Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-T-

Bác sĩ Jaemin dường như hòa đồng thân thiện với tất cả bệnh nhân đủ mọi độ tuổi.

Đi ngang qua khoa Chấn thương chỉnh hình có thể hàn huyên đôi ba câu với bệnh nhân, đến khoa Nhi có thể lấy hết kẹo trong túi áo ra chia cho các bạn nhỏ.

Huang Renjun mặc áo hoodie màu cam sẫm, ban nãy ngủ một giấc trên xe taxi nên tóc có hơi rối, trên má cũng có vết hằn từ chiếc gối ôm luôn mang theo bên người, màu đỏ dễ thương lan ra. Cậu xách vali đi theo sau Na Jaemin, từng bước từng bước băng qua hành lang bệnh viện. Mùa hè trong bệnh viện cũng không có nhiều cảm giác nóng bức, Na Jaemin đi nhanh như gió, vạt áo blouse trắng tung bay sau lưng, không hiểu sao khiến Huang Renjun thấy mát mẻ.

"Bác sĩ Jaemin, đi chậm lại được không..." Huang Renjun đằng sau nói với vẻ không vui. Bạn bè người thân thường thích gọi cậu là "tờ giấy", vì cậu không thích thể thao, thời đi học điểm thể dục chỉ chạm ngưỡng đạt tiêu chuẩn, sau khi tốt nghiệp đại học liền thề về sau không bao giờ tiếp xúc với thể dục thể thao, được cái người cậu sinh ra đã gầy mà cũng không dễ béo. Còn Na Jaemin rõ ràng thuộc kiểu người thường xuyên rèn luyện, bên trong áo blouse trắng chỉ mặc áo cộc tay cùng tay, cơ bụng thấp thoáng, vai rộng săn chắc, ai nhìn cũng biết đây là một Alpha chất lượng cao.

"A, xin lỗi." Na Jaemin nói như vậy, môi lại mấp máy nhưng không phát ra âm thanh, có điều quả thực bước chân đã chậm lại, vai kề vai Huang Renjun bước đi.

Trước khi gặp Na Jaemin, Huang Renjun luôn thầm đoán không biết bác sĩ điều trị chính của mình là mùi gì. Từ khi phân hóa đến nay tuyến mùi của Huang Renjun có chút vấn đề, làm cho cậu không cách nào ngửi được mùi chất dẫn dụ, loại bệnh này có cái lợi cũng có cái hại, cái lợi là sẽ không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ có tính xâm lược của các Alpha, còn cái hại là, Huang Renjun buộc phải công khai rằng mình là Beta, đến kỳ phát tình chỉ đành tìm muôn kiểu lý do xin sếp cho nghỉ.

Cuộc sống như vậy rất mệt mỏi và nhàm chán.

Cậu giấu thân phận Omega của mình rất kỹ, ngoại trừ người nhà và bạn bè thân thiết ra người khác đều không biết. Đôi khi cậu cũng tò mò hỏi, rốt cuộc chất dẫn dụ của mình có mùi gì, thằng nhóc không đáng tin Lee Donghyuck kia chỉ cười hì hì sáp đến gần nói, đương nhiên Renjun nhà chúng ta là mùi tỏi.

Cái thằng đáng ghét, Huang Renjun nghĩ, nhất định cậu phải chữa khỏi tuyến mùi.

Thế là cậu đến bệnh viện, đứng xếp hàng lấy số rất bình thường phổ thông, mảnh giấy màu trắng trượt từ máy ra, trên đó in phòng 1 khoa Tuyến mùi, bác sĩ điều trị Na Jaemin. Ồ, Na Jaemin, một cái tên rất có văn hóa, nghe hay lắm, đó là kết luận được rút ra sau khi Huang Renjun tra nghĩa hán tự chữ Jae.

Ngày ấy không quá nóng, trời vừa mưa xong, mùi bùn đất tràn vào bệnh viện. Huang Renjun ngồi trên ghế chờ, tay rụt vào trong ống tay áo, lắc lư như u hồn. Đằng trước còn khoảng hai ba người, cậu chuyển tầm mắt từ đỉnh đầu hai ba người đến chỗ bức tường ngoài phòng khám, trên đó có giới thiệu các bác sĩ của phòng 1 khoa Tuyến mùi. Tấm ảnh thứ hai là bác sĩ Na Jaemin, nền xanh, áo blouse trắng, mặt mộc. Một tổ hợp những yếu tố mà người bình thường chụp ảnh không thể nào cho ra ảnh đẹp được, nhưng với Na Jaemin lại vô cùng hài hòa, thậm chí còn đẹp trai đến khó tin.

Huang Renjun tự giác ngồi ngay ngắn trên ghế chờ, chỉnh lại đầu tóc và quần áo, thay đổi dáng vẻ lờ đờ trước đó. Bệnh nhân phía trước đến kiểm tra lại, thế nên Na Jaemin khám cực nhanh. Không bao lâu sau, từ trong phòng khám truyền ra một giọng nam trầm thấp hấp dẫn.

"Huang Renjun, bệnh nhân Huang Renjun có đây không?"

Dường như chỉ trong tích tắc, Huang Renjun đứng bật dậy khỏi ghế.

Cứu với, giọng nói cũng bùi tai đến thế. Huang Renjun chỉ cảm giác toàn bộ da thịt trên người đều căng cứng, hồi hộp không kém lúc nhỏ đi tiêm vào mông, chỗ xương sườn tê dại, cất bước máy móc đi đến đẩy cửa phòng khám. Cậu cụp mắt, đầu tiên nhìn thấy nền nhà trắng lóa, đôi giày da bóng loáng rồi đến quần trắng của bác sĩ Jaemin. Nhìn lên thêm chút nữa, lướt qua áo blouse trắng và áo sơ mi xanh lam, ánh mắt dừng tại cần cổ thon dài của Na Jaemin.

Có cần nhìn lên trên nữa không? Chỉ chớp mắt một cái, Huang Renjun đã đưa ra quyết định, nét mặt đông cứng hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào khuôn mặt Na Jaemin. Hô hấp chợt ngừng, đó là một khuôn mặt sống động hơn trong ảnh nhiều, rất trắng, mắt cười cong cong, trong mắt sóng sánh nước, mũi hồng hồng, có thể vì bị cúm mùa hè. Sau lưng có một cánh cửa sổ, ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào, quầng sáng dịu dàng ấm áp bao bọc quanh người.

Chưa từng có cảm giác này, ngay từ ánh nhìn đầu tiên tất cả mọi thứ đều trở nên sáng tỏ, trong thế giới bình phàm bỗng chốc xộc lên một mùi khiến Huang Renjun tim đập dồn dập, mùi duy nhất cậu có thể ngửi thấy là mùi đường trắng. Huang Renjun nhìn ngó xung quanh, bác sĩ Jaemin đang bứt lá trong chậu cây lục trảo thổ bên cạnh, mùi cỏ lục trảo thổ là mùi thực vật nhàn nhạt, còn mùi đường trắng ngọt lịm đậm đà... là mùi của bác sĩ Jaemin.

Hình như đây là lần đầu tiên cậu ngửi được mùi chất dẫn dụ của người khác, mũi nhạy bén tìm kiếm trong không khí, mùi đường trắng pha cà phê càng thêm rõ rệt.

Cậu trợn tròn đôi mắt nhìn Na Jaemin, còn Na Jaemin thì mỉm cười với cậu.

"Chào bác sĩ." Huang Renjun chào hỏi theo phép lịch sự.

Na Jaemin vẫn ngây ngốc cười với cậu.

"Bác sĩ Jaemin? Hây?" Huang Renjun tăng âm lượng lên một xíu.

"À, ồ! Xin chào! Bệnh nhân Huang Renjun phải không?" Na Jaemin tỉnh táo trở lại, đeo khẩu trang cẩn thận: "Có vấn đề gì vậy?"

"Thật ra tôi là một Omega." Huang Renjun bóc một góc nhỏ miếng dán ức chế dán trên tuyến mùi ra, mùi cam ngọt xông vào mũi Na Jaemin. "Nhưng từ khi phân hóa đã không ngửi được mùi chất dẫn dụ, rất phiền muộn, nên muốn đến khám thử."

Na Jaemin chớp chớp mắt, đứng lên đi đến bên cạnh Huang Renjun, chất dẫn dụ được Na Jaemin tận lực kiềm chế, nhưng Huang Renjun vẫn có thể bắt được dấu ấn của Na Jaemin từ trong không khí ngập tràn mùi thuốc sát trùng, trăm phát trăm trúng, lần nào cũng đúng.

"Tôi có thể chạm vào tuyến mùi của cậu không?" Na Jaemin hơi khom lưng dò hỏi, giọng nói mềm mỏng, hai tay xoa vào nhau, thử làm cho đầu ngón tay nóng lên.

Huang Renjun gật đầu. Cậu cảm nhận được tay Na Jaemin đặt lên gáy mình, ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống. Trong phòng khám im lặng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của nhau, trên bàn làm việc có một cái khay bằng da cất đồng hồ đeo tay, tiếng chạy của đồng hồ cơ trở nên hết sức rõ rệt. Huang Renjun không quen để người khác chạm vào cơ thể mình, cảm giác ấy hơi ngứa.

"Ừ... quả thực có chút vấn đề, bên trong có một cục hạch nhỏ." Na Jaemin cầm bút bi đen viết trên giấy: "Tuy nhiên, không cần căng thẳng, độ cứng của nó rất nhỏ, suy đoán sơ bộ là do tác động bên ngoài gây ra, ví dụ như bị vật nặng đập vào, tuyến mùi là bộ phận tương đối yếu ớt."

Bị vật nặng đập vào ư? Huang Renjun lục tìm trong đầu, trước khi phân hóa có một lần chơi bóng rổ trong trường, đúng là từng bị bóng rổ đập vào sau gáy, rất đau. Cậu báo cáo đầy đủ ngọn ngành với Na Jaemin.

"Thế thì đúng rồi." Na Jaemin gật đầu: "Nếu khi đó chữa trị kịp thời thì tình huống tốt hơn hiện tại nhiều, bây giờ mới chữa đích xác hơi muộn rồi đó."

Hơn chục phim Hàn chủ đề cẩu huyết đã chiếu đi chiếu lại không dưới tám mươi lần trong não Huang Renjun. Cậu bắt đầu tưởng tượng, tiếp theo Na Jaemin sẽ đau xót nói cho cậu biết, cục hạch đó không thể chữa khỏi, chỉ còn sống được thêm tối đa vài tháng, tranh thủ thời gian mau chóng ăn uống cho đã, đừng để lại tiếc nuối, cuối cùng bỏ một mình cậu nằm trên giường bệnh cảm thán cuộc đời chó má, nhân tiện gọi điện thoại cho Lee Donghyuck bảo cậu ấy nhanh trả tiền máy chơi game còn nợ mình.

Cậu run rẩy hỏi Na Jaemin, hai mắt đỏ hoe: "Bác sĩ, vậy tôi phải làm sao bây giờ..."

"Đừng lo, nằm viện quan sát mấy hôm, sau đó áp dụng một vài kỹ thuật để tách rời nó khỏi cơ thể triệt để."

Na Jaemin nói quá nhanh, tư duy của Huang Renjun không theo kịp: "Vừa rồi bác sĩ nói gì cơ? Tôi không hiểu lắm."

"Nói một cách đơn giản là..."

"Phẫu thuật."

Huang Renjun sợ đau, vậy mà Na Jaemin miêu tả chuyện động dao mổ cứ nhẹ bẫng như không, cậu mặt dày mày dạn hỏi người ta vì sao phải nằm viện trước, có phải gần đây bệnh viện thiếu tiền không, đương nhiên câu sau cậu không dám hỏi.

"Vì trường hợp của cậu rất đặc biệt, các thực tập sinh khoa chúng tôi cần học hỏi tập thể, đến lúc đó có thể sẽ rất đông người kéo tới phòng bệnh kiểm tra, cậu đừng quá hồi hộp, cứ coi bọn nó như khoai tây, cải thảo là được." Giọng Na Jaemin nghe như đang dỗ trẻ con.

Thế là ngày sáng hôm sau Huang Renjun dậy sớm thu dọn hành lí, trước mắt bạn thân duy nhất kiêm ông chủ của mình là Lee Donghyuck, chủ quán cafe mèo, hai năm trước đã đăng ký kết hôn với trúc mã Lee Minhyung, cuộc sống hôn nhân vô cùng ngọt ngào. Chỉ có điều Lee Minhyung thường xuyên đi công tác, Lee Donghyuck dứt khoát dọn đến quán ở cùng Huang Renjun. Dễ thấy cậu ấy dậy sớm hơn Huang Renjun, lúc này đang hầm canh tương đậu.

Lee Donghyuck đeo tạp dề, tay cầm muôi, múc một muôi nước canh đậm đặc đưa lên trước miệng, canh nóng bốc hơi nghi ngút, chỉ trong chốc lát xoay người đã nhìn thấy Huang Renjun đang nhét mấy gói trà hoa cúc trên kệ tivi vào vali.

Tay run một cái, canh nóng lập tức trôi xuống bụng, Lee Donghyuck bị bỏng phải che miệng nhảy tưng tưng.

"Khụ!" Lee Donghyuck đứng dựa vào cạnh tủ âm tường.

Huang Renjun liếc mắt nhìn thằng bạn một cái rồi nhanh nhẹn quay đầu đi, cầm theo hai con gấu bông Moomin.

"Khụ khụ!" Lee Donghyuck tiếp tục húng hoắng ho, tiện tay tắt bếp từ đang chạy đi.

Huang Renjun tạm dừng động tác: "Bên này đề nghị ngài đi khám xem có dị ứng lông mèo không."

"Tôi không có bệnh! Trái lại là cậu đấy, sáng sớm ra đã hớn hở như đi lấy chồng thế." Lee Donghyuck chỉ vào vali dưới đất: "À không phải đi lấy chồng, là bỏ nhà theo trai."

Bên cạnh kệ tivi có một hộp giấy, trong hộp chất đầy bóng len cho mèo trong quán chơi. Huang Renjun quyết định dứt khoát, thò tay vào hộp giấy lấy ba quả bóng len, nhắm bên mắt phải lại, ném thẳng vào trán Lee Donghyuck, tiếc là không trúng quả nào.

"Cái đồ thiển cận, tôi chỉ gặp được một bác sĩ vô cùng "nice" ở bệnh viện thôi."

"Thế cơ à~ "nice" đến mức nào?"

"Nói thế này nhé, anh bác sĩ đẹp trai đó, cho dù nghiêm trang nói với cậu rằng "tuyến mùi của cậu có một cục hạch, đề nghị cậu lập tức nằm viện", lúc ấy suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu không phải mình còn sống được bao lâu, mà là tuyệt vời, cuối cùng cũng có thể gặp anh bác sĩ mỗi ngày." Lòng Huang Renjun rạo rực không thôi, trong lúc kích động còn chạy đến bên cạnh Lee Donghyuck, ôm chặt cậu ấy như bạch tuộc.

"Mẹ kiếp Huang Renjun." Lee Donghyuck ghét bỏ đẩy Huang Renjun ra khỏi người mình: "Đầu óc cậu còn đục hơn cả nồi canh đậu tương này."

"Đến bệnh viện còn đem theo hành lí làm gì, lẽ nào cậu thật sự phải nằm viện?"

"Đoán đúng rồi đó." Huang Renjun ra vẻ tiếc thương: "Hơn nữa còn~ phải~ phẫu~ thuật."

"Ờ."

"Tình hữu nghị cách mạng hình thành từ hồi cấp Hai của chúng ta bị qua loa lấy lệ chỉ với một chữ ờ đơn giản của cậu thôi sao? Bệnh của tôi không khiến lương tâm nhỏ như mề gà của cậu dâng lên chút gợn sóng nào sao? Lòng thương xót của cậu bị coi như miếng đậu phụ thả vào nồi canh rồi sao?" Huang Renjun bầm gan tím ruột, nhìn Lee Donghyuck trưng ra vẻ mặt trầm ngâm suy tư, dường như đang ngẩn người.

"Không phải, tôi chỉ đang nghĩ, nếu cậu thật sự đi đời nhà ma thì có phải tôi không cần trả tiền máy chơi game nữa?"

"Xéo đi!"

"Đi luôn!"

Kiểu Omega bề ngoài thuần khiết thực chất chỉ như một bé mèo sợ lạ thường xuyên xù lông như Huang Renjun, Lee Donghyuck hết sức chắc chắn cậu sẽ không tìm được người yêu.

Huang Renjun thường xuyên lẩm bẩm trong vô thức mỗi khi suy nghĩ, nhắc lại qua loa thêm lần nữa trải nghiệm hơn mười tiếng trước của mình: "Thật ra Lee Donghyuck nghĩ thế cũng đúng, mình độc thân hơn hai mươi năm rồi."

"Ai bảo cậu sẽ không tìm được người yêu? Tôi không nghĩ vậy." Na Jaemin nghiêng đầu nhìn cậu, nét mặt nghiêm túc vô cùng, không giống như đang nói dối.

"Vì giả làm Beta." Huang Renjun cười khổ: "Hơn nữa tôi cũng không dám tùy tiện tiếp xúc với Alpha, tôi luôn thấy mình không giống người khác."

"Sợ trên người có vấn đề sẽ bị kỳ thị sao?"

Huang Renjun dừng bước, gật đầu, để lại cho Na Jaemin một đỉnh đầu tròn vo.

"Renjun à..." Na Jaemin dừng bước, mùi đường trắng pha cà phê mang theo trấn an dần dần lan rộng: "Tôi gọi cậu là Renjun được chứ?"

"Không sao đâu, được mà."

"Đây chỉ là một bệnh về tuyến mùi rất nhỏ, người nào kỳ thị cậu là lộ ra sự dốt nát, hiện giờ cậu cứ yên tâm giao cho tôi, phẫu thuật xong một Renjun khỏe mạnh sẽ trở lại bên cạnh mọi người. Chú ý, là khỏe mạnh, không phải là bình thường, bởi vì Renjun vốn đã là người bình thường, một người độc nhất vô nhị trên thế giới này."

Huang Renjun ngửi được mùi đường cháy cà phê, rất thư thái. Thời trung học vì cơ thể gầy còm nên chịu ấm ức là chuyện thường như cơm bữa. Vốn nghĩ sau khi phân hóa thành Alpha hoặc là Omega rồi sẽ được xếp sang lớp khác, nhưng ngay một ngày trước khi phân hóa lại bị thành phần cá biệt trong lớp lôi ra giễu cợt, quả bóng rổ đập mạnh vào gáy một cách tàn nhẫn, tê dại, song không đau. Huang Renjun sống với miếng dán ức chế và thuốc tiêm ức chế, mỗi giây mỗi phút đều phải vượt qua hết sức cẩn thận.

Cậu nhìn Na Jaemin trước mặt, Na Jaemin dịu dàng và chu đáo như thế, cậu nghĩ, nếu thời học sinh cậu gặp được anh thì chắc hẳn sẽ sống vui vẻ hơn bây giờ nhiều.

"Cảm ơn anh." Huang Renjun nói.

"Tuổi chúng ta chỉ hơn kém nhau mấy tháng thôi." Na Jaemin cười: "Cứ gọi tôi là Jaemin, các bệnh nhân quen biết tôi đều gọi như thế cả."

"À, được, tai Jaemin thính thật đấy, ngay cả lời tôi lẩm bẩm cũng nghe rõ như thế."

Na Jaemin ngơ ngác xua xua tay: "Không phải, là tiếng cậu nói to quá."

"..."

Thiết bị định vị đường trắng - đây là biệt danh mới của Huang Renjun ở bệnh viện.

Nguyên nhân không có gì khác, Huang Renjun rất nhạy với chất dẫn dụ của Na Jaemin, nhạy đến mức cho dù ở đâu cũng có thể lần theo chất dẫn dụ tìm được Na Jaemin. Tay chân nhanh nhẹn, cậu không cách nào ngồi im trong phòng bệnh, nên tìm theo mùi đường trắng đến chỗ Na Jaemin, phần lớn thời gian Na Jaemin ở trong phòng khám, hoặc lang thang ở khoa Nhi, rất giống một bác sĩ khoa Nhi, rất dễ tìm. Cậu kéo một cái ghế đẩu đến, tìm đại một góc thanh tịnh trong phòng khám ngồi đó, tranh thủ lúc Na Jaemin rảnh rỗi thì nói chuyện phiếm với anh.

Cậu phát hiện anh bác sĩ Jaemin này dường như không biết nói chuyện. Vành tai lúc nào cũng đỏ, thậm chí trong khoảng thời gian cậu ở phòng khám, tai có đến tám mươi phần trăm thời gian cố gắng đỏ lên.

Được thôi, cậu thích kéo câu chuyện đi vào ngõ cụt, tôi cứ thích kéo nó ra đường cái. Huang Renjun cầm điện thoại, lên mạng tìm tuyển tập truyện cười. Nhân lúc Na Jaemin hết giờ làm việc ngồi húp mỳ trong phòng khám, cậu hắng giọng bắt đầu kể: "Tôi có một ước mơ, đó là đeo kính râm lái Lamborghini áo gấm về làng, trải qua hơn hai mươi năm phấn đấu, tôi thực hiện được một nửa ước mơ, tôi đã có kính râm."

Na Jaemin đang chăm chú húp mỳ bỗng cứng cả người, cuối cùng đổi từ quay lưng về phía Huang Renjun thành đối mặt với Huang Renjun: "Cậu thích nghe truyện cười à?"

"Thích." Huang Renjun gật đầu.

"Vậy tôi cũng kể cho cậu nghe một chuyện." Na Jaemin như bị kích hoạt công tắc nào đó, giơ đũa bắt đầu kể truyện cười, thao thao bất tuyệt...

"Có một con gấu trắng và một con chim cánh cụt thường chơi cùng nhau, chim cánh cụt nhổ từng cọng lông trên người, nhổ hết nó nói với gấu trắng: lạnh quá đi! Gấu trắng nghe xong cũng nhổ từng cọng lông trên người, quay ra nói với chim cánh cụt: quả nhiên rất lạnh!"

"Hì, hì hì."

"Xin lỗi, ngượng quá đúng không."

"Không sao, anh tiếp tục ăn mỳ đi thì hơn."

Trong thời gian ngắn Huang Renjun nằm viện, phòng bệnh vô cùng náo nhiệt. Na Jaemin dẫn theo một đoàn thực tập sinh đến kiểm tra, nét mặt nghiêm nghị, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay ấn vào gáy Huang Renjun, giảng giải một vài thuật ngữ chuyên ngành mà cậu không hiểu. Điều kỳ lạ là, người như Na Jaemin, cho dù nói năng trang trọng thì vẫn toát ra vẻ ấm ấp, Huang Renjun mơ màng nghe anh nói từ đầu đến cuối, không nhớ được mấy thuật ngữ chuyên ngành, nhưng mùi đường kính thì thấm sâu vào mũi hơn vài phần.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, các bạn về trước đi." Na Jaemin lướt qua ghi chép của các thực tập sinh rồi cười nói.

"Thế nào, lần đầu tiên trong đời bị kiểm tra, thật ra cũng không đáng sợ lắm đúng không?" Anh hỏi Huang Renjun.

"Đúng thật, lại còn rất thú vị nữa." Huang Renjun mỉm cười nói.

Na Jaemin bỗng dưng trở nên mất tự nhiên, đứng trơ bên cạnh giường bệnh như khúc gỗ, Huang Renjun hỏi anh làm sao thế, anh không nói gì, chỉ sờ sờ sau đầu căn dặn mấy câu rồi chầm chậm cất bước rời khỏi phòng bệnh, lịch sự đóng cửa phòng. Dựa vào tường hít thở sâu, lấy điện thoại ra lướt qua bài viết được đề cử trên weixin hết bài này đến bài khác.

Bí kíp yêu đương của trai phố ấm áp...

Tuyển tập truyện cười nhạt chọn lọc, đọc đến truyện cuối cùng đảm bảo bạn cười vỡ bụng.

Làm cách nào để Omega chú ý đến nét quyến rũ của bạn, bấm vào link để đọc giáo trình.

Một trăm câu tỏ tình.

Giáo trình yêu đương cơ bản, bách phát bách trúng.

...

Anh rầu rĩ túm tóc, bình thường có cả đống chuyện trong mảng này, nhưng đến lúc thật sự cần phát huy thì đầu óc trống rỗng. Anh dứt khoát gọi điện thoại cho bác sĩ khoa Nhi chân chính Park Jisung, mặc dù hai người chỉ cách nhau có một tầng lầu.

"Anh ạ? Có việc gì sao?"

"Jisung à, giúp anh theo đuổi một người."

Na Jaemin ngồi trong quán pizza, dùng mấy câu vô cùng giản lược kể lại đại khái quá trình từ ngày ấy đến nay, từ nhất kiến chung tình đến thầm thương trộm nhớ, nét mặt nghiêm túc như quay trở về thời thực tập phải báo cáo công việc với bác sĩ điều trị. Park Jisung và Zhong Chenle ngồi đối diện chẳng thèm để ý đến anh, giơ miếng pizza bón cho nhau, hơn nữa còn gọi những hai suất mỳ Ý mà không hề hổ thẹn.

Vì bữa ăn này tiêu tiền của Na Jaemin.

"Bệnh nhân mà anh cũng không tha?" Zhong Chenle nghe kỹ rồi, đang nhồm nhoàm nhai pizza, trố mắt nghẹn lời, làm cho Na Jaemin tức đến mức cầm cốc nước cam nóng lên làm bộ định hắt cậu ấy.

"Ê hai đứa này, mục đích chúng ta ra đây không phải để giúp anh hướng về cuộc sống hạnh phúc sao?"

"Vậy anh ngồi xem bọn em hạnh phúc ăn pizza trước đi." Zhong Chenle nhét pizza đầy mồm đã nói như thế, Park Jisung bên cạnh gật đầu lia lịa.

"Hiện giờ chúng ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh đó, các bạn ơi!" Na Jaemin giơ dĩa lên khẽ gầm gừ.

Park Jisung dùng dĩa cuốn mỳ, dùng nó nhét đầy một bên má: "Bọn em không thân với anh ấy, giúp anh kiểu gì?"

"Không cần biết, dù sao ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ấy là anh đã chắc chắn cậu ấy chính là định mệnh của đời anh, cậu ấy chỉ ngửi được chất dẫn dụ của anh, chẳng là định mệnh còn gì? Nhất định là thế."

"Chenle à, ông anh này bệnh nặng lắm rồi..." Bác sĩ khoa Nhi Park Jisung định tự bỏ tiền túi ra in một nghìn tờ A4 viết "Bác sĩ Na Jaemin là kẻ điên tình", dán khắp mọi ngõ ngách trong bệnh viện.

Khuôn mặt xinh đẹp của Na Jaemin ngập tràn vẻ uy hiếp, hai mắt nheo lại, tròng mắt xoay tròn mấy vòng, khóe môi chậm rãi nhếch lên, ngay sau đó răng cắn môi, mỉm cười cắm con dao ăn vào giữa bánh pizza: "Trong vòng ba mươi giây phải nghĩ ra một biện pháp thực tế cho anh, nếu không anh sẽ xách túi chạy ra ngoài ngay lập tức, để hai đứa bay tự thanh toán."

Biện pháp của thằng nhóc Zhong Chenle có tin được không vậy... Năm ngày trước khi Huang Renjun bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Na Jaemin dựa tường ngoài hành lang bệnh viện nghĩ thầm.

Trong tay Na Jaemin cầm ba que kẹo mút phô mai xin được ở khoa Nhi, anh luôn cho rằng trên vỏ in hình con hà mã không miệng, nhưng Huang Renjun thích, đi ngủ cũng ôm gấu bông in hình con đó, luôn miệng gọi là Moomin.

Ngày ấy trong quán pizza, Zhong Chenle tiện tay nhận lấy cốc nước cam nóng suýt chút nữa bị Na Jaemin lãng phí, uống vài ngụm rồi nghiêm túc lên tiếng: "Chiều theo sở thích, trước hết chơi trò nghiện mà còn ngại, đưa qua đẩy lại, không khí mập mờ, chẳng hạn anh cầm một quả táo đến tặng cho anh ấy, nhất định anh ấy sẽ vì ngượng ngùng mà từ chối, lúc đó anh có thể đưa quả táo đến phòng bệnh anh ấy, đồng thời đính kèm một tờ giấy note giãi bày nỗi lòng, đảm bảo anh ấy sẽ ngứa ngáy tim gan."

Na Jaemin thực hiện tư tưởng học một hiểu mười, đổi táo thành kẹo mút phô mai, anh nghĩ quyết định của mình vô cùng tuyệt diệu, vừa phù hợp với chiêu trò của Zhong Chenle, vừa có thể dựa vào Moomin giành được niềm vui của Huang Renjun, wow.

Quả nhiên không lâu sau đó, Huang Renjun rảnh rỗi đi dạo trong bệnh viện chuẩn xác tìm được anh theo mùi chất dẫn dụ. Na Jaemin cố tình chọn một vị trí đẹp, một đầu hành lang bệnh viện, nửa người chìm trong bóng tối, nửa người được ánh nắng chiếu rọi, nghe thấy tiếng bước chân của Huang Renjun càng ngày càng gần, anh chầm chậm quay đầu, móc túi lấy ra ba que kẹo mút phô mai như làm ảo thuật, nhìn Huang Renjun tung tăng bước tới lập tức phanh gấp, hai mắt tỏa sáng.

Cắn câu rồi.

Tiếp theo ắt hẳn sẽ đến tình tiết "nghiện mà còn ngại, đưa qua đẩy lại, không khí mập mờ".

Na Jaemin: "Renjun à, ăn kẹo mút phô mai không?"

Huang Renjun: "Có ăn, có ăn, có ăn! Ôi trời sao khách sáo thế người anh em, nhất định lát nữa tôi sẽ dốc sức ăn, cảm ơn cậu!"

Na Jaemin hai tay trống không nhìn theo bóng dáng Huang Renjun tiếp tục tung tăng đi xa: ???

Buổi trưa hôm đó, bác sĩ y tá trong cả bệnh viện đều nhìn thấy, bác sĩ Na xưa nay tốt tính dễ gần bưng hộp cơm chạy thẳng đến khoa Hậu môn Trực tràng trên tầng ba, gắp hết toàn bộ rau thơm trong hộp cơm của bác sĩ Zhong.

Anh đi về phòng khám với dáng vẻ hồn bay phách lạc, hộ không chịu di dời khỏi phòng khám Huang Renjun đang ngồi trên ghế đẩu đợi anh, trong tay cầm một que kẹo mút phô mai mới ăn được nửa, Huang Renjun hỏi anh đẹp trai như thế, đã yêu ai bao giờ chưa, anh lắc đầu nói chưa.

Anh nhìn thấy Huang Renjun thở phào rồi cười nói: "Thế thì tốt quá."

"Hở? Nhưng trong đám bạn đồng trang lứa quanh tôi có người chuẩn bị kết hôn rồi, tôi được liệt vào dạng yêu muộn."

"Chắc chắn sẽ có người theo đuổi cậu, cậu cứ yên tâm đi, bác sĩ Jaemin." Huang Renjun giơ tay phải lên thề thốt đảm bảo giúp anh, tặng kèm một cái "wink".

Ba ngày trước khi Huang Renjun bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Trên bàn làm việc của bác sĩ Jaemin lần đầu tiên xuất hiện một bó hoa hồng đỏ thắm rất to, không có địa chỉ, không có tên tuổi, không có bưu thiếp, hoa đỏ lá xanh, tươi đẹp rực rỡ, còn có thể ngửi thấy hương hoa thoang thoảng. Các y tá đến hóng chuyện đều cười đùa, nói mùa xuân của bác sĩ Na khoa Tuyến mùi nhà chúng ta đang đến rồi này, Na Jaemin sững sờ ôm bó hoa, vô thức đưa mắt liếc nhìn Huang Renjun đang ngồi trên ghế đẩu, tên ngốc đó một mực cúi đầu lướt tiktok, cười hí hí, trông như thể cậu hoàn toàn không phát hiện ra trong phòng khám đã xảy ra chuyện gì.

"Huang Renjun." Na Jaemin dẩu môi tủi thân: "Có người tặng hoa cho tôi."

Hai mắt Huang Renjun sáng trưng, cậu nói: "Chúc mừng cậu! Tôi đã bảo chắc chắn sẽ có người theo đuổi cậu rồi mà."

"Sao tai cậu đỏ thế?" Na Jaemin chưa chịu chết tâm, kéo theo chất dẫn dụ cũng nồng hơn bình thường.

"Chắc vì hôm nay mặc nhiều quá, nhìn cậu có vẻ không thích bó hoa này lắm..."

"Cậu muốn tôi thích nó không?"

"Muốn."

"Anh được người lạ tặng hoa mà cậu ấy chẳng có cảm giác gì, lại còn chúc mừng anh hết sức chân thành." Hết giờ làm, Na Jaemin to xác ngồi phịch trên cầu trượt trong khu vui chơi trẻ em, kể khổ với Park Jisung.

"Chẳng lẽ anh còn muốn anh ấy ghen hay sao?"

"Nếu cậu ấy cũng thích anh thì nhất định phải ghen chứ?"

"Anh này, có khi nào anh từng nghĩ, ngộ nhỡ bó hoa đó là do anh ấy tặng..."

Na Jaemin xoay chuyển đầu óc linh hoạt, thái độ của Huang Renjun hôm nay rất khác thường, giọng điệu trong khi nói chuyện với anh cũng thiếu tự nhiên, dường như rất mong đợi anh đón nhận bó hoa đó.

"Cảm ơn nhé Jisung, anh lại ngập tràn hăng hái rồi!" Na Jaemin đứng bật dậy mà không cần một điểm tựa nào, lực eo vô cùng mạnh, quay về phòng khám trực ban.

Rõ thật là, mình với Chenle yêu nhau cũng không buồn vui thất thường như thế, Park Jisung buông tiếng thở dài.

-

Dong Sicheng bình thường không hay nói, nhưng trong thế giới mạng, dựa vào kỹ năng gõ chữ cao siêu anh có thể thành công truyền thụ kinh nghiệm yêu đương tâm đắc của mình cho Huang Renjun. Trong mắt Huang Renjun, Dong Sicheng, giảng viên vũ đạo thuộc khoa Nghệ thuật của đại học thành phố N, và Alpha của anh ấy, anh Nakamoto Yuta là giảng viên khoa tiếng Nhật, hai người được gọi là một cặp trời định.

Tương truyền từ thời cấp Ba hai người này đã là một cặp đôi nổi tiếng toàn trường, trong ngôi trường phân tách AO, thầy Nakamoto từng vì yêu mà trèo tường, suýt chút nữa bị một nhóm Omega bắt giữ áp giải lên văn phòng Hiệu trưởng.

Chuyện này một truyền mười, mười truyền trăm, truyền đến tai Huang Renjun là em họ của Dong Sicheng.

Ngày Huang Renjun hạ quyết tâm theo đuổi Na Jaemin chính là ngày Na Jaemin an ủi nói cậu đừng lo lắng bị kỳ thị. Cậu nghĩ, nếu cậu không kịp thời nắm được sự ấm áp ấy thì có thể mình sẽ hối hận cả đời, thế nên lần đầu tiên cậu dè dặt bước ra khỏi bóng tối trong lòng, cậu phải sải rộng bước đuổi theo, túm lấy áo đối phương.

[Dường như mày trở nên dũng cảm hơn thời trung học rồi đó.] Bên trái khung trò chuyện, hôm nay bong bóng chat của Dong Sicheng cũng cần mẫn xuất hiện trên màn hình điện thoại của Huang Renjun.

[Nhưng kế hoạch A của chúng ta thất bại rồi <Khóc khóc> <Moomin rơi lệ>]

[Không tặng được hoa hồng à?]

[Tặng được rồi, nhưng nhìn cậu ấy có vẻ không thích lắm.]

[Thế nên anh mới bảo mày phải kèm bưu thiếp cho cậu ấy mà.]

[Bước tiếp theo em nên làm thế nào đây Win Ngốc?]

[Ôi, tình yêu ấy mà, giống như vòi nước trong phòng tắm, gạt sang trái quá tay, gạt sang phải quá tay, thứ nhận được đều là đau đớn trên người mình <Đầu chó> <Đầu chó>]

[Anh nói thẳng trọng tâm.]

[Hẹn cậu ấy đi dạo phố, ngoại trừ tắm rửa thì đi dạo phố là cách phát triển tình cảm tốt nhất.]

Hôm nay Huang Renjun ngửi thấy chất dẫn dụ mùi đường trắng trong phòng khám, cứ có cảm giác tâm trạng Na Jaemin không tốt, mùi chất dẫn dụ rất nhạt, lơ lửng phập phù. Cậu do dự xê dịch ghế đẩu đến ngồi phía sau ghế của Na Jaemin, thời gian khám bệnh kéo dài, mỏi mệt xông thẳng lên đỉnh đầu, mí mắt nặng trĩu.

"Renjun? Huang Renjun?"

Huang Renjun chợt tỉnh táo, mở mắt ra. Na Jaemin hơi khom lưng, ngón tay nhè nhẹ dí mũi cậu, cậu cúi đầu mới phát hiện trên người đắp chiếc áo khoác bình thường Na Jaemin vẫn mặc, trên áo vẫn còn lưu lại mùi đường kính ngọt lịm.

"Ngoài trời đổ mưa, trong phòng khám này hơi lạnh, muốn gọi cậu về phòng bệnh mà ngủ, nếu không sẽ bị cảm."

Ngoài trời đổ mưa? Huang Renjun quay đầu nhìn ra cửa sổ, quả nhiên trời xám xịt, nhưng mưa cũng sắp tạnh rồi, mặt trời gian nan tạm nghỉ xả hơi sau đám mây. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp nhét cho Na Jaemin mảnh giấy note luôn nắm chặt trong tay. Na Jaemin vẫn giữ tư thế khom lưng, gần sát người cậu, gần đến mức tiếng hít thở cũng trở nên rõ nét, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của Na Jaemin. Cậu thấy Na Jaemin mở mảnh giấy ra, đọc lên từng chữ một bằng chất giọng trầm vô cùng gợi cảm.

"Xin chào, bác sĩ Jaemin." Na Jaemin cười, nói với Huang Renjun: "Hi, chào cậu."

"Nếu hôm nay không bận thì buổi trưa chúng ta cùng nhau đi dạo phố được không? Tôi có lời muốn nói với cậu..." Na Jaemin đọc đến đây thì dừng, không thể tin được phải đọc đi đọc lại tới vài lần rồi hỏi Huang Renjun: "Được thật hả? Đi dạo phố cùng tôi?"

Huang Renjun đỏ bừng hai má, gật đầu, cậu lấy hết can đảm ra nói: "Jaemin lý giải thành đi hẹn hò cũng được."

Na Jaemin hít sâu một hơi mừng rỡ, thoáng chốc mùi đường kính nồng thêm mấy phần, bị Huang Renjun đỏ mặt kịp thời ngăn lại.

Bác sĩ Jaemin chẳng những có nhân duyên tốt, mà kỹ thuật lái xe cũng tốt.

Rõ ràng nhìn người rất trẻ, vậy mà lúc lái xe hơi cứ như có kinh nghiệm lái xe chục năm rồi. Huang Renjun ngồi trên ghế phụ, ôm gối ôm Moomin... Ban nãy vừa mở cửa xe ra cậu đã nhìn thấy nó. Cậu hỏi Na Jaemin, cậu cũng thích Moomin à? Na Jaemin nói không phải, nhưng vì nghĩ cậu sẽ thích nên tôi mới thử đến gần nó.

"Ghế phụ là vị trí chuẩn bị dành cho người mình thích, tôi từng cho rằng cậu ấy cách tôi rất xa." Na Jaemin nói, tranh thủ lúc dừng đợi đèn đỏ nhìn vào mắt Huang Renjun: "Nhưng hiện giờ cậu ấy đã ngồi ngay bên cạnh tôi rồi."

Nếu Huang Renjun hỏi Na Jaemin, rốt cuộc thích cậu từ khi nào, vậy thì nhất định Na Jaemin sẽ trả lời mà chẳng cần phân vân, từ lần đầu tiên gặp cậu, trong phòng khám ngập tràn ánh nắng, ngay giây phút cậu mang theo mùi cam ngọt xông vào thế giới của anh, trong mắt dạt dào yêu thương.

Con tim bồi hồi không cho phép hai người đến nhà hàng Tây ngồi xuống bình tĩnh trò chuyện, mà dắt tay nhau dạo bước trên đường, nhìn bầu trời dần trong xanh trở lại. Dòng người tấp nập trên đường dành cho người đi bộ, Na Jaemin nói, đường phố hôm nay có mùi rau củ quả và rượu Rum hòa vào nhau.

"Nhưng em chỉ cảm nhận được anh." Huang Renjun cười nói.

Na Jaemin bất chợt nảy ra một ý: "Chúng ta chơi trò trốn tìm nhé?"

"Quả nhiên là người suốt ngày ở cùng bác sĩ khoa Nhi..." Huang Renjun bất đắc dĩ trả lời, cậu che mắt nghiêm túc đếm số, một phút sau bắt đầu khởi động thiết bị định vị đường kính truy tìm tung tích Na Jaemin.

Lãng mạn mà Na Jaemin nói là cái gì?

Là sau khi nhẹ xoa đầu Huang Renjun nhắm mắt đếm ngược, cất bước đi vào cửa hàng trang sức trong trung tâm thương mại, ngầm phỏng theo ngón tay cậu chọn nhẫn cho cậu, mà Huang Renjun nhanh chóng xuất hiện sau lưng anh, trong tay cầm một bông hoa hồng, ký tên "From Renjun".

"Sau khi phẫu thuật thành công, chức năng định vị có biến mất không?"

"Có." Na Jaemin nhéo má cậu, chọn một chiếc nhẫn đính kim cương đeo vào ngón tay cậu.

"Vậy sau này không tìm được anh thì phải làm sao, em thật sự mù đường."

"Đổi thành anh đi tìm em."

Một ngày trước khi Huang Renjun bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Lee Donghyuck đang ngồi bóc quà mừng kỉ niệm ngày cưới thì nhận được điện thoại đến từ Huang Renjun.

"A lô, Donghyuck à."

"Renjun, sắp làm phẫu thuật chưa, tôi với anh Minhyung chuẩn bị cho cậu ít trái cây, buổi chiều sẽ gửi đến chỗ cậu, với cả tiền máy chơi game lần trước..."

"Không cần." Huang Renjun ngắt lời: "Không cần trả tiền máy chơi game nữa."

"??? Thật không?"

"Đổi thành tiền mừng đám cưới đi."

Hết.


_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun