Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎉

Đổng Tư Thành còn đang thao thao bất tuyệt thuyết minh kế hoạch quý tới, Hoàng Nhân Tuấn đầu óc mê man ngồi đó nghe, trong lòng thầm chửi thằng nhóc Chung Thần Lạc làm powerpoint gì mà dài thế.

Tiền Côn thấy Hoàng Nhân Tuấn đầu đầy mồ hôi, lẳng lặng đứng dậy đi rót cho cậu cốc nước nóng, nhỏ giọng hỏi cậu có nặng lắm không.

Hoàng Nhân Tuấn xua tay ý bảo không sao, cầm cốc giấy lên, có lẽ nước vừa mới sôi nên cầm vào lòng bàn tay hơi bỏng. Hoàng Nhân Tuấn rụt tay về, uống cốc nước này chỉ sợ càng đau amidan hơn thôi.

Cuối cùng cũng nhìn thấy chữ "Thank You" xuất hiện trên màn hình, Hoàng Nhân Tuấn nằm gục xuống mặt bàn ngay tức khắc.

Đổng Tư Thành thu dọn đồ xong, Hoàng Nhân Tuấn gắng gượng đứng dậy theo đối phương đi về phía cầu thang bộ. Thang máy chết tiệt sớm không sửa muộn không sửa, chưa kịp chửi xong, Hoàng Nhân Tuấn bước hẫng một cái, thấy sắp ngã lộn nhào thì được Đổng Tư Thành giữ lại.

Trong đầu vẫn còn cảm giác mất trọng lượng vừa rồi, tạm thời chưa tìm được thăng bằng để đứng vững, Đổng Tư Thành nhìn Hoàng Nhân Tuấn chân bủn rủn đứng cũng không nổi, tưởng cậu ngất xỉu rồi mới ôm vai cậu lắc mạnh: "Nhân Tuấn! Nhân Tuấn cậu không sao chứ?! Anh Côn ơi mau đến đỡ một tay, Nhân Tuấn sốt ngất xỉu rồi..."

Đổng Tư Thành anh là đồ thiểu năng! Ông đây sốt ngất xỉu bao giờ, bị anh lắc xỉu thì có! Đây là suy nghĩ cuối cùng của Hoàng Nhân Tuấn trước khi ý thức mất hẳn.

Đến khi tỉnh lại Tiền Côn, Đổng Tư Thành, Hoàng Húc Hi, Chung Thần Lạc đều ngồi canh trong phòng bệnh không nói một lời, Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt chẳng biết có nên mở miệng phá vỡ sự im lặng này hay không.

Cuối cùng Chung Thần Lạc phát hiện ra cậu tỉnh đầu tiên, vèo một cái lao đến bên giường bệnh: "Anh Nhân Tuấn, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi..."

Hoàng Húc Hi cũng xúm lại: "Nhân Tuấn, cậu muốn ăn gì không? Chỉ cần cậu mau chóng khỏe lại là anh đi mua cho cậu ngay."

Hoàng Nhân Tuấn hiếm khi nhìn thấy hai người suốt ngày ồn ào lại có dáng vẻ hằm hằm oán sâu hận nặng mà còn nói những lời kỳ quặc khó hiểu như thế, lại nghĩ đến lần này mình cảm cúm đã kéo dài gần một tháng, cậu không khỏi sợ hãi: "Đừng bảo em mắc bệnh hiểm nghèo gì đấy nhé?"

Tiền Côn không nhịn được phì cười: "Nhân Tuấn, em cứ kệ hai đứa nó, chẳng qua bị cúm lâu quá nên bị viêm phổi thôi, nhưng cũng phải nằm viện quan sát vài ngày."

Cuối cùng thì Hoàng Nhân Tuấn cũng hiểu nguyên nhân hai người kia mặt ủ mày chau, cậu giơ tay vỗ vai Chung Thần Lạc: "Đừng sợ, hồ sơ được phân loại sắp xếp rất rõ ràng, anh tin cậu và Lucas sẽ tiếp nhận suôn sẻ." Dứt lời lại chuyển hướng sang Hoàng Húc Hi làm động tác tay cố lên.

Dặn dò hai người kia về công việc của Hoàng Nhân Tuấn xong Tiền Côn dẫn họ về công ty, để lại một mình Đổng Tư Thành ngồi trên ghế vắt chéo chân nhìn cậu chằm chằm.

"Sao anh không về công ty?" Hoàng Nhân Tuấn bị nhìn mà dựng tóc gáy.

"Một tháng rồi, Hoàng Nhân Tuấn." Đổng Tư Thành trông như thẩm vấn tội phạm.

"Không liên quan đến chuyện đó." Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày.

"Không liên quan con khỉ! Cậu cứ hành hạ bản thân tiếp đi." Đổng Tư Thành đứng lên: "Anh về đây, nếu cậu thấy trống trải cô đơn quá thì gọi điện thoại cho thằng kia bảo nó đến phục vụ cậu, nói chung cậu tìm ai cũng được, đừng tìm bốn người bọn anh."

Đổng Tư Thành rời khỏi phòng bệnh mới thấy vừa rồi mình nói hơi nặng lời bèn len lén quay lại trước cửa, nhìn qua khe cửa thấy Hoàng Nhân Tuấn cúi gằm mặt không nhúc nhích, cảm giác tội lỗi trong lòng tăng thêm vài phần.

Ngồi trên bậc thềm bệnh viện hút đến điếu thuốc lá thứ ba, rốt cuộc Đổng Tư Thành cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, mở điện thoại kéo một số điện thoại trong danh sách chặn ra, bấm nút gọi.

"Winko?" Điện thoại bắt máy cực nhanh, trong giọng nói của người bên kia có kèm theo vui mừng.

"Đưa điện thoại cho La Tại Dân, em tìm cậu ta có việc." Đổng Tư Thành ngậm điếu thuốc thứ tư, bấm bật lửa châm thuốc.

"Em đang hút thuốc lá à?" Đổng Tư Thành nghĩ có lẽ lâu lắm rồi mình không hút thuốc nên sinh ra ảo giác, cậu như nhìn thấy ai đó mặt không cảm xúc vì không vui giữa làn khói mờ.

"Tắt thuốc đi Winko, không tốt cho sức khỏe." Bên kia dịu giọng nhưng khiến Đổng Tư Thành tỉnh táo trở lại.

"Em nói em tìm La Tại Dân! Nakamoto Yuta anh nghe không hiểu phải không. Câu này nói tiếng Nhật như thế nào ấy nhỉ..."

Đổng Tư Thành còn đang vắt óc tìm tòi trong số từ vựng tiếng Nhật ít ỏi của mình, bên kia đã một giọng nói trầm thấp khác đã vang lên: "Anh Winwin, em là La Tại Dân."

Đột nhiên Đổng Tư Thành bình tĩnh, cố hết sức nói lời ít ý nhiều.

"Hoàng Nhân Tuấn ngất xỉu rồi."

"Tháng trước dầm mưa ướt sũng như con chuột lội chạy đến nhà anh, sau đó cảm cúm."

"Bị viêm phổi rồi, bác sĩ nói phải nằm viện quan sát, nếu không sẽ để lại mầm bệnh."

"Anh nói một tiếng với cậu, bọn anh phải chia nhau công việc của nó, không rảnh chăm sóc nó. Cuối năm mà, ai cũng bận trăm công nghìn việc. Nếu cậu có thời gian thì đến bệnh viện số 3 giúp một tay, còn nếu cậu không có thời gian thì cứ để nó ở bệnh viện một mình cũng chẳng thành vấn đề." Nói xong dứt khoát tắt máy, tiếp tục chặn số.

Bên tai vang lên tiếng tút tút tút, La Tại Dân bất đắc dĩ trả lại điện thoại cho Nakamoto Yuta, đối phương trợn trừng mắt như muốn rớt tròng ra ngoài: "Cậu tắt máy à?"

"Anh Winwin tắt, không phải em."

Nakamoto Yuta gắng giãy chết, cuối cùng bị giọng nữ máy móc đánh bại.

Ngồi xuống trước máy vi tính nhìn vào tài liệu cả buổi cũng không viết ra được nửa chữ, La Tại Dân thở dài lưu phần đã làm xong rồi chuyển vào thư mục chia sẻ, cầm áo khoác vắt trên ghế lên dặn Phác Chí Thành: "Bản kế hoạch còn thiếu phần kết nữa thôi, cậu viết nốt giùm anh."

Phác Chí Thành đang bận khai thác dữ liệu chợt xị mặt, gõ bàn phím vang rào rào, bày tỏ mình biết rồi.

Lấy xe dưới bãi đỗ xe ngầm, khi chuyển làn, La Tại Dân nhìn vào gương chiếu hậu, gối ôm moomin lẳng lặng nằm trên ghế sau, nghĩ đến cường độ công việc của một người cho dù phân thân thành đôi cũng làm không hết việc, có lẽ Hoàng Nhân Tuấn thật sự nằm một mình trên giường bệnh đợi truyền nước. La Tại Dân day day ấn đường, đánh tay lái chuyển hướng đến siêu thị.

Mua được ít lê và rau xanh ngay trước khi siêu thị đóng cửa, về nhà không thay quần áo đã đeo tạp dề bắt đầu bận rộn. La Tại Dân thành tạo rửa lê rồi khoét rỗng bên trong, bỏ đường vào rồi đặt lên nồi hấp, tiếp đó lấy gạo, thái hạt lựu nấm hương, giăm bông, cà rốt rồi đổ hết vào nồi cơm điện bật chế độ nấu cháo. Sau đấy mới nhớ ra phải vào phòng ngủ cởi bỏ bộ âu phục trên người, thay áo hoodie và quần thể thao rộng rãi thoải mái.

La Tại Dân còn đang nghĩ bí đao có thể giải nhiệt, ngày mai tan làm đi mua một khúc bí đao thêm dải sườn về hầm canh, chợt tiếng chuông cửa dồn dập làm xáo trộn suy nghĩ. Đi ra cửa nhìn qua mắt mèo, Nakamoto Yuta vò đầu bứt tóc trông như cái tổ quạ.

"Anh đến nhà em làm gì? Để anh thất vọng rồi, hôm nay em không nấu cơm, không có cơm cho anh ăn ké." Na Jaemin mở cửa ra cho người đi vào.

Một tháng trước Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân cãi nhau một trận vì vấn đề tăng ca, Hoàng Nhân Tuấn đơn phương đề nghị chia tay đồng thời thu dọn đồ đạc bỏ nhà đi bụi. Mới đầu La Tại Dân chỉ cho rằng cậu nhất thời nóng giận, qua vài hôm sẽ về, đúng lúc bị công ty cử đi công tác, đến khi đi công tác về mới phát hiện điện thoại wechat đã bị block hết, hỏi thăm nhiều người mới liên lạc được với Hoàng Húc Hi, bấy giờ mới biết Hoàng Nhân Tuấn đang ở nhà Đổng Tư Thành, đang định đến cổng công ty các cậu diễn màn vác roi mận gai xin được chịu phạt, sếp lớn nhà mình lại phân cho dự án mới, túm cà vạt của Nakamoto Yuta và mình hét to: "Hai cậu mà làm hỏng dự án này thì xách đầu đến gặp tôi." La Tại Dân chỉ đành mỗi ngày nửa đêm về nhà nấu đại một món chụp ảnh đăng lên wechat kèm caption: Hôm nay Renjun cũng không về nhà, Nana chỉ đành ăn cơm một mình. Nakamoto Yuta đồng bệnh tương lân thì mặt dày tìm đến cửa nói, dù sao cậu cũng phải nấu một bữa, nấu thêm một món cũng chẳng ảnh hưởng, lúc chụp ảnh nhớ xới phần của anh ra trước là được.

Nakamoto Yuta tiếp tục vò cái đầu tổ quạ: "Dù sao chúng ta cũng sắp xong dự án này rồi, Đế Nỗ Chí Thành vất vả một chút kết thúc công việc. Không có lý nào đánh mất bạn trai chỉ vì cái dự án xàm xí này được..."

Làm việc quá tải một ngày, La Tại Dân không hiểu lời Nakamoto Yuta cho lắm, day day trán xua xua tay: "Nói trọng điểm, rốt cuộc anh đến nhà em làm gì?"

"Thì cậu định đến bệnh viện mà? Anh đi cùng với cậu xem thử có thể bắt được Winko không."

"Anh muốn bắt người sao không đến thẳng dưới lầu công ty họ mà bắt."

"Ặc, chẳng phải lần trước cậu hỏi cục u trên đầu anh từ đâu ra đó sao?" Nakamoto Yuta sờ sờ trán.

"Anh bảo nửa đêm dậy đi vệ sinh buồn ngủ quá không nhìn rõ đường nên đập đầu vào cửa còn gì?" La Tại Dân nhướng mày.

"Nói thế mà cậu cũng tin." Nét mặt Nakamoto Yuta hết sức phức tạp: "Lúc trước anh đến dưới lầu công ty họ tìm Winko, Winko nói với đồng nghiệp rằng anh là kẻ bám đuôi biến thái, anh còn chưa kịp phản ứng thì cái tên Văn Thái Nhất đó đã đấm anh túi bụi."

La Tại Dân cố gắng nhịn cười, nghiêm chỉnh hỏi lại: "Không đúng, lúc trước mỗi ngày tan làm anh đều đi đón anh Winwin cơ mà, không phải đồng nghiệp của anh ấy đều biết anh là bạn trai anh ấy rồi sao?"

"Văn Thái Nhất kia mới được chuyển tới hồi đầu tháng, lẽ nào ngày trước Hoàng Nhân Tuấn từng nhắc đến người này với cậu rồi?"

Rốt cuộc La Tại Dân không gắng gượng được nữa, dựa vào lưng ghế bật cười haha.

"Cười cái con khỉ!" Nakamoto Yuta vo tròn giấy ăn ném vào bụng đối phương: "Mau vào xem đồ trong nồi chín chưa, chín rồi thì đi thôi."

La Tại Dân đeo balo, Nakamoto Yuta tò mò hỏi không đem cơm tối cho Hoàng Nhân Tuấn à? La Tại Dân khinh bỉ lườm: "Đại ca, trong bệnh viện đưa cơm một ngày ba bữa đúng giờ. Anh nghĩ chín giờ hơn rồi còn chưa ăn cơm giống chúng ta à."

Nakamoto Yuta bị nói thế mới thấy đói, xoa xoa bụng lẩm bẩm: "Cũng đúng, không biết Winko ăn cơm chưa."

La Tại Dân mở cửa ngồi vào ghế phụ, Nakamoto Yuta ngơ ngác: "Cậu leo lên xe anh làm gì?"

"Cùng đến bệnh viện."

"Thế ra lát nữa anh còn phải đưa cậu về à?"

"Sao em còn phải về?" La Tại Dân nghĩ dạo này Nakamoto Yuta sụt giảm chỉ số thông minh nghiêm trọng: "Em đương nhiên phải ở lại bệnh viện trông Tuấn Tuấn chứ."

Nakamoto Yuta sực tỉnh, khởi động xe.

"Sáng mai em xin nghỉ phép nửa ngày. Anh đến chỗ bên A đi, tài liệu cần mang theo đều nằm trong cặp hồ sơ."

Đột nhiên xe phanh gấp làm La Tại Dân suýt chút nữa đập vào cửa kính, hậm hực cài dây an toàn. Nakamoto Yuta đập đầu cốc cốc xuống tay lái, tôi đã tạo nghiệp gì không biết, bạn trai chạy rồi không nói lại còn phải đi đối phó với bên A đáng chết.

Đến bệnh viện đỗ xe xong hai người đi vào thang máy. Nakamoto Yuta chợt kéo La Tại Dân ngồi thụp xuống sau xe, nhỏ giọng nói: "Tại Dân, cậu nhìn xem kia có phải Winko không?"

La Tại Dân rướn cổ lên ngó, quả đầu xanh lét kia chuẩn đét là Đổng Tư Thành.

"Làm sao bây giờ?" La Tại Dân đè thấp giọng.

Nakamoto Yuta bắt đầu thận trọng đếm ngược: "Ba, hai, một..."

La Tại Dân ngỡ ngàng đứng lên nhìn đối phương vọt đi như tên rời khỏi cung, Đổng Tư Thành nghe thấy tiếng động thì ngoảnh đầu nhìn rồi cũng bắt đầu chạy như điên.

Khi La Tại Dân đuổi tới nơi, Nakamoto Yuta đang ôm chặt cứng Đổng Tư Thành nghiến răng nghiến lợi, Đổng Tư Thành vùng vẫy vô ích chỉ đành tức tối giẫm lên đôi giày da được lau sáng bóng của đối phương.

"Anh Winwin..."

"Anh em cái gì!"

"Ặc, vậy em lên thăm Tuấn Tuấn đây." La Tại Dân nghĩ tình hình này mình đừng nên ở đây làm bóng đèn thì hơn.

"Đợi đã! Đưa cái này cho Hoàng Nhân Tuấn." Đổng Tư Thành ôm một cục tức, nếu không phải Tiền Côn lo Hoàng Nhân Tuấn ở bệnh viện ăn không ngon nên gói sủi cảo rồi bắt mình đi đưa thì làm gì có chuyện bị tên khốn đằng sau bắt được.

La Tại Dân nhận cặp lồng, nhanh nhẹn đi vào thang máy, trao đổi ánh mắt người anh em bảo trọng với Nakamoto Yuta.

Kịp vào khoa Điều trị nội trú trước giờ đóng cửa, La Tại Dân đứng đăng ký thân phận tại quầy trực, nộp tiền cọc rồi xin một chiếc giường gập để nằm, xách balo đi vào phòng bệnh của Hoàng Nhân Tuấn.

Hai bệnh nhận khác trong phòng đều đã ngủ, đến cửa đã nghe thấy tiếng ngáy khò khò như sấm của họ, La Tại Dân nhíu mày, Hoàng Nhân Tuấn xưa nay thính ngủ, một tiếng động nhỏ cũng tỉnh, chẳng biết đêm nay cậu có ngủ ngon giấc được không.

Hoàng Nhân Tuấn đang đeo tai nghe xem phim trong bóng tối, đến khi có bóng người xuất hiện trên đầu giường mới nhận ra, ngồi thẳng dậy há miệng định hô to.

La Tại Dân nhanh tay nhanh mắt bịt miệng cậu: "Là anh, đừng sợ."

Hoàng Nhân Tuấn ý thức được thân phận của đối phương, gạt mạnh tay ra, tháo tai nghe xuống: "Anh đến làm gì?"

"Dùng điện thoại trong bóng tối không tốt cho mắt." La Tại Dân sờ soạng vặn sáng đèn đầu giường, lấy lê hấp đường phèn trong balo ra, nhét thìa vào tay Hoàng Nhân Tuấn: "Mau ăn cho nóng."

Hoàng Nhân Tuấn cầm cặp lồng, chưa kịp lên tiếng thì La Tại Dân đã lại đi ra ngoài.

Kịch bản bạn trai ngang ngược chó má gì thế? Nhưng lê này ngửi mùi thơm ghê.

Khi La Tại Dân xách chiếc giường gập trở lại, Hoàng Nhân Tuấn đang húp xì xà xì xụp, kê giường xong thì ngồi xuống ngẩng đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Bữa tối em ăn gì? Có đói không? Anh Côn gói sủi cảo cho em này."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

"Vậy anh ăn nhé, em không để bụng chứ?" La Tại Dân không khách sáo, mở nắp chiếc cặp lồng khác bắt đầu ăn.

Hoàng Nhân Tuấn vốn hạ quyết tâm không nói chuyện với La Tại Dân, nhìn đối phương cúi đầu ăn ngấu ăn nghiến, keo vuốt tóc chưa kịp gội, mấy lọn tóc mái thoát khỏi ràng buộc rủ xuống trước trán đầy đáng thương, không nhịn được duỗi tay ra gẩy gẩy.

La Tại Dân cảm nhận được tiếp xúc, vội ngẩng đầu, thậm chí vẫn đang cắn nửa miếng sủi cảo, lúng búng hỏi: "Sao thế? Muốn ăn à?"

Hoàng Nhân Tuấn vẫn lắc đầu không nói.

La Tại Dân ăn rất nhanh, xong xách theo hai cái cặp lồng đi rửa, Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh mặc quần áo thể thao mà đầu còn vuốt keo, đoán chắc tan làm về nhà lấy đồ rồi tới đây, vẫn có chút không đành lòng, nhưng ngoài mặt vẫn hết sức lạnh lùng.

"Có chỗ nào khó chịu không?" La Tại Dân lấy nút bịt tai và bịt mắt ra đưa cho cậu, thuận tiện sờ trán đối phương, hình như vẫn còn sốt nhẹ: "Ngủ sớm đi."

"Anh về nhà ngủ đi thì hơn, cẩn thận cảm lạnh." Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh quấn chặt áo phao rồi nằm xuống, mặc dù là hàng Canada Goose do Lee Mark mang về nhưng suy cho cùng cũng không phải chăn.

"Không về được. Thứ nhất, khu Điều trị nội trú đã đóng cửa, thứ hai, anh ngồi nhờ xe anh Yuta đến đây, lúc này chắc anh ấy đang ở cùng anh Winwin rồi." La Tại Dân ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt sáng rực trong bóng tối: "Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh."

Hoàng Nhân Tuấn sững ra, lại ngậm chặt miệng.

"Sau này cãi nhau với anh thì em đóng gói hành lí của anh để ngoài cửa rồi đổi mật mã cửa đi." La Tại Dân ôm tay Hoàng Nhân Tuấn trong tay mình nhẹ nhàng xoa xoa, cằn nhằn luôn miệng như bà mẹ chồng khó tính.

"Em xem em làm khổ bản thân cảm cúm rồi còn phải đến bệnh viện chịu tội tiêm truyền."

"Thà em hành hạ anh nhập viện chứ anh không muốn em ngã bệnh."

"Em có thể đuổi anh ra khỏi nhà, đừng kéo hành lí chạy đến nhà anh Winwin giữa trời mưa rào nữa."

"Tất nhiên, sau này anh sẽ cố hết sức không để em cãi nhau với anh."

...

Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt nghe những lời yêu thương chỉ toàn chiêu trò của người trước mặt, đột nhiên nhớ đến lý do hai người cãi nhau.

"Sắp sang năm mới rồi, dự án của anh hoàn thành chưa?"

"Cũng hòm hòm rồi, qua tết giao bản dự án cuối cùng cho bên A, chắc là có thể ký hợp đồng."

"Làm xong vụ đó còn cần tăng ca mỗi ngày xã giao mỗi đêm nữa không?"

"Không đâu. Phác Chí Thành vào làm gần một năm rồi, đợi xong vụ này anh sẽ giao bớt việc cho nó, thay đổi vai trò, về sau chỉ chịu trách nhiệm mảng dữ liệu thôi, không bận như trước nữa. Suốt ngày xã giao anh cũng không chịu nổi."

Hoàng Nhân Tuấn định nói tiếp nhưng bị La Tại Dân nhét vào trong chăn: "Người bệnh mau ngủ đi, nhìn quầng thâm quanh mắt em sắp kéo dài xuống má rồi kìa."

Sáng hôm sau La Tại Dân ngủ dậy nói chuyện nặng giọng mũi, Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát đuổi người về nhà. Về đến nhà La Tại Dân đi ngâm nước nóng nửa tiếng đồng hồ mới cảm nhận được người mình ấm lên đôi chút, chui vào chăn điện ấm áp ngủ bù.

.

Đổng Tư Thành thấy tủi thân, dù sao mình cũng được coi như dân giang hồ biết chút võ công, nhưng đụng phải Nakamoto Yuta thì không dùng được một chiêu nào.

Hai người như đấu võ tuồng đi đến bên cạnh con xe Audi rách kia, Nakamoto Yuta đột nhiên dùng sức, đè Đổng Tư Thành vào cửa xe. Đổng Tư Thành quay lưng lại không nhìn thấy động tác của đối phương, hơi hoảng: "Đờ mờ Nakamoto Yuta anh làm cái gì thế? Cứu với, ở đây có kẻ bắt cóc!"

Nakamoto Yuta rút cà vạt ra trói tay Đổng Tư Thành lại, nhét người vào trong xe bên ghế phụ, còn giúp cậu cài dây an toàn.

Trên đường đi Đổng Tư Thành vùng vẫy như con cá, liên tục chửi Nakamoto Yuta.

Đến cửa nhà Đổng Tư Thành, Nakamoto Yuta vẫn không có ý định thả cậu ra mà đang lục tìm chìa khóa trong túi quần cậu. Tiền Côn nhà đối diện nghe thấy tiếng nên mở cửa ra xem, đang định gọi Tư Thành thì bị hình ảnh trước mắt làm cho sợ đến mức ngậm miệng.

"Tiền Côn à, lâu rồi không gặp." Nakamoto Yuta không dừng động tác, quay đầu chào hỏi.

"Lâu... Lâu rồi không gặp." Tiền Côn hết nhìn Nakamoto Yuta lại nhìn Đổng Tư Thành đang cáu gắt chửi bới, không biết liệu mình có nên đóng cửa này vào.

"Côn, cậu biết mật mã cửa nhà Winko không?" Nakamoto Yuta không tìm được chìa khóa dự phòng, chỉ đành cầu cứu người ngoài.

"Anh Côn, nếu anh dám nói mật mã cho anh ta thì chúng ta tuyệt giao!"

Tiền Côn hết sức khó xử, một bên là đồng nghiệp hiện tại kiêm em trai mình luôn yêu thương, một bên là đồng nghiệp cũ kiêm sư phụ mình luôn kính trọng, thế nên cậu ấy đi đến trước cửa nhà Đổng Tư Thành đẩy hai người đang dây dưa lằng nhằng kia ra, một tay che một tay bấm mật mã mở cửa.

Hai người Đổng Tư Thành và Nakamoto Yuta đều sững sờ tại chỗ.

"Anh Yuta, anh còn ngơ ra đó làm gì, lát nữa cửa đóng lại em không mở lần nữa đâu. Tư Thành, cậu đừng nhìn anh như thế, anh không nói mật mã cho anh ấy biết. Em về đi ngủ đây, hai người làm gì làm động tĩnh nhỏ thôi." Tiền Côn ngáp dài trở về nhà mình, chân nhân bất lộ tướng.

Nakamoto Yuta thả Đổng Tư Thành ra, quen cửa quen nẻo tìm được quần áo của mình, vào nhà vệ sinh thay giặt. Khi lau tóc đi ra, Đổng Tư Thành vẫn ngồi trên ghế sofa ôm moomin, chìm trong nỗi khiếp sợ bị anh em phản bội, đợi Nakamoto Yuta đến gần mới có phản ứng, ném moomin lên người anh rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Nhận gối ôm moomin rồi ném sang một bên, Nakamoto Yuta đang nghĩ mai đi làm phải giục La Tại Dân khẩn trương cầm đồ đạc của tổ tông nhà hắn về, chiếm chỗ quá.

.

Hoàng Nhân Tuấn nằm viện truyền dịch hai này, thấy bệnh tình thuyên giảm thì hỏi xin ý kiến bác sĩ rồi nhanh nhẹn làm thủ tục xuất viện. Chung Thần Lạc chỉ hận một ngày không thể gọi hai mươi cuộc điện thoại, mở miệng chỉ có: Anh Nhân Tuấn, khi nào anh mới về, báo cáo em viết lại bị trả lại rồi huhu; Anh Nhân Tuấn, tài liệu kia ở chỗ nào thế, em thật sự không tìm được, cứu mạng. Cậu xách túi du lịch định về chỗ Đổng Tư Thành nghỉ ngơi thêm nửa ngày, Chung Thần Lạc lại gọi điện thoại tới. Hoàng Nhân Tuấn không chịu nổi nhiễu nhương, thở dài đánh thượt nói với bác tài xế cảm phiền quay đầu đi đến phố tài chính.

Vừa đặt chân vào công ty Chung Thần Lạc đã nhào đến ấn Hoàng Nhân Tuấn xuống trước máy vi tính, ném hết tàn cuộc lại cho cậu.

Thế nên Hoàng Nhân Tuấn bận rộn liền quên béng lôi số điện thoại của La Tại Dân ra khỏi danh sách chặn và báo với đối phương mình đã xuất hiện. La Tại Dân đứng trước giường bệnh trống không nghe điều dưỡng nói: "Bệnh nhân giường này đã xuất viện sáng nay, anh không biết ạ?" Hắn cúi đầu, đúng thế, tôi không biết, tôi chẳng biết cái gì cả.

Khi La Tại Dân mặt nặng mày nhẹ đá văng cửa phòng làm việc, Nakamoto Yuta đang gọi video với Đổng Tư Thành, nghe thấy tiếng còn tưởng sếp lớn đến kiểm tra tiến độ công việc, sợ tới nỗi vội vàng giấu điện thoại đi, nhìn thấy là La Tại Dân mới thở phào một tiếng: "Sao đã quay lại rồi, không phải cậu đi đón Nhân Tuấn về nhà à?"

"Thưởng cho anh." La Tại Dân quăng cặp lồng cơm lên bàn anh, về chỗ của mình bắt đầu làm việc.

Nakamoto Yuta nghi ngờ nhỏ giọng hỏi Đổng Tư Thành: "Hoàng Nhân Tuấn lại gây chuyện gì à?"

"Không biết, hình như nó đang đọc tài liệu."

"Sao lại đang đọc tài liệu? Không phải nó nên nằm trong bệnh viện sao?"

"Nó xuất viện sáng nay rồi mà."

"Ủa đụ? Ban nãy Tại Dân còn nấu cơm cầm đến bệnh viện, chẳng trách đen mặt trở lại."

"Cái thằng quỷ này..."

Hoàng Nhân Tuấn đọc tài liệu đến mức chỉ muốn dí sát mặt vào màn hình máy tính, Đổng Tư Thành đến gần dí ngón tay vào trán cậu: "Cậu cẩn thận nghĩ lại xem cậu còn chuyện gì chưa làm không?"

"Em còn nhiều chuyện chưa làm lắm, báo cáo phân tích chất lượng vẫn chưa viết, kế hoạch chi tiết tháng Hai khu Hoa Nam nộp lên vẫn chưa duyệt..."

"Anh không nói công việc! Anh đang nói ngoài đời! Cậu có quên chuyện gì người nào không?"

Rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn cũng rời mắt khỏi màn hình, nhìn bàn làm việc của mình: "Cá vàng ngày nào Lucas cũng cho ăn, chậu vạn niên thanh thì chắc là Thần Lạc tưới nước rồi..."

Ánh mắt quét đến hình polaroid của mình và La Tại Dân dán trên vách ngăn, Hoàng Nhân Tuấn thay đổi sắc mặt, trời ơi toang rồi, hình như mình còn có một người bạn trai.

Đổng Tư Thành chống nạnh nhìn Hoàng Nhân Tuấn gọi điện thoại cho La Tại Dân nhưng luôn trong tình trạng tắt máy, Hoàng Húc Hi cắn bánh sandwich sáp đến: "Nó làm sao thế?"

"Tại Dân không nhận điện thoại của nó chứ sao."

"Không phải chứ, lúc trước Tại Dân gọi cho em hỏi sức khỏe nó thế nào."

Hoàng Nhân Tuấn bổ nhào đến túm cánh tay Hoàng Húc Hi: "Anh trả lời thế nào?"

"Anh nói nhìn mày khỏe lắm, vừa trở lại đã vùi đầu vào công việc, thật sự rất yêu nghề."

"Sau đó thì sao?"

"Cậu ấy cười haha nói được rồi cảm ơn xong thì cúp máy."

Hoàng Nhân Tuấn thấy sầu to cả đầu rụng cả tóc.

Đổng Tư Thành cười nhạt trách cậu: "Cậu còn dám bỏ nhà đi bụi vì La Tại Dân bận đi công tác, đến lúc cậu bận cũng quên luôn cả cậu ấy."

.

Đổng Tư Thành ngồi cạnh Nakamoto Yuta cắn Takoyaki nhìn anh sửa powerpoint giùm mình, nhỏ giọng hỏi: "Anh bảo cậu ấy hai ngày rồi chưa về á?"

"Cũng không đến mức đó. Anh có kiểm tra ghi chép ra vào công ty, mỗi ngày sáu giờ sáng rời khỏi công ty, tám giờ trở lại thay quần áo khác, anh đoán chắc là về nhà tắm rửa."

"Thời gian còn lại đều ở công ty làm việc?"

"Chắc thế đấy, sáng sớm úp mặt xuống bàn chợp mắt một lát, sếp lớp thấy cũng cảm động, bảo bọn anh phải học hỏi cậu ấy."

"Thế sao anh không học hỏi cậu ấy tăng ca làm thêm giờ đi, ngày nào cũng đúng năm giờ đã hỏi em tan làm chưa, làm em tưởng anh hết việc rồi." Đổng Tư Thành nghĩ đến lại đau đầu, mỗi ngày Nakamoto Yuta đều bận sứt đầu mẻ trán mà còn đúng giờ đến hỏi Winko hôm nay muốn ăn gì để anh đi mua cho em.

"Đúng là mấy ngày qua anh không có việc gì làm, nếu không lấy đâu ra thời gian đến đưa cơm cho em lại còn sửa cái thứ này giúp em." Nakamoto Yuta ra hiệu cho Đổng Tư Thành nhìn thử Phác Chí Thành tập trung chơi điện thoại và Lý Đế Nỗ chậm rãi pha cà phê: "Một mình Tại Dân ôm đồm hết việc của cả tổ rồi, bọn anh đã bước vào chế độ dưỡng lão."

Đổng Tư Thành ăn uống no đủ cầm powerpoint đã sửa trở về công ty, Hoàng Nhân Tuấn giương mắt mong mỏi bám theo: "Anh ơi, Tại Dân thế nào rồi?"

"Nanfu Battery, một viên khỏe hơn gấp sáu lần. Hoàng Nhân Tuấn cậu nhìn La Tại Dân bị bạn trai vứt bỏ liền lao đầu vào công việc ôm đồm hết việc cho đồng nghiệp tự do. Sao cậu bị vứt bỏ chỉ biết xách vali bỏ nhà đi bụi lại còn đổ bệnh nghỉ làm."

Hoàng Nhân Tuấn tủi thân, điện thoại gọi mãi không ai nghe, công ty bên đó lại có gác cổng, muốn tìm Nakamoto Yuta hay Lý Đế Nỗ dẫn mình vào nhưng hai người đó dứt khoát đi thẳng ra cửa không vào công ty.

Cuối cùng vẫn không đành lòng nhìn em trai ủ rũ chán chường, Đổng Tư Thành vỗ vỗ vai cậu: "Anh bàn với Yuta rồi, đến ngày 31 dù có phải khiêng cũng sẽ khiêng cậu ấy về nhà, cậu sớm ngày thu dọn đồ đạc cuốn xéo về nhà đợi đi."

Thật ra cuộc sống của La Tại Dân cũng không thê thảm như lời YuWin nói, chẳng qua bữa nào cũng gọi đồ ăn ngoài, buổi tối ngủ lại phòng nghỉ ở công ty mà thôi. Trước khi hẹn hò với Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân thường xuyên như vậy nên cũng quen rồi.

Mới đầu khi La Tại Dân được điều dưỡng cho biết Hoàng Nhân Tuấn đã xuất viện thì cũng khá giận, phục vụ cơm nước tận miệng hai ngày tưởng đâu làm lành rồi, không ngờ cậu vẫn lạnh nhạt với mình. Đen mặt trở lại công ty, anh trai Nakamoto Yuta tri kỷ đến lắng nghe phiền não của bạn nhỏ La rồi đưa ra đề nghị nên tập trung vào công việc, gạt bạn nhỏ Hoàng sang một bên mấy hôm để người ta kiểm điểm lại hành động mình làm. La Tại Dân cân nhắc nửa buổi thấy cũng khá có lý bèn tắt điện thoại tập trung hoàn thành công việc, còn nghĩ sau đó sẽ xin nghỉ phép dài hạn để yên tâm thảnh thơi giải quyết vấn đề.

Song Nakamoto Yuta tuyệt nhiên không ngờ La Tại Dân còn có gen của Chàng Ba liều mạng, ngày ngày tăng ca làm thêm, chịu khổ chịu khó, lúc túm cổ áo chàng ta định ném về nhà thì còn ôm chặt bàn phím không buông: "Anh Yuta anh làm gì thế, em không cần tiền làm thêm giờ anh cứ để em viết nốt kế hoạch cho xong đã!"

"Thôi đi, sắp đến tết dương nghỉ hết rồi cậu viết xong cũng chẳng ai ngó ngàng." Nakamoto Yuta lái xe: "Nhân Tuấn dọn về nhà rồi, đang ở nhà đợi cậu ấy."

La Tại Dân biết thầy Nakamoto lại đến chỉ ra sai lầm giúp mình nên yên lặng lắng nghe.

"Cậu ấy cũng không cố tình không báo với cậu. Thật ra hai đứa giống hệt nhau, lúc bận rộn là chẳng quan tâm đến chuyện gì khác. Anh bảo cậu lạnh nhạt cậu ấy mấy hôm nhưng cậu cũng không cần làm đến mức giận dỗi chơi trò mất tích luôn thế."

"Em không cố tình mất tích, em chỉ muốn mau chóng làm xong mọi việc."

"Nhưng tổ tông nhà cậu cho rằng cậu đang báo thù chuyện cậu ấy bỏ nhà đi bụi nên chơi trò mất tích!"

"Thế sao anh không nói sớm với em?"

"Thì anh nghĩ tính tình tổ tông nhà cậu như thế cần phải trị dứt điểm nên mới tự ý quyết định thay cậu mà." Nakamoto Yuta cười xảo quyệt như cáo già: "Anh nói cho cậu hay, giờ tổ tông nhà cậu hơi bị ngoan luôn, lát nữa về nhà cậu nhớ tiếp tục giả bộ lạnh lùng, để cậu ấy tem tém lại..."

Quả nhiên vẫn là gừng Osaka càng cay, La Tại Dân kìm lòng không đặng muốn vỗ tay.

Từ đằng xa La Tại Dân đã thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng dưới cổng khu nhà dõi mắt trông ngóng, áo phao không kéo khóa. Nakamoto Yuta bấm đùi hắn: "Lạnh lùng! Cậu phải nhớ giả bộ lạnh lùng!" La Tại Dân sực tỉnh gật đầu, đầu mày nhíu chặt thoáng giãn ra, chậm rãi xuống xe về nhà.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn người yêu mặt không cảm xúc đi đến gần, vội vàng lên đón nắm tay hắn: "Tại Dân à..."

Tay cậu lạnh như băng vậy, La Tại Dân gắng dằn nỗi xúc động muốn nhét tay cậu vào túi áo khoác của mình, kéo khóa áo phao lên cho cậu.

Hoàng Nhân Tuấn tưởng hắn chê mình tay lạnh nên nhét tay vào cổ mình làm ấm, đi theo sau lưng La Tại Dân về nhà.

Trên bàn ăn bày bếp từ, còn có các loại đồ nhúng như thịt dê thịt bò, Hoàng Nhân Tuấn cởi áo khoác rồi bật bếp: "Lâu lắm không ăn lẩu rồi, hôm nay em tự tay làm nước dùng đó! Tại Dân nếm thử xem có ngon không!"

La Tại Dân thay quần áo ở nhà ngồi xuống bên bàn. Suốt bữa cơm Hoàng Nhân Tuấn líu ríu kể chuyện công việc của mình gần đây, La Tại Dân muốn xen lời cũng không tìm được cơ hội, chỉ đành ừ ừ à à phụ họa, liên tục nhúng đồ ăn cho Hoàng Nhân Tuấn, cũng khá hợp với hình tượng lạnh lùng mà Nakamoto Yuta yêu cầu.

Ăn cơm xong Hoàng Nhân Tuấn về phòng, La Tại Dân không mấy chú ý, chỉ coi như cậu sợ lạnh nên chui vào chăn trước. Đợi hắn rửa bát xong đẩy cửa phòng ra thấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi khoanh chân giữa giường khóc thút thít, La Tại Dân sợ hết hồn, bước nhanh tới ôm cả người cả moomin vào lòng dỗ dành: "Tuấn Tuấn nín đi, có chuyện gì thế?"

"La Tại Dân anh không yêu em nữa huhu..."

"Đâu có."

"Anh không nói chuyện với em... huhu... anh chỉ ừ ừ à à với em qua loa lấy lệ..."

La Tại Dân tuyệt vọng, em cũng có cho anh cơ hội nói chuyện đâu.

"Anh cũng không làm ấm tay cho em nữa hức... em chỉ đành nhét tay vào cổ cho ấm thôi..."

"Có có có, ủ ấm tay cho em!" Hình tượng lạnh lùng khỉ gió gì, La Tại Dân vén áo len của mình lên ấn tay Hoàng Nhân Tuấn vào cơ bụng.

Đợi Hoàng Nhân Tuấn khóc đủ rồi, La Tại Dân bế người vào nhà tắm tắm rửa, hai người sạch sẽ thoải mái nằm trên giường lập đội chơi game cùng Nakamoto Yuta, Đổng Tư Thành, Chung Thần Lạc.

"Mấy ngày qua còn ho không?" Trong lúc đợi trò chơi tải, La Tại Dân còn vuốt lưng cho Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân vẫn giữ nguyên tác phong bạn trai ngoan nhị thập tứ hiếu, thấy hơi kỳ lạ nên giả vờ buột miệng hỏi: "Dự án của anh cần gấp như vậy sao? Ngày nào cũng ngủ ở công ty."

"Hoàng Nhân Tuấn tập trung vào! Lính trên tháp kia kìa." Giọng Đổng Tư Thành truyền ra, nhưng bị Hoàng Nhân Tuấn phớt lờ.

"Cũng không đến mức đó, chết sớm siêu sinh sớm thôi." La Tại Dân chơi game lúc nào cũng rất chuyên tâm, về cơ bản hỏi gì đáp nấy, lại còn là kiểu thật thà trả lời.

"Vậy anh còn tắt nguồn điện thoại?"

"Anh Yuta bảo anh lạnh nhạt em mấy bữa." La Tại Dân chơi game chuyên tâm quá, hoàn toàn không nhận ra mình đã nói gì.

"La Tại Dân tao đập chết cha mày bây giờ! Á Winko đừng đánh vào mặt!" Trong tai nghe truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Nakamoto Yuta.

[Bạn tốt Nakamotomaruko của bạn đã thoát khỏi trò chơi]

[Bạn tốt Najaemin của bạn đã thoát khỏi trò chơi]

[Bạn tốt 1028_Dong của bạn đã thoát khỏi trò chơi]

[Bạn tốt 7xkxkck của bạn đã thoát khỏi trò chơi]

Chung Thần Lạc nhìn bốn người đồng đội ngơ ngác nhìn nhau trong suối nước, mở inbox cộng đồng lên.

[Zhongchenlei: đồng đội treo máy tập thể rồi, đối thủ cứ thế xông lên]

[Jisungpark: người anh em thê thảm thế à?]

[Zhongchenlei: hờ hờ]

Chung Thần Lạc tâm lặng như nước nhìn tài khoản của mình rớt mất một sao, đang định thoát khỏi trò chơi thì Jisungpark gửi lời mời tổ đội.

"Tổ đội kiếm điểm đón năm mới không?" Giọng Jisungpark này trầm ghê.

"Được thôi."

.

"Winko..." Nakamoto Yuta run rẩy mở miệng.

"Nói." Đổng Tư Thành tập trung xem phát sóng trực tiếp.

"Đổi cái khác quỳ được không, bàn phím Blue Switch này là quà Valentine em tặng anh mà."

"Không sao, quỳ hỏng rồi em mua cho anh cái khác."

"Thế... anh còn phải quỳ bao lâu..." Nakamoto Yuta hối hận vô cùng, sau này mà còn giúp La Tại Dân đề xuất ý kiến thì anh đúng là lợn.

"Thì..." Đổng Tư Thành nhìn thời gian, mười một giờ bốn mươi phút: "Quỳ đến hết năm nay đi."

"Ò..."

.

"Tuấn Tuấn em nghe anh giải thích..." La Tại Dân ném điện thoại đi, túm cánh tay Hoàng Nhân Tuấn.

"Đừng có động vào ông đây."

"Anh thật sự không cố tình bơ em! Anh muốn nhanh chóng làm xong mọi việc..."

"Anh đừng nói chuyện."

La Tại Dân nghe lời tắt mic.

"Không có lần sau. Anh mà dám làm vậy nữa em tống cổ anh ra khỏi nhà." Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng mở mắt.

La Tại Dân gật đầu như mèo thần tài vẫy tay.

Tiếng chuông chào năm mới vang lên, năm cũ chính thức khép lại.

"Thần Lôi..."

"Hả? Tôi không phải Thần Lôi, tôi là Thần Lạc."

"Tôi là Chí Thành. Chúc mừng năm mới, Lạc Lạc."

Người này tự nhiên thân quen ghê ta. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Chung Thần Lạc vẫn lễ phép trả lời người ta: "Chúc mừng năm mới, Chí Thành."

.

"Winko! Chúc mừng năm mới!" Nakamoto Yuta thẳng người lên, ngoan ngoãn nhìn Đổng Tư Thành.

"Ừm, chúc mừng năm mới. Đứng đậy đi."

Nakamoto Yuta gấp gáp cầm bàn phím cắm lại vào máy tính xem còn dùng được không. Đổng Tư Thành vòng tay ôm lấy eo anh: "Năm mới rồi, Yuta không được lừa em nữa."

"Không đâu. Đừng nói năm mới, sang thế kỷ mới anh cũng không lừa em." Nakamoto Yuta nói huyên thuyên, quay lại ôm lấy bạn trai làm nũng một lần hiếm thấy.

.

"Năm mới, Hoàng Nhân Tuấn không được bỏ nhà đi bụi."

"Năm mới, La Tại Dân phải cố hết sức ít tăng ca."

...

Hoàng Nhân Tuấn cầm giấy bút ngồi bên bàn uống nước viết từng điều từng điều gia quy. La Tại Dân chống cằm ngồi bên cạnh xem.

Ngoài kia chợt vang lên tiếng pháo hoa, pháo hoa rực rỡ nhiều màu chiếu sáng cả bầu trời đêm.

"Nana! Năm mới rồi!" Hoàng Nhân Tuấn phấn khởi ngẩng đầu cười với La Tại Dân.

"Ừ." La Tại Dân đến gần nhẹ hôn lên má cậu, cầm bút trên tay cậu viết thêm một điều.

"Năm mới, Nana sẽ không để Tuấn Tuấn bị ốm nữa."

"Tuấn Tuấn nhà chúng ta, năm mới cũng phải khỏe mạnh hạnh phúc trải qua một năm mới này cùng anh đó nha." La Tại Dân ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn đi đến bên cửa sổ sát sàn ngắm pháo hoa ngoài trời: "Chúc mừng năm mới, bảo bối của anh."

Hết.

Năm mới sắp sang, tất cả mọi người đều phải khỏe mạnh hạnh phúc nhé~



_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun