Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

Trong ma dược thức tỉnh tình yêu có rất nhiều dược liệu không quá hiếm, chỉ là cần thu thập nhiều vô số kể, đòi hỏi thời gian dài tương đương. Cỏ đom đóm chính là một trong số đó. Cỏ đom đóm, ý nghĩa như tên, chỉ sinh trưởng tại nơi đom đóm bay múa, nếu mùa mưa đến sớm thì năm đó coi như không thể thu hoạch. Cỏ đom đóm tuyệt nhất là vào đêm hè lặng gió, đom đóm bay ra như ngọn lửa bùng cháy cùng với trăng rằm tròn đầy, như vậy trong lá cỏ tích chứa đầy ắp huỳnh quang, công dụng của thuốc mới tốt nhất.

Lần đầu tiên Huang Renjun ra ngoài tìm dược liệu, cỏ đom đóm đã là lựa chọn không hề có độ khó. Cỏ mọc không tới đầu gối người, nơi cao có gió, những nhánh cây cọ vào nhau tạo ra tiếng động lạo xạo rất nhỏ. Na Jaemin xách đèn, Huang Renjun đeo giỏ, bầu trời đêm dần từ xanh thành đen, như từng tầng từng lớp mực đen che phủ màu xanh lam. Họ cúi đầu, trước mắt tối thui đáng sợ, Huang Renjun không nén nổi nhớ tới những truyền thuyết liên quan đến đền thần rừng rậm ngày xưa từng được nghe.

“Sợ không?”

Luồng hơi ấm áp bên tai, cả người cậu dựng hết lông lên: “Á á á!!!”

Huang Renjun nghe thấy Na Jaemin cười, thoắt cái mặt cậu đỏ lừ, may sao trời tối nên không nhìn thấy. Cậu đoán ai kia cố tình, giận dữ nói: “Không sợ!”

“Được rồi.” Na Jaemin không lật tẩy: “Vậy thì tôi sợ. Renjun có thể đi phía trước bảo vệ tôi không?”

“... Đi thì đi.”

Na Jaemin không nhịn được cười cong đôi mắt. Hắn xách cao đèn dầu, đường phía trước sáng hơn, tiến vào sâu trong rừng.

Lại đi thêm rất lâu. Sao đã lấp ló, người tiên phong mở đường nắm vạt áo Na Jaemin đến độ nhăn nhúm, vẫn lẩm bẩm tự nói: “Nơi này không thấy có đom đóm... Chúng ta không thể đến phí công được Na Jaemin, anh nói xem có phải không?”

“Sao anh không nói gì thế... Anh anh anh mau trả lời em đi...”

Người phía sau vẫn không lên tiếng, chỉ đi đường bước nông bước sâu. Huang Renjun dè dặt ngoảnh đầu lại, đang định hỏi tiếp thì Na Jaemin giơ tay: “Chúng ta đến rồi.”

Ngay sau đó cậu lại ngẩng đầu nhìn, song thế giới đã thay đổi. Trước mắt là một thung lũng, có lẽ khi Tàu Prometheus mang theo mồi lửa bay tới nơi chân trời đã từng rơi rụng xuống nơi này, giữa rừng lơ lửng những ngôi sao như mưa màu vàng man mát. Từ đó càng đi vào sâu ánh sáng càng thêm dày đặc, vô số đom đóm tập trung tại thung lũng thoai thoải trong rừng sâu hút. Thấy có người đến, chúng bay tới gần vây xung quanh.

“Đẹp không?”

“Đẹp.” Thậm chí Huang Renjun không dám chớp mắt: “Anh nhìn phía đó...”

Kế tiếp một cái kéo bạc xinh xắn bị nhét vào tay cậu. Cậu nghi hoặc quay đầu, pháp sư đang quan sát cỏ đom đóm mới tách ra, giương mắt nhìn cậu: “Xem đủ rồi thì làm việc đi.”

Khi quay về gần như đã đến nửa đêm. Ngày một xa ánh đom đóm mà ánh đèn dầu quả thực không đủ nhìn. Huang Renjun vốn quen ngủ sớm nhìn cây cối quanh co dữ tợn xung quanh đích xác không hề buồn ngủ, buộc phải thẳng thắn thừa nhận với Na Jaemin đúng là cậu còn chưa có khả năng đi trong đêm đen mà chẳng sợ hãi. Thế nên nửa đường còn lại là Na Jaemin nắm tay cậu dắt đi, lúc ra ngoài rừng, trời đã le lói ánh sáng.

Rừng rậm buổi đêm thật sự đáng sợ, Huang Renjun nghĩ, tay cậu rịn đầy mồ hôi rồi.

Sau khi từ rừng trở về, hai người dường như trở nên thân thiết hơn. Có lúc Huang Renjun cảm giác cậu và Na Jaemin có rất nhiều lời để nói, nhưng có lúc cậu lại cảm giác không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cả hai đều là kẻ đào tẩu trẻ tuổi, muốn rời xa quê hương gò bó, nhưng đích đến thì hoàn toàn trái ngược nhau. Cậu nhận ra Na Jaemin co rất nhiều bí mật. Hắn rất thích cười, khi cười tươi thoạt trông như không có mệt mỏi. Nhưng mỗi khi hắn cúi đầu, lông mi che phủ đôi mắt, cậu nhận ra trên người đối phương có tâm sự đã cất giấu.

Vì sao Na Jaemin đến đây? Thế giới ngoài kia muôn màu muôn vẻ, vì sao hắn chọn ở lại nơi này?

Hắn cũng là người từ nơi đó tới. Vậy hắn cũng biết yêu chứ?

Cậu nằm bò cạnh bàn, nghĩ đến đây chợt thấy cảm giác rất kỳ diệu. Na Jaemin từng sống trong tòa thành xa xôi mà cậu một lòng muốn tới, mà hiện tại hắn ở ngay bên bếp lò dưới nhà. Điều này khiến Huang Renjun nghĩ thứ mà cậu truy tìm phút chốc trở nên gần trong gang tấc vươn tay có thể chạm tới.

Cậu ngồi cạnh bàn nhàm chán, bắt đầu khắc một con thỏ gỗ. Trong tay có việc để làm, đầu óc nhanh chóng trống rỗng. Chẳng mấy chốc con thỏ thành hình, đôi tài dài cụp xuống, miệng còn ngậm cà rốt. Khắc xong cậu chạy xuống nhà. Na Jaemin đang đọc sách, cậu tiến đến sát trước mặt hắn, ném con thỏ kia vào giỏ. Na Jaemin ngẩng đầu nhìn cậu: “?”

Huang Renjun nghĩ ngợi chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: “Na Jaemin, anh từng thích ai bao giờ chưa?”

“...” Na Jaemin đặt sách xuống, không biết Huang Renjun hỏi cái này làm gì: “Chưa.”

“Ồ.” Huang Renjun tụt hứng: “Lúc anh khuyên em nói rõ ràng đâu ra đấy, em còn tưởng anh từng bị tổn thương thế nào cơ.”

“Xì...” Na Jaemin giận dữ lại cầm sách lên: “Chắc chắn biết nhiều hơn em.”

Huang Renjun cười tươi rói hai mắt đều cong lên xinh xắn, cậu lại ôm mèo ngồi vào ghế sofa. Ánh nến màu da cam che phủ họ, bất thình lình Na Jaemin ngẩn ngơ cảm giác, nơi này như một gia đình bình thường, nhỏ bé, bình yên trong số muôn vàn ngôi nhà.

Mặc dù hắn cũng chẳng rõ gia đình nên có dáng vẻ như thế nào.

*

Với niềm tin sớm muộn rồi cũng sẽ đi, gần đây Huang Renjun đang học chữ bên thành sa mạc. Na Jaemin không nói gì, chỉ lục lọi tìm tòi, bới ra mấy quyển từ điển và sách ảnh cho cậu. Cuộc sống nơi đây nhàn tản quá mức, nhiều khi cậu cảm giác gần như sắp đánh mất ý muốn thám hiểm lúc đầu. Về cơ bản cậu đã biết những thao tác điều chế thuốc căn bản nhất, Na Jaemin nói muốn để cậu thử đọc sách về ma dược, dù là người bình thường thì sau khi đọc cũng sẽ hữu dụng, thế Huang Renjun mới nhớ ra dự định ban sơ cậu tới đây. Nhưng có những tâm trạng rất dễ đánh thức, đọc đi đọc lại câu chuyện truyền thuyết hoa lệ vài lần, cậu đọc đến độ si mê say sưa.

Đọc sách rất nhanh. Cậu đọc được trong sách ảnh về rất nhiều thực vật thần kỳ sinh ra và lớn lên trong sa mạc. Vì khí hậu khắc nghiệt nên biến hóa thành đủ loại hình dáng đặc biệt. Huang Renjun nhớ tới hình như cậu từng thấy một quyển sách ảnh như thế trên giá sách, liền tốn rất nhiều sức chuyển thang tới, leo lên tìm trên giá sách. Chẳng mấy chốc đã tìm được, cậu lật giở vài trang loạt xoạt, một tấm ảnh cũ rơi ra.

Hai người trên ảnh đều mặc áo choàng, đứa bé ôm chân mẹ, nét mặt thân thiết. Người phụ nữ cười hết sức dè dặt, nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé. Huang Renjun không cần phân biệt nhiều đã nhận ra ngay đứa bé đó là Na Jaemin hồi nhỏ. Ôi chao, hồi nhỏ đáng yêu bao nhiêu, cậu nghĩ đến nét mặt làm nũng của đứa bé, không nén nổi mỉm cười.

Cậu chưa kịp quan sát tỉ mỉ đã phát hiện tấm ảnh mỏng manh dần trở nên trong suốt trong cơn gió nhẹ. Cậu cuống quít kẹp tấm ảnh vào sách, nhét sách về giá. Dường như ngoài cửa lại có tiếng động, cậu vẫn trên thang chưa xuống, vội vàng lấy một quyển sách khác ra giả vờ đọc.

Không ai đi vào, cậu thở phào nhẹ nhõm. Tập trung nhìn rõ mới thấy quyển sách cậu rút ra trong lúc gấp gáp là tập bản đồ. Trong sách ngoại trừ bản đồ còn ghi chép phong thổ. Cậu mở ra là không thể đặt xuống, ngồi trên thang đọc đến tận khi tối trời. Gió đêm thổi vào từ cửa sổ cạnh giá sách. Lúc này cậu mới biết mình vẫn ngồi trên thang đó giờ, đọc sách của Na Jaemin cả buổi chiều. Sách rất nặng rất dày, giây phút Huang Renjun nhét lại sách về giá chợt cảm giác cổ tay sắp gãy tới nơi. Cậu muốn vươn vai duỗi người, lại nhớ ra mình đang ngồi trên thang, sợ động tác quá lớn sẽ ngã ngửa.

Cậu nhớ đến dáng vẻ Na Jaemin khi lấy sách, Na Jaemin chẳng cần tốn sức như cậu. Chỉ cần nhấc cổ tay, bút máy tùy tiện vẽ ra vài đường cong giữa không trung, bất kể khổ sách to nặng cỡ nào đều ngoan ngoãn bay từ giá sách vào tay hắn. Hắn ngồi dưới bức tranh sơn dầu nồng đậm lại mông lung cũng hệt một cảnh trong tranh.

Nghĩ rồi nghĩ, cậu đang định leo xuống thì Na Jaemin đúng lúc đẩy cửa đi vào.

Huang Renjun lặng lẽ nhìn hắn từ trên cao. Cậu rất hiếm có cơ hội nhìn một người từ trên xuống như thế này, cậu ngồi trên nóc thang rất cao, cũng nhưu ngồi giữa áng mây. Huang Renjun biết Na Jaemin không thích bật đèn mà thích bóng tối hơn, quả nhiên không sai. Hắn im lặng và an tĩnh cởi bỏ áo khoác treo lên giá, đi về phía cầu thang. Ngay khi bước lên cầu thang hắn bất chợt ngẩng đầu, Huang Renjun không kịp né tránh, hai người liền bốn mắt nhìn nhau. Chỉ một ánh mắt, hắn tiếp tục đi lên tầng, bỏ lại sau lưng trống trải vắng lặng.

Huang Renjun không biết vì sao mặt cậu nóng bừng, có lẽ là vì ánh mắt Na Jaemin trong bóng tối quá sáng, nhìn cho cậu không chốn náu mình.

Vào đến phòng hắn vẫn không bật đèn. Mèo mun chạy đến vùi người trong lòng hắn, nghe hắn nói: “Ban nãy tôi thấy rồi.”

“Thấy gì?”

“Cậu ấy xem bản đồ. Cậu ấy vẫn tính đi.”

Mèo sáng tỏ: “Anh muốn giữ cậu ấy ở lại ư?”

Nét mặt Na Jaemin trong bóng tối rất mơ hồ, mèo nghe ra được vài phần hoang mang chân thật từ giọng nói của hắn: “Tôi không biết.”

Hắn lại thở dài: “Nơi đó thật sự tốt như vậy sao? Tình yêu tốt như vậy sao?”

“Ô...” Mèo liếm lông: “Tôi chỉ là mèo, không biết nhiều. Chi bằng anh tự đi hỏi cậu ấy xem?”

“Thôi, biết rồi thì thế nào.” Na Jaemin phát hiện từ khi Huang Renjun tới đây, số lần hắn thở dài đặc biệt nhiều: “Chung quy vẫn phải chia tách.”

*

“Mày có thấy dạo này Jaemin chẳng mấy để ý đến tao không?”

Tối nay không có sao, Huang Renjun nhoài người ngoài ban công, mèo mun ngồi bên người cậu, nghe cậu nói: “Xem không hiểu, tao cảm giác anh ấy như một hòn đảo.”

Mèo mun rung rung hai tai ngồi dậy.

“Thi thoảng tao cảm giác cách anh ấy rất gần mà cũng rất xa.” Huang Renjun gãi đầu, nhìn vào mắt mèo: “Jaemin là người tốt, đương nhiên là đúng phải không? Song thi thoảng tao cảm giác, mặc dù thân thuộc nhưng cứ như có vách ngăn vô hình ở giữa.”

“Rất giống nhìn một hòn đảo qua mặt biển mờ sương vậy.” Cậu nhéo tai mèo: “Biển rất đẹp. Mày và Jaemin đi ngắm biển bao giờ chưa?”

“Tao chưa từng thấy anh ấy đến bờ biển, chi bằng có thời gian tao đưa mày đi nhé?” Huang Renjun nghĩ ngợi rồi ấn mũi mèo: “Cơ mà dạo này mày lại béo rồi, chẳng biết có ngồi sụp giỏ xe của tao không nữa...”

Mèo “hừ” một tiếng, bỏ chạy khỏi lòng cậu.

Kết quả hôm sau họ cùng nhau đến bờ biển. Là Na Jaemin đề nghị, trong bữa trưa hắn lấy ra một danh sách dược liệu rất dài, nói nên đi ra biển, vì hắn còn thiếu hai con sứa sao đêm được phơi qua nắng chiều. Huang Renjun nghe xong không khỏi hoài nghi: “Không thể nào, sứa sao đêm không thể gặp vào ban ngày, phải có sao mới được.”

Na Jaemin không tỏ ý kiến: “Sao em biết nhất định không có? Đi xem thử đi, tôi chưa từng ngắm biển nữa.”

“Vậy được. Em đưa mèo theo được không?”

Pháp sư xua tay: “Mèo đi chơi rồi, có khi em về mà nó còn chưa về đâu.”

Bến cảng gần nhất, phần lớn thuyền bè đều phải quay về bến trước khi đêm xuống. Họ đứng bên bờ biển, nhìn từng con thuyền phấp phới cánh buồm nhấp nhô trên mặt biển dần cập bến. Mặt trời lướt qua mặt nước, họ cũng mượn được một chiếc thuyền, xuất phát ra khơi với cánh buồm trắng muốt. Tuy bầu trời phía đông dường như có mây đen nhưng dù sao cũng vẫn là thời tiết đẹp gió êm sóng lặng. Họ ngồi trên thuyền vững chắc, dần xa khỏi bến.

Sứa sao đêm là đặc sản vùng vịnh. Theo truyền thuyết, nữ thần sáng thế từng dừng chân tại đây, bà có mái tóc màu bạc lóng lánh rất đẹp, do ánh ban mai, ánh nắng chiều và ánh sao đêm dệt nên. Sò Biển Đen ghen tị với bà, nhân lúc bà nghỉ ngơi đã dùng vỏ sò sắc nhọn cắt đứt ánh sao đêm trên ngọn tóc của bà. Khi mặt trăng lên, nữ thần tỉnh giấc bên bờ biển, gió nhẹ thổi qua mái tóc, ánh sao đêm rơi rụng lả tả bị thổi vào biển sâu, hóa thành sứa. Sứa sao đêm tại vùng vịnh chưa bao giờ xuất hiện giữa ban ngày, vì chúng ghét xuất hiện cùng đám Sò Biển Đen thích ban ngày kia.

Vì còn có mây che nên biển không sáng như trước đó. Nó chiếu rọi mây đen, bầu trời phía tây xuất hiện màu cam sáng rực hỗn độn. Họ căng buồm ra khơi trong ánh chiều tà, gió thổi tung mái tóc. Huang Renjun chợt nhớ đến một câu thơ cổ: “Ta gặp nhau trên biển trong đêm”, cậu kéo buồm đứng dưới đuôi thuyền, cúi đầu đọc một lần, sau đó nghĩ ra hiện tại trời còn chưa tối, thế nên cậu sửa câu thơ, đọc lên, rất hợp thời: “Ta gặp nhau trên biển hoàng hôn”.

Cậu đang tự vui tự chơi hăng say thì sắc trời chợt tối sầm. Ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời lặn, mây đen ùn ùn kéo đến, che khuất mặt trời. Sóng biển đen như mực vỗ ào ào, cậu hỏi Na Jaemin ngồi phía mũi thuyền: “Mặt trời lặn bị chặn rồi. Chúng ta về không?”

Na Jaemin ngoảnh đầu nhìn cậu, hai má đều đỏ ửng vì nắng chiếu ban nãy. Hắn lắc đầu, Huang Renjun nhìn hắn như đứa trẻ lấy được kẹo muốn khoe khoang, hai mắt tỏa sáng: “Đợi thêm đi, tôi cho Renjun xem thứ đẹp mắt.”

Mặt trời vẫn đang lặn, sắp thoát khỏi mây đen che khuất. Gió biển thổi, sắc trời dần tối. Huang Renjun còn đang lo lắng phải trắng tay ra về thì Na Jaemin lôi cánh tay kéo buồm của cậu: “Nhìn kỹ nhé!”

Hắn giơ tay lên, trong gió biển như có sao đêm bị đập vỡ, đốm sáng màu bạc rơi xuống mạn thuyền, mặt biển và bờ vai. Nhấp nhô lên xuống theo nhịp sóng biển, đốm sáng như khoác thêm một lớp lưới sao đêm cho bọt sóng bên thuyền. Huang Renjun nhìn xuống dưới, sứa sao đêm dưới nước cũng trúng kế của Na Jaemin, túm năm tụm ba ngoi lên mạn thuyền. Mặt trời rốt cuộc đã vượt qua mây đen, trên khắp mặt biển lại phủ kín ánh nắng chiều. Theo mặt trời xuất hiện trở lại, đốm sáng trên biển cũng hóa thành những ngôi sao hoa hồng màu cam lơ lửng trôi theo mặt nước.

Na Jaemin đặt chai xuống, Huang Renjun nhận ra đó là bột cỏ đom đóm cắt được trong rừng, còn để dành một nửa, nửa kia bị hắn vò nát rải theo sóng biển. Sứa sao đêm được phơi qua nắng chiều cũng đổi thành màu nắng chiều, họ cẩn thận vớt hai con lên, đựng trong bình thủy tinh to đem theo.

Huang Renjun còn đang ngẩn ngơ với biển sao. Cậu nghĩ ra, dường như câu thơ kia phải sửa lần nữa. Hiện tại là “Ta gặp nhau trên biển sao trời”, nghĩ đến đây cậu khó nén nổi tươi cười. Gió biển từ từ mạnh hơn theo sắc trời tối dần, họ giương buồm quay về. Trong cơn gió cậu nghe thấy Na Jaemin lần đầu tiên dùng giọng nói to đến vậy: “Đẹp không!”

Cậu cũng gào lên trả lời: “Đẹp!!!”

Na Jaemin cười lên, gió biển thổi khiến tóc hắn bay ngược hết ra sau. Thật ra vào thời điểm thu thập dược liệu điều chế ma dược luôn có những cảnh sắc tuyệt đẹp. Huang Renjun cứ muốn đi, hắn cũng trở nên cộc cằn. Nhưng gặp được cảnh đẹp thì vẫn muốn để cậu chứng kiến.

Giọng hắn không to nhưng Huang Renjun vẫn nghe thấy: “Nếu đẹp thì tặng cho em.”

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun