na Jaemin, Na Jaemin đút hai tay trong túi quần, đi từng bước từng bước về phía Huang Renjun.

Từng bước một, đi đến bên cạnh Huang Renjun, trong lòng Huang Renjun có linh tính, nhưng cậu không muốn để linh tính trở thành sự thật, ít nhất không phải bây giờ.

"Chẳng phải thầy muốn biết vì sao em lại như thế này ư, vậy để em nói cho thầy biết." Na Jaemin đi đến bên cạnh Huang Renjun, cúi đầu rủ mắt nói với cậu.

Huang Renjun dựa vào mép bàn, nghe Na Jaemin kể hết câu chuyện.

"Bố mẹ em rất bận, thậm chí phần lớn thời gian một năm đều ở nước ngoài."
"Hồi còn bé em rất thông minh, cái gì cũng lấy được giải nhất, giải thưởng này giấy khen nọ, thi cái này cái kia."
"Khi đó em nghĩ, nếu em lấy được giải nhất liệu bố mẹ có bớt bận, có thể về nhà chơi với em."
"Về sau em phát hiện, không thể nào, bất kể em thi được điểm cao thế nào, năm này qua năm khác, thời gian bố mẹ về nhà vẫn rất ít ỏi, tiền gửi cho em cũng vẫn như thế."
"Em chợt nghĩ, vì sao em phải thi tốt, cũng đâu có ai quan tâm, chẳng ai quan tâm thì được điểm tối đa hay không có gì khác."
"Sau đó lần nào em cũng kiểm soát điểm của mình, để bản thân em không còn quá nổi bật xuất sắc nữa."
"Mẹ em bảo em ra nước ngoài nhưng em không muốn đi, bạn bè của em, cuộc sống của em, tất cả đều tại đây."
"Lâu lắm rồi em không liên lạc với bố mẹ."

Na Jaemin kể xong, tay vỗ bốp một tiếng thật to vào quần, đứng dậy: "Thế nên em mới bảo có nói thầy cũng không giúp gì được mà."

"Cái đó thì chưa chắc, hiện giờ tôi biết vì sao em không chịu học rồi, tôi có thể giúp em." Huang Renjun cười: "Em cũng 18 tuổi, trưởng thành rồi, cần nghĩ xem rốt cuộc bản thân muốn gì."

Na Jaemin miễn bình luận: "Em không biết em muốn gì."

Huang Renjun cũng hết cách, dù sao vẫn còn một năm nữa, vẫn còn thời gian, cậu bèn đổi chủ đề: "Là em giúp thầy tìm người giải quyết chuyện này phải không?"

Na Jaemin sửng sốt, vốn dĩ nó không định nói cho Huang Renjun biết, cứ để Huang Renjun cho rằng đây là kết quả điều tra bình thường của Sở Giáo dục: "Phải... Làm sao thầy biết?"

"Tôi đoán thế, Sở Giáo dục sẽ chẳng quan tâm đến một giáo viên cỏn con như tôi đâu." Huang Renjun đắc chí cười một tiếng: "Hơn nữa tôi đoán quan hệ bất chính mà bạn trai cũ của tôi nói là chỉ em và tôi."

Huang Renjun nhìn Na Jaemin im lặng, cho rằng cậu đã dọa Na Jaemin sợ: "Đúng thế, tôi thích nam sinh, tôi còn tưởng đám trẻ con các em dễ chấp nhận chuyện này lắm chứ."

"Không đâu, em rất dễ chấp nhận, dễ vô cùng." Na Jaemin vội vàng giải thích: "Em tìm mẹ, nói với mẹ có kẻ vu cáo hãm hại thầy giáo của em."

"Rồi sao nữa?"

"Mẹ hỏi em có phải là thầy dạy Lý, em bảo đúng thế, mẹ lại hỏi em là thầy giáo dạy em thi được điểm tối đa? Em lại bảo đúng thế, sau đó không có sau đó nữa."

Huang Renjun phì cười thành tiếng: "Em thi được 110 điểm không liên quan gì đến tôi hết, là do em thông minh thôi."

"Thầy dạy cũng rất giỏi mà, giỏi hơn các giáo viên trước đó."

"Thôi được rồi, đừng tự khen nhau nữa." Huang Renjun nói tiếp: "Như thế này chẳng phải em có thể liên lạc với mẹ rồi đó sao, bình thường em cũng năng liên lạc vào."

Na Jaemin nghiêng đầu liếc nhìn Huang Renjun: "Không, là vì thầy đáng giá để em liên lạc với mẹ."

Huang Rejun thừa nhận cậu có chút xíu rung động, nhưng chỉ một chút thôi.

Na Jaemin giúp Huang Renjun xếp lại đồ về vị trí cũ, đến tầm sáu bảy giờ tối, hai người cùng nhau đi ra cổng trường.

Đằng sau trường Trung học số Sáu có con phố quà vặt nổi tiếng toàn thành phố, Na Jaemin nhìn chợ đêm náo nhiệt bên kia, lại nhìn Huang Renjun: "Thầy vẫn nợ em một nguyện vọng, thầy còn nhớ không?"

"Nhớ chứ, em nghĩ ra muốn làm gì rồi hả?"

"Nghĩ ra rồi ạ." Na Jaemin quay người đối mặt với Huang Renjun: "Thầy mời em ăn đêm đi."

Khi được Na Jaemin kéo vào con phố quà vặt, Huang Renjun cứ cảm thấy là lạ nhưng không biết vì sao.

Cậu tự an ủi bản thân, có thể là do chuyện bị vu cáo trước đó, hai chàng trai cùng nhau đi dạo chợ đêm thì có làm sao.

Nói là bắt Huang Renjun mời nhưng mỗi lần Huang Renjun định giơ điện thoại ra quét mã là Na Jaemin đều vươn tay chặn camera điện thoại của Huang Renjun xong thì nó đi quét mã thanh toán.

Huang Renjun sắp bị thằng nhóc này làm cho tức chết rồi, sau đó cậu cũng chẳng buồn tranh giành với nó.

Trong chợ đêm cũng có học sinh tan lớp tự học buổi tối của trường khác, túm năm tụm ba cười nói vui vẻ xếp hàng bên cạnh, tay Huang Renjun đang cầm mực nướng: "Ôi, thật hâm mộ thanh niên trẻ mấy đứa."

Na Jaemin vừa cắn một miếng râu mực từ cái xiên trên tay Huang Renjun, bị bỏng, nghe cậu nói như vậy nó muốn nói nhưng trong mồm còn đầy mực nướng nóng hổi, bèn vừa thổi vù vù vừa khó khăn nuốt mực nướng xuống: "Thầy muốn trải nghiệm thử không?"

Không đợi Huang Renjun trả lời, Na Jaemin đã cởi áo khoác đồng phục ra choàng lên người Huang Renjun: "Tặng thầy đấy, khỏi cần trả, cầm đi trải nghiệm."

Huang Renjun cười phá lên, cầm cái xiên: "Em ăn nữa không?"

"Ăn." Huang Renjun vốn dĩ không thấp mà Na Jaemin còn cao hơn cậu nửa cái đầu, nó cúi đầu cắn tiếp một miếng thịt mực trên cái xiên Huang Renjun giơ lên.

Bất chợt Huang Renjun nhận ra khoảng cách giữa cậu và Na Jaemin gần cỡ nào, gần đến mức thậm chí cậu có thể nhìn thấy rèm mi rung rung của Na Jaemin và làn da trắng trẻo mịn màng mà người bình thường cần dùng cả tấn phấn trang điểm mới được.

Cậu vội vàng thay đổi tầm mắt, nhìn sang quầy bán nước ô mai bên cạnh, để che giấu bối rối vừa rồi: "Em uống nước ô mai không? Tôi đi mua hai cốc."

"Mua một cốc lấy hai ống hút đi ạ, mình em không uống hết một cốc." Na Jaemin đang nhai mực trong mồm, nói với Huang Renjun không rõ ràng.

Huang Renjun mua một cốc to, lấy hai ống hút khác màu, thầm tự nhủ với chính mình, chỉ là hai nam sinh đi dạo chợ đêm uống chung cốc nước ô mai thôi còn có thể thế nào, rồi quay đầu tìm Na Jaemin.

Sáu bảy giờ tối đúng ngay thời điểm chợ đêm náo nhiệt, chợ đêm quả là một nơi thần kỳ, bất kể bạn đến đây vào thời gian nào cũng đều bị sức sống của nó hấp dẫn rồi hòa mình thành một phần trong đó.

Mới đầu Huang Renjun còn rất câu nệ, về sau càng ăn càng vui vẻ, dứa xiên, móng giò nướng, bánh gạo cay, Huang Renjun cảm giác cậu sắp ăn no đến mức không cất bước nổi nữa rồi.

"Em sai rồi, sớm biết thế này đáng ra em nên mang theo thuốc tiêu hóa." Na Jaemin nheo mắt nhìn Huang Renjun lại mua thêm một phần sữa chua kem, cảm thán từ tận đáy lòng: "Thầy ăn giỏi thật đấy."

Huang Renjun cười nói câu cảm ơn với anh bán hàng, nhận cốc sữa chua kem: "Em có ăn nữa không?"

"..." Na Jaemin phục rồi, nó cầm cái xiên xiên một miếng sữa chua bỏ vào miệng.

Huang Renjun thấy thời gian cũng đã trễ: "Tôi đưa em ra bến xe buýt, muộn lắm rồi, em nên về nhà thôi."

Na Jaemin vâng một tiếng đồng ý, đi cùng Huang Renjun về phía bến xe buýt.

Nó nghiêng đầu sang nhìn Huang Renjun, Huang Renjun đang cúi đầu chiến đấu với cốc sữa chua kem, sau đó cậu vứt xiên đi dùng tay cầm từng miếng một lên ăn.

Đáng yêu ghê, hoàn toàn không giống một giáo viên hơn 20 tuổi chút nào.

"Thầy ơi, em có chuyện này muốn nhờ thầy tư vấn." Na Jaemin mở miệng nói.

"Ừ, em nói đi." Huang Renjun đang nhai sữa chua kem răng rắc trong miệng: "Chuyện gì?"

"Em có một người bạn."

"Ai? Park Jisung à?"

Na Jaemin phì cười một tiếng: "Vâng, đúng là Park Jisung, dạo này nó gặp phải một chuyện không biết nên làm như thế nào."

"Thằng bé bị sao vậy?"

"Chẹp, gần đây nó thích một người, một người không có khả năng hẹn hò với nó vào lúc này, nhưng nó rất thích rất thích người đó, thầy bảo Park Jisung nên làm như thế nào mới có thể hẹn hò với người đó."

Huang Renjun định thốt ngay một câu người bạn đó có phải chính bản thân em không, nhưng cậu ngẫm nghĩ: "Có lẽ hiện giờ vì một vài nguyên nhân không thể hẹn hò, nhưng có thể đợi đến khi tốt nghiệp, hoặc đợi một thời cơ khác tương tự như thế, chưa biết chừng vẫn có khả năng."

Na Jaemin không giấu nổi nụ cười nữa, Huang Renjun nghĩ bụng sao em chẳng có tiền đồ như vậy, cậu lại nghe thấy Na Jaemin hỏi: "Thế bây giờ Park Jisung phải làm gì ạ?"

"Điều Park Jisung cần làm bây giờ là phải tích cực học tập, thi được hạng nhất, sau đấy hãy nghĩ đến chuyện này."

Na Jaemin không nhịn được nữa, bật cười, Huang Renjun cũng chẳng rõ Na Jaemin cười để che giấu nỗi xấu hổ của nó hay như thế nào, khẽ véo nó một cái: "Em bảo Park Jisung thi cử cẩn thận, nếu thi được vào Đại học Seoul thì tôi có thể nhận được bao nhiêu tiền thưởng."

"Vâng, nhất định em sẽ bảo nó thi cử cẩn thận." Tuy bề ngoài Na Jaemin đã thôi cười, nhưng đầu mày khóe mắt dạt dào ý cười không cách nào kiềm chế được.

Huang Renjun lườm nó một cái rồi tiếp tục đi về phía trước, tim đập thình thịch dữ dội.

Trong lúc Na Jaemin và Huang Renjun đợi xe, nó thấy bên cạnh có bán móc khóa bông, Na Jaemin tò mò thò đầu lại xem, bất chợt nhìn thấy trong góc có một cái móc khóa sóc bông màu da cam, đuôi to bằng người, nhưng điều thu hút nó là bên cạnh còn một cái màu xanh dương y hệt vậy.

Nó giấu Huang Renjun mua cả hai cái, lén giấu cái màu xanh dương đi, tặng cho Huang Renjun cái màu da cam.

Niềm vui trẻ thơ có đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi.

Khi Na Jaemin ôn thi đại học, nó đặt con sóc bông màu xanh dương cùng một cặp với con sóc của Huang Renjun trên mặt bàn, học mệt rồi thì ngắm một cái.

Đầu óc nhanh nhạy quả nhiên có ưu thế, Na Jaemin dốc sức học một năm lớp 12, trong lần thi thử cuối cùng đã có thể lọt vào top 10 toàn khối.

Jung Jaehyun và các giáo viên khác đều ngạc nhiên về thành tích của Na Jaemin, nhưng Na Jaemin chưa bao giờ hé răng nửa lời, vì sao nó tự dưng, nói theo lời Jung Jaehyun thì là, hoàn toàn thay đổi làm lại cuộc đời.

Tiết Vật lý cuối cùng trước khi nghỉ học, Huang Renjun dặn dò vài câu rồi cho học sinh tự học.

Cậu đi dạo một vòng quanh lớp, khi đi đến chỗ Na Jaemin thì quăng lên bàn nó một viên kẹo sữa thỏ trắng.

Na Jaemin nhoẻn miệng cười xé vỏ kẹo, ngậm trong miệng, chẳng nỡ cắn.

Sau kỳ thi đại học, cả khối tổ chức liên hoan tốt nghiệp, mời cả các giáo viên đến.

Tốt nghiệp rồi giữa giáo viên và học sinh giảm bớt tầng quan hệ thầy trò, ở cùng nhau cũng không thận trọng như trước nữa, Huang Renjun bị chuốc rượu rất nhiều, sau đó lại được rủ đi hát karaoke, trong lúc mơ màng choáng váng cậu cũng đi theo.

Huang Renjun ngồi một lúc thấy dường như có mặt mình nên đám học sinh không dám quẩy quá đà bèn tìm một cái cớ để về trước.

Na Jaemin mượn danh đưa thầy giáo về rồi cũng đi ra theo, hai người đang đợi thang máy, Huang Renjun nhìn con số báo tầng thang máy tăng lên từng số một, bất thình lình cậu bị Na Jaemin kéo vào cầu thang bộ.

Đầu óc Huang Renjun không được tỉnh táo cho lắm, cả cơ thể Na Jaemin dựa vào người cậu, Na Jaemin còn cao ráo, cậu cơ bản không tránh thoát được.

Cậu dứt khoát gác cằm lên vai Na Jaemin, hai mắt đảo tròn.

"Thầy ơi, thầy thấy đấy, em cũng tốt nghiệp rồi." Giọng nói quyến rũ của Na Jaemin vang lên ngay bên tai Huang Renjun: "Có phải em có thể..."

Huang Renjun cố gắng để giọng mình nghe bình tĩnh: "Một ngày làm thầy, cả đời làm cha."

Na Jaemin không nhìn thấy được nhưng trên mặt Huang Renjun dạt dào nét cười.

"Nhưng em không muốn thầy làm cha em." Na Jaemin tạm dừng: "Em muốn anh làm bạn trai em."

Ba chữ "bạn trai em" được nói ra, Huang Renjun cảm giác Na Jaemin và cả chỗ rượu uống tối nay cùng khiến cậu say, ba chữ này cứ như rượu mật ong, nóng cháy từ vành tai lan ra khắp mặt Huang Renjun.

Lần này đổi thành Huang Renjun lắp bắp: "Đợi em có kết quả rồi nói, nếu em thi không tốt tôi sẽ không nhận lời."

Na Jaemin vẫn chẳng có ý định cử động, lại nói với Huang Renjun: "Lần trước anh cá cược với em kết quả thế nào ấy nhỉ."

Huang Renjun nghĩ bụng, giỏi thật, bây giờ còn không thèm gọi thầy nữa, cậu buột miệng nói: "Tôi không tin lần này em cũng có thể thắng."

"Có điều..." Huang Renjun giơ tay ôm lấy Na Jaemin: "Anh nghĩ tạm thời coi như anh thua cũng được."

Hết.

Vậy là kết thúc thêm một chiếc fic nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun