Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 01 •

Mới sáng sớm Huang Renjun đã nhận được cuộc gọi đến từ Zhong Chenle, trong điện thoại nói tìm được người thuê nhà chung giúp anh rồi. Huang Renjun đã năm ba đại học, mặc dù ở trường chỉ là một cậu sinh viên phổ thông như bao người, nhưng trong thế giới mạng ảo lại là một tác giả truyện tranh BL khá có tiếng. Ngay từ kỳ nghỉ hồi năm nhất anh đã bắt đầu dạy vẽ tranh trên mạng, năm ba ít giờ học, nền tảng từng hợp tác trước đó bảo anh tiếp tục mở lớp dạy vẽ mỗi lúc trống tiết, để không làm phiền đến bạn cùng phòng ký túc xá mà anh dọn ra ngoài ở riêng. Zhong Chenle là bạn thân từ nhỏ của anh, hai người đều học đại học trong tỉnh. Huang Renjun không về nhà ở, bố mẹ luôn xem thường chuyện anh làm nghệ thuật, thế là nhờ Zhong Chenle tìm giùm mình một căn hộ. Huang Renjun không nghèo, nhưng để anh ở một mình trong căn hộ rộng gần hai trăm mét vuông thì hơi lãng phí, anh bèn bảo Zhong Chenle tìm người đến ở ghép với mình.

Zhong Chenle nói, cậu tìm người dựa theo mặt, đó là một anh chàng siêu đẹp trai, bảo Huang Renjun nhớ nắm chắc cơ hội. Huang Renjun nghe thấy vậy bật dậy gội đầu sửa soạn. Sau đó, Huang Renjun hồ hởi mở cửa chuẩn bị nghênh đón bạn cùng nhà mới, khi nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, nụ cười dần dần biến mất.

Na Jaemin, cái tên này Huang Renjun đã được nghe từ ngày tựu trường năm hai. Bất luận Huang Renjun đi đến đâu cũng nghe thấy mọi người đang bàn tán xôn xao có một cậu em năm nhất đẹp trai siêu cấp, trong thế giới mạng thì càng miễn bàn, trên trang confession trường là từng bài văn ngắn tỏ tình với cậu. Nói sao thì Huang Renjun cũng là một chàng trai được khen đẹp trai từ bé đến lớn, số bài viết về anh trên trang confession không có một nghìn cũng phải đến tám trăm bài, thế mà hiện tại lại xuất hiện một cậu em khiến toàn trường sục sôi, điều này khiến anh vô cùng tò mò rốt cuộc Na Jaemin đẹp trai cỡ nào.

Không bao lâu sau, nhân vật trong lời đồn tự mình bước đến trước mắt anh.

Huang Renjun và bạn cùng phòng ký túc xá xách đồ nghề ra vẽ tranh ngoài vườn hoa phía sau sân bóng rổ của trường, bỗng dưng tai bay vạ gió, một quả bóng rổ xoáy tròn đập thẳng vào lưng anh cực mạnh. Phát bóng này chẳng những khiến anh ngu người, mà còn làm cho tuýp màu vẽ màu trắng đang chuẩn bị đổ thêm ra bảng pha màu trên tay anh cũng chuẩn xác hắt cả mảng lên bức tranh sắp hoàn thành. Huang Renjun vô duyên vô cớ bị bóng đập lại nhìn thấy tranh của mình thay hình đổi dạng, nhất thời khó nén nổi tức giận.

"Bạn ơi, bạn không sao chứ?"

"Tự cậu nhìn xem tôi giống không sao không! Đập vào tôi thôi đã đành! Màu vẽ vương vãi hết cả, tranh cũng hỏng luôn rồi!" Huang Renjun chưa nhìn rõ người đến, nghe thấy giọng đã trút hết cơn giận lên đầu đối phương, tốc độ nói nhanh như bắn súng liên thanh thế này bình thường rất khó nghe được từ miệng Huang Renjun.

"Xin lỗi, màu vẽ để tôi đền cho bạn, nhưng bức tranh này... tôi cũng không biết vẽ, chi bằng bạn nói một cách giải quyết, tôi phải làm thế nào mới được?" Đối phương nói giọng khó xử.

Huang Renjun vẫn chưa bình tĩnh, hít thở sâu mấy lần, vỗ vỗ ngực, lắc đầu, nói rất bực tức: "Thôi bỏ đi... Sau này đừng để tôi gặp lại cậu là được."

Bạn cùng phòng của Huang Renjun thấy anh như vậy thì kìm nén không lên tiếng, chỉ sợ ngay sau đó mình sẽ gặp tai ương.

"Vậy tôi mời bạn ăn cơm coi như xin lỗi nhé."

"Khỏi cần, tôi sợ nhìn thấy cậu tôi sẽ không kiềm chế được muốn đánh cậu." Mặc dù người trước mặt là một anh chàng đẹp trai, nhưng vào giờ phút này vẫn thấy chướng mắt, anh còn phải mau chóng vẽ cho xong bài tập rồi quay về chạy deadline nộp bản thảo truyện tranh, trên mạng có cả đống fans đang kêu gào kia.

"Nhưng..."

"Đừng nhưng nhị gì nữa, mau đi đi..." Huang Renjun day day huyệt thái dương, nghiến răng nói.

"Thật sự rất xin lỗi."

Nhìn thấy người ta đi rồi, Huang Renjun mới hậm hực thu dọn đống đổ nát. Bạn cùng phòng dè dặt an ủi: "Đừng nóng giận..."

Huang Renjun ổn định tâm trạng một lần nữa ngồi vào chỗ: "Không có gì, nóng giận cũng vô dụng, vẫn phải vẽ nhanh cho xong mới được."

"Người vừa rồi... là Na Jaemin." Bạn cùng phòng không nín nhịn được nữa đành nói ra.

"Hóa ra là cậu ta... cơ mà liên quan gì đến tôi, nếu không phải tại cậu ta thì tôi cũng đâu cần vẽ lại từ đầu." Huang Renjun càng nói càng bực, nhất là khi Na Jaemin đích xác đẹp trai như trong lời đồn, tên đó sắp lấn át mình tới nơi rồi.

"Vừa rồi cậu ấy mời cậu ăn cơm đó."

"Ai muốn ăn cơm với cậu ta." Huang Renjun giận dữ nói, tay cũng bất giác siết chặt con dao ra sức cạo màu thừa trên giá vẽ xuống.

"Tôi muốn..."

Nghe thấy câu trả lời của bạn cùng phòng, Huang Renjun hung dữ lườm cậu ấy rồi khinh bỉ nói: "Cậu ta thì có gì tốt."

"Chỗ nào cũng tốt, ngoại hình đẹp, thành tích cao, nhà có điều kiện... chuẩn gu bao người!"

"Đủ rồi, đủ rồi, kiềm bớt cái vẻ mê trai đó lại."

Ôi, ngay cả bạn cùng phòng bình thường kén cá chọn canh xoi mói người khác như thế mà cũng khen cậu, thế giới này thật sự chỉ biết nhìn mặt thôi sao!

...

Đợi Huang Renjun tỉnh táo trở lại, hai người trước mặt đang nhìn anh muốn nói lại thôi.

Nếu không nhờ phúc của Zhong Chenle thì Huang Renjun đã gần quên chuyện đó rồi. Viện Nghệ thuật của các anh không học cùng các Viện khác dù là môn chuyên ngành hay môn đại cương, ngoại trừ sự cố lần đó ra về cơ bản anh và Na Jaemin không gặp mặt, từ sau lần đó Huang Renjun có ám ảnh tâm lý với sân bóng, vẽ cái gì cũng không đến gần sân thể dục nửa bước.

Thấy Huang Renjun mở cửa xong sững ra tại chỗ, Zhong Chenle nói với anh: "Để em giới thiệu, đây là bạn cùng lớp em, Na Jaemin." Zhong Chenle nhỏ hơn Huang Renjun một tuổi, học Công nghệ thông tin.

Huang Renjun ráng nhếch khóe môi lên, miễn cưỡng nở một nụ cười không chút thân thiện: "Xin chào, tôi là Huang Renjun."

"Tôi đưa cậu đi xem phòng trước nhé, nếu cậu thấy được thì buổi chiều có thể dọn đến." Zhong Chenle nói với Na Jaemin.

Na Jaemin nhìn thoáng qua nét mặt Huang Renjun, gật đầu.

"Rất tốt." Na Jaemin xem qua một vòng rồi nói.

"Vậy buổi chiều cậu có thể dọn đến, cần giúp một tay không?" Zhong Chenle hỏi.

"Không cần đâu, tôi không có nhiều đồ."

Zhong Chenle nhìn Huang Renjun nói: "Không còn việc gì nữa thì em về đây, buổi chiều em còn có việc."

"Ừ về đi." Huang Renjun gật đầu, quay sang nhìn Na Jaemin.

Na Jaemin lập tức hiểu ý anh: "Em về thu dọn đồ đạc."

"Hai đứa về đi, tạm biệt."

Huang Renjun bị quấy rầy mộng đẹp cũng không ngủ được nữa, bật máy tính lên vẽ tranh, sau đó thực sự không nghĩ ra được nên vẽ thế nào, đành đi ra ngoài tìm linh cảm. Gần đây anh đang viết đại cương, chuẩn bị vẽ bộ truyện mới, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa quyết định được nam chính có ngoại hình ra sao, anh cầm quyển sổ nhỏ chuẩn bị đến nơi đông người qua lại xem thử có anh đẹp trai nào tham khảo tướng mạo được không.

Huang Renjun đi hồi lâu dạo quanh nửa vòng bên ngoài trường đại học, vậy mà không cho anh gặp được một người nào ưng mắt, đi mệt rồi anh nhìn thấy một quán cà phê, định bỏ cuộc tìm kiếm vào đó vẽ ký họa. Anh ngồi ở vị trí có tầm nhìn rộng, chú ý quan sát khách khứa ra vào, nhìn lướt qua đã nhớ được dáng vẻ người ta, chỉ cần vài nét bút đã phác thảo được đường nét cụ thể. Huang Renjun giở đại cương đang viết dở, tiếp tục hoàn thiện.

Huang Renjun nhìn dòng người qua lại, định tham khảo cách ăn mặc của họ, anh nhìn thấy một vị khách đứng xếp hàng đợi gọi đồ, áo màu xanh bạc hà hết sức bắt mắt, nổi bần bật giữa một nhóm người ăn mặc đa phần đen trắng xám, Huang Renjun thấy có thể dùng vào truyện tranh làm nổi bật tính cách nhân vật, thế là viết vào đại cương. Anh còn định quan sát tỉ mỉ cách phối đồ của chàng trai, nào ngờ đối phương đột nghiên xoay người vừa vặn bắt gặp ánh mắt nghiền ngẫm của anh, Huang Renjun vô thức nhìn đi chỗ khác. Chốc lát sau chàng trai mặc áo màu xanh bạc hà đi đến bên cạnh, Huang Renjun như đi ăn trộm bị bắt quả tang, xấu hổ ngẩng đầu, phát hiện người trước mặt hóa ra là Na Jaemin mới gặp sáng nay.

"Đàn anh." Na Jaemin cười cất tiếng chào anh.

Huang Renjun cười ngượng: "Sao cậu lại ở đây, thu dọn xong đồ đạc rồi?"

"Dạ." Nói xong Na Jaemin đưa cốc cà phê trong tay mình cho anh: "Mời anh uống, chuyện lần trước em vẫn chưa có dịp xin lỗi anh."

"Hả? Có gì đâu, chuyện đó đã qua bao lâu rồi."

"Nhưng ánh mắt anh nhìn em ban sáng không giống đã quên."

Huang Renjun thấy cậu khẽ chớp đôi mắt to, nói với mình bằng giọng điệu vô tội, thoắt cái làm cho Huang Renjun ảo não vì sao buổi sáng lại tỏ thái độ không tốt với cậu như thế. Huang Renjun lúng túng nhận cốc nước cậu đưa: "Vậy thì coi như xin lỗi rồi nhé."

"Khi nào thì anh về ạ? Em về cùng anh luôn."

Huang Renjun nhìn điện thoại thấy cũng gần sáu giờ chiều: "Giờ về thôi, cũng đến giờ ăn rồi."

"Hay là ăn cơm xong thì về?"

"Cũng được."

Huang Renjun không phải người nhỏ nhen, anh cũng không còn nóng nảy với Na Jaemin như lúc đầu, nhưng bỗng chốc phải sinh sống cùng cậu thì vẫn chưa quen cho lắm, trong lúc ăn cơm hai người không nói gì nhiều.

Về đến nhà, Huang Renjun ở lỳ trong phòng ngủ. Sau khi quyết định cho thuê nhà, Huang Renjun đổi phòng ngủ khác, phòng lúc trước đón nắng sáng sủa thông gió, nhưng Huang Renjun thường xuyên thức đêm thường xuyên kéo kín rèm cửa sổ, để anh ở đó thì hơi phí, anh bèn chuyển sang phòng bên trong. Căn hộ này có hai phòng ngủ, mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng, một phòng khách rất rộng và một phòng bếp.

Huang Renjun vẽ bản thảo đến tận nửa đêm canh ba, không chịu được đói bụng bèn lết bước chân mệt nhọc đến bếp lục tủ lạnh. Huang Renjun nhớ rõ còn thừa một hộp lẩu tự sôi, sao tìm không thấy đâu. Đói tới nỗi hoa mắt chóng mặt, anh đang định quay về phòng ngủ gặm bánh mỳ.

"Á!" Huang Renjun xoay người nhìn thấy Na Jaemin, sợ hết hồn hét lên một tiếng.

"Anh không sao chứ?" Na Jaemin quan tâm hỏi han.

"Không sao." Trong thời gian ngắn Huang Renjun vẫn chưa quen trong nhà có thêm một người: "Muộn thế này cậu còn chưa ngủ à?"

"Vừa làm báo cáo xong."

Huang Renjun nghe được câu trả lời thì gật đầu chuẩn bị về phòng, Na Jaemin vội hỏi: "Anh đói không?"

"Ừ, nhưng anh tìm rồi, hết đồ ăn rồi."

Nghe câu trả lời của anh xong Na Jaemin mở tủ lạnh ra hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

Huang Renjun nhìn tủ lạnh, đồ ăn xếp đầy ắp lọt vào mắt, khác hoàn toàn với khi anh còn ở một mình. Huang Renjun không tự nấu ăn ở nhà, cùng lắm là nấu mỳ gói, trong tủ lạnh chỉ có đồ uống, vậy nên vừa rồi anh mới không mở tủ lạnh ra xem.

"Cậu nấu cho anh?" Huang Renjun hỏi dò.

"Vâng."

"Cái gì nấu nhanh thì ăn cái đó." Nghe được câu khẳng định, Huang Renjun như chỉ sợ đối phương hối hận nên lập tức trả lời.

Na Jaemin bảo anh ra bàn ăn ngồi chờ, Huang Renjun ngồi xuống liên tục ngó vào trong bếp, may thay tình hình nóng ruột kéo dài không bao lâu anh đã ngửi được mùi, chẳng mấy chốc Na Jaemin đã bưng hai bát mỳ đi ra.

"Anh ăn trước đi." Na Jaemin đặt bát xuống lại chạy vào bếp.

"Sao không ăn cùng luôn?"

"Em rán thêm ít thịt, anh ăn trước đi đừng đợi."

"Vậy anh không khách sáo nữa!" Huang Renjun nhìn bát mỳ trứng cà chua trước mặt, ăn nhanh như hổ đói vồ mồi.

Khi Na Jaemin bê đĩa thịt đi ra, anh đã ăn hết nửa bát mỳ.

"Cảm... khụ khụ." Huang Renjun chưa nói hết câu đã bị sặc.

Na Jaemin lập tức đi lấy cho anh chai nước khoáng: "Ăn từ từ thôi."

Uống nước xong Huang Renjun khôi phục bình tĩnh: "Cảm ơn cậu nhé."

"Đừng khách sáo, mùi vị thế nào?"

"Siêu ngon!" Nói thật thì vừa rồi Huang Renjun đói quá nên không kịp nhai kỹ đã nuốt, nhưng đồ ăn do ân nhân cứu đói của anh làm ra, sao anh có thể nói nửa lời không hay được!

"Ăn thử thịt đi." Na Jaemin khẽ đẩy đĩa thịt đến trước mặt anh.

Huang Renjun không khách sáo, cầm đũa gắp một miếng bỏ vào mồm, vừa nhai vừa lẩm bẩm khen ngợi. Na Jaemin thấy vậy cúi đầu cười, lúc này Huang Renjun mới nhận ra cậu vẫn chưa động đũa, thế là anh đẩy đĩa thịt đến trước mặt cậu, nói: "Sao cậu không ăn? Cậu ăn nhiều vào." Huang Renjun nói ra đến chính anh cũng thấy buồn cười, cứ như thể bữa cơm này là do anh nấu.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí hài hòa hơn bữa cơm khi tình cờ gặp nhau hôm qua nhiều.

"Ngày nào anh cũng thức khuya vậy à?" Na Jaemin hỏi.

"Gần như vậy, ban ngày không có linh cảm, buổi tối hiệu suất làm việc cao hơn."

Sau khi ăn no Huang Renjun xung phong dọn dẹp bàn ăn, trong bếp có máy rửa bát, anh chỉ cần xếp bát đũa vào là được. Huang Renjun từ bếp đi ra, Na Jaemin vẫn đứng tại chỗ.

Hai người sóng vai nhau đi mấy bước thì đến trước cửa phòng Na Jaemin, Na Jaemin quay đầu sang nói với anh: "Nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừ, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi." Huang Renjun đáp lời, sau đó ngáp dài một cái đi thẳng về phòng mình.

Ngày hôm sau vẫn là ngày nghỉ. Huang Renjun ngủ dậy mặt trời đã lên đến đỉnh. Huang Renjun mở điện thoại thì thấy tin nhắn thúc giục của biên tập, đồng thời biên tập nói với anh, cuối tuần sau lớp học trực tuyến của anh sẽ bắt đầu. Ngoại trừ vẽ truyện tranh, Huang Renjun còn nhận lớp dạy vẽ theo lời đề nghị của biên tập. Chủ yếu là để thỏa mãn người hâm mộ không có nền móng cơ bản có thể vẽ được tác phẩm fanfic mình thích trong thời gian ngắn, nội dung dạy học cũng liên quan đến phong cách vẽ của anh.

Huang Renjun đăng nhập vào weibo, chia sẻ bài viết thông báo về khóa học. Huang Renjun online thấy có rất nhiều độc giả gửi tin nhắn và bình luận giục mình đăng truyện, mặc dù có một chút gánh nặng, nhưng phần lớn vẫn là cảm giác thành tựu, điều này giúp Huang Renjun vừa ngủ dậy bổ sung nguồn năng lượng dồi dào. Cậu lập tức xuống giường đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị săn cơm rồi về phòng tiếp tục vẽ.

Huang Renjun đi đến bếp thì phát hiện trên bàn bày mấy hộp cơm, còn có giấy nhớ viết chữ dán trên đó.

Buổi trưa nấu cơm cho hai người, nếu anh không chê thì mời dùng (^v^). Tái bút: Nhớ hâm nóng đã nhé.

"Còn dùng cả emoticon, đáng yêu ghê." Huang Renjun nhìn mảnh giấy liên tưởng đến vẻ mặt Na Jaemin.

Huang Renjun nhìn thoáng qua giày dép chỗ cửa, xác nhận chắc chắn Na Jaemin không ở nhà. Anh lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn WeChat bày tỏ cảm ơn với đối phương. Nhưng mở danh sách bạn bè kéo từ trên xuống dưới cũng không thấy tên Na Jaemin, bây giờ Huang Renjun mới nhớ ra anh vẫn chưa add đối phương. Huang Renjun chỉ đành bảo Zhong Chenle gửi nick WeChat của Na Jaemin cho anh, Zhong Chenle gần như trả lời trong tích tắc, cậu ấy gửi nick WeChat xong còn trách móc Huang Renjun "gần quan hưởng lộc" mà cũng không nắm chắc cơ hội, một ngày rồi còn chưa add WeChat.

Huang Renjun phớt lờ tin nhắn trách móc của Zhong Chenle, trực tiếp bấm add nick Na Jaemin. Trong thời gian đợi trả lời, vừa vặn cơm của Huang Renjun cũng hâm nóng xong. Anh bê cơm lên bàn, vừa ăn vừa trả lời bình luận của fans.

Dân mạng 1: Tác giả, khóa học vẽ lần này có dạy vẽ hai người không ạ? Em muốn vẽ truyện tranh về CP của em.

3to3: Có, bài học quan trọng của khóa học lần này là vẽ hai người, xin hãy mong chờ~

Dân mạng 2: Truyện của tác giả có hình mẫu tham khảo thật ngoài đời không? Khi nào thì đăng truyện tranh dài kỳ mới!!

3to3: Có tham khảo thói quen sinh hoạt của mọi người xung quanh, truyện tranh dài kỳ mới đang trên đường đến rồi~

...

Sau khi cậu trả lời một vài bình luận, WeChat nhảy ra thông báo mới. Huang Renjun bấm vào thì phát hiện lời mời kết bạn của mình được chấp nhận rồi.

[Xin chào, anh là Huang Renjun.]

[Đàn anh, em biết là anh, sao vậy ạ?]

[Đọc được mẩu giấy nhớ cậu để lại cho anh, muốn nói lời cảm ơn với cậu.] Sau đó Huang Renjun nhắn gửi một sticker ôm hoa hồng.

Na Jaemin nhắn lại một sticker con thỏ cao hứng. [Chuyện nhỏ như con thỏ, lần sau anh muốn ăn gì thì cứ nói với em.]

[⊙▽⊙ Cảm ơn rất nhiều!]

[Đừng nói cảm ơn mãi thế, có vẻ xa cách quá, nếu chúng ta đã là bạn cùng nhà, em cũng muốn thân thiết hơn với anh Renjun (。>∀<。).]

Huang Renjun thấy đối phương gọi mình là anh thì mừng thầm trong lòng, phút chốc Na Jaemin đáng yêu hơn gấp bội, nhắn lại một sticker đáng yêu rồi anh bấm vào inbox với Zhong Chenle gửi liền một mạch cả đống tin nhắn.

[Na Jaemin tốt quá!]

[Cậu ấy đáng yêu ghê gớm!]

[Sao trên đời lại có người đàn ông hoàn hảo vừa đẹp trai vừa biết nấu cơm như thế!]

[Anh thấy có lỗi vì lúc trước nóng giận chửi cậu ấy, là anh không biết phân biệt tốt xấu!]

...

Zhong Chenle tạm thời không cầm điện thoại, đến khi mở điện thoại lên thấy hơn chục tin nhắn của Huang Renjun thì sợ hú hồn, còn tưởng anh gặp chuyện gì rồi.

[Đại ca, anh không sao chứ?]

[Đáng yêu? Anh đang nói Na Jaemin mà em biết đó hả? là Na Jaemin tìm ra lỗ hổng logic của khoa Luật trong cuộc thi hùng biện xong còn công kích cho họ câm nín đó hả?]

[Na Jaemin còn có lúc uy phong như thế á? Càng thích hơn rồi! Sao không gọi anh đi xem với?] Huang Renjun nắm bắt chuẩn xác nội dung anh muốn thấy nhất.

Zhong Chenle thấy anh lại mê trai thì không nhịn được xỉa xói: [Na Jaemin cho anh uống bùa mê thuốc lú hả? À mà mặt cậu ấy chính là bùa mê rồi. Em hơi hối hận khi giới thiệu nhà cho cậu ấy rồi đấy, có khác nào dẫn cừu vào hang sói đâu, anh là con sói xám hung hãn. Nói sao thì Na Jaemin cũng là bạn cùng lớp của em, em không thể hại cậu ấy được. Hay là anh chuyển nhà đi?]

Huang Renjun đọc tin nhắn của Zhong Chenle lập tức cạn lời: [Mày phắn lẹ đi!]

Ngủ dậy Huang Renjun không thấy đói lắm, tốc độ ăn cơm chậm hơn hẳn hôm qua. Khi ăn cơm Na Jaemin nấu hôm nay anh mới phát hiện hóa ra Na Jaemin nấu cơm ngon vậy, hôm qua anh chỉ mải cắm đầu cắm cổ vào ăn như con lợn rừng, không để ý mùi vị.

Ăn uống no say xong, Huang Renjun về phòng tiếp tục chạy deadline. Ban đầu Huang Renjun không có linh cảm, trùng hợp đúng lúc có một nhân vật đẹp trai ngút trời như thế dọn đến ở chung, thôi thì mượn khuôn mặt đẹp trai của Na Jaemin dùng tạm vậy. Huang Renjun vừa nghĩ vừa hài lòng bắt đầu vẽ. Linh cảm dâng lên như nước lũ, Huang Renjun đặt bút vẽ là không còn bí ý tưởng, vẽ bản thảo truyện tranh với hiệu quả cực cao.

Vài tuần kế tiếp Huang Renjun vẽ truyện tranh đảo lộn ngày đêm, học kỳ này Na Jaemin cũng bận làm dự án, thường xuyên làm thí nghiệm ở trường. Nhưng anh và Na Jaemin vẫn có thể gặp mặt, mỗi ngày Na Jaemin đều kiên trì nấu cơm ở nhà, đến giờ ăn cơm tối sẽ gọi Huang Renjun ra ăn cùng. Lâu lắm rồi Huang Renjun không ăn cơm đúng giờ, hơn nữa còn bữa ăn phong phú và tốt cho sức khỏe. Na Jaemin chẳng những nấu ăn ngon mà đôi khi cậu còn có thay đổi đặc biệt, ví dụ như khi nấu cà ri sẽ cắt cà rốt thành hình thỏ, khi nấu mỳ Ý sẽ dùng rau thơm bày đĩa. Huang Renjun sống cùng Na Jaemin những ngày tháng tốt lành, anh đã bắt đầu lo lắng nếu Na Jaemin chuyển đi thì liệu anh còn sống tiếp được nữa không.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Na Jaemin, mỗi ngày ăn cơm Huang Renjun đều chụp ảnh và đưa vào bộ truyện của mình. Chính bản thân Huang Renjun cũng không ý thức được nhân vật chính trong truyện tranh của anh càng ngày càng giống hai người ngoài đời.

Truyện tranh của Huang Renjun thường không dài, nên anh vẽ truyện tranh có thói quen vẽ xong hết bộ truyện rồi giao cho biên tập, biên tập sẽ đăng bài cho anh.

Khi Huang Renjun nộp bản thảo ngay trước khi đến hạn, học kỳ này đã bất giác trôi qua được quá nửa. Huang Renjun về trường một chuyến vì bài tập chuyên ngành mà giảng viên giao, giảng viên không làm khó dễ bắt anh chỉnh sửa nên xong việc sớm hơn anh tưởng. Khi anh rời khỏi tòa nhà giảng đường vẫn đang là giờ học, trên sân trường vốn nên yên tĩnh bỗng có từng tốp từng tốp người chạy về phía hội trường. Huang Renjun đi ngược dòng người được mấy bước thực sự không kiềm chế nổi nữa bèn chặn một người lại hỏi: "Bạn ơi, mọi người đi đâu vậy?"

"Hôm nay là chung kết cuộc thi hùng biện của trường mình với đại học Sư phạm." Nữ sinh thấy nét mặt khó hiểu của anh thì bổ sung một câu: "Bạn này nhìn là biết bạn không quan tâm thi thố gì rồi, người đi thi của trường chúng ta là Na Jaemin khoa Công nghệ thông tin đấy!"

Huang Renjun lập tức hiểu được vì sao có bao nhiêu người chạy đến hội trường như thế, Na Jaemin cũng có sức hấp dẫn ghê!

"Không nói với bạn nữa, đi muộn là hết chỗ ngồi, tạm biệt."

Huang Renjun tiếp tục đi về phía trước mấy bước thì quay người, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định đi chiêm ngưỡng phong thái anh tuấn của Na Jaemin.

Lúc Huang Renjun đến hội trường đã chật ních người, anh tìm mãi rốt cuộc cũng tìm được một ghế trống trong góc hàng cuối cùng. Góc nhìn từ chỗ này rất hẹp, không nhìn rõ mặt người. Chốc lát, thí sinh hai bên bước lên sân khấu. Huang Renjun nhận ra Na Jaemin dựa vào vóc dáng, mọi người đều mặc âu phục thống nhất, phải nói là "người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân", Na Jaemin mặc âu phục vào trông trịnh trọng khí phách hơn hẳn.

Cuộc thi bắt đầu...

Huang Renjun hoàn toàn không hiểu chủ đề hùng biện là gì, những vấn đề triết học sâu xa khó hiểu không phải điều một người có trình độ văn hóa còi như anh có thể hiểu. Nhưng anh có thể nhận ra thực lực của các thí sinh thông qua tình hình trên sân khấu, quả không hổ là vòng chung kết. Đến phần sau tự do phản biện, dưới khán đài chợt ồn ào. Na Jaemin liên tiếp trả lời câu hỏi chất vấn của đối phương, trông rất giống Gia Cát Lượng khẩu chiến với đám nho sĩ thời cổ đại.

Cuộc thi vừa chấm dứt, không đợi kết thúc hoàn toàn Huang Renjun đã rời khỏi hội trường. Hôm qua Huang Renjun nói với Na Jaemin là hôm nay phải rất muộn anh mới về nhà, bảo cậu không cần nấu cơm phần anh. Cuộc thi hùng biện kết thúc đã đến giờ ăn tối, Huang Renjun định đến trung tâm thương mại gần trường giải quyết bữa tối.

Huang Renjun đặt chỗ trước ở HaiDiLao, tới nơi không bao lâu thì đến lượt anh. Một mình Huang Renjun đi vào quán khiến nhân viên rớt tròng mắt, hàng quán quanh trường toàn là sinh viên, mọi người đều đi thành từng nhóm từng đoàn, chỉ có Huang Renjun lẻ loi đơn độc. Nhân viên rót nước cho anh rồi thân thiện đưa tablet cho anh gọi món, Huang Renjun mới ngồi được một lúc, một nhân viên khác cầm theo một con thú nhồi bông đến đặt ghế trước mặt anh, nói là coi như có người ngồi ăn cơm cùng anh, năm nay là năm hổ nên trên đầu thú nhồi bông đội mũ đầu hổ. Huang Renjun và thú nhồi bông đối diện bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không biết có nên cười hay không.

Khi Huang Renjun còn đang phân vân còn thiếu món gì không, Na Jaemin gọi điện thoại cho anh.

Điện thoại kết nối, giọng Na Jaemin truyền đến: "Anh ăn cơm chưa?"

"Đang chuẩn bị ăn, còn cậu?"

"Em chưa ăn."

"Anh đang ở HaiDiLao gần trường, cậu muốn qua đây ăn cùng anh không?"

"Được, anh đợi một lát em qua ngay."

Cúp điện thoại, Huang Renjun cũng không sốt ruột gọi món nữa, anh chưa ăn bữa lẩu nào với Na Jaemin nên không biết cậu thích ăn gì, vừa vặn nơi này không xa trường lắm, đợi cậu đến rồi gọi cũng chưa muộn.

Huang Renjun đến khu pha nước chấm lấy hoa quả và rau, lúc quay lại nhìn thấy mũ đầu hổ trên đầu thú nhồi bông mới nhớ ra thứ này vẫn còn đây, ngồi xuống anh nói với nhân viên: "Bạn ơi, lấy nó đi giùm mình được không? Mình có người ăn cùng rồi."

"Được ạ." Nhân viên niềm nở trả lời.

Na Jaemin đến đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này.

Huang Renjun nhìn thấy Na Jaemin thì chào hỏi qua loa sau đó đưa tablet cho cậu: "Cậu xem thử còn muốn ăn gì thì gọi."

"Được." Na Jaemin nhận tablet. Huang Renjun thấy chưa đầy hai phút cậu đã chọn xong đồ ăn và trả tablet cho anh.

"Cậu gọi xong rồi?" Huang Renjun nhận lại tablet mà không dám tin.

"Vâng."

Nhận được câu trả lời Huang Renjun mới bấm gọi đồ.

"Sao cậu lại có thời gian rảnh tìm anh ăn cơm, các cậu thi xong không đi liên hoan sao?" Huang Renjun hỏi điều mình thắc mắc, anh biết thường thì các hoạt động tập thể kết thúc đều có thói quen liên hoan nên ban nãy anh mới không rủ Na Jaemin cùng đi ăn cơm.

"Sao anh biết em thi?" Na Jaemin không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại.

"Lúc nãy thấy có người nói nên anh đi xem. Nhưng đi trễ nên không tìm được chỗ tốt, xem không rõ lắm." Trong giọng nói của Huang Renjun có chút nuối tiếc.

"Anh có thể nói trước với em, lần sau nếu anh muốn đi xem em sẽ giữ chỗ đẹp cho anh."

Huang Renjun cười gật đầu, nghĩ lại vừa rồi vì anh muốn ăn cơm nên không đợi kết quả đã rời đi bèn hỏi: "Kết quả thế nào? Trường ta có thắng không?"

"Có." Na Jaemin gật đầu đáp lời.

"Chúc mừng! Bữa này coi như anh khao em ăn tiệc mừng!" Huang Renjun rất vui, không chỉ vì vinh quang của trường mà còn vì sự thể hiện của Na Jaemin trong cuộc thi, nói xong anh lại nhớ ra gì đó, cầm tablet lên đưa cho cậu: "Không được, cậu gọi thêm đi."

"Nhiều đồ rồi, lát nữa không đủ lại gọi sau." Na Jaemin thấy anh như vậy không khỏi bật cười.

"Vậy được, cậu đừng khách sáo với anh!"

"Lát nữa anh có bận gì không?" Ăn no uống say, Na Jaemin hỏi.

"Không bận gì, hôm nay nộp bài tập giữa kỳ xong rồi."

"Thế mình cùng về nhé."

"Đi thôi."

Huang Renjun gọi nhân viên lên thanh toán, nào ngờ Na Jaemin giành trước thanh toán. Huang Renjun tức thì cảm thấy bất bình: "Này! Đã nói anh mời rồi mà! Ăn hết bao nhiêu anh chuyển tiền cho em." Dứt lời Huang Renjun cúi đầu muốn nhìn số tiền.

Na Jaemin tắt màn hình điện thoại rồi nói: "Bọn em đi thi có tiền thưởng, lần này để em mời anh."

"Như thế sao được!"

"Thì lần sau anh mời lại." Na Jaemin xấu hổ cười nói.

Huang Renjun vừa tranh luận phải trái với Na Jaemin vừa đi ra ngoài quán, mới ra đến cửa đã nhìn thấy một đám đông ùn ùn kéo đến đang nói chuyện khí thế sục sôi, dường như họ cùng lúc nhìn về phía Huang Renjun và Na Jaemin.

"Na Jaemin cậu được lắm!" Huang Renjun thấy một nam sinh có làn da ngăm đen đi đến trước mặt hai người bực tức nói: "Thi xong gọi cậu đi liên hoan cậu bảo không rảnh cơ mà, sao lại chạy đi hẹn hò với anh đẹp trai đây rồi."

"Chính cậu cũng nói là đi hẹn hò, thế là không rảnh còn gì." Na Jaemin thờ ơ trả lời.

Người đó cũng không cáu, quay đầu sang cười hì hì lôi kéo làm quen với Huang Renjun: "Chào bạn, tôi là Lee Haechan của Viện Du lịch, xin phép hỏi quý tính đại danh?"

Huang Renjun thấy đối phương tươi cười rạng rỡ, anh cũng bất giác cười theo, nói: "Chào bạn, tôi học Viện Nghệ thuật, tôi là Huang Renjun."

"Hóa là bạn Renjun à!" Lee Haechan như nhớ ra gì đó, nói tiếp: "Tôi thường xuyên nghe người khác nhắc đến cậu."

Trong lúc hai người trò chuyện xã giao, nhóm người đi cùng Lee Haechan nghe được cuộc đối thoại thì cũng chạy tới, có vẻ họ đều rất hứng thú với Huang Renjun. Đáng tiếc không kịp... chào hỏi, Na Jaemin đã cáo từ: "Bọn tôi còn có việc, đi trước đây." Nói xong kéo Huang Renjun đi thẳng.

Huang Renjun mặt đầy thắc mắc ngoảnh đầu nhìn đám người vẫy tay tạm biệt: "Hẹn gặp lại."

Huang Renjun quay đầu lại hỏi Na Jaemin: "Buổi tối cậu có việc à?"

"Mệt rồi, muốn về nghỉ sớm."

"Cũng phải, cậu bận rộn cả ngày rồi, về nghỉ ngơi sớm đi."

Bước ra khỏi trung tâm thương mại, Na Jaemin đi về hướng ngược với về nhà, Huang Renjun không hiểu, tưởng cậu mệt quá đầu óc thiếu tỉnh táo không phân biệt nổi phương hướng bèn lên tiếng nhắc nhở: "Đi ngược rồi người anh em."

Na Jaemin không định quay lại: "Vẫn còn sớm, tiếp tục đi dạo bộ."

Mặc dù Huang Renjun không hiểu suy nghĩ của đối phương, thấy cậu nghĩ cái gì làm cái đó, nhưng cũng vẫn bước sát theo cậu.

Cảm xúc của Na Jaemin lên xuống thất thường, bình thường Huang Renjun có cảm nhận được. Lúc cảm xúc dâng trào, cậu có thể tán gẫu cùng Huang Renjun từ Bách Gia Chư Tử cho đến thiên thạch va vào trái đất; từ thơ từ ca phú cho đến giá thịt trong ngày. Lúc cảm xúc suy sụp, không hé răng nửa lời là chuyện bình thường, có lúc còn quét dọn sạch sẽ nhà cửa từ trong ra ngoài không một hạt bụi, bát đũa cũng tự mình rửa. Mới đầu Huang Renjun còn không hiểu vì sao có máy rửa bát mà không dùng, dần dần về sau cũng quen.

Đi bộ không có mục đích, Huang Renjun gợi chuyện: "Mấy người vừa rồi đều trong tổ hùng hiện các cậu hả?" Trong lúc thi Huang Renjun có thấy một vài người trong số đó, những người còn lại thì đều lạ mặt.

"Vâng." Na Jaemin trả lời ngắn gọn.

Huang Renjun nhớ lại hình ảnh Lee Haechan và Na Jaemin tranh luận lúc nãy thấy hơi buồn cười, trong màn giao lưu ngắn ngủi với Lee Haechan vừa rồi anh cũng biết được năng lực ngôn ngữ của đối phương, ấy vậy mà bị chặn họng chỉ bằng một câu của Na Jaemin.

"Cảm giác Lee Haechan cũng khá thú vị." Huang Renjun cười nói.

Na Jaemin nhìn thoáng qua Huang Renjun rồi lạnh lùng nói: "Anh thích người thú vị? Em cũng thú vị lắm mà."

Huang Renjun hoàn toàn mơ hồ, lẽ nào theo Na Jaemin nhìn nhận bản thân cậu là một người thú vị? Huang Renjun thấy hứng thú bèn hỏi ngược lại: "Ồ? Điểm thú vị của bạn thể hiện chỗ nào vậy?"

Huang Renjun nghe thấy Na Jaemin khẽ hừ một tiếng mới trả lời: "Sau này anh sẽ phát hiện ra."

Vài ngày sau đó Huang Renjun bắt đầu nghi ngờ Na Jaemin bị lời mình nói kích thích hay sao, cậu như biến thành một người khác hẳn, như đang cố gắng chứng minh cho Huang Renjun thấy cậu là một người rất thú vị.

Ví dụ...

Huang Renjun từng nói anh muốn ngắm mặt trời mọc nhưng không dậy sớm được. Một ngày nọ Huang Renjun ngủ đến khi tự tỉnh như mọi ngày, lúc này mặt trời đã đứng bóng, nhưng khi anh bước ra khỏi phòng vẫn thấy tối đen như mực, trong phút chốc Huang Renjun còn tưởng mình nhớ nhầm thời gian, đang chuẩn bị về phòng lấy điện thoại xem giờ. Có lẽ Na Jaemin luôn đợi anh dậy, nhìn thấy anh đi ra vội vàng kéo anh đến trước tivi, bật cho anh xem một đoạn video mặt trời mọc đằng đông. Lúc này Huang Renjun còn đang ngái ngủ mắt mũi kèm nhèm, nhìn thấy hình ảnh kỳ quặc lập tức mở to hai mắt.

Na Jaemin thấy phản ứng của Huang Renjun thì dương dương tự đắc, nói: "Thế nào, như này không cần dậy sớm cũng có thể xem mặt trời mọc."

Từ đỉnh đầu xuống gót chân Huang Renjun đều thể hiện sự hoài nghi, nhưng nhìn nét mặt vui mừng của Na Jaemin lại không đành lòng nói thẳng, gắng sức nở nụ cười vươn tay vỗ vỗ vai cậu, gượng gạo nói: "Haha ý tưởng của cậu hay lắm."

"Em đã nói em là người thú vị mà."

Huang Renjun nghe thấy câu này chợt hiểu ra ngọn nguồn cơ sự. Nhìn bộ dạng không bình thường của Na Jaemin làm cho Huang Renjun muốn đi xem thử hai người nhìn về phía tivi phải chăng là hướng tây, hôm nay mặt trời thật sự mọc lên từ đằng tây.

Đến lần thứ N bị hành động chẳng hiểu ra sao của Na Jaemin làm cho hoa mắt chóng mặt, rốt cuộc Huang Renjun không kiềm chế được nữa phải nói: "Đủ rồi, đủ rồi anh trai, chúng ta bình thường tí được không, cậu lúc trước rất tốt."

Thế mà Na Jaemin ấm ức nói: "Anh thích người thú vị còn gì?"

Huang Renjun nghĩ thầm, cậu làm vậy không phải thú vị mà là thần kinh rung rinh. Nhưng anh vẫn nhẫn nhịn không nói thế mà uyển chuyển trả lời: "Anh vẫn thích cậu của lúc trước hơn, tự tin làm chính mình là được."

"Thật sao?"

"Thật."

Nghe được câu trả lời của Huang Renjun, Na Jaemin như quả bóng xì hơi, ủ rũ quay về phòng.

Trước khi ngủ Huang Renjun nghĩ đến chuyện này, đột nhiên nhận ra, vì sao Na Jaemin để ý chuyện mình thích người như thế nào. Đừng bảo cậu ấy thích mình đấy? Suy nghĩ này vừa nhen nhóm đã bị Huang Renjun bóp chết, rõ ràng đó là chuyện không có khả năng. Na Jaemin đẹp trai như thế thích người như thế nào chẳng có, đâu cần phải vì một Huang Renjun mà thay đổi bản thân. Huang Renjun nghĩ ra một lời giải thích hợp lý, đó chính là Na Jaemin vẫn cho rằng anh nhớ chuyện không vui lúc trước giữa hai người, để hai người có thể hòa hợp sống chung dưới một mái nhà nên mới lấy lòng anh. Huang Renjun có câu trả lời vừa lòng, chẳng mấy chốc đã chìm vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau Huang Renjun dậy từ sáng sớm rất hiếm thấy, kết quả đi ra ngoài phát hiện Na Jaemin đã ngồi trước bàn ăn bữa sáng.

"Chào buổi sáng." Huang Renjun cất tiếng chào.

"Chào, trong nồi còn mỳ, anh muốn ăn thì em lấy cho anh một bát?" Na Jaemin hỏi.

"Để anh tự lấy, cậu cứ ăn đi."

Hai người ngồi đối diện nhau, Na Jaemin đang xem bản tin thời sự hôm nay, Huang Renjun thì cầm điện thoại đọc tin nhắn.

Lớp học online của Huang Renjun cũng đã dạy được nửa khóa học, sau khi dạy hết kiến thức cơ bản thì đến giai đoạn mỗi người tự vẽ nhân vật mình yêu thích. Anh giao cho học sinh thiết kế nhân vật của mình, hiện tại đến giai đoạn vẽ trạng thái.

Huang Renjun mở nhóm chat "Lớp học vẽ tranh cơ bản của 3to3" thấy một đống tin nhắn tag nick mình.

[Vẽ tranh đến trọc cả đầu: Thầy ơi, em không biết vẽ trạng thái huhu thầy dạy em với @3to3]

[Moomin là tinh linh: Đây là lớp cơ bản thật không vậy? Sao khó nhăn răng thế này?!]

...

Huang Renjun lội đọc tin nhắn từ đầu xuống, thấy cả đám gào khóc thì bất giác nghĩ: Chẳng lẽ khó quá sao?

Ngay sau đó anh thấy có người nào đó đề nghị anh đăng ảnh để tham khảo, bên dưới mọi người đều hùa theo.

Huang Renjun nhắn một tin vào nhóm chat: [Các bạn có thể tìm bạn bè hỗ trợ chụp ảnh để tham khảo.]

Huang Renjun vốn cho rằng giờ này mọi người đều chưa ngủ dậy, nhưng anh không ngờ lòng nhiệt tình của các học sinh vẫn rất cao, nháy mắt một cái đã có người trả lời.

[Thầy ơi, em không có hai người bạn là con trai nào cả, xung quanh em toàn hủ nữ giống em thôi!]

Đọc được tin nhắn Huang Renjun không biết nên trả lời ra sao: [Vậy các bạn có ý kiến gì không?]

Mọi người nhao nhao thi nhau nói trong nhóm chat, không biết ai đề nghị Huang Renjun và bạn cùng phòng của anh cùng chụp ảnh để tham khảo, trong nhóm cũng đồng loạt về chung chiến tuyến chĩa mũi dùi sang phía Huang Renjun.

Ngày trước Huang Renjun từng nói với Na Jaemin từ tám giờ đến mười giờ tối thứ Sáu anh cần lên lớp, nhắc cậu có chuyện cần tìm anh nhớ tránh thời gian này. Nhưng một lần nọ Huang Renjun mới vào lớp được hơn mười phút đang trò chuyện cùng học sinh, Na Jaemin tìm anh mượn giấy A4 bị học sinh nghe thấy, dưới phần bình luận hỏi chuyện về bạn cùng phòng của anh mãi. Vốn dĩ người follow anh đều là những người thích đọc BL, một tác giả nam vẽ truyện tranh BL như Huang Renjun đã là điều rất hiếm, cộng thêm anh còn có một người bạn cùng phòng giọng nói êm tai, bọn họ lập tức trở nên điên cuồng, giống như phát hiện ra mỏ khoáng sản nhất định phải đào bới sâu, khó khăn lắm Huang Renjun mới chuyển chủ đề bắt đầu được buổi học.

Huang Renjun dễ mủi lòng, trong nhóm thảo luận như vậy anh cũng không biết từ chối ra sao. Anh ngẩng đầu vừa vặn bắt gặp ánh mắt Na Jaemin nhìn mình, Na Jaemin nhìn anh đầy thắc mắc. Huang Renjun không lên tiếng mà từ từ cúi gằm mặt. Huang Renjun đang cân nhắc xem mở lời như thế nào, mặc dù anh và Na Jaemin ngày ngày ăn cơm cùng nhau, nhưng anh không thể định nghĩ mối quan hệ của hai người là bạn bè, cũng không thể tùy tiện làm phiền đến cậu.

Trong lúc anh chần chừ, Na Jaemin như nhận ra tâm sự của anh nên hỏi: "Có việc gì cần em giúp không?"

Huang Renjun như vớ được phao cứu mạng gật đầu lia lịa, kể cho cậu nghe hai năm rõ mười tin nhắn trong nhóm chat.

"Cậu đợi anh một lát." Huang Renjun buông điện thoại xuống quay về phòng ngủ lấy giá đỡ và máy ảnh ra.

Để không làm mất nhiều thời gian của đối phương, Huang Renjun chụp cấp tốc vài tấm làm mờ mặt rồi nhắn vào nhóm chat. Vốn cho rằng như vậy là dẹp yên được rồi, kết quả càng ngày càng nhiều người nhắn tin.

[Thầy ơi, chúng ta học vẽ truyện tranh BL đúng không? Sao hai người cách xa thế?]

[Thầy ơi, chúng ta chụp ảnh tham khảo, không phải chụp ảnh thẻ đâu!]

[Tác giả và bạn cùng phòng vừa quen nhau ạ? Thoạt nhìn không thân lắm.]

[Mọi người đừng hiểu nhầm, đang trong thời kỳ dịch bệnh, thầy chỉ tuân thủ quy tắc, giữ khoảng cách an toàn thôi.]

[Chụp ảnh không có khoảng cách an toàn được không thầy.]

[Thầy ơi em tìm giùm thầy một vài động tác, hai người bắt chước theo đi ạ.]

[<Ảnh>]

...

Huang Renjun đọc tin nhắn xong nhắm chặt hai mắt, sau đó mặt dày mày dạn hỏi Na Jaemin vẫn còn bên cạnh xem chụp lại được không. Na Jaemin đồng ý, Huang Renjun mở bức ảnh học sinh vừa gửi cho mình, động tác được vẽ bằng hai người que. Mặc dù những động tác này đều là tư thế thường thấy trong truyện tranh, nhưng nếu bảo anh và Na Jaemin chụp như thế thì thật sự rất xấu hổ, Huang Renjun đang nghĩ hay là tìm Zhong Chenle nhờ chụp.

"Xem xong chưa?" Lời nói của Na Jaemin làm cho Huang Renjun như mũi tên bị bắn khỏi cung không còn đường lui.

Huang Renjun bấm bụng cầm điện thoại lên cho cậu xem, Na Jaemin nhìn qua rồi vươn tay khoác lên vai anh một cách vô cùng tự nhiên, cậu nói: "Đơn giản thôi mà."

Vào giây phút đó Huang Renjun thấy thế giới của mình như đóng băng vài giây, mặt hai người kề gần đến mức chỉ cần hơi hơi nghiêng đầu sẽ chạm vào nhau, tiếng bấm máy ảnh vang lên Huang Renjun lập tức rút người rời đi.

"Còn nữa không?" Na Jaemin ghé sát nhìn anh.

Huang Renjun chuẩn bị tâm lý trong giây lát rồi mới cho Na Jaemin xem động tác khác, lẩm nhẩm trong đầu: Tất cả đều vì công việc... vì tiền...

Lần lượt chụp vài bức ảnh với những tư thế khác nhau, Huang Renjun kéo đến bức vẽ cuối cùng là tư thế ôm nhau mặt đối mặt, đang định nói đủ dùng rồi, kết quả... Na Jaemin đứng bên cạnh xem chưa đợi anh mở miệng đã bế anh lên. Huang Renjun sững sờ thoắt cái quên luôn phải bấm điều khiển từ xa chụp ảnh, vài giây ngắn ngủi mà dài như vài thế kỷ, không khí như bị rút cạn rơi vào trạng thái chân không, đầu óc trống rỗng, âm thanh duy nhất nghe thấy được chỉ có tiếng tim đập của anh.

Na Jaemin thấy Huang Renjun bất động thì tưởng mình làm không đúng, giơ tay lên nâng đầu anh, hai người đầu kề đầu, khoảng cách giữa hai người chỉ chừng hai centimet. Chóp mũi của Huang Renjun gần như chạm vào bờ vai cậu, có thể ngửi thấy rõ mùi bột giặt trên quần áo của cậu.

Huang Renjun vô thức nắm chặt tay, tách, tiếng bấm máy ảnh vang lên, bỗng Huang Renjun được kéo trở về hiện thực.

Huang Renjun bối rối đẩy cậu ra, vội vàng cầm máy ảnh định chạy về phòng ngủ. Nào ngờ, Na Jaemin kéo anh lại. Huang Renjun nhìn cậu đầy khó hiểu, ánh mắt Na Jaemin như vực sâu không thấy đáy: "Sao vừa dùng em xong đã vứt em đi rồi." Na Jaemin khẽ cười nói.

Huang Renjun nghe giọng điệu đối phương như đang đùa, nhưng Huang Renjun không cười nổi, cũng chẳng rõ vì sao nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp như đi ăn trộm bị bắt quả tang: "Ặc... Cảm ơn cậu nha... Anh về phòng gửi ảnh trước đây." Nói xong anh giãy thoát khỏi ràng buộc của cậu rồi chạy thẳng về phòng mình.

Huang Renjun lao như bay vào phòng ngủ thuận tiện khóa trái cửa, đứng dựa cánh cửa che mặt, lòng bàn tay cảm nhận được nhiệt độ trên hai má, mặt nóng hầm hập như thanh sắt nung chảy, tim đập loạn xạ khó mà bình tĩnh. Huang Renjun đi rửa mặt, vốc nước lạnh hắt lên mặt liên tục, cuối cùng cũng coi như giảm bớt chút nhiệt độ.

[Tôi đã hi sinh rất nhiều vì các bạn, bài tập lần này phải vẽ cho tử tế!] Huang Renjun nhắn vào nhóm chat, vừa gửi tin nhắn đi đã có cả đống trả lời.

Huang Renjun không đọc tin nhắn nữa, ném điện thoại sang một bên, kéo chăn đắp lên người, không bao lâu sau thì ngủ.

(Còn tiếp...)

_______

#MerryChristmas 🎄 Giáng Sinh an lành nha các bạn mình ơi ^^

8:13PM 24/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun