Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Lee Mark không nói sai, quả thực show thực tế là cách dễ nhất để tăng ấn tượng. Không chỉ độ thiện cảm về Na Jaemin ngày càng tăng cao, đến cả Huang Renjun cũng trở thành Cordi quốc dân, lịch trình bình thường luôn có fans đi theo chụp ảnh. Sức hút của NaJun cao không tưởng nổi, không chỉ các fans vui vẻ dõi theo hai người, cả giới truyền thông trong lúc phỏng vấn cũng thích đùa Na Jaemin xem có thể phỏng vấn Cordi nổi tiếng của anh một chút không.

Huang Renjun cũng rất vui, các fans đều thích mình thật sự quá tốt rồi. Tuy rằng có những lúc cậu cảm thấy cuộc sống riêng tư ít nhiều bị làm phiền, nhưng chỉ cần cậu có thể tiếp tục ở lại bên cạnh Na Jaemin thôi đã mãn nguyện lắm rồi. Huang Renjun đắm chìm trong cuộc sống hạnh phúc với Na Jaemin, quả thật hoàn toàn không đoán trước được mẹ sẽ gọi điện thoại cho mình.

“Junjun à, là mẹ đây, dạo này công việc bận rộn lắm hả? Có mệt không con?” Giống như tất cả các bậc phụ huynh trên đời, sau khi điện thoại kết nối, câu đầu tiên mãi luôn là ân cần hỏi thăm sức khỏe.

“Mẹ không cần lo đâu! Con rất ổn! Trước con có nói với mẹ rồi mà, con làm việc cùng chỗ với Donghyuck đó, bình thường hai đứa có thể chăm sóc nhau, hơn nữa Sếp của bọn con thật sự rất tốt với con, tiền lương cao lắm hahaha!” Lâu lắm rồi Huang Renjun chưa được nghe giọng mẹ, cậu vội vã chia sẻ cuộc sống của mình cho mẹ nghe.

“A mẹ có thấy mà, mẹ thật sự không ngờ con trai mình cũng có thể lên tivi, hàng xóm láng giềng đều khen con lên tivi đẹp trai lắm đấy!”

“Haha đương nhiên rồi! Còn không xem là do ai sinh ra! Cơ mà con thấy Na Jaemin đẹp trai hơn, cậu thấy đẹp trai siêu cấp luôn ấy mẹ, lần đầu tiên con gặp ngôi sao thật ngoài đời, không trang điểm cũng đẹp trai lắm! Với cả tính cách còn rất tốt, hoàn toàn không kiêu căng ngạo mạn chút nào...”

“Nhưng Junjun này, trên mạng... thì là chuyện...” Bỗng nhiên mẹ trở nên ấp a ấp úng, Huang Renjun vốn còn định tiếp tục kể cho mẹ nghe một vài chuyện vui lúc ghi hình với Na Jaemin, giờ không nói nữa, chỉ lo lắng hỏi mẹ có việc gì sao?

“Bà nói nhanh lên! Con trai nhà mình có gì mà không thể nói, bà mau hỏi cho rõ ràng xem.” Giọng bố vang lên ở đầu kia điện thoại, như đang giục mẹ hỏi gì đó.

“Thì là, trên mạng mọi người đều nói hai đứa là kiểu quan hệ đó đó Junjun... Con mau nói mẹ nghe, rốt cuộc chuyện là như thế nào?”

Cuối cùng vẫn xảy ra rồi, đâu phải Huang Renjun chưa từng nghĩ đến ngày này, cậu chỉ không ngờ lại nhanh như thế. Cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng xem nên nói với bố mẹ chuyện mình thích đàn ông ra sao, hơn nữa giờ còn có bạn trai rồi.

“Mẹ ơi, để cuối tuần này con về nhà sẽ nói chuyện với mẹ.”

“Được, được, mẹ sẽ nấu mấy món con thích ăn nhất.” Nghe Huang Renjun nói sẽ về nhà, bà Huang vui vẻ nên không tiếp tục truy hỏi.

“Vâng, cảm ơn mẹ, cuối tuần này gặp.”

“Ừ, tạm biệt Junjun.”

Sau khi cúp máy, đầu óc Huang Renjun như sợi dây thừng buộc con rối đột nhiên bị cắt đứt, “cạch” một tiếng nện trên mặt bàn, cũng chẳng quan tâm đau đớn, tâm trí hỗn loạn rối như tơ vò, đã hẹn với mẹ sẽ về nhà giải thích, nhưng rốt cuộc phải giải thích ra sao, Huang Renjun hoàn toàn chưa nghĩ ra được.

“Injun sao thế?” Na Jaemin tắm rửa xong bước ra ngoài thấy Huang Renjun bất thường, lo lắng không biết có phải cậu bị ốm, dạo này tiết trời cực kỳ lạnh, có khi nào bị cảm rồi không.

“Nana, mẹ tớ biết chuyện của chúng mình rồi.” Huang Renjun từ từ ngẩng đầu nhìn vào mắt Na Jaemin: “Mẹ vừa gọi điện thoại hỏi tớ.”

Hai mắt Huang Renjun lấp lánh nước, ngay từ giây phút mở miệng gọi tên Na Jaemin là cậu đã tháo dỡ toàn bộ mọi ngụy trang ra vẻ không sao xuống, cậu thật sự rất sợ, nhỡ bố mẹ không chấp nhận thì cậu và Na Jaemin phải làm sao đây?

“Vậy cậu nói thế nào?” Na Jaemin kéo Huang Renjun ôm vào lòng, lau nước mắt giúp cậu, cất giọng nhẹ nhàng vỗ về cậu.

“Tớ nói cuối tuần về nhà giải thích với mẹ, cuối tuần này tớ xin nghỉ phép được không?”

“Để tớ đi cùng cậu.” Na Jaemin sượt qua trán Huang Renjun, hôn nhẹ: “Để tớ đi cùng cậu, để tớ đi giải thích với mẹ cùng cậu.”

“Nhưng cậu còn lịch trình...”

“Tớ sẽ bảo Lee Mark hủy.”

“... Được.” Huang Renjun bịn rịn níu chặt vạt áo Na Jaemin: “Cảm ơn cậu, Nana.”

“Không phải “cảm ơn cậu” mà là “tớ yêu cậu” chứ.”

“... Được rồi đấy, cậu rõ thật là.”

Na Jaemin nói về nhà cùng Huang Renjun, Huang Renjun không ngờ Na Jaemin đích thân lái xe đưa cậu về nhà.

“Thế này có ổn không? Anh Mark không nói gì sao?” Huang Renjun vẫn tương đối lo lắng, dù sao Na Jaemin là người nổi tiếng, làm thế này thật sự phô trương quá rồi.

“Chuyện tớ muốn làm Lee Mark ngăn được chắc? Không sao đâu Injun, tớ muốn bắt cóc con trai bảo bối nhà người ta, phải thành tâm một chút chứ?”

“Nghiêm túc đi được không!” Huang Renjun lại xấu hổ bởi những lời nói không biết xấu hổ của Na Jaemin: “Chắc chắn bố mẹ tớ sẽ thích cậu.”

“Có ai mà không thích thần tượng quốc dân Na Jaemin chứ?”

“Phải rồi, phải rồi! Ai mà không thích cậu được cơ chứ!” Lời nói đùa của Na Jaemin giúp Huang Renjun vốn dĩ còn khẩn trương giờ đã giảm bớt được chút ít, nghĩ đến chuyện hôm nay phải về nhà nên tối qua cậu ngủ không ngon giấc, Na Jaemin lái xe rất ổn định cộng thêm tác dụng của hệ thống sưởi trong xe, chẳng mấy chốc Huang Renjun đã chìm trong mộng đẹp. Đến khi tỉnh giấc đã về tới dưới nhà, Na Jaemin xuống xe đứng bên ngoài, Huang Renjun vội vàng lau nước miếng, cởi đai an toàn nhảy xuống xe: “Sao cậu không gọi tớ dậy?”

“Cho cậu ngủ thêm một lúc, không thể để mẹ nhìn thấy hai mắt thâm quầng được, mẹ sẽ đau lòng lắm.” Na Jaemin khẽ xoa gương mặt đỏ ửng sau khi tỉnh ngủ của Huang Renjun, tay anh lành lạnh, xoa trên mặt Huang Renjun vừa vặn giúp cậu giảm nhiệt.

“Vậy mình lên nhà nhé?” Huang Renjun hỏi thử Na Jaemin.

“Ừ.” Na Jaemin hít một hơi thật sâu, chỉnh sửa lại áo khoác, khóa xe xong đi theo Huang Renjun bước vào tòa nhà.

“Trông tớ thế nào? Vẫn ổn chứ?” Trong thang máy, Na Jaemin kiểm tra bộ dạng mình qua kính trên thang máy.

“Anh trai này, cậu có phải Na Jaemin không vậy? Na Jaemin mà phải dùng hai từ “vẫn ổn” để miêu tả hả? Cậu đẹp trai lắm!” Huang Renjun không rõ tại sao càng về đến gần nhà mình thì cảm giác khẩn trương càng giảm, nhìn Na Jaemin căng thẳng đến mức môi trắng bệch cả ra, chả hiểu sao thấy thấy buồn cười.

“Junjun đấy à, cuối cùng cũng về rồi!” Tiếng mẹ vui vẻ vang lên cùng lúc với cánh cửa mở ra, lúc trông thấy ngoài cửa không chỉ có con trai nhà mình mà còn một đứa trẻ xinh xắn chỉ có thể xem qua màn hình tivi, nụ cười trên mặt bà Huang lập tức cứng đơ.

“Vào, vào nhà đi, ôi lạnh lắm phải không!” Nhưng bà nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, đón hai người vào nhà. Từ giây phút bước vào nhà, Na Jaemin cứ liên tục cười, Huang Renjun cảm giác anh cười đến đơ cả mặt luôn rồi. Ông Huang thấy hai người cùng nhau về nhà, trong lòng cũng như hiểu ra gì đó, chỉ bảo Na Jaemin ngồi xuống rồi không nói thêm một câu nào.

Trái lại, là Na Jaemin tặng quà gặp mặt cho hai vị phụ huynh trước, pha cho ông Huang một ấm trà mới, sau đó vào bếp giúp bà Huang nấu cơm.

“Anh là con trai ruột của bố hả?” Nhân lúc Na Jaemin vào bếp, rốt cuộc ông Huang cũng buông tờ báo luôn giả vờ đọc xuống, tháo kính ra hỏi Huang Renjun.

“Con không phải thì còn ai vào đây!” Huang Renjun cảm thấy hết sức khó hiểu, mới nửa năm không gặp thôi mà, đến cả con trai mà cũng không nhận ra rồi sao?

“Vậy anh còn ngồi đây làm gì? Người ta đi giúp mẹ rồi mà anh còn lười biếng ngồi đây?”

“Bố nói gì thế! Khó khăn lắm con mới về nhà được một chuyến, ngồi đây trò chuyện với bố không được sao?” Huang Renjun thấy mạch não bố mình thật khó hiểu.

“Được, vậy anh mau nói cho bố nghe, thằng nhóc kia đến đây làm gì?”

“Thì... Như bố mẹ thấy đấy, cậu ấy rất tốt với con, con rất thích cậu ấy.” Huang Renjun nghĩ đến những lời đã chuẩn bị sẵn suốt mấy ngày qua, không ngờ đến lúc này thật cậu lại rất thẳng thắn thừa nhận.

Ông Huang nhất thời không nói chuyện, Huang Renjun cũng không dám nhìn nét mặt ông, cậu dán mắt vào ấm trà mới pha còn bốc hơi nghi ngút trên mặt bàn, đang nghĩ xem nếu như bố nổi giận cầm ấm trà lên đập mình thì phải né như thế nào mới không bị bỏng.

“Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi!” Đúng lúc ấy bà Huang bưng đồ ăn lên, Huang Renjun đứng phắt ngay dậy chuồn mất hút như bắt được cọng rơm cứu mạng.

“Jaemin ăn nhiều vào, nhìn con gầy quá, hệt như Junjun nhà này vậy, hai đứa còn trẻ phải ăn nhiều một chút chăm sóc tốt cho cơ thể, mai mốt mới không dễ bị bệnh.” Bà Huang liên tục gắp thức ăn cho Na Jaemin, Huang Renjun cũng sắp ghen tị rồi.

“Cậu thân với mẹ tớ như thế từ bao giờ vậy?” Huang Renjun lén thì thầm bên tai Na Jaemin: “Cứ như con trai ruột của mẹ vậy, tớ được coi là gì chứ?”

“Cảm ơn cô, thức ăn cô nấu ngon lắm, con vẫn đang ăn đây ạ.” Na Jaemin không quan tâm Huang Renjun, mỉm cười đáp lời bà Huang.

“Con trai ăn có tí cơm như thế sao mà được, lát phải ăn thêm bát nữa.” Ông Huang từ đầu đến giờ vẫn không lên tiếng đột nhiên thốt ra một câu như vậy, làm Huang Renjun sợ tới mức trợn trừng hai mắt, ngay cả đũa cũng cầm không chắc bị rơi xuống đất.

“Ôi con vẫn là trẻ con đấy à! Ăn cơm còn để rơi đũa!” Bà Huang lập tức trách cậu, khi Huang Renjun đang định cúi người xuống nhặt, Na Jaemin đã nhanh hơn cậu một bước, cầm đũa trong tay: “Tớ đi rửa cho cậu.” Nói xong thì đứng dậy vào bếp.

Lúc này ông bà Huang trao đổi ánh mắt với nhau, Huang Renjun thấy bố mẹ như vậy, trong lòng đã đoán được tám chín phần.

Ăn xong bữa cơm đã đến tối, ngày hôm sau Na Jaemin còn có lịch trình nên buộc phải về ngay trong đêm, bà Huang trách Huang Renjun bận rộn như vậy còn bắt Na Jaemin cùng về nhà với mình, Huang Renjun có trăm cái miệng cũng không giải thích được, chỉ nghiêm túc cho rằng mình đúng là con rơi con rớt được nhặt ngoài bãi rác.

Hai người lên xe rồi lên đường quay về dưới ánh mắt tiễn đưa của bố mẹ. Huang Renjun nhìn bóng dáng bố mẹ trong gương càng ngày càng nhỏ, sống mũi không khỏi cay xè, nước mắt cũng sắp chảy xuống đến nơi. Định rút khăn tay trong túi áo ra lau mà bất ngờ sờ được một phong thư màu trắng, mở ra xem, là nét chữ của mẹ.

Xem ra ban nãy lúc ôm mình đã nhét vào túi áo mình rồi, Huang Renjun nghĩ vậy rồi bắt đầu đọc. Càng đọc nước mắt ào ào tuôn rơi như vỡ đê, sau cùng trực tiếp bật khóc, ôm cánh tay trái Na Jaemin khóc đến hít thở khó khăn.

“Na... Nana... huhu... Bố mẹ tớ... Bố mẹ đã sớm nghĩ thông suốt rồi... Bố mẹ bảo, chỉ cần tớ vui, chỉ cần tớ thích, thì... bố mẹ thấy không sao cả... Hai người bảo... họ rất thích... rất thích cậu... cũng bảo cậu ăn uống nhiều vào... giữ gìn sức khỏe... huhuhu.”

Na Jaemin đỗ xe vào trong khu nghỉ, sau đó ôm cậu bạn nhỏ đã khóc thành mèo Kitty vào lòng rồi xoa đầu dỗ dành.

“Injunie, cậu có bố mẹ siêu tốt, hôm nay tớ thật sự rất vui. Hôm nay lúc dưới bếp mẹ cậu nói với tớ rằng Injun nhà chúng ta nhờ cả vào con rồi, tớ đã vui đến mức suýt chút nữa không cầm chắc đĩa.”
“Thế nên, hai chúng ta nhất định phải sống thật tốt, không ai được phép buông tay trước.”

Huang Renjun lau nước mắt thoát ra khỏi lòng Na Jaemin ngồi thẳng dậy, sau đó tháo sợi dây chuyền luôn đeo trên cổ xuống, đặt nhẫn vào lòng bàn tay Na Jaemin.

“Cái này trả lại cho cậu.” Vừa mới khóc xong nên giọng Huang Renjun vẫn còn nghẹn ngào.

“Cậu có ý gì? Chẳng phải bố mẹ cậu đồng ý rồi ư? Tại sao còn trả lại cho tớ?” Na Jaemin lập tức trở nên cuống cuồng, anh không biết sao tự dưng Huang Renjun làm như vậy, rõ ràng anh vừa mới nói phải mãi mãi vĩnh viễn ở bên nhau xong mà.

“Cậu là heo hả! Chẳng phải chính cậu bảo tớ cầm cái này để đổi nhẫn kết hôn với cậu sao! Giờ giả vờ mất trí phải không?” Huang Renjun hung dữ quát lên với Na Jaemin, có khi nào Na Jaemin vốn chẳng chuẩn bị nhẫn kết hôn gì hết mà chỉ toàn chọc mình!

“À à à! Cậu làm tớ sợ chết khiếp! Có thể nói một phát cho xong luôn không, cậu cứ tạm dừng như thế tớ có chín cái mạng cũng không đủ dùng.” Miệng Na Jaemin lầu bầu than thở còn tay thì tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, trên đó có xâu hai chiếc nhẫn.

“Cậu luôn đeo trên cổ hả?” Huang Renjun giật mình, sao cậu chưa bao giờ phát hiện ra.

“Đương nhiên phải luôn mang theo bên người để phòng trước tình huống cậu đột ngột nói muốn đổi nhẫn với tớ. Hơn nữa chúng luôn dựa sát vào tim tớ, ngày nào cũng nghe tim tớ thì thầm rằng tớ yêu cậu.”

Sau đó Na Jaemin cầm tay phải Huang Renjun lên, trịnh trọng đeo chiếc nhẫn vẫn còn mang theo hơi ấm cơ thể mình vào ngón tay Huang Renjun, khẽ in dấu một nụ hôn lên đó rồi chìa tay mình ra ý bảo Huang Renjun đeo nhẫn cho anh. Huang Renjun cầm chiếc nhẫn còn lại hơi to hớn một chút, cầm tay Na Jaemin rồi đeo cho anh, cũng học theo Na Jaemin đính kèm cho anh một nụ hôn dịu dàng.

“Injunie, anh yêu em.”

“Jaemin à, cảm ơn anh.”

“Không phải câu này...”

“Em yêu anh, yêu anh hơn bất cứ ai trên đời.”

“Nói lại lần nữa nào!”

“Em yêu anh! Em! Yêu! Anh!”

“Hôn nhé?”

“Hả?”

“Ê đây là bãi đỗ xe đấy, anh xem thử xung quanh có người hay không, trời đất ơi! Na Jaemin, anh đến kỳ động dục đấy à!!! Ưm...”

Hết chương 10.

Còn một phần kết nữa là hết rồi, mới có 13 ngày từ lúc đăng chương đầu tiên huhu. Chắc đây là bộ truyện cuối cùng được hoàn thành trong năm Mậu Tuất rồi, còn lại hẹn mọi người trong năm Kỷ Hợi con lợn vàng nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun