Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Trong lúc kiểm tra nhà ma, Na Jaemin vừa nhạt nhẽo nói: “Ôi sợ thế!”, vừa tiện thể ôm Huang Renjun cùng tiến về phía trước, suốt dọc đường Huang Renjun căng thẳng thần kinh nhưng không muốn thể hiện ra ngoài, dựa được vào Na Jaemin còn nhẹ nhàng thở phào một cái.

“Không phải chứ cậu... đây đều... A!... Khụ, sợ à?” Huang Renjun miễn cưỡng tươi cười, trong lòng thầm điên cuồng thét chói tai đối với ánh đèn chớp tắt chớp lóe trước mắt: hoặc là tắt hoặc là bật hẳn lên đi cứ lóe lóe như thế biến thái lắm đấy có biết không hả!

Đồng tử trải qua động đất cấp bảy, trong bóng đêm Huang Renjun run rẩy như con thỏ bị chấn kinh, thể hiện hù chết người được đấy, phá tan nát người đại ca Đông Bắc anh đây cũng nên.

Còn Na Jaemin rảo bước vững vàng, giọng điệu bình tĩnh, anh dán sát đầu bên cổ cậu, mềm mại thở một hơi khí nóng lên cổ Huang Renjun: “Đúng thế, sợ chết.” Sau đó trong bóng đêm khóe miệng điên cuồng cong cớn.

Sau khi ra ngoài, Na Jaemin liệt kê một loạt vấn đề cần cải thiện với người chịu trách nhiệm, cuối cùng mới xét duyệt cho họ.

“Tạm biệt.” Na Jaemin lòng vui phơi phới, chào tạm biệt họ, dắt tay đại ca Đông Bắc mất hồn mất vía nhà mình về. Anh vân vê bàn tay Huang Renjun, mười ngón siết chặt.

Mấy hoạt động kiểu lễ kỉ niệm thành lập trường như thế này, người được chơi sướng nhất là học sinh, còn người bị hành mệt chết đi sống lại là Hội học sinh. Vì hoạt động trong ba ngày ngắn ngủi ấy mà trước đó một tháng mỗi ngày đều phải bận rộn chuẩn bị đủ mọi loại hạng mục. Na Jaemin vốn muốn bớt thời gian đưa Huang Renjun đi uống trà sữa, nhưng lúc nào cũng bị những chuyện đột xuất làm ngừng lại, anh vò đầu bứt tóc đành chịu.

“Lát nữa về tớ sẽ mang đồ ăn cho cậu, có thời gian nghỉ một lát đi, ngoan.”

Huang Renjun đang bận rộn giúp tổ bên cạnh vá lại khí cầu bị thủng, không thèm liếc mắt nhìn Na Jaemin một cái, chỉ gật đầu qua quít lấy lệ..

Cậu ngồi giữa đống dụng cụ, lúc thì cầm cái này lúc thì nghịch cái kia, cực kỳ mơ màng, chẳng mấy chốc đã đổ đầy mồ hôi, từng giọt sáng lấp lánh vương trên gương mặt xinh đẹp.

“Sao mà phiền thế này không biết.” Huang Renjun than thở, ngửa đầu nằm ngã xuống nền nhà, tiện tay túm lấy một tờ báo che trên mặt. Ôi mặc kệ, không làm nữa, các cậu cứ coi như tớ chết rồi đi!

Chẳng mấy chốc lại nghe thấy có tiếng người đến gần, cậu không biết là Lee Donghyuck hay ai khác, hiện giờ cậu chỉ muốn giả chết.

Na Jaemin lấy tờ báo che trên mặt cậu ra, nhìn gương mặt như con mèo nhỏ, mỉm cười, sau đó lại lấy khăn tay trong túi áo giúp cậu lau mồ hôi.

Là Na Jaemin, quay lại nhanh như vậy à? Huang Renjun vẫn nhắm mắt kệ cho người kia làm gì thì làm.

“Mệt rồi à?” Na Jaemin vừa lau mặt cho cậu vừa hỏi.

Huang Renjun thừa dịp người kia chạm đến miệng mình đột nhiên há miệng cắn, sau đó mở to đôi mắt sáng ngời, cười cong cong hai mắt, nét mặt hết sức đắc ý.

Na Jaemin bị cậu chọc cười: “Làm gì đấy? Muốn ăn tớ đấy hả?”

Còn chưa nói xong Huang Renjun đã vùng người dậy nhào vào trong lòng anh, khẽ liếm răng nanh, nhìn rất giống một con hồ ly mới hóa thành hình người.

Ở đâu ra hồ ly tinh xinh đẹp thế này không biết? Na Jaemin cười tít nghĩ bụng.

Huang Renjun gật đầu, vẻ mặt hết sức theo lẽ tự nhiên: “Đúng thế, có khi cậu sớm chuẩn bị xong từ lâu rồi ấy, không phải sao?”

Na Jaemin chớp chớp mắt với cậu, lông mi dài như cánh quạt vỗ vỗ, giọng điệu cực kỳ ngây thơ vô tội: “Tớ chuẩn bị xong rồi, đến ăn tớ đi.”

...

Trời đụ, sao tên này ăn nói cợt nhả còn tự nhiên thoải mái hơn cả mình thế không biết, Huang Renjun nghe thế nghẹn họng không thốt được câu nào, hai tai đỏ bừng nhìn lại càng giống hồ ly hơn.

Na Jaemin nghiêng đầu bật cười, thực sự là đáng yêu quá rồi, sau đó ôm chặt lấy cái người mới nhào vào lòng mình, dâng lên đôi môi khô cùng với nụ hôn nồng nhiệt.

Hết chương 14.

Còn một chương nữa là hết rồi... tự dưng thấy tiếc tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun