• 02 •
Vốn tưởng đâu Na Jaemin chỉ buột miệng nói muốn cùng mình về nhà chúc tết, nào ngờ trước tết Na Jaemin thật sự gửi tin nhắn cho cậu hỏi khi nào đi chúc tết.
Có nên nói với đối phương không? Huang Renjun chần chừ do dự, dù sao thì đến cả Lee Haechan cũng chưa biết chuyện nhà cậu.
Kỳ thực Huang Renjun do bà nội nuôi từ nhỏ đến lớn, sau khi bố qua đời ngoài ý muốn, mẹ tái hôn, từ lúc đó trở đi mẹ không hề quan tâm đến Huang Renjun. Khi cậu học cấp Ba mẹ bất ngờ mang thai sinh ra một cậu em cùng mẹ khác cha, cũng kể từ khi ấy hình như mẹ đột nhiên nhớ ra còn có một người con trai lớn, thế là bắt đầu quan tâm đến cậu.
Cậu học cấp Ba bà nội bị bệnh phải nằm viện, tình hình vẫn luôn không khả quan, trong lễ khai giảng năm nhất mẹ gọi điện thoại thông báo cho Huang Renjun, bệnh tình của bà nội đã chuyển biến xấu đến bước không thể cứu chữa, cho dù nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt cũng chẳng ăn thua, hiện giờ cậu cần đưa ra quyết định xem có từ bỏ điều trị không.
Thế nên mới khóc một trận trong nhà vệ sinh, sau khi lễ khai giảng kết thúc, cậu vội vàng đến bệnh viện gặp mặt bà nội lần cuối, với sự đồng hành của Lee Youngheum, cậu cố nén nước mắt ký tên vào đơn tự nguyện hiến cơ thể.
Cậu không ghét mẹ, một người chẳng hề liên quan đến mình trong hơn mười năm đầu đời, không có lý do yêu cũng chẳng có lý do ghét, nhưng Huang Renjun không hiểu mẹ dựa vào đâu mà sau hai mươi năm vắng mặt trong cuộc đời cậu, lại có thể dẫn theo một sinh mạng mới đến nói với cậu một cách đường hoàng tự tin rằng mẹ mãi mãi là mẹ của con, còn giả tạo đến mức bảo Huang Renjun rảnh thì nhớ về thăm nhà.
Rốt cuộc là nhà của ai, mái ấm do bà và người khác xây nên, có liên quan gì tới cậu. Về nhà mẹ chúc tết là hình phạt tàn ác đối với Huang Renjun.
Vậy nhưng Na Jaemin chủ động hỏi đến, Huang Renjun có chút ngại ngùng, một là cậu cho rằng chuyện nhà mình đem kể với người khác thực sự không hay, hai là về nhà chúc tết là cảnh tượng hết sức khó xử, một mình cậu chịu đựng đủ rồi, cần gì phải kéo cả Na Jaemin vào.
Huang Renjun cố ý bỏ qua chuyện này, quay đầu hỏi Na Jaemin đón tết xong có dự định gặp Lee Haechan và Lee Jeno không. Na Jaemin nhận ra nỗi lòng cậu, gạt bỏ chủ đề mới sang một bên: "Tôi đã hứa với cậu thì phải thực hiện điều ước của cậu."
"Được rồi." Huang Renjun thở dài: "Nhưng tôi phải nói trước với cậu, chuyện nhà tôi rất phức tạp."
Đứng ngoài cổng bến xe nhìn thấy Na Jaemin, Huang Renjun nhận ra Na Jaemin mua một chiếc áo màu đen cùng kiểu với áo phao màu trắng cậu mặc đêm giao thừa tết dương lịch, Na Jaemin kéo kín khóa, trông như một thanh sô cô la.
Na Jaemin giơ hai tay vẫy vẫy, lúc này lại giống chim cánh cụt: "Tôi biết cậu sợ lạnh, quả nhiên mua áo cùng kiểu với cậu là đúng đắn."
Mẹ không có ý kiến về việc Huang Renjun dẫn bạn học về nhà chúc tết, Huang Renjun xác nhận với Na Jaemin rất nhiều lần thật sự muốn theo mình đi chúc tết, về sau cậu cũng mặc kệ Na Jaemin, dù sao thì chỉ ở chung một đêm mà thôi.
Em trai cùng mẹ khác cha rất đáng yêu, cũng có hai chiếc răng khểnh giống Huang Renjun hồi nhỏ, từ khi Huang Renjun bước vào nhà là cứ luôn miệng gọi anh ơi anh à không ngơi, Huang Renjun ngồi trong phòng khách chơi cùng em trai suốt một buổi chiều, Na Jaemin ở bên cạnh lẳng lặng nhìn.
Đến bữa ăn, quanh mâm cơm duy trì một bầu không khí gia đình đầm ấm giả tạo, cũng có thể đây là cảm nhận từ nội tâm Huang Renjun, thế nên cậu ăn mấy miếng đã no. Sau khi giúp mẹ thu dọn bát đũa trong bếp xong xuôi, Huang Renjun rót một cốc nước đi ra, uống một ngụm to: "Thức ăn hơi mặn."
"Đúng thế thật." Na Jaemin tỏ vẻ tán thành, chìa tay ra hiệu mình cũng muốn uống, Huang Renjun thoáng do dự rồi cũng đưa cốc cho đối phương, nhìn Na Jaemin ngửa cổ uống cạn: "Cảm ơn."
Không cần cảm ơn đâu, Huang Renjun sờ sờ mũi, cậu ngạc nhiên vì chẳng ngờ Na Jaemin lại không chê uống cùng một cốc nước với mình.
Sau bữa ăn không bao lâu, em trai quấn lấy Huang Renjun đòi Huang Renjun chơi xếp gỗ cùng mình, còn bảo Huang Renjun đọc truyện trước khi ngủ, mãi đến khi ru em ngủ rồi Huang Renjun mới đứng dậy trở về phòng ngủ dành cho khách.
Đánh răng rửa mặt xong Huang Renjun mệt nhoài đẩy cửa phòng ngủ ra, Na Jaemin đang ở trong phòng xem phim giết thời gian, Huang Renjun buông tiếng thở dài, vùi đầu vào chăn không hé răng nửa lời, Na Jaemin duỗi tay nhẹ nhàng vỗ quả đầu tròn xoe: "Luyện nín thở đấy à?"
Huang Renjun ngẩng đầu, tự dưng thốt ra một câu chẳng hiểu kiểu gì: "Tôi chưa được nghe kể chuyện trước khi ngủ bao giờ."
"Ghen tị?"
"Không."
"Thế đúng là ghen tị rồi." Na Jaemin tắt tivi, lật chăn của mình lại trùm lên người Huang Renjun: "Cậu nằm im, tôi kể cho cậu nghe."
Huang Renjun muốn đạp tung chăn ra nhưng lại bị Na Jaemin trùm lên, cậu đang định đạp tiếp thì Na Jaemin gác một chân lên đè lại. Lúc này Huang Renjun không thể nhúc nhích, nhìn khí thế của Na Jaemin chắc hẳn phải kể bằng được, Huang Renjun đầu hàng, nhô nửa cái đầu ra khỏi chăn, hai mắt sáng ngời, chuẩn bị nghe kể chuyện trước khi ngủ.
Na Jaemin hắng giọng, chầm chậm mở miệng: "Ngày xửa ngày xưa có một chú cáo con, ngoại hình rất dễ thương, được chúng cáo yêu thích."
"Là tôi à?" Huang Renjun hỏi.
"Không phải."
"Ờ." Huang Renjun ngoan ngoãn ngậm miệng.
Na Jaemin tiếp tục kể: "Một ngày nọ, bà nội cáo yêu thương cáo con nhất trên đời không còn nữa, cáo con rất đau lòng bèn chui vào một góc trộm khóc, bị một chàng trai phát hiện..."
Còn chưa dứt lời, Huang Renjun lại không nhịn được cắt ngang: "Không công bằng, dựa vào đâu mà cậu là người còn tôi là cáo?"
"Đã bảo không phải cậu rồi mà?"
Huang Renjun tức tối một lần nữa ngậm miệng, im lặng chốc lát bỗng dưng cậu nhận ra điều gì đó, quay đầu hỏi Na Jaemin: "Thế nên vì sao cậu không hỏi tôi lấy lại khăn tay?"
"Cái khăn tay đó vốn là của Lee Jeno, nhà cậu ta có hàng tá khăn tay như thế, không trả cũng chẳng sao."
"Được rồi... Thế sau đó thì sao, cáo con trộm khóc bị chàng trai phát hiện, sau đó?"
"Chàng trai đưa khăn tay cho cáo con lau nước mắt, sau đó đưa cáo con về nhà, còn kể chuyện trước khi ngủ cho cáo con nghe, cáo con vừa nghe được ba câu... đã ngủ mất rồi. Hết truyện."
"Ơ?" Câu chuyện kết thúc quá đột ngột, Huang Renjun nhíu mày.
Na Jaemin vén góc chăn cho Huang Renjun, khẽ vỗ mấy cái, ý bảo cậu đã nghe đủ ba câu, nên ngủ rồi.
"Ban nãy cậu còn bảo tôi không phải cáo con mà?"
"Đấy là ban nãy."
Huang Renjun thấy Na Jaemin thực sự rất ngớ ngẩn, cậu xoay người nằm đối mặt với Na Jaemin, nói: "Nó có răng khểnh, thật ra nó rất giống tôi hồi nhỏ."
"Cậu hồi nhỏ đáng yêu hơn."
Huang Renjun lục lọi trong đầu vài lượt chắc chắn cậu chưa từng cho Na Jaemin xem ảnh thuở xưa của mình, không nhịn được bèn hỏi: "Cậu từng xem ảnh ngày bé của tôi?"
"Chưa xem." Na Jaemin vỗ vỗ đầu Huang Renjun, kéo người lại gần mình: "Vì nếu đã là sự thật thì chưa xem cũng biết."
-
Huang Renjun không nói với Lee Haechan chuyện Na Jaemin và mình về nhà chúc tết, cho dù muốn nói cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ tình trạng gia đình nhà cậu hay từ việc Na Jaemin cho mình mượn khăn tay, hơn nữa trong kỳ nghỉ Na Jaemin còn theo mình đi chúc tết. Nói chung rất loạn, Huang Renjun quyết định chọn ngày lành tháng tốt rồi mới kể tường tận cho Lee Haechan nghe.
Tuy nhiên đến khi tựu trường, dường như quan hệ giữa cậu và Na Jaemin lại quay về điểm xuất phát, rõ ràng một tháng trước còn nằm tâm sự trên cùng một giường, thậm chí sau cùng Na Jaemin còn chu đáo ôm cậu vào lòng dỗ ngủ. Vậy mà giờ gặp nhau hai người lại như khôi phục quan hệ dửng dưng trước đó.
Nhưng hình như Na Jaemin xưa nay luôn đối xử với cậu như thế, cứ bất thình lình đến gần, sau khi nhiệt độ tăng lên quá mức lại đột ngột giảm xuống, hờ hững với cậu.
Trước sinh nhật Huang Renjun nhận được một kiện hàng, mở ra xem thì là một cặp vòng tay, đang định hỏi thử Lee Youngheum mua phải không, nhưng cặp vòng này mộc mạc đơn giản, không giống phong cách của Lee Youngheum.
Ngay sau đó là cuộc điện thoại của Na Jaemin: "Nhận rồi à?"
"Nhận được rồi." Huang Renjun thở phào: "Sao không nói sớm là cậu tặng, tôi suýt chạy đi hỏi anh Youngheum rồi."
Đầu điện thoại bên kia tạm dừng chốc lát: "Xin lỗi, tôi cũng không ngờ lại giao nhanh như thế."
Thực sự quá nhanh, rõ ràng còn rất lâu nữa mới đến sinh nhật.
Điều khiến Huang Renjun ngạc nhiên là người này tặng quà sinh nhật sớm thôi đã đành, lại còn khí thế hùng hổ chạy đến nhà mình cầm một chiếc vòng đi mất, nói là của cậu ấy. Nhưng cứ nghĩ đối phương là Na Jaemin, Na Jaemin làm việc chưa bao giờ tuân theo nguyên tắc chừng mực, vì thế cũng chẳng lạ lắm.
Về cặp vòng trên tay Huang Renjun và Na Jaemin, Lee Jeno phát hiện sớm hơn Lee Haechan. Lúc này Lee Haechan còn đang bận tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ long trọng dành cho Huang Renjun, nhưng vì chủ nhân bữa tiệc phải theo Lee Youngheum về nhà ăn cơm nên đành buồn bực dẹp bỏ.
"Tiếc quá đi, hại tôi đặt bàn còn bảo nhà hàng giúp tôi làm bật không khí lên." Lee Haechan tỏ vẻ ấm ức.
Huang Renjun nói: "Không sao, đợi đến sinh nhật cậu, tôi đảm bảo sẽ cho cậu một ngày mừng sinh nhật siêu tưng bừng."
Lúc nói câu này chiếc vòng trên cổ tay Huang Renjun được ánh nắng chiếu vào lấp lánh chói mắt, Lee Jeno nghiêng đầu nhìn sang Na Jaemin, Na Jaemin đang cúi đầu nghịch chiếc vòng cùng kiểu khác màu với Huang Renjun trên tay mình.
Lạ thật đấy, vòng đôi à?
Mà điều lạ lùng nhất phải là Lee Haechan có vẻ không biết chuyện này.
Đến cuối cùng Huang Renjun cũng không thể tổ chức tiệc sinh nhật cho Lee Haechan, vì Lee Haechan tự mình đứng ra tổ chức, dù sao cậu ấy cũng quen nhiều người, với cả Lee Jeno cũng có mặt trong tiệc sinh nhật Lee Haechan nên người đến càng đông.
Khi mấy người các cậu bước vào phòng bao, bên trong đã ngồi gần như kín người, Lee Haechan gọi các cậu lại ăn uống, có người trông quen mắt mà không quen biết lập tức bước đến nói uống một cốc. Huang Renjun không biết uống rượu, hơn nữa say còn làm loạn, trong tay cầm cốc coca-cola nhìn người khác uống hăng hái.
Trước khi tan tiệc, Na Jaemin nói trong người không thoải mái, muốn vào nhà vệ sinh, kết quả đi tới gần hai mươi phút chưa thấy quay lại.
Mặc dù chuyện này không đến lượt Huang Renjun quan tâm, nhưng dẫu sao cậu vẫn khá lo cho Na Jaemin. Tối nay Na Jaemin không ăn cái gì lót dạ, gần như vừa bước vào phòng đã uống đến tận ban nãy chưa ngơi khi nào, vào nhà vệ sinh nôn ọe hồi lâu chắc chắn dạ dày bỏng rát. Báo một tiếng với Lee Jeno xong Huang Renjun đi về phía nhà vệ sinh.
"Jaemin, cậu ở trong đó không?"
Huang Renjun vừa hỏi vừa bước đến gần gian vệ sinh, bên trong không một bóng người, trong tầm nhìn khi bước qua cửa không thấy Na Jaemin đâu, thế là Huang Renjun xoay người, mới nhìn thấy trong góc Na Jaemin đang chống hai tay trên bồn rửa tay.
Na Jaemin cúi đầu, hai mắt nhắm nhiền. Huang Renjun vừa gọi tên anh vừa đi tới, Na Jaemin như vừa tỉnh mộng, gian nan ngẩng đầu nhìn thoáng qua Huang Renjun.
Vừa rồi đã nôn gần như hết sạch mọi thứ trong bụng, nhưng Huang Renjun vừa lại gần, đột nhiên dạ dày lại như bùng cháy mãnh liệt, nước chua ộc thẳng lên, hai má hai tai đều đỏ phừng phừng, Na Jaemin bám vào bồn tiếp tục nôn đến long trời lở đất.
Mùi rượu nồng nặc, mùi nôn càng khó ngửi hơn, Huang Renjun cố nhịn lợm giọng giúp Na Jaemin xối sạch những thứ dơ bẩn đó đi, đợi mùi rượu trong không khí nhạt bớt, cậu nhẹ vỗ lưng Na Jaemin hỏi anh có thấy khá hơn chút nào không.
Khá hơn hay không thì Na Jaemin cũng phải nói được mới tính, đầu óc anh quay cuồng, trong ý thức yếu ớt dường như Huang Renjun đang quan tâm anh, nhưng hai tai ù đi căn bản không có cách nào trả lời. Trong lúc mơ màng Huang Renjun nhét thứ gì đó vào tay anh, hình cái chai, chắc là nước khoáng, Na Jaemin nghĩ vậy, thế là đưa lên miệng tu ừng ực.
"Ôi trời ơi, sao cậu..." Huang Renjun vội vàng giật cái chai trong tay Na Jaemin nhưng đã muộn rồi, Na Jaemin nuốt mấy ngụm nước súc miệng.
Vị bạc hà cay nồng trôi tuột từ miệng xuống cổ họng, Na Jaemin bị sặc mạnh, lại ôm bồn rửa tay nôn sạch sẽ nước súc miệng ra. Huang Renjun nào biết được đối phương say đến mức đó, nước súc miệng cũng không nhận ra cứ thế dốc vào miệng.
Na Jaemin nôn xong lần thứ bao nhiêu chẳng rõ, cảm giác nước chua trong dạ dày cũng đã nôn ra hết, muốn đứng thẳng người dậy thì lại bị sặc nước bọt, ho khù khụ mấy tiếng, khuôn mặt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn. Huang Renjun dỗ anh dùng nước để súc miệng trước, Na Jaemin ho kéo theo ý thức khôi phục đôi chút, hai tay vốc nước súc miệng vài lần, thuận tiện rửa luôn mặt.
Không ngờ lại khiến Na Jaemin uống mấy ngụm nước súc miệng, Huang Renjun áy náy vô cùng, đứng một bên bối rối.
"Ban nãy cậu đưa tôi cái gì vậy?" Sau khi tỉnh táo hơn, Na Jaemin thấy vẫn nhức đầu. Mở miệng nói chuyện, vị bạc hà trong miệng càng ngày càng nhiều, là vị cay nồng như muốn xông lên đỉnh đầu.
"Nước súc miệng..." Huang Renjun trả lời thành thật: "Tôi tưởng cậu có nghe thấy tôi nói đó là nước súc miệng."
"Nước súc miệng vị gì..." Na Jaemin ho hai tiếng, cổ họng bỏng rát: "Mà khó uống thế."
"Bạc hà..." Huang Renjun còn chưa kịp nói xong, tự dưng Na Jaemin dồn cậu đến sát tường. Huang Renjun bất giác lùi về sau hai bước, khi lưng chạm vào tường trùng hợp động đến công tắc của nhà vệ sinh, "bộp" một tiếng trước mắt đột nhiên tối đen.
Bóng tối bỗng chốc ập đến và ánh đèn màu xanh hắt từ bảng chỉ lối ra khiến Huang Renjun không biết làm sao, cậu mất tự nhiên muốn lảng tránh ánh mắt. Đang định vươn tay đẩy Na Jaemin ra sau một chút, hai mắt Na Jaemin sáng ngời, chợt duỗi tay nâng cằm cậu.
Ngay sau đó, đôi môi lành lạnh của Na Jaemin ấn xuống, dễ dàng tách hai hàm răng của Huang Renjun, mùi nước súc miệng bạc hà được truyền qua lưỡi anh, chầm chậm lan rộng trong miệng cậu. Trong đầu Huang Renjun reo vang tiếng chuông cảnh giác, hai tay chặn trước ngực Na Jaemin muốn đẩy Na Jaemin ra, sau khi vị cay nồng của bạc hà loãng bớt dường như còn nếm được vị ngòn ngọt.
"Renjun? Jaemin?" Giọng nói cực dễ nhận ra của Lee Haechan từ ngoài kia truyền vào: "Ơ sao nhà vệ sinh lại tắt đèn, đáng sợ thế!"
Nghe thấy giọng Lee Haechan, Huang Renjun như sực tỉnh mộng, nghiêng đầu né tránh đôi môi Na Jaemin, Na Jaemin cũng nghe thấy giọng Lee Haechan, anh vùi đầu bên vai Huang Renjun hít thở thật sâu, thi thoảng đôi môi lại chạm vào làn da Huang Renjun, khiến Huang Renjun nổi da gà.
"Người theo chủ nghĩa duy vật còn sợ tối?" Giọng điệu cười nhạo của Lee Jeno cũng truyền vào, rốt cuộc Huang Renjun không nhịn được nữa, huých cùi chỏ đẩy Na Jaemin ra. Na Jaemin lảo đảo lùi về sau hai bước, Huang Renjun lại nhớ ra vừa rồi Na Jaemin còn ôm bồn rửa tay nôn mửa, cậu vội vàng vươn tay kéo Na Jaemin vào lòng mình.
"Bọn tôi ở đây."
Huang Renjun để mặc Na Jaemin ngã trong lòng mình, lên tiếng nói chuyện mới phát hiện hóa ra trong miệng mình cũng có mùi nước súc miệng bạc hà.
-
Sau nhiều lần rối rắm cuối cùng Huang Renjun vẫn kể toàn bộ mọi chuyện với Lee Haechan, bắt đầu từ chuyện cho mượn khăn tay trong nhà vệ sinh hôm khai giảng, không ngờ kể hết cả một buổi chiều, uống tận ba cốc trà bưởi.
Lee Haechan cảm giác tâm hồn mong manh của mình đã chịu tổn thương cực mạnh, tạm không bàn đến rất nhiều chuyện rườm rà chưa từng nghe trước đó, nhưng bạn thân bao năm và bạn tri kỷ hôn nhau ngay trong tiệc sinh nhật của mình?
"Hả? Không phải hôn nhau, chỉ là chạm môi." Huang Renjun nói bừa cho qua, chọn giấu sự thật.
"Chạm môi?" Lee Haechan bán tín bán nghi.
"Ừ, chạm môi."
"Không đúng." Lee Haechan bắt đầu cẩn thận suy nghĩ: "Cậu chỉ uống ba lon coca-cola thôi mà?"
"Nhưng Na Jaemin say rồi."
"Cậu cam chịu để cậu ấy hôn cậu?" Lee Haechan lườm Huang Renjun.
Huang Renjun đảo mắt, không biết phải nói thế nào, chỉ đành lặp lại lần nữa: "Na Jaemin say rồi."
"Ờ."
Lee Haechan khinh bỉ ngậm miệng, chống má nhìn đằng trước, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Huang Renjun đang định nhấn mạnh lần nữa chỉ là chạm môi, đột nhiên Lee Haechan vươn tay ra túm cổ tay Huang Renjun, kéo mạnh cậu về phía mình. Huang Renjun không kịp phản ứng, ngay sau đó khuôn mặt Lee Haechan bỗng chốc phóng to, chóp mũi hai người chỉ cách nhau mấy milimet.
Tim Huang Renjun như ngừng đập, não bộ chết máy, chỉ thấy Lee Haechan híp mắt, hơi thở nóng rực khi nói phả vào mặt cậu, hồi lâu sau mới phun ra được hai chữ: "Chạm môi?"
"Cậu dở hơi hả!" Huang Renjun dốc hết sức đẩy Lee Haechan ngã dưới đất, thấy chưa hết giận lại hung hãn đá thêm một cái. Lee Haechan bị đá, chẳng những không lăn lội kêu gào như mọi lần mà trái lại còn cười như được mùa.
Thấy Huang Renjun lùi về sau hai bước như gặp phải ma, Lee Haechan chầm chậm dựa vào ghế sofa ngồi lên, nhìn Huang Renjun một cách ai oán: "Tôi chạm môi thì không được, Na Jaemin chạm môi thì được?"
"Na Jaemin say rồi!"
"Tầm bậy!" Lee Haechan giận dữ ném cái gối trên ghế sofa về phía Huang Renjun: "Tối đó Na Jaemin uống say lướt khướt như thế, ban nãy cậu dùng sức đẩy tôi sao không dùng để đẩy Na Jaemin ra?"
Huang Renjun lập tức nghẹn họng, Lee Haechan sung sướng, ngồi trên thảm trải sàn cười tít mắt, cậu ấy tổng kết: "Huang Renjun, cậu thích Na Jaemin."
-
Trước khi nghỉ hè CLB hội họa tổ chức hoạt động tập thể lần cuối là đến nhà thờ vẽ bích họa, nói là vẽ bích họa chứ thực ra chỉ là giúp việc lặt vặt. Hoạt động lần này vẫn do Lee Youngheum dẫn đầu, thấy nắng quá gắt, Lee Youngheum còn tốt bụng dùng giấy báo gập mũ giấy cho Huang Renjun và Lee Haechan, Lee Haechan mới đội được mấy phút đã bị gió thổi bay, cậu ấy xua tay nói dù sao mình cũng không sợ bị phơi nắng đen da.
Các thành viên khác đều đã đi xa, Lee Haechan chậm rãi bước tới, huých cùi chỏ vào Huang Renjun: "Cậu với Jaemin thế nào rồi?"
"Có thể thế nào?" Huang Renjun đang cầm dao cạy màu vẽ màu trắng, nét mặt phiền muộn: "Từ sau hôm đó vẫn chưa gặp lại."
Nếu hai người thẳng thắn với nhau thì còn đỡ, nhưng Huang Renjun luôn thấy có rất nhiều chuyện cần tìm hiểu về Na Jaemin.
Lee Haechan nói cậu thích Na Jaemin hơn nữa còn dùng câu khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Rốt cuộc Na Jaemin có tình cảm gì với mình, Huang Renjun không cách nào biết. Nhưng nhớ lại rất nhiều chuyện từng làm một cách ngẫu nhiên cùng Na Jaemin, Huang Renjun lại thấy khó mà đoán chuẩn.
"Nóng quá à, tôi phải bảo Lee Cẩu gửi Food-Truck đến đây mới được, nắng cháy người." Lee Haechan chẳng muốn quan tâm chuyện của hai người kia, bị mặt trời chói chang làm cho lóa mắt, cậu ấy ngửa mặt lên trời than thở.
Mấy ngày qua đã không còn rối rắm về quan hệ với Na Jaemin, nhưng hôm nay Lee Haechan nhắc đến, buồn lo tận sâu trong lòng Huang Renjun lại lần nữa dâng lên, sắc mặt ngày càng kém, cậu xỉa đểu một câu quái gở: "Thì vốn đã cháy rồi."
Lee Jeno không hổ là Lee Jeno, trong điện thoại Huang Renjun chỉ hỏi cậu ấy có thể mua đồ uống gửi qua đây giùm được không, Lee Haechan cách xa ba mét hét to: "Tôi muốn Food-Truck." Lee Jeno nghe thấy, và cũng thật sự gửi Food-Truck tới.
Trong CLB hội họa có bạn của Lee Jeno đúng là chuyện tốt, các thành viên CLB thơm lây đều được uống ké cà phê miễn phí, mọi người đồng loạt đến cảm ơn Lee Jeno, Lee Haechan tức đến mức hút mạnh hai ngụm Iced-Americano, làm ơn đi tôi cũng trả tiền một nửa đấy sao không ai cảm ơn tôi!
Xe tải đến nơi đúng lúc Huang Renjun đi giúp Lee Youngheum chuyển dọn màu vẽ nên vắng mặt, cả người dính đầy màu vẽ chạy đến trước xe tải mới phát hiện ngoài Lee Jeno còn có cả Na Jaemin bên cạnh.
Lee Jeno đang quay lưng về phía này nói chuyện với Lee Youngheum, trong xe tải chỉ có Na Jaemin ngồi nghịch điện thoại, cũng không chú ý đến Huang Renjun đã đi tới gần.
Nói ra thì đây là lần đầu Huang Renjun gặp lại Na Jaemin từ sau sinh nhật Lee Haechan.
Không biết mở miệng ra sao, Huang Renjun đành bấm bụng bước đến giả vờ điềm nhiên như không cất tiếng chào hỏi, nói mình muốn một cốc Iced-Americano. Na Jaemin nghe tiếng thì ngước mắt nhìn cậu, chậm rãi hỏi: "Cậu không thích Iced-Americano cơ mà?"
"Hở?" Huang Renjun không hiểu: "Chẳng phải Food-Truck Lee Jeno đưa đến chỉ có Iced-Americano thôi sao?"
Na Jaemin cúi người, lấy một cốc trà bưởi trong thùng đá bên cạnh chân, từ trong xe đẩy ra ngoài cho Huang Renjun: "Hay là uống cái này."
So với Iced-Americano thì đương nhiên trà bưởi tuyệt vời hơn nhiều, nhìn thấy cốc trà bưởi rõ ràng hai mắt Huang Renjun sáng lên: "Oa, cảm ơn."
Trong lúc nói chuyện Lee Jeno và Lee Youngheum đã đi xa, quanh xe chỉ còn đúng hai người, Huang Renjun bỏ đi không được mà ở lại cũng chẳng xong, giữa bầu không khí im lặng lúng túng cậu chợt nghe thấy Na Jaemin hỏi: "Ngạc nhiên không?"
Ngạc nhiên gì cơ?
Huang Renjun nhìn Na Jaemin, không nhận ra được câu trả lời từ nét mặt đối phương, cậu lại cúi đầu nhìn cốc trà bưởi trong tay: "Có chút... Cảm ơn cậu vẫn nhớ tôi thích trà bưởi."
"Tôi không nói cái này." Na Jaemin chợt dừng: "Tôi nói ngày hôm đó."
Chỉ sợ Huang Renjun đã quên là ngày nào, Na Jaemin nhắc lại lần nữa: "Ngày tôi hôn cậu."
Thì ra anh vẫn nhớ, ngay tức thì Huang Renjun đỏ bừng mặt đến tận mang tai, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng Na Jaemin say rượu không nhớ được mình từng làm gì, nhưng Na Jaemin không chỉ nhớ mà còn chủ động nói ra.
Nhớ lại câu Lee Haechan nói lúc trước "Cậu thích Na Jaemin", Huang Renjun hít thở sâu, từ từ lên tiếng: "Ngạc nhiên."
"Vì cậu hôn tôi, nên tôi ngạc nhiên." Huang Renjun nắm chặt cốc trà bưởi, vì được giữ nhiệt độ nên bên ngoài cốc phủ hơi nước lạnh, giọt nước trượt xuống theo đầu ngón tay cậu.
Sau khi nói ra Huang Renjun bình tĩnh hơn, giọng điệu cũng thản nhiên hơn: "Vì tôi thích cậu, nên tôi ngạc nhiên."
Cậu nhìn về đằng xa, bên đó Lee Jeno đã đeo găng tay chuẩn bị hỗ trợ pha màu vẽ trước sự mời mọc nhiệt tình của Lee Youngheum, Lee Haechan cầm cốc Iced-Americano dựa vào cột nghỉ ngơi, cằn nhằn với Lee Jeno, Lee Youngheum đang quỳ dưới đất đếm số lượng hộp màu vẽ.
Cuộc đời này luôn có vô số người đi ngang qua người mình, cũng có rất nhiều người ngang qua một lần rồi không bao giờ gặp lại nữa, nhưng một khi gặp nhau hết lần này đến lần khác thì sao có thể tự lừa dối bản thân chỉ là tình cờ được. Huang Renjun như bất chợt hạ quyết tâm, muốn thẳng thắn giãi bày nỗi lòng ở địa điểm và thời gian không phù hợp, nhưng tình cảm con người xưa nay vẫn kỳ diệu như vậy, chẳng ai nói chính xác được.
"Nếu thích đối phương trước thì tình yêu thường rẻ mạt hơn đúng không? Nhưng cho dù rẻ đến mức chẳng đáng một xu, cũng vẫn hơn giữ kín trong lòng."
Xung quanh yên tĩnh, Huang Renjun đảm bảo giọng mình nhất định sẽ truyền đến chỗ Na Jaemin đằng sau. Mặc dù dũng cảm mạnh dạn bày tỏ tình cảm, nhưng nói xong Huang Renjun vẫn khó nén nổi căng thẳng khẽ nuốt nước bọt, lòng bàn tay dinh dính không biết là mồ hôi hay là nước từ cốc.
Huang Renjun vẫn đứng dựa vào xe tải quay lưng về phía Na Jaemin, cậu nghe thấy có tiếng người đứng dậy đằng sau, tim đập dồn dập, nhưng không dám quay đầu nhìn Na Jaemin.
"Này, Huang Renjun."
Huang Renjun bị gọi tên ngập ngừng ngoảnh lại, vừa mới nghiêng nửa mặt đã bất thình lình bị Na Jaemin nhào lên hôn một cái.
"Ôi!" Huang Renjun bị hôn trộm không kịp đề phòng, tim đập như chệch mất một nhịp, hai mắt cũng mở to hơn đầy kinh ngạc.
Nụ cười thấp thoáng trên môi Na Jaemin thoạt nhìn tương đối đắc chí, là Huang Renjun muộn màng nhận ra mặt trời hôm nay thật chói, nếu không thì trong tiếng tim đập thình thịch nơi ngực trái, sao khuôn mặt Na Jaemin và cả lời Na Jaemin nói ra đều khiến cậu tạm thời không hiểu nổi.
Na Jaemin nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rõ ràng rành mạch từng chữ: "Huang Renjun, người đưa khăn tay cho cậu vào hôm khai giảng là tôi, người chụp ảnh cậu trong hậu trường ngày kỷ niệm thành lập trường là tôi, người giúp cậu thực hiện điều ước năm mới cũng là tôi, sao cậu dám nói cậu thích tôi trước?"
-
Còn chưa khai giảng học kỳ I năm hai đại học, nhờ thành tích xuất sắc biểu hiện vượt trội nên Lee Jeno được nhà trường cử đi học trao đổi ở nước ngoài, thời hạn một năm. Những năm trước suất trao đổi khiến người ta phải đỏ mắt tranh giành luôn được công khai rồi loại bỏ, lặp đi lặp lại nhiều lần mới đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng năm nay tên Lee Jeno được đưa lên, không ai bỏ phiếu phản đối.
Huang Renjun nhớ lại Lee Jeno từng nói với mình thật ra cậu ấy không muốn trở thành trung tâm của mọi ánh mắt, chẳng qua bị dòng đời đưa đẩy nhiều nên chẳng cách nào từ chối. Cậu kể chuyện này với Na Jaemin, Na Jaemin hết sức bình tĩnh, nói: "Lee Jeno là người bị đẩy lên sẽ dốc hết sức hoàn thành thật tốt. Mặc dù thường ngày hay châm chọc cậu ấy "nhân mô cẩu dạng", nhưng thực ra mọi người đều biết rõ, có thể cậu ấy không đặc biệt giỏi mảng nào, nhưng chỉ cần nhận nhiệm vụ thì nhất định sẽ làm được tốt nhất."
Lee Haechan nghe xong hừ một tiếng thoát ra từ mũi: "Nó chẳng giỏi nhất là đạp xe đấy thôi? Lần trước lừa tôi đi đạp xe cùng, tôi nói tôi muốn uống nước, nó dám lừa tôi là phía trước có cửa hàng tiện lợi, kết quả đạp ròng rã năm km! Quá đáng thật sự."
Nhưng trong một năm tới sẽ không được gặp cậu ấy.
"Cậu ấy thật nhẫn tâm, bỏ tôi lại một mình với đôi tình nhân các cậu một năm trời." Lee Haechan hậm hực phản kháng: "Còn lâu tôi mới ra sân bay tiễn cậu ấy!"
Sau khi kết thúc hoạt động vẽ bích họa, Huang Renjun và Na Jaemin coi như chính thức yêu nhau, lúc công khai với Lee Haechan và Lee Jeno, Lee Haechan còn trưng ra nét mặt kiêu hãnh kiểu "Cậu thấy chưa tôi biết ngay mà". Lee Jeno thì nghi ngờ: "Không phải hai cậu bắt đầu từ hôm sinh nhật Renjun rồi à? Cặp vòng đôi đó sáng mù mắt tôi, tưởng chỉ là hai cậu ngại công khai thôi."
Lee Haechan ngỡ ngàng: "Vòng đôi gì cơ?"
Na Jaemin chen lời: "Lee Haechan cậu nên đi mua kính rồi." Sau đó kéo cổ tay Huang Renjun kề sát cổ tay mình, hai chiếc vòng tay một vàng một bạc lấp lánh ánh sáng chói lọi dưới mặt trời.
Sau khi được biết hai người yêu nhau, Lee Youngheum xách cổ cả hai về nhà ăn cơm, Huang Renjun còn lo lắng sợ sệt hơn cả Na Jaemin, Lee Youngheum phì cười nói lúc yêu đương không sợ, gặp phụ huynh sợ cái gì.
Ban đầu Na Jaemin cũng hơi lo, kết quả vừa vào nhà cô đã cười nói với mình: "Cháu là Jaemin nhỉ, muốn ăn sườn kho tàu xì không? Từ nhỏ đến lớn Renjun thích ăn món này nhất, tối nay cô nấu cho mấy đứa ăn."
Nhờ vậy Na Jaemin thở phào nhẹ nhõm, cảm thán với Huang Renjun: "Lớn lên trong gia đình ấm cúng mềm mại như thế này quả thật hạnh phúc, hơn nữa món sườn kho tàu xì cô nấu thật sự thật sự khó quên."
Lại nói Lee Jeno, Lee Jeno nhanh chóng hoàn tất thủ tục ra nước ngoài, ngày tháng chảy trôi, chớp mắt một cái đã đến lúc phải đi.
Mặc dù Lee Haechan nói không đi tiễn, nhưng người đứng ngoài cổng sân bay miệng ngậm chặt mà hai mắt lưng tròng cũng là Lee Haechan, kéo tay Lee Jeno lải nhải dặn dò không ngừng, nói: "Ở nước ngoài phải ăn uống đầy đủ đi ngủ đúng giờ, muốn ăn cơm nhà nấu thì tôi gửi sang cho cậu..." Tóm lại nói cả đống những lời vô dụng, Lee Jeno gật đầu lia lịa nói: "Tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi, cậu tạm dừng được chưa, giữ lại đợi tôi về rồi nói tiếp, tôi sắp trễ máy bay đến nơi rồi."
Sau khai giảng mấy hôm là đến ngày giỗ bà nội, Huang Renjun đưa cả Na Jaemin theo, nắm tay anh nghiêm túc chân thành giới thiệu với bà nội: "Đây là bạn trai của con." Na Jaemin cũng nghiêm túc chân thành vỗ ngực tự giới thiệu: "Chào bà nội, con là Jaemin."
Sau đó Na Jaemin vô cùng biết điều tránh xa một chút, để Huang Renjun nói chuyện riêng với bà nội, đến khi Huang Renjun bước tới nắm tay anh nói về nhà thôi, Na Jaemin nhận ra hai mắt Huang Renjun đỏ hoe. Nửa ngày sau đó Huang Renjun hơi hơi suy sụp tinh thần, Na Jaemin hiểu nên cố hết sức không làm phiền Huang Renjun, để cậu tự mình bình tĩnh.
Buổi tối đánh răng Huang Renjun vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng buồn rầu, suýt nữa thì bóp sữa rửa mặt lên bàn chải đánh răng rồi bỏ vào miệng, may mà Na Jaemin kịp thời ngăn lại, Huang Renjun vỗ đầu, buông tiếng thở dài, nói hôm nay mình không được tỉnh táo cho lắm.
"Renjun mau xem này." Nghe tiếng, Huang Renjun quay đầu lại, Na Jaemin đang nhìn cậu, dùng bọt kem đánh răng trong miệng thổi một cái bong bóng to ơi là to, nhưng chẳng được mấy giây đã vỡ.
Huang Renjun phì cười: "Sao ngày trước không biết anh hài hước thế này nhỉ."
Na Jaemin thấy Huang Renjun cười, trái tim thắt chặt cả ngày rốt cuộc cũng được thả lỏng, nhổ sạch bọt trong miệng rồi trịnh trọng tuyên bố đặc quyền: "Chỉ thuộc về Renjun."
Trước khi đi ngủ Huang Renjun mới nói ra nguyên nhân nửa ngày nay mình rầu rĩ không vui, hôm nay đến viếng mộ chợt có cảm giác chân thực là bà nội đã không còn nữa, cộng thêm một thời gian trước Lee Jeno ra nước ngoài tạm thời chia xa mọi người khiến cảm xúc tụt xuống, tâm lý vốn đã không vững nay càng thêm yếu ớt.
"Em nên dũng cảm hơn." Huang Renjun trút hết cảm xúc trong lòng, cuối cùng tổng kết một câu cũng là hi vọng.
Na Jaemin đang chống đầu nghe Huang Renjun nói chuyện, đợi Huang Renjun nói xong anh mới ngả đầu xuống gối, tay tê rần rồi, dứt khoát duỗi tay ra xoa đầu Huang Renjun: "Renjun nói thế nào thì chính là thế ấy."
"Vì sao lúc đó anh hôn em xong chạy, còn đợi em tỏ tình trước?"
Chủ đề thay đổi nhanh chóng mặt, Na Jaemin chưa kịp phản ứng, ngây ra một lúc, nhìn nét mặt Huang Renjun hung hăng ép hỏi đến cùng, anh lên tiếng giải thích: "Anh nghĩ em cần thời gian để hòa hoãn, anh cũng cần thời gian hòa hoãn, quả thực khi đó anh say rồi, nhưng anh biết rõ mình đang làm gì."
"Ban đầu nhờ đủ mọi duyên phận trùng hợp gặp được em, anh thử đến gần, nhưng cũng sợ tác dụng ngược khiến em chạy mất."
"Ngày đó vẽ bích họa, cho dù em không tỏ tình thì anh cũng sẽ chủ động tỏ tình, anh đã tính đến tình huống xấu nhất, cùng lắm thì bị em từ chối sau đó anh phấn đấu học tập vượt qua Lee Jeno, ra nước ngoài trao đổi một năm, đến khi trở về chưa biết chừng em cũng quên chuyện này rồi."
Huang Renjun buồn cười, cười haha mấy tiếng sau đó vung nắm tay khẽ đấm vào khuỷu tay Na Jaemin: "Nói linh tinh."
Trong lời anh nói có đôi phần khoa trương, dù sao Na Jaemin chưa bao giờ đánh cược chuyện mình chưa chắc chắn, Huang Renjun là ngoại lệ đầu tiên trong đời anh. Giả sử bất kể thế nào cũng phải cược ít nhất một lần trong đời, vậy thì Na Jaemin chọn dùng một lần này để cược Huang Renjun thích mình.
Na Jaemin nhớ lại lần đầu tiên gặp Huang Renjun, cậu đứng trước bồn rửa tay hai mắt đỏ hoe hỏi anh có giấy ăn không, khi ấy Na Jaemin không nghĩ rằng về sau hai người còn có thể gặp lại, thế nên cũng không quan tâm quá nhiều đến Huang Renjun.
Nhưng số phận luôn rất thần kỳ, lại gặp cậu trong hậu trường kỷ niệm ngày thành lập trường, Lee Haechan nói mới quen một nam sinh siêu dễ thương trong CLB hội họa, ai mà ngờ được nam sinh dễ thương ấy lại chính là Huang Renjun.
Trong một thời gian dài đối mặt với Huang Renjun, Na Jaemin luôn có cảm giác hồi hộp tim đập nhanh chỉ sợ cậu tổn thương thiệt thòi, mãi đến sau này mới phát hiện thì ra người ta gọi đó là thích.
"Mai đi ăn malatang nhá? Em muốn ăn viên khoai dẻo." Suy nghĩ bay xa được câu hỏi của Huang Renjun kéo trở lại, Na Jaemin trầm giọng ừ một tiếng. Cánh tay ban nãy chống đầu tê rần bây giờ đã đỡ, thế là anh vắt tay lên eo Huang Renjun, vùi đầu vào cổ Huang Renjun.
Hơi thở nóng rực phả lên xương quai xanh Huang Renjun, ngứa, Huang Renjun cười nhẹ vỗ cái đầu bông xù của Na Jaemin.
Nhớ ra lần về nhà cùng Huang Renjun, cô nói từ nhỏ Huang Renjun thích ăn sườn kho tàu xì, Na Jaemin ngẩng đầu lên: "Em thích ăn sườn kho tàu xì lắm hả?"
"Đúng thế, cô nấu siêu ngon."
"Thế mai mình về nhà ăn cơm đi, anh muốn học cô cách nấu." Giọng Na Jaemin khá nghiêm túc.
Huang Renjun ấm lòng vô cùng, khóe miệng bất giác giương cao, nhưng nghĩ đến đã lâu chưa được ăn viên khoai dẻo, cậu lại chọc chọc Na Jaemin: "Nhưng em thật sự rất muốn ăn viên khoai dẻo, hay là mình đi ăn malatang trước? Còn chuyện học nấu ăn với cô, dù sao ngày tháng còn dài mà."
Đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng màu vàng dìu dịu, chiếu xuống đỉnh đầu Huang Renjun cũng là màu vàng ấm áp, Na Jaemin vui vẻ, mỉm cười lặp lại lời Huang Renjun nói.
"Ừ, dù sao ngày tháng còn dài mà."
Hết.
———————
* Tên truyện "Cành khô trổ hoa" còn có một ngụ ý là: dù có gặp phải chuyện phiền muộn, khó khăn đến đâu, chỉ cần không bỏ cuộcthì cuộc sống sẽ luôn ngập tràn những hi vọng mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro