Chương 05
Hồi đại học Huang Renjun từng làm gia sư riêng, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gia sư riêng cũng được xe đưa xe đón.
Khi tài xế gọi điện thoại trước cho cậu để xác nhận thời gian đi đón, thậm chí cậu còn tưởng đây là thủ đoạn lừa đảo kiểu mới.
Đang định chửi tài xế lừa đảo thì cậu nghe thấy tài xế tự giới thiệu là bà Park phái tới.
Huang Renjun máy móc báo địa chỉ nhà mình, nghĩ thầm cậu làm gia sư thế này không khỏi thoải mái quá rồi.
Sau đó Huang Renjun đã hiểu vì sao bà Park bảo tài xế đến đón mình, chỉ đơn giản vì sợ cậu không tìm được địa chỉ làm phí hoài thời gian, mà điều quan trọng nhất là chỗ nhà họ Park xe taxi không vào được.
Cậu chưa từng thấy nhà nào từ cổng vào đến nhà chính phải chạy xe một quãng.
Huang Renjun xuống xe, được cô giúp việc dẫn vào nhà, thấy bà Park đang đợi Huang Renjun trong phòng khách.
Cậu vội vàng cảm ơn, nói xe đưa xe đón như vậy rất phiền toái, hai người khách sáo nói chuyện một hồi, bà Park dẫn Huang Renjun lên tầng.
Biệt thự nhà họ Park xem qua là biết được thiết kế bởi kiến trúc sư chuyên nghiệp, kết cấu không gian và bố trí phòng đều rất tinh vi, Huang Renjun đi đường một mực âm thầm tán thưởng.
Về sau khi đã thân với Park Jisung, cậu mới hỏi nguồn gốc căn nhà, Park Jisung nói một câu nhẹ tênh: “À, bố em thiết kế.”
Đúng là người có tiền.
Cuối cùng bà Park dắt Huang Renjun đến một gian thư phòng, trong phòng phấn trắng bảng đen mấy thứ dùng để dạy học có đủ hết, còn có bàn học, giá sách.
À, trong phòng còn có cán sự bộ môn của cậu nữa.
Na Jaemin thấy Huang Renjun bước vào, nó nhướn mày với cậu, dùng khẩu hình nói một chữ “Hi” và vẫy tay chào cậu.
Bà Park giải thích với Huang Renjun, nói Na Jaemin đến học ghép, vả lại tiền học mỗi buổi bà Park trả thật sự rất hậu hĩnh, Huang Renjun bèn nhận lời.
“Thôi mấy đứa học đi, mẹ xuống nhà đây.” Bà Park ném cho Park Jisung vẻ mặt hung dữ, đóng cửa rồi đi ra ngoài.
Huang Renjun mới ngồi xuống, lấy đề thi đã chuẩn bị sẵn ra, chợt nghe Park Jisung nói: “Thầy ơi, mỗi buổi em trả thêm cho thầy 200 đồng, thầy không cần dạy em, cứ ngồi nghịch điện thoại lướt weibo, thế nào ạ.”
Huang Renjun ngẩng đầu nhìn vào mắt Park Jisung, nhoẻn miệng cười: “Không thể.”
Ngày trước Park Jisung từng dùng chiêu này đối phó được rất nhiều giáo viên, nào ngờ Huang Renjun không chịu, trợn tròn mắt nhìn Huang Renjun, buột miệng thốt lên: “Thầy ơi, thầy bị ngốc hay sao.”
“Câu này phản ánh trên lượng bài tập về sau của em, bây giờ làm đề này đi.”
Na Jaemin bên cạnh phì cười một tiếng vui như tết.
“Còn em nữa.” Huang Renjun quay sang nhìn Na Jaemin: “Em thi được điểm tối đa rồi còn học thêm học nếm cái gì?”
Na Jaemin bĩu môi: “Vậy em củng cố kiến thức không được sao.”
“Hai đứa chênh lệch quá lớn, tôi không dạy cùng lúc được chứ không phải không muốn dạy em.”
“Vậy em làm bài tập.” Na Jaemin đảo mắt: “Nếu em có bài nào không biết làm, trong lúc nó làm bài tập thì thầy giảng cho em, được không ạ.”
Huang Renjun nghĩ như vậy cũng được, đây cũng là một cách: “Buổi sau tôi chuẩn bị bài tập cho em.”
“Vâng thưa thầy, được ạ.” Na Jaemin trộm cười, có niềm vui khi thực hiện được âm mưu.
Mỗi ngày như đi đánh trận, Huang Renjun lên lớp cho Na Jaemin và Park Jisung một tháng, một ngày kia trong giờ học Park Jisung xem điện thoại, xem xong gửi tin nhắn cho Na Jaemin bảo nó hết giờ đi ra ngoài rồi quay lại một chuyến.
Na Jaemin còn nghĩ bụng gửi tin nhắn cái khỉ gì, ngẩng đầu chợt thấy Huang Renjun, nó như hiểu ra.
Bình thường Park Jisung đều tiễn hai người đến đầu cầu thang, Huang Renjun và Na Jaemin cùng đi ra cổng đợi xe, hôm nay Na Jaemin đứng ở cổng nhìn Huang Renjun lên xe đi rồi nó lại quay lên tầng tìm Park Jisung.
“Sao thế?” Na Jaemin vội vàng hỏi Park Jisung.
Park Jisung nghiêm mặt, cảm giác rất giận dữ: “Lúc trước tôi đưa số điện thoại cho chị tôi điều tra thử, đó là một tên côn đồ.”
“Chị tôi nhờ vài người bạn tìm được tên côn đồ đó, hỏi gã có biết Hồ Ly không, kết quả gã bảo không biết.”
“Bạn của chị tôi nhét cho gã thêm ít tiền, gã kể được một người dùng tiền thuê gã theo dõi Hồ Ly, còn bảo gã gọi điện thoại quấy rối Hồ Ly.”
“Kẻ kia trả tiền cho tên côn đồ sai gã chụp ảnh Hồ Ly, giám sát Hồ Ly.”
“Hơn nữa lúc chuyển tiền cho tên côn đồ là dùng Alipay, hai người còn add WeChat của nhau, chị tôi đã lưu lại tên kẻ đó.”
“Xong ban nãy thì gửi cho tôi một file pdf, là sơ yếu lý lịch của kẻ tìm người quấy rối Hồ Ly.”
Park Jisung nói xong đưa iPad cho Na Jaemin.
Na Jaemin xem thử, khuôn mặt tên kia đúng kiểu cặn bã, bề ngoài kiểu cách, nghĩ đến chuyện hắn tìm người quấy rối Huang Renjun, trong lòng nó nhen nhóm cơn giận vô cớ.
Park Jisung cũng rất giận dữ, cậu ấy và Huang Renjun tiếp xúc thời gian dài cũng cảm thấy Huang Renjun là người tốt: “Tên côn đồ kia nói bắt đầu từ tháng Chín gã đã theo dõi Hồ Ly, đều được một thời gian dài rồi.”
Đầu óc Na Jaemin cấp tốc xoay chuyển, tự gửi cho chính mình một phần sơ yếu lý lịch của kẻ quấy rối Huang Renjun, lần đầu tiên nó ghét chuyện mình vẫn là một đứa trẻ đến vậy.
Qua thêm vài ngày, cuối cùng cũng đến ngày kết thúc học thêm, Park Jisung nhất định đòi đi ăn Hai Di Lao để chúc mừng.
“Học với tôi đau khổ thế sao?” Huang Renjun hỏi.
“Nó còn muốn mua pháo về đốt nữa cơ, mà em ngăn lại rồi đấy.” Na Jaemin cười nói: “Đi thôi thầy ơi, hai đứa em mời thầy.”
“Đừng, tôi mời hai em, đi nào.”
Ba người thu dọn đồ đạc rồi xuất phát, tài xế nhà Park Jisung đưa cả ba đến nhà hàng Hai Di Lao gần nhất, trên xe Na Jaemin và Park Jisung cãi nhau xem ăn gì suốt dọc đường đi.
Huang Renjun cảm giác như dẫn theo hai em bé, chỉ thiếu điều mỗi tay dắt một đứa, vừa cãi cọ vừa ồn ào cùng vào Hai Di Lao, buổi tối ngày thường chẳng có mấy khách, nhân viên dẫn ba người tới một bàn bốn người.
Na Jaemin và Park Jisung đều ngồi xuống rồi, Huang Renjun đang định ngồi, cậu đưa mắt nhìn sang bàn bên, ánh mắt chợt ngưng: “Chúng ta đổi bàn khác đi.”
Dứt lời Huang Renjun nói với nhân viên muốn đổi bàn, nhân viên rất chuyên nghiệp, không hề hỏi thêm mà trực tiếp dẫn ba người sang một bàn mới.
Lúc đứng dậy Park Jisung liếc mắt sang bàn bên, kéo tay áo Na Jaemin hơi dẩu môi sang một bên: “Cậu xem ai kìa.”
Na Jaemin lơ mơ nhìn sang bên, ha, đây chẳng phải tên đàn ông cặn bã trong bức ảnh bị hai đứa xem đi xem lại trước đó sao.
Park Jisung bẻ ngón tay răng rắng: “Tôi ra cho hắn một bài học.”
“Đừng đi, ăn cơm đã.” Na Jaemin kéo Park Jisung lại: “Để lát nữa nói sau.”
Huang Renjun sắp gục ngã đến nơi rồi, sao mà trùng hợp đến vậy, có thể đụng mặt tại đây, cũng may khi đối phương còn chưa phát hiện ra thì cậu đã kịp đổi chỗ.
Nhân viên dẫn ba người đến vị trí khác bàn kia không nhìn tới được, Huang Renjun hít sâu, tự nhủ với bản thân không sao, hắn không nhìn thấy đâu.
Một mình cậu thôi đã đành, nhưng hôm nay Park Jisung và Na Jaemin đều có mặt, cậu không muốn để xảy ra chuyện.
Ba người ngồi xuống ổn định, Huang Renjun đưa tablet của nhà hàng cho Na Jaemin và Park Jisung, giả vờ như vừa rồi chẳng có gì: “Muốn ăn gì thì gọi đi.”
Park Jisung kích động:” Thầy ăn lẩu cay không ạ?”
“Tôi không ăn cay.”
Park Jisung khinh thường chán ghét: “Em ăn được, gọi cái cay nhất, gọi thêm lẩu cà chua nữa.”
“Thôi đi, có lần nào cậu gọi cái đó mà đến cuối cùng không ăn loại khác đâu, ăn cái hơi cay thôi.” Na Jaemin duỗi tay ra ấn hủy lẩu trước đó Park Jisung gọi rồi chọn cái khác.
“Na Jaemin có phải cậu...” Park Jisung đang định lên cơn, Na Jaemin cất tiếng nghe có vẻ rất nịnh nọt: “Phải phải phải, nào, gọi thịt, gọi thịt.”
Thoắt cái Park Jisung trở nên yên tĩnh, bắt đầu gọi thịt với Na Jaemin.
Huang Renjun nhìn hai đứa bằng ánh mắt ngập cười, nghĩ thầm tuổi trẻ thật tốt.
Hai đứa chọn xong lại đưa cho Huang Renjun bảo cậu xem thử muốn gọi thêm gì không, Huang Renjun chọn thêm một đĩa thịt rồi cuối cùng mới order.
Na Jaemin và Park Jisung đi pha nước chấm, Park Jisung cứ nhìn mãi về phía tên đểu kia: “Hai chúng ta phải nghĩ cách, đây là cơ hội tuyệt vời.”
“Đừng ồn, tôi đang nghĩ đây.” Na Jaemin vừa bỏ thêm dầu vừng vào bát, vừa suy tính trong đầu.
“Ngồi đối diện hắn hình như là con gái.” Park Jisung nhô đầu về phía đó xem thử rồi quay lại nói với Na Jaemin.
Park Jisung đang nhô đầu về bên đó, chửi bậy một câu, rụt đầu về tiếp tục giả vờ pha nước chấm.
Sau đó hai đứa thấy tên đểu kia ngang qua chỗ hai đứa, đi về phía bàn mình.
Na Jaemin và Park Jisung: “...”
“Đừng quay về vội, đợi hắn đi rồi hãy về.” Na Jaemin nhặt từng hạt bò viên thả vào bát nước chấm của mình.
“Hắn không kiếm chuyện với Hồ Ly đấy chứ.”
“Không, giữa thanh thiên bạch nhật thế này sao dám.”
Huang Renjun còn đang nghịch điện thoại đợi Na Jaemin và Park Jisung quay lại, chợt nghe thấy tiếng có người ngồi xuống phía đối diện, cậu cười khóa màn hình điện thoại đặt trên mặt bàn: “Sao nhanh...”
Vừa ngẩng đầu lên thấy rõ người trước mặt, cậu mạnh mẽ nuốt ngược lời định nói, âm thanh chợt lạnh hẳn đi: “So Hwa, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Anh thấy em đến từ lâu rồi, muốn qua chào hỏi thôi.” Nói xong dường như cố tình phớt lờ câu hỏi của Huang Renjun: “Sao hả, chia tay rồi em vẫn tìm thanh niên trẻ? Còn tận hai người?”
“Ăn nói sạch sẽ chút.” Huang Renjun thoắt cái nổi giận.
“Có phải vẫn là học sinh của em không, thầy Huang, em bảo nếu anh kể chuyện hai chúng ta ra, em là người như thế nào, liệu bọn nó sẽ nghĩ sao đây?”
Tên đểu đó chống tay lên mặt bàn: “Lúc trước mà em mà quay lại với anh có phải tốt hơn không, sẽ chẳng xảy ra bao nhiêu chuyện thừa thãi.”
Huang Renjun phì cười: “Con bà nó anh đừng có hoang tưởng, cách xa học sinh của tôi ra, nếu không cứ đợi gặp nhau trong tù đi.”
Na Jaemin và Park Jisung thấy thời gian cũng qua kha khá rồi bèn quay về chỗ, vừa đi đến gần chỗ ngồi đã nghe thấy Huang Renjun chửi bậy, cả hai đều ngơ người.
So Hwa thấy học sinh của Huang Renjun quay lại, đứng dậy bỏ đi với vẻ chẳng hề hấn gì.
Park Jisung ngồi xuống, tùy tiện hỏi: “Ai vậy thầy?”
“À, bạn đại học của tôi, đến chào hỏi.”
Huang Renjun gắp thịt vào nồi, Na Jaemin nhìn chằm chằm Huang Renjun, cũng không nhiều lời.
Vừa rồi nó và Park Jisung cũng chẳng ngu ngốc đợi không, hai đứa đóng giả sinh viên đi làm khảo sát, đến add WeChat của cô gái ngồi cùng bàn tên đểu kia, sau đó xem được ảnh trên trang cá nhân của cô, hai người đó chắc chắn là người yêu.
Na Jaemin động não, bất chợt nó nghĩ ra được một cách.
Nó vừa ăn cơm vừa quan sát tình hình bên kia xem cô gái ngồi cùng tên đểu có rời khỏi chỗ không, cuối cùng, hình như cô gái ăn cơm xong vào nhà vệ sinh trang điểm lại.
“Em đi vệ sinh chút.” Na Jaemin khẽ nhéo tay Park Jisung, Park Jisung hơi ngẩn ra: “Em cũng đi.”
Huang Renjun nhìn hai đứa đầy ngờ vực: “Hai đứa kết đôi đi vệ sinh đấy à?”
“Trùng hợp thôi mà.” Park Jisung cợt nhả cười đùa rồi rời khỏi chỗ theo Na Jaemin.
Na Jaemin và Park Jisung thấy Huang Renjun không chú ý, cấp tốc chạy đến cạnh bàn tên đểu, ngồi xuống phía đối diện hắn.
“So Hwa phải không, hiện giờ anh là giáo viên Vật lý trường THPT Thực Nghiệm của tỉnh, hồi đại học từng giữ chức trong Hội sinh viên, số tài khoản Alipay là...”
Na Jaemin và Park Jisung vừa ngồi xuống Na Jaemin đã cười nói hết một lượt những thông tin trước đó hai đứa biết được về tên kia.
So Hwa nhìn hai người: “Huang Renjun nói cho các cậu hả?”
“Không phải đâu, tôi chỉ muốn nói với anh, bọn tôi có thể tra ra thông tin của anh, tốt nhất sau này anh hãy cẩn thận, nếu không...”
“Trẻ con đừng làm loạn, về nhà tắm rửa lên giường ngủ đi.” So Hwa không để tâm đến lời Park Jisung và Na Jaemin nói, cho rằng những chuyện này đều do Huang Renjun kể cho hai đứa biết chứ không phải thật sự tra ra được.
Na Jaemin cũng nhìn ra được hắn nghĩ như thế nào, nó khẽ cười: “Phải, những chuyện này có thể Huang Renjun đều biết, nhưng thầy biết anh lừa kết hôn không?”
Sắc mặt So Hwa lập tức thay đổi: “Tôi khuyên cậu bớt lo chuyện bao đồng đi.”
Park Jisung lấy điện thoại ra, tìm WeChat của bạn gái So Hwa, cho hắn xem từ xa: “Cách xa Huang Renjun ra, nếu không anh biết hậu quả đấy.”
“Được rồi, tôi đã nói hết những gì nên nói.” Na Jaemin đứng dậy: “Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất anh đừng coi thường chúng tôi có thể làm được đến đâu, dẫu sao kẻ có tiền có quyền hơn anh trên đời này, nhiều lắm.”
Na Jaemin nghiêng đầu để lại câu này rồi bỏ đi cùng Park Jisung, khi đi tới chỗ rẽ còn đặc biệt thò đầu nhìn về phía Huang Renjun thử, thấy cậu không chú ý đến bên này mới chạy ra.
Buổi tối lúc ra về, đưa Huang Renjun về nhà trước, hai đứa chào tạm biệt thầy với Huang Renjun xong nhìn Huang Renjun đi lên lầu, Park Jisung mới hỏi Na Jaemin: “Sao cậu nghĩ ra được hắn lừa kết hôn?”
“Không biết.” Na Jaemin dựa vào cửa xe: “Chắc vì nhạy cảm với hắn về mặt này.”
Park Jisung không nghe ra được ý của Na Jaemin: “Nhưng cậu cũng giỏi đấy, mới đầu tôi tưởng có khúc mắc gì khác mới công kích trả đũa, hoàn toàn không ngờ được lại từng hẹn hò với Hồ Ly.”
Na Jaemin “ừ” một tiếng, sau khi hai đứa xác định chắc chắn được xu hướng tính dục của Huang Renjun đều không quá ngạc nhiên, dù sao cũng là năm 2019 rồi, thích ai là tự do của mỗi người, đám trẻ con như chúng nó cảm thấy chẳng quan trọng.
Thậm chí Na Jaemin còn mừng thầm trong lòng.
Hết chương 05.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro