Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Chuyện đêm

Nụ hôn ngây ngô do Huang Renjun bắt đầu trước, đôi môi mềm mại mang theo nhiệt độ sau cơn sốt cao hôn lên trán Na Jaemin, hôn lên mí mắt khóc sưng vù, hôn lên chóp mũi lạnh cóng, cuối cùng dừng trên đôi môi cũng lạnh ngắt như thế của Na Jaemin.

Sau đó môi chạm môi, ngóng nhìn vào nhau, hai chú chó con đáng thương vừa rồi còn cùng nhau rơi nước mắt, thế mà bây giờ đang mỉm cười đôi mắt cong lên nhìn vào nhau.

Vài giọt nước mắt cuối cùng cũng bị nụ cười ép tràn ra khỏi khóe mắt, chảy sạch rồi, về sau bên nhau không được phép khóc nữa.

Hôn nhau là như vậy sao? Môi chạm môi, trao đổi nhiệt độ. Huang Renjun nghĩ thầm. Ngay sau đó bị hành động bắt đầu miết cánh môi mình của Na Jaemin làm cho hoảng sợ, không biết nên làm thế nào. Cậu vô thức muốn ngửa cổ ra sau, nhưng bị bàn tay to lớn giữ sau gáy ấn về. Dần dà thích nghi tiết tấu, cậu bắt đầu thẫn thờ, đôi mắt khẽ chớp, quan sát lông mi dài ơi là dài của Na Jaemin. Nhìn từ góc độ này mới càng thấy nó dài quá đáng, cậu không kiềm chế được giơ tay lên sờ.

Na Jaemin buông Huang Renjun trong giây lát ngắn ngủi, chớp chớp rèm mi, mở to đôi mắt đẹp, đụng trán vào trán cậu, dừng lại vài giây, sau khi xác định chắc chắn Huang Renjun không còn sốt nữa, nhắc nhở Huang Renjun chú tâm một chút rồi lại bắt đầu nụ hôn thứ hai.

Lần này dẫn dắt Huang Renjun học hỏi kiến thức mới, chẳng hạn như hôn không chỉ là miết cánh môi mà còn có lưỡi dây dưa. Nhưng Huang Renjun vẫn không học được cách hít thở. Khi cậu nằm trong lòng Na Jaemin há miệng thở hổn hển, nghe tiếng tim đập đều đặn ổn định của Na Jaemin, đột nhiên nổi giận không lý do. Hôn giỏi như vậy, nhất định có nhiều kinh nghiệm. Nắm đấm mềm nhũn như bông rơi xuống vai Na Jaemin.

“Sao thế học sinh giỏi, hôn không lại được tôi liền đánh tôi hả.”

“Tôi thiệt quá, thiệt quá, đây là nụ hôn đầu của tôi, còn môi cậu chẳng rõ đã từng hôn bao nhiêu người rồi!” Huang Renjun trong lòng Na Jaemin, thẳng người dậy nửa ngồi nửa quỳ, cúi xuống lườm Na Jaemin, bóp miệng Na Jaemin thành mỏ vịt xấu xí.

“Cậu đừng đổ oan cho tôi thế, mặc dù anh Na đẹp trai ngời ngời nhưng đây cũng là lần đầu tiên mà. Chẳng qua tôi tương đối thông minh, xem phim đen nhiều là biết hết.” Tay Na Jaemin vòng quanh eo Huang Renjun gãi mấy cái, ôm vào cảm giác nhỏ hơn nhìn thấy rất nhiều, bình thường cho ăn nhiều sườn kho thịt nướng lắm mà sao người không có thêm miếng thịt nào vậy.

“Thật sự là lần đầu tiên? Không phải cậu bảo người giả vờ say nhào vào lòng cậu nhiều lắm sao?”

“Thì đúng là như thế, nhưng tôi cũng nói rồi, người tôi thích và đưa về nhà thì cậu là đầu tiên.” Miệng Na Jaemin vẫn trong tay Huang Renjun, nói chuyện không rõ ràng, rất buồn cười. Huang Renjun quên mất vết thương trên người Na Jaemin, hành động không nặng không nhẹ, chạm đến vết thương trên khóe miệng, Na Jaemin khẽ rên một tiếng cậu mới vội vàng bỏ tay ra, vừa nói xin lỗi vừa hôn lên môi đối phương như an ủi.

“Phim đen là cái gì, lần sau rủ tôi xem cùng với.” Huang Renjun không chịu thua, ngồi vắt ngang người Na Jaemin, chủ động bắt đầu nụ hôn thứ ba. Lần này Na Jaemin lại dạy bài học mới.

“Khỏi cần xem, chúng ta thực hành thành thật.”

Na Jaemin hôn môi, tay cũng không yên, chậm rãi luồn vào trong áo ngủ rộng của bạn học sinh giỏi, tiến thẳng lên trên, nhẹ nhàng nhéo điểm nhô ra trước ngực, Huang Renjun bị kích thích tách môi ra ngửa đầu kêu một tiếng, để lộ yết hầu yếu ớt, yết hầu của cậu rất đẹp, Na Jaemin đã sớm chú ý đến rồi, như liếm một cây kẹo mút, Na Jaemin liên tục dùng đầu lưỡi vẽ lại hình dáng hoàn hảo nơi đó. Tưa lưỡi xù xì quét qua phần da nhạy cảm làm Huang Renjun nổi da gà toàn thân.

Cậu ngứa muốn trốn tránh, toàn thân căng thẳng dùng sức hướng lên trên, ngẩng đầu cơ thể ưỡn ra cong thành mảnh trăng non, yếu ớt treo trên khuỷu tay Na Jaemin. Na Jaemin ôm chặt người trong lòng, môi lưỡi nóng rực vẫn di chuyển dần xuống dưới, tỉ mỉ liếm mút từng tấc da thịt, từ vành tai xỏ lỗ đeo khuyên lấp lánh, đến xương quai xanh, đến ngực, đến bên hông, đến nơi đã hơi cương lên phía dưới.

“Sau dó thì sao?” Huang Renjun thở dốc bị đẩy xuống giường, thẳng thắn không che đậy không lảng tránh ánh mắt nhìn chằm chằm tên quỷ háo sắc nôn nóng dứt khoát cởi sạch quần áo của mình rồi cũng cởi sạch quần áo cho Huang Renjun. Vào lúc này tinh thần hiếu học của cậu trở thành chất xúc tác.

Na Jaemin bị lời khiêu khích trắng trợn đó dụ dỗ thành công.

“Sau đó thì sao? Sau đó thì đêm nay để tôi phục vụ cậu đi, ngài đại gia.” Huang Renjun bị giọng điệu của Na Jaemin chọc cười, lại vì mái tóc xù xì khô cứng của Na Jaemin lướt qua eo làm cho ngứa ngáy nên nằm trên giường cười khanh khách không ngừng.

Na Jaemin vỗ mông Huang Renjun một cái kêu vang như để trừng phạt, kéo người đến gần phía mình hơn một chút, sau đó cúi người ngậm lấy thứ đó của Huang Renjun, đầu lưỡi đảo tròn xung quanh, cẩn thận thu răng nhọn, từng chút một bao vây dục vọng của cậu đưa vào khoang miệng ấm nóng.

Huang Renjun thôi cười, tiếng thở gấp gáp khó nhịn thoát ra từ cổ họng, sau đó càng ngày càng to, từ hừ hừ như mèo kêu đến la hét tên Na Jaemin, hai chân cậu căng ra, miệng gọi lung tung, may mà đẩy ra đúng lúc, không để thứ dơ bẩn trong miệng Na Jaemin.

Toàn thân cậu đẫm mồ hôi, có lẽ cảm mạo cũng theo mồ hôi khắp người thoát ra ngoài cả rồi.

Huang Renjun không hổ danh học sinh giỏi, cậu bám trước người Na Jaemin, cũng bắt đầu bắt chước lặp lại quá trình vừa rồi, thi thoảng còn ngước đôi mắt long lanh ướt nước lên nhìn Na Jaemin.

Đột nhiên Na Jaemin biết, lúc uống say trong quán thịt nướng, lúc ôm đùi dưới cột đèn đường, lúc răng đau ăn sườn kho, hay trong những giấc mơ bao ngày qua, mấy hình ảnh đồi trụy đó từ đâu ra, hóa ra ngay từ lúc ấy đã có chút thích bạn học sinh giỏi rồi sao?

Hai má Huang Renjun đã mỏi nhừ, khi cậu sắp giơ tay đầu hàng muốn bỏ cuộc, Na Jaemin ra mà chẳng hề báo trước, còn thật sự không hề khách sáo, ra đầy mồm cậu, cậu ngẩn người, sau đó vội vàng chạy xuống giường đi súc miệng.

Hai người lại cùng nhau đánh răng, cùng nhau tắm rửa, Na Jaemin vẫn muốn chạm vào cậu, nói văn vở là muốn dạy cậu kiến thức mới, cậu nhanh chân chạy mất. Na Jaemin nể tình cậu là bệnh nhân, nói một câu tha cho cậu đấy rồi ôm người đi ngủ.

Đồ dư thừa trên giường càng ngày càng nhiều, mới đầu là moomin dùng làm vách ngăn, về sau là chăn của Huang Renjun, sau đó nữa có thể là gối của Huang Renjun.

Hai người nhìn nhau chằm chằm ở khoảng cách rất gần, nhìn nhau ngọt ngào tình cảm, giống như có nhìn thế nào cũng thấy không đủ, nhìn nhau hết lần này đến lần khác.

Huang Renjun duỗi tay nắm tóc Na Jaemin, cậu thật sự không ưa nổi đồi cỏ dại này, nghĩ mãi đến khi mắt sắp không mở ra nổi rốt cuộc cũng nghĩ ra được màu sắc hợp nhất với Na Jaemin.

“Na Jaemin, nhuộm tóc màu hồng đi, nhất định sẽ đẹp lắm cho coi.” Trên người Na Jaemin luôn đem đến cảm giác dịu dàng của ánh nắng mùa xuân, thế nên màu hồng của hoa anh đào nở rộ giữa xuân nhất định rất hợp với hắn.

Na Jaemin đang nghịch hoa tai trên tai cậu, dùng ngón tay nhẹ nhàng vân vê, nghe Huang Renjun nhắc đến nhuộm tóc màu hồng, hắn chống tay nhấc người dậy, nghiêng đầu tưởng tượng chốc lát về tạo hình mang theo cả cây hoa anh đào trên đầu đi ra ngoài, thấy hơi khó hiểu.

“Sao hả, vừa mới thành bạn trai đã bắt đầu quản lý tôi rồi? Cậu phải nghĩ cho kỹ đấy, mặt anh Na của cậu đã đủ đẹp rồi, giờ nhuộm thêm màu sắc hút mắt như thế nữa, người muốn  giả vờ say nhào vào lòng tôi chẳng phải lại tăng lên vùn vụt hay sao. Đến lúc đó cậu đừng có ghen nha.”

“Cậu sợ bị lão Yoo Hiệu phó chửi thì cứ nói, đừng đánh trống lảng gì mà sợ tôi ghen, tôi không sợ. Tôi cũng được lòng người khác lắm đấy. Người thích tôi xếp thành hàng dài, cậu đừng ghen nha.” Huang Renjun được Na Jaemin luyện cho da mặt dày hơn rồi, chém gió mà mặt không đỏ tim không đập dồn dập nữa.

“Anh Na sợ lão Yoo? Buồn cười, không phải chỉ là một bản kiểm điểm thôi sao? Ngày mai tôi đi nhuộm luôn, không nhuộm thì tôi là chó.” Khích tướng thành công, Huang Renjun nhìn Na Jaemin nổi giận trợn trừng mắt, trông rất buồn cười. Cậu lại bắt đầu cười khanh khách không ngừng, cười đến ôm bụng lăn lộn vào lòng Na Jaemin. Cười mệt rồi liền buồn ngủ.

Khi cậu gối đầu lên ngực Jaemin sắp sửa ngủ, cậu lại nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người, Na Jaemin hoàn toàn không kỳ lạ, hắn không phải nhân vật kỳ lạ, hắn là bạn trai cậu, một nhân vật đặc biệt và phổ thông.

Nghĩ đến đây cậu mới nhớ ra, tối nay đã làm mọi chuyện rồi, chỉ riêng tỏ tình là hình như đã quên.

Thế nên cậu ngẩng đầu hôn chụt một cái lên môi Na Jaemin đang chuẩn bị ngủ.

“Thích cậu rất nhiều, Na Jaemin.”

“Tôi cũng thích, bé ngốc. Rất thích cậu.”

Sáng hôm sau ngủ dậy mặt trời đã chiếu đến tận mông, Na Jaemin lại làm sườn kho, cậu nằm trong phòng ngủ đã ngửi thấy mùi.

Cậu chạy chân đất vào bếp, nhảy phắt lên lưng Na Jaemin, Na Jaemin giật mình hốt hoảng, nâng mông Huang Renjun theo tiềm thức, ước chừng người trên lưng mấy cái sau đó cõng người vòng quanh khắp nhà.

Đi đến bàn ngoài phòng khách, Huang Renjun trông thấy, sau tối qua bộ ấm chén uống trà chỉ còn thừa một cái chén và một cái ấm, Huang Renjun chỉ vào ấm trà nói chiều nay muốn đi mua một bộ mới, Na Jaemin gật đầu nói được.

Bộ ấm chén uống trà tựa như cuộc sống tệ hại trong quá khứ, bị đập vỡ nát thì ném vào thùng rác, nhưng cũng chính vì bị đập vỡ nên có cơ hội mua mới.

Nhìn ghế sofa, moomin của cậu lại bị chuyển đến ngồi trên ghế sofa, cậu được Na Jaemin đặt xuống ngồi song song với moomin trên ghế sofa.

Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh hẳn, hôm nay mặt trời ló dạng, quần lót đêm qua hai người làm bẩn đều được giặt sạch treo trên giá phơi đồ, vai kề vai đung đưa trong nắng. Na Jaemin từ trong bếp đi ra, trên tay gắp một miếng sườn, nhét vào miệng Huang Renjun.

Bỗng dưng Huang Renjun cảm giác hình như mình được hồi sinh vào tối qua, một con đường rất đen rất tối, rốt cuộc đã đi đến điểm cuối vào tối qua.

Hết chương 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun