• 02 •
08.
Na Jaemin quàng khăn sung sướng đi về ký túc xá, không ngờ giữa đường đụng phải Lee Jeno. Nhìn như vừa chơi bóng rổ về, Alpha trẻ tuổi hào phóng để lộ cơ bắp, Omega đi ngang qua còn ngoảnh đầu dán mắt nhìn, đến chỗ Na Jaemin lại thành con chim công rảnh quá xòe đuôi khoe khoang khắp nơi.
Nói thật lòng, Lee Jeno là một Alpha rất xuất sắc, chiều cao vóc dáng thành tích học tập, nghe đâu chơi game cũng giỏi. Nhưng những điều đó chỉ có tác dụng với Omega mà thôi, có câu nói cùng giới đẩy nhau khác giới tính hút nhau, hai Alpha gặp nhau nên là cảnh tượng một núi không thể có hai hổ, thế mà Lee Jeno thì lại ân cần niềm nở, chuyện này là thế nào vậy.
Trông thấy Lee Jeno từ đằng xa, phản ứng đầu tiên của Na Jaemin là, không thể trêu vào mình còn không trốn được hay sao. Đường trên sân trường chỉ rộng có mấy mét, đi phía bên kia đường sao có thể không nhìn thấy.
Lee Jeno đi đến trước mặt Na Jaemin, Na Jaemin không kịp vòng đi đường khác, chỉ đành lúng túng vẫy tay.
Thật ra chiều cao của hai người xấp xỉ, nhưng chắc vì bình thường Lee Jeno đi tập thể hình nên thoạt trông đô con hơn, lại thêm mái tóc hồng của Na Jaemin, nhìn từ xa rất giống ỷ mạnh hiếp yếu. Chào hỏi nhau xong chẳng qua là nói chuyện tào lao, Na Jaemin chỉ muốn về phòng nằm, nhưng Lee Jeno đề nghị hay là cùng nhau đi ăn đêm.
"Sắp đến mười giờ đóng cổng rồi." Lúc này Na Jaemin lôi nội quy của Omega ra dọa, thế mà Lee Jeno cũng tin, nhìn điện thoại rồi đổi thành muốn mời anh đi uống trà sữa.
"Xin lỗi, từ nhỏ đến lớn tôi không thích uống sữa."
"Vậy nể mặt tôi đi uống chén trà."
"Buổi tối uống trà dễ mất ngủ."
"Nếu không..." Lee Jeno còn chưa nói hết câu đã có một người chẳng rõ từ đâu chạy ra đứng cản trước mặt Na Jaemin.
Vóc dáng nhỏ con, còn không cao bằng Na Jaemin nhưng che chở anh phía sau.
"Ê tôi nói này, một Alpha như cậu không học mấy thứ đàng hoàng mà chỉ học mấy thứ phiền phức đó, người ta đã bảo không muốn đi theo cậu rồi, sao cậu vẫn bám riết không tha, có thấy mất mặt không hả."
Hiển nhiên Lee Jeno nghẹn lời vì mấy câu đó, còn chưa kịp sắp xếp ngôn ngữ để phản bác, Huang Renjun đã kéo Na Jaemin đi trước mất rồi.
Nhìn quả đầu màu cam trước mặt, lòng Na Jaemin ấm áp dễ chịu. Ai mà ngờ được, một Alpha như anh bị một Alpha khác xem như Omega, rồi lại có một Omega khác đứng ra cứu anh một mạng.
09.
Sáng sớm hôm sau là một ngày hiếm có Park Jisung không phải đi học tiết một hai, ngủ đến khi tự tỉnh, Na Jaemin dẫn cậu em khóa dưới đến căn tin.
Na Jaemin đã quen với việc chăm sóc người khác, không cần thẻ cơm của Park Jisung đã đi lấy hai phần bữa sáng, chay mặn kết hợp, dinh dưỡng cân đối, quả thực rất hợp cho thiếu niên trong độ tuổi tăng trưởng chiều cao. Nhưng Park Jisung không phải đứa trẻ bình thường, mặc dù bình thường anh nó rất tốt với nó, đồng thời nó còn thường xuyên chê bai ghét bỏ, nhưng hôm nay như vậy rất bất thường.
Thế nên Park Jisung vừa dằm quả trứng trà vừa nói gần nói xa, hỏi một cách thiếu tự tin: "Anh Jaemin, nếu em chọc giận anh chỗ nào thì anh cứ nói thẳng, hay là anh có chuyện gì giấu em?"
Na Jaemin vốn đang húp từng ngụm cháo nhỏ bèn đặt cái thìa trong tay xuống, nét mặt nghiêm túc, làm cho Park Jisung cũng trở nên không dám thở mạnh. Đây chính là niềm vui khi trêu trẻ con, Na Jaemin thầm sung sướng trong lòng, còn ngoài mặt vẫn giả bộ có chuyện.
"Bắt đầu từ mai anh sẽ dọn ra ngoài ở..."
Park Jisung hốt hoảng: "Anh ơi em sai rồi, em thật sự sai rồi, em không nên gọi anh dậy luộc sủi cảo cho em vào nửa đêm, cũng không nên gọi điện thoại với Lele làm anh tỉnh ngủ. Anh đừng vứt bỏ em mà, em không phải cậu em anh yêu thương nhất sao?" Park Jisung còn chưa nhận được câu trả lời đã thấy một người có mái tóc màu cam bê khay cơm đến.
Có ai mà không biết Huang Renjun chứ, Omega hô mưa gọi gió trong trường, nhưng Park Jisung không tài nào đoán được người này và Na Jaemin quen biết nhau như thế nào.
Vừa đến đã ngồi xuống bên cạnh Na Jaemin, còn khoác cánh tay lên vai anh: "Từ mai anh cậu sẽ chuyển ra ở cùng tôi, thế nào, cậu có ý kiến hả?" Không dám, không dám, Park Jisung cúi đầu gặm bánh bao liên tục, chỉ sợ ngẩng đầu lên mắt đối mắt với đầu gấu sẽ bị kẹp cổ chết.
Thảo nào anh Jaemin lại muốn chuyển đi, hóa ra là tán được Omega đanh đá nức tiếng gần xa, bái phục.
10.
Nhập học năm nhất chưa bao lâu Huang Renjun đã thuê phòng ở riêng. Vì sao ư, cái chính là không chịu đựng nổi đám bạn cùng phòng. Một người suốt ngày khóc sướt mướt đến mức có thể khóc đổ cả Trường Thành, một người tự coi mình là Diva ảo tưởng toàn bộ Alpha trên thế giới đều mê mệt trước sắc đẹp của mình, còn có một người đu idol suốt ngày nhìn màn hình điện thoại lên cơn phát tình anh ơi chơi em.
Omega bị kỳ thị cũng có nguyên nhân đến từ chính bản thân, cứ nhìn mấy người bạn cùng phòng này là đủ hiểu.
Phòng Huang Renjun thuê ở ngay đối diện trường, một phòng ngủ một phòng khác, hai người ở cũng tạm chấp nhận. Na Jaemin hiểu rõ, ban đầu còn đề nghị ngủ ghế sofa ngoài phòng khách, nhưng hết tuần đầu tiên nhức vai mỏi eo, cuối cùng vẫn nghe theo Huang Renjun, dù sao giường đôi rất rộng, đều là Omega cả, mỗi người một nửa là hết chuyện.
Nói thì đơn giản, ai cũng là Omega như cậu.
Mùi quýt tươi mát quanh quẩn trên chăn gối, Na Jaemin là một Alpha bình thường, có thể ngủ được mới là lạ. Huang Renjun nằm ở nơi anh duỗi tay ra là chạm tới, lực hấp dẫn giữa AO vốn đã chẳng cách nào cưỡng lại, đừng nói đến tình cảm yêu thích. Ánh mắt bất giác quan sát khắp người, trên cổ trắng nõn...
Khoan, sao cậu Omega này không có tuyến mùi?
11.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ Huang Renjun cảm giác có người lắc lắc vai mình, mới đầu tưởng gặp ảo giác trong lúc ngủ, giấc mơ này cũng chân thực quá rồi, Huang Renjun tức mình bò dậy, trước mắt là khuôn mặt mê mang khó hiểu của Na Jaemin. Huang Renjun chẳng hiểu ra sao, ôm Na Jaemin nhét vào trong chăn: "Có chuyện gì đợi ngủ dậy rồi nói, ngày mai tôi phải đi học cả ngày đấy."
Đáng tiếc Na Jaemin không chịu nghe theo, lại lần nữa bới cả hai ra.
"Làm gì thế!" Lần này Huang Renjun cũng nổi nóng, không nói chuyện còn không cho người khác ngủ, lại chẳng phải trẻ con mà đòi quấy, chỉ đành xoa loạn mái tóc rối bù, chịu đựng cơn giận phát điên lúc nửa đêm cùng đối phương.
Na Jaemin chỉ vào cổ Huang Renjun, kinh ngạc nói: "Cậu không phải Omega ư, sao không có tuyến mùi?"
"Tôi còn tưởng chuyện gì to tát lắm cơ. Ai quy định tổ chức Omega bắt buộc phải là Omega?"
"Thế mùi quýt tôi ngửi được lúc trước..."
"Một Beta như tôi đào đâu ra chất dẫn dụ, cậu thử ngửi trên người cậu đi, chắc hẳn cũng có đấy, rõ ràng là sữa tắm tôi vẫn dùng đó giờ. Còn chuyện gì nữa không, không còn thì tôi ngủ đây." Huang Renjun lại trùm chăn qua đầu, để lại Na Jaemin bên cạnh hít trái ngửi phải, đúng là không giả. Trước đó anh đã thấy mùi chất dẫn dụ trên người Huang Renjun không rõ ràng, còn tưởng là do dùng miếng dán ức chế.
Khi đó nhìn Huang Renjun ra mặt vì Omega trong trường, anh hiển nhiên cho rằng cậu là Omega, bây giờ tự dưng nói với anh cậu là Beta, thật sự khiến anh ruột gan rối bời. Na Jaemin chưa từng nghĩ bạn đời mai này của mình sẽ có giới tính khác, không phải vì anh tư tưởng bảo thủ, có lẽ là hơi hơi nghiêng theo số đông. Dẫu sao phần lớn Alpha đều lựa chọn ở bên Omega cả đời, kết hôn sinh con.
Anh lại nghĩ ra một điểm đáng nghi, không làm rõ được e rằng chẳng thể yên tâm ngủ ngon.
Na Jaemin lại kéo Huang Renjun dậy: "Thế hồ sơ nhập học của cậu..."
"Tìm người làm, tôi chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống, không được sao? Còn vấn đề gì nữa không? Lee Haechan cũng là Alpha, cậu không phải Omega mà là Alpha, không sao tôi không chê, cậu có thể tiếp tục thích tôi, dù sao tôi cũng rất thích cậu, được chưa, hài lòng chưa, tổ tông." Huang Renjun nói một câu hết sức nhẹ nhàng, để lại Na Jaemin mất ngủ đến tận bình minh.
12.
Người trong cuộc Na Jaemin hết sức hối hận.
Anh đường đường là một Alpha, để giành lấy một chút quan tâm từ người mình thích mà chẳng ngại giả bộ yếu đuối nũng nịu, hèn mọn quá. Na Jaemin tự thấy khinh bỉ hành vi này của mình, nhưng chuyện Huang Renjun cũng thích anh đã đủ cho mọi điều đều hợp lẽ.
Mãi về sau này, trong một lần Huang Renjun say rượu mới nói lời thật lòng.
Từ nhỏ cậu đã ghét Alpha, những kẻ đó cậy vào ưu thế về chức năng cơ thể, tự xưng mình là con cưng của trời, nhưng trên thực tế chỉ là một đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển, từng gặp nhiều Alpha bắt nạt Omega, Huang Renjun càng ngày càng ghét giới tính này. Mặc dù phần đông Omega đều cổ hủ cho rằng phụ thuộc vào Alpha là giá trị lớn nhất trong đời, cậu vẫn quyết định đấu tranh đòi quyền lợi cho Omega, đơn giản chỉ vì nhìn Alpha ngứa mắt.
Logic rất vớ vẩn, nhưng Huang Renjun thấy suy nghĩ này rất ổn, rất ngầu.
Mãi đến khi cậu quen biết Lee Haechan. Bạn này cũng là một người thần kỳ, Alpha giả trang thành Omega, thật ra không phải tự bản thân cậu ấy muốn giả, mà từ nhỏ đã được mẹ nuôi như Omega, không ngờ lớn lên phân hóa thành Alpha, tiếc rằng hơn chục năm trước đều khoác lác trước mặt chị em, thế nên chỉ đành giở chút thủ đoạn, thậm chí trong hộ khẩu cũng viết là Omega.
Cho dù trên thế giới này có rất nhiều Alpha kỳ lạ, người bên cạnh cậu đều thích giả làm Omega.
Huang Renjun nằm dang rộng tay chân trên giường, không muốn cựa quậy, nhìn chằm chằm đôi mắt hoa đào của Na Jaemin đến mức say sưa. Buổi biểu tình ngày ấy cũng là như vậy, đám người vây xem đều mang theo ánh mắt coi thường, chỉ riêng Na Jaemin mang theo ánh mắt tò mò tìm tòi và một chút quan tâm dành cho người lạ, ngay lúc đó Huang Renjun đã có một suy nghĩ.
Không cần biết người này có giới tính gì, chính là anh.
13.
Park Jisung đi tham gia cuộc thi vũ đạo, giành được giải nhất trở về.
Buổi tối mời Na Jaemin đi ăn HaiDiLao, nó chủ trì, cậu bạn trai người Thượng Hải giàu có của nó chủ chi. Park Jisung còn dặn đi dặn lại Na Jaemin: "Nhất định phải gọi cả anh Renjun."
Na Jaemin nghĩ thầm, dù sao cũng phải tìm một cơ hội để giới thiệu mọi người làm quen với nhau, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay ăn bữa cơm cũng rất tốt.
Kết quả.
"Anh Renjun?" / "Lele?"
Trong bầu không khí tốt đẹp anh em thuận hòa, Zhong Chenle không nhịn được đã lỡ miệng.
"Thật ra ngay từ đầu anh Renjun thật sự cho rằng anh Jaemin là Omega cơ, em còn băn khoăn mãi có một anh Omega khóa trên xinh xắn như thế sao có khả năng em không biết được. Thế là em mới đi hỏi Park Jisung, cậu ấy nói đàn anh tóc hồng không phải bạn cùng phòng của cậu ấy sao, một Alpha suốt ngày bị người ta nhận nhầm thành Omega, thật thần kỳ."
Vốn tưởng chỉ là yêu đơn phương, kết quả cả hai đều trúng tiếng sét ái tình.
Đến cuối cùng người đen đủi nhất vẫn là Park Jisung, bị Na Jaemin bóp cái má quý giá, còn bị Huang Renjun kẹp cổ. Xingxing khóc lóc, chỉ có thể quay sang Lele nhà mình cầu an ủi, Zhong Chenle bĩu môi: "Ai bảo cậu không có việc gì cứ thích khoe khoang tình cảm, giờ thì gặp báo ứng rồi đấy."
Na Jaemin ôm vai Huang Renjun, không thể thua kém người khác trong khoản khoe khoang tình cảm được.
JS25: Kính nể.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro