Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Hết bài đầu tiên, bầu không khí trong hội trường thực sự rất nóng, dưới khán đài hô "encore" rất nhịp nhàng, mấy cô gái bạo dạn bên cạnh cậu còn trực tiếp hô to: "Anh đẹp trai chơi guitar bass hát một bài!"

Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân quay đầu nói tên bài hát với các thành viên khác, chỉ nhìn khẩu hình thôi cậu cũng biết, đay là bài hát cậu thích nhất, cũng là bài hát cậu thuộc nằm lòng.

Lý Đông Hách đẩy La Tại Dân lên: "Người nào viết thì người đấy hát, tôi không góp vui nữa."

Thế là La Tại Dân và Trình Duyệt cùng nhau hát "Sao Băng".

Tiếng đàn ghita vang lên, cả hội trường trở nên yên tĩnh. Giữa bầu không khí này giọng hát của Trình Duyệt rất dịu dàng, thậm chí còn có phần bi thương mà réo rắt. La Tại Dân nhắm mắt, vừa cất tiếng đã ngăn cách mình trong một thế giới khác. Giọng hai người đều khá trầm và khàn, không ngờ hòa ca lại vô cùng êm tai, có thể nói là duyên trời tác hợp.

Trình Duyệt có ngoại hình xinh xắn, vóc dáng cũng đẹp. Không rõ có phải ban nhạc đã thống nhất phong cách ăn mặc từ trước hay không, váy ngắn của cô và áo khoác của La Tại Dân cùng gam màu, đeo đôi giày Martin độn đế, thấp hơn La Tại Dân nửa cái đầu, nhìn hai người rất giống một đôi Kim đồng Ngọc nữ.

Khi hát đến câu đầu tiên của đoạn hai, Hoàng Nhân Tuấn đẩy cốc đi, nói với Đông Thục: "Trong này hơi bí, tôi ra ngoài cho thoáng."

Lúc Lý Đông Hách tìm được Hoàng Nhân Tuấn, cậu đang dựa vào cửa nhà vệ sinh của quán, hút thuốc.

Nhìn vẻ ngoài cậu là một học sinh ngoan, không ngờ hút thuốc cũng rất gì và này nọ, nhả khói điệu nghệ. Lý Đông Hách chợt sững người: "Cậu còn hút thuốc cơ à."

Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh đầu tay kẹp điếu thuốc cười với đối phương.

Trước đây cậu không hút thuốc, nhưng chẳng biết bắt đầu hút từ khi nào, có thể vào ngày La Tại Dân hôn cậu lần đầu tiên, cũng có thể sớm hơn thế. Ngày trước cậu vùi đầu học bài để làm tê liệt bản thân, hoạt động duy nhất giúp giảm áp lực là lén vào nhà vệ sinh hút một điếu. Lúc trước Hoàng Nhân Tuấn luôn nghĩ người ta bảo thuốc lá có thể giảm bớt áp lực chỉ là cách nói văn vở, nhưng khi cậu châm một điếu thuốc trong nhà vệ sinh vào giờ tự học buổi tối mà hai tay run rẩy, hít phải khói đến mức ho sặc sụa, không ngờ có thể thật sự đạt được thỏa mãn kỳ lạ trong nước mắt nhạt nhòa và khói thuốc mù mịt.

"Sao tôi không thể hút?"

Lý Đông Hách bị cậu nói cho cứng họng một lần hiếm thấy, đi đến bên cạnh cậu: "Sao không xem nữa?"

"Bí bách quá, ra ngoài cho thoáng."

Lý Đông Hách không lên tiếng, ngậm một điếu thuốc, mượn lửa từ đầu điếu thuốc của Hoàng Nhân Tuấn. Hai người im lặng chốc lát.

Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Anh bay chuyến mấy giờ?"

"Sao thế, cậu định đi tiễn tôi hả?"

Hoàng Nhân Tuấn dường như còn nghiêm túc suy nghĩ chuyện này: "Ừ."

Lý Đông Hách khá vui, vỗ vỗ vai cậu: "Có phải vĩnh biệt đâu, cậu cứ ngoan ngoãn đến trường đi, kỳ nghỉ Giáng Sinh tôi lại về."

Hoàng Nhân Tuấn hút hết điếu thuốc, cảm giác chua xót và cáu kỉnh vô cớ cũng thuyên giảm. Lý Đông Hách mặc áo jacket đính sequin lấp lánh, tay áo hơi dài, cậu ấy cởi áo ra nhét vào lòng Hoàng Nhân Tuấn, để lộ áo phông trắng bên trong. Xem ra thật sự đã thống nhất trang phục từ trước, áo phông của La Tại Dân cũng giống vậy, rộng rãi thoải mái, cổ áo gần rủ xuống đến rốn luôn. Khi cậu ấy cúi người rửa mặt, Hoàng Nhân Tuấn nhìn qua gương thấy cạnh xương quai xanh bên trái của cậu ấy có một hình xăm rất nhỏ.

Hai người từ nhà vệ sinh đi ra thì gặp ngay La Tại Dân. Nhắc đến người này cả buổi tối, ban nãy còn tức giận, lúc này vừa nhìn vào mắt anh, cơn giận trong lòng Hoàng Nhân Tuấn lập tức hóa thành ngọt ngào hạnh phúc, nhưng cậu vẫn mất tự nhiên, không muốn hòa nhã với đối phương. Lý Đông Hách tặc lưỡi một tiếng, vẩy nước trên tay rồi rời đi.

La Tại Dân đang nhìn Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn thì nhìn mũi giày La Tại Dân.

La Tại Dân nói: "Sao xem được một nửa đã đi thế?"

Hoàng Nhân Tuấn không nói.

"Câm rồi sao?"

Hoàng Nhân Tuấn muốn xỉa xói mấy câu, kết quả vừa ngẩng mặt lên, trước mắt liền tối sầm. Cậu cảm nhận được tay La Tại Dân che hai mắt cậu, ép cậu đến sát tường từng bước một.

Sau đó, ngậm lấy môi cậu.

Nụ hôn này khác với hai lần trước. Đối phương giơ một tay che mắt Hoàng Nhân Tuấn, một tay ôm vai cậu, mắt nhắm lại, hôn rất nhập tâm. Khả năng hôn điêu luyện của anh không biết đã tập với ai, mới đầu chỉ dè dặt chạm môi vào môi cậu, sau đó thấy Hoàng Nhân Tuấn không chống cự, La Tại Dân dứt khoát bỏ bàn tay che mắt cậu xuống kéo cậu vào lòng ôm chặt. Trong lúc hoang mang và chấn động Hoàng Nhân Tuấn quên ngậm khớp hàm, kết quả bị đối phương tấn công thần tốc, liếm hàm trên của cậu, toàn thân tê dại như có luồng điện chạy qua. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, vang ra tiếng nước rất khẽ, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác chân mình mềm nhũn.

Cuối cùng là La Tại Dân rời khỏi môi cậu trước trong khi vẫn còn chưa thỏa mãn, sau lại ghé đến liếm một cái: "Chậc, chua quá."

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác như chú chim non.

La Tại Dân bèn hỏi cậu: "Lần thứ ba rồi, sao em vẫn không đánh tôi?"

Bấy giờ Hoàng Nhân Tuấn mới có phản ứng, đấm anh một cú, nhưng không nỡ mạnh tay, nhìn rất giống cái meme mèo đánh võ trong WeChat mà cậu rất hay dùng, quả thực là đã nghiện còn ngại rất rõ ràng.

La Tại Dân như đã có chuẩn bị từ trước, trước khi tay Hoàng Nhân Tuấn chạm vào người mình thì anh nắm lấy tay cậu, cúi đầu hôn lên vết bớt trên mu bàn tay cậu.

Hoàng Nhân Tuấn choáng váng nghĩ, sao trước đây cậu lại nghĩ La Tại Dân là một tảng băng lạnh được nhỉ? Lòng bàn tay đang ôm gọn lấy nắm đấm của cậu rất nóng, nóng tới nỗi sắp khiến cậu tan chảy, dù có cả ngàn vạn ngọn núi băng cũng đều hóa hết thành nước ấm.

"Hôn đến ngốc rồi à."

"Đệch, con mẹ nó nữa... anh có ý gì!" Nghe anh nói thế, Hoàng Nhân Tuấn như mèo con xù lông, định rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng không thành công. Cậu chỉ đành căm tức nhìn La Tại Dân với tư thế hơi mất tự nhiên này.

Kết quả vừa nhìn vào mắt đối phương, Hoàng Nhân Tuấn lập tức hết giận. Mắt La Tại Dân vốn đẹp, khi lạnh lùng nhìn người khác cũng có thể khiến con tim bé bỏng của Hoàng Nhân Tuấn đột ngột ngừng đập, càng khỏi cần nói lúc này ánh mắt anh như chứa đựng cả hồ nước phủ đầy cánh hoa dập dờn, trong veo lấp lánh, trong mắt chỉ có hình ảnh của một mình Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu nghe La Tại Dân nói hết sức dịu dàng: "Cảm ơn em hôm nay đã đến, tôi vui lắm."

Cậu hừ một tiếng: "Hát tình ca đôi xong thì thay đổi hình tượng hả? Nam chính thâm tình?"

La Tại Dân cười: "Em biết rõ tôi có ý gì mà."

Hoàng Nhân Tuấn đã nguôi giận hơn nửa, nhưng lại thấy mình cứ chịu thua như vậy sẽ rất thiệt. Cậu hỏi La Tại Dân: "Anh có thấy ảnh tôi đăng lên WeChat ngày đó không?"

"Có thấy."

Hoàng Nhân Tuấn lại xù lông lên: "Thế sao anh không like?"

Không ngờ La Tại Dân lại trưng ra vẻ tủi thân oan ức: "Sợ em không muốn nhìn thấy tôi like."

Mẹ nó nữa, đúng là giả heo ăn thịt hổ, không chỉ biết cưỡng hôn mà còn biết làm nũng. Nhưng ai bảo Hoàng Nhân Tuấn lại thích như vậy, bất giác nét mặt dịu hơn nhiều.

La Tại Dân nhìn sắc mặt cậu: "Mẹ tôi sắp phẫu thuật rồi."

Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc: "Khi nào?"

"Tháng sau, bác sĩ đưa ra vài phương án điều trị cho tôi chọn một."

Hoàng Nhân Tuấn như chìm vào làn nước ấm áp, cậu vừa vui mừng vừa buồn bã. Cô tìm được phương án điều trị mới, đương nhiên cậu nên mừng; nhưng nghĩ đến khoảng thời gian qua hai người chiến tranh lạnh một cách vô duyên vô cớ, khẳng định La Tại Dân sẽ không đi tìm chú Chung bàn bạc chuyện này. Anh nói ra thì nhẹ nhàng song Hoàng Nhân Tuấn chỉ cần nghĩ đến hình ảnh một mình anh ngồi trên hành lang bệnh viện đọc các phương án điều trị là cậu lại muốn khóc.

Cậu xoay tay lại, nắm lấy tay La Tại Dân, há miệng ra nhưng không biết nói gì, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay anh.

Lần thứ hai La Tại Dân để lộ nét mặt cười xán lạn đến độ có hơi ngốc với cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh, nào còn quan tâm được mình có tức giận hay không, chàng trai trước mắt với nụ cười có thể trực tiếp kéo đi làm răng mẫu này, anh thích Hoàng Nhân Tuấn, mà điều thần kỳ hơn cả là Hoàng Nhân Tuấn cũng thích anh, hơn nữa còn không phải thích bình thường.

Cậu yêu La Tại Dân muốn chết.

Hoàng Nhân Tuấn nhích đến gần, hơi kiễng chân, đóng dấu lên môi La Tại Dân, sau đó xoay người bước đi.

La Tại Dân đi theo sau cậu, liếm môi cười.

Anh còn chưa cười xong thì bỗng dưng Hoàng Nhân Tuấn quay đầu, hung dữ lườm anh: "Còn nữa, anh không được phép để Trình Duyệt làm hát chính."

Hoàng Nhân Tuấn nghe La Tại Dân nói: "Tuân lệnh, bạn trai!"

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun