Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

Huang Renjun biết cái giá của tình yêu rất đắt, nhưng cậu không biết lại đắt đến như vậy.

Cậu đã tiết kiệm tiền lâu lắm rồi. Mấy đồng bạc, đủ mua đồ ngọt cho cả năm, đủ mua chiếc kèn Ocarina¹ đẹp nhất, đủ mua chiếc váy lụa ren mà khi các cô gái xoay tròn sẽ xòe rộng như hoa. Nhưng khi chàng trai xinh xắn sau bàn cao nhìn vào mắt cậu, báo một cái giá rất đắt, cậu vẫn không nén nổi lấy làm ngạc nhiên, nắm thật chặt mấy đồng bạc cỏn con của mình.

Có lẽ là nhìn ra được vẻ quẫn bách trên nét mặt cậu, chàng trai mỉm cười thiện chí. Hắn cúi người, một bên dây đeo kính bằng xích tinh xảo đẹp đẽ từ gò má trượt xuống như ánh nắng di chuyển. Trong căn phòng sâu thăm thẳm có một chùm sáng duy nhất xuyên qua chiếc bàn khá cao trạm khắc hoa văn lọt vào trong mắt, đôi đồng tử màu nâu sẫm vừa xán lạn vừa dịu dàng.

Hắn nói: “Em còn quá nhỏ, về nhà đi thôi.”

Huang Renjun cảm giác trong giọng nói nhàn nhã đó có giấu vài phần mỉa mai, cho dù người ấy không hề nhiều lời. Tâm tình thiếu niên luôn như mảnh pha lê, đẹp đến độ mong manh, cần có thứ tôi luyện nó thành kim cương bất hoạt trong ngày dài tháng rộng mai sau. Có lẽ cười cậu không đủ tiền, cũng có lẽ cười cậu mơ mộng viển vông. Cậu đang chần chừ đẩy cửa ra, đuôi mèo mun lưu luyến không rời quấn quanh cổ chân cậu.

Người bên trong khẽ gọi: “Quay về.”

Huang Renjun quay đầu nhưng chỉ thấy mèo nhảy lên bàn theo tiếng gọi. Cánh cửa gỗ khắc hoa vừa dày vừa nặng khép lại, thiếu niên mười sáu tuổi buông lỏng bàn tay nắm chặt. Đồng bạc cầm trong tay khiến cho lòng bàn tay cậu đau đớn.

*

Buổi chiều cậu nhận lời chị bán hoa đi đưa hoa. Bà cụ trong con hẻm là khách quen, quanh năm sống một mình. Bà vừa tắm nắng vừa nói chuyện với Huang Renjun. Hai người cùng ngồi ven đường, Huang Renjun cẩn thận đặt những bông Tulip bà đặt vào cái giỏ bên cạnh, để sao cho hoa không bị vướng vào dây ruy băng đủ mọi màu sắc. Lúc nào bà cũng không dằn lòng được nhắc đến những chuyện đã qua, nhưng kể đến giữa chừng lại thở dài. Huang Renjun không muốn trở về trại trẻ, vui vẻ tắm nắng cùng bà. Lâu dần cậu cũng biết chút ít bí mật giấu kín của bà.

Rất lâu trước đây con gái bà đã bỏ đi, cùng với người yêu của cô.

“Nó là đứa đặc biệt... trời sinh đã biết yêu. Đến tuổi mà không chịu kết hôn! Người này không chịu người kia không thích, chọn sẵn đàn ông cho nó cưới cũng không cần, cứ nói trong lòng đã có người, mặt mũi cả gia đình đều bị nó ném sạch rồi.”

“Thế giờ chị ấy ở đâu ạ?”

“Ai biết, chạy rồi. Con bé không biết phép tắc, không cần cũng mặc.”

“Người biết yêu, sức khỏe có xấu đi không ạ?”

“Không đâu. Vì sao lại hỏi vậy?”

“Người ta đều bảo đó là một loại bệnh mà? Sức khỏe không xấu đi, sao có thể nói mắc bệnh được?”

“Đó là bệnh tư tưởng.”

Huang Renjun còn muốn hỏi tiếp nhưng bà cụ không muốn trả lời nữa. Bà xách cái giỏ, rút bông hoa tươi nhất ra: “Trẻ con đừng hỏi thêm nữa, chẳng phải chuyện hay ho.”

“Cháu tò mò thôi.”

Cậu vẫy tay chào tạm biệt bà cụ, sau đó ôm cái giỏ đựng hoa của mình chạy về. Chiếc mũ cói to rộng đeo trên cổ, khi chạy cùng tung bay theo làn gió nhẹ với áo cậu. Băng qua góc phố, xe ngựa và bồ câu đậu trên quảng trường, chị bán hoa trả tiền công hôm nay cho cậu, lại cho cậu thêm mấy viên kẹo. Kẹo dẻo ngọt ngào, cậu hạnh phúc nheo mắt lại.

Tình yêu là một loại bệnh, đây là chuyện mà tất cả mọi người trong thành cổ đều biết. Người nơi đây từ khi sinh ra đã không cảm nhận được tình yêu nảy sinh với người khác ra sao, như một lẽ hiển nhiên giống con cá biển trong hồ nước ngọt. Đến tuổi, mọi người kết hôn với người phù hợp, sinh em bé. Em bé lớn lên, hiển nhiên sẽ có những em bé trạc tuổi lớn lên rồi kết hôn với mình. Một câu nói được lưu truyền từ ngày xửa ngày xưa qua miệng người lớn và các cụ già: “Thích hợp mới là tốt nhất.”

Có những quy tắc không biết do ai lập ra, nhưng đã có quy tắc, mọi người đều tuân thủ một cách hiển nhiên. Trong thành cổ bình yên an toàn không có chuyện sốt dẻo, ai nấy đều sống theo phép tắc, sạch sẽ như tờ giấy trắng tinh. Thanh niên tay nắm tay đi trên đường, vợ chồng trung niên luân phiên đưa con đi học, các cụ già cùng trò chuyện trong viện dưỡng lão.

Tình yêu... tình yêu? Đó là thứ có hại. Sách cổ mở ra, trong đó nói tình yêu là một loại độc. Nó khiến người ta điên đảo thần hồn, lòng đầy ham muốn; hủy bỏ quy tắc, phá vỡ rào chắn, cuộc sống bình lặng yên ả bị nó làm hỏng. Bàn về bản chất, người ta nói chẳng qua đó chỉ là nỗi xúc động nhàm chán, hoặc là lời biện giải cho tình dục. Triệu chứng bệnh có nhẹ có nặng. Người nhẹ thì mất ngủ, buồn thương, yếu đuối như cánh hoa hồng trong lồng kính. Họ viết những câu thơ hoa mỹ mà vô dụng, những người ca tụng nhận ra tình cảm hư vô thấp thoáng, thường xuyên nhớ lại một khoảnh khắc trong ngày tháng nào đó đã qua, rốt cuộc gió từ đâu thổi tới cuốn bay khăn che mặt của nàng. Người nặng thì nhiều vẻ hơn, có người cơm nuốt không trôi, có người cả đời không cưới, có người nặng hơn nữa thì lựa chọn rời xa nơi này, thoát khỏi tòa thành cổ kính và bình yên.

Người dân sống tại đây đều giữ kín như bưng chuyện tình yêu, nhưng Huang Renjun chưa từng cảm thấy như vậy.

Cậu hệt thỏi nam châm bị hút mạnh bởi biết bao cuồng nhiệt, ảo tưởng, mưu cầu, sầu muộn trong câu chuyện, nhưng bất kể có lãng mạn cỡ nào, có huyền thoại ra sao, với người trong tòa thành này đều chỉ là giả dối hư vô. Cậu cho rằng tòa thành này là một dòng nước không hề gợn sóng, những câu chuyện tình yêu bị bụi trần che phủ là viên đá ném thia lia, mặc dù cuối cùng vẫn sẽ chìm xuống đáy nhưng gợn sóng cũng đã đủ đẹp. Nghe những câu chuyện đó, phàm là điều càng che giấu càng có hứng thú, là điều càng thần bí càng phải đi tìm.

Cậu hâm mộ những người trời sinh biết yêu, hâm mộ những người rời khỏi nơi đây. Rời đi và tình yêu, hai từ này đối với cậu là điều hấp dẫn tự nhiên, là ánh sáng bảy sắc cầu vồng chiếu rọi cuộc sống nhạt nhẽo của cậu.

*

Bí mật tòa nhà kia là Haechan nói cho cậu biết, Haechan là bạn đồng môn cùng trại trẻ với cậu. Haechan nói, chẳng có thứ gì không mua được từ pháp sư trong tòa tháp đó.

“Pháp sư?”

“Chính là người nơi đó.”

Nói đến đây là hiểu rồi. Người nơi đó, dường như làm gì đều tinh thông.

Nơi đó chính là tòa thành bên sa mạc. Thành cổ này bên bờ biển, phía đông, là tòa thành thuộc miền biển; còn tòa thành đó ở bên kia đại lục rộng lớn, ven biển cát. Thi thoảng trong thành cũng có người từ nơi đó tới, mà người rời khỏi thành cũng đi về nơi đó. Nơi đó và nơi đây là hai cực trên bản đồ, cũng là hai cực của sinh mệnh. Nghe bảo người nơi đó có thể đốt lửa trại trong sa mạc, khiêu vũ dưới ánh trăng, dựa vào tình cảm điều khiển trí óc và sinh mệnh. Thầy dạy Huang Renjun từng nhận xét: “Nói tóm lại, đó là nơi thác loạn lộn xộn.”

Huang Renjun rất hứng thú với tòa thành đó. Cậu lặng lẽ chắp ghép mọi thứ về tòa thành trên vở: khung cảnh, giai thoại, trang phục, ẩm thực và cả tình yêu. Cuộc sống trong veo như nước có lẽ quá mức thuần khiết, nhưng chưa hẳn có thể thỏa nguyện ước của nhà thám hiểm trời sinh. Cậu luôn nghĩ rồi sẽ có một ngày mình rời khỏi nơi đây, bản đồ, la bàn, còi và dây thừng được giấu trong cặp ở phòng cậu. Quy định của trại trẻ là đến mười bảy tuổi có thể tự đi tìm kiếm tương lai, bước tiếp theo trong kế hoạch của cậu là tìm một công việc kiếm tiền, tiết kiệm tiền đủ mua ma dược tình yêu, sau đó khoác cặp lên và đi đến tòa thành phía bên kia đại lục.

Đáng tiếc cậu đã xem nhẹ cái giá của tình yêu.

Nói ra đâu phải tất cả ma dược đều đắt khủng khiếp như thế, mấy đồng bạc đã là con số không hề nhỏ. Có thể vì tình yêu là điều cấm kị nên giá mới khác thường đến vậy. Luôn có những hồi ức mà dù nghĩ tới chân tay sẽ bủn rủn nhưng vẫn chẳng dằn được lòng nhớ lại vô số lần. Giống như Huang Renjun không thể kiềm chế mà nhớ lại buổi chiều khốn cùng kia, pháp sư cười hết sức đẹp đẽ, trong mắt có ánh nắng khúc xạ; còn cậu tim đập thình thịch, nắm chặt số tiền tiết kiệm trong tay đẫm mồ hôi.

Trong thời gian họp chợ, mọi người đều tập trung náo nhiệt tưng bừng tại quảng trường trung tâm. Thời tiết rất đẹp, bầu trời trong không một gợn mây như muốn nhỏ giọt màu xanh đậm đà, giữa đám đông chen chúc là tiếng nói tiếng cười ồn ào. Trên chiếc xe gỗ chở hoa tươi và chai thủy tinh, mùi thơm nồng đậm bay khắp ven đường. Bánh xe gỗ lăn lông lốc trên đường đá vang ra thành tiếng; rau trồng được nhỏ lên khỏi ruộng từ sáng sớm, vẫn đang tỏa ra mùi bùn đất trong chợ.

Huang Renjun đang ôm túi giấy đựng đầy ớt chuông đi trên đường, đây là lần cuối cùng cậu cùng Haechan đi mua đồ cho trại trẻ. Mười bảy tuổi là chuyện của tháng sau, cậu và chị bán hoa đã nói rõ, rời khỏi trại trẻ cậu có thể tiếp tục đi đưa hoa cho chị và nhận khoản thù lao không thấp. Cậu rất thích công việc này, chung quy đưa hoa khác với đưa báo, đưa sữa, hoa có lời hoa muốn nói, báo và sữa thì không.

Cậu lại trông thấy vị pháp sư kia giữa dòng người. Hắn rất trẻ, cũng rất gầy, đồng thời rắn rỏi mạnh mẽ. Vành mũ chóp cao màu đen cũng không thể che khuất khuôn mặt, bởi thế thường xuyên có người quay sang nhìn hắn. Người có ngoại hình bắt mắt luôn thu hút sự chú ý, dù Huang Renjun không muốn nhớ lại cảnh tượng xấu hổ, thì cậu vẫn không nhịn được ngoái đầu.

Nắng chiếu khuôn mặt cậu đỏ gay, pháp sư khôi ngô tuấn tú tháo mũ xuống quay lại nhìn, vừa vặn ánh mắt hai người giao nhau.

*

Na Jaemin thấy cậu thiếu niên rất thú vị.

Hắn định cư tại đây chưa lâu, tháp khai trương cũng không xem như tìm kế sinh nhai mà chỉ để giết thời gian. Người nào mà chẳng muốn có sức mạnh thần kỳ; hắn dùng quen rồi, chỉ thấy không thú vị. Ma dược của Na Jaemin luôn được điều chế rất tốt, người nơi này không nặng ham muốn nhu cầu; khẽ động tay đã thu được một khoản không nhỏ, hắn cũng hài lòng nhàn tản. Đây là một nơi không thú vị, nhưng so với quê nhà, hắn thỏa mãn với sự bình yên nhàm chán thế này hơn.

Tuy nhiên đây vẫn là lần đầu tiên có người đến hỏi mua ma dược thức tỉnh tình yêu.

Na Jaemin nói mấy câu đuổi thiếu niên đi. Tình cảm con người là thứ rất kỳ diệu, nếu nói nó đắt, lại có người tiêu xài phung phí, mặc sức hoan ca; nếu nói nó rẻ, lại có người ôm cả bạc triệu, muốn mưu cầu một chút chân tình cũng hiếm có khó tìm. Đến chỗ hắn, ma dược tình yêu đắt tới mức không thể định giá, pháp sư chưa bao giờ tự chuốc lấy phiền toái; vụ này mà làm sẽ rất tốn công tốn sức, không nhận.

Na Jaemin sống tại đây rất an nhàn tự tại, không có nghĩa là mèo của hắn cũng thế. Người trong thành luôn có dị nghị với quê nhà hắn. Dẫn đến mỗi người có thể chen chân vào đây, ánh mắt đều ít nhiều mang theo ý muốn tìm tòi. Phần lớn thời gian mèo mun nằm cạnh tay hắn, trung thực sắm vai thú cưng đáng sợ trong nhà pháp sư, thể hiện phản ứng không vui với đủ mọi ánh mắt đánh giá quan sát. Ấy thế mà khi thiếu niên tới, nó hân hoan như con chó: lúc vào thì mở cửa cho người ta, cuối cùng nếu không gọi lại e rằng còn muốn đi theo luôn.

Gọi mèo về, Na Jaemin miết gan bàn chân nó như trả thù. Nhưng đúng là thiếu niên rất đặc biệt. Chẳng những mèo mun mà ngay cả hắn cũng thấy có vài phần quen thuộc. Có điều chắc sẽ không gặp lại đâu, hắn đã nghĩ vậy.

Nhưng người có thể gặp được lúc nào cũng có thể gặp được. Hoa giống mới đặt, Na Jaemin còn đang nghĩ xem nên đi lấy như thế nào, ngay sau đó xe đạp của thiếu niên đã dừng sát tầm mắt hắn. Trên gác ba ga xe đạp treo một đống đồ thượng vàng hạ cám, ngay sau đó người đeo cặp đẩy cửa ra, bước tới trước mắt hắn.

Trên mặt cậu còn dính mồ hôi, sau lưng đeo cặp. Na Jaemin nhận giỏ hạt giống đã nảy mầm, ma xui quỷ khiến thế nào liền hỏi: “Có muốn nghỉ một lát không?”

Huang Renjun ngồi đằng đó. Quan sát xung quanh nhà người lạ không hay lắm, nhưng cậu không kiềm chế được đưa mắt nhìn khắp nơi. Ngoài kia mặt trời chói chang, thế mà trong này buông rèm lụa dài, giống như cách biệt hẳn với thế giới. Trong không khí bao phủ mùi yên tĩnh, chỉ có con mèo mun lần trước mở cửa cho cậu đang nhảy tới nhảy lui.

Không có bất cứ âm thanh nào, khiến Huang Renjun mơ hồ cảm giác như chỉ cần là sinh vật phát ra tiếng động mà đi vào đây đều thành khác loài.

Pháp sư bước tới, tự pha cho mình một cốc cà phê, lại đưa cho cậu một chén trà. Phiến lá trùng điệp màu vàng nhạt nở bung trong chén nước, Huang Renjun nhận ra loài hoa đó, thường thấy ven đường, người ta đều bảo nó có độc, uống vào sẽ sinh ra ảo giác. Cậu chần chừ bưng chén lên, phiến lá lay động theo nước, cậu không uống, trời vẫn chưa trở nóng, ôm chén trà, tay cậu ấm áp hơn chút.

Na Jaemin ngồi đối diện cậu, lúc này mới nhận ra manh mối từ cái chén; lâu lắm rồi hắn không giữ khách lại uống trà, đã quên mất người nơi đây không thích lục thảo trổ². Trên mũ cói của thiếu niên đưa hoa còn vướng chiếc lá chẳng biết từ đâu ra, nắm chén ngẩn người. Hắn không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của đối phương rồi lại sợ trà nguội mất. Hắn duỗi tay ra lắc lắc trước mắt cậu, người đối diện bỗng chốc ngẩng phắt đầu như bị giật mình.

Na Jaemin nhìn vào đôi mắt to tròn không khỏi phì cười: “Để tôi đổi cho em cốc khác.”

Hai người ngồi đối diện nhau im lặng. Na Jaemin nhiều lần muốn tìm chủ đề nói chuyện nhưng không nghĩ ra được cái gì thích hợp. Cuối cùng vẫn là Huang Renjun không dằn lòng được hỏi trước: “Anh từ bên sa mạc đến hả?”

“Phải.”

“Vậy sách ở đây đều là của anh sao?”

“Phải, là tôi đem từ bên đó tới.”

“Thật không? Vậy tốt quá rồi!” Thiếu niên nhìn hắn, trong mắt lấp lánh ánh sáng: “Em thường đến tìm anh được không?”

“Vì sao?”

“Em muốn đến bên đó thám hiểm!” Cậu phấn khích xòe ngón tay: “Em muốn đi ngắm sa mạc, cả lửa trại và khiêu vũ...” Như thể đếm của báu trong nhà, cậu nhắc đến những chuyện vặt mà Na Jaemin quen thuộc, nói rồi nói, bỗng mặt đỏ lên: “Em còn muốn trải nghiệm tình yêu.”

Pháp sư vẫn đang nhìn cậu, trong mắt viết rõ mồn một mấy chữ tìm tòi nghiên cứu. Nhìn cho cậu cúi đầu, lúc này mới tiếp lời cậu: “Chỉ vì chuyện này nên em mới muốn mua ma dược?”

“Đúng thế.” Huang Renjun nói: “Em muốn, em muốn đi khám phá một cuộc sống khác.”

Mèo nằm cạnh tay hắn kêu meo meo, Huang Renjun không nhịn được vuốt ve nó mấy cái.

“Cho em một cơ hội.” Pháp sư chợt lên tiếng: “Em có thể ở lại đây.”

“Hả?”

“Ở lại đây làm trợ thủ cho tôi, tiền mua ma dược trừ vào lương. Cho đến ngày cuối cùng, em có thể cầm theo ma dược rời khỏi đây, đến nơi mà em muốn tới.”

“Tất nhiên, nếu giữa chừng em muốn đi cũng được, tôi sẽ thanh toán tiền lương cho em.” Hắn đi từ phía trong chiếc bàn cao ra ngoài, mèo mun lủi vào vòng tay hắn: “Ba năm, em thấy sao?”

Huang Renjun mở to mắt, trên tường có thêm một chiếc đồng hồ cát rất đẹp.

“Đợi cát chảy xuống hết, em có thể cầm theo thứ em muốn đi thám hiểm.”

Bắt đầu từ ngày hôm đó, trong tòa tháp có thêm một trợ thủ trẻ tuổi.

Hết chương 01.

Chú thích:
(1) Ocarina là một cây sáo cổ xưa thuộc nhạc cụ bộ hơi, một kiểu của sáo ống. Có rất nhiều biến thể, nhưng một Ocarina điển hình là một không gian kín bao quanh kèm theo 4-12 lỗ ngón tay và một miệng thổi nhô ra từ thân nhạc cụ, thường bằng gốm sứ, nhưng các vật liệu khác cũng có thể được sử dụng, chẳng hạn như gỗ, nhựa, thủy tinh, đất sét, và kim loại. Ocarina thuộc về nhạc cụ rất cổ xưa, người ta tin rằng nó đã có trên 12.000 năm. Ocarina là loại nhạc cụ đặc biệt quan trọng trong nền văn hóa Trung Quốc và Trung Mỹ. (Theo wiki)
(2) Lục thảo trổ hay còn gọi là cỏ mẫu tử, cỏ điếu lan (danh pháp khoa học: Chlorophytum comosum) là một loài thực vật lọc khí thuộc họ Măng tây (Asparagaceae Juss.), có nguồn gốc từ châu Phi. Lục thảo trổ được trồng làm cây trang trí sân vườn hoặc nội thất trong nhà với khả năng thích nghi mạnh mẽ, chịu được điều kiện ít chăm sóc. (Theo wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun