Chương 05. Khổ đế
Dưới phần bình luận chỉ toàn chửi mắng, suy đoán và tin đồn xấu về Hoàng Nhân Tuấn những năm qua cứ tuôn ào ào như nước lũ, phòng Quan hệ công chúng của công ty đã hoạt động hết công suất gần như tê liệt.
Gì mà cậy thân phận của kim chủ để hoàng hành ngang ngược, gì mà diễn xuất còn chẳng bằng đứa trẻ ba tuổi, những lời khó nghe hơn nữa Hoàng Nhân Tuấn không muốn đọc. Cậu biết sự chỉ trích của đám người này giống như một kiểu trút giận, không ngăn được.
Điếu thuốc đó...
Tôi không làm cậu ta bỏng, nếu thật sự làm ai bỏng thì cũng là chính tôi.
Cho Chương Tân Nhiên cơ hội để xin lỗi đã là làm chính mình bỏng.
"Cậu đọc tin chưa?" Tiểu Châu gọi điện thoại tới, Hoàng Nhân Tuấn tìm một chỗ không người nghe máy, lúc này là tám giờ sáng, trong thôn văng vẳng tiếng gà gáy chó sủa.
"Rồi."
"Tôi hỏi trước, cậu có ở riêng nói chuyện với cậu ta không?"
"Có."
"Có người làm chứng không?"
"CP của cậu ta."
"Cậu có hút thuốc không?"
"Có hút."
"Cậu có..."
"Không."
Đoán được đối phương muốn nói gì, Hoàng Nhân Tuấn thở dài: "Em sẽ không làm như vậy."
"Thế cũng không quan trọng." Tiểu Châu thở dài theo cậu: "Hiện giờ đã không cách nào khống chế được dư luận, đoạn clip live stream của Chương Tân Nhiên lên tới hơn trăm nghìn lượt chia sẻ, sao cậu cứ dính vào mấy chuyện rắc rối xui xẻo thế này."
Tiểu Châu cũng bó tay.
Nghệ sĩ do anh ấy quản lý không phải ai cũng một bước lên mây, nhưng cũng không ai lận đận như Hoàng Nhân Tuấn.
Sự tồn tại không được mong chờ, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy, thay vì nói Duẫn Xán không được mong chờ, chi bằng nên nói cậu mới là người không được mong chờ. Nghĩ thoáng ra, cho dù rời khỏi giới giải trí, đổi một nghề khác cũng vẫn được, cậu học đại học chuyên ngành tranh sơn dầu, làm diễn viên là lựa chọn trái ngành.
"Giờ tôi gọi điện thoại cho phòng Quan hệ công chúng, cậu viết bài giải thích rõ sự việc đăng weibo ngay lập tức."
"Có cần thiết không?"
Tiểu Châu nóng nảy chỉ muốn chửi.
"Cậu bị ngu à, hiện giờ cậu ta hoàn toàn có thể khởi tố cậu cố ý gây thương tích, cho dù không nghiêm trọng, nhưng ai dám chắc cậu ta sẽ không xé to chuyện vô lý hơn, lúc sau cậu ta nói cậu lén lút đánh cậu ta gãy xương thì làm sao?"
"Không hoang đường thế chứ."
Hoàng Nhân Tuấn đứng dựa gốc cây cam bật cười.
"Mau lên! Đừng nhiều lời vô nghĩa."
Tiểu Châu cúp máy một cách thô bạo.
Tường trình sự việc, đúng là mình có từng viết. Hoàng Nhân Tuấn dựa gốc cây thở dài, đã thoát khỏi ghế nhà trường bao nhiêu năm, không ngờ lại có một ngày phải viết mấy thứ kiểu như bản kiểm điểm thế này.
Tiểu Châu gửi một đống tin nhắn, cậu đọc dần từng tin, trong đó có một câu bảo cậu nhanh đi tìm La Tại Dân, nhờ kim chủ giúp sức dẹp yên chuyện này, Hoàng Nhân Tuấn sững ra mấy giây.
Nếu thật lòng quan tâm thì không cần tìm, nếu đã không quan tâm thì có tìm cũng chỉ tăng thêm gánh nặng.
Vả lại La Tại Dân có thể làm được gì, đứng ra bắt Chương Tân Nhiên đính chính ư? Dùng cái gì để trao đổi, cho cậu ta quan hệ bao nuôi mà cậu ta muốn? Hay là tài nguyên, hay là các mối quan hệ xã hội?
"Bản kiểm điểm" dài ba trăm chữ, thời gian, địa điểm, người tham gia, nội dung sự việc, tất cả đều được viết ra đầy đủ, Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát bấm đăng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã hơn ba nghìn lượt chia sẻ.
Tất cả đều là chửi.
Bản kiểm điểm của cậu viết rõ những lời tối qua cậu nói với Chương Tân Nhiên, hơn nữa còn nhấn mạnh đầu mẩu thuốc lá bị ném xuống đất, nhưng fans của Chương Tân Nhiên đông hơn, cậu trai trẻ ấy rất được lòng công chúng.
Cậu ta nhìn có vẻ yếu đuối, vô tội.
Mà bản tường trình của Hoàng Nhân Tuấn nhìn có vẻ qua quít, độc ác.
Nhất là khi mọi người không biết Chương Tân Nhiên đến quyến rũ La Tại Dân trước, những lời Hoàng Nhân Tuấn nói ra chỉ như một suy đoán quá quắt về người mới.
> Cậu ta lấy đâu liêm sỉ mà nói thế trong khi bản thân ra mắt dựa vào việc bán thân.
Một câu bình luận được đẩy lên top comment, Hoàng Nhân Tuấn xem một lúc, quyết định tắt điện thoại. Trước khi tắt nguồn cậu hơi do dự, làm như vậy là vô trách nhiệm với Tiểu Châu và toàn bộ mọi người trong công ty, cậu hiểu.
"Đang làm gì đấy?" La Tại Dân mặc áo ngủ đi xuống, đưa cho Hoàng Nhân Tuấn một cốc trà, trà Khổ Đinh trong thôn, vừa chát vừa khó uống, nhưng có thể nâng cao tinh thần.
"Giải quyết chút chuyện." Hoàng Nhân Tuấn nói ngắn gọn.
"Chuyện gì?" La Tại Dân ngồi trước sân hỏi cậu: "Lại hút thuốc?"
Hoàng Nhân Tuấn gò bó đi từ chỗ gốc cam tới: "Không có gì, sắp xếp thời gian lịch trình với công ty thôi, chỉ hút đúng một điếu."
"Vậy thì tốt." La Tại Dân quay đầu, hơi hơi nghiêng người, anh tập trung nhìn mặt Hoàng Nhân Tuấn, hôn một cái cực nhanh. Anh chưa từng hôn lên mắt Hoàng Nhân Tuấn, anh muốn làm như vậy, nhưng không làm, không dám làm.
"Buổi tối Duẫn Xán làm ồn đến em à?" La Tại Dân hỏi.
Hai mắt Hoàng Nhân Tuấn thâm quầng.
"Không." Hoàng Nhân Tuấn vò tóc trả lời qua loa: "Mất ngủ thôi."
"Nó không quấy rầy em thì tốt."
"Không có, tại năm rưỡi sáng Tiểu Châu đã gọi điện thoại đánh thức em, lúc ấy hai cha con anh vẫn ngủ say như lợn."
"Em đi làm bữa sáng, trứng chiên đơn giản được không?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.
La Tại Dân làm động tác tay "Ok".
Ngay khi vừa hoàn thành ba phần trứng chiên, Tiểu Châu gọi điện thoại tới, Hoàng Nhân Tuấn hỏi anh ấy lại xảy ra chuyện gì rồi, cậu còn chưa kịp lau nước trên tay.
"Kim chủ nhà cậu đỉnh quá!" Tiểu Châu hưng phấn nói: "Chương Tân Nhiên chủ động xin lỗi rồi, nói bị bỏng là ngoài ý muốn, do cậu ta không cẩn thận chạm vào thuốc lá của cậu, chuyện này không liên quan đến cậu."
"Vì sao?"
Hoàng Nhân Tuấn đi vào nhà vệ sinh hỏi Tiểu Châu: "Em không tìm La..."
"Công ty La Tổng tuyên bố chấm dứt toàn bộ hợp tác với Chương Tân Nhiên và công ty của Chương Tân Nhiên, đồng thời liên hệ phòng Quan hệ công chúng của công ty chúng ta, mời Luật sư đâm đơn khởi kiện cho cậu, còn nói không tìm?"
Trước khi trứng chiên nguội đã được người bưng lên bàn ăn, La Duẫn Xán hai mắt mơ màng ngái ngủ ngồi ăn thứ duy nhất anh nhỏ của nó nấu ra có thể ăn.
"Từ lúc nào anh đi..." Hoàng Nhân Tuấn từ nhà vệ sinh đi ra bước thẳng tới phòng khách, La Tại Dân đang gọi điện thoại, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đã vào thì đối đáp sơ qua mấy câu.
"Em nói gì?"
"Em nói từ lúc nào anh đi liên hệ với công ty em." Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống.
"Vừa xong."
"Vừa xong là khi nào."
La Tại Dân giả bộ ngẫm nghĩ chốc lát.
"Chắc là, trước khi em nói dối với anh."
Sức mạnh xoay chiều của dư luận cực mạnh, Hoàng Nhân Tuấn nổi tiếng khắp cõi mạng ảo lần nữa. Thời cơ không mấy quang minh chính đại, nhưng độ phổ biến được nâng cao gấp vài lần.
Nhân lúc đang hot Tiểu Châu nhận cho cậu vài hợp đồng quảng cáo, Hoàng Nhân Tuấn bận rộn trở tay không kịp bèn tắt nguồn điện thoại.
Buổi chiều có một nhiệm vụ nhỏ do đạo diễn sắp xếp, cậu muốn dốc sức chơi cùng Duẫn Xán.
Hôm nay Chương Tân Nhiên không xuất hiện, nghe nói công ty gọi cậu ta về chạy lình trình mới, rốt cuộc nguyên nhân thực tế là gì, những người có mặt tại đây chỉ cần không bị đứt mạng thì đều đoán ra được.
Sắc mặt đạo diễn Trương trắng bệch như tờ giấy, hết sức căng thẳng.
Sau khi mọi người lên đến đồi cỏ, đạo diễn Trương mới nở nụ cười chào đón khách mời, phát thẻ nhiệm vụ. Trước khi bắt đầu ghi hình, ông đặc biệt đến tìm Hoàng Nhân Tuấn nói chuyện.
"Tôi có nghe nói chuyện Tiểu Chương, thật sự xin lỗi, mời cậu và La Tổng đến tham gia chương trình mà cuối cùng lại gặp phải chuyện này, đây là sơ suất của tôi."
"Không có gì đâu."
Hoàng Nhân Tuấn đẩy La Duẫn Xán về phía La Tại Dân, thằng bé chạy đi cậu mới nói: "Cậu ấy còn quay lại không ạ?"
"Ừm..."
Đạo diễn Trương cắn môi, nhìn xuống đất lắc lư cơ thể: "Nói thật thì có."
"Được, em hiểu rồi." Hoàng Nhân Tuấn cười.
"Nhưng tôi sẽ cố hết sức sắp xếp cho các cậu không tiếp xúc gần, cậu thấy được không?"
Đạo diễn Trương ngước mắt, trong ánh mắt chứa vẻ cầu xin.
"Em không sao cả." Hoàng Nhân Tuấn nói.
"Thật đấy, với em thì cậu ta đến hay không đều như nhau, em hỏi cậu ta đi hay ở chỉ để nói với Duẫn Xán, thằng bé không thích Tiểu Chương."
Mặc dù em cũng không thích, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng.
Chỉ sợ Duẫn Xán nhìn thấy cậu ta sẽ chạy đến cắn cậu ta.
Sáng nay không biết nhân viên nào chơi với Duẫn Xán, có lẽ cho rằng trẻ con không hiểu chuyện nên tùy tiện nói mấy câu cũng chẳng sao. Duẫn Xán là đứa trẻ tảo tuệ*, sức khỏe không tốt nhưng đầu óc lúc nào cũng sáng suốt, tinh tường.
(* Tảo tuệ là đầu óc mở mang cực sớm, thông minh nhanh trí từ bé xíu, từ này mang hơi hướng Phật giáo.)
Người cho gà mái hôm qua nói dối anh nhỏ làm bỏng, La Duẫn Xán vừa khóc vừa chạy về bổ nhào vào lòng La Tại Dân, trông còn tủi thân hơn cả Hoàng Nhân Tuấn: "Đánh người xấu! Chuyên nói dối!"
"Tôi biết rồi, tôi sẽ gắng để Tiểu Chương không quá lộ." Đạo diễn Trương nhìn sang phía La Tại Dân, đúng lúc ánh mắt hai người gặp nhau, ông nở nụ cười nghệ sĩ chuyên nghiệp.
"Vậy nhé, tôi đi nói chi tiết ghi hình với mọi người đây."
Đạo diễn Trương cáo từ.
Buổi chiều có một cuộc thi kéo co quy mô nhỏ, còn có đánh bóng chuyền trên bãi cỏ, thi gặt lúa.
Hai trò đầu Hoàng Nhân Tuấn có thể hiểu, nhưng thi gặt lúa là thế nào, cậu đứng bên cạnh La Tại Dân nhìn trẻ con trong thôn và La Duẫn Xán chơi kéo co: "Anh biết gặt không?"
La Tại Dân mỉm cười, xòe tay nhún vai với cậu.
"Nhìn anh giống biết à?"
"Phần thưởng là gì?"
"Điều hòa của nhà tài trợ."
"Chậc."
La Tại Dân dứt khoát kéo cậu ngồi xuống đất nói: "Em nghĩ Duẫn Xán có thể thắng không?"
"Em nghĩ..." Hoàng Nhân Tuấn đang định nói mấy lời cổ vũ thì thấy Duẫn Xán bị ngã vì quán tính khi kéo dây thừng, ngỡ ngàng ngước nhìn các anh chị cao hơn mình khỏe hơn mình.
Vì không có người quen bên cạnh nên nó nước mắt lưng tròng.
"Hahahahaha..."
La Tại Dân cười hết sức vui sướng.
Hoàng Nhân Tuấn thở dài.
"Con trai ruột của anh yếu như thế mà anh còn cười được."
"Ai bảo nó suốt ngày hành hạ anh."
La Tại Dân lục tìm chai nước trong túi: "Đi cho nó uống nước."
Hoàng Nhân Tuấn từ chối.
"Sao anh không tự đi?"
La Tại Dân nghiêng đầu, cười cười: "Anh thấy con trai anh quá yếu nên không muốn đi cho mất mặt."
"..."
Mấy phút ngắn ngủi đi cho Duẫn Xán uống nước, lúc quay trở lại đã không thấy La Tại Dân đâu, đạo diễn Trương đến giải thích với cậu: "Công ty La Tổng có việc gấp, hình như phải đến chỗ đối tác gần đây để bàn bạc, dặn các cậu đừng lo lắng."
"Em biết rồi." Hoàng Nhân Tuấn kéo La Duẫn Xán ngồi xuống mặt cỏ.
Có gì mà lo.
"Ba em đâu." La Duẫn Xán nhìn khắp xung quanh.
"Ba em ném em lại cho anh, bỏ đi chơi một mình rồi." Hoàng Nhân Tuấn trêu nó: "Đợi về phải chỉnh đốn cẩn thận."
"Anh nhỏ chỉnh đốn!" La Duẫn Xán giơ tay lên: "Em muốn xem anh nhỏ đuổi theo ba!"
Anh không đuổi được.
Ba em chạy quá nhanh.
Thậm chí còn không cùng một thế giới anh.
Vì sự rời đi của La Tại Dân, sự nghiệp gặt lúa rơi vào người Hoàng Nhân Tuấn, cậu để Duẫn Xán bên cạnh chị thư ký trường quay, chị gái rất thích trẻ con, chuẩn bị rất nhiều quà vặt, chỉ đợi để chơi cùng La Duẫn Xán.
Trước khi gặt lúa mọi người đều mặc quần áo lao động, để tránh bị lá lúa cứa vào người, Hoàng Nhân Tuấn nỗ lực tránh hố nước trong ruộng, phía sau cậu chất đống lúa gặt được cao hơn người khác.
"Tiểu Hoàng!" Ảnh đế gọi cậu: "Sao cậu còn lợi hại hơn cả hai chúng tôi thế!"
"Cố lên."
Hoàng Nhân Tuấn nhô đầu lên khỏi ruộng lúa vàng ươm, xoay người nhìn thành quả của mình, tạm nghỉ xả hơi.
Không tính là biết gặt, lộn xộn.
Cậu lớn lên trong thành phố, nhà ông bà nội từng trồng lúa, đến mùa thu hoạch bận tối mắt tối mũi, thi thoảng cha mẹ sẽ đưa cậu về quê gặt giúp.
Cậu từng xem cách gặt, đây là lần đầu tiên thực hành.
Kết thúc cuộc thi gặt lúa, Hoàng Nhân Tuấn chiến thắng với kết quả dẫn trước bỏ xa người khác, đồng thời còn thu hoạch cả một vết thương bị liềm cứa trên cổ tay trái.
Đạo diễn Trương vội đi tìm nhân viên tới băng bó cho cậu, vết thương chảy máu, may mà ngay khi vừa thấy đau Hoàng Nhân Tuấn đã nhanh tay thu liềm về, chỉ bị thương ngoài da mà thôi.
"Mau đến trạm xá trong thôn đi." Đạo diễn Trương thấy đã cầm được máu thì cử người đưa cậu đi tìm bác sĩ.
Bình thường trạm xá ở đây đa phần chỉ thăm khám cảm mạo phát sốt, đột nhiên gặp người đến tiêm phòng uốn ván, tìm đi tìm lại phát hiện đã dùng hết thuốc cũng chưa nhập thêm.
"Các cậu vào bệnh viện trong huyện đi, gần lắm, đi ô tô ba mươi phút là đến." Bác sĩ nói.
Hoàng Nhân Tuấn bảo anh quay phim về trước, băng gạc trên cổ tay cậu đã không còn chảy máu, cậu tự lái xe đi cũng được. Anh quay phim nghĩ buổi tối còn phải ghi hình nên giao chìa khóa xe cho cậu.
Chỉ là vết thương nhỏ, vẫn đảm nhiệm được việc lái xe. Cậu lên xe gọi điện thoại cho chị thư ký trường quay đang trông La Duẫn Xán, dặn chị đừng nói cho Duẫn Xán biết chuyện cậu đi bệnh viện, cứ nói cậu đi mua đồ ăn ngon, buổi tối đem về cho nó.
Đi theo bản đồ chỉ đường tìm mười phút mới đến bệnh viện huyện, rất đông người xếp hàng lấy số, Hoàng Nhân Tuấn đợi đến tám giờ tối mới tiêm xong.
Ngoài cổng có một chiếc xe đỗ cạnh xe của cậu, một người đứng dựa vào cửa xe, đèn đường lác đác ít ỏi, trong bóng tối lập lòe ánh lửa từ điếu thuốc lá.
"Anh đi bàn chuyện làm ăn cơ mà?" Hoàng Nhân Tuấn bước đến gần.
"Bàn xong nghe nói em đi bệnh viện, đúng là tin tốt lành." Giọng điệu có chút trào phúng.
La Tại Dân dập thuốc, liếc nhìn băng gạc trên tay Hoàng Nhân Tuấn: "Vì một cái điều hòa, có đáng không?"
"Buổi tối Duẫn Xán nóng thở khò khè."
Hoàng Nhân Tuấn rụt tay về.
"Lại đây."
La Tại Dân lái xe từ chỗ đối tác về, nhận được tin lại hối hả lái xe vào huyện, hiện giờ đã sức cùng lực kiệt, anh mở cửa xe kéo Hoàng Nhân Tuấn lên, hạ kính xuống, một trận gió lùa vào.
"Duẫn Xán ở chỗ thư ký trường quay, chị ấy nói với anh chưa?" Hoàng Nhân Tuấn nhớ ra chuyện này.
"Anh biết."
La Tại Dân cởi áo vest, Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh nghiêng người, ngả xuống vai mình, bất chợt cậu rất muốn xoa đầu La Tại Dân, giống như xoa đầu A Nan, nhiều khi cậu quên mất người này còn sinh sau mình, mới hai mươi tư tuổi. Hoàng Nhân Tuấn chạm vào tóc rủ bên mang tai anh, chầm chậm quấn quanh ngón cái, di chuyển xuống dưới khẽ miết vành tai La Tại Dân, anh là một người có phúc, vành tai đầy đặn. Khi hôn nhau Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn không còn sức làm gì, bỗng cậu nhớ đến một câu nói trong cuốn tiểu thuyết Xa đám đông điên loạn*: Dường như bản thân đã trở thành một kẻ đối mặt với gió táp, gió thổi mạnh quá làm người ta ngạt thở.
(* Xa đám đông điên loạn tên gốc là Far from the Madding Crowd, một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Thomas Hardy người Anh.)
La Tại Dân ôm cậu dựa vào ghế: "Mệt à?"
Hai người gần sát bên nhau, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu rồi lại gật đầu, tóm lại cậu không biết mình có cảm giác thế nào. Cậu nhìn thấy cái bóng của La Tại Dân bị ánh sáng cắt nhỏ vụn nát, dập dờn trong xe, như con mèo hoang vụt thoáng qua, chớp mắt biến mất nơi đầu ngõ tối đen sâu hun hút.
Có những âm thanh giấu kín không ngừng vang lên, sau chốc lát nghỉ ngơi, một dòng nhiệt tràn từ trong tim ra ngoài, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được đau đớn đang đánh trống reo hò trong cơ thể, đốt cháy một ngọn lửa tàn không tên. Dường như cậu chưa từng có cảm giác này, vào khoảnh khắc môi La Tại Dân hôn lên đôi mắt cậu.
Như dấy lên nỗi xúc động muốn có thứ gì đó.
Mục tiêu.
Giống như nắm trong tay hai trăm triệu tệ, nhưng số tiền đó là trộm được.
Dòng nhiệt đau đớn không đem mùa xuân về, mà khai phá một cánh đồng cỏ mọc um tùm trong tim, sau đó chỉ để lại đồng cỏ mênh mông.
Cậu và La Tại Dân nằm cạnh nhau mặt đối mặt, lòng bàn tay kề trước ngực La Tại Dân. Trong này chứa đựng cái gì, ngoại trừ Duẫn Xán, còn có gì nữa.
Anh vẫn không quên được mẹ của Duẫn Xán sao?
Hoàng Nhân Tuấn chợt bật cười.
Tình yêu là thứ anh cũng muốn có mà không có được phải không?
Em có chung cảm nhận với anh rồi La Tại Dân, em thích anh, em không nên thích anh.
Nếu em không thích anh, em có thể yên tâm trở thành người thay thế cho một người không biết là ai, nhưng nếu em thích anh, về sau làm sao có thể giữ được thể diện.
Rất nhanh cậu lại nhu nhược nghĩ rằng, có thể ở bên anh chừng nào hay chừng đó, chung quy rồi La Tại Dân sẽ tìm được người tình mới giống hơn, xinh đẹp hơn.
Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt.
Rồi sẽ có một ngày như thế.
Con người sống trên đời giống như nằm trong bụi gai, tâm không dao động, người không manh động, không động sẽ không bị thương, nếu tâm dao động người sẽ manh động, cơ thể tổn thương xương cốt đau nhức, từ đó nếm trải cuộc sống khổ đau trên thế gian.*
(* Đây là một câu có trong đạo Phật.)
La Duẫn Xán đã rầu rĩ không vui chơi với chị thư ký trường quay cả buổi chiều, đợi đến tối người cha ruột không đáng tin của nó mới chạy về ôm nó.
Trên tay anh nhỏ quấn vải màu trắng.
"Đây là cái gì?" La Duẫn Xán nhào tới nhìn.
La Tại Dân đặt nó ngồi bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn: "Không được bắt anh nhỏ bế."
"Vì sao?" La Duẫn Xán chau mày.
"Tay anh nhỏ không khỏe, không có sức bế con."
Không phóng đại đến mức đó. Hoàng Nhân Tuấn dùng một tay nhấc thằng bé ngồi lên đùi mình: "Đem đồ ăn ngon về cho em, có kẹo hồ lô, có sữa trái cây, hôm nay chơi với chị thư ký có vui không?"
"Em ăn kẹo hồ lô!" La Duẫn Xán không còn nghe lọt được lời nào khác, nó nhảy xuống đi tìm túi của Hoàng Nhân Tuấn.
Đạo diễn Trương đến hỏi han vết thương, xác định Hoàng Nhân Tuấn đã tiêm phòng uốn ván mới ra về.
Vì đã làm loạn trên xe nên khi quay về hai người đều mệt, tắm rửa nằm xuống giường từ sớm, Hoàng Nhân Tuấn quay sang xoa đầu Duẫn Xán.
Em còn nhỏ quá, anh rất muốn nhìn thấy em trưởng thành.
"Không ngủ được à?"
La Tại Dân nhắm mắt, gần đây anh có quá nhiều chuyện cần lo nghĩ, công ty của Chương Tân Nhiên muốn kiện công ty anh đột ngột rút vốn đầu tư.
"Không." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Anh ngủ đi."
Đêm nay có trận mưa hiếm hoi, mưa rào sấm chớp đến nhanh mà tạnh cũng nhanh, sáng hôm sau trời trong xanh.
Chương Tân Nhiên quay trở lại, đầu tiên đến xin lỗi với La Tại Dân, cũng thật nực cười.
"Cậu có lên mạng tung tin đồn bậy về tôi đâu, vì sao phải xin lỗi tôi?"
La Tại Dân đang phục vụ La Duẫn Xán ăn cháo.
Thằng bé này không thích ăn cháo, thích nhất ăn thịt, bảo nó ăn rau xanh chẳng khác nào muốn đòi mạng nó.
"Người xấu." La Duẫn Xán nói nhỏ.
Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu với nó.
"Thế... Anh Nhân Tuấn." Chương Tân Nhiên liếc mắt sang phía cậu: "Ngày đó live stream em không nói rõ, gây ra ảnh hưởng xấu với anh, xin lỗi."
"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.
Không nhận ra được sự áy náy thật lòng từ lời xin lỗi của cậu ta, Hoàng Nhân Tuấn lười phí lời: "CP của cậu gọi cậu kìa, đi đi."
Chương Tân Nhiên lại xin lỗi thêm lần nữa rồi e dè rời đi.
"Sau này cậu ta sẽ thế nào?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.
La Tại Dân đang lau miệng cho Duẫn Xán chợt khựng lại: "Còn có thể thế nào, đi theo công ty thôi."
"Anh đã..."
"Công ty cậu ta không có khả năng vứt bỏ cậu ta, kim chủ chống lưng cho thằng nhóc này không chỉ có một người, anh không quản được, em cũng khỏi cần áy náy, đây là quyết định của cá nhân anh." La Tại Dân bổ sung.
Những ngày qua ở bên ngoài ăn mấy thứ vô bổ, hai người lớn còn chịu được chứ Duẫn Xán thì không ổn, bế lên cảm giác nhẹ hơn mấy cân.
Cả người được có nắm xương mà còn gầy như gà con thì phải làm sao.
"Hôm nay đi mua đồ về nấu ăn đi." Hoàng Nhân Tuấn nói: "A Nan không thích ăn canh gà thì chúng ta hầm canh xương sườn nhé?"
"Vâng." La Duẫn Xán vẫn ỉu xìu xìu.
"Nó không thích ăn canh." La Tại Dân cầm điện thoại đứng lên: "Đi mua sườn về xào chua ngọt."
"Anh biết nấu?" Hoàng Nhân Tuấn không tin.
Nếu là hầm canh thì còn có thể dùng nồi cơm điện chỉ cần bấm nút là xong, sườn xào chua ngọt khẳng định không ổn.
"Trong thôn có quán cơm, đạo diễn Trương nói đến nhờ đầu bếp nấu cũng được, mùi vị không tệ, cơm nước của cả đoàn được đặt hết ở đó." La Tại Dân cười cười: "Em đi cùng anh không?"
"Đi."
Hai người mua rất nhiều đồ, Duẫn Xán đến chợ cứ chạy tới chạy lui, lúc thì mua bánh rán đường, lúc thì mua bánh kếp thịt, còn tự mình xách túi rất khí phách, túi nilon xanh xanh đỏ đỏ treo hết trên người nó, trông như Tế Công.
Bữa cơm này La Tại Dân không kịp ăn, buổi tối anh bị đối tác gọi đi, cả một bàn đầy ắp thức ăn mà chỉ còn Hoàng Nhân Tuấn và La Duẫn Xán.
"Anh nhỏ..."
Từ lúc ăn cơm xong La Duẫn Xán đã hơi bất thường, nó ôm bụng xem tivi, xem được hơn chục phút thì mặt tái mét quay sang bám vào người Hoàng Nhân Tuấn.
Dù có tiếp xúc với con của kim chủ thế nào đi chăng nữa, thực tế các cậu cũng không thường xuyên sống cùng nhau, Hoàng Nhân Tuấn đào đâu ra kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, cậu phát hiện Duẫn Xán phát sốt đã là chuyện của nửa tiếng sau đó.
Cậu lục tìm thuốc trong túi hồi lâu, nhưng không biết Duẫn Xán bị sốt vì ăn phải cái gì, hay nhiễm lạnh, hay dị ứng, đầu óc Hoàng Nhân Tuấn rối như tơ vò.
La Duẫn Xán mê man nằm ngủ trên ghế sofa, vừa nhấp được ngụm nước để uống thuốc thì đã òng ọc nôn hết ra ngoài, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng cầm thùng rác đến dọn dẹp.
Sau một trận thì mệt lử như ruồi mất đầu.
"Nó làm sao thế?" La Tại Dân vừa vào nhà đã thấy ngay La Duẫn Xán nằm trước mắt như quả cà dầm sương, anh vội vã bước tới kiểm tra nhiệt độ cơ thể, Hoàng Nhân Tuấn dọn sạch nền nhà mới từ nhà vệ sinh đi ra.
"Ăn cơm xong đã như vậy, em không biết nó bị dị ứng hay thế nào." Cậu đến gần chuẩn bị bế La Duẫn Xán lên đi tìm bác sĩ trong thôn, lúc này là mười giờ tối, chắc chắn bệnh viện huyện đã đóng cửa.
"Để anh."
La Tại Dân ngăn lại động tác của cậu, từ đầu đến cuối không nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn thay giày xong đuổi theo ra ngoài chỉ thấy được đuôi ô tô đang chạy băng băng trên đường cái.
Trạm xá không xa, cậu đi bộ tới đó lại thấy xe thương vụ tạm thời của La Tại Dân lướt ngang qua người cậu, Hoàng Nhân Tuấn đứng dưới đèn đường bị gió đêm thổi toàn thân lạnh run.
Cậu không biết rốt cuộc Duẫn Xán bị làm sao, nhưng nếu xe đã quay trở về thì chắc không sao rồi.
Chầm chậm đi bộ trên đường cái, về tới nơi La Tại Dân đã tắm rửa cho Duẫn Xán xong ôm lên giường, Hoàng Nhân Tuấn mở cửa phòng ngủ: "Nó..."
"Em vừa đi đâu vậy?" La Tại Dân hỏi.
Anh không nhìn thấy thật sao? Hoàng Nhân Tuấn muốn hỏi, nhưng không cần thiết.
"Đến trạm xá xem các anh thế nào, không đuổi kịp." Cậu gượng cười.
"Bác sĩ nói không sao, chỉ là ăn no quá, lại thêm nhiễm lạnh." La Tại Dân dặn dò: "Sau này đừng cho nó ăn nhiều quá, thằng bé này hệt như cá vàng, có thể ăn no đến chết."
"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn đứng cuối giường, chứng kiến dáng vẻ thân mật của hai cha con, lần đầu tiên cậu thấy chân tay luống cuống.
Mình là người ngoài.
Trong lúc khó chịu La Duẫn Xán vẫn luôn miệng gọi ba.
Hoàng Nhân Tuấn biết rõ, giữa hai người có một cây cầu rất to rất dài, đó chính là một vị thân sinh khác của Duẫn Xán.
Trong thời gian sống cùng thằng bé, cậu dốc hết sức bảo vệ nó, gần gũi nó, nhưng giống như tất cả mọi người trên đời, mỗi khi gặp phải nguy hiểm đều khóc gọi cha mẹ theo phản ứng bản năng, gọi tên người thân thiết với mình nhất.
"Em đi tắm." Hoàng Nhân Tuấn cấp tốc rời khỏi nơi này.
Dường như cậu không nên xuất hiện tại đây.
La Tại Dân quay đầu ra muốn nói gì đó, người đã đi vào nhà tắm đóng cửa.
Anh muốn nói, em đến ôm Duẫn Xán đi.
"Anh nhỏ..." La Duẫn Xán càng ngày càng nhỏ giọng, nó sắp ngủ rồi.
Nó gọi rất nhiều tiếng anh nhỏ, sau khi Hoàng Nhân Tuấn vào nhà tắm, La Tại Dân chỉ đành dỗ dành Duẫn Xán: "Lát nữa anh nhỏ sẽ vào, chúng ta đừng làm phiền anh nhỏ, được không nào, Duẫn Xán ngoan nghe lời ba."
Điều đáng sợ nhất đối với người rơi vào ảo tưởng là gì?
Quay trở về thực tại.
Nước lạnh xối xuống đỉnh đầu Hoàng Nhân Tuấn một lúc, cảm giác tỉnh táo hơn nhiều.
Rõ ràng mình biết rõ, mình cũng hiểu rõ, không phải là của mình.
Tiếng nước dừng lại, cậu bước ra khỏi phòng tắm, La Tại Dân đã nằm ngủ bên cạnh Duẫn Xán. Hoàng Nhân Tuấn rón rén bước tới vỗ nhẹ người anh: "Đi tắm đi."
La Tại Dân chưa ngủ say, anh ngẩng đầu túm tay Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt ngập tràn cảm xúc không thể nhìn thấu: "Em thích trẻ con không?"
Hoàng Nhân Tuấn sững sờ.
Anh có ý gì?
La Tại Dân không đợi được câu trả lời, cầm khăn tắm đi tắm.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống mép giường khẽ hôn trán Duẫn Xán: "Ngủ ngon."
La Duẫn Xán muốn ngủ cùng anh nhỏ, từ khi đến tham gia chương trình luôn là ba người một giường, nó vui lắm. Nó thích mùi trên người anh nhỏ, thích buổi sáng tỉnh giấc thấy ngay ba nằm một bên anh nhỏ nằm một bên.
Ngoại trừ hôm nay.
"Anh nhỏ đâu?"
Duẫn Xán mở mắt ra tìm kiếm khắp nơi.
La Tại Dân bị nó đánh thức, giơ một tay ôm con lại: "A Nan ngoan nào."
"Anh nhỏ biến mất rồi!" La Duẫn Xán gần như hét toáng lên, nhào vào người La Tại Dân vừa lăn vừa đạp.
"Ở phòng bên." Đầu óc La Tại Dân vẫn còn mơ màng.
La Duẫn Xán được biết anh nhỏ chưa đi thì thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhẹn tụt xuống đất tự mình đeo giày, chạy sang phòng bên nhìn thấy một cánh cửa đóng chặt.
Nó giơ tay cẩn thận gõ cửa: "Anh nhỏ? Anh có đây không?"
Từ trong phòng truyền ra tiếng sột soạt, rất nhanh, Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện trước cửa: "Sao em lại ở đây?"
La Duẫn Xán nhảy vào ôm chặt chân cậu.
"Em sang tìm anh."
Đã lâu lắm rồi La Duẫn Xán không khóc nhè, lần này chẳng rõ làm sao mà nước mắt lã chã tuôn rơi, có dỗ thế nào cũng không dừng được, nó muốn anh nhỏ và ba ngủ cùng nhau,
Hoàng Nhân Tuấn bế nó đi xuống đường xem vịt con, La Duẫn Xán vừa cười vừa khóc, cuối cùng cười to thổi ra một cái bong bóng từ mũi, bác gái đi ngang qua cười sang sảng.
Cậu không dám bế thằng bé ra ngoài lâu quá, sợ La Tại Dân tỉnh dậy lại đi tìm, xem mấy phút thì đi về, La Tại Dân đứng trong sân uống cà phê.
"Anh dậy rồi à?" Hoàng Nhân Tuấn đặt Duẫn Xán xuống đất, đứng ngoài rìa sân rơi lúng túng: "Em thấy anh chưa dậy nên không nói với anh là em đưa Duẫn Xán đi chơi."
La Tại Dân không hiểu lắm.
"Không sao."
"Vậy thì tốt." Hoàng Nhân Tuấn lướt thẳng qua người hai cha con đi vào bếp.
La Tại Dân nhìn theo bóng lưng cậu, đầu mày nhíu chặt. Làm sao thế, cứ thấy không ổn. Anh bảo Duẫn Xán đi chơi xích đu, vào bếp tìm Hoàng Nhân Tuấn nói chuyện.
"Không xảy ra chuyện gì chứ?"
Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu: "Gì cơ?"
"Tâm trạng em không tốt?"
Hoàng Nhân Tuấn lập tức nở nụ cười: "Không."
La Tại Dân dựa vào tủ lạnh nhìn cậu bận rộn, tách tách tách mấy tiếng, bếp ga được bật lên, Hoàng Nhân Tuấn rửa sạch chảo, lấy mấy quả trứng gà nhà ra đặt một bên, hít sâu một hơi, trông như sắp ra chiến trường.
Cậu nghiêm túc quan sát chảo nóng, đổ dầu, dầu nóng, đập trứng vào chảo, ngay tức khắc dầu bắn tứ tung, quy trình thông thường, cả hai đều đã quá quen với cảnh này.
Hoàng Nhân Tuấn lãng phí mất hai quả trứng, cuối cùng cũng cho ra lò ba đĩa đồ ăn sáng với bánh mỳ, sữa và trứng chiên cháy xém một góc.
Tâm trạng em không tốt.
La Tại Dân nghĩ ngợi hồi lâu, không biết nguyên nhân, có thể Hoàng Nhân Tuấn không muốn nói, cũng có thể cậu chỉ không muốn nói với anh.
Trong lúc ăn sáng La Tại Dân lại hỏi lần nữa: "Em thích trẻ con không?"
La Duẫn Xán cũng ngẩng đầu lên nhìn anh nhỏ: "Anh thích em không?"
Nó nghĩ trẻ con trong câu hỏi này chính là mình.
Hoàng Nhân Tuấn ngây ra một chốc.
"Anh muốn em trả lời như thế nào?"
"Thích là thích, không thích là không thích."
Ngữ điệu xuôi theo nỗi lòng, ngón trỏ La Tại Dân không ngừng vuốt ve chiếc vòng tay màu bạc, trên đó đã có một vết lõm nhỏ.
Anh muốn biết đưa Duẫn Xán theo phải chăng đã tăng thêm gánh nặng cho em, khiến em không vui.
"Thích."
Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn nói vậy.
"Em biết mà!" La Duẫn Xán lập tức vui mừng trượt xuống đất nhảy nhót tung tăng, nhìn như con cún được khen.
Thật ra không thích, Hoàng Nhân Tuấn không muốn nói thẳng trước mặt thằng bé, cậu thích Duẫn Xán, nhưng không phải trẻ con nào cũng thích, cũng không phải trẻ con nào cậu đều có đủ kiên nhẫn.
Quả thực thích Duẫn Xán, câu này không phải lời nói dối.
Cho nên mới quằn quại, mới ghen với vị thân sinh khác của Duẫn Xán.
"Thế thì tốt rồi." La Tại Dân cười: "Anh còn sợ nó làm phiền em."
"Không có." Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.
La Tại Dân vẫn thấy cậu không vui hơn chút nào, bỗng dưng nhớ đến tối qua anh bế Duẫn Xán đi, dường như từ lúc ấy Hoàng Nhân Tuấn đã bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ.
Đến khi sắp sửa ghi hình, La Tại Dân đã nghĩ rất lâu, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn đi vào nhà vệ sinh anh liền bám theo, hai người đứng trong không gian chật chội, ngoài kia tiếng người ồn ào, Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh đầy kỳ quái.
"Anh muốn đi vệ sinh?"
La Tại Dân sờ sờ mũi: "Ừ."
Hoàng Nhân Tuấn cười: "Thế anh đi đi."
"Cũng không phải." La Tại Dân ngập ngừng nói: "Tối qua anh..."
Có phải đã làm cho em nghĩ nhiều rồi không.
"Tối qua anh bế Duẫn Xán đi là vì không muốn em nghĩ đến chuyện của bố em."
Cũng là bị sốt, nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng.
Không muốn em buồn, La Tại Dân cúi đầu, khi lông mi của anh rủ xuống nhìn anh rất tội nghiệp, hoa hải đường luôn vươn mình lên trên sinh trưởng, sau khi nở hoa dù có mưa bão cũng không rụng một cánh hoa nào.
Vậy mà bông hoa hải đường này đang cúi đầu trước mặt cậu.
Hoàng Nhân Tuấn đứng đối mặt với anh, bất thình lình cậu cảm giác dòng sông phẫn nộ trong tim lại bắt đầu sục sôi cuộn trào.
"Em... biết rồi."
"Vì chuyện này nên em mới giận?"
La Tại Dân ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát cậu.
"Không."
Cười cười, Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu đi: "Thật đấy."
Thế thì tốt. La Tại Dân duỗi tay ôm cậu, động tác cẩn thận, Hoàng Nhân Tuấn nhận thấy cánh tay đang ôm mình, hai mươi lăm năm qua đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được thanh xuân.
Thể xác sẽ lão hóa, tinh thần cũng sẽ biến mất vì cái chết, nhưng vì sao thanh xuân mãi mãi có dáng vẻ như vậy.
Vừa đáng thương, vừa đáng hận.
"Ra ngoài thôi."
Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ lưng anh.
"Anh."
Hoàng Nhân Tuấn hết cách rồi.
"La Tổng."
"Gọi thêm tiếng nữa." La Tại Dân dụi dụi bên cổ cậu.
Chỉ gọi anh một lần.
Khiến em rơi xuống đất.
Việc ghi hình tại thôn Tiểu Hà đã kết thúc, đoàn quay show chia thành hai nhóm ngồi máy bay đến với thảo nguyên Cách Nhĩ Đan. Trong quá trình di chuyển La Duẫn Xán không có chút kiên nhẫn nào, sau khi biết khóc lóc ăn vạ cũng vô dụng, nó ủ rũ như gà con, ngồi trên đùi La Tại Dân hoặc Hoàng Nhân Tuấn xem tivi.
Hoàng Nhân Tuấn nhận được một tin nhắn từ bệnh viện phục hồi chức năng, tiền viện phí năm nay của bố cậu đã được tài khoản có đuôi số 7993 thanh toán thành công.
"Anh thanh toán rồi à?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.
"Ừ."
"Lúc nào vậy?"
"Mấy ngày trước nói với thư ký, anh nhớ là mấy ngày này sẽ đến hạn."
La Tại Dân đeo bịt mắt, anh say xe rất nặng, nhất là đi đường vòng vèo ngoằn nghèo, ngồi trên chiếc xe khách cũ nát do đoàn quay show thuê.
Trong xe ngột ngạt khó chịu, ngập mùi xăng dầu của xe cũ và mùi đồng cỏ bên ngoài.
"Cảm ơn." Nhất thời Hoàng Nhân Tuấn không nói được nhiều, ngay từ đầu tiền đề của cuộc giao dịch này là đưa bố cậu đến bệnh viện phục hồi chức năng ở nước ngoài, tiện viện phí thuốc men mỗi năm là hai triệu tệ, kết hợp rất nhiều phương án điều trị.
Ba năm trước bố cậu lên cơn sốt dẫn đến nhồi máu não, từ liệt nửa người chuyển sang liệt toàn thân, sau khi Hoàng Nhân Tuấn tốt nghiệp đại học không bao lâu, người thân duy nhất có thể nương tựa đã trở thành người cần dựa vào cậu.
Vẽ tranh thì có thể kiếm được mấy đồng.
Hết chương 05.
_______
* Trong Phật giáo, Tứ Diệu Đế là "những sự thật của bậc thánh", là những sự thật hay những cái có thật cho "những người xứng đáng về mặt tâm linh". Các sự thật bao gồm: Khổ đế (dukkha: sự không thỏa mãn, sự đau đớn) là một tính chất bẩm sinh khi tồn tại trong các cảnh luân hồi; tập đế; diệt đế; đạo đế. (Theo wiki)
> Truyện này chỉ hơi hơi tâm linh một xíu vì nhắc nhiều đến Phật giáo nhưng không phải linh dị thần quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro