
• 01 •
Sau hai tháng, Na Jaemin lại được gặp Huang Renjun một lần nữa ở ven đường thành phố Seoul, anh cảm thấy thật khó tin.
Trên các ngả đường của phố Hongdae dòng người như nêm, hàng quán san sát, Huang Renjun ngồi xổm trước một quán bar được giới trẻ yêu thích, dựa vào tấm bảng quảng cáo, trông như đang ngủ, rất dễ nhận ra là cậu đã say.
Na Jaemin đi từ quán thịt nướng phía bên kia đường ra ngoài hít thở không khí trong lành, gần như nhìn thấy Huang Renjun ngay tức khắc.
Một giờ sáng mà trên phố vẫn tấp nập, cuộc sống về đêm ở Seoul kéo dài đến khuya nhưng không còn quá đông người. Anh thoáng ngây người, xác định chắc chắn kẻ say rượu bên lề đường đúng là Huang Renjun rồi nhanh chóng rảo bước đi tới.
Lần đầu tiên Na Jaemin nói chuyện với Huang Renjun là từ hơn hai tháng trước, trong quán bar ở Los Angeles.
Sau khi hoàn thành việc học ở bên đó, vào mấy ngày cuối trước khi về nước, Na Jaemin và vài bạn du học sinh khác cùng chơi bời xả láng, hầu như ngày nào cũng đi du lịch đến các thành phố trên nước Mỹ, chơi chán ở chỗ này thì bắt đầu lên kế hoạch cho địa điểm kế tiếp.
Mấy người có thể chơi với nhau đều vì gia đình có điều kiện, bởi vậy chẳng ai lo lắng chuyện tiền nong, chỉ cần nghĩ xem làm thế nào mới có thể chơi đùa thỏa thích vui vẻ hơn.
Ngày hôm đó cả nhóm trở về Los Angeles để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp vào tuần tới, có bạn đề nghị đi câu lạc bộ đêm chơi. Na Jaemin bị rủ rê lôi kéo đi cùng, thực ra anh hoàn toàn không thích uống rượu, nhưng bạn bảo đi chơi cho vui, thế là anh đi.
Na Jaemin luôn rất tốt với bạn bè.
Mọi người chọn đại một câu lạc bộ đêm cạnh trường, đa phần khách đều là học sinh sinh viên. Na Jaemin chỉ gọi một cốc vang sủi vị trái cây có độ cồn cực thấp, chẳng mấy đã thấy buồn chán.
"Chơi cá cược đi, ai thua phải nghe theo lời người thắng." Lúc này, người bạn nhảy nhót trên sàn mệt rồi mới quay về chỗ ngồi xuống, uống rượu một vòng rồi đề nghị chơi trò chơi.
"Cá xem cậu trai kia có nhận lời tỏ tình của cô gái không đi." Một người bạn khác như phát hiện ra chuyện hay ho, vừa nói vừa chỉ về phía bên kia, cười to thành tiếng.
Na Jaemin không hào hứng với mấy vụ cá cược vô nghĩa, anh chỉ phối hợp nhìn theo hướng ngón tay thằng bạn chỉ, kết quả nhìn thấy Huang Renjun ngồi bàn bên cạnh, vô cùng hút mắt.
Huang Renjun nhuộm tóc sáng màu, vuốt ngược hết tóc ra sau, mặc chiếc jacket hàng hiệu cao cấp, đẹp trai nổi bật. Có cô gái đứng cúi đầu trước mặt cậu đang nói gì đó, trông cô có vẻ xấu hổ, nhìn qua rất giống tỏ tình.
Giới du học sinh rất nhỏ, chỉ cần thông qua vài người bạn chung là biết nhau. Có người nhận ra, nói đó không phải là Huang Renjun cùng trường sao, lại nói cậu rất được đám con gái yêu thích, sau đó đặt sấp đồng xu lên mặt bàn, ý là cá Huang Renjun sẽ nhận lời.
Lần đầu tiên Na Jaemin biết được họ tên đầy đủ của cậu nhờ nghe thằng bạn nói, anh lại nhìn sang bàn bên một lúc lâu.
Cô gái vô cùng xinh đẹp, dáng vẻ lúc nói chuyện làm người khác xao xuyến, dù có nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng thấy xứng đôi với Huang Renjun. Chẳng hiểu tại sao đột nhiên Na Jaemin buồn bực trong lòng.
"Cậu thì sao Jaemin? Cậu chọn bên nào?" Bạn hỏi.
Na Jaemin không lên tiếng, rất nhanh sau đó anh đặt ngửa một đồng xu lên mặt bàn.
Kỳ thực Na Jaemin rất đen trong chuyện cờ bạc, mấy giây sau Huang Renjun nở nụ cười, đứng dậy ôm cô gái.
Tức thì có tiếng hò reo của bạn vang lên bên cạnh, nói đùa phải bắt Jaemin làm gì mới được đây.
"Vậy thì đi hỏi cậu bạn Renjun xin phương thức liên lạc." Một câu thách thường thấy, còn có thêm đôi phần đùa dai, trên thực tế Na Jaemin có thể từ chối, nhưng anh uống một ngụm rượu rồi gật đầu.
"Hey, cho xin phương thức liên lạc được không?"
Cô gái vừa nãy đứng đó giờ đã ngồi xuống kề bên, Huang Renjun đang nói chuyện với cô, bất thình lình nghe thấy có người bắt chuyện với mình. Cậu ngẩng đầu theo phản xạ tự nhiênd, giữa ánh đèn hỗn loạn của quán bar, cậu nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ nhưng đẹp đến lạ thường, cảm thấy bối rối không hiểu ra sao.
"Tôi cũng là du học sinh ở trường gần đây, cho xin phương thức liên lạc làm quen nhau được không?"
Na Jaemin bước tới nói tiếng Hàn trong vô thức, nói xong mới chợt nhận ra có thể Huang Renjun không hiểu bèn nói lại lần nữa bằng tiếng Anh. Không biết thế nào mà anh không hé răng nửa lời chuyện mình thua trò chơi nên xuất hiện ở đây.
Người trước mặt nhìn anh hồi lâu, dường như đang lục lọi trí nhớ xem đã từng nhìn thấy gương mặt này trong trường hay chưa, sau đó có vẻ đã nhớ ra, cậu nói được thôi bằng tiếng Hàn rồi đọc số kakaotalk, bảo đối phương kết bạn đi.
"Cậu biết nói tiếng Hàn à?" Na Jaemin khá ngạc nhiên.
Nhưng phải sau khi Huang Renjun cất tiếng, Na Jaemin mới phát hiện người này có vẻ không vui, giọng điệu mệt mỏi, giữ nguyên nụ cười xã giao trong miễn cưỡng.
"Tôi lớn lên ở Hàn từ nhỏ." Huang Renjun vẫn giải thích một cách lịch sự.
Bên cạnh lập tức có người hú hét nói Renjun hôm nay cậu được chào đón nhiệt liệt quá, nam nữ đều có. Huang Renjun chỉ nói đừng đùa, cậu lại hỏi Na Jaemin còn việc gì nữa không, Na Jaemin đã xin được phương thức liên lạc cũng không định nán lại nên lắc đầu rồi quay về chỗ bạn mình.
Hôm nay Na Jaemin ở câu lạc bộ đêm đến gần hai giờ sáng, vốn định về sớm nhưng nửa chừng có thằng bạn mất tăm mất dạng, tìm mãi mới thấy người say bét nhè trong nhà vệ sinh.
Khi đi ra ngoài trời đã đen kịt, trước cổng là một con ngõ lâu năm không được tu sửa, ven đường có một cột đèn cao áp đang sáng, một cột đèn khác đã cháy, ánh sáng không đủ.
Na Jaemin bận đưa thằng bạn say rượu lên xe taxi cùng các bạn, xong xuôi đâu đấy định bụng gọi thêm chiếc taxi khác, kết quả vừa quay đầu ra thì bất ngờ nhìn thấy người ở cạnh cột đèn đường.
Nhìn Huang Renjun đoán chừng đã say lắm rồi, dựa vào cột đèn không còn một chút sức nào, cậu đang gọi điện thoại.
Khác với nét mặt miễn cưỡng trong quán bar ngày trước, Huang Renjun nói chuyện với người nào đó trong điện thoại, sắc mặt phải gọi là cực tệ, đèn đường chiếu xuống khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Rất nhiều taxi đợi khách nên chẳng mấy chốc đã có một chiếc chạy tới, Na Jaemin quay đầu lại nói với mấy người bạn là các cậu về trước đi, anh đột nhiên nhớ ra có chuyện cần làm rồi vẫy tay tạm biệt.
Anh đi về phía bên kia đường, sau đó đứng bất động như thằng ngốc ngay trước đầu gió.
Los Angeles về đêm hơi lạnh, mặc dù mùa đông ở đây ấm hơn Seoul nhưng chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất cao, hôm nay Na Jaemin mặc ít áo, gió thổi tới làm anh rùng mình.
Huang Renjun gọi điện thoại bao lâu, anh đứng đó bấy lâu.
Mãi đến khi Huang Renjun cúp máy, anh mới làm như tình cờ bước tới.
"Hey, trùng hợp thế, cậu chưa về à?" Na Jaemin thể hiện như vừa nhìn thấy cậu, cất tiếng chào hỏi.
Huang Renjun nghe được âm thanh phía trước thì sửng sốt, cồn trong người khiến cậu phản xạ chậm, cậu ngẩng đầu nhìn một lúc lâu mới nhớ ra người này là ai.
"Là cậu à." Huang Renjun lắc lắc đầu: "Cậu cũng chưa về mà."
Na Jaemin ừ một tiếng, hỏi cậu có ổn không, cậu ở ký túc xá phải không, có cần gọi xe giúp cậu không.
Huang Renjun gật đầu rồi lại lắc đầu: "Đúng là tôi ở ký túc xá, nhưng hôm nay tôi không muốn về đó."
"Thế cậu định đi đâu? Muộn lắm rồi, tôi gọi xe cho cậu." Khi anh nói câu này, Huang Renjun hơi lảo đảo, anh vội vươn tay ra đỡ.
"Không biết nữa." Huang Renjun chậm rì rì nhả ra mấy chữ, cậu ngập ngừng, gần như đang suy nghĩ lại từ đầu, sau đó nghiêm túc nói: "Không biết."
Bốn bề xung quanh đã vắng lặng, đoàn người không lâu trước đó ồ ạt từ trong quán ra đã lên xe rời đi, dưới cột đèn đường, Huang Renjun bị gió thổi đỏ bừng mũi, mắt cũng đỏ, trên mặt cậu có vẻ mơ màng mà một thanh niên hai mươi ba tuổi không cách nào giấu được.
Thoạt nhìn rất đáng thương mà cũng rất đáng yêu. Na Jaemin nhìn cậu, bất chợt hỏi một câu từ trước đến nay anh chưa bao giờ hỏi bất cứ ai khác: "Cậu có muốn đến nhà tôi không?"
"Căn hộ tôi đang ở ngoài trường là của cậu tôi, rất rộng, nếu cậu không có chỗ nào để đi thì có thể đến nhà tôi." Anh giải thích.
Trong gió đêm, Huang Renjun cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng tanh, cảm giác rất lạnh nhưng bàn tay bám trên cánh tay anh lại rất nóng, cậu không nghĩ nhiều, nói được.
Khi leo lên xe taxi theo Na Jaemin, thực ra Huang Renjun cũng chẳng rõ vì sao vừa rồi mình lại nhận lời, cậu đau đầu chóng mặt kinh khủng.
Đường phố về đêm ở Los Angeles rộng rãi thoáng mát, đèn cao áp rải rác, dân lang thang không có nhà để về nằm xiêu vẹo cạnh tường ven đường. Huang Renjun nhìn ra ngoài cửa kính, thấy họ thật cô đơn.
"Bố mẹ tôi ly hôn rồi, tôi không có nhà." Đột nhiên Huang Renjun nói một câu như vậy mà chẳng có lý do.
Trong xe yên tĩnh, radio đêm khuya đang phát bài hát tiếng Anh tẻ nhạt, không ai trả lời cậu. Chốc lát sau, Huang Renjun cảm nhận được người ngồi bên cạnh áp lại gần, cánh tay anh kề sát cánh tay mình, như một nguồn nhiệt.
Huang Renjun day day huyệt thái dương, vùng vẫy giây lát cuối cùng vẫn ngả đầu dựa lên vai Na Jaemin.
Căn hộ của Na Jaemin rất gần, mười lăm phút đã đến nơi. Trong nhà đúng như lời anh nói, rộng thênh thang, thậm chí một người sống trong không gian này còn là xa hoa.
Về đến nhà, Na Jaemin pha cho Huang Renjun một cốc nước mật ong, dặn cậu uống hết, sau đó nhanh chóng đi tắm. Từ nhà tắm bước ra Na Jaemin lại đi tìm quần áo cho Huang Renjun thay, bảo cậu cũng tắm đi.
Lúc này Huang Renjun đã tỉnh táo hơn nhiều, cậu gần như không có mối quan hệ nào thân thiết, càng miễn bàn đến chuyện đêm khuya tắm rửa trong nhà một người đàn ông xa lạ, cơn say rượu đã rút đi nhiều, nỗi xấu hổ liền xộc thẳng lên.
"Tắm đi, sẽ thoải mái hơn đấy, nhớ chỉnh nước nóng vừa phải, say rượu tắm nước nóng quá không tốt." Nhưng Na Jaemin nói hết sức chu đáo, anh nhìn thoáng qua vành tai đỏ ửng của Huang Renjun, giọng điệu dịu dàng, rất khó để từ chối.
Huang Renjun ngửi mùi rượu khó chịu trên người, cậu bèn nghe lời làm theo.
Tắm xong đi ra, Na Jaemin đang xem phim bằng máy chiếu ngoài phòng khách. Huang Renjun vừa lau tóc vừa bước tới, phát hiện anh đang xem Lalaland.
"Cậu cũng thích phim này à?" Hai mắt Huang Renjun sáng lên, cậu đứng cạnh ghế.
"Cũng không hẳn, nhưng tôi thích một bài hát trong phim." Na Jaemin nhìn thoáng qua cậu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
"Tôi thích phim này lắm, xem rất nhiều lần rồi." Dường như lại bị tình tiết trong phim thu hút, Huang Renjun không nghĩ ngợi nhiều, ngồi xuống bên cạnh Na Jaemin.
Hai người im lặng xem một lúc, nam nữ chính trong phim lại lần nữa bước vào giai đoạn yêu đương nồng nàn, trong tiếng nhạc, Na Jaemin thình lình hỏi: "Thế rồi các cậu hẹn hò chưa, cô gái tỏ tình với cậu trong quán bar ấy?"
"Hử? Ai cơ?" Huang Renjun nghĩ một lúc mới nhớ ra được người anh nói là ai: "À, cậu nói cô gái đó à." Cậu lại cười: "Cô ấy là người hâm mộ của tôi, tôi có đăng video hát lên mạng, instagram có mấy trăm nghìn follower."
Nhắc đến ca hát, Huang Renjun càng cười tươi hơn, cậu tắm xong tóc mái rũ xuống, thoạt nhìn rất trẻ. Na Jaemin nghiêng đầu nhìn sang, trong ánh sáng nhẹ nhàng từ máy chiếu hắt ra, anh phát hiện trên má Huang Renjun có lúm đồng tiền bé xíu, làm anh muốn chọc thử.
Tim gan ngứa ngáy không chịu khống chế, vào giờ này trong phòng khách chỉ còn tiếng thoại trong phim và tiếng ồn từ máy sưởi, Na Jaemin nghe thấy mình nói: "Tôi có thể hôn cậu không?"
Rất dễ thấy Huang Renjun thoáng ngẩn người.
Thật ra trước khi tới Huang Renjun đã có suy đoán tương tự. Cậu rất hiếm khi đến những nơi như câu lạc bộ đêm, bên trong thiếu ánh sáng, nhìn ai cũng điên cuồng và hỗn loạn, cậu không thích.
Bị xin phương thức liên lạc trong câu lạc bộ đêm, sau đó bị mời về nhà, đối phương lại là một anh chàng đẹp trai luôn thu hút sự chú ý dù có đi đến đâu, Huang Renjun không phải vị thành niên trong sáng đơn thuần, cậu dễ dàng nảy sinh liên tưởng. Nhưng khi cậu quay ra lại nhìn thấy một đôi mắt trong trẻo sạch sẽ.
"Như thế này không tốt sao?" Cậu ngập ngừng, không nói được hay không được, chỉ nói một câu giằng co.
Kết quả cậu vừa dứt lời, ngay giây tiếp theo một đôi môi ập tới.
Na Jaemin như không nghe thấy Huang Renjun đã nói gì, tim anh đập cực nhanh, quanh mũi còn thoang thoảng mùi sữa tắm trên người Huang Renjun, cùng một loại giống với mình, suy nghĩ trong tâm trí nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác nóng rực trên môi.
Mới đầu Huang Renjun còn mím chặt môi, vài giây sau Na Jaemin cảm nhận cậu đã thả lỏng, vì thế anh thử vươn lưỡi ra, anh hôn không thạo, Huang Renjun đáp lại cũng lúng túng.
Trong phòng khách rất rộng, rất dễ cảm thấy cô đơn này, Na Jaemin nhớ đến lời nhận xét của bạn bè dành cho mình.
"Anh Jaemin à, tốt tính lắm, cũng nhiều bạn bè nữa, nhưng đừng thấy anh ấy thân thiện với nhiều người mà tưởng nhầm, muốn tìm một người hẹn hò yêu đương thực ra cực khó." Có người bạn đã nói như thế.
Một người chị khá thân đang bưng cốc cà phê, nghe vậy thì cười rồi nói tiếp: "Nhưng nếu được Jaemin nhà chúng ta yêu thương thì người ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc."
Na Jaemin cũng mới chỉ hai mươi ba tuổi, đang độ tuổi vừa rời khỏi ghế nhà trường chập chững bước vào đời, đối với anh chữ "yêu" còn quá xa vời, anh không hiểu. Giờ phút này anh ôm Huang Renjun chỉ là làm theo bản năng, giống như nghe mệnh lệnh của thần tình yêu.
Hai người làm tình trên ghế sofa.
Sau cùng ngủ luôn trên ghế sofa, Huang Renjun bị giày vò mệt mỏi, mặt cậu vẫn ửng đỏ, không biết là do chưa hết hơi rượu hay vì sau cao trào.
Na Jaemin đặt tay trên người cậu muốn ôm cậu ngủ, Huang Renjun đẩy ra, Na Jaemin lại đặt tay lên, Huang Renjun lại đẩy ra, sau vài lần như thế Huang Renjun đành để mặc đối phương.
Đến khi trời sắp sáng, Na Jaemin tỉnh lại một lần.
Ngày bé, Na Jaemin thường xuyên tỉnh giấc vào giờ này. Khi ấy anh nuôi một con mèo, năm giờ sáng kiểu gì mèo con cũng dậy nằm lăn lộn trên người anh một lúc rồi nhảy ra ban công, Na Jaemin dậy rất chuẩn giờ, gọi "bé yêu, bé yêu" rồi tóm nó về giường.
Đã nhiều năm không còn thói quen như vậy, mèo con lớn lên bên anh dần dần thành mèo già, ra đi vào năm anh lên trung học, nhưng hôm nay Na Jaemin lại tỉnh ngủ vào năm giờ sáng.
Anh sờ sang bên cạnh thấy trống không, ngồi dậy trên ghế sofa, nhìn thấy Huang Renjun ngoài ban công, lại đang nghe điện thoại.
Giọng Huang Renjun rất khẽ, nhưng lần này Na Jaemin đã nghe rõ, cậu đang nói gì mà: không liên quan đến các người, không cần nhà... Na Jaemin đi tới, lẳng lặng đứng sau lưng cậu.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ còn chưa sáng, vẫn tối đen, cách đó không xa như có cửa hàng, bảng hiệu chạy đèn LED sáng bừng. Huang Renjun nhìn ra ngoài trời, không biết phía sau có người. Cậu cúp máy buông tiếng thở dài, sau đó rơi vào một vòng tay ấm áp.
"Xin lỗi đã đánh thức cậu... Cậu buông ra." Huang Renjun nói câu xin lỗi rồi dùng hết sức vùng vẫy, nhưng Na Jaemin không buông tay.
Mới ngủ được mấy tiếng, Na Jaemin vẫn rất buồn ngủ, hoàn toàn chưa tỉnh táo, anh gác cằm trên vai Huang Renjun, trong mơ màng anh gọi một tiếng: "Bé yêu."
Người trong lòng lập tức bất động.
Sau ngày đó Na Jaemin lại hẹn Huang Renjun gặp mặt, làm thêm vài lần.
Mỗi lần gọi người tới anh đều dùng mấy cách có ý chòng ghẹo. Na Jaemin nói mèo hoang xông vào nhà, làm rối tung rối mù hết lên, bảo Huang Renjun đến giúp. Hoặc là trong nhà có đồ cần lắp đặt mà anh thì không biết lắp.
Lần nào Huang Renjun cũng nói liên quan gì đến tôi, còn lâu tôi mới giúp, nhưng sau cùng cậu vẫn đến. Cậu đặt chân vào căn hộ của Na Jaemin, chẳng nhìn thấy hình ảnh rối tung rối mù hay đồ vật nào cần lắp đặt, cậu tức giận đùng đùng nhìn về phía Na Jaemin, nói sao cậu lại lừa tôi.
"Na Jaemin cậu thật đáng ghét." Huang Renjun nói câu này để hộ răng khểnh, thật sự giống hệt mèo con. Na Jaemin cười đắc chí, dường như anh rất thích nhìn Huang Renjun như vậy.
Lần gặp nhau cuối cùng, Na Jaemin vẫn lừa Huang Renjun tới như mọi lần, sau đó ấn cậu xuống ghế sofa làm hết sức điên cuồng, Huang Renjun không chịu nổi suýt thì kêu to, cậu bèn cắn mạnh lên vai Na Jaemin, hậm hực nói: "Na Jaemin cậu là đồ đáng ghét."
Na Jaemin nghe vậy thì bật cười, hôn cậu không ngừng.
Huang Renjun đến vào buổi chiều, lúc rời khỏi căn hộ đã là buổi tối. Na Jaemin đang dọn dẹp nhà cửa mới chợt nhớ ra có chuyện quên nói, thế là anh gọi điện thoại cho cậu.
"Buổi lễ tốt nghiệp ngày mai cậu có thể tham dự cùng tôi không?" Trong điện thoại có tiếng ồn, chắc Huang Renjun đang đi trên đường, Na Jaemin hỏi thẳng vào vấn đề.
"Chúng ta không học cùng khoa, địa điểm cũng khác, tham gia cùng nhau kiểu gì?" Huang Renjun nghe mà chả hiểu ra sao.
"Ý tôi là, cậu có thể làm bạn tôi cùng tham dự không?"
Đầu dây bên kia im lặng chốc lát mới lại có tiếng Huang Renjun vang lên: "Tôi còn chẳng phải người nhà của cậu, không hay lắm đâu, chúng ta không phải... là nhu thế sao?"
Nghe cậu nói hết sức xấu hổ, Na Jaemin có dự cảm chẳng lành, anh nắm chặt điện thoại hỏi: "Như thế nào?"
"Thì... bạn tình."
Huang Renjun nhả từng chữ rõ ràng, chỉ nói mấy chữ ngắn ngủi mà mỗi chữ đều như đập thẳng vào trán Na Jaemin.
Anh sững ra, hỏi người ở đầu dây bên kia hóa ra là như vậy sao, Huang Renjun nói không phải thế sao, thế là Na Jaemin im lặng, một lúc sau anh lại nói được.
Huang Renjun từng kể, bố mẹ cậu cho cậu rất nhiều tiền, cậu không muốn về nước, sau này sẽ nghĩ cách ở lại Mỹ phát triển sự nghiệp, còn Na Jaemin buộc phải về Hàn Quốc, có lẽ định nghĩa bạn tình tốt cho cả hai.
Lễ tốt nghiệp được tổ chức vào ngày hôm sau, mỗi bạn sinh viên đội mũ cử nhân đều vui mừng, có bạn cầm theo rượu ngon đến, bảo là để chúc mừng cùng nhau.
Mẹ cũng gọi video đến chúc mừng Na Jaemin hoàn thành việc học, sau đó giục anh về nước sớm, nói đã tìm được cho anh một công việc tốt, còn kể bố đã mua ô tô cho anh, coi như quà tốt nghiệp.
Cuộc đời hơn hai mươi năm của Na Jaemin trôi qua rất thuận buồm xuôi gió. Anh trưởng thành trong gia đình có điều kiện, rất nhiều thứ người khác ước ao chẳng được đối với anh đều dễ như trở bàn tay, dù là chiếc xe đồ chơi phiên bản giới hạn giá tiền đắt đỏ thời nhỏ, hay là một ngôi trường tốt, một công việc tốt.
Nhưng dường như đây là con dao hai lưỡi, một mọi thứ đạt được quá dễ nên từ nhỏ đến lớn Na Jaemin rất khó tìm được thứ mình đặc biệt trân trọng, dường như rất khó để lấp đầy được trái tim anh. Đa số mọi thứ đều mua được, chơi một thời gian chán rồi lại vứt đi.
Đến năm thứ hai mươi ba trong đời, rốt cuộc Na Jaemin phát hiện hóa ra cũng có thứ mình khó có được.
Ngày thứ hai sau lễ tốt nghiệp, anh mua vé máy bay bay thẳng về Seoul, rời khỏi Los Angeles trong sự thắc mắc của bạn bè tại sao anh lại vội vàng như vậy.
Về đến Hàn Quốc, Na Jaemin trở nên bận rộn, anh mất gần một tháng để liên hoan chúc mừng cùng bố mẹ và những người bạn ngày xưa, sau đó bắt đầu đi làm.
Công việc tuy không thích lắm nhưng vì có mối quan hệ của bố mẹ, Na Jaemin vẫn đi làm vô cùng nghiêm túc, không muốn để bố mẹ mất mặt.
Ngay khi anh cho rằng mọi thứ đã trở về giống trước đây, một tuần tại Los Angeles chỉ là giấc mơ không thể tham lam, kết quả trong một buổi tối bình thường đi tụ tập cùng đồng nghiệp mới, từ quán thịt nướng đi ra, anh nhìn thấy Huang Renjun tựa như từ trên trời rơi xuống ngay bên cạnh mình.
Huang Renjun hoa mắt chóng mặt, cậu không nhớ được mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ cảm giác trong lúc mơ màng có người cõng mình lên, Huang Renjun cho rằng đó là tài xế được bố cử tới đón mình về, vì thế cậu vung tay đập mạnh, gào thét không cần các người đến đón.
Kêt quả cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc, dịu dàng dỗ dành mình.
"Ngoan nào, về nhà trước rồi nói, còn nhớ nhà ở đâu không?" Na Jaemin khẽ xốc người trên lưng lên cao hơn, hỏi rất nhẹ nhàng.
"Nhà cái gì." Huang Renjun cười, rồi lại muốn khóc, tất cả là tại giọng nói kia nghe êm tai quá, cậu nghĩ thầm vậy. "Tôi không có nhà." Cậu chỉnh lại tư thế cho thoải mái, áp mặt xuống vai Na Jaemin, nói tiếp.
Na Jaemin khẽ thở dìa, anh cõng Huang Renjun đi bộ đến đầu đường cho tiện bắt xe, sau đó chặn một chiếc taxi, nhét người vào ghế sau, nói địa chỉ nhà mình.
Hình ảnh này thật quen thuộc, Na Jaemin nhìn cảnh đêm khác hoàn toàn với Los Angeles ngoài cửa kính xe, không biết thế nào anh rất muốn cười.
Anh nhìn ra ngoài một lát, đến khi quay đầu lại thì phát hiện Huang Renjun đã tỉnh táo từ bao giờ rồi, cậu ngồi dựa vào ghế nhìn mình chằm chằm, nét mặt ngây ngốc, bỗng dưng Na Jaemin rất muốn trêu cậu.
"Huang Renjun, cậu biết tôi là ai không?" Na Jaemin nhịn cười, cố tỏ ra nghiêm túc hỏi cậu.
"À, để tôi xem nào." Huang Renjun nói rất chậm, mãi lâu sau mới nói: "Na Jaemin."
"Đúng, thế cậu biết chúng ta đang đi đâu không?"
Huang Renjun nói không biết, thoạt nhìn cậu ngốc nghếch vô cùng, hoàn toàn không hiểu tình hình hiện tại. Na Jaemin cố tình nói: "Chúng ta đang đến sòng bài, đem Renjun đi bán, Renjun xinh xắn thế này chắc chắn sẽ bán được rất nhiều tiền."
"Hử? Ai cho phép?" Bấy giờ Huang Renjun có phản ứng, cậu tốn một lúc, dường như đang tiếp nhận thông tin, sau đó đột ngột duỗi tay ra bóp mặt Na Jaemin.
Na Jaemin không ngờ cậu lại làm thế, người dấy lên trò đùa là anh, mà lúc này anh lại bị dọa tim đập thình thịch.
Anh cứ để mặc cho Huang Renjun bóp mặt mình, trong mùi rượu rõ ràng, nghe người trước mặt nói từng từ từng chữ: "Na Jaemin, quả nhiên, cậu là đồ đáng ghét."
Khung cảnh lướt qua bên ngoài cửa xe không được tính là đẹp, con đường này còn chưa được khai phá, những căn nhà cũ bên đường đã lụp xụp, trên tường dán đầy quảng cáo rách nát xanh đỏ tím vàng, đường dây điện rối tung.
Trong hoàn cảnh như vậy, Na Jaemin nhìn người trước mặt, chẳng hiểu sao anh hi vọng con đường này có thể kéo dài đến tận điểm cuối cùng của Seoul.
Từ bé đến lớn, Na Jaemin nhận được vô số lời khen ngợi tâng bốc, trong đó có rất nhiều tính từ đẹp đẽ. Chẳng hạn như: con trai nhà anh chị đúng là nhân tài, bạn học Na Jaemin làm gì cũng giỏi, Jaemin xuất sắc nhất.
Na Jaemin từng nghe qua rất nhiều, cũng rất vui, chẳng có ai nghe lời khen mà lại không vui cả.
Nhưng trong những tính từ ấy, Na Jaemin bỗng cảm thấy không có một từ nào đáng quý hơn từ "đồ đáng ghét" mà Huang Renjun nói ra trên con phố trong buổi đêm Seoul này.
Hết chương 01.
-
08:13PM 13/03/2024.
Một chiếc fic mừng sinh nhật tuổi mới của anh Tuấn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro