Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Ngay sau hội thao là đến đợt thi giữa kỳ.

Hội thao vui sướng bao nhiêu thì hiện tại nét mặt ai nấy sầu khổ bấy nhiêu, song Na Jaemin lại ung dung, sống chết có số, phú quý do trời, thậm chí khi Park Jisung đi tìm Na Jaemin còn cảm giác Na Jaemin ngồi đó như lão tăng ngồi thiền vậy.

“Tôi vẫn ổn, thật đấy, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi làm mấy chuyện mất mặt.” Na Jaemin an ủi Park Jisung: “Cậu mau về đi, môn cuối cùng thi trên tầng bốn đó.”

Park Jisung bực đến mức giận dữ phủi tay áo bỏ đi.

Muốn đạt điểm tối đa phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa, Na Jaemin cho rằng địa lợi nhân hòa nó có đủ cả, vậy nên chỉ đành trông ngóng vào thiên thời.

Vào ngày công bố thành tích, Huang Renjun đến trường từ sáng sớm, cậu biết Na Jaemin không thi được điểm tối đa nhưng vẫn hơi hoảng, dù sao cậu cũng chẳng phải con giun trong bụng Na Jaemin, biết đâu vạn nhất.

Trông thấy tờ giấy A4 mỏng tang đặt trên mặt bàn, tim Huang Renjun thoáng co chặt, nghĩ thầm nhất định tối hôm qua máy chấm đối chiếu điểm xong in ra giấy rồi đem phát.

Cậu đi vài bước đến trước bàn làm việc, ngồi thẳng người chậm rãi vén một góc giấy A4 như con bạc lật mở lá bài cuối cùng, thấy được tên người hạng nhất, Na Jaemin.

Cậu cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài từ đường cổ họng đến nơi rồi, gắng ổn định cảm xúc, còn tự nhủ với chính mình rằng, không sao đâu, chỉ là hạng nhất thôi mà, sau đó bất chấp tất cả lật hết tờ giấy lại.

Sau đó cậu thấy 110.

Quả thật cậu không biết mình nên vui vì học trò thi môn Lý được điểm tối đa, hay nên tự tát cho mình một phát vì đã đánh cược với Na Jaemin.

Trăm ngàn nguyên nhân ắt dẫn đến kết quả, báo ứng của cậu chính là Na Jaemin.

Huang Renjun đưa mắt liếc xem thời khóa biểu, may mà tiết Lý của lớp A10 hôm nay không phải sáng sớm mà vào tiết thứ ba, cậu ước chừng khi đó kết quả từng môn có đủ, tổng thành tích đại khái cũng đã có.

Giáo viên tổ Vật lý lục tục đến, không ai ngoại lệ mà đều thấy được xếp hạng thành tích môn Lý toàn khối, ai nấy đều kinh ngạc.

Mọi người chỉ biết Huang Renjun dạy một học sinh thi Lý đạt điểm tối đa, nhưng không ai biết điểm tối đa này có được như thế nào.

Tiết đầu tiên Huang Renjun nhận được tin nhắn của Jung Jaehyun hỏi đã có kết quả môn Lý chưa, Na Jaemin thi được bao nhiêu điểm, xem ra vẫn chưa có tổng thành tích, Huang Renjun nén đau thương, kể cho Jung Jaehyun thông tin đối với cậu mà nói là rất bất hạnh.

“Nén đau thương.”
“Tại anh không nhắc sớm với cậu về tình huống của thằng bé.”
“Yên tâm đi, nó không thể đòi hỏi cái gì quá trớn.”

Tin nhắn của Jung Jaehyun chẳng giúp Huang Renjun yên lòng được mấy, nhưng trong lòng cậu cũng láng máng cho rằng Na Jaemin mà cậu biết không thể đòi hỏi cái gì quá trớn.

Tiết thứ ba, tâm trạng Huang Renjun đã khôi phục nhiều, bất ngờ là cả buổi sáng Na Jaemin không đến tìm cậu hỏi nọ hỏi kia, cậu tạm coi đây là yên bình trước cơn giông bão.

Cậu không thay đổi sắc mặt cầm phiếu điểm bước vào lớp, quét mắt nhìn khắp lớp một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng tại khuôn mặt Na Jaemin.

Na Jaemin trưng ra nét mặt rất bình thản, nhưng đầu ngón tay nó đã hơi đông cứng vì căng thẳng mà rét lạnh.

Huang Renjun như cụ bà ôn hòa, chìa phiếu điểm về phía Na Jaemin: “Cán sự môn Lý, lên đọc thành tích.”

Na Jaemin nhanh nhẹn chạy từ bàn cuối lên bàn đầu, nhận phiếu điểm.

Nó thấy tên mình trên phiếu điểm, lại thấy thành tích ngay sau tên, chẳng cách nào khống chế bản thân, nó đứng cạnh bục giảng bật cười lớn tiếng.

“Nghiêm túc, mau đọc đi.” Huang Renjun thấy cái dáng vẻ không tiền đồ của nó thì giơ tay đập mạnh vào lưng nó một cái.

“Xin lỗi thầy, em xin lỗi.” Na Jaemin ưỡn ngực thẳng lưng, rồi lại khẽ hắng giọng, lớn tiếng đọc: “Na Jaemin.” Nó hơi ngắt nghỉ: “110.”

Cả lớp im lặng, sau đó dưới sự dẫn dắt của Park Jisung, tiếng kêu la ngạc nhiên truyền khắp, suy cho cùng bình thường mấy loại tình tiết chỉ xuất hiện trong truyện kiểu như Na Jaemin và giáo viên đánh cược thi điểm tối đa kết quả đúng thi được điểm tối đa, đến cuối cùng chân thật xảy ra trước mắt là loại chuyện vô cùng hiếm hoi.

Huang Renjun thấy đủ rồi mới vỗ tay: “Được rồi, được rồi, đọc tiếp đi.”

Na Jaemin đọc hết điểm của cả lớp xong xuôi trả phiếu điểm về bàn giáo viên, lại đứng cạnh bục giảng giương mắt mong đợi nhìn Huang Renjun.

“Nói đi, em muốn nguyện vọng như thế nào, không thể quá trớn đâu nhé.”

Huang Renjun cảm giác hiện tại cậu như chú chuột bé nhỏ vừa đáng thương vừa bất lực trong câu chuyện mèo và chuột, Na Jaemin nở nụ cười rất giống mèo Tom: “Thế này đi, nguyện vọng đầu tiên của em là mỗi tuần thầy phải đổi ảnh đại diện một lần, em chỉ định cho thầy, cho đến tận khi tốt nghiệp, còn một nguyện vọng nữa thì tạm thời giữ lại đã.”

Na Jaemin ngẫm nghĩ, bổ sung một câu: “Đồng thời sau này đi học em sẽ không nói leo nữa.”

Thiếu chút nữa Park Jisung đã định ngồi cuối lớp ồn ào gào thét nhận lời đi, nhưng cậu ấy nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định không chuyển trung tâm sân khấu về phía mình, tai bay vạ gió như chơi.

Huang Renjun nghĩ trước đây các giáo viên có bàn tán chuyện dạy được học sinh thi điểm tối đa có thể nhận thưởng, vì tiền cậu cắn răng: “Được, cứ làm theo lời em nói đi.”

Dưới lớp có bạn nam nhiều chuyện hô to: “Thầy ơi em cũng có thể thi được 110 điểm.”

“Im Poong, với đầu óc của cậu thi được 11 điểm đã tốt lắm rồi, nằm mơ thi được 110 điểm đi.” Một bạn nam khác cách bàn hô to với bạn nam nói có thể thi được 110 điểm trước đó.

Cả lớp bật cười nghiêng ngả, Huang Renjun cũng cười, cậu nghiêng đầu nhìn Na Jaemin đứng cạnh bục giảng: “Về chỗ đi, hôm nay đợi em gửi hình cho tôi đó.”

Bất thình lình Na Jaemin cảm giác giờ phút này là đỉnh điểm trong kiếp sống trung học của nó.

Hành động xin WeChat của Na Jaemin phải nói xưa nay chưa từng có.

Nó hỏi xin Park Jisung cả đống meme siêu đáng yêu, còn toàn là kiểu theo từng cặp, không thì cũng là kiểu cùng một con mèo.

Mỗi lần Huang Renjun thấy ảnh đại diện của mình đổi thành giống ảnh đại diện của Na Jaemin, cậu hết sức cạn lời, về sau đổi cách nghĩ khác, có thể Na Jaemin chỉ muốn nhắc nhở Huang Renjun sự thật rằng vì Na Jaemin nên cậu mới phải đổi ảnh đại diện hàng tuần.

Kỳ thực nào đâu phải vậy, Na Jaemin chỉ đơn thuần muốn có thêm nhiều liên quan với Huang Renjun hơn thôi.

Sau khi xin được WeChat của Huang Renjun, thi thoảng Na Jaemin lại mượn cớ hỏi bài tập để tán gẫu cùng cậu chẳng hề kiêng nể, khả năng ngay cả bản thân Huang Renjun cũng chưa nhận ra, cậu đã nói chuyện phiếm với Na Jaemin bao nhiêu lần, trò chuyện mãi rồi kiềm lòng không đặng bật cười.

Thời gian đi học trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức Huang Renjun chưa kịp chú ý đã sắp tới cuối kỳ.

Khi con người ta trở nên bận rộn thật sự sẽ xem nhẹ một vài chuyện, ví dụ Huang Renjun đã nhận được vài cuộc điện thoại quấy rối.

Hiện tại sắp tới cuối kỳ, trời trở lạnh, Huang Renjun cũng chẳng có chuyện gì để làm, cậu nghĩ mình nên giải quyết chuyện điện thoại quấy rối thôi.

Cậu có thể đoán được đại khái tám chín phần mười nguyên nhân, phỏng chừng có liên quan đến vài kẻ ngu ngốc cậu từng qua lại hồi đại học chưa thành thục mắt nhìn không tốt.

Hôm đó Huang Renjun cùng Na Jaemin chấm bài tập trong văn phòng, đột nhiên có điện thoại gọi đến, Huang Renjun thấy là dãy số lạ, cậu nghiêng đầu thoáng nhìn Na Jaemin, cậu muốn thẳng tay tắt điện thoại nhưng lại sợ ngộ nhỡ là phụ huynh gọi đến để hỏi tình hình học tập của con em mình, cuối cùng vẫn bất chấp tất cả nhận điện thoại.

Quả nhiên lại là tiếng thở dốc nặng nề.

Huang Renjun cấp tốc ấn tắt, ném điện thoại lên mặt bàn, không nói chuyện, tiếp tục chấm bài tập.

Na Jaemin liếc nhìn Huang Renjun rồi cũng im lặng không lên tiếng.

Nó ôm chồng vở bài tập về lớp, phát từng quyển một cho các bạn, xong xuôi đâu đấy mới về chỗ ngồi thấy Park Jisung không có đây.

Na Jaemin xé một tờ giấy trên quyển nháp, viết một dãy số điện thoại xuống đó, gấp gọn đặt sang bên, sau đó lục vở bài tập rả bắt đầu làm bài.

Tiết đầu tiên buổi chiều  là tiết tự học, lúc này Park Jisung mới thong dong lẻn vào lớp từ cửa sau, trên cổ toàn mồ hôi mồ kê, nhìn cái biết ngay vừa chơi bóng rổ xong chạy về.

Na Jaemin đợi Park Jisung khô mồ hôi rồi bình tĩnh trở lại, nó nhét tờ giấy viết dãy số điện thoại cho Park Jisung.

“Gì đây, thư tình à? Nhưng tôi không có hứng thú với cậu.”

“Không phải, cậu nhờ chị điều tra số điện thoại này giúp tôi với, mấy hôm nữa tôi mời chị ấy ăn cơm.”

“Gì mà chị, gọi thân thiết thế, hai chúng ta có quan hệ gì mà đã gọi chị, đó là chị tôi nhé.” Park Jisung hả hê nhìn Na Jaemin.

“Cũng phải, nếu cậu đã ám chỉ với tôi như vậy rồi thì mai chúng ta đi đăng ký thôi, cậu thấy được không.”

“Thôi đi anh trai, đừng làm tôi mắc ói, giúp cậu điều tra là được chứ gì, đừng có dùng thủ đoạn đối phó với Hồ Ly để đối phó tôi.” Park Jisung giả bộ nôn ọe, nhận tờ giấy rồi cất vào túi áo.

Na Jaemin thấy Park Jisung nhận rồi cũng không nói tiếp nữa, mỉm cười tiếp tục làm bài tập.

Thi cuối kỳ xong, Na Jaemin bỗng nhận ra nó sắp có tới ba tháng không được gặp Huang Renjun.

Na Jaemin vẫn chưa ý thức được tình nghĩa thầy trò giữa nó và Huang Renjun không giống với những tình cảm khác, hai người bên nhau hóa thành thứ mơ hồ và nhập nhằng đang điên cuồng sinh trưởng trong lòng nó.

Nhưng Na Jaemin mười tám tuổi chưa hiểu được hết ý nghĩa sâu xa, nó chỉ cảm thấy không được gặp Huang Renjun rất mất mát, trong lòng như có thứ bịt kín, ấm ách bí bách.

Na Jaemin là đứa trẻ sống thiết thực, thứ mà nó muốn nhất định nó sẽ nỗ lực giành lấy, giống như chuyện cá cược thi được điểm tối đa với Huang Renjun trước đó.

Vào thời điểm Na Jaemin nghĩ mãi không ra giải pháp, cuối cùng đến ngày họp phụ huynh đã có bước ngoặt.

Trong lúc họp phụ huynh các bạn khác đều về cả, người thì đi học thêm, người thì ra quán nét, Na Jaemin giúp Jung Jaehyun hướng dẫn phụ huynh ngồi vào chỗ và vài chuyện vặt khác nên về muộn hơn một chút.

Mẹ Park Jisung biết Na Jaemin từ khi nó còn bé, bà rất thích nó, luôn dạy Park Jisung phải học hỏi nó, Na Jaemin vẫn luôn khó hiểu vì sao nó sống trong thế giới của Park Jisung với tư cách “con nhà người ta” lâu như vậy mà Park Jisung còn chưa thuê sát thủ thủ tiêu nó, quả thật vô cùng may mắn.

Bà Park gặp Na Jaemin thì kéo Na Jaemin ngồi xuống ghế nói chuyện, đúng lúc rảnh rỗi nên Na Jaemin bèn ngồi xuống.

Về cơ bản là mấy lời quan tâm Na Jaemin, bà Park biết Na Jaemin sống một mình, dặn Na Jaemin có chuyện không giải quyết được thì cứ đến tìm cô chú.

Na Jaemin tươi cười lễ phép trả lời, bà Park thấy Na Jaemin ngoan ngoãn, học hành thành tích tốt, bà lại bắt đầu than thở.

“Ôi, Xingxing mà ngoan ngoãn được như con thì tốt quá, Jaemin này, con có phương pháp học tập gì hay dạy Xingxing với, hay có đang học thêm ở đâu thì nói cho cô biết.”

Na Jaemin đang định bảo nó không đi học thêm ở đâu cả, bất chợt đầu óc lóe lên một tia sáng, nó hạ thấp giọng nói nhỏ: “Cô ơi, cô biết thầy giáo dạy Lý mới đến lớp bọn con không ạ, thầy ấy rất giỏi, con học hỏi được rất nhiều từ thầy.”

Nó cho rằng câu nói này của nó không hề sai, Huang Renjun thực sự rất có năng lực, thành tích môn Lý của lớp nó cao hơn trước nhiều, cộng thêm nó thi được điểm tối đa, hơn nữa đích thực Huang Renjun dạy nó rất nhiều điều qua WeChat, thế nên lời nó nói đều là thật.

Bà Park cũng hạ giọng, suy cho cùng đều là người tinh ý, chuyện giáo viên dạy thêm ngoài giờ không thể nói ra trắng trợn: “Cô hiểu rồi, là thầy Huang phải không, để cô liên hệ thử xem.”

Park Jisung đang trên đường về nhà chợt hắt hơi một cái rõ to, chẳng hề hay biết mình đã bị Na Jaemin bán đứt rồi.

-

Na Jaemin ra khỏi lớp liền gửi cho Park Jisung một câu xin lỗi kèm theo cái meme con mèo siêu đáng yêu.

“? Gì thế?”

“Về nhà cậu biết ngay.”

Quả nhiên buổi tối Na Jaemin nhận được điện thoại của Park Jisung, ban đầu Park Jisung tiến hành “hỏi han ân cần” một trận với Na Jaemin, Na Jaemin nghe hết, cuối cùng Park Jisung thở phì phò nói: “Tôi không cần học thêm.”

“Không, cậu cần.” Na Jaemin bình tĩnh nói: “Tôi học với cậu, được chưa, mỗi buổi tôi trả cho cậu nửa tiền học, mỗi buổi học cậu còn kiếm được tiền, học đi.”

Park Jisung nghe thấy Na Jaemin nói muốn học thêm cùng mình, âm thầm suy nghĩ rồi chợt hiểu rõ tất cả.

“Ồ, tôi hiểu rồi, tôi đây chỉ là công cụ, cậu sợ nghỉ hè không gặp được Hồ Ly nên lợi dụng tôi!”

“Đừng nói mấy lời vô ích đó nữa, tiền này cậu có kiếm hay không thì bảo.”

Park Jisung im lặng giây lát, hắng giọng rồi nói: “Thôi được rồi, quét mã thanh toán một lần.”

Na Jaemin tuyệt tình cúp điện thoại.

-

Bên phía Huang Renjun cũng rất bối rối, không thể không khen ngợi năng suất làm việc của bà Park, sau cuộc họp phụ huynh bà đi tìm Huang Renjun, nói thẳng chuyện học thêm ngay trên hành lang, quyết đoán nhét cho Huang Renjun một tấm thẻ.

Huang Renjun sợ hãi bất an nói như vậy không được rồi trả thẻ lại cho bà Park, sau đó thì nói để mình suy nghĩ thêm.

Đều đã nói đến nước này rồi, mẹ Park Jisung cũng không tiện nói thêm nữa, bà hỏi han tình hình học tập của Park Jisung, sau đó add WeChat của Huang Renjun, sự việc cứ như thế.

Buổi tối Huang Renjun nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng ấn mở khung chat với Jung Jaehyun, kể lại rõ ràng một lượt chuyện này cho anh nghe.

“Đi đi, giáo viên kiếm thêm thu nhập là điều hết sức bình thường, anh cũng từng dạy thêm cho thằng nhóc chết giẫm Park Jisung đó, ngoại trừ nó hơi ngốc hơi chậm một tí thì phụ huynh rất tốt, cậu đừng cả nghĩ.”
“Đi đi, sớm muộn gì cũng phải trải qua thôi.”

Huang Renjun nhìn nhật ký trò chuyện, lại nghĩ đến ước mơ làm giàu dựa vào dạy thêm của mình, cắn răng, giậm chân, gửi tin nhắn cho bà Park nhận lời chuyện dạy thêm.

Đến đây, chính là bước đầu tiên thành công rơi vào Na (ma) đạo.

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun