Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

“Trong vòng ba ngày, tìm một Cordi mới về cho tôi, kiểu người có kĩ năng, có trình độ, gu thẩm mỹ cao!”

Lee Mark đi họp về lập tức nói với Lee Donghyuck.

Anh vừa bị cấp trên chửi cho một trận đúng như trong dự liệu, nhưng rõ rành rành đâu phải lỗi của mình, hiện giờ anh ôm đầy một bụng khí giận dữ, bắt gặp Lee Donghyuck đang chỉnh lí lịch trình cạnh đó là hắt hết khí nóng lên người đối phương.

“??? Em chỉ là trợ lý chạy vặt thôi mà anh Mark.”

“Thế thì sao? Đang bảo cậu đi chạy vặt còn gì? Tôi bận tối mắt tối mũi còn phải đi hầu hạ ông trời Na Jaemin, chẳng lẽ giờ còn phải tự thân vận động ra ngoài tìm người nữa? Không tìm được Cordi mới thì cậu cứ đợi mà bị chửi đi.”

Lee Donghyuck tốt nghiệp đại học xong gia nhập làng giải trí mà xưa nay mình vẫn hằng mơ ước... làm một staff. Cậu học hành gian khổ, vất vả lắm mới cố gắng hết sức mình xin được vào Phòng làm việc của Na Jaemin, mặc dù chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi, công việc chính hàng ngày là chịu trách nhiệm chạy việc vặt, mua cà phê, cầm áo khoác, nhưng tốt xấu gì cũng là trợ lý của thần tượng nổi tiếng Na Jaemin đó! Chỉ dựa vào điều này thôi đã khiến cho bao nhiêu kẻ phải ghen tị đỏ con mắt, huống hồ Na Jaemin còn là người rộng rãi, dù chỉ là một trợ lý quèn thì tiền lương cũng cao hơn các Phòng làm việc khác, cho nên cậu tuyệt đối không thể đánh mất công việc này được.

Nhưng cậu là sinh viên vừa tốt nghiệp, biết đi đâu tìm Cordi bây giờ? Bản tính Na Jaemin thích yên tĩnh nên rất ít khi tham gia hoạt động và gặp gỡ, người thân cận chỉ có diễn viên Lee Jeno cùng công ty. Làm việc được hơn nửa năm, đến người của giới giải trí Lee Donghyuck còn chưa biết hết, một kẻ mạng lưới quan hệ ít ỏi đến đáng thương như cậu phải đi đâu tìm Cordi mới có kỹ năng có trình độ cho Lee Mark bây giờ! Niềm vui thường ngày là hóng hớt chuyện, Lee Donghyuck cho rằng cậu tìm một paparazi có kỹ năng có trình độ có khi còn có khả năng cao hơn!

Nghĩ đến công việc đầu tiên trong đời sắp đi tong rồi, Lee Donghyuck tan làm về đến nhà, sắc mặt luôn uể oải mệt mỏi, ném áo khoác rồi nặng nề buông mình ngã xuống ghế sofa.

“Sao thế?” Huang Renjun vốn cài bảng vẽ trên cửa sổ để vẽ tranh, thấy Lee Donghyuck không vui bèn thả bút vẽ trong tay xuống, lau sạch bàn tay lem đầy màu vẽ, đi đến cạnh ghế sofa hỏi bạn.

Huang Renjun là bạn thân chí cốt cùng lớn lên bên Lee Donghyuck từ nhỏ, hai gia đình sống đối diện nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người cùng bước vào xã hội, Lee Donghyuck đến Phòng làm việc của Na Jaemin, Huang Renjun tạm thời chưa tìm được công việc ổn định, bình thường ở trong nhà vẽ tranh minh họa cho các tạp chí nghệ thuật để kiếm chút sinh hoạt phí.

“Anh Mark bảo tớ tìm một Cordi mới có kỹ năng, có trình độ, có gu thẩm mỹ trong vòng ba ngày, tớ biết đào đâu ra? Định mệnh chứ tớ mà biết trang điểm thì tớ tự làm luôn cho xong rồi! Nhưng ngay cả bước trang điểm đầu tiên phải làm gì tớ còn không biết nữa! Với cả! Tại sao kẻ mắt với đánh cái gì nữa ấy nhỉ, đỏ như đít khỉ vậy, à đúng rồi, đánh má hồng, sao phải dùng tận hai loại cọ khác nhau? Dùng hết một cái thôi có phải bớt được bao nhiêu việc rồi không!”

Huang Renjun hỏi một cái là Lee Donghyuck thao thao bất tuyệt phàn nàn không hồi kết như cái vòi nước được mở van.

“Đấy là do cậu không hiểu thôi, bọn tớ vẽ tranh cũng dùng đủ loại cọ mà, những chỗ khác nhau đương nhiên phải dùng cọ khác nhau rồi, như vậy mới tạo ra được một tác phẩm chất lượng.” Trái lại, Huang Renjun cảm thấy điều này rất dễ hiểu.

“Tớ cũng chẳng biết vẽ tranh, tớ thấy số cọ cậu dùng vẽ tranh sắp nhiều hơn cả tóc trên đầu tớ rồi đấy, thợ trang điểm trước đây của Na Jaemin cũng thế, cả một hộp toàn cọ trang điểm... Ế! Đúng rồi!” Đột nhiên Lee Donghyuck như bị điểm huyệt, vốn đang ngồi co ro trên ghế sofa mà lập tức đứng bật dậy, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào Huang Renjun.

“Huang Renjun! Bố! Ông bố vĩ đại của tôi ơi!” Lee Donghyuck lắc lư hai vai Huang Renjun, gọi đến là thắm thiết.

“Làm gì đấy, cậu gọi làm tớ hết cả hồn!” Huang Renjun gạt hai tay cậu ấy xuống, khắp người nổi đầy da gà.

“Huang Renjun! Cậu đúng là người cứu vớt đời tớ mà! Tớ tìm được rồi! Cordi có kỹ năng, có trình độ, có gu thẩm mỹ!”

“... Ở đâu thế?”

“Ở đây!” Lee Donghyuck chỉ tay vào Huang Renjun: “Chính là cậu!”

“Cậu bị thần kinh à! Tớ học vẽ tranh chứ có học trang điểm đâu!” Huang Renjun nghĩ Lee Donghyuck bị Lee Mark ép cho phát điên rồi, đầu óc không bình thường.

“Sao chứ? Chẳng phải giống hệt nhau còn gì! Đều có màu, đều có cọ, cậu cứ coi mặt Na Jaemin như giấy vẽ của cậu là được rồi! Chuyện này có đáng gì đâu!”

“Không được, tớ không làm.” Huang Renjun thẳng thừng từ chối không cần nghĩ ngợi.

“Cậu cứ thử đi mà! Cậu vẽ tranh giỏi như vậy, trang điểm có khác gì đâu? Cậu tạm thời giúp tớ đối phó, tớ sẽ tiếp tục chăm chỉ tìm người khác, đợi tớ tìm được người mới rồi cậu nghĩ bừa một lý do xin nghỉ việc là xong!” Chỉ trong một thời gian ngắn mà Lee Donghyuck đã sắp xếp cho Huang Renjun rõ ràng rành mạch rồi.

“Tớ nói cậu hay, đừng có mơ!” Huang Renjun đứng dậy định đi, làm việc trong giới giải trí áp lực quá lớn rồi, cứ nhìn xem bộ dạng Lee Donghyuck bị dồn ép thành chẳng ra sao đi.

“Huang Renjun, giờ trả tớ tiền thuê nhà còn nợ lập tức, ngay và luôn!”

“Lee Donghyuck, cậu...!”

Nơi Huang Renjun đang ở là nhà của Lee Donghyuck, bố mẹ Lee Donghyuck không yên tâm để hai người ra ngoài thuê nhà nên mua cho Lee Donghyuck một căn hộ. Thế nên Lee Donghyuck được coi như chủ nhà của Huang Renjun.

“Chỉ cần cậu đồng ý đi làm Cordi cho Na Jaemin, tớ sẽ miễn nửa năm tiền nhà cho cậu!”

Tuy bố mẹ Lee Donghyuck nhiều lần từ chối yêu cầu trả tiền nhà của bố mẹ Huang Renjun, nhưng Huang Renjun vẫn khăng khăng trả tiền cần trả cho Lee Donghyuck đúng hạn, anh em ruột mà còn phải tính toán rõ ràng thế sao? Chẳng qua gần đây giấy vẽ dần tăng giá, bản thảo cho các tạp chí nghệ thuật ngày một giảm, giờ nói thẳng ra cậu thật sự rất thiếu tiền.

“Tớ...”

“Một năm!” Lee Donghyuck cắn răng.

“Được!!!” Huang Renjun đồng ý không hề chần chừ.

Sau đó Huang Renjun tốn hai ngày bổ sung kiến thức trang điểm, xem video dạy trang điểm trên youtube thâu đêm, đến ngày thứ ba rốt cuộc cũng hiểu biết về các loại dụng cụ và đồ trang điểm lạ lùng, cùng với đủ mọi mã màu son. Không ngờ kiến thức trang điểm nhiều đến thế, may mà cậu có nền tảng mỹ thuật nên học cái này dễ dàng hơn so với chuyên ngành của Lee Donghyuck rất nhiều.

“Anh Mark! Đây là Cordi mới đến!” Sáng sớm Lee Donghyuck đã vội vàng lôi kéo Huang Renjun đến công ty, vừa liếc thấy Lee Mark đã gấp rút giới thiệu Huang Renjun cho đối phương.

“Cậu tìm được thật luôn đó hả?” Lee Mark không ngờ Lee Donghyuck thật sự tìm một người đến cho anh, kỳ thực mấy ngày qua bản thân anh vẫn luôn sàng lọc hồ sơ, cảm giác sau cùng Lee Donghyuck kiểu gì cũng sẽ đến xin mình giúp, nào ngờ nhóc con này thực sự tìm được người cho anh rồi.

Cơ mà chàng trai trước mắt đây thật sự không giống với thợ trang điểm nam bình thường, khắp người tản mát vẻ thuần khiết ngây thơ, vóc người gầy gò bé nhỏ, năng lực nghiệp vụ có ổn không?

“Đây là Huang Renjun, tốt nghiệp ở Mỹ, kỹ năng trang điểm của cậu ấy được dày công tôi luyện, con la cũng trang điểm thành con ngựa được! Đừng nhìn cậu ấy có vẻ ngốc nghếch, lúc làm việc thật sự cả giới trang điểm của Đại Hàn Dân Quốc không ai hơn được cậu ấy đâu...” Lee Donghyuck thấy nét mặt Lee Mark bất thường, lo Lee Mark nghi ngờ năng lực của Huang Renjun mới kéo Huang Renjun luôn miệng khoe khoang với Lee Mark, vẻ mặt Huang Renjun kiểu cạn lời, chỉ đứng cạnh nghe cậu ấy chém gió, thuận tiện thầm cãi lại một câu cậu mới ngốc ấy.

“Được rồi, được rồi.” Lee Mark day day huyệt thái dương ngắt lời cậu ấy, mới sáng sớm ra đã bị Lee Donghyuck tấn công ngôn ngữ như bão giật quả thật rất nhức não: “Đưa cậu ấy đi làm quen môi trường làm việc đi, buổi chiều Jaemin có một buổi phát sóng trực tiếp, hôm nay làm thử một buổi, nếu fans vẫn không hài lòng thì phải đổi người.” Thực ra Lee Mark nghe đến bốn chữ “tốt nghiệp ở Mỹ” đã yên bụng nhiều rồi, tốt nghiệp ở Mỹ thì chắc chắn gu thẩm mỹ rất NEO!

“Cảm ơn anh Mark!” Lee Donghyuck vui vẻ nhảy cẫng lên, ném cho Lee Mark một nụ hôn gió xong quay sang cho Huang Renjun một cái ôm ngạt thở.

“Huang Renjun, tớ thay mặt cả nhà mình cảm ơn cậu. Cậu đã cứu con trai bảo bối nhà họ Lee, cậu chính là ân nhân cả đời này của nhà họ Lee.”

“Haha.” Huang Renjun ngoài mặt tươi cười mà trong lòng đổ lệ: “Cậu cứ thắp hương phù hộ cho tớ trước đi đã, mong tớ có thể khiến anh Mark của cậu với đám fans của cái gì Na Jaemin hài lòng đi, nếu không cuối cùng hai chúng ta vẫn phải cùng nhau cuốn xéo khỏi đây thôi.”

Khi Huang Renjun bước vào phòng chờ, Na Jaemin đang ngồi trước bàn trang điểm chơi game, nghe thấy tiếng có người mở cửa mới vô thức ngẩng đầu nhìn thử, chỉ thấy một chàng trai thanh tú mặc áo sơ mi trắng quần jeans sạch sẽ gọn gàng, cầm theo hộp đồ trang điểm to đứng ngoài cửa.

Lee Donghyuck dẫn Huang Renjun ra hậu trường thì bị staff gọi đi khớp lịch trình, thế nên Huang Renjun chỉ đành tự đi gặp Na Jaemin trước, vị thần tượng quốc dân, cũng là... chuột bạch cho kỹ năng trang điểm của mình.

“Cordi mới tới?” Na Jaemin tắt game, quan sát Huang Renjun một lượt rồi mở miệng nói câu đầu tiên.

“Ặc... đúng vậy, xin chào, tôi... tôi là Huang Renjun.” Trước đây Huang Renjun từng thấy Na Jaemin trên tivi, dù sao cũng là Sếp của Lee Donghyuck nên ít nhiều có quan tâm tới người ta, biết đối phương dựa vào gương mặt tuyệt sắc được xưng là visual đỉnh cao thế hệ mới. Nhưng hiện tại được gặp người thật rồi, Huang Renjun từng xem vô số tác phẩm nghệ thuật cũng không nhịn được thầm than thở, gương mặt này quả đúng vô song, nếu trở thành vật trưng bày đặt trong phòng trưng bày nghệ thuật thì toàn bộ những tác phẩm khác sẽ bị lu mờ hết.

Bị giọng nói của Na Jaemin triệu hồi tâm trí, Huang Renjun mới nhận ra vừa rồi mình đã thất lễ, cậu xấu hổ trả lời.

“Ừ, tôi là Na Jaemin.” Na Jaemin thấy chàng trai để lộ sự căng thẳng dễ nhận ra trước mặt mình, anh mỉm cười nhìn cậu, hi vọng có thể cho đối phương ấn tượng tốt rằng mình hoàn toàn không đáng sợ.

“Haha, ai mà không biết cậu là Na Jaemin chứ...” Huang Renjun căng thẳng xoa gáy mình, dựa vào tường chẳng biết tiếp theo nên làm gì. Xấu hổ quá trời, nếu có Lee Donghyuck ở đây thì tốt biết mấy. Sao thằng nhóc ấy còn chưa đến!

Na Jaemin thấy Huang Renjun hành động vô cùng cẩn thận câu nệ, thầm nghĩ không ngờ chàng trai này đáng yêu thật. Những người khác gặp anh chỉ nóng lòng muốn đến nịnh nọt bợ đỡ ngay lập tức, Huang Renjun thì trái ngược, cứ như bên cạnh anh có kết giới, không chịu đến gần lấy một bước.

“Vậy... Chúng ta bắt đầu chứ nhỉ? Một tiếng sau sẽ phát sóng trực tiếp, chúng ta phải tranh thủ thời gian.” Na Jaemin chớp mắt với Huang Renjun, sau đó kéo ghế về sau, chỉ chỉ vào mặt mình, ý bảo Huang Renjun bắt đầu trang điểm: “Tôi không thể để mặt mộc lên sân khấu được.”

Mặt mộc?!

Huang Renjun thầm chửi bậy trong lòng, sao chênh lệch giữa người với người lại lớn như vậy? Tuy bản thân cậu cũng có vẻ ngoài không tệ nhưng mặt Na Jaemin được trời xanh thiên vị quá đáng rồi!

Vì hôm nay Huang Renjun mới nhận việc nên chương trình này cậu chỉ chịu trách nhiệm trang điểm cho Na Jaemin, phục trang đã được chuẩn bị sẵn. Huang Renjun liếc nhìn áo khoác to đùng và quần ống rộng treo trên mắc, huyệt thái dương phát đau. Năm 2019 rồi thế mà vẫn còn người phối quần áo như vậy, xem kiểu phối trang phục màu vàng của thập niên tám mươi trong sách cổ rồi bắt chước hay sao! Cậu thề dù Na Jaemin có vóc dáng đẹp đến đâu mà tròng cái thể loại này vào người cũng sẽ biến thành một mét tư ngay tức khắc. Nhưng giờ hết cách rồi, nhất thời đi tìm quần áo mới cũng không thực tế, chỉ có thể đặt thêm nhiều tâm sức vào gương mặt thôi.

Mới đầu Huang Renjun thật sự làm như những lời Lee Donghyuck nói, coi mặt Na Jaemin như giấy vẽ. Nhưng ngũ quan Na Jaemin quả thực quá hoàn mỹ, Huang Renjun không thể xem như trang giấy trắng bình thường được.

Khi nhắm mắt để cậu kẻ mắt, khi hơi há môi để cậu tô son, khi nghịch ngợm nhếch mày không để cậu kẻ lông mày tử tế, mặt Na Jaemin chắc chắn là tác phẩm nghệ thuật cao cấp nhất trên đời.

Giờ coi như Huang Renjun đã biết tại sao làm Cordi của Na Jaemin lại là nghề có độ nguy hiểm cao, nếu dùng sai một chút xíu màu sắc trên gương mặt này thôi cũng sẽ là tội lỗi cực lớn. Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, vì một năm tiền thuê nhà, tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào.

“Injun bắt đầu học trang điểm từ khi nào vậy?” Nhân lúc Huang Renjun làm tóc cho mình, Na Jaemin hỏi đáp cùng cậu.

“Ặc... đại học.” Đã diễn phải diễn cho trót, xin lỗi trường xưa nhé!

“Ồ, thảo nào cậu thành thạo như vậy!” Na Jaemin khen cậu.

Hứ, có thể không thành thạo được sao? Huang Renjun cười khẩy trong lòng. Mấy ngày qua hôm nào Lee Donghyuck tan tầm về đến nhà cũng làm người mẫu để cậu tập luyện, Huang Renjun nghĩ quả thực cậu có thể mở một kênh youtube chuyên làm video trang điểm được rồi.

“Xong!” Huang Renjun dùng gôm xịt tóc xử lý ổn thỏa sợi tóc không nghe lời cuối cùng của Na jaemin, tự nhiên khoát tay lên vai Na Jaemin, nhìn mình và Na Jaemin trong gương. Hoàn hảo! Quả thực hoàn hảo!

“Ừ hứ~” Na Jaemin nhún vai.

“Sếp! Đạo diễn nói năm phút sau bắt đầu!” Lee Donghyuck vội vội vàng vàng xông vào phòng chờ sau khi khớp lịch trình xong, vừa mở cửa vừa truyền tin.

“Ừ, tôi biết rồi, đi thay quần áo đây.” Na Jaemin đứng dậy khỏi ghế, quay người gật đầu với Lee Donghyuck, sau đó nhẹ nhàng cầm tay Huang Renjun: “Injunie có thể lấy bộ quần áo treo đằng kia đến đây hộ tôi được không?”

“Hả?... À...” Lòng bàn tay Huang Renjun bất thình lình nóng lên khiến cậu giật nảy mình, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh đi cầm quần áo đến đưa cho Na Jaemin.

Sau khi Na Jaemin vào phòng thay đồ, Lee Donghyuck lập tức đến gần lôi kéo Huang Renjun thì thầm.

“Định mệnh, cậu và Na Jaemin quen nhau à? Sao không nói sớm?” Lee Donghyuck nghiến răng chất vấn Huang Renjun.

“Ai quen? Hôm nay là lần đầu tiên tớ gặp cậu ấy mà?” Huang Renjun cảm thấy hết sức mơ hồ khó hiểu.

“Má nó, lần đầu gặp mà cậu ta gọi cậu là Injun? Còn cầm tay cậu? Na Jaemin là kiểu người dễ thân thế sao? Có chó nó tin?” Đừng thấy Na Jaemin có khuôn mặt bình dị gần gũi, đáng yêu hơn hoa, thực ra anh chưa bao giờ chủ động thân thiết với người lạ. “Bông hoa lạnh lùng sang chảnh” chính là dùng để nói về kiểu người như Na Jaemin. Đây là lời Lee Mark nói với Lee Donghyuck ngay trong ngày đầu tiên cậu làm trợ lý cho Na Jaemin. Thế nên Lee Donghyuck phải tốn hết hơn nửa tháng mới trở nên gần gũi được với Na Jaemin.

“Tớ biết đâu được ấy...” Huang Renjun nghe Lee Donghyuck nói vậy cũng cảm thấy khó hiểu, đến bây giờ cảm xúc khi Na Jaemin chạm vào lòng bàn tay mình ban nãy vẫn còn y nguyên, nhớ lại thì cơ thể như có dòng diện xẹt qua vậy.

Thấy Huang Renjun không nói chuyện, vành tai còn từ từ đỏ ửng một cách lạ lùng, Lee Donghyuck đang định tiếp tục tra hỏi thì Na Jaemin đã thay quần áo xong đi ra.

“Jaemin, stand by.” Staff của tổ sản xuất cũng đến giục rồi.

“Để lát nữa tìm cậu tính sổ sau.” Lee Donghyuck ném lại một câu rồi đi theo Na Jaemin ra ngoài, Lee Mark vắng mặt, cậu phải theo sát Na Jaemin một tấc không rời, làm tốt trách nhiệm của một trợ lý nghệ sĩ.

“Injun này, lát gặp nha~” Na Jaemin đã ra ngoài rồi còn quay lại thò đầu vào trong nói một câu với cậu, Lee Donghyuck bên cạnh trừng to mắt đến độ sắp rớt cả tròng ra ngoài, cuối cùng để lại một mình Huang Renjun trong phòng chờ chả hiểu ra sao.

Có điều giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này.

Huang Renjun hít một hơi thật sâu, sau đó móc điện thoại ra mở naver rồi gõ ba chữ Na Jaemin trên khung tìm kiếm thời gian thực, xong lại hơi chần chừ trước khi ấn nút tìm kiếm.

Đã đến lúc tiếp nhận phán quyết rồi Huang Renjun! Có ổn hay không thì phải xem fans của anh nói như thế nào! Dù sao cậu đã dùng hết toàn bộ kiến thức trang điểm học được trong mấy ngày rồi, cầu xin các chị fans trên mạng hạ thủ lưu tình em với, có chửi cũng nhẹ nhàng thôi!

Huang Renjun thót tim cắn chặt răng, run rẩy ấn ngón cái vào nút tìm kiếm.

- Con bà nó Cordi tưởng bọn này chỉ biết nói xạo hay sao?

Bình luận đầu tiên khiến tim Huang Renjun lạnh lẽo hơn nửa, đám fans ấy nói chuyện thật kinh khủng quá huhu! Cái nghề Cordi của mình thật sự vừa debut đã phải dừng rồi ư? Xem ra mình làm liên lụy đến tên ngốc Lee Donghyuck phải cùng cuốn gói cút xéo với mình rồi huhu!

- Cho Na Jaemin mặc cái thứ rác rưởi gì vậy? Suýt chút nữa tôi còn tưởng anh ấy chui từ trong lòng đất lên.

Ủa? Đang chửi trang phục, quần áo không phải do mình phối!
Huang Renjun thoáng thở phào một hơi, sợ chết đi được, xém chút đã chết ngay tại trận rồi.

- Buổi phát sóng hôm nay Na Jaemin đẹp trai quá! Đấy là trước khi máy quay quét xuống dưới thân :)

- Trời ạ, các chị em ơi, mị nghi Phòng làm việc đã nghe thấu lời chúng ta rồi, cảm giác hôm nay đã đổi Cordi khác trang điểm cho anh ấy!

- Na Jaemin đổi Cordi khác rồi phải không! Kẻ mắt hôm nay quá tuyệt vời! Là vị nào phối mắt màu đó cho con vậy, nước mắt bà mẹ già này tuôn rơi như mưa rồi!

- Người qua đường cảm thấy buổi phát sóng hôm nay của Na Jaemin bùng nổ visual, rốt cuộc cũng hiểu vì sao cậu ấy lại là visual đỉnh cao, nhưng sao nhìn cậu ấy cứ như chỉ có mét tư thôi vậy?

- Huhu Nana chính là tiểu mỹ nhân trong lòng em! Đẹp trai quá QAQ! Hôm nay cũng rơi nước mắt vì thầy Na!

Huang Renjun càng kéo xuống dưới tâm trạng càng tốt, trong số các bình luận, ngoại trừ chửi quần áo thì toàn khen cách trang điểm của Na Jaemin hôm nay rất đẹp, tốt quá rồi, mình không cần dẫn Lee Donghyuck cuốn xéo nữa!

Kết thúc chương trình quay về phòng chờ, Na Jaemin thấy Huang Renjun đang ngồi trên ghế dán mắt vào di động cười ngu ngơ, anh bước đến khẽ chụp đầu cậu hỏi cậu đang cười gì vậy. Lee Donghyuck đi theo sau Na Jaemin bắt gặp hành động của anh cứ muốn nói lại thôi, nhưng sau khi Huang Renjun lên tiếng, cậu ấy lập tức rít một tiếng rồi rút điện thoại trong túi quần ra, run rẩy vào naver.

“Fans của cậu khen cậu hôm nay trang điểm đẹp lắm!” Huang Renjun nhếch mày nhìn về phía Na Jaemin, vẻ đắc ý không kiềm chế được lan từ đầu mày ra khắp gương mặt.

“A, Injun nhà chúng ta được khen rồi.” Na Jaemin cười đến độ cưng chiều, sau đó xoa đầu Huang Renjun: “Làm tốt lắm, Injun.”

Huang Renjun đang chìm trong niềm vui được thừa nhận nên hoàn toàn không chú ý đến hành động rõ ràng thân thiết quá đà của Na Jaemin đối với một người lạ mới gặp mặt lần đầu. Phải đến buổi tối nằm trên giường trước khi đi ngủ cậu mới mơ hồ nhớ lại có phải hôm nay Na Jaemin đã xoa đầu mình? Tại sao lại làm như vậy? Chỉ đang khen mình thôi ư? Vậy thì nói thôi được rồi, sao phải động tay động chân làm gì, trêu chó con à? Thế nên bạn Huang tâm tư đơn thuần đưa ra kết luận là Na Jaemin coi mình như chó con để đùa giỡn mình. “Hay lắm Na Jaemin!” Huang Renjun cuộn người trong chăn giận dữ nói: “Tôi đây còn giúp cậu tăng thêm cả chục nghìn fans trong vòng một giờ đấy nhé!”

“Huang Renjun! Á á á! Tớ yêu cậu!” Lee Donghyuck lội naver xong xuôi bổ nhào vào người Huang Renjun cọ tới cọ lui, Huang Renjun có đẩy thế nào cũng không được, cuối cùng là Na Jaemin dùng một tay kéo mạnh Lee Donghyuck ra.

“Sếp xem này! Fans của cậu đều cực kỳ hài lòng với tạo hình hôm nay của cậu đấy! Tôi phải gọi điện thoại cho anh Mark mới được haha, chưa biết chừng còn có thể nhận chút tiền thưởng!” Lee Donghyuck bị những bình luận khen ngợi hiếm thấy trên mạng làm cho hồ đồ, không thèm đếm xỉa xem rốt cuộc hai người Na Jaemin và Huang Renjun có chuyện gì, ấn gọi điện thoại rồi quay người đi ra khỏi phòng chờ.

“A lô! Anh Mark! Em nói cho anh biết...”

Giọng Lee Donghyuck dần dà biết mất bên ngoài kia, Na Jaemin đóng cửa phòng rồi tự nhiên ngồi xuống ngay cạnh Huang Renjun.

“Injun thấy tôi có đẹp không?” Na Jaemin đột nhiên hỏi.

... Đại ca, cậu sao vậy, thế này có khác nào Bill Gates tự hỏi bản thân có tiền hay không?

“Đương nhiên là đẹp rồi!” Mỉa mai thì mỉa mai chứ Huang Renjun vẫn không dám nói ra suy nghĩ thật trong lòng. Cậu lắc lắc điện thoại trong tay về phía Na Jaemin: “Cậu xem này, fans của cậu đều nói cậu cực kỳ đẹp trai!”

“Nhưng tôi đang hỏi Injun mà, Injun nghĩ thế nào?” Hiển nhiên Na Jaemin không vừa lòng với câu trả lời của Huang Renjun, đè bàn tay cầm điện thoại của cậu xuống, giữ trên đùi mình.

“Ặc, đương nhiên là thấy đẹp rồi! Cậu là người đẹp trai nhất tôi từng gặp.” Huang Renjun định rút tay về nhưng sức Na Jaemin quá lớn, cánh tay nhỏ bé của cậu hoàn toàn không thể nào kháng cự được.

Nghe xong câu trả lời của Huang Renjun, Na Jaemin mới thả lỏng sức để Huang Renjun rút tay về: “Tôi cũng thấy Injun là người đẹp nhất tôi từng gặp.” Na Jaemin nhìn chăm chú vào mắt Huang Renjun, tươi cười rạng ngời.

Hahaha, cậu khách sáo quá rồi.

Ngoài mặt Huang Renjun cười haha với Na Jaemin, còn trong lòng cậu thầm khinh bỉ.

Hết chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun