• 02 •
Gần đây Na Jaemin có một phiền não, bạn cùng nhà của cậu là Huang Renjun đã tránh mặt cậu nhiều tuần liền. Lần trước cậu giúp Huang Renjun chụp ảnh tham khảo xong, giữa hai người ngập tràn không khí xấu hổ, trước đấy hai người còn thỉnh thoảng trò chuyện dăm ba câu, thân thiết hơn bạn học bình thường một chút. Nhưng sau lần đó hai người chỉ nói chuyện cuộc sống thường nhật, Na Jaemin muốn nói chuyện khác đều chẳng kịp mở miệng, Huang Renjun đã biến mất khỏi tầm mắt.
Đương nhiên, nếu chỉ có mỗi chuyện ấy thôi cũng chưa đến mức Huang Renjun phải tránh mặt cậu. Vài ngày sau sự kiện chụp ảnh, nửa đêm Na Jaemin vừa tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, làm cậu sợ hú hồn lập tức căng thẳng thần kinh, tập trung nhìn về phía cửa. Na Jaemin cảm nhận được giường mình lún xuống, mùi hương quen thuộc bay tới bên cạnh, là mùi nước hoa Huang Renjun thường dùng. Na Jaemin không hiểu vì các loại nước hoa, nhưng có thể nhận ra là mùi hoa nhài. Na Jaemin buông lỏng cảnh giác cúi người đến gần, còn ngửi được cả mùi rượu, nghĩ chắc anh say rượu đi nhầm phòng.
Na Jaemin khẽ vỗ vào người anh gọi: "Renjun? Renjun?"
Người bên cạnh không trả lời, nhưng dường như thấy lạnh nên nhích vào sát lòng cậu hơn. Na Jaemin mừng thầm, vội vàng nằm xuống duỗi tay ra ôm anh chẳng chút do dự.
Thi đại học xong, trong kỳ nghỉ hè, cả nhà cô ruột của Na Jaemin chạy đi du lịch, em họ mới đi vào cấp ba xong bị ném cho cậu trông, bình thường em họ của cậu thích đọc truyện tranh, nhưng không ảnh hưởng đến việc học, thành tích thi vào cấp ba khá cao, cô chú còn đăng ký cho em họ một khóa học vẽ online. Một ngày kia, em họ đang trong giờ học, Na Jaemin ngồi bên cạnh chán chết buồn tẻ, đành dứt khoát cùng nghe giảng với cô.
"Sao con hà mã này không có mồm?" Na Jaemin nhìn hình đại diện nhấp nháy trên màn hình thì hỏi.
Em họ của cậu còn chưa kịp trả lời, trong màn hình đã vang lên tiếng gào phẫn nộ: "Moomin không phải hà mã không mồm!"
"Hóa ra con hà mã này tên Moomin!"
"Moomin không phải hà mã! Là tinh linh!" Cách cái màn hình Na Jaemin cũng cảm nhận được cơn giận của đối phương: "Bạn này bị làm sao thế!"
Bấy giờ em họ của Na Jaemin mới lên tiếng: "Thưa thầy, vừa rồi là anh của em, anh ấy là con mọt sách không hiểu những thứ này."
"Xin lỗi nha, vừa rồi tôi thất lễ rồi, chúng ta tiếp tục bài học, các bạn cũng kiểm tra xem micro của mình đã tắt hay chưa."
"Em bảo là con mọt sách hả?" Na Jaemin thấy em học tắt micro mới nói tiếp: "Giáo viên của mấy đứa dữ dằn quá."
"Anh biết cái gì, trai đẹp có nóng tính cũng là bình thường."
"Sao em biết là trai đẹp, gặp rồi à?"
"Chưa, nhưng anh xem thầy giáo của bọn em vẽ người thì đẹp, giọng nói thì hay, nhất định là trai đẹp."
Na Jaemin câm nín, trẻ con bây giờ đều ngây thơ thật đấy.
Na Jaemin lên tìm tài khoản weibo của người đó, phát hiện ngoại trừ đăng tranh vẽ thì còn chia sẻ ảnh về mèo con, Na Jaemin cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà lại follow anh. Mặc dù Na Jaemin không có tế bào nghệ thuật nhưng cậu thích thú xem một vài bài dạy vẽ được anh chia sẻ trên weibo.
Sau khi có thông báo trúng tuyển, không có gì bất ngờ khi Na Jaemin trúng tuyển vào trường đại học tốt nhất trong tỉnh. Vừa tới trường làm thủ tục nhập học đã có người chụp trộm cậu gửi đến trang confession tìm người, từ sau ngày đó tin nhắn bày tỏ tình cảm dành cho cậu liên tục không dứt. Từ nhỏ đến lớn Na Jaemin đã được nhiều người nói có ngoại hình đẹp, cậu đã miễn dịch với điều này, cũng không thấy mình đẹp trai quá. Nhưng cậu vẫn biết rõ mọi ưu đãi do gương mặt này đem lại, ngay từ bé cho dù làm sai nhưng chỉ cần cậu mở to đôi mắt vô tội nhìn phụ huynh và giáo viên là mọi người đều không nặng lời với cậu.
Khi Na Jaemin vừa làm quen với trường học và hòa nhập với bạn bè, cậu gặp được Huang Renjun.
Môn thể dục của năm nhất, Viện các cậu thống nhất chọn bóng rổ, đám con trai các cậu hầu hết đều có nền tảng bóng rổ cơ bản, thời trung học Na Jaemin từng theo lớp mình tham gia thi đấu bóng rổ giữa các lớp trong khối, thành tích rất tốt. Môn thể thao đối kháng như bóng rổ, bất cẩn chút thôi rất dễ bong gân trật khớp các kiểu, đương nhiên còn có một kiểu nữa là bị bóng đập trúng, nhưng bình thường người bị bóng đập trúng đều là người bên ngoài sân bóng. Thật bất hạnh, người này chính là Huang Renjun.
Khi quả bóng rổ rời khỏi tay các cậu, bay thẳng về phía vườn hoa sau trường, Na Jaemin vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Cậu vốn cho rằng khu vực đó là nơi không người, kết quả nhìn thấy có hai bạn quay lưng về đây, dựng giá vẽ đang vẽ tranh. Cậu thấy một người trong đó ôm đầu, cậu biết ngay chuyện không hay rồi, vội vàng chạy qua đó xin lỗi. Đối phương vừa nhìn thấy cậu đã chửi xối xả, Na Jaemin lớn bằng từng này mà lần đầu tiên bị chửi như thế, nhất thời không biết nên làm thế nào. Na Jaemin nhìn miệng anh thao thao bất tuyệt, hai mắt trợn to, nắm tay còn siết chặt, không biết vì sao lại thấy hơi buồn cười, nhưng thời điểm này mà cậu cười chắc chắn sẽ làm đối phương tức chết nên chỉ đành cố nhịn cười.
Vất vả mãi mới đợi được anh bình tĩnh lại, Na Jaemin đưa ra đề nghị bồi thường, đối phương lạnh lùng từ chối. Na Jaemin thấy dáng vẻ tức giận của đối phương rất đáng yêu chỉ muốn mời anh ăn cơm, không biết vì sao buột miệng thốt ra, muốn hỏi kỹ hơn nhưng khi cảm nhận được ánh mắt hung dữ của đối phương cũng không dám mở miệng.
"Mau đi đi!" Nghe đối phương hạ lệnh đuổi khách, Na Jaemin buộc phải rời đi. Trước khi đi Na Jaemin liếc nhìn đối phương, phát hiện trên tay anh có một vết bớt, bấy giờ cậu mới biết cảm giác quen thuộc này từ đâu mà ra. Đi được một đoạn đường, Na Jaemin không kiềm chế được quay đầu lại nhìn, đối phương đã ngồi xuống tiếp tục vẽ tranh, chỉ có thể nhìn thấy lưng.
Na Jaemin đem trả lại bóng không bao lâu thì cũng hết giờ học, cậu cầm điện thoại mở weibo lên bấm vào danh sách follow, tìm đến tài khoản 3to3, vừa bấm đã ra một video dạy học, không chỉ quay lại màn hình mà góc phải trên dưới còn có quá trình anh vẽ tranh bằng wacom. Na Jaemin có thể nhìn thấy rõ rệt trên tay anh có một vết bớt giống hệt người cậu gặp lúc nãy, để xác nhận suy nghĩ của mình, Na Jaemin tìm em họ mượn tài khoản học vẽ của cô, lội lại xem buổi học ngày hôm đó, tua đến đoạn người ấy chỉ trích Na Jaemin rằng Moomin không phải hà mã, giọng nói bực tức đó và âm thanh quát cậu hôm nay quả thực giống y chang, lúc này Na Jaemin đã có thể khẳng định hai người là một. Trong lúc lội xem weibo của anh, Na Jaemin mới phát hiện bây giờ weibo đã hiển thị địa chỉ IP, nhìn thử, quả nhiên cùng tỉnh với mình.
Từ sau ngày đó Na Jaemin thường xuyên đi dạo qua những nơi mà sinh viên nghệ thuật hay đến để vẽ, nhưng cũng không còn gặp lại anh. Ngay khi cậu thấy hi vọng mờ mịt, cậu đọc được bài đăng WeChat được Zhong Chenle chia sẻ lại, là một đường link bỏ phiếu online cho tác phẩm của khoa Tranh sơn dầu.
Kéo phiếu bầu cho số 23, mọi người mau vào bỏ phiếu cho bạn mình!
Na Jaemin bấm vào đường link, ánh mắt lập tức tập trung vào một bức tranh, trùng hợp là bức tranh cậu nhìn thấy ngày hôm ấy. Lúc đó bức tranh đã gần hoàn thành, nhưng vì cậu nên màu vẽ màu trắng bị vẩy lên tranh mới khiến đối phương tức giận như thế. Na Jaemin nhìn cột tác giả, Huang Renjun lớp 19 chuyên ngành Tranh sơn dầu Viện Nghệ thuật.
Cái tên Huang Renjun này nghe quen quá. Na Jaemin nghĩ thầm.
Cậu nhớ ra bài đăng WeChat mấy hôm trước của Zhong Chenle, là bài quảng cáo thuê nhà.
Tin tốt! Tin tốt! Có ai có ý định thuê nhà bên ngoài trường xin hãy liên lạc với tôi, vào ở là có thể sống chung nhà với trai đẹp Huang Renjun của Viện Nghệ thuật!
Na Jaemin bất giác trở nên kích động, ông tơ bà nguyệt vẫn chưa quên mình, Na Jaemin lập tức liên lạc với Zhong Chenle.
[Chenle, bài đăng WeChat của cậu ấy, nhà đã cho thuê chưa?]
Không lâu sau Zhong Chenle nhắn lại: [Vẫn chưa, nhiều người chê đắt, nhà rộng như thế đắt chỗ nào...]
[Vậy tôi đặt trước.]
[Cậu không hỏi tiền nhà à?]
[Thế tiền nhà bao nhiêu?]
[Cậu lạ thật đấy, cậu thật sự muốn thuê nhà?]
[Có vấn đề gì không?] Na Jaemin không hiểu.
[Nhà cậu ở bản địa còn gì? Không phải cậu đang ở nhà riêng à? Vả lại cậu chủ Na này, nhà cậu có bao nhiêu biệt thự như thế, cậu còn cần thuê chung với người khác à?] Zhong Chenle hỏi liền một lúc cả đống vấn đề.
Nhanh nhạy ra phết. Na Jaemin nghĩ thầm. Sau đó bịa ra một lời nói dối nhắn tin trả lời: [Cãi nhau với bố mẹ...]
Zhong Chenle hiểu ngay không cần nói nhiều: [Hiểu rồi, hiểu rồi. Thế khi nào cậu rảnh tôi đưa cậu đi xem nhà.]
Zhong Chenle làm việc cực nhanh, ngày hôm sau đã hẹn cậu ra nói có thể đi xem nhà rồi, trên đường hai người đi cùng nhau Zhong Chenle nói với cậu khá nhiều chuyện về Huang Renjun. Cậu ấy nói, Huang Renjun sẽ thấy có ranh giới với người không quen biết, dặn đi dặn lại Na Jaemin lúc chưa thân thì đừng vượt quá giới hạn.
Một lần nữa cậu gặp lại Huang Renjun, trên mặt Huang Renjun ngoại trừ một chút vẻ bực tức như lần đầu tiên ra thì phần lớn là không hiểu. Na Jaemin run rẩy đợi hai người kia nói chuyện, chỉ sợ Huang Renjun không chấp nhận người sống cùng nhà là cậu, may sao anh không nói gì nhiều.
Sau vài ngày tiếp xúc với anh, Na Jaemin đã biết thói quen nghỉ ngơi và ăn uống của anh. Tục ngữ nói, con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày. Ngày nào Na Jaemin cũng thay đổi món ăn đủ kiểu, nhìn Huang Renjun ăn uống vui vẻ, trong lòng cậu cũng rất thỏa mãn. Khi hình ảnh hai người ăn cơm xuất hiện trong truyện tranh của Huang Renjun, Na Jaemin thấy mình cách thành công không còn xa.
Theo thời gian sống chung lâu dần, Na Jaemin phát hiện điều không đúng. Hai người sống chung quá mức bình thường, tiếp tục như vậy sẽ biến thành anh em tốt. Chưa kể Huang Renjun vừa gặp Lee Haechan lần đầu tiên đã nói chuyện tự nhiên thân thiết, làm cho cậu biết được khả năng Huang Renjun bị người khác lừa mất. Khi cậu đang vắt óc nghĩ xem làm cách nào để thúc đẩy mối quan hệ, cậu thấy nhóm chat học vẽ đang thảo luận sục sôi. Lúc trước Na Jaemin nhìn thấy Huang Renjun chia sẻ bài đăng weibo đã đi đăng ký học luôn, sống theo nguyên tắc "phải biết mình biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng", cậu khoác lên người một lớp vỏ bọc, ngày ngày nằm vùng trong nhóm chat.
Đọc tin nhắn trong nhóm chat thấy có người ồn ào đòi hai người chụp ảnh, lúc ấy Na Jaemin mừng thầm trong lòng. Cậu trộm nhìn Huang Renjun. Thấy anh nhíu mày tỏ ra khó xử, gõ gõ xóa xóa trên điện thoại. Na Jaemin sợ bỏ lỡ cơ hội nên chủ động cất tiếng hỏi thăm: "Có việc gì cần em giúp không?"
Huang Renjun để lộ nét mặt vui mừng khôn xiết, vội vàng về phòng lấy thiết bị.
Lần chụp ảnh này là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần như thế, Na Jaemin cảm nhận được mùi trên người đối phương. Đến gần ngửi có thể nhận ra mùi sữa tắm lưu hương trên da sau khi tắm. Tóc Huang Renjun mềm mượt, có vẻ như sờ sẽ rất thích, rất nhiều lần Na Jaemin muốn giơ tay sờ mà đều cố kiềm chế. Vừa chụp xong Huang Renjun đã định bỏ chạy, Na Jaemin không ngờ hóa ra anh dễ xấu hổ thế, cậu bất giác cúi đầu cười. Từ khi sống chung đến nay, Na Jaemin đã nắm rõ tính tình Huang Renjun. Mặc dù anh rất dễ nóng nảy cáu gắt, nhưng cũng nguôi giận rất nhanh.
***
Huang Renjun phát hiện mối quan hệ giữa anh và Na Jaemin có thể dùng hai chữ để tổng kết: bất ngờ.
Lần đầu tiên gặp mặt là sự cố bất ngờ bị trọng thương, đến giờ Huang Renjun vẫn nhớ rõ cảm giác phẫn nộ lúc ấy vì tự dưng trúng một phát bóng; khi Zhong Chenle dẫn Na Jaemin đến trước mặt mình, đây cũng là chuyện bất ngờ đối với anh; điều bất ngờ khiến anh khó xử nhất là khi lâu ngày anh uống rượu say, sáng hôm sau tỉnh dậy lại phát hiện anh và Na Jaemin ngủ chung trên một giường.
Vào cái ngày nhờ Na Jaemin làm người mẫu chụp ảnh, Huang Renjun lòng rối như tơ vò, có muốn thay đổi sự chú ý thế nào đến cuối cùng cũng vẫn nghĩ về Na Jaemin. Khó khăn lắm anh mới ngủ được, vậy mà trong mơ vẫn là cậu. Nửa đêm giật mình tỉnh ngủ, Huang Renjun cầm điện thoại lên trang confession của trường tìm tên Na Jaemin.
Phải nói rằng, ngoại hình bắt mắt là một ưu thế, rất nhiều người chụp trộm cậu đăng lên, Huang Renjun lội hơn chục trang vẫn chưa hết. Huang Renjun tập trung nhìn màn hình điện thoại nhưng suy nghĩ không nằm trong đó.
Na Jaemin đẹp trai, thích cậu cũng bình thường. Huang Renjun nghĩ thầm vậy. Hỏi mười sinh viên nghệ thuật thì có đến chín người mê mặt đẹp, một người còn lại là mê mặt đẹp cấp độ đặc biệt. Anh đang nghĩ xem thường ngày Na Jaemin có khuyết điểm gì không, để anh có thể dập tắt suy nghĩ của mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cậu chẳng có khuyết điểm nào cả, ngoại trừ thi thoảng hành động kỳ quặc làm anh không thể hiểu nổi, đương nhiên trai đẹp làm vậy cũng là bình thường.
...
Huang Renjun không biết mình ngủ thiếp đi từ khi nào, đến khi ngủ dậy anh nghĩ lại lần nữa, hôm qua có lẽ chỉ là hiệu ứng cầu treo, anh quyết định tránh mặt Na Jaemin một thời gian.
Huang Renjun kiếm cớ phải làm bài tập hết học phần, gửi tin nhắn cho Na Jaemin bảo cậu không cần nấu cơm cho mình. Mấy ngày qua anh luôn đi sớm về muộn, về cơ bản đều ở lỳ trong phòng tranh cả ngày. Cuối tuần, nhóm chat lớp vẽ cấp Ba bỗng dưng có tin nhắn sau nhiều ngày im ắng, giáo viên Mỹ thuật dạy các anh sắp đến đại thọ sáu mươi, các bạn còn trong tỉnh tụ họp nhau đi chúc mừng sinh nhật thầy. Huang Renjun là học trò cưng của thầy đương nhiên không thể vắng mặt.
Ngày đó có các bạn cùng khóa thân với Huang Renjun, cũng có các em khóa sau lạ mặt. Dưới sự khuấy động tích cực của thầy, bầu không khí vô cùng nhộn nhịp. Trong các bữa tiệc như thế này, có một chủ đề không bao giờ thiếu, đó là hỏi han vấn đề tình cảm hiện tại. Huang Renjun là nhân vật nổi tiếng toàn trường, chủ đề này tránh thoát sao được. Đúng dịp những ngày qua anh bị Na Jaemin làm xáo trộn cảm xúc, bỗng dưng sa sút, lắc đầu. Mọi người thấy anh như vậy cũng ngầm hiểu, thầy uống một hớp rượu đầy khí phách rồi đòi giới thiệu đối tượng cho anh: "Em thích hình mẫu thế nào?"
Huang Renjun mời rượu thầy đồng thời từ chối ý tốt của thầy, chuyện tình cảm không thể nói chính xác.
Qua ba tuần rượu, mọi người lần lượt chào thầy ra về. Huang Renjun vừa về đến nhà coi như còn tỉnh táo, tắm rửa xong mới về phòng ngủ.
Đến sáng hôm sau mở mắt ra phát hiện mình và Na Jaemin bốn mắt nhìn nhau, anh kinh ngạc hỏi: "Sao cậu lại ở phòng anh!"
Ý cười hiện lên trong mắt Na Jaemin không giấu được, cậu nói: "Anh nhìn lại xem đây là phòng ai?"
Huang Renjun nắm được hiện thực thì hết sức sợ hãi: "Xin lỗi nha, hôm qua anh hơi say." Anh ngượng ngùng vò đầu: "Quấy rầy rồi, anh đi ngay đây!"
Ngày trước Huang Renjun ở phòng này quen rồi, uống rượu vào quên béng chuyện mình đã đổi phòng.
Na Jaemin còn định nói gì đó nhưng chớp mắt một cái Huang Renjun đã biến mất tăm.
Huang Renjun nghi ngờ ông trời đang trêu đùa mình, sao chuyện gì xui xẻo cũng rớt trúng đầu anh. Lần này anh càng không dám gặp mặt Na Jaemin, uống rượu say không đáng sợ, điều đáng sợ là có người giúp bạn nhớ lại. Huang Renjun không biết hôm qua mình có nói năng bậy bạ gì không, nếu Na Jaemin nói ra, thậm chí anh còn định chết quách cho xong. Huống hồ gần đây anh còn nảy sinh ý đồ xấu với Na Jaemin, ngộ nhỡ hôm qua không cẩn thận lỡ miệng nói ra... Huang Renjun càng nghĩ càng ảo não, vội vàng thu dọn đồ đạc tìm nơi tránh bão tạm thời.
...
[Anh đang trốn ai à?] Khi nhận tin nhắn này của Zhong Chenle, Huang Renjun đã chạy về nhà ở được hơn nửa tháng.
[Sao lại hỏi thế?] Huang Renjun ngạc nhiên hỏi lại.
[Na Jaemin hỏi em có phải anh gặp chuyện rắc rối không, lâu lắm không gặp anh rồi.]
Sao Huang Renjun có thể nói thẳng là anh đang tránh mặt Na Jaemin được, chỉ đành nhắn lại: [Ở nhà đang có việc nên về nhà mấy hôm.]
[Hai bác không sao chứ?]
[Bố mẹ anh thì có chuyện gì.] Huang Renjun nhớ lại mấy ngày qua anh cứ ở trong nhà suốt còn bị mẹ mắng, anh đã nghĩ hay là quay về đối mặt với Na Jaemin liệu có tốt hơn không.
[Không sao là được, à đúng rồi, thứ Bảy em tổ chức hội đồng hương, anh nhất định phải đến!] Zhong Chenle không cho anh cơ hội từ chối, gửi địa chỉ sang cho anh.
Hội đồng hương, nếu Huang Renjun không nhớ nhầm thì Na Jaemin cũng là người trong tỉnh, thế chẳng phải sẽ giáp mặt... Huang Renjun rất hiếm khi đi tham gia hội đồng hương, dù anh có đi cũng chỉ nói dăm ba câu với Zhong Chenle. Anh đang nhớ lại, trong hồi ức của anh chưa từng gặp Na Jaemin tại hội đồng hương, anh thoáng yên lòng đôi chút.
Thứ Bảy đã đến, Huang Renjun ôm quyết tâm tráng sĩ chặt tay để đi tham gia hoạt động được anh tự định nghĩa thành Hồng Môn Yến.
Huang Renjun đến nhà hàng, Zhong Chenle đi xuống đón anh, để che giấu bản thân anh còn đội mũ đeo kính râm, nào ngờ Zhong Chenle vừa gặp anh đã cười sằng sặc, chế nhạo anh: "Anh là đại minh tinh hay gì, ăn mặc thế này là sợ người khác không nhìn thấy anh hả?"
Huang Renjun ngượng ngùng tháo kính râm: "Rõ ràng lắm à?"
"Anh không thấy các ngôi sao bị chụp trộm đều ăn mặc như này cả sao? Người bình thường ai lại mặc thế."
Huang Renjun đành cất kính râm vào túi. Anh đi theo sau Zhong Chenle, rướn cổ nhìn về phía trước vô cùng cảnh giác, trông rõ là thậm thụt lén lút. Zhong Chenle ngoảnh đầu nhìn anh như vậy, mặc dù thấy bất thường nhưng nghĩ dân nghệ thuật đều hành động kỳ quặc nên cũng có thể thông cảm.
Đẩy cửa phòng ra, Huang Renjun cấp tốc nhìn lướt qua gương mặt từng người trong phòng, thấy không có Na Jaemin thì yên tâm ngồi xuống. Zhong Chenle ngồi bên cạnh anh, không bao lâu sau Zhong Chenle nhận được một cuộc điện thoại nói phải đi xuống đón người khác. Zhong Chenle vừa đứng lên thì Na Jaemin đẩy cửa đi vào, nhìn thấy đối phương Zhong Chenle vẫy tay rối rít, nói: "Cậu ngồi đây đi, tôi xuống dưới đón người khác." Zhong Chenle chỉ vào vị trí cậu ấy vừa ngồi.
Huang Renjun tận mắt chứng kiến cảnh đó, nghe thấy câu nói của Zhong Chenle thoắt một cái tim anh nhảy vọt lên tận cổ họng, nhìn Na Jaemin ngồi xuống cạnh mình, anh gượng gạo chào hỏi: "Cậu cũng đến à haha..."
"Ừm, nhà anh vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn." Một lời nói dối cần vô số lời nói dối khác để che giấu, nếu Na Jaemin hỏi kỹ hơn dạo này anh thế nào thì anh cũng chẳng biết phải bịa kiểu gì nữa.
"Vậy anh định khi nào về?" Na Jaemin nói thêm: "Ý em là, chỗ cây cảnh anh trồng cần anh, em tưới nước cho chúng mấy ngày nhưng trông chúng vẫn yếu xìu."
Thế nào mà Huang Renjun lại quên mất việc này, bình thường anh rảnh rỗi thường thích trồng hoa cỏ, thi thoảng cũng nhờ Na Jaemin tưới nước giùm. Huang Renjun khá là để tâm đến chỗ cây cảnh đó, bón phân bắt sâu cho chúng thường xuyên, không ngờ bỗng chốc quên béng mất. anh thật vô trách nhiệm, Huang Renjun thầm ảo não.
"Vài ngày nữa anh sẽ về."
Ngồi một lát Huang Renjun thấy mình sắp hít thở không thông, muốn ra ngoài cho thoáng khí, đứng lên nói với Na Jaemin: "Anh vào nhà vệ sinh." Dứt lời anh không nhìn nét mặt đối phương, cứ thế cúi đầu đi ra ngoài.
Huang Renjun rửa mặt xong rời khỏi nhà vệ sinh, vừa đi ra đến đầu cầu thang chợt thấy Zhong Chenle và bạn trai cậu ấy đang lôi kéo nhau.
"Cậu còn đến tìm tôi làm gì." Zhong Chenle nói.
"Sao anh không liên lạc với em?" Bạn trai cậu ấy hỏi.
"Tôi đã nói chúng ta kết thúc rồi, đừng đến tìm tôi nữa." Zhong Chenle nói xong quay người ra nhìn thấy Huang Renjun, cậu chỉ vào Huang Renjun nói: "Nhìn thấy không, tôi có tình mới rồi."
Huang Renjun nghe thế bỗng phát hiện vô duyên vô cớ mình bị kéo vào một câu chuyện tình yêu máu chó. Huang Renjun thấy ánh mắt dữ dằn của bạn trai Zhong Chenle, sợ đến mức vội vàng lảng tránh ánh mắt.
Zhong Chenle dắt Huang Renjun đi thẳng về phía trước không hề ngoảnh đầu, Huang Renjun quay đầu lại nhìn đối phương, cậu ta vẫn đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo hai người không dám tin.
Đến khi cách xa rồi Huang Renjun mới hỏi: "Chuyện gì thế, trước đó cậu với bạn trai vẫn êm đẹp cơ mà?"
Zhong Chenle thở dài: "Trước đó em đâu có biết cậu ấy là trẻ vị thành niên! Em cứ nghĩ ít nhất cũng đủ mười tám rồi, vậy mà cậu ấy mới lớp 11, sang năm là thi đại học rồi, em không thể hại cậu ấy được."
"Ái chà, không nhận ra cậu cũng có lương tâm ra phết." Huang Renjun cười trêu cậu.
"Anh còn nói em." Hôm nay Zhong Chenle vừa nhìn thấy Huang Renjun đã ý thức được chuyện không đơn giản: "Người anh trốn là Na Jaemin phải không?"
Cánh tay Huang Renjun khoác trên vai Zhong Chenle bỗng đông cứng, anh cũng không định giấu nữa: "Rõ thế cơ à?"
"Hai chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, có chút chuyện này còn không nhận ra được, anh coi thường em quá đấy." Zhong Chenle dồn sức đập mạnh vào lưng anh.
"Đau! Sao đánh anh!"
"Anh có chuyện gì giấu em, đừng bảo anh làm gì người ta..."
"Dừng! Dừng ngay suy nghĩ của mày lại, chuyện không phải như thế."
"Vậy sao anh cứ trốn người ta mãi thế, em thấy dạo này cậu ấy đi học cũng mất tập trung."
"Thật không? Trong lòng cậu ấy anh cũng đâu quan trọng lắm..."
Zhong Chenle nhíu mày nhìn anh hết sức khinh bỉ: "Đồ đầu gỗ."
"Đừng tưởng anh không biết cậu đang chửi anh." Huang Renjun lườm cậu.
"Anh thích cậu ấy phải không? Ngày trước anh chưa từng thế này."
"Chuyện này cậu cũng nhận ra được?"
"Hai chúng ta dị thể đồng tâm, anh nghĩ gì em biết hết."
Huang Renjun xem thường nói: "Đừng nói buồn nôn thế."
"Anh đâu thể trốn tránh mãi được."
"Cậu nghĩ liệu cậu ấy có thích anh không?"
Zhong Chenle trưng ra nét mặt khó mà tin nổi: "Anh lo lắng điều này? Người tự tin như anh mà lại lo người khác không thích anh."
"Na Jaemin... rất xuất sắc, ngoại hình cũng nổi bật."
"Anh cũng không kém, anh thử lên trang confession trường xem bài về anh có ít không, cùng lắm chỉ kém Na Jaemin mấy bài thôi, nếu anh thường xuyên đi lại trong khuôn viên trường chưa biết chừng còn nhiều hơn cậu ấy."
"Thế á, thế thì quả thực anh không kém." Huang Renjun lập tức tươi sáng.
"Đừng bảo anh đang giả vờ đau lòng lừa em khen anh đấy nhá."
Huang Renjun cười nói: "Anh Renjun của cậu là loại người như thế à!"
Nói chuyện với Zhong Chenle xong Huang Renjun tươi sáng hẳn lên, trở về phòng ăn cũng không còn câu nệ như ban nãy, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Na Jaemin. Lúc này đã có vài món ăn được đưa lên, Na Jaemin đã rót sẵn nước ngọt cho anh.
Trong bữa ăn khó tránh khỏi màn chuốc rượu, Huang Renjun không hay đi liên hoan, hiện giờ trở thành đối tượng mời rượu của mọi người. Mặc dù Na Jaemin cũng không thường xuất hiện nhưng cậu có một khuôn mặt khó tiếp cận, mọi người đều không dám mời rượu cậu, huống chi cậu còn nói cậu tự lái xe đến, mọi người chỉ đành từ bỏ mục tiêu.
Thời gian qua tâm trạng Huang Renjun tụt dốc không phanh, mọi người mời rượu anh tiếp hết.
"Tôi ra ngoài một lát." Huang Renjun uống hơi nhiều, dần dần đầu óc choáng váng, anh gạt đám người tập trung mời rượu kia ra, rời khỏi phòng.
Thoát khỏi phòng bao không khí loãng, đi ra ban công hóng gió, Huang Renjun thấy mình hít thở thoải mái hơn nhiều rồi. Nhiệt độ về đêm giảm mạnh, gió lạnh như những mũi kim, thổi cho đầu óc Huang Renjun đau nhức.
Huang Renjun trở lại phòng ăn nói với Zhong Chenle mình muốn về, sau đó đến chỗ ngồi lấy đồ chuẩn bị rời đi, nói lời chào với Na Jaemin bên cạnh: "Anh về trước đây."
"Em đưa anh về." Na Jaemin lập tức đứng lên cầm đồ của mình.
Huang Renjun muốn từ chối theo tiềm thức, nhưng nghĩ lại thấy anh đâu thể trốn tránh mãi được bèn gật đầu: "Cảm ơn."
Huang Renjun theo Na Jaemin đến bãi đỗ xe, Na Jaemin rất ga lăng, mở cửa xe ra cho anh. Huang Renjun báo địa chỉ cho đối phương rồi chẳng mấy mà ngủ thiếp đi. Na Jaemin nhìn anh vô thức ôm chặt người liền bật điều hòa cao lên.
Mấy ngày qua Na Jaemin đã nghĩ rất nhiều, nếu cứ duy trì giai đoạn bạn bè mãi thì có tốt hơn không, nhưng cậu rất khó thuyết phục bản thân để hai người chỉ dừng lại tại mối quan hệ này. Cậu nghĩ, chỉ cần Huang Renjun thể hiện thích mình thêm một chút xíu thôi cậu cũng không đến mức rối rắm như thế, chưa kể Huang Renjun đã tránh mặt cậu nhiều ngày. Cậu đang nghĩ, giá như thời gian hai người ở riêng với nhau kéo dài một chút thì tốt biết mấy, cho dù cậu chạy xe cực chậm thì không bao lâu cũng đến nơi.
Na Jaemin không đánh thức Huang Renjun, nhìn ra bên ngoài còn thấy được mặt trăng lấp ló sau áng mây, ánh trăng cũng chiếu xuống chỗ các người. Ánh sáng mông lung hắt lên một bên mặt của Huang Renjun, Na Jaemin nhìn Huang Renjun yên lặng dựa vào cửa xe nhắm nghiền mắt ngủ, cơ thể phập phồng theo từng nhịp thở. Na Jaemin thấy anh cũng mờ ảo, mỏng manh, lúc gần lúc xa hệt như ánh trăng, dường như ngay tức khắc sẽ biến mất theo sự di chuyển của ánh trăng. Na Jaemin thấy lông mi anh khẽ rung rồi từ từ mở mắt.
"Đến rồi à?" Huang Renjun ngái ngủ cất tiếng hỏi.
Na Jaemin gật đầu trả lời: "Đến rồi."
"Cảm ơn." Huang Renjun cởi dây an toàn, xuống xe, vẫy tay tạm biệt đối phương.
Na Jaemin nhìn anh giơ một tay đỡ trán chầm chậm bước đi, đi được mấy bước anh như nhớ ra gì đó nên quay ngược lại, Na Jaemin thấy Huang Renjun đi đến bên cạnh mình bèn hỏi: "Đánh rơi gì à?"
"Anh có chuyện muốn nói với cậu."
Hai người đứng dưới gốc cây tiêu huyền bên lề đường, trời đã khuya, người đi đường đã vãn, bên tai vẫn vang tiếng xe chạy, thi thoảng còn có tiếng còi xe.
"Mấy ngày qua anh đã nghĩ rất nhiều." Sau một hồi đứng im lặng, Huang Renjun cân nhắc lên tiếng: "Anh nghĩ vẫn nên nói rõ ràng với em thì hơn."
Na Jaemin nghe anh nói thì bắt đầu bất an, tưởng đâu anh phát hiện tâm tư của mình nên muốn nói chuyện cắt đứt quan hệ.
Huang Renjun không đợi câu trả lời của cậu mà cứ thế nói tiếp: "Anh thích em. Mới đầu anh cứ nghĩ chỉ là hiệu ứng cầu treo, hoặc là vì hai chúng ta sống chung một nhà nên lầm tưởng thói quen là thích. Nhưng sau khi anh kéo giãn khoảng cách giữa chúng ta..."
Na Jaemin nghe câu đầu xong không biết sau đó Huang Renjun nói gì nữa, cậu vẫn chưa kịp đón nhận niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ.
Huang Renjun thấy đối phương cứ im lặng mãi, nghĩ hành động của mình quá lỗ mãng, sợ sẽ khiến Na Jaemin áp lực, anh vội nói tiếp: "Em không cần đáp lại anh, anh thích em là chuyện của anh, em đừng thấy áp lực. Nếu em thấy khó mà tiếp tục sống chung nhà với anh thì ngay ngày mai anh sẽ chuyển đi. Em yên tâm, anh không thu thêm tiền nhà của em đâu."
Nghe đến đây Na Jaemin mới sực tỉnh khỏi niềm vui vô bờ bến, lập tức bắt lấy Huang Renjun đang định đi, mừng rỡ không biết nên mở miệng thế nào: "Em... Em cũng thích anh."
Huang Renjun đã tính trước rất nhiều xem Na Jaemin từ chối mình thì phải trả lời ra sao, mà tình hình hiện tại lại khiến anh không biết trả lời thế nào, Huang Renjun dè dặt đáp: "Thế... sao?"
Na Jaemin như sợ anh không tin, hai tay đặt lên hai vai anh, gật đầu một cách trịnh trọng với nét mặt kiên định. Na Jaemin như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên đến gần ngửi ngửi người anh nói đầy ấm ức: "Đừng bảo anh uống say nói sảng, ngày mai ngủ dậy có phải lại định tránh mặt em không?"
Huang Renjun nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ: "Nói cái gì thế, có mấy chén rượu làm sao anh say được, tửu lượng của anh..."
Còn chưa nói hết Huang Renjun đã được Na Jaemin ôm chặt: "Cảm ơn anh." Na Jaemin nói.
"Cảm ơn cái gì?"
"Không có gì." Na Jaemin vươn tay xoa đầu anh, quả nhiên sờ vào mềm mượt y như cậu nghĩ: "Theo em về đi."
"Nhưng anh đã đến đây rồi..."
Na Jaemin buông Huang Renjun ra, trưng ra nét mặt hay làm nũng với mẹ hồi còn nhỏ, nhìn Huang Renjun đầy mong chờ. Huang Renjun không kiên trì được bao lâu đã nói: "Được rồi."
Na Jaemin kéo anh lên xe, trong đoạn đường ngắn ngủi Huang Renjun đã không đếm được Na Jaemin lén liếc nhìn mình bao nhiêu lần, anh thực sự không nhịn được nữa bèn nói với cậu: "Em nghiêm túc nhìn đường, chú ý lái xe an toàn."
"Được thôi..." Na Jaemin tiếc nuối đáp lời.
Về đến nhà trọ của hai người, Huang Renjun vừa định cởi dây an toàn, Na Jaemin đã nghiêng người sang cởi giúp anh, tay anh ngượng ngùng giơ giữa không trung, khó tin nhìn Na Jaemin nói: "Cảm ơn..."
"Anh đừng xuống xe vội." Nói xong Na Jaemin xuống xe trước, Huang Renjun tưởng cậu còn có chuyện gì, điều anh không ngờ đến là Na Jaemin đi vòng sang bên này mở cửa cho anh. Huang Renjun không biết phải dùng từ ngữ thế nào để miêu tả tâm trạng mình nữa rồi, không phải anh uống say nằm mơ đấy chứ.
Đi lên nhà, Na Jaemin vẫn ôm anh rất chặt. Đi được mấy bước là chân hai người lại đụng vào nhau, Huang Renjun càng thêm chắc chắn nhất đinh là mình đang nằm mơ, điều này quá đỗi thần kỳ, anh nên mau chóng về tắm rửa rồi đi ngủ thì hơn, tỉnh ngủ là ổn.
Khó khăn lắm mới đến nhà, Huang Renjun nói hết nước hết cái Na Jaemin mới thả anh ra, anh được giải thoát để đi tắm. Nước chảy ào ào cực mạnh từ vòi hoa sen xuống người Huang Renjun, cảm thấy đau, anh vặn nhỏ nước lại, lúc này anh có thể xác định mình thật sự không nằm mơ, nhưng Na Jaemin vừa rồi kỳ lạ quá! Tự dưng như biến thành người khác vậy!
Huang Renjun vừa sấy khô tóc xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra nhìn thấy Na Jaemin cũng tắm rửa sạch sẽ thay quần áo ngủ, đang đứng cạnh cửa.
"Có chuyện gì à?"
"Em ngủ cùng anh được không?"
Nghe thấy vậy Huang Renjun sững sờ tại chỗ như sét đánh giữa trời quang: "Đùa gì thế!"
"Nhưng người ta yêu nhau đều ngủ cùng nhau, ban nãy anh mới tỏ tình với em rồi, mới đó mà đã hối hận?" Na Jaemin giả vờ tủi thân.
Huang Renjun thấy cậu như thế, thú thực anh có hơi hối hận: "Anh nghĩ chúng ta cứ giống như trước thì tốt hơn..."
"Không tốt."
Huang Renjun nhìn cậu nhiễu sự như thế không có chuyện thôi ngay được, anh cũng mệt rồi, chỉ muốn đi ngủ sớm: "Vậy thì tùy em."
Huang Renjun thấy cậu thành thạo vén chăn lên nằm xuống, anh cũng ngủ thôi.
"Em ôm anh được không?" Na Jaemin hỏi.
Huang Renjun mệt mỏi đáp: "Em cứ ngủ như thế đi."
"Vậy thì anh ôm em."
"Không."
"Cứ để em ôm anh đi." Nói xong không cần biết Huang Renjun nói gì, cậu duỗi tay ra kéo anh vào lòng mình.
Nếu trên đời có thuốc hối hận, nhất định Huang Renjun sẽ uống cả một lọ. Nhưng nhìn Na Jaemin có vẻ rất vui nên anh cũng không nói nhiều.
"Anh thơm quá." Yên lặng chốc lát Na Jaemin lại nói.
"Ngủ sớm đi." Huang Renjun đã sức cùng lực kiệt, giọng nói rất nhỏ.
Huang Renjun nghĩ, nếu mối quan hệ hiện tại của hai người được coi như một điều bất ngờ, vậy thì chỉ có thể là, người anh thích bất ngờ cũng thích anh.
Hết.
* Về cụm từ "tráng sĩ chặt tay". Truyện kể rằng có vị tráng sĩ nọ bị rắn độc cắn vào cổ tay nên dứt khoát chặt đứt cánh tay nhằm tránh chất độc lan ra toàn thân, cụm từ này dùng để hình dung cách làm việc quyết đoán. Nhưng hiện nay cụm từ này được cư dân mạng dùng theo một nghĩa mới, nói về tâm trạng bi tráng khi lên mạng mua sắm trong các ngày hội giảm giá, bỏ sản phẩm vào giỏ hàng một cách vô tội vạ, mua thì xót tiền mà không mua thì xót tim, vào những giây cuối cùng trước khi kết thúc flash sale đành cắn răng bấm thanh toán tất cả. Ví dụ: "Sau một hồi do dự, cuối cùng tôi vẫn thanh toán hết giỏ hàng, đúng là tráng sĩ chặt tay!"
Một lần nữa chúc mọi người một mùa Giáng Sinh vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro