Chương 02
02. Kết hôn là nghi thức cơ bản thể hiện tình cảm của người trưởng thành
Các cụ vẫn thường bảo "cách xa lâu ngày gặp lại" mới khiến con người ta xúc động, nhưng trên thực tế bất cứ sự gặp lại có tính chất mong đợi nào đều khiến ta rất muốn dừng mà không được.
Tuy không phải rất muốn nhưng Na Jaemin buộc phải thừa nhận rằng, từ lúc trên xe Lee Donghyuck hỏi "Thằng nhóc kia có phải mồi của ông không", anh đã bắt đầu âm thầm mong đợi được gặp lại người trước mặt, dù rằng khi ấy không hề có điềm báo nào cho thấy hai người có thể gặp lại nhau một lần trong khoảng thời gian kế tiếp, nhưng Na Jaemin vẫn âm thầm trông mong... nếu có thể gặp lại cậu bé kia một lần thì tốt quá.
May sao ông trời đủ thấu hiểu lòng người, nghe được lời cầu nguyện của anh.
Nhưng lần thứ hai gặp lại nhau, Na Jaemin biết được hai chuyện mới mẻ... cậu bé kia hoàn toàn không phải cậu bé, tên của cậu là Huang Renjun.
"Sáng nay thật sự xin lỗi."
Bên cạnh cổng siêu thị có một không gian nhỏ được ngăn ra, Huang Renjun và Na Jaemin đứng sánh vai nhau ở đó, bóng râm của cổng siêu thị rơi trên áo blouse trắng của Huang Renjun, khiến chiếc áo trắng vô cớ tăng thêm một chút trong lành.
Na Jaemin mỉm cười không sao cả, mở nắp lon cà phê uống một ngụm: "Đã nói không sao rồi mà, sao cứ khách sáo như vậy."
Huang Renjun đút hai tay trong túi áo, cúi đầu mỉm cười thản nhiên: "Lần đầu tiên tôi ngồi xe buýt mà đánh đổ sữa đậu nành vào người khác đấy."
"Khéo vậy." Na Jaemin tiếp lời cậu: "Tôi cũng là lần đầu tiên bị người ta đánh đổ sữa đậu nành khắp người."
Quả thực có thể bầu chọn thành chuyện khôi hài nhất năm 2018, đăng lên mạng có khi nhận được cả triệu lượt chia sẻ.
Không biết ai bật cười thành tiếng trước, sau đó là không ngừng cười to liên tục, thi thoảng có người đi đường chậm bước chân ngạc nhiên nhìn về phía hai người đứng trong góc cười đến cúi gập bụng, ánh mắt giống như nhìn bọn ngốc vậy, nhưng như vậy cũng không làm hai người thôi cười, trái lại còn có xu thế ngày càng mạnh mẽ hơn.
Na Jaemin cười đến đau cả bụng, khóe mắt chảy ra mấy giọt nước, trải qua thời điểm cảm xúc tỏa ra đến cao nhất, tế bào mang tên bình tĩnh bắt đầu truyền dần từ đại não xuống khắp toàn thân, Na Jaemin đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, kéo lý trí lạc lối trở về.
"Vừa rồi chúng ta thật ngốc." Anh nhìn Huang Renjun trước mặt đỡ eo thở điên cuồng, bĩu môi.
"Ngốc +1." Huang Renjun kiểm soát được cảm xúc, tỏ vẻ đồng ý.
"Tôi là Na Jaemin." Na Jaemin giơ một tay ra trước mặt Huang Renjun: "Chúng ta kết bạn nhé?"
"Được." Huang Renjun nhanh chóng gật đầu, mỉm cười để lộ cái răng khểnh đáng yêu: "Tôi là Huang Renjun."
Mặc dù ban nãy đã nhìn thấy bảng tên trước ngực Huang Renjun, nhưng khi thật sự được nghe chính miệng cậu nói ra ba chữ vẫn có cảm giác khác biệt. Âm uốn lưỡi hình như phát âm rõ hơn người khác, âm tiết cuối cùng phát ra bằng mũi, nghe có vẻ rất êm ái mềm mại, như đang làm nũng vậy.
Khá đáng yêu. Na Jaemin nghĩ.
Na Jaemin vốn định đứng đây nói chuyện với Huang Renjun thêm một lúc nhưng anh chưa kịp nói gì, một y tá từ cách đó không xa hớt hải chạy đến, kéo cánh tay Huang Renjun như túm được cọng rơm cứu mạng, không giải thích lời nào đã kéo cậu sang một bên.
"Bác sĩ Huang, bệnh nhân giường số 7 lại nôn rồi, anh mau đi xem có chuyện gì."
Huang Renjun nghe vậy nhíu chặt đầu mày, cậu quay đầu nhìn về phía Na Jaemin, mỉm cười mang theo ý muốn xin lỗi: "Bệnh nhân có chuyện, tôi phải đi trước đây." Tạm dừng một chút rồi cậu nói tiếp: "Chúng ta trao đổi số điện thoại đi, hôm khác tôi mời cậu ăn cơm."
Na Jaemin gật đầu, không chần chừ, thấy Huang Renjun lấy di động ra thì đọc một dãy số, Huang Renjun lưu vào máy, sau đó gọi sang cho anh. Dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình, Na Jaemin nhìn dãy số không hề quy luật, chẳng hiểu sao cảm thấy tiếng chuông vang lên cũng êm tai hơn nhiều.
Bóng lưng Huang Renjun rời đi rất rắn rỏi nhưng hơi gầy, cậu thuộc kiểu người khung xương nhỏ nên sẽ đem đến cho người khác một loại ảo giác rằng tuổi còn rất trẻ. Na Jaemin đứng tại chỗ nhìn theo cậu, trong đầu phút chốc nhảy ra chuyện "Ô Long" ban sáng, buồn cười đến xém chút không thể dừng, anh mở danh bạ, điền hai chữ vào ô họ tên cho dãy số vừa gọi đến.
--- Em bé.
Thật ra Na Jaemin biết Huang Renjun không còn nhỏ, làm đến bác sĩ chủ trị cần phải có thời gian không ngắn, người trẻ tuổi đều là thực tập sinh, nếu Huang Renjun đã làm bác sĩ chủ trị có nghĩa là cậu đã đi làm rất nhiều năm rồi.
Song ấn tượng đầu luôn giữ một phần quan trọng trong tâm trí, hơn nữa rất khó để thay đổi. Lần đầu tiên Na Jaemin gặp Huang Renjun, Huang Renjun như cậu sinh viên vừa chập chững bước chân vào xã hội, tư duy cố hữu quấy nhiễu, dù đã biết Huang Renjun là người đi làm chính cống thì Na Jaemin vẫn chẳng cách nào bóc cái nhãn "trẻ em" ra khỏi người cậu.
Thôi vậy, Na Jaemin nằm trên giường nhìn chằm chằm hai chữ "em bé" đến ngây ngẩn, coi như biệt danh đi, tên gọi thân mật.
Lee Donghyuck truyền dịch xong cũng hạ sốt, với tư cách là thằng bạn nối khố duy nhất của cậu, Na Jaemin được yêu cầu làm cu li một ngày, mãi đến tận tối mới có cơ hội về nhà nghỉ ngơi.
Trong căn nhà rộng lớn luôn chỉ có một mình Na Jaemin, anh không thích bật đèn nên vừa đến tối là cả nhà tối như hũ nút, chỉ có một ngọn đèn ngủ trong phòng ngủ kiên cường phát huy tác dụng.
Na Jaemin nằm trên giường lên mạng một hồi, có thể gần đây đã qua thời kỳ năng động, tin tức nóng toàn chuyện chán ngắt, anh lướt một lúc cảm giác thật sự quá chán, lại mở một bộ phim truyền hình đang cực nổi, xem được ba phút đã bị bài hát chủ đề vang lên om sòm đến đau cả tai đành vội vàng tắt đi, dựa vào ánh đèn mập mờ để nhìn lên trần nhà, đến khi phản ứng lại được, anh đã lại cầm điện thoại ngẩn người nhìn hai chữ "em bé" rất lâu rồi.
Giờ cậu đang làm gì nhỉ? Na Jaemin nhìn chằm chằm tên trong danh bạ... đang nghỉ? Hay đang tăng ca? Nghe nói bác sĩ thường xuyên phải tăng ca, lúc cậu tăng ca có ăn cơm không? Giờ này rồi có phải làm phẫu thuật không?
Trong gian phòng mờ tối chỉ có ngọn đèn đầu giường phát ra ánh sáng, Na Jaemin cảm nhận được lòng bàn tay đang cầm điện thoại dần nóng lên, gần như sắp thiêu cháy làn da mỏng manh chỗ tiếp xúc. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng hít thở của anh rõ ràng, đến tiếng mở khóa màn hình cũng trở nên chói tai.
Một tia sáng cuối cùng bị màn đêm vô tận nhấn chìm, lần đầu tiên anh cảm thấy cô đơn.
-
Song mong đợi không phải lúc nào cũng biến thành hiện thực, sau lần đó Na Jaemin thường xuyên mong đợi được gặp lại Huang Renjun nhưng luôn không thể thực hiện.
Nghĩ kỹ thì anh và Huang Renjun mới chỉ từng gặp nhau có một lần, trên đời này đâu đâu cũng có những người cho nhau số điện thoại mà không liên lạc, dù sao cũng chỉ như bèo nước gặp gỡ, đâu có gì quen thân?
Nhưng Na Jaemin vẫn không cam tâm, anh không được coi là người chủ động, ngày xưa kết bạn với bọn Lee Donghyuck Lee Jeno cũng may mà có hai người kia nhiệt tình, chủ động yêu cầu kết bạn với một người xa lạ như thế này là lần đầu tiên trong đời anh, anh cũng chẳng hiểu tại sao tự dưng anh lại nảy sinh thiện cảm với một người đổ sữa đậu nành ướt cả người mình như vậy, cũng như anh chẳng hiểu tại sao rõ ràng Lee Donghyuck bị nỗi đau thất tình đày đọa đến mức một mình đi uống rượu say tới phát sốt, nhưng vẫn không chịu mở lời níu kéo người bạn gái năm năm của mình.
Anh chỉ biết có loại cảm xúc rất kỳ diệu, ngay trong khoảnh khắc anh và Huang Renjun đối mặt nhau, khí chất chỉ có trên người Huang Renjun dung nhập vào trong xương, giây phút ấy anh cho rằng mình nên bắt lấy người này, anh chưa bao giờ cảm thấy bức bách đến vậy, ấy là thứ cảm nhận hoàn toàn mới mà Lee Donghyuck hay Lee Jeno không thể nào đem đến cho anh. Giống như bốc một nắm cát trên bãi biển, nếu nắm quá chặt nó sẽ chầm chậm tuột khỏi kẽ tay, rơi vào biển cát mênh mông.
Không thể nói là thích được, nói là yêu thì càng thái quá, còn rốt cuộc tình cảm ấy là gì, Na Jaemin dùng tư duy logic chặt chẽ của mình để phân tích, sau đó đưa ra được một kết luận: Anh cũng không biết.
Na Jaemin không tin tưởng tình yêu, hôn nhân thì càng miễn bàn, anh từng gào lên với Lee Donghyuck một câu danh ngôn: Bảo tôi kết hôn chẳng bằng bảo tôi cởi trần truồng đi chạy. Nhưng đó đã là chuyện từ thời còn niên thiếu lông bông, con người một khi bước vào độ tuổi kinh điển sẽ bị ép phải đối mặt với vấn đề ai nấy đều phiền não rất nhiều năm: Bị giục cưới. Tuy cá nhân Na Jaemin hoàn toàn không vội với chuyện thành gia lập nghiệp, nhưng vẫn khó chống lại sự thúc giục như đoạt mệnh suốt ngày của người nhà, hôm nay bác cả giới thiệu con gái nhà nào đó, bị Na Jaemin dùng lý do tính hướng bất đồng để từ chối, ngày mai cậu út lại giới thiệu một người đàn ông lắm tiền nhiều của hăng hái vươn lên. Hồi đầu Na Jaemin còn né tránh, về sau thật sự không tránh được cũng đành bất chấp khó khăn gặp mặt vài lần, nhưng anh cảm thấy những người đó bất kể nam hay nữ đều giống hệt nhau, đã thực dụng lại còn vô vị, không phân rõ tốt xấu.
Thế nên Na Jaemin lại bắt đầu né tránh, có người giúp anh xem mắt là anh nói có án nên bận, gửi ảnh cho anh xem anh coi như quá nhiều tin nhắn nên không thấy, nếu thật sự gặp phải trường hợp không tránh được thì đi gặp, sau đó tùy tiện tìm một lý do đối phó cho qua rồi dẹp.
Hôm nay cô ba lại gửi cho anh ảnh một cậu thanh niên, phía dưới đính kèm tên và số điện thoại, là một giảng viên đại học, khung cảnh trong phòng tập gym, để lộ cánh tay bắp chân béo múp, Na Jaemin mở ra xem thử nhất thời cảm thấy cay xè mắt, xóa vội nhật ký trò chuyện, suy nghĩ cả buổi mới gõ mấy chữ vào khung trò chuyện, lảng tránh chuyện này cho qua.
[Cảm ơn cô ba, dạo này cơ quan cháu không đủ người nên công việc cực kỳ nhiều, đợi khi nào rảnh cháu sẽ chủ động liên lạc.]
Tin nhắn trả lời của cô ba nhanh chóng được gửi đến: [Vậy thì tốt quá! Jaemin, cháu đừng vất vả quá, phải chú ý sức khỏe nhiều vào, cô ba đợi tin tốt của hai đứa nhé~]
Na Jaemin giật giật khóe miệng nhìn cái icon uốn éo của cô ba, ngón tay run rẩy chần chừ rất lâu, cuối cùng trả lời bằng một cái icon người già thích dùng nhất để thể hiện niềm vui: mặt cười.
Anh cho rằng nếu thật sự có một ngày anh kết hôn thì chắc chắn cũng chỉ để trốn tránh sự "sủng ái" vô bờ bến của các cô dì chú bác.
"Này, bạn của Lee Donghyuck có một người bạn, năm nay ba mươi, bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện thành phố, vẻ ngoài rất được, tiền lương rất cao, nghe nói có nhà có xe, sao hả, có định gặp thử không?" Lee Jeno ôm một chồng hồ sơ cao ngút trời tạt ngang, lúc đi qua chỗ Na Jaemin thì dừng bước, hắn khom lưng áp sát bên tai Na Jaemin, cứ phải tạo ra bầu không khí thần bí như thể đang nói bí mật động trời nào đó.
Na Jaemin vừa mới khôi phục tinh thần từ bức ảnh cô ba gửi cho, nghe Lee Jeno nói vậy, anh không hề suy nghĩ đã từ chối: "Không gặp."
"Hầy, đừng từ chối thẳng thắn thế mà." Lee Jeno đặt chồng hồ sơ lên bàn anh, mấy ngày qua hắn thức đêm đến mặt mày xanh xao, nhưng hai mắt lấp lánh lóe lên thứ ánh sáng nhìn có vẻ hơi đáng sợ: "Tôi bảo, tôi có ảnh đây này, ông xem rồi tuyệt đối không hối hận đâu, thật sự rất được, vừa ngoan ngoãn vừa trắng trẻo, đúng kiểu ông thích, không giấu gì ông, đến tôi xem xong cũng rung động luôn."
Lee Jeno vừa nói vừa móc điện thoại ra, chuẩn bị cho Na Jaemin xem ảnh chụp cái người khiến một thẳng nam như hắn cũng phải rung động.
Lee Jeno không hay khen người khác, hơn nữa hắn là thẳng nam, người đàn ông có thể khiến hắn nói thẳng ra hai chữ "rung động" chắc chắn đẹp trai ngất trời, đúng lúc đó Lee Jeno giơ điện thoại lên trước mặt anh, Na Jaemin ngẩng đầu liếc thử một cái, nào ngờ vừa nhìn đã sững sờ.
Người trong ảnh đứng dưới giá bóng rổ, tóc mái trên trán bị mồ hôi thấm ướt, cậu cười vui vẻ, cái răng khểnh cực kỳ hút mắt, áo bóng rổ rộng thùng thình khoác trên người, như cậu bé vụng trộm mặc quần áo người lớn.
Ấy vậy mà Huang Renjun cùng tuổi với mình? Trong khoảnh khắc bức ảnh đập thẳng vào mắt, Na Jaemin đã nghĩ như vậy.
-
Vì đối tượng giới thiệu là Huang Renjun nên Na Jaemin thay đổi thái độ, Lee Jeno thấy anh đồng ý thì vội kéo tay anh cảm tạ đất trời, làm cho Na Jaemin xuất hiện ảo giác bản thân anh thật ra là anh hùng cái thế đi cứu trái đất.
Bước vào địa điểm gặp gỡ được hẹn sẵn, Na Jaemin vốn luôn ung dung điềm tĩnh chợt có chút căng thẳng, anh đứng ngoài cổng hít thở sâu mấy lượt, chắc chắn trạng thái của mình không có gì lạ thường mới đi vào trong nhà hàng, vừa đẩy cửa vào đã phát hiện ra Huang Renjun đã sớm ngồi tại chỗ đợi mình.
Thoáng sững sờ, Na Jaemin nhấc chân rảo bước về phía Huang Renjun, trên mặt đổi thành nụ cười mềm mỏng: "Hi!"
Trái lại Huang Renjun rất bình tĩnh: "Hóa ra thật sự là cậu à, lúc đầu nghe Jisung nói tên cậu tôi còn nghi ngờ mãi."
"Tôi cũng không ngờ lại là cậu." Na Jaemin kéo ghế ngồi vào chỗ đối diện Huang Renjun: "Xem ra chúng ta thật sự rất có duyên."
"Đúng thế." Huang Renjun mỉm cười gật đầu: "Tôi không ngờ cậu vẫn độc thân, tôi còn tưởng cậu kết hôn rồi cơ."
"Đâu có, tôi độc thân lâu lắm rồi, sống một mình lâu thành quen nên không muốn qua lại với ai." Na Jaemin nói.
"Tôi cũng vậy, nhưng người nhà cứ giục mãi, bình thường tôi bận rộn công việc, về đến nhà người thân luôn hỏi có người yêu chưa, thật sự rất bất đắc dĩ." Huang Renjun nói.
"Tôi cũng thế, dù sao chúng ta đều tới tuổi bị giục cưới rồi." Na Jaemin cười nói.
"Thế nên cậu cũng suốt ngày bị người nhà hỏi khi nào kết hôn hả?" Huang Renjun hỏi như còn kèm theo chút ý muốn cười trên nỗi đau của người khác, nhưng giọng điệu cực kỳ đáng yêu, làm cho lời cậu thốt ra cũng trở nên dí dỏm hơn nhiều.
"Ừ, bị giục suốt đấy, làm tôi không dám về nhà luôn, cứ về nhà là bị vây quanh."
"Haha, tôi cũng thế." Huang Renjun cười hết sức vui vẻ: "Hôm nay đến là để nói chuyện này với cậu đây, chúng ta số khổ, phải kể khổ một chút mới được."
"Nhưng mà..." Bất chợt Na Jaemin như chìm trong phiền não.
"Hử? Sao vậy?" Huang Renjun nhìn anh đầy thắc mắc.
"Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu."
"Ừ, cậu hỏi đi."
"Nếu cậu cũng cảm thấy bị giục cưới rất khổ, vậy cậu có muốn cân nhắc chuyện kết hôn không?"
"Kết hôn? Với ai?"
"Với tôi." Na Jaemin ngẩng đầu nhìn Huang Renjun, ánh mắt anh sâu xa, nhấn chìm toàn bộ ánh mắt sửng sốt của Huang Renjun, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ vang lên, câu hỏi vừa hoang đường vừa nghiêm túc: "Cậu có muốn cân nhắc chuyện kết hôn với tôi không?"
Hết chương 02.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro