Chương 02
Trận đấu đầu tiên Huang Renjun đánh cực kỳ đẹp mắt, ngay ngày hôm sau Lee Mark cầm theo hợp đồng đến nhà Lee Donghyuck ký kết với Huang Renjun. Huang Renjun đọc thấy số tiền lương trên hợp đồng, hai mắt mở to hết cỡ, đếm vài lần cũng không dám tin tiền lương của một thợ trang điểm như cậu có thể cao tới vậy. Còn nhiều hơn tiền vẽ cả trăm bức tranh của cậu ấy chứ! Bảo sao Lee Donghyuck có chết cũng không thể mất việc, đổi lại là cậu thì chắc chắn cũng phải dùng cả tính mạng ôm lấy cái bát vàng Na Jaemin.
Lee Mark bắt gặp dáng vẻ Huang Renjun dè dặt đếm, nhớ lại hôm qua lúc mình và Na Jaemin bàn bạc với nhau, đối phương báo một con số, lúc ấy anh chửi ngay tại trận tưởng tiền là lá mít hay sao.
“Cậu thuê nhân viên hay bao nuôi người tình thế hả?” Lee Mark tạm dừng bàn tay gõ chữ, anh thật sự không thể nào gõ được con số đó, mặc dù anh cũng coi trọng năng lực nghiệp vụ của Huang Renjun, nhưng làm Cordi thì mức lương này thật sự cao đến bất thường rồi.
“Bao nuôi?” Na Jaemin ngồi trên ghế sofa uống Americano đá, nhấp một ngụm to xong hai nhân tố kích thích thần kinh loài người lớn nhất là vị đắng và lạnh giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn rất nhiều: “Vẫn chưa đâu, còn chưa theo đuổi được đây.”
“Phụt! Khụ khụ...” Lee Mark thật sự không nên uống cà phê trong lúc này, tự tay làm hỏng chiếc áo sơ mi trắng của mình.
“Cậu nghiêm túc?” Rút giấy ăn chùi cà phê trước ngực một cách tốn công vô ích, Lee Mark nghiêng người đối diện với tầm mắt Na Jaemin.
“Ừm~” Na Jaemin nghiêng đầu: “Lúc báo với công ty thì cứ báo theo mức lương bình thường, phần còn lại em trả.”
“Được, tùy cậu, ra mắt lâu thế rồi cũng nên yêu đi.” Lee Mark biết dù anh có phản đối thế nào thì ông trời tư bản vạn ác này cũng sẽ chẳng quan tâm: “Chỉ cần cậu không phạm pháp, xảy ra chuyện anh vẫn có thể gánh giúp cậu.”
“Úi chà, không hổ với danh hiệu Quản lý vàng trong làng giải trí!”
“Đừng ba hoa với anh, mau ngậm cái mồm toàn răng trắng muốt của cậu vào, đi mà cười với tâm can bảo bối của cậu ấy, giờ còn cười nữa anh xé rách cái mồm cậu.” Lee Mark cắn răng gõ một dãy số xong đập “bộp” một tiếng gập laptop lại.
“Được rồi, tạm thời ký hợp đồng một năm, một năm sau cậu có thể lựa chọn ký tiếp hoặc rời đi.” Lee Mark thu hợp đồng Huang Renjun đã ký tên xong, tách ra đưa một bản cho Huang Renjun, dù trong lòng cực kỳ khinh bỉ hành động của Na Jaemin nhưng khi làm việc anh vẫn là Quản lý vàng hết sức chuyên nghiệp.
“Vâng!” Huang Renjun ôm chặt tờ giấy như bảo bối, chỉ trong vòng mấy ngày từ trên trời đã rớt xuống một cái bánh khổng lồ, cậu cảm giác mình sắp bước đến đỉnh cao cuộc đời rồi.
“Anh Mark? Sao anh đến đây?” Lee Donghyuck vừa ngủ đậy, gãi đầu tóc bù xù như tổ quạ bước ra khỏi phòng, đã thấy ngay Lee Mark mặc vest đeo giày da trên trên ghế sofa cùng Huang Renjun bên cạnh cười hihi ngu ngơ.
“Giờ mới thèm dậy? Nếu tôi nhớ không nhầm hôm nay Jaemin có một buổi ghi hình quảng cáo mà? Cậu định cứ thế này đến gõ cửa nhà cậu ấy để bị coi như fan cuồng biến thái rồi đuổi đi hay sao?” Lee Mark chỉ vào đồng hồ trên tay mình, sau đó ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới Lee Donghyuck mặc đồ ngủ hình gấu con, nhìn đến mức Lee Donghyuck dựng hết cả tóc gáy.
“Á á á giờ em thay đồ rồi đi đón Sếp ngay đây!”
Lee Mark khi làm việc thật đáng sợ, quá đáng sợ!
Sự xuất hiện của Huang Renjun đem đến cho fans của Na Jaemin một liều thuốc trợ tim, các fans đều cho rằng chắc chắn Na Jaemin đã đổi Cordi, hơn nữa Cordi mới còn hiểu rất rõ về Na Jaemin, tạo hình lần nào cũng khiến người ta ngạc nhiên, hóa ra Na Jaemin còn có thể ngầu đến vậy.
Chẳng hạn như tạo hình Siêu trộm Kid khi Na Jaemin tham gia lễ hội hóa trang Halloween của công ty, khi ảnh được đăng lên, toàn bộ fans đều bùng nổ, lời khen ngợi của fans được share hơn chục ngàn lần. Về sau trong một buổi fansign có fan đã hỏi sao Na Jaemin lại nghĩ đến hóa trang thành Siêu trộm Kid, một nhân vật cực kỳ hợp với anh như vậy, Na Jaemin “A” một tiếng rồi mặt mày phơi phới trả lời rằng đấy là sáng kiến Cordi của anh, tạo hình cũng do Cordi làm.
Cho nên Huang Renjun, Cordi mới nhậm chức “chỉ nghe danh không thấy mặt” của Na Jaemin, đã được tôn thành thần tiên trong fandom của Na Jaemin.
- Đây là “khoai lang nướng” thần tiên hay sao! Phòng làm việc mời từ thiên đường nào xuống vậy!
- “Khoai lang nướng” này quả thực vô song, tuyệt vời, bao nhiêu tạo hình chưa lần nào có sai sót, phối trang phục hay trang điểm đều cao cấp, rốt cuộc đã có thể chiêm ngưỡng đôi chân dài của Nana rồi!
- Lần trước oppa trình diễn dưới đuôi mắt còn gắn hạt pha lê nữa! Trời ạ! Lúc máy quay focus làm mị thực sự chết chìm trong mắt oppa! “Khoai lang nướng” ra đây tặng chân gà! À không, tặng thịt bò Hàn!
- Xếp hàng tỏ tình với chị Cordi!
Mỗi lần Huang Renjun hoàn thành tạo hình cho Na Jaemin xong đều lên naver đọc bình luận của fans như một tiết mục cố định, tuy rằng rất cảm ơn các fans đã thích tạo hình mình làm cho thần tượng của các bạn ấy, nhưng tại sao lần nào cũng gọi “khoai lang nướng”? Làm cậu đói meo cả bụng rồi.
Huang Renjun xoa bụng, chẹp miệng.
“Đói rồi sao?” Na Jaemin nghe thấy âm thanh phát ra từ chỗ cậu, ngẩng đầu khỏi tập kịch bản.
“Jaemin, “khoai lang nướng” nghĩa là gì vậy?” Huang Renjun thật sự rất thắc mắc mà Lee Donghyuck không ở đây, cậu chỉ đành hỏi Na Jaemin.
“Hả?” Na Jaemin nhất thời không hiểu cậu đang nói gì.
“Chính là cái này.” Huang Renjun đưa điện thoại cho Na Jaemin: “Fans của cậu đều nói gì mà “khoai lang nướng” thần tiên, là quán ăn nổi tiếng nào sao? Khoai lang nướng ở đó ngon lắm hả?”
Na Jaemin thấy vẻ mặt Huang Renjun nghiêm túc, thật sự không nhịn được mới bật cười.
“Cậu cười gì!” Huang Renjun thu điện thoại về, lườm Na Jaemin.
“Họ đang khen cậu đấy, “khoai lang nướng” nghĩa là Cordi.” Na Jaemin vất vả bình tĩnh trở lại: “Nói tạo hình cậu làm rất đẹp.”
“Thế à...” Quả thật thường ngày Huang Renjun không quan tâm đến chuyện của giới giải trí, nên có rất nhiều từ lạ cậu mới đọc được lần đầu. Bao gồm cả chuyện fans gọi Na Jaemin là Nana, lúc cậu hỏi Lee Donghyuck ai là Nana còn bị Lee Donghyuck cằn nhằn một trận, đến cả tên thân mật của Sếp cũng không biết mà dám cầm tiền lương của người ta.
“Nhưng sao lại gọi tôi là chị chứ... Rõ ràng tôi là đàn ông.” Huang Renjun cắn móng ngón tay, đầu mày nhíu chặt lại, thế nào mà một thanh niên trai tráng đàn ông đích thực như mình lại biến thành chị!
“Click!”
Ấy?
Sau khi phản ứng lại được, Na Jaemin đã cười tít mắt lắc lắc di động với Huang Renjun: “Chụp được rồi.”
“Cậu làm gì đấy!” Huang Renjun duỗi tay muốn cướp nhưng tiếc rằng Na Jaemin cao hơn mình nửa cái đầu, cánh tay còn dài, giơ điện thoại lên cao rồi cậu có kiễng chân cũng không với tới.
“Chụp tôi làm gì!” Huang Renjun nhanh chóng từ bỏ, ngẫm nghĩ thấy vẫn không cam tâm nên véo mạnh lên cánh tay Na Jaemin.
“Úi chà!” Nhìn Huang Renjun gầy gò ốm yếu mà sức không nhỏ chút nào.
“Không nói với cậu.” Trêu cáo nhỏ vui thật.
“Xùy.”
“Ding.” Điện thoại Na Jaemin bất chợt phát ra âm thanh.
Sao âm thanh này nghe quen thế nhỉ, thần kinh Huang Renjun lập tức trở nên căng thẳng, trời má, đây là âm báo SNS đăng thành công! Bất chợt Huang Renjun có dự cảm mơ hồ. Vừa vặn điện thoại đang mở trang chủ SNS có bài viết mới, cậu thấy ngay bài viết mới nhất của Na Jaemin được đăng ba mươi giây trước.
@NAJAEMIN: Các bạn đừng gọi là chị nữa~ Injun nhà chúng ta là anh đó nha ^^
feat. Injun đang phiền muộn 😆
[Ảnh]
Ảnh kèm theo là vẻ mặt cậu phiền muộn nghịch điện thoại còn vừa cắn móng tay.
“Na Jaemin! Cậu thần kinh à! Tài khoản cả chục triệu fans của cậu mà sao lại đăng cái này làm gì!” Huang Renjun cáu đến chóng hết cả mặt, không thèm quan tâm chuyện Na Jaemin là Sếp của mình nữa, gọi thẳng cả họ lẫn tên.
“Thanh minh giúp cậu mà, cậu không thích người ta gọi cậu là chị còn gì?” Na Jaemin hết sức vô tội, anh thật sự xuất phát từ lòng tốt mà!
“Jaemin, ins cậu vừa đăng thế là có ý gì?”
“Mẹ kiếp, Huang Renjun, cậu xem ảnh Na Jaemin vừa đăng chưa?”
Lee Mark và Lee Donghyuck đồng thời xông vào phòng chờ, thấy hai người đang ở cùng nhau thì cực kỳ ăn ý quay người chuồn, còn không quên cài cửa.
Giỏi lắm Na Jaemin. Lee Mark cười nhạt, trong đầu đã tính đến chuyện nếu gây ra sóng gió sẽ phải viết thông báo thanh minh như thế nào.
Giỏi lắm Huang Renjun. Lee Donghyuck khâm phục thằng bạn chí cốt của mình từ tận đáy lòng, mới có mấy ngày đã xuất hiện trên trang chủ tài khoản mạng xã hội của thần tượng quốc dân Na Jaemin, xem ra sau này mình phải ôm chặt bắp đùi Huang Renjun mới được.
- Xem tôi nhìn thấy gì rồi này!!!
- Thanh niên mất pass SNS comeback rồi sao???
- Đây là ai? Injun là ai???
- Là Cordi Thần Tiên đây ư! Anh ơi em sai rồi, em không nên gọi là chị! Em xin được nhận lỗi với anh ngay tại đây!
- Trời ạ, quả nhiên là Nana nhà chúng ta, đến cả staff mà visual cũng đỉnh thế này sao? Dù chỉ nhìn sườn mặt cũng cảm giác như mị như sắp chìm vào bể tình rồi T^T
- Đậu má... Không phải chứ, mị có thể xem ảnh người khác trên trang chủ của Na Jaemin thật sao?
- Nana em yêu anh <3 !
- Tự dưng mị thấy không thể gả cho Na Jaemin thì gả cho Cordi của ảnh cũng được đấy...
- Cái gì thế này! Anh trai ơi em nè! Em thật sự có thể!
Huang Renjun cảm giác nhức đầu muốn nứt ra làm đôi, nhất là khi kẻ đầu têu còn làm như chuyện chẳng liên quan đến mình.
“Jaemin này, lần sau đừng làm như vậy nữa.”
“Injun không vui hả?” Na Jaemin cảm nhận được vẻ sa sút trong giọng nói của Huang Renjun, thoắt cái trở nên khẩn trương.
“Không, tôi chỉ là một Cordi, một người bình thường, tôi không giống cậu, cậu là người của công chúng.” Huang Renjun không biết nói thế nào mới tỏ rõ suy nghĩ trong lòng mình bây giờ: “Tôi không muốn xuất đầu lộ diện cho lắm...”
“Nhưng...” Na Jaemin như muốn phản bác.
“Nếu sau này fans của cậu chửi tôi, đem tôi ra xâu xé thì phải làm sao! Tôi sợ, có chết tôi cũng không muốn hứng chịu bạo lực mạng!”
“Cậu đang lo điều này?” Na Jaemin hoàn toàn không ngờ Huang Renjun đang để bụng vấn đề này, thật ra anh cố tình chọn đăng bức ảnh chỉ để lộ một phần tư mặt Huang Renjun, đủ để thấp thoáng nhận ra là một anh chàng đẹp trai. Buồn cười, sao anh nỡ để bạn nhỏ của mình cho kẻ khác nhòm ngó chứ?
“Tôi cam đoan với cậu, cậu sẽ không bị chửi đâu.” Na Jaemin nói vô cùng chắc chắn.
“Cậu cam đoan kiểu gì?” Na Jaemin, bình luận ác ý của cậu cũng đầy ra kia kìa?
“Lee Mark là chiến binh trong giới Quản lý.” Na Jaemin khẽ búng trán Huang Renjun: “Nhất định anh ấy sẽ xử lý ổn thỏa.”
Lee Mark đang sắp xếp lịch trình bất chợt hắt hơi một cái, Lee Donghyuck đối diện còn lo lắng hỏi có phải anh bị cảm, có cần cậu đi mua thuốc cảm cho không.
Hết chương 02.
(Cái bát vàng để chỉ công việc ổn định, tiền lương cao, đãi ngộ tốt. Theo baidu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro