Chương 08. Ngu dốt
Nắm hờ bàn tay cầm bông hoa về chỗ ngồi, Chung Thần Lạc hào hứng nói với cậu: "Anh biết người vừa rồi có lai lịch thế nào không?"
"Cậu biết à?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.
"Mới biết xong, hỏi quản lý của tôi." Nét mặt Chung Thần Lạc hết sức chấn động: "Là người giành giải Nữ chính xuất sắc nhất Đêm hội điện ảnh hôm nay, nghe nói vừa từ phim trường nước ngoài trở về, bộ phim nghệ thuật xuất sắc nhất Linh Anh do cô ấy đóng chính."
Linh Anh. Trong trí nhớ của cậu có một bộ phim như vậy, phim kể về một cô gái Tây Tạng rời xa người thân đến thành phố lớn đi học, không có tình tiết cốt truyện, chỉ nói đến người sống trong hai thế giới khác nhau bài xích nhau, ràng buộc nhau và tha thứ cho nhau. Lúc xem phim này cậu và La Tại Dân ngồi dựa vào ghế sofa, hai mươi ba phút sau đã ngủ, tỉnh dậy thấy La Tại Dân gác cằm trên đỉnh đầu mình.
"Làm gì thế?"
"Ngủ." Nói dối một cách đường hoàng, nhưng nét mặt La Tại Dân chân thành, ánh sáng xanh từ màn hình hắt ra khiến anh trông có vẻ thâm sâu khó lường.
Thế là hôn nhau, Hoàng Nhân Tuấn hít thở dồn dập, nửa cuối bộ phim bị nhấn chìm dưới sóng triều trong từng đợt va chạm của hai người.
Nghĩ đến đây có hơi xấu hổ, Hoàng Nhân Tuấn giả vờ uyên thâm gật đầu, Chung Thần Lạc lướt điện thoại nói tiếp: "Nữ chính đã chuẩn bị nhiều năm cho bộ phim này nên đạt giải cũng không bất ngờ."
"Ồ, tôi biết."
Trên sân khấu còn tung cánh hoa hồng màu vàng tươi mơn mởn, đâu đâu cũng là tiếng chúc mừng Ảnh hậu mới. La Tại Dân mặc âu phục, thong dong bước tới, khẽ ôm nữ chính.
Mọi âm thanh đột nhiên im bặt trong chốc lát, bốn bề tĩnh lặng. Cậu biết La Tại Dân nằm trong ban tổ chức Đêm hội điện ảnh, anh đã sớm ngồi trên hàng ghế đầu chứng kiến vô số ngôi sao mới ra đời, nhưng chỉ ôm duy nhất cô gái này.
"Người ta đồn cô ấy bỏ cả con trai ruột." Chung Thần Lạc nói: "Vì quay phim."
Đối với cô ấy sự nghiệp mới là thứ cần theo đuổi nhất, giành giải, cầm cúp, bước trên thảm đỏ, tận hưởng ánh đèn, con trai ruột là ai, cô từng có con trai.
Mấy tuổi rồi, dáng vẻ ra sao, sinh ra và lớn lên ở đâu?
Là kết quả của cô và ai?
Vì sao lần này lại trở về?
"Muốn giải nghệ." Chung Thần Lạc tặc lưỡi: "Chắc là muốn cho con trai một gia đình trọn vẹn, tôi cũng không rõ, quản lý của tôi nói cô ấy trở về còn có chuyện khác quan trọng hơn cả nhận giải."
"Là gì?"
"Đính hôn."
Không cần hỏi tiếp nữa, còn cần hỏi tiếp hay sao?
Thì ra là Ảnh hậu, chẳng trách Duẫn Xán có tài năng diễn xuất và ánh mắt biết nói như vậy. Ngồi xa quá không nhìn rõ ngoại hình Ảnh hậu, nếu không cậu còn có thể tỉ mỉ quan sát xem cô giống Duẫn Xán bao nhiêu, hay nên nói giống mình bao nhiêu.
Vậy còn anh, người chỉ thiếu chút nữa đã chạm đến giải Ảnh đế, giờ thì em đã hiểu, xa cách người cùng hội cùng thuyền, sự phản bội của đối phương, phải chọn một trong hai giữa sự nghiệp và tình yêu. Nếu cô ấy đã chọn sự nghiệp thì anh không còn lựa chọn nào khác nữa.
Anh thích cô ấy cỡ nào mới đưa ra quyết định như vậy. Anh dám hủy cả bản thân vì cô ấy, anh giỏi thật đấy.
Thương thay cho anh, cũng hận anh.
Cánh hoa hồng màu vàng đã hết. Hoàng Nhân Tuấn nghe đến thẫn thờ, không lên tiếng. Chung Thần Lạc tiếp tục hóng chuyện cùng quản lý của cậu ấy, bỏ lại một mình cậu giữa biển người với tiếng vỗ tay rền vang.
Hoàng Nhân Tuấn chợt hốt hoảng, cậu đã quên lúc đi có để đủ sữa mới pha cho La Duẫn Xán hay không, đã quên có đổi mới quyển truyện kể trước khi ngủ hay không, đã quên tranh tập vẽ quốc họa của Duẫn Xán cất ở đâu. La Duẫn Xán rất bướng, không có sữa uống sẽ không chịu ngủ, trước khi ngủ còn đòi nghe kể chuyện, nó thật ngang ngược.
La Tại Dân, cậu mở miệng, gọi tên trong im lặng. La Tại Dân đang đứng cùng cô gái kia trên sân khấu, mỉm cười, khom lưng, anh chưa từng như vậy.
Ít nhất chưa từng như vậy khi bên cạnh cậu.
Là cô ấy.
Đèn flash tập trung lóe sáng hết công suất, cơn choáng váng đánh ập vào đầu, Hoàng Nhân Tuấn nhớ mùi tanh của sữa bò tươi, nhớ La Tại Dân, hai người nằm trên giường, chỉ bật một ngọn đèn tường, cùng nhau xem phim.
Nhưng anh đi xa quá, trên sân khấu cao vời vợi kia, nhẹ nhàng giẫm châm lên những cánh hoa hồng màu vàng.
Anh không quay lại nữa.
Vì mẹ của La Duẫn Xán trở về rồi.
Họ sẽ kết hôn chứ, tháng này hay tháng sau, trong lễ đính hôn có cần mình không, lễ cưới tổ chức ở đâu, Duẫn Xán và mẹ nó có từng liên lạc với nhau không, vì sao chưa nghe anh nhắc đến bao giờ.
La Tại Dân và cô ấy liên lạc lại với nhau từ khi nào, vì sao bình thường về nhà, ăn cơm, ngủ, thậm chí lúc làm tình cũng không nhận ra.
Thật đáng căm phẫn.
Từa tựa một kiểu bắt nạt không cần nói với cậu, biết hay không biết đều như nhau, nhưng tốt nhất không nên biết.
Chung Thần Lạc gọi cậu: "Hoàng Nhân Tuấn, anh vào nhà vệ sinh à?" Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, bên cạnh có người đỡ cậu, cậu gạt cánh tay người mặc vest ra, tiếp tục loạng choạng bước đi.
Thảm đỏ trải dài tít tắp, phóng viên và ánh đèn tập trung trong hội trường, ngoài hội trường rải đầy kim tuyến từ pháo giấy, đèn chốn đô thị mãi mãi không bao giờ tắt, lúc nào cũng nhìn rõ đường dưới chân. Chỉ có cậu không muốn nhìn, không có tương lai nào cậu chẳng thể nhìn thấu.
Trong mắt trào dâng dòng nước mặn chát, lau hết lần này đến lần khác không hết.
Có đầu mà không có cuối*.
(* Câu này còn dùng để chỉ tính tình hoặc lòng dạ con người hay thay cũ đổi mới hoặc không bền lòng chặt dạ, hay bỏ dở nửa chừng.)
Quản lý tìm thấy cậu trên con đường cách cổng hội trường năm mươi mét, hổn hà hổn hển hỏi sao tự dưng cậu biến mất, tìm cậu mãi.
"Ngoài anh ra còn ai tìm em sao?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.
Tiểu Châu lắc đầu: "Hỏi gì thế, còn ai khác tìm cậu."
"Được rồi." Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, đến khi ngẩng mặt lên cậu nói với quản lý: "Em thật sự muốn nghỉ rồi."
"Bao lâu? Một ngày? Ba ngày? Dài nhất là một tuần."
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: "Một năm."
"Điên à." Tiểu Châu không nhịn được nữa bật chửi cậu, cậu mặc kệ, vừa hút thuốc vừa đứng lên khép chặt vạt áo khoác, cất bước vào màn đêm.
Trong điện thoại lưu rất nhiều ảnh chụp cùng Duẫn Xán trong thời gian quay show, chụp ở đâu vậy nhỉ, vì sao lại cười tươi rói như thế? Hoàng Nhân Tuấn dựa vào quầy bar của quán bar trên con phố nào đó chẳng rõ, bên cạnh cốc rượu đặt một bông cúc xanh.
Loại hoa này đẹp, hoa nở cũng không rầm rộ.
Chỉ có điều đoản mệnh.
Đồ sơn mài tồn tại lâu dài trong cuộc đời của bố, ông là một nghệ nhân vô cùng yêu nghề. Sớm nhất là bố của bố dạy nghề sơn mài, vốn dĩ ông muốn truyền nghề cho Hoàng Nhân Tuấn, nhưng không thành công.
Không thích sơn mài, con thích vẽ tranh.
Thậm chí cậu không chạm vào dụng cụ làm đồ sơn mài, vì phòng làm việc của bố luôn có mùi hắc nồng nặc, rất gay mũi, đó là mùi sơn.
Cậu từng xem sản phẩm của bố, âm thầm cảm thấy khâm phục, nhưng để không cho bố có cơ hội thuyết phục mình học nghề sơn mài, cậu chỉ đành ngậm chặt miệng.
Chưa một lần khen sản phẩm của bố.
Cho dù người ta muốn mua đồ của bố đều phải hẹn trước nửa năm, đây là thành tựu lớn đối với một nghệ nhân thủ công mỹ nghệ, ông cực kỳ nổi tiếng trong nghề, nhưng cậu vẫn chưa kịp ca ngợi.
Luôn nghĩ đợi vài năm nữa rồi nói, đợi bố hoàn toàn không còn suy nghĩ truyền nghề cho mình rồi nói.
Thật sự rất đẹp, những sản phẩm thủ công được ông lên màu từng lớp từng lớp, phủ sơn từng nét từng nét, nhẵn nhụi, bóng loáng, chứa tính thơ bất tận, mang vẻ đẹp tao nhã, đoan chính.
Trước khi trở về thị trấn nhỏ Hoàng Nhân Tuấn đến nhà La Tại Dân dọn đồ. Buổi tối, chị Thẩm đã đi ngủ, Duẫn Xán ngủ trong phòng nó, cậu cầm chìa khóa mở cửa vào nhà, không bật đèn, điều hòa lại hỏng rồi, giữa mùa hè nóng nực mà cả phòng khách cũng lạnh ngắt.
Không biết Duẫn Xán ngủ thế nào.
Ở cửa có đôi dép tình nhân giống hệt với đôi của La Tại Dân, cậu không đeo, cẩn thận bước lên tầng, cứ như tên trộm. Ánh đèn ấm áp nhà người khác hắt qua cửa sổ vào nhà, cái bóng bước từng bước chiếu trên mặt tường trắng toát, cậu đi lên, cái bóng không bắt kịp, chầm chậm hòa vào cầu thang.
Đêm nay nó ngủ không ngáy khò khè, Hoàng Nhân Tuấn đứng ngoài cửa lắng nghe, cậu không dám vào trong, dường như mở cửa ra sẽ bị bắt ngay tại trận.
Mọi thứ trong nhà đều lạ lẫm, trước đây chưa từng có cảm giác này.
Em có đạp chăn không, có gặp ác mộng không, ai kể chuyện ru em ngủ. À, có người mới rồi, có người mới đến bên em rồi, cô ấy mới là đúng người.
Thế nên A Nan sẽ không còn sợ hãi nữa.
Đứng vài phút ngoài cửa, Hoàng Nhân Tuấn xoay người đến phòng ngủ thu dọn đồ đạc, động tác nhanh nhẹn, lôi quần áo, giày, mũ trong tủ ra, phân loại cẩn thận xếp vào vali.
Hết sức quen thuộc, giống như đã từng diễn tập nhiều lần.
Chìa khóa nhà, chìa khóa xe của La Tại Dân, thẻ mở cổng, thẻ vào bãi đỗ xe, tất cả đều đặt trên tủ đầu giường. Cậu ngoảnh đầu nhìn lại một lượt, dọn đồ của cậu xong rồi căn phòng chẳng có thay đổi.
Ốc mượn hồn, đột nhiên cậu nhớ tới loài vật này.
Sống nhờ trong nhà người khác một thời gian mà đã coi như nhà mình, thật nực cười.
Ngủ ngon A Nan.
Chúc em mãi mãi được yêu.
Đường phố mười một giờ tối vẫn còn náo nhiệt, cậu gọi xe về căn hộ của mình, lúc lên xe tài xế nhìn thấy hành lý của cậu mới hỏi cậu muốn ra sân bay hay ga tàu cao tốc phải không.
Không phải.
Ngày mai mới đi.
Tài xế nói: "Đang trong ngày nghỉ, rất đông người đi du lịch, cậu đi đâu?"
Hả? Đi đâu. Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp phản ứng.
"Nhìn cậu giống sắp đi xa, đi đâu vậy?"
"... Thị trấn H."
"Xa vậy sao, đi máy bay hay đi tàu cao tốc, đến đó làm gì, làm việc?"
"Về nhà."
"Nhà không ở đây à?"
"Vâng."
"Không phải lễ tết, về nhà làm gì?"
Không biết, chỉ muốn về nhà, Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt ngồi dựa lưng vào ghế, chầm chậm chìm vào giấc ngủ theo nhịp xe lăn bánh. Dường như lâu lắm rồi cậu chưa nghỉ ngơi tử tế, không phải cơ thể mà là cảm xúc.
Ở bên La Tại Dân có gì không tốt, không có, chính vì quá tốt nên cứ như một giấc mơ.
Luôn có cảm giác không chân thực.
Đã lâu không có người về căn hộ, bụi bay lơ lửng trong không khí.
Chẳng buồn quan tâm, cậu buông hành lý, đi đến gần cửa sổ mở cửa kính ra, gió đêm thổi vào, loanh quanh vài vòng trong phòng ngủ, tóc bay ngược theo gió, cậu cởi áo khoác ngoài, tháo cà vạt ném xuống đất. Thuốc lá cất trong ngăn kéo, thi thoảng mất ngủ nửa đêm cậu lại bò dậy hút thuốc.
Mở ngăn kéo ra phát hiện chỉ có một hộp, chưa bóc, Hoàng Nhân Tuấn cầm trong tay xoay xoay, dưới ánh đèn mờ không nhìn rõ chỗ bóc, ngón trỏ cậu sờ đi sờ lại mấy lần mới thấy.
Xé toạc một cái mới chợt nhận ra cậu đã bóp méo cả hộp.
Dựa người vào cửa sổ châm thuốc, làn khói trắng vờn quanh cửa sổ rồi vươn mình vào màn đêm.
Không phải phiền muộn, từ nơi cao rơi xuống rốt cuộc cũng chạm đất, thở phào nhẹ nhõm. Hụt hẫng lắm sao, có không, cho dù biết chung quy rồi sẽ có ngày này cũng vẫn hụt hẫng sao?
Đúng thế.
Điếu thuốc cháy đến rạng sáng, điện thoại có vô số cuộc gọi nhỡ, cậu vò tóc, gột rửa sạch sẽ vẻ ủ dột trên người, ngoài cửa sổ thấp thoáng ánh mặt trời ló dạng.
Điện thoại sập nguồn, Hoàng Nhân Tuấn tìm điện thoại cũ ngày trước, cậu nạp tiền vào sim điện thoại cũ, đây là sim thuộc vùng thị trấn, không dùng được ở nơi này.
Ngồi máy bay từ thành phố B về thị trấn H, Hoàng Nhân Tuấn vất vả lắm mới mua được vé, vội vã muốn đi, ở lại đây cậu không ngủ được, nhất định phải đi.
Cậu không mang theo nhiều đồ, nhất là đủ kiểu quần áo cần mặc trong giới giải trí, bỏ trong tủ khóa trái. Trên máy bay yên tĩnh, ngay từ khi máy báy cất cánh cậu đã buồn ngủ, ngủ thẳng đến khi máy bay hạ cánh mới được tiếp viên hàng không đánh thức.
Thị trấn H vẫn như xưa, tám năm qua không thay đổi chút nào, cậu rời khỏi đây từ khi lên đại học, chân đặt xuống đất mới có cảm giác thuộc về.
Ở đây cậu có một người bạn, lúc trước từng nói đang quay phim tại thị trấn H, Đổng Tư Thành gửi tin nhắn cho cậu rất nhanh.
[Tới nơi chưa, anh vẫn ở trường quay chưa được về, buổi tối có rảnh tụ tập không?]
[Có rảnh.] Hoàng Nhân Tuấn trả lời, cậu bắt xe về nhà cũ, phát hiện bên ngoài khu nhà có thêm một quảng trường, năm giờ chiều đã có đông người hoạt động trong quảng trường, trẻ con trượt pa-tanh, người già tập nhảy, rất nhiều tờ rơi được phát vào tay cậu.
Lâu lắm không về nhà, thậm chí nhìn đường về nhà cũng thấy bỡ ngỡ, giống như đã cắt đứt với cuộc sống khi xưa, trước hết phải đi nối lại dấu vết trong ký ức.
Không thay đổi, trong nhà vẫn như vậy, nhà cửa nơi đây rất thấp, chỉ có sáu tầng, nhà cậu trên tầng cao nhất, ngoài sân thượng từng trồng rất nhiều dưa quả tháng tám và sơn tra, khả năng đã không còn nữa rồi. Lần lượt lật hết vải trắng phủ trên vật dụng trong nhà, mở cửa sổ cho thoáng khí, dáng vẻ trong trí nhớ đã khôi phục đường nét khái quát, Hoàng Nhân Tuấn nhìn khắp xung quanh, đây chính là nơi cậu từng sống, nơi có tình yêu.
Nơi mà bác trai nói trong đám tang của bố không phải nhà, là một cửa tiệm cũ bố đã mua lại, nằm trên đường rẽ bên phải ngay dưới khu nhà này, cách chừng năm trăm mét, tách rời với thị trấn, con đường đó đi về phía rừng núi, trước lối vào rừng chồng chéo ụ đá lộn xộn chưa được khai phá hoặc nền bê tông khai phá thất bại.
Khóa gỉ sét, đã ba năm bố không về, phòng tối cần dọn dẹp thường xuyên. Hoàng Nhân Tuấn mở cửa, gian phòng chuyên dùng để hong đồ sơn mài tuy tối nhưng thoáng gió.
Mỗi bên trái phải đều có kệ ba tầng, đồ sơn mài đặt kín trên đó, nhất thời Hoàng Nhân Tuấn nghẹn thở, cậu vịn vào kệ hồi lâu không thở được bình thường, chỉ nhìn thôi cũng thấy tim gan bị bóp nghẹt, siết chặt từng chút một, vừa đau vừa không biết làm sao.
Chế tác đồ sơn mài gồm nhiều công đoạn, tốn biết bao thời gian và công sức; làm mộc, hom, lót, cẩn trứng, mài lót, vào màu, phủ màu, trang trí, mài và đánh bóng, suốt quá trình không được thiếu bất cứ bước nào.
Mỗi bước chế tác đều cần mài và hong khô, thử thách điều gì? Thử thách lòng người.
Khôn khéo mà xảo trá, không bằng chân chất mà thành thật.
Cậu từng được xem khảm bách bảo từ hồi học cấp Ba, đây là thứ đắt nhất bố từng làm, theo kỹ thuật truyền thống là khảm các loại vật liệu quý lên bề mặt sản phẩm, ví dụ như đá quý, ngà voi, đá san hô và ngọc thạch, lấp lánh rực rỡ, xa hoa phù phiếm. Hoa văn khảm bách bảo sẽ thay đổi theo góc độ ánh sáng chiếu vào, phát ra màu sắc kỳ diệu. Tuy nhiên bố không có vật liệu đắt tiền, ông chỉ dùng vỏ trai, thủy tinh, ngọc bích Tân Cương. Tay nghề của ông thì khỏi phải bàn, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết ở những chỗ khảm, cứ như sinh ra đã vậy, trong hoàn cảnh mờ tối chỉ cần vén rèm che nắng sẽ thấy ngay chúng đang lẳng lặng tỏa sáng.
Trong gian phòng nhỏ này có bày những sản phẩm tâm huyết bố hài lòng nhất trong cuộc đời, muôn hình vạn trạng. Lớn thì có khắc sơn, đòi hỏi kỹ năng công phu điển hình, tiến hành chạm khắc trên lớp sơn dày, kỹ thuật làm ra gồm rất nhiều bước phức tạp, tốn nhiều công sức, đây là chuyện ai nấy đều biết, điều thử thách con người nhất là tay nghề khéo léo độ khó cực cao; một sản phẩm khắc sơn chân chính thường phải quét mấy chục lớp sơn thậm chí mấy trăm lớp sơn mới có thể tiến hành chạm khắc, đó là cả một quá trình chờ đợi kéo dài, hi vọng mong manh. Nhỏ thì có khảm trai, tiến hành mài các loại vỏ trai/ốc/xà cừ, sau đó tỉ mỉ vẽ thành hình dạng, dán các mảnh vỏ lên sản phẩm, kỳ công như một phép màu.
Đối với bố, sơn mài là một chất sơn có độ ấm, sản phẩm sơn mài có sinh mệnh, quanh thân tỏa ra ánh sáng đặc biệt, là viên ngọc cần dốc tâm huyết và thời gian mài mới sáng.
Sai một li đi một dặm, đó là thứ phải dùng hết ý chí mới có thể hoàn thành.
Thế nên không muốn học, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong phòng tối cẩn thận quan sát một đôi đũa, dành trọn cả đời vào việc này, nói thế nghe có vẻ đáng sợ, thời cấp Ba cậu đã nghĩ như vậy.
Vì sao phải tốn toàn bộ thời gian vào chỉ một việc, cảm giác ngột ngạt.
Giờ thì cậu đã hiểu, tìm ra một việc làm kiên trì cả đời không phải điều đơn giản, như mò kim đáy biển, trăm năm khó gặp.
Đồ sơn mài cần giữ gìn cẩn thận, tránh ánh sáng trực tiếp, nếu không lớp sơn nứt nẻ sản phẩm biến dạng, một hạt ngọc trai rơi xuống sẽ không cách nào khôi phục nguyên dạng, bởi thế Hoàng Nhân Tuấn đến đây rồi cũng không mang chúng đi được, mỗi ngày chỉ tới quét dọn, nhân tiện tìm thời gian đóng gói cất giữ từng thứ một.
Đây là mối bận tâm của tình người.
Cậu nhìn thấy được lời dặn dò của bố dành cho mình trên mỗi món đồ bố để lại, có núi, có song, có đất, có dân, mọi thứ mộc mạc giản dị, như những pháp khí hộ thân cuối cùng đức Phật để lại cho đệ tử.
Ông hi vọng Hoàng Nhân Tuấn đừng buồn.
Hẹn gặp Đổng Tư Thành ở nhà hàng, Hoàng Nhân Tuấn sửa soạn, hơi thở suy sụp trên người đã giảm nhiều, ra dáng con người hơn lúc trước ở thành phố B. Trước khi đi điện thoại nhận được vài tin nhắn WeChat của bạn bè, có lẽ Đổng Tư Thành nói với những người bạn khác tin tức về cậu, thế nên mọi người gửi tin nhắn hỏi han.
Thật ra hoàn toàn không thân, bạn bè ở thị trấn H hầu hết đã phân tán khắp trời nam đất bắc, mấy người còn ở lại đều khá xa cách.
"Lâu rồi không gặp."
Đổng Tư Thành vẫy tay với cậu, ở thị trấn H mà tìm được nhà hàng trang trọng như thế này cũng là một tài năng.
"Anh Tư Thành, lâu rồi không gặp."
Ngồi xuống uống hớp nước xong Hoàng Nhân Tuấn đưa cho Đổng Tư Thành món quà đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đổng Tư Thành vô cùng ngạc nhiên, vội vàng giơ hai tay ra nhận.
"Không phải thứ đáng giá, là tranh em tự vẽ, anh xem có thích không."
"Thế thì càng đáng giá."
"Tranh thủy mặc."
"Thích!"
"Vậy thì tốt rồi."
Em cũng thích, tranh thủy mặc rất đẹp. Hoàng Nhân Tuấn khuấy đều đồ uống trong cốc thủy tinh, từng gợn sóng xô vào nhau, bong bóng màu trắng chìm xuống đáy cốc dần dần biến mất.
"Từ thời cấp Ba cậu đã không thích vẽ tranh thủy mặc rồi cơ mà?" Đổng Tư Thành cẩn thận cuộn bức tranh lại.
Hình như là cấp Ba, khi đó anh lớp 12, Nhân Tuấn lớp 10, gặp được cậu đàn em này cùng đại diện cho trường đi biểu diễn, Nhân Tuấn dùng một nét bút vẽ nên bức tranh thủy mặc, lập tức có người muốn mua lại với giá cao, từ đó có chút danh tiếng trong giới nghệ thuật thị trấn H.
Về sau không còn vẽ nữa.
Vì sao? Đổng Tư Thành từng hỏi.
Vì rất mệt, muốn nghỉ ngơi, nếu còn vẽ sẽ mệt đến chết. Cậu trả lời một câu cộc lốc như vậy.
"Lúc trước ở thành phố B từng dạy một đứa trẻ vẽ tranh, lâu lắm không vẽ, dạo này lại ngứa tay nên mới luyện vẽ mấy bức."
Đứa trẻ cậu dạy là Duẫn Xán.
Nếu thằng bé chăm chỉ học, nhất định sẽ vẽ giỏi hơn cậu.
"Về nghỉ phép à?" Đổng Tư Thành vẫy tay gọi nhân viên bưng đồ ăn lên.
"Không phải nghỉ phép, chỉ là về nhà thôi, chưa có dự định về sau."
Ít nhất phải ở lại đây nghỉ ngơi vài tháng, hợp đồng với công ty cũng mặc kệ, như lời Tiểu Châu nói, điên rồi.
Muốn tìm một nơi nghỉ xả hơi.
"Hay đến đoàn phim bọn anh diễn một vai khách mời?"
"Anh hiểu rồi, cậu muốn đi du ngoạn?"
"Hay không thì đến Minh Hồ mới khai phá, hôm qua anh đi theo đoàn phim đến đó, cũng vui phết."
Nói nhiều như vậy mà Đổng Tư Thành không nhận được một câu trả lời khẳng định, hỏi gì cũng ậm ừ nước đôi. Anh nhận ra được tâm trạng cậu đàn em rất tệ, trước đây chưa từng tệ như vậy.
Ăn cơm xong anh dặn: "Nếu gặp chuyện thì nhất định phải nói với anh, đừng giấu trong lòng."
"Dạ." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.
Bị khỏ cho một cái, Đổng Tư Thành vỗ vỗ vai cậu: "Cậu thích nhất lừa người đấy."
"Thế ư?" Hoàng Nhân Tuấn chẳng có lý do cãi lại.
Về đến nhà trời lại mưa, thị trấn H quanh năm đều là mùa mưa, ông trời như nghiêng vòi nước về phía này, không tắt được. Hoàng Nhân Tuấn xách nước lau dọn toàn bộ nhà cửa một lượt, quần áo mốc meo cũng được lôi ra bỏ vào thùng giấy.
Trời mưa không to, rả rích liên miên, không sảng khoái thổi một cơn gió to, không quả quyết đánh một trận sấm sét, mưa rơi rất tùy tiện, như đang bố thí khí vận* cho thị trấn H, cho đất đai miếng ăn.
(* Khí vận là sự vận hành của muôn sự vạn vật trong tự nhiên, phù hợp với quy tắc, quy luật của tự nhiên.)
Nước mưa rơi trên cửa sổ đọng thành giọt chảy xuống, Hoàng Nhân Tuấn ngồi ngoài ban công nhìn ngắm cả thị trấn chìm trong màn mưa mông lung, giờ cậu muốn học nghề sơn mài nhưng không ai dạy nữa rồi.
Trong một tháng cậu không nhận được bất cứ tin tức nào về thành phố B, sống ung dung tự tại, mỗi sáng đến phòng tối lo cho đống đồ sơn mài, buổi chiều ở nhà ngồi gần cửa sổ luyện vẽ, thi thoảng Đổng Tư Thành ghé thăm mang đồ đến cho cậu, hai người chạy lên sân thượng đã dọn dẹp sạch sẽ cùng nhau uống rượu.
Nói rất nhiều chuyện, chỉ không nói mấy năm qua Hoàng Nhân Tuấn sống như thế nào ở thành phố B.
Nào ngờ cố gắng trốn tránh cũng thành uổng công.
"Tháng sau anh còn có việc, Ảnh hậu kết hôn, với một sếp lớn, chắc anh phải tặng quà thật đắt."
"Ai kết hôn?"
"Ảnh hậu, cậu không biết đâu."
"Ồ."
Đích xác không biết, tối hôm đó ngồi xa quá, thậm chí cậu còn không nhìn rõ mặt người ta. Hành động nhanh thật đấy, Duẫn Xán đã quen chưa, hay là kích động đến mức mất ngủ vài ngày trời.
Lúc về bị nước mưa xối ướt toàn thân, lần này rốt cuộc cũng chịu mưa to, mây đen xuống thấp, mưa như trút nước.
Cả người vừa lạnh vừa nhơ nhớp, quần áo dính vào lưng dính trước ngực khó chịu, mở cửa ra, tại sao tay không nghe lời, cậu thử đổi vài lần cũng không mở được cửa, thậm chí không tìm được chìa khóa cửa.
Ngồi thụp xuống, cuối cùng ngồi bệt dưới đất.
Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ gì hết, chuyện không liên quan đến mình có nghĩ cũng vô ích thôi.
Đèn cảm ứng âm thanh bị hỏng, cậu ngồi ôm đầu, trước mặt tối đen, đốm lửa lập lòe, cậu ngồi trước cửa nhà tối om đốt một điếu thuốc lá, không biết hút hết khi nào, cũng chẳng nhớ mình vào nhà bằng cách nào, tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, trời vẫn mưa.
Cậu vẽ rất nhiều tranh thủy mặc trên giấy Tuyên như thể trút giận, đáng tiếc chưa thể dạy hết cho Duẫn Xán, có lẽ thằng bé là thiên tài.
Hôm qua dầm mưa lâu quá, hôm nay uống mấy cốc canh gừng cũng không xua hết hơi lạnh trong người, Hoàng Nhân Tuấn dừng tay trước bàn vẽ, chuẩn bị đi mua thuốc.
Xuống đến sân, có hai bóng người đứng sừng sững ngay trước mắt.
Trời đã tối, sao cái bóng vẫn vây quanh hai người, nhìn thế nào cũng không rõ mặt.
Mới đầu thật sự sởn tóc gáy, về sau nhìn rõ lại thấy phi lý.
Sao có thể là người ấy, Hoàng Nhân Tuấn đi vòng qua người bước về phía cổng khu nhà, xuất hiện ảo giác đã không còn là lần một lần hai, trước đây cậu cũng từng thấy, luôn nằm mơ bên cạnh có người, lúc La Tại Dân ngủ thường ôm cậu từ sau lưng.
Là giả.
Mình không thể tin.
Đi được hai bước cậu bị một bàn tay to nắm cánh tay.
"Quay đầu."
Không quay.
Nhưng không giãy ra được.
Có tiếng khóc từ trong khu nhà truyền tới, nghe như tiếng chó con bị vứt bỏ, nức nở, sướt mướt.
"Anh nhỏ..."
"Anh không thể bỏ rơi em..."
"Anh nhỏ..."
"Anh nhìn em đi..."
"Hoàng Nhân Tuấn."
Cuối cùng cũng quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt xám ngoét mà u ám.
La Duẫn Xán khóc nghẹn không thở nổi, lại thêm mắc mưa bị cảm, được La Tại Dân bế đến bệnh viện truyền dịch. Hoàng Nhân Tuấn đi theo không hé răng nửa lời, đợi tình trạng thằng bé ổn định, La Tại Dân mới đứng lên rời khỏi phòng bệnh, bỏ lại một câu.
"Theo anh ra đây."
Áo khoác ướt đẫm nước mưa được gió thổi còn âm ẩm dính sát vào người. Nhà vệ sinh của bệnh viện bật đèn sáng trưng, sợ người bệnh kêu cứu còn trải cả thảm chống trơn. Hiện tại là hơn chín giờ tối, thị trấn nhỏ yên tĩnh, thậm chí bệnh viện huyện đông đúc cũng chẳng còn mấy người.
Bồn rửa tay rộng rãi, một mặt tường treo gương to, ánh đèn phản chiếu qua gương, hắt vào mặt, vào mắt Hoàng Nhân Tuấn.
Một cô lao công liếc nhìn hai người trước khi rời đi, hai cậu thanh niên thật kỳ quái, một người như mắc bệnh nặng, mặt cắt không còn giọt máu, gầy gò xanh xao, một người như đang sợ hãi.
Có gì mà sợ chứ, chẳng phải đang ôm nhau rồi sao.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn qua gương thấy tấm lưng La Tại Dân, anh gầy rộc hẳn đi, đặc biệt là cảm giác tự do tự tại biến mất hoàn toàn, thế nên lúc đứng dưới sân thậm chí cậu còn không nhận ra.
Trên người đẫm mùi nước mưa, có cả mùi khác nữa, mùi thuốc, mùi rượu.
Làm gì thế La Tại Dân, sắp kết hôn rồi còn chạy tới đây.
Đang khóc ư, vì sao thế, anh lấy đâu ra tư cách hả La Tại Dân, như con chó lang thang.
Anh như vậy làm em buồn lắm.
Là lưu luyến không nỡ à, tự dưng nghĩ như vậy lại thấy có cảm giác thê lương khôi hài. Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ cảm nhận tâm trạng trĩu nặng gần trong gang tấc, cảm xúc tách rời khỏi cơ thể cậu, vỡ nát từng chút một. Muốn hút thuốc, có lẽ mình nên chết chìm trong mưa sẽ khỏi cần đối mặt với hết thảy.
Vì sao lại đến đây, mình nên hỏi vậy nhưng không thốt nên lời, như kẻ câm chẳng cách nào hỏi được, em thật sự thích anh, thật sự không nỡ nhìn anh buồn.
Chim muông cũng bị ướt mưa, La Tại Dân trong lòng cậu trở nên nhỏ bé, hóa thành một chú chim ưng non màu đen, bám vào vai cậu dừng chân đợi thời cơ cất cánh bay.
Đôi mắt của chim ưng không bao giờ vẩn đục, mục tiêu của chim ưng vĩnh viễn ở phía trước, vì sao phải nấn ná quanh quẩn rồi quay đầu, không nên như vậy Tại Dân à.
Anh làm sai rồi.
"Anh..."
Khàn mất giọng rồi, La Tại Dân tóm chặt áo Hoàng Nhân Tuấn, tìm kiếm hơi thở quen thuộc trên người cậu. Thì ra không chỉ Duẫn Xán thích, anh cũng thích.
Anh thật sự hận em, Hoàng Nhân Tuấn.
Anh tuột tay, vì dầm mưa bị cảm, cũng có thể không chỉ vì dầm mưa, suốt một tháng qua tìm kiếm tung tích Hoàng Nhân Tuấn cũng hao tổn sức lực.
Thế này được coi là gì? La Tại Dân tự vấn bản thân. Anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt vô hồn, không biết nhìn vào nơi nào giữa không trung ngây người. Anh phải nhớ em mãi mãi, Hoàng Nhân Tuấn, anh phải hận em mãi mãi.
Có lẽ đây không phải tình yêu, La Tại Dân hiểu rõ, chẳng là gì cả, nhưng vẫn muốn tiếp tục như vậy, cho dù em đã không còn nhớ bất kỳ điều gì, cho dù đối với em anh chỉ là một người dưng thì vẫn muốn trói buộc em bên cạnh.
"Duẫn Xán là con trai của em." Anh nói.
Như trút được gánh nặng hay như bị Thái Sơn đè đầu, anh chẳng còn quan tâm được nữa.
"Gì cơ?"
"Anh đang nói cái gì vậy?"
"Sốt cao mê sảng rồi sao?"
Hỏi liền tù tì mấy câu, Hoàng Nhân Tuấn giãy khỏi vòng tay, cảm giác căng thẳng, không nhận ra chân tay đều run lẩy bẩy, cậu áp sát La Tại Dân vào trước bồn rửa tay: "Vẫn ổn chứ, có cần đi ngủ một giấc không?"
Rốt cuộc ánh mắt cũng tập trung nhìn lại, giây phút La Tại Dân nhìn rõ Hoàng Nhân Tuấn, hai mắt đỏ hoe, cay xè xộc từ mũi vào tận tim, Duẫn Xán quả là thiên tài, nó vẽ rất giỏi, sau khi em đi mỗi ngày nó đều vẽ hơn chục bức tranh, để bản thân đắm mình trong mực tàu không chịu thoát ra.
Em đã dạy nó biết bao điều, thật sự không cảm nhận được nó thích em nhiều thế nào sao.
Hoàn toàn không cảm nhận được nó giống em lắm sao.
"Anh nói, La Duẫn Xán, là con trai của em."
Nói ngàn vạn lần cũng như vậy.
"Con trai của chúng ta."
Không phải em không nhớ, là em không muốn nhớ, em đóng gói toàn bộ ký ức tệ hại cùng anh và Duẫn Xán ném bỏ đi hết rồi.
"La Tại Dân, anh điên rồi à?"
Không.
Anh lấy điện thoại ra, mắt không còn trong, tìm một bức ảnh chụp kết quả giám định DNA trong album. Thân sinh: Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân.
"Em không hiểu." Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt vạt áo anh đẩy vào tường, anh có ý gì?
Hai chúng ta là đàn ông, em rất tường tận giới tính của mình.
Anh đừng đùa.
Tay phải La Tại Dân che mắt, ngẩng đầu lau, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy: "Không tin ư?"
Mới đầu anh cũng không tin, nhưng sự thật đúng là như vậy.
Đương nhiên không phải bất cứ ai trong hai chúng ta đẻ ra, chỉ là em đã quên rốt cuộc Duẫn Xán ra đời như thế nào.
Là do cưỡng cầu.
"Nói đi!"
Tay giơ lên dùng sức, bóp cằm La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn có cảm giác đau đớn, cậu nhìn thấy nước mắt của La Tại Dân, chảy theo khóe mắt ra ngoài, sao anh có thể làm ra bộ dạng đáng thương như vậy.
Không phải anh sắp kết hôn ư?
Sao Duẫn Xán lại là con của em được.
"Em muốn nghe gì?" La Tại Dân đờ đẫn nhìn cậu.
À, quan hệ giữa anh với em chỉ là kim chủ, anh còn sắp kết hôn với Ảnh hậu? Nếu không phải anh dùng trăm phương ngàn kế tìm được Chung Thần Lạc nói chuyện với em tối hôm đó, anh còn tưởng em lại lần nữa vô duyên vô cớ vứt bỏ anh và Duẫn Xán.
Thật ra là vứt bỏ rồi, thậm chí anh còn nghĩ đừng đi tìm em nữa.
Đừng yêu em nữa.
Nhưng anh không làm được, Duẫn Xán cũng không làm được.
"Con." Hoàng Nhân Tuấn nhìn thẳng vào mắt anh, thì ra tình cảm không chỉ tồn tại trong tâm trí, sao trái tim cũng buồn theo thế này, đau đớn như bị bóp nát.
La Tại Dân buông tiếng thở dài thật dài, đợi nước mắt nguội ngắt, toàn thân khôi phục hơi lạnh, anh ngồi xổm xuống lấy hộp thuốc ra rút một điếu châm lửa, tàn thuốc rơi xuống tay cũng không có cảm giác. Anh nhìn gương mặt Hoàng Nhân Tuấn say sưa, bỗng dưng bật cười đầy trào phúng.
"Nói với em rồi em lại không tin."
Khói thuốc lượn lờ xung quanh, ngăn cách hai người.
Một dòng sông dài dằng dặc phát ra tiếng gọi.
"Duẫn Xán không nên xuất hiện trên đời, thực ra nói vậy không sai, anh không cần biết nó có nên xuất hiện hay không, nó rất được mong chờ, không phải một mình anh mong chờ, em cũng từng mong chờ."
"Vào năm cuối đại học gần tốt nghiệp, anh đã ở trong giới giải trí, chúng ta học cùng trường, chắc em không nhớ, hai chúng ta chính thức yêu nhau từ năm hai, em không nhớ ai theo đuổi ai thì thôi. Năm ấy luật hôn nhân đồng giới được thông qua, vì cùng lúc còn có một dự án nghiên cứu khoa học rất khó tin được công bố để đánh lừa công chúng, cấy ghép gen."
La Tại Dân nhả một hơi thuốc, anh híp mắt lại.
"Để bố mẹ yên tâm nên chúng ta cũng đi tham gia kế hoạch nuôi cấy gen, có thể kết hợp nhân tạo gen của hai người chúng ta, nuôi sống sinh mệnh trong lồng kính, nghe có vẻ rất giả, khi đó em còn nói như vậy."
Anh mỉm cười, tự giễu.
"Anh cũng nghĩ, mỗi ngày đài báo đều nói về chuyện này, nhưng thật sự có được mấy ca nuôi sống thành công. Sau khi em tốt nghiệp đại học, chúng ta chia tay, cũng chính vào thời điểm đó Duẫn Xán đột nhiên được giao vào tay anh, nó rất nhỏ, mới được mấy tháng tuổi."
"Trời mưa rất to, khi nó đến bên anh đã gào khóc rất to, có dỗ thế nào cũng không nín, sau khi bàn bạc với nhân viên y tế, anh biết mình nhất định phải nuôi thằng bé, về sau em cũng nhìn thấy rồi đấy, ngày từng ngày trôi qua, nó nhớ em."
Anh cũng nhớ em.
Giả phải không, sao em... Hoàng Nhân Tuấn sững sờ hồi lâu.
Hoàn toàn không nhớ chút gì, cứ như một đoạn trí nhớ đã bị xóa bỏ.
Mồ hôi thấm ướt quần áo, cậu hoa mắt chóng mặt không thể đứng vững, dựa vào bồn rửa tay hít thở nặng nề.
Loạn quá.
"Vì sao không nói?"
"Đúng thế, vì sao?"
La Tại Dân ngẩng đầu dựa vào tường, anh nhắm mắt, môi trắng bệch, ngón tay không còn sức. Mệt quá, muốn ngủ một giấc, sao đầu nặng như đeo đá thế này, giống hệt lúc chia tay. Lần nào cũng mưa to, khi Duẫn Xán đến, khi Hoàng Nhân Tuấn đi.
"Sau khi luật hôn nhân đồng giới được thông qua, em và anh chuẩn bị đi đăng ký kết hôn, nhưng lần đó có một bộ phim hiếm có, anh không muốn cũng không thể bỏ lỡ, em nói đợi anh về rồi đi đăng ký, dù sao cũng không vội. Nhưng khi anh trở về đã có một chuyện xảy ra với em."
"Chuyện gì?"
"Không có gì."
"Anh không nói em sẽ không tin những gì anh nói trước đó."
La Tại Dân vẫn cười, đầu thuốc lá làm bỏng lòng bàn tay, không đau, là mỏi.
Hết chương 08.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro