Chương 05
Điều đầu tiên trong luật sinh tồn nơi làm việc của Lee Donghyuck: nhất định phải lấy lòng Sếp nhà mình.
Bởi vậy Na Jaemin nhận được bức ảnh Huang Renjun đang vẽ tranh do Lee Donghyuck gửi đến.
Trong ảnh, Huang Renjun ngồi trước giá vẽ to gấp đôi người cậu, một tay cầm cọ vẽ, một tay bưng khay màu, ánh đèn vàng ấm áp rọi trên người cậu như phủ thêm cho cậu một lớp voan mỏng. Dù chỉ là ảnh chụp bóng lưng cũng khiến Na Jaemin nhìn chăm chú rất lâu không rời mắt nổi.
[Sếp, cậu xem cậu ấy vẽ gì kìa /icon cười xấu xa/]
Liền sau đó Lee Donghyuck gửi tiếp một câu như vậy.
Giờ Na Jaemin mới di chuyển tầm mắt vẫn luôn đặt trên người Huang Renjun sang giá vẽ, tuy chỉ là phác thảo đường nét nhưng sao Na Jaemin có thể không nhận ra được dáng vẻ của chính mình.
Lúc này đây xương gò má nhô cao lên đến tận trời xanh, lòng anh ngọt ngào như được rót cả trăm hũ mật, ánh mắt càng chẳng cách nào rời khỏi bức ảnh.
[Sếp, thế nào? Tôi giỏi chứ!]
[Ngày mai đến phòng tài chính nhận tiền thưởng.]
[Cảm ơn Sếp!!!]
-
Huang Renjun phải chạy theo lịch trình của Na Jaemin nên thời gian để vẽ tranh không nhiều. Cậu chỉ đành tranh thủ những lúc tan làm sớm không nhiều lắm để ngồi trước giá vẽ, nghiêm túc phác họa từng đường nét của Na Jaemin, đem tình yêu dạt dào của mình dung nhập trong mỗi nét vẽ.
Thật ra trước khi động bút Huang Renjun đã suy nghĩ rốt cuộc phải vẽ cái gì tặng anh, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cậu quyết định vẽ chân dung Na Jaemin. Cậu nghĩ Na Jaemin luôn được người ta dùng máy ảnh chụp hình, chắc chắn chưa có ai từng vẽ chân dung anh bao giờ. Vậy thì Huang Renjun mình sẽ trở thành người đó!
Bước đầu tiên, tìm ảnh chụp của Na Jaemin. Tuy với tư cách là Cordi thì cậu cực kỳ quen thuộc với khuôn mặt Na Jaemin, nhưng khi vẽ tranh vẫn phải có một thứ để mô phỏng theo thì vẽ mới có thần thái hấp dẫn. Huang Renjun lôi di động ra, vào ins của Na Jaemin định tìm một bức tự chụp xem sao, sau đó càng lướt xuống dưới càng khiến tâm trạng của cậu thêm tuyệt vọng: Na Jaemin, cậu có thể cho tôi hay mớ ảnh khiến người ta ngạt thở của cậu đây là chụp cái kiểu quái gì không? Ông trời ban uổng cho cậu gương mặt này rồi phải không? Vốn không thích đăng ảnh tự sướng mà bức nào bức nấy đều chọc mù mắt người xem, sao cả ảnh chụp chung với người khác cũng do Na Jaemin cầm máy? Mọi người có hiểu nhầm kỹ năng chụp ảnh của tên này rồi phải không? Mai này mà có bảng xếp hạng diss kỹ năng chụp ảnh của Idol, Huang Renjun thề cậu nhất định sẽ lập cả trăm cái nick clone để bỏ phiếu cho Na Jaemin.
Sau cùng Huang Renjun phải dựa vào bức ảnh Lee Donghyuck gửi cho lúc Na Jaemin chụp ảnh tạp chí trước đây, cậu in ra dán cạnh giá vẽ, vẫn là Lee Donghyuck chụp vừa mắt hơn nhiều.
Huang Renjun không ngừng đẩy nhanh tiến độ, rốt cuộc cũng hoàn thành ngay trước sinh nhật Na Jaemin một ngày, sau đó tự nhiên ký tên mình lên mặt sau bức tranh, cuối cùng còn viết thêm một câu “Mong sao cậu mãi luôn vui vẻ hạnh phúc”.
Vào ngày sinh nhật, Na Jaemin có tiệc sinh nhật tổ chức với fans, anh đứng trên sân khấu thổi nến cùng các fans xong quay về phòng chờ, gặp Huang Renjun đang lén lén lút lút giấu cái gì đó sau rèm cửa sổ, anh bước đến túm cổ cậu qua một bức rèm, dọa Huang Renjun giật nảy mình.
“Cậu đang giấu gì đấy?” Na Jaemin chặn Huang Renjun bên trong rèm, anh chỉ thò đầu vào trong, trên đầu trên mặt anh vẫn còn dính pháo giấy ban nãy bắn rơi trên sân khấu, lớp trang điểm đã nhạt bớt để lộ ra khuôn mặt mê hoặc, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Huang Renjun.
“Ặc... thì... quà.” Huang Renjun không ngờ Na Jaemin kết thúc sớm vậy, tranh còn chưa giấu xong.
“Quà?” Na Jaemin như nghĩ ra gì đó: “Quà sinh nhật hả?”
“Đúng vậy.” Huang Renjun không định giấu tiếp nữa.
“Cái gì vậy? Cho tôi xem đi.” Na Jaemin kéo rèm, sau đó duỗi tay ra sau Huang Renjun lần sờ, người ngoài nhìn vào như thể Na Jaemin đang kéo Huang Renjun vào lòng ôm bằng một tay.
“Ui ui, tôi cho cậu xem, cho cậu xem đây!” Huang Renjun bị tư thế này làm cho xấu hổ, khoảng cách giữa Na Jaemin và cậu quá gần, cúi đầu là có thể hôn vào cổ anh rồi. Huang Renjun xoay người tránh thoát, đưa khung tranh đã gói ghém cẩn thận cho Na Jaemin.
Na Jaemin chẳng khách sáo, mở ngay tại trận, sau khi nhận ra là một bức tranh thì khóe môi lập tức rủ xuống.
Phản ứng thế này là sao? Không thích? Hay lắm Na Jaemin, cậu dám không thích cơ đấy, tôi đây phải thức thâu đêm là vì ai! Không thích thì thôi, không thích tôi đem về bán cho fans của cậu, bán giá cao!
“Không thích thì trả...”
“Ấy ấy, làm gì đấy, có lý nào tặng tôi rồi còn đòi về không?” Na Jaemin lùi về sau một bước, liều mạng ôm chặt bức tranh vào lòng.
“Cậu đừng ôm chặt quá, màu vẫn chưa khô đâu!” Huang Renjun không thể hiểu nổi, chẳng phải không thích hay sao? Giờ lại coi như bảo bối để ôm thế này?
“Nét mặt cậu ban nãy chẳng như không thích còn gì, không thích thì trả tôi, tôi cầm về bán.”
“Cậu dám!”
“Sao tôi không dám!”
“Đây là quà sinh nhật hả?” Bất chợt Na Jaemin hỏi vậy.
“Đúng... đúng thế. Có vấn đề gì không?” Quà tặng trong sinh nhật còn không phải quà sinh nhật thì là gì? Chẳng lẽ có đứa rỗi hơi đi tặng quà năm mới trong sinh nhật hay sao?
“Thế nên cậu coi cái này với quà sinh nhật tôi thành một rồi tặng tôi? Lúc tôi hỏi xin tranh cậu, tôi đâu có nói là quà sinh nhật! Rõ ràng cậu nên tặng tôi hai món quà!”
Na Jaemin, cậu là trẻ con đấy à? Còn một món, hai món? Cậu nhiều tiền lắm mà, cậu thích cái gì thì tự đi mà mua cái đấy, còn ở đây tỏ vẻ ấm ức với tôi cái quái gì!
“Không được, cậu nhất định phải bù cho tôi một món quà khác.” Na Jaemin thật sự siêu cấp bá đạo.
“Được rồi, được rồi, cậu còn muốn gì nữa?” Huang Renjun thỏa hiệp, một thanh niên đẹp trai thế này nũng nịu ngay trước mặt mình thì ai mà chống đỡ cho nổi!
“Tôi chưa nghĩ ra, đợi khi nào nghĩ ra sẽ bảo cậu sau.” Na Jaemin kéo tay Huang Renjun ra, ép buộc cậu cùng ngoắc ngón tay với mình: “Đến lúc đó cậu không được chối đâu đấy!”
... Thật sự phục cậu rồi.
-
Tối hôm đó Na Jaemin đăng bài viết mới lên ins, là một bức ảnh chụp anh ngồi trong phòng khách ở nhà cùng đống quà các fans tặng.
@NAJAEMIN: Cảm ơn mọi người~ Năm nay được đón sinh nhật cùng mọi người nên càng thêm vui vẻ 🥰 Vô cùng cảm ơn những món quà các bạn tặng cho mình, mình thích lắm! 💓💓💓
💛Không được phép quên lời hứa giữa chúng ta!
- Nana sinh nhật vui vẻ nhé 🎂
- Trong tiệc sinh nhật hôm nay Nana quá đáng yêu rồi! Chơm chơm 😚 Em bé ngọt ngào của tôi!
- Vâng! Chúc thầy Na sinh nhật vui vẻ! Thầy Na nói cái gì thì chính là cái đấy!
- Cuối cùng anh cũng xuất hiện! Em sắp ngủ quên đến nơi rồi! Chúc anh sinh nhật vui vẻ! Anh ơi, em yêu anh! 😍
- Tuyệt đối không quên! Anh ơi, sang năm chúng ta cũng hãy bước tiếp cùng nhau nha! 💘
- Ơ, bức tranh kia do ai tặng vậy? Hình như không có master nào nhận thì phải?
- Oa! Bức tranh ngay chính giữa kia đẹp quá, rốt cuộc vị nào tặng vậy, quà sinh nhật có lòng quá đi!
Khi Huang Renjun thấy bài viết thì đã về đến nhà, cậu đọc được câu Na Jaemin viết ở cuối cùng, còn cả trái tim màu vàng nữa, tuy các fans đều tưởng là lời hứa trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay, nhưng Huang Renjun biết, câu đó Na Jaemin viết cho cậu đọc, bảo cậu đừng quên trả một món quà cậu còn nợ.
Cậu ấn mở hình ảnh, vừa nhìn đã thấy ngay bức tranh mình tặng cho Na Jaemin được đặt ở vị trí nổi bật nhất chính giữa ghế sofa, còn được Na Jaemin ngồi cạnh ôm lấy.
“Xí, thích đến thế sao.” Nhìn vẻ mặt cười ngu ngơ của Na Jaemin trên ảnh Huang Renjun mới mỉa mai.
“Thu cái khóe miệng vểnh lên tận trời của cậu lại cho tớ!” Lúc Lee Donghyuck đi ngang qua đã ném cho cậu một câu.
/Ding dong/
Muộn thế này rồi mà ai còn gửi tin nhắn kakaotalk cho mình vậy? Huang Renjun thoát khỏi ins, mở khung chat kakaotalk, phát hiện là Na Jaemin.
- Injun, tôi đọc được dòng chữ đằng sau khung tranh rồi!🤣
- Ồ, đọc được thì tốt rồi, tôi quên mất tiêu không nói với cậu🤪
- Injun vẫn còn chuyện quên mất đấy😫
- ?
Mình còn quên gì nữa? Mình chẳng quên gì cả mà? Huang Renjun nghĩ nát óc cũng không biết mình đã quên cái gì. Quà sinh nhật tặng rồi, bánh gato cũng ăn rồi, còn gì nữa đâu!
- Cậu còn chưa nói chúc mừng sinh nhật với tôi mà ㅠㅠ😟
- À... Chúc mừng sinh nhật, Jaemin!
Hóa ra là cái này! Còn tưởng chuyện gì to tát lắm cơ, làm mình sợ toát hết mồ hôi hột, tưởng đâu Na Jaemin lại tóm được nhược điểm gì của mình.
- Đừng gõ chữ! Tôi muốn nghe cậu nói!!!😡😡😡
- ...
Thần tượng quốc dân Na Jaemin, cậu như thế này các fans của cậu có biết không?
/Sinh nhật vui vẻ nhé, Nana/
Huang Renjun ấn nút ghi âm rồi nói năm chữ trước, sau đó tạm dừng một chút mới nghiêm túc gọi nốt hai chữ còn lại. Thật ra cậu luôn muốn gọi thử Na Jaemin như vậy một lần, hai chữ Nana mang theo cảm giác thân thiết không tên, khi nói hai chữ này hai cánh môi trên dưới sẽ chạm vào nhau hai lần, vừa mờ ám vừa thân mật.
Sau khi ghi âm xong thời gian hiển thị là 7 giây, là số 7 may mắn đó.
Con đường tương lai cũng hãy đi cùng nhau nhé.
Huang Renjun ghi âm xong âm thầm bổ sung thêm một câu trong đầu. Vài chữ ít ỏi nhưng chứa đựng toàn bộ rung động và yêu thương cậu dành cho Na Jaemin, chôn vùi thật sâu nơi đáy lòng.
NANA gửi đến một tin nhắn thoại.
/Yêu cậu Injun~/
Ha.
Rõ ràng chỉ có mỗi mình cậu mà sao thấy xấu hổ thế này nhỉ? Huang Renjun không cần soi gương cũng biết giờ mặt mình chắc chắn đỏ bừng, lòng bàn tay cầm điện thoại của cậu cũng đổ đầy mồ hôi.
Hết chương 05.
Ở bên trên anh Na để trái tim màu vàng tại vì trong tiếng Trung màu vàng cũng là họ Hoàng của Injun.
Hôm nay vui vui nên đăng nốt chương này luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro