Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06

Ông trời luôn rất ích kỷ, thường xuyên cướp đoạt hết mọi thứ con người ta đang nắm trong tay một cách vô tình ngay lúc họ cảm thấy hạnh phúc nhất. Có thể ông trời cảm thấy chói mắt vì gương mặt tươi cười của họ quá rạng ngời nên lạnh lùng vung tay hủy diệt toàn bộ mọi niềm vui hạnh phúc.

Trình độ phát triển của mạng internet trong xã hội đương đại vượt xa quá sức tưởng tượng của con người, không chỉ Lee Mark, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mọi thông tin cá nhân về Huang Renjun đều bị fans của Na Jaemin đào ra bằng sạch. Dù sao cũng là người đầu tiên xuất hiện ngoại lệ trong cái ins toàn fanservice của Na Jaemin, cộng thêm fanacc tại hiện trường của fan hôm đi ghi hình chương trình âm nhạc, toàn bộ fandom cùng hết sức tò mò về Huang Renjun.

- Hóa ra tốt nghiệp ở Mỹ! Thảo nào trình độ thẩm mỹ khác thật!
- Oa, anh ấy tốt nghiệp loại xuất sắc Khoa Hội họa này! Anh Renjun giỏi quá! Không hổ là Cordi của Nana nhà chúng ta!
- Khoan đã, Khoa Hội họa? Vậy là học vẽ tranh? Thế sao lại thành Cordi?
- Vì sao Phòng làm việc lại tuyển một người vẽ tranh đến làm Cordi thế? Trước tiên tôi rất tán thưởng năng lực nghiệp vụ của cậu ấy, không có ác ý gì khác, chỉ đơn thuần muốn biết thôi.
- Hội họa? Sao mị cứ cảm giác cái từ này nghe quen quen nhỉ?
- Vãi chưởng, cái bức tranh trong tấm ảnh thầy Na đăng trên ins hôm sinh nhật không phải do Huang Renjun vẽ đấy chứ...
- Trời mẹ, hình như mị biết được chuyện gì đó khủng khiếp lắm...
- Anh ta chỉ là một Cordi, dựa vào đâu mà Na Jaemin tốt với anh ta như vậy?

Nhất thời Huang Renjun bị dư luận đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, bị đào ra toàn bộ quá trình học tập và lý lịch cá nhân. Fanwar chưa bao giờ có lý do, chỉ một đốm lửa rất nhỏ cũng có thể thổi bùng ra một trận hỏa hoạn hừng hực, đám anh hùng bàn phím rảnh rỗi dựa vào mạng internet cách nhau cái màn hình máy tính tùy tiện phát ngôn bừa bãi.

- Oppa tốt với ai là chuyện của anh, fans nhúng tay vào chuyện này làm gì? Thật sự coi mình là mẹ ruột của Na Jaemin rồi sao?
- Huang Renjun là cái quái gì chứ? Không phải mới làm được mấy cái tạo hình đẹp thôi sao? Đại Hàn Dân Quốc thiếu Cordi hay gì? Rốt cuộc dựa vào đâu mà vào được @Phòng_làm_việc_Na_Jaemin? Hãy cho bọn này một lời giải thích hợp lý.
- Có năng lực nghiệp vụ thì được vào còn gì? Mày làm được thì làm đi? Ngay cả mặt Na Jaemin cũng chỉ có thể nhìn qua một cái màn hình mà ở đây lên cơn thần kinh gì thế?
- Cãi cọ gì chứ? Chuyện này mà cũng cãi nhau được, đúng là rảnh quá. Anh trai Cordi này rất tốt tính, được chưa? Lần trước đi tham gia ghi hình chương trình âm nhạc bất cẩn làm rơi đồ, may mà có anh ấy nhặt giúp đó.
- Nhặt đồ giúp thì là người tốt hết à? Anh ta mới đến được bao lâu mà Na Jaemin vừa đăng ảnh anh ta vừa khoe quà anh ta tặng. Sao lúc anh ta nhặt đồ hộ cô không hỏi thử rốt cuộc anh ta có toan tính gì?
- Hiện trường ghi hình lần trước tôi cũng có mặt, tôi cứ thấy lúc anh ta dặm thêm phấn cho Nana quá mức qua loa, tùy tiện dặm mấy cái đã xuống khỏi sân khấu, dọc đường còn cứ cúi đầu mãi...
- Anh ta đào đâu ra mặt mũi để đối xử với Na Jaemin như vậy?
#Huang_Renjun_không_biết_xấu_hổ

“Đừng đọc nữa.” Lee Donghyuck giật điện thoại trong tay Huang Renjun: “Ngày đầu tiên cậu bước vào cái giới này tớ đã bảo cậu đừng để ý đến đám anh hùng bàn phím trên mạng rồi mà.”

“Donghyuck, có phải tớ làm gì sai rồi không?” Huang Renjun vùi mặt vào lòng bàn tay, ảo não hít một hơi thật sâu.

“Cậu làm sai cái gì! Công đức của cậu có kể ba ngày ba đêm cũng không hết được mà còn hỏi làm sai cái gì.” Lee Donghyuck đọc lướt qua vài bình luận cũng bắt đầu có chút nóng nảy, không được, không được, không thể đọc tiếp nữa.

“Các fans đều như vậy cả sao?” Giọng Huang Renjun hết sức rầu rĩ, hai vai cậu đang run rẩy.

“Hả?”

“Ý tớ là, các fans đều như vậy sao, lúc thích cậu thì nói chuyện hết sức dịu dàng đáng yêu, một khi không thích có thể công kích chẳng chút nể nang như vậy ư?”

Lee Donghyuck thấy dáng vẻ Huang Renjun ủ rũ, cũng chẳng biết nên an ủi ra sao. Giới giải trí luôn như vậy, cây to đón gió, một chút lỗi lầm nhỏ nhoi cũng sẽ bị toàn bộ cư dân mạng chửi là chuyện xảy ra thường như cơm bữa. Không dung một hạt cát trong mắt công chúng, mà với fans còn hơn thế, không cho phép idol của mình đối xử đặc biệt với bất cứ ai, sự xuất hiện của Huang Renjun chắc chắn là điều đặc biệt của Na Jaemin, nên chẳng bất ngờ gì khi cậu bị bạo lực mạng.

Huang Renjun chỉ lướt sns một lúc đã đọc được bao nhiêu lời nói khiến cậu kinh hoàng, vậy mà còn có người nghi ngờ liệu cậu có mưu đồ bất chính gì với Na Jaemin, vốn dĩ cứ tưởng mình đã nhận được sự ủng hộ của các fans, xem ra cậu đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi.

-

Từ sau ngày đó tâm trạng Huang Renjun luôn không vui, không khơi gợi nổi hứng thú, tối ngủ cũng không yên giấc, cứ nhắm mắt vào lại hiện lên hình ảnh đám fans vốn rất thân thiện bất thình lình xé rách mặt nạ trên mặt rồi cầm vũ khí nhắm vào cậu.

Sáng nay Na Jaemin có một hoạt động đại diện thương hiệu phải đi tham gia, cần bắt đầu tạo hình từ sáng sớm.

Mà Huang Renjun vẫn luôn mềm mỏng, đúng trong hôm nay đã nổi cáu với Na Jaemin.

Vì tối hôm trước Na Jaemin thèm ăn mì sợi, sáng nay dậy mặt sưng lên chẳng có gì bất ngờ. Gió buổi sáng mai của Seoul đầu thu cũng không thể xem nhẹ, Huang Renjun phải dậy từ tinh mơ rồi mang hộp đồ trang điểm cùng Lee Donghyuck đón gió lạnh thấu xương đến nhà Na Jaemin trang điểm cho anh. Vài đêm liền không được ngủ ngon lại thêm tích trữ đầy bụng cáu bẳn vì dậy sớm, Huang Renjun thấy mặt Na Jaemin sưng phồng như cái bánh bao, cơn giận tích trong lòng mấy ngày qua thoáng cái có nơi trút ra, ngữ khí nói chuyện với Na Jaemin cũng nặng nề hơn nhiều.

“Sao cậu không biết tự kiểm soát bản thân như vậy hả? Rõ ràng biết sáng sớm nay có lịch trình mà tối qua còn ăn mì? Ma đói đầu thai hay sao? Bớt ăn một bữa thì chết à! Giờ mặt sưng thế này biết trang điểm thế nào! Dù sao người bị chửi cũng không phải nên cậu chẳng quan tâm đúng không!”

“Injun à, hôm nay cậu sao vậy?” Na Jaemin vừa tỉnh ngủ đã bị Huang Renjun mắng cho một trận, hoàn toàn chả hiểu ra sao, anh muốn đến gần ôm cánh tay Huang Renjun cũng bị né tránh tức khắc.

“Đừng có gọi tên tôi! Cũng đừng chạm vào tôi!” Huang Renjun gần như đang giận dữ gào lên.

“Rốt cuộc cậu sao thế?” Na Jaemin cũng hơi bực: “Đúng, tôi ăn mì nên mặt mới sưng, tôi xin lỗi cậu, đắp mặt nạ một chút chẳn phải sẽ đỡ hơn sao? Mới sáng sớm cậu đã ăn thuốc nổ rồi lôi tôi ra trút giận? Tôi vô tội mà!”

“Phải, cậu vô tội nhất! Ngàn vạn sai lầm đều là của tôi hết! Là tôi không nên tiếp cận cậu, là tôi không biết xấu hổ.”

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Na Jaemin dùng khẩu hình hỏi Lee Donghyuck, Lee Donghyuck nói ra không được mà không nói cũng chẳng xong, lông mày nhíu chặt như con sâu róm, lặng lẽ thở dài.

“Na Jaemin.” Huang Renju bất chợt gọi tên anh.

“Ơi.” Na Jaemin lập tức chuyển tầm mắt về phía Huang Renjun.

“Ngồi xuống đi, tôi trang điểm cho cậu, còn không bắt đầu sẽ không kịp mất.”

Mới một giây trước còn bùng nổ như núi lửa phun trào mà một giây sau Huang Renjun đã bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì hết.

“Hả... Ồ.” Na Jaemin thấy cậu bình tĩnh trở lại rồi cũng không truy hỏi rốt cuộc vừa rồi cậu làm sao, chỉ sợ sẽ lại chạm vào ổ kiến lửa của cậu khiến cậu nổi cáu một lần nữa, thế nên ngoan ngoãn ngồi xuống để cậu trang điểm.

Chẳng qua Na Jaemin không ngờ được đây là lần cuối cùng anh gặp Huang Renjun.

Ngày hôm đó Huang Renjun chạy lịch trình vẫn giống mọi hôm không có gì khác biệt, sau khi tan làm về nhà cùng Lee Donghyuck như thường lệ, nhưng bắt đầu từ hôm sau không còn đến công ty nữa.

-

“Huang Renjun muốn nghỉ việc.” Đây là câu đầu tiên Lee Mark nói khi gặp Na Jaemin.

“Anh nói gì cơ?” Na Jaemin tưởng mình nghe nhầm.

“Chẳng phải cậu hỏi anh Huang Renjun chạy đâu mất rồi sao? Lee Donghyuck hôm nay đi làm, nhân tiện đem theo đơn từ chức của Huang Renjun đến.” Lee Mark đưa một phong thư trắng cho Na Jaemin, phía trên rõ ràng viết ba chữ “Đơn từ chức”, là nét chữ của Huang Renjun.

Phản ứng đầu tiên của Na Jaemin là có phải mình đã làm gì sai khiến cậu không vui? Vì chuyện ăn mì ư? Nhưng chẳng phải cậu nhanh chóng bình tĩnh rồi sao? Hơn nữa không đến nỗi nghỉ việc vì chuyện đó đấy chứ? Thế rốt cuộc là vì sao? Đến một câu cũng không nói với mình đã đưa cái này cho mình rồi trực tiếp chơi trò mất tích?

Những thắc mắc to to trong cái đầu nho nhỏ, bản thân anh đã bận lắm rồi mà còn phải dành đầu óc suy nghĩ mấy vấn đề này, Huang Renjun quả thật là yêu tinh hại người.

“Lee Donghyuck đâu anh?”

“Trong văn phòng.”

“Gọi cậu ấy đến đây, em có chuyện muốn hỏi.”

Lee Mark nhìn chăm chú Na Jaemin hồi lâu, lúc ra ngoài miệng còn than thở một câu: “Cậu nói chuyện với Lee Donghyuck đừng trầm trọng quá chả có dọa người ta sợ...”

-

Khi Lee Donghyuck đứng trước mặt Na Jaemin, Na Jaemin đang đọc đơn từ chức Huang Renjun viết cho anh.

Ha, quả thật là lá đơn từ chức tiêu chuẩn đến mức không thể tiêu chuẩn hơn, Na Jaemin hoài nghi Huang Renjun tìm bừa bản mẫu trên mạng, chỉ sửa mỗi tên rồi gửi đi.

“Sếp, cậu tìm tôi?”

“Ừ, Huang Renjun...”

“Sếp, cậu thật sự không biết rốt cuộc tại sao Huang Renjun lại như vậy ư?” Lần đầu tiên trong đời Lee Donghyuck cắt ngang lời Na Jaemin khi anh còn chưa nói hết câu.

“Tôi... cần phải biết sao?” Thật sự đến tận giờ Na Jaemin chẳng có bất cứ đầu mối nào: “Tôi không biết nên mới tìm cậu đây!”

“Sếp, cậu không đọc chủ đề thảo luận trên sns và bình luận trên ins của mình hả?” Mặt Lee Donghyuck kiểu “sao thế kỷ 21 rồi mà còn tồn tại người coi sns như sms, đăng xong bỏ đó không biết”, cậu lấy di động của mình ra mở topic #NaJaemin sau đó đặt điện thoại xuống trước mặt Na Jaemin: “Sếp, cậu tự xem đi, đọc xong tôi nghĩ cậu cũng không cần tôi giải thích nữa đâu.”

Na Jaemin cầm di động của Lee Donghyuck, kéo màn hình xuống dưới từng chút một rồi đọc, càng kéo xuống dưới, đầu mày anh càng nhíu chặt.

“Huang Renjun đọc rồi?” Na Jaemin ngẩng đầu hỏi Lee Donghyuck vẫn đứng cạnh đó.

“Đọc rồi.” Lee Donghyuck tạm dừng: “Đọc hết toàn bộ rồi.”

“Chết tiệt...” Bàn tay cầm điện thoại của Na Jaemin run rẩy, gân xanh trên mu bàn tay nổi hết lên vì dùng sức. Anh chỉ hận không thể ngay tức khắc bảo Lee Mark kiện sạch cái đám người nói năng bậy bạ đến độ phải quỳ xuống đất xin tha, sau đó từng người một lần lượt xin lỗi Huang Renjun.

“Cậu ấy đang ở đâu?” Cứ nghĩ đến Huang Renjun đọc được những bình luận này sẽ có tâm trạng ra sao và chuyện buổi sáng hôm đó đột nhiên cậu phát giận với mình là Na Jaemin chỉ hận không thể thẳng tay tát cho mình một cái, mẹ nó tất cả đều là chuyện do Na Jaemin mày gây ra đấy, cuối cùng lại để Huang Renjun phải gánh chịu thay mày, mày là kiểu đàn ông gì vậy?

“Nhà tôi, tự nhốt mình trong phòng, có gọi thế nào cũng không ra, đến đơn từ chức cũng nhét qua khe cửa cho tôi.” Lee Donghyuck buồn lo nhìn điện thoại bị Na Jaemin nắm trong tay, muốn lên tiếng xin về nhưng không dám. Sếp ơi, cậu nhẹ tay thôi, đó là di động mới tôi vừa mua thôi huhu! Đừng bóp nát!

“Được rồi.” Rốt cuộc Na Jaemin cũng buông tay thả điện thoại về trên mặt bàn, Lee Donghyuck lập tức giật về ôm trước ngực, A di đà phật, chưa hỏng, chưa hỏng!

“Chuyện kia, Sếp!” Lee Donghyuck xác nhận điện thoại của mình vẫn lành lặn y nguyên xong mới gọi Na Jaemin: “Con người Huang Renjun ấy mà, khuyết điểm lớn nhất chính là thích nghĩ ngợi lung tung, chuyện giỏi nhất chính là việc bé xé ra to, bất kể chuyện lớn nhỏ gì cũng có thể nhớ kỹ rất lâu, hơn nữa luôn giấu trong lòng không chịu nói với ai. Chuyện lần này tôi nghĩ đã trở thành đả kích rất lớn với cậu ấy, tôi cũng rất lo cậu ấy cứ nhốt mình trong phòng sẽ làm ra chuyện dại dột. Thế thì lát tan làm về nhà tôi phải phá cửa, cậu cũng thử gọi điện thoại cho cậu ấy xem sao.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, Donghyuck.” Na Jaemin gật đầu với đối phương, anh thật sự cảm ơn Huang Renjun có người bạn như Lee Donghyuck và mình có nhân viên như Lee Donghyuck.

-

/Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không nghe máy, xin vui lòng gọi lại sau./

Na Jaemin gọi điện thoại cho Huang Renjun lần thứ ba trăm hai mươi thì ba trăm hai mươi ba lần bị giọng nữ máy móc lạnh nhạt ngắt kết nối.

“Vừa không nghe điện thoại của tôi vừa không thẳng tay tắt máy, Huang Renjun, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Yo, cơn gió nào thổi ngôi sao hàng đầu Na đến đây vậy?” Hiếm khi nào Lee Jeno gặp được Na Jaemin ở quán bar nên cầm cốc rượu bước đến trêu ghẹo. Na Jaemin kết thúc lịch trình hôm nay xong bảo Lee Donghyuck về nhà trước, một mình đến quán bar của Zhong Chenle, Zhong Chenle là bạn học cấp Ba của anh và Lee Jeno nên có phòng riêng dành cho những vị khách quý nghề nghiệp đặc thù như họ.

“Ông đừng châm chọc tôi nữa.” Na Jaemin nở nụ cười cay đắng, uống một hớp rượu, đủ cay đấy.

“Để tôi đoán nhé, vì cậu Cordi mới đến đó hả?” Na Jaemin nghĩ Lee Jeno lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm rồi mà sao chẳng học được cách nói chuyện khéo léo.

“Ông cũng biết rồi.”

“Jaemin, tôi với ông quen nhau chục năm có lẻ rồi, tôi có thể không hiểu ông được sao? Chỉ cần ông ở chung một không gian với cậu Cordi đó, ánh mắt ông không rời khỏi người cậu ấy một giây, quá rõ ràng luôn ấy đại ca.” Cánh tay Lee Jeno khoác lên vai Na Jaemin, vỗ nhẹ lên lưng anh: “Cãi nhau?”

“Không, thà rằng cãi nhau còn hơn.” Na Jaemin gục đầu đập xuống quầy bar, hai tay vò nát tóc tai, như đang tự trừng phạt mình.

“Thế nói tôi nghe xem, xảy ra chuyện gì rồi.” Lee Jeno thấy Na Jaemin như vậy thì biết ngay anh thật sự buồn, cùng đối phương lớn lên bên nhau từ nhỏ đến giờ, dù vào thời điểm này Lee Jeno chỉ làm một người lắng nghe cũng là sự an ủi lớn với Na Jaemin.

Na Jaemin vừa uống rượu với Lee Jeno vừa kể đứt đoạn cho đối phương nghe nguyên nhân hậu quả, nói hết chuyện thì rượu trong cốc cũng chẳng còn lại là bao.

“Jaemin, tôi chỉ hỏi ông một câu thôi, ông nghiêm túc thật lòng với người ta hả?” Lee Jeno nghe Na Jaemin kể chuyện xong xuôi mới hỏi thằng bạn một câu như vậy.

Na Jaemin nhìn chằm chằm cốc rượu đã uống chạm đáy chỉ còn thừa cục nước đá, chậm rãi lắc lắc, cục nước đá chạm vào thành cốc phát ra âm vang lanh lảnh.

“Ừ.” Mãi lâu sau anh mới lên tiếng.

Nhận được câu trả lời của Na Jaemin, Lee Jeno hài lòng gật đầu, quả nhiên thằng bạn chí cốt không khiến mình thất vọng.

“Cái giới giải trí của chúng ta ấy mà, nói trắng ra chỉ là một đám người buôn bán giấc mơ, bán giấc mơ đối với sân khấu, đối với màn ảnh của chúng ta cho chính fans của mình rồi từng bước đi lên đỉnh cao sự nghiệp trong sự ủng hộ đông đảo của họ.” Lee Jeno cũng uống nốt hớp rượu còn lại cuối cùng trong cốc mình, nhéo sau gáy Na Jaemin: “Nhưng Jaemin này, chúng ta không thể bán cả linh hồn mình được. Trái tim, cuộc đời, tình cảm, đừng bao giờ đánh mất những thứ đó.”

Cục nước đá trong cốc ngày càng nhỏ, chảy thành nước đọng dưới đáy cốc, bàn tay cầm cốc quá lâu đã sớm bị lạnh đến mất hết huyết sắc, thế nhưng Na Jaemin cảm nhận được một luồng nhiệt bắt đầu lan tỏa từ trung tâm trái tim, dùng tư thế không thể ngăn chặn để tuôn ra từng tế bào, từng tấc da thịt khắp toàn thân, chạm vào từng mạch máu, công khai thể hiện sự tồn tại của mình. Cảm giác như sông băng ở bắc cực bất thình lình đón ánh nắng chói chang, ánh sáng lóa mắt kèm theo nhiệt lượng. Đầu ngón tay buông cốc rượu ra dần khôi phục huyết sắc, Na Jaemin cũng như đang ra một quyết định trọng đại, đứng dậy rời khỏi đây.

Lee Jeno nhìn theo bóng lưng bạn mình rời đi, chỉ mong sao đối phương thật sự hiểu được những lời mình nói.

-

Na Jaemin ra đến cổng quán bar bị gió thổi khắp người nên càng tỉnh táo hơn, vừa đón taxi vừa gọi điện thoại cho Lee Mark, đến khi Na Jaemin tới nhà Lee Donghyuck, Lee Mark đã cầm một túi hồ sơ đứng đợi ngoài cửa.

“Này, thứ cậu cần.” Lee Mark đưa túi hồ sơ cho đối phương.

“Anh mang bút không?” Na Jaemin rút thứ trong túi hồ sơ ra xem qua một lượt, hỏi Lee Mark.

“Có.” Lee Mark lấy bút kẹp trong túi ngực áo vest ra đưa cho Na Jaemin.

Na Jaemin viết xoẹt xoẹt gì đấy trên một trang giấy trong số đó, xong thì đóng nắp bút rồi nhét lại giấy vào túi hồ sơ.

“Cậu thật sự quyết định chắc chắn rồi?” Lee Mark nhận bút, hỏi đối phương.

“Vâng.” Na Jaemin trả lời vừa kiên quyết vừa dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun