Chương 04
“Này, tiền nhà nợ cậu.” Huang Renjun đếm chỗ tiền mình vừa mới rút về, vẫn còn nóng hổi.
“Đã bảo miễn cho cậu một năm rồi cơ mà?” Bên này Lee Donghyuck đang gặm cổ vịt Lee Mark nói mua nhiều nên cho cậu, một xấp tiền giấy đặt trên bàn ăn.
“Anh Jun của cậu là người thế nào, cần tiền của cậu không biết ngượng sao? Vả lại nếu không nhờ có cậu thì tớ cũng đâu tìm được công việc ngon nghẻ thế này, Na Jaemin trả lương đúng thật rất hào phóng.” Nhắc đến tên người ấy, giọng Huang Renjun bất giác trở nên dịu dàng hơn.
“Được! Vậy thì tớ nhận nhé!” Lee Donghyuck cũng rất thẳng thắn, xưa nay giữa cậu và Huang Renjun chưa bao giờ tồn tại cái gọi là khách sáo, hai người chẳng muốn giả vờ giả vịt với nhau.
“Cơ mà Injun này, cứ vậy thật sự ổn chứ? Ý tớ là chuyện cậu từ bỏ vẽ tranh để làm một Cordi...” Lee Donghyuck thả miếng cổ vịt trong tay xuống, lau mồm. Thật ra cậu vẫn nghĩ mãi vấn đề đó, trên cái cuộc đời này chẳng có ai hiểu Huang Renjun thích vẽ tranh cỡ nào hơn cậu, năm xưa Huang Renjun bất chấp sự phản đối của bố mẹ, kiên quyết lựa chọn con đường thi năng khiếu, cũng chỉ có mỗi Lee Donghyuck luôn đứng về phía cậu. Từ bé Lee Donghyuck đã cảm thấy tay Huang Renjun chính là đôi tay vàng, hai tay cậu phải được cầm bút vẽ. Nhưng giờ lại vì mình mà bước vào cái giới này, ngày nào Huang Renjun cũng bận bịu tối tăm mặt mày, lâu lắm rồi chưa cầm dụng cụ vẽ, giá vẽ ngoài ban công đã bị phủ một lớp bụi mỏng từ lâu.
“Không sao!” Huang Renjun thấy bộ dạng có lỗi của Lee Donghyuck bèn ném cho cậu ấy một gương mặt tươi cười: “Tớ vẽ tranh nào có tiền lương cao vậy được! Hơn nữa chính cậu cũng nói rồi còn gì? Vẽ tranh và trang điểm đều giống nhau cả thôi.”
Buổi tối khi Huang Renjun tắm xong vừa lau tóc vừa đi về phòng, cậu vô tình nghiêng đầu nhìn thấy giá vẽ trơ trọi dựng ngoài ban công, cùng với dụng cụ và màu vẽ vương vãi khắp nơi còn chưa kịp thu dọn.
“Đúng vậy, lâu lắm chưa vẽ tranh thật.” Huang Renjun tự độc thoại. Nhưng ngay tức khắc trong đầu cậu xuất hiện gương mặt người ấy, nét mặt vô hại nhìn vào mình, đôi mắt to tròn lấp lánh khẽ chớp thể hiện vẻ vô tội. “Vì cậu nên tôi mới từ bỏ điều mình trân trọng nhất, cậu tuyệt đối phải tốt với tôi đấy!” Đột nhiên Huang Renjun nói chuyện với không khí làm Lee Donghyuck ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài uống nước bị dọa sợ hết hồn, còn tưởng đâu thằng bạn mình bị ma nhập.
Huang Renjun không rõ bản thân cậu bắt đầu nảy sinh tình cảm khác thường dành cho Na Jaemin từ bao giờ, có thể vì ngày này qua ngày khác anh luôn tiếp xúc cơ thể trắng trợn, có thể vì trông thấy rèm mi có cùng tần suất rung động với hô hấp khi anh chỉ có thể dựa vào cậu chợp mắt một lúc trên xe bởi lịch trình dày đặc, có thể vì mỗi lần anh nói chuyện với cậu luôn cố tình hạ thấp chất giọng vốn đã trầm, hoặc cũng có thể vì mỗi khi anh gọi cà phê sẽ thuận tiện gọi luôn một cốc cappuccino gấp đôi kem cho cậu.
Dù sao thì Huang Renjun cho rằng có khả năng cậu không thể coi Na Jaemin chỉ như Sếp bình thường được nữa. Điều thay đổi rõ rệt nhất là khi trang điểm cho Na Jaemin, nhìn vào gương mặt phóng đại ngay trước mắt mình, Huang Renjun sẽ không kiềm chế được tim đập loạn nhịp, tiếng tim đập to đến mức cậu sợ Na Jaemin sẽ nghe thấy mất. Trái tim nhỏ bé trong cơ thể đập thình thịch, thình thịch trước ngực, suýt chút nữa cậu cầm không chắc cọ trang điểm.
“Dạo này Injun mệt lắm sao?” Na Jaemin như phát hiện ra sự bất thường của cậu, nghiêng đầu hỏi han ân cần.
“Không, đâu có.” Huang Renjun vội vã xua tay, Na Jaemin bất thình lình nhìn vào cậu, khoảng cách giữa hai người thoắt cái kéo gần hơn, lông mi Na Jaemin mà dài hơn một chút thôi e rằng có thể chạm vào mí mắt của cậu rồi. Điều này làm cho Huang Renjun thoáng chốc máu nóng dồn lên não, sắp phun ra ngoài chọc thủng cả trời đến nơi.
“Vậy thì tốt, tôi còn lo Injun cùng tôi chạy lịch trình điên đảo đêm ngày sẽ ốm mất.”
“Tôi không sao thật đấy, sao mà mệt bằng cậu được.” Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm, cố gắng trở nên bình tĩnh từ trạng thái rối ren. Song hiện giờ cậu thấy lo cho Na Jaemin nhiều hơn, lịch trình Lee Mark sắp xếp quả thực không phải dành cho người, cậu chỉ cần trang điểm còn những lúc khác ngồi trong phòng chờ mà còn có chút không chịu đựng được, đừng nói đến Na Jaemin trên sân khấu vừa hát vừa nhảy, dưới sân khấu còn phải đối phó với giới truyền thông.
Hiện giờ cậu phải dùng gấp đôi lượng phấn che khuyết điểm so với trước đây để che quầng thâm cho Na Jaemin, quầng thâm đen xì dưới mắt Na Jaemin luôn làm cho cậu chẳng thể nào không nhói lòng.
“Vậy Injun này.” Na Jaemin đảo mắt: “Tặng một món quà thưởng cho tôi đi!”
“Hả?” Sao tự dưng đòi tôi quà, tôi đâu có nhiều tiền như cậu chứ? Cậu muốn cái gì tự đi mua cái đó không được sao?
“Injun học vẽ phải không, tặng tôi một bức tranh chính tay cậu vẽ nhé.”
?
!!!
“Cậu biết tôi không học trang điểm...” Huang Renjun càng nói càng nhỏ giọng, kèm theo đó là cảm giác sợ hãi và khẩn trương khi bị nhìn thấu, cậu chột dạ nghịch ngón tay.
“Injun đừng quên tôi là Sếp của Injun đó.” Na Jaemin cố tình xụ mặt giả vờ nghiêm túc, còn dùng ngón tay khẽ đẩy trán Huang Renjun: “Sếp điều tra thông tin cá nhân của nhân viên cũng là điều đương nhiên chứ hả?”
“Ặc... hình như thế...” Huang Renjun cúi đầu, cảm giác xấu hổ sau khi bị phát hiện nói dối khiến cậu không cách nào nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin, lỡ như Na Jaemin nổi giận thì phải làm sao, liệu có đuổi việc mình không!
“Phụt, đùa cậu thôi! Thực ra anh Mark biết chuyện rồi kể lại với tôi. Nhưng nói thật thì sau khi biết Injun học vẽ, tôi lại thấy Injun là người hợp với ngành ấy nhất đấy. Dáng vẻ khi vẽ tranh của Injun chắc chắn rất cuốn hút.”
Thực ra Lee Mark cũng nghe Lee Donghyuck nói Huang Renjun tốt nghiệp đại học ở Mỹ nên tò mò mới đi điều tra thử, phát hiện cậu học Khoa hội họa, hơn nữa còn là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của năm ấy. Thực ra Lee Mark cảm thấy chuyện chẳng có gì, dù sao Huang Renjun là bạn thân của Lee Donghyuck, chung quy không thể là gián điệp thương mại đến làm hại Na Jaemin, vả lại năng lực nghiệp vụ và trình độ thẩm mỹ của Huang Renjun quả thực rất được. Lee Mark nói tin này với Na Jaemin xong, Na Jaemin chỉ nhíu mày không lên tiếng, nhưng trong lòng đã thầm nghĩ bạn nhỏ nhà mình đúng thật đa tài đa nghệ ghê.
“Cậu muốn?” Huang Renjun không ngờ Na Jaemin sẽ có phản ứng như vậy nên cậu im lặng rất lâu sau mới lên tiếng: “Tranh của tôi?”
“Ừ, tôi muốn có.” Na Jaemin trả lời cực nhanh, kéo tay Huang Renjun dẫn người đến đứng giữa hai chân mình, anh ngồi trên ghế ngẩng đầu đối diện với tầm mắt Huang Renjun.
“Tôi muốn có, thế nên Injun tặng tôi nhé?” Giọng nói vừa mạnh mẽ vừa có chút nũng nịu.
“Được.” Huang Renjun gật đầu, bàn tay được Na Jaemin nắm lấy khẽ gãi ngón cái trong lòng bàn tay đối phương: “Vẽ không đẹp cũng không được chê đâu đấy!” Thực ra nếu dám chê tôi sẽ làm thịt cậu ngay tức khắc.
“Không chê đâu, chỉ cần là đồ cậu tặng thì tôi thích hết.” Na Jaemin nắm một tay giơ lên thề với trời, mà nét mặt vui như đứa trẻ được cho ăn kem dâu tây giữa mùa hè nóng nực.
Vậy còn tôi cậu cũng thích chứ?
Suýt chút nữa Huang Renjun đã buột miệng nói ra câu đó, nhưng lý trí đi trước một bước đã ngăn cản nỗi xúc động. Cậu tuyệt đối không thể nói ra những lời này.
“Sao tự dưng cậu lại vẽ tranh?” Lee Donghyuck nghĩ bụng lẽ nào mấy ngày trước mình nói thế đã kích thích Huang Renjun thật luôn? Hiện giờ một lần nữa tìm lại tâm nguyện thủa đầu?
“Để đem tặng.” Huang Renjun đổ màu trong tuýp lên khay pha màu vẽ, lâu lắm rồi không dùng nên tốn rất nhiều sức mới bóp ra được.
“Đem tặng? Ai? Tớ có quen không? Ai mà lại muốn có tranh của cậu chứ, còn chẳng phải họa sĩ nổi tiếng.”
“Nói năng kiểu gì đấy, tranh của tớ thì sao? Cậu có muốn tớ cũng không tặng nhé!” Huang Renjun vừa nghe Lee Donghyuck nói vậy thiếu chút nữa đã định buông đồ trong tay xuống nhào ra đánh nhau một trận với cậu ta.
“Được rồi, tớ sai rồi, thế rốt cuộc cậu tặng ai mà cứ bí mật như vậy.” Lúc này lòng hiếu kỳ của Lee Donghyuck còn vượt xa hứng thú tiếp tục mỉa mai Huang Renjun, cậu thật sự muốn cạy miệng Huang Renjun tự tìm đáp án.
“Cho Sếp của cậu.” Rốt cuộc Huang Renjun cũng bóp được tuýp màu cuối cùng, nghĩ bụng mai phải đi mua màu mới. Mà có cần đổi nhãn hiệu xịn hơn không nhỉ? Na Jaemin quen sống trong nhung lụa, quà tặng người ta đâu thể dùng đồ làng nhàng tạm bợ được, đúng không?
“Sếp tớ? Na Jaemin á? Trời đụ, rốt cuộc chuyện giữa hai người là thế nào vậy? Giờ cậu mau nói rõ ràng cho tớ!” Cuối cùng Lee Donghyuck cũng bắt được cơ hội để chất vấn Huang Renjun, trước đây nếu không phải cậu quên mất tiêu thì cũng là đột nhiên có chuyện cắt ngang cuộc hội thoại của hai người, dù sao những lời này Lee Donghyuck đã sớm muốn hỏi Huang Renjun từ tám trăm năm trước rồi, đợi bao nhiêu lâu rốt cuộc cũng đợi được đến ngày hôm nay, mong mỏi bao nhiêu ngày rốt cuộc giấc mộng cũng được thực hiện!
“Thì cậu ấy phát hiện ra tớ học Khoa hội họa.” Huang Renjun mím môi nghiêng đầu cân nhắc một chút, cảm thấy không đúng lắm: “Còn không phải tại anh Mark của cậu sao! Sao lòng hiếu kỳ của anh ấy lớn vậy không biết, rảnh rỗi đi điều tra tớ làm cái gì? Mà điều tra thôi đã đành, đây lại còn đi kể cho Na Jaemin nghe!”
“Hả? Họ phát hiện ra rồi? Chuyện hai chúng ta lừa họ?” Lee Donghyuck vừa nghe đã sợ đến mức tóc gáy đều dựng đứng hết cả lên, dường như cậu có thể tưởng tượng ra được gương mặt lạnh như băng khi Lee Mark chất vấn mình, anh nhìn chằm chằm người khác bằng khuôn mặt không cảm xúc là đáng sợ nhất trên đời! Hơn nữa, Lee Mark ghét nhất bị người khác lừa.
“Làm sao đây, làm sao đây Huang Renjun, cậu bảo liệu Lee Mark có giết tớ không?” Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt Lee Donghyuck, cậu ngồi xổm xuống đất dựa vào đầu gối Huang Renjun, gác đầu lên đùi đối phương.
“Tớ nghĩ chắc không sao đâu, cùng lắm thì sau này sẽ xếp cho cậu nhiều việc hơn thôi. Cậu xem Lee Mark phát hiện chuyện này từ lâu rồi nhưng chẳng phải đến tận giờ vẫn chưa gọi điện liên hoàn đoạt mệnh cho cậu đó sao?” Huang Renjun hiếm khi ngồi tại chỗ phân tích tình thế cho Lee Donghyuck nghe.
“À đúng rồi, đúng rồi, dựa vào tính cách của Lee Mark, anh ấy đã chẳng đuổi giết đến tận nhà băm vằm tớ ngay lập tức rồi.” Lee Donghyuck nói năng lộn xộn: “Cầu xin Bồ Tát phù hộ ngày mai con có thể bình an đi làm!”
“Vái Bồ Tát thì đi ra chùa mà vái, đừng có vái trước mặt tớ.” Huang Renjun ghét bỏ đá cậu ấy: “Tránh ra, tránh ra, đừng làm phiền anh đây vẽ tranh!”
Lee Donghyuck thầm vái đủ mọi vị Thần Tiên hết một lượt, nằm trên giường còn share hình con cá chép hơn chục lần để phù hộ cho mình không bị Lee Mark chỉnh chết, trước khi ngủ mới nhớ ra hình như có chuyện gì đó mình còn chưa làm xong.
“Huang Renjun! Mẹ kiếp cậu lại tổ lái!!!”
Hết chương 04.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro