Chương 15
Cứ đến tháng Sáu là thời tiết tại thành phố này lại như đứa trẻ lên ba, nói khóc là khóc, nói cười là cười, muốn làm cái gì là làm cái đó.
Huang Renjun chưa bao giờ quan tâm đến dự báo thời tiết, buổi sáng đi học nắng đẹp rực rỡ nên tất nhiên cậu không mang ô.
Lee Donghyuck cũng thế.
Đến trưa trời dần dà tối sầm, đè nặng xuống thấp.
Hai người rủ nhau xuống quầy bán quà vặt, ô đi mưa trong suốt chất lượng cao đã bán hết sạch.
"Chỉ là trời đầy mây đen thôi, không sợ." Lee Donghyuck mua hai cái kẹo mút.
Huang Renjun xé vỏ kẹo ngậm trong miệng, lời nói không rõ ràng: "... Biết đâu về đến nhà còn chưa mưa nữa."
"Đúng thế."
Sự thật chứng minh, Huang Renjun và Lee Donghyuck đều thuộc dạng miệng quạ đen nói cái tốt không thiêng mà nói cái xấu thì thiêng hết sức.
Đến tiết tự học cuối cùng, chớp lóe sáng trưng xoẹt qua bầu trời âm u, Huang Renjun ném bút bịt tai, tiếng sấm còn siêu vang dội.
"Vãi chưởng... Con mẹ nó sắp có hồng thủy hay sao." Lee Donghyuck há hốc miệng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
Huang Renjun đang tính lát nữa đi tìm giáo viên chủ nhiệm mượn điện thoại gọi về cho bố mẹ.
Ôi, phiền quá, lại bị mắng cho coi, sáng nay mẹ còn dặn cầm ô đi học, tự cậu thấy không có khả năng mưa nên không làm theo.
Lee Donghyuck thu dọn sách vở cho vào cặp, bày ra tư thế lao vụt đi.
"Vội vàng làm chuột lội thế cơ à?"
"Lee Jeno chắc chắn mang ô, tôi đi ké cậu ta về nhà." Lee Donghyuck nhìn chằm chằm kim giây trên đồng hồ, cậu ấy và Lee Jeno về nhà thuận đường: "Cậu ta tan học hăng hái nhất, chậm tí là không chặn được."
"Chúc may mắn."
Chuông tan học vừa reo, Lee Donghyuck lao "vù" một cái đã mất dạng, các bạn trong lớp cũng đứng dậy thu dọn sách vở.
Huang Renjun ngồi sát lối ra hành lang, cậu cắn nắp bút nhìn từng bạn trong lớp, đang nghĩ xem có bạn nào mang ô mà cùng đường với mình không.
Hình như không có.
Thê thảm thật.
Có người khẽ gõ vào kính cửa sổ.
Huang Renjun quay đầu, Na Jaemin đứng ngoài hành lang cúi đầu nhìn cậu chăm chú.
"Làm sao?" Huang Renjun đứng lên mở cửa sổ ra đối diện tầm mắt với đối phương.
"Donghyuck đâu?"
Huang Renjun hất cằm về phía bàn ghế trống không: "Cậu mù à, chạy từ đời nào rồi."
"Thế à..." Na Jaemin sờ sờ mũi.
"Cậu ấy đi tìm Lee Jeno rồi, lúc cậu đến không gặp sao?" Huang Renjun ngoảnh đầu nhìn đồng hồ treo trên tường: "Giờ này chắc hai thằng vừa ra đến cổng trường thôi, cậu đuổi theo vẫn còn kịp đấy."
Sao Na Jaemin có thể không nhận ra vẻ sung sướng cười trên nỗi đau người khác của Huang Renjun, hắn chẳng buồn đáp lời cậu: "Cậu mang ô không?"
Huang Renjun lập tức nhụt chí: "Không."
"Về không?" Na Jaemin đưa tay rút cái ô gấp bên sườn cặp ra lắc lắc.
"Về về về!" Huang Renjun thu dọn mặt bàn nhanh như cắt.
Há miệng mắc quai.
Huang Renjun đeo cặp nhìn Na Jaemin lấy thuốc ức chế ra cẩn thận xịt khắp người mình một lượt, bèn nói vu vơ cho đỡ gượng gạo: "Trời mưa to quá, có vũng nước đọng phải không, nửa ống quần cậu đều ướt nhẹp rồi."
Na Jaemin "ừ" một tiếng, cất thuốc ức chế vào cặp rồi đi về phía cầu thang.
Có thể không ướt được sao, Na Jaemin cũng vừa tan học đã chạy về phía tòa nhà của khối lớp omega, giữa đường đụng mặt Lee Donghyuck đang chạy như điên.
Giữa hai tòa nhà có một hành lang nối liền, nhưng tầng một để mở, gió thổi một cái toàn bộ nước mưa đều tạt hết vào, dưới mặt đất mấp mô toàn vũng nước đọng.
Lee Donghyuck chỉ sợ không đi nhờ ô được, chẳng thèm quan tâm dưới đất có nước, xông về phía tòa nhà của khối lớp alpha như thuồng luồng đạp nước.
Na Jaemin còn định chặn cậu ấy hỏi xem Huang Renjun về chưa, kết quả người tới la lên "Chó khôn không cản đường" xong thì giẫm mạnh một cái vào vũng nước bên chân Na Jaemin, không hề dừng lại, cứ thế tiếp tục tiến về phía trước.
Na Jaemin bị bắn nước cả ống quần giơ ngón giữa lên với bóng lưng Lee Donghyuck, đang nghĩ lát nữa gặp Huang Renjun thì nên mở đầu như thế nào.
Cũng may, quả nhiên thằng nhóc này không mang ô.
Na Jaemin bật ô, Huang Renjun tự giác đến gần.
Thật ra ô gấp không phải nhỏ, nhưng vóc người của một alpha mười bảy mười tám tuổi đã dậy thì gần xong, Na Jaemin vai rộng, hai người đi song song nhau khó tránh khỏi bị xối mưa.
Huang Renjun âm thầm tụt về sau nửa bước, nhường đủ chỗ cho Na Jaemin.
Na Jaemin đột ngột dừng lại, Huang Renjun phản ứng chậm, cằm sượt qua quai cặp xù xì.
"Ủa?" Dù sao cũng vẫn phải dùng nhờ ô của người ta, Huang Renjun nuốt ngược mấy câu mắng chửi vào trong, che cằm bị đỏ lên rồi trợn mắt nhìn hắn.
Na Jaemin xoay người mặt đối mặt với Huang Renjun, hơi nghiêng ô về phía cậu: "Trốn phía sau làm gì?"
"Đi song song cả hai đều bị mắc mưa." Huang Renjun nhìn tay áo bên trái của Na Jaemin màu sắc đậm nhạt không đều, lại nhấc nhấc cánh tay phải ý bảo hắn nhìn tay áo mình xem.
Na Jaemin đổi sang cầm ô bằng tay trái, như muốn ôm Huang Renjun vào lòng, đẩy cặp cậu để cậu đi đến trước mặt mình: "Cặp tôi chống thấm nước."
"Đỉnh cao!" Huang Renjun yên tâm đi phía trước.
Ô lại được đổi về cầm bằng tay phải, Na Jaemin đi theo phía sau bên trái cậu, vai trái và áo sau lưng dính sát vào người, ướt nhẹp, lạnh ngắt.
Mưa rất to, bến xe buýt chẳng có mấy người.
"Bắt xe về đi, trời mưa to quá."
Huang Renjun nheo mắt nhìn xe taxi ngang qua trên đường: "Có người cả rồi. Đợi xem đi, có xe trống thì gọi, không có thì ngồi xe buýt."
Hai người không lên tiếng, Na Jaemin lấy máy MP3 trong túi quần ra, một tay rũ tai nghe mắc vào nhau rối một cục.
Huang Renjun gỡ giúp hắn: "Mang MP3 đi học, tôi tố cáo cậu với sao đỏ."
Na Jaemin đeo một bên tai nghe: "Nói như thể cậu thì không mang ấy."
Huang Renjun vỗ túi quần mình: "Hôm nay tôi không mang thật."
Na Jaemin cúi đầu bấm MP3 mặc kệ cậu.
Trời dần tối, xe taxi đi qua đi lại đều sáng đèn báo có khách. Có lẽ xe buýt bị chậm giờ, một lần hai chiếc cùng đến, chiếc đi trước chen chúc như hũ cá mòi, hai người lên chiếc phía sau, vắng tanh vắng ngắt, hàng ghế cuối cùng còn có ghế trống.
Na Jaemin đi trước ngồi xuống chỗ sát cửa sổ, Huang Renjun nhìn ghế trống xung quanh, do dự một giây, cuối cùng vẫn ngồi xuống ghế cạnh hắn.
Tiếng mưa ồn ào át mất tiếng thở phào của Na Jaemin.
Hơi buồn tẻ, Huang Renjun khẽ kéo dây tai nghe: "Cho tôi một bên được không?"
Na Jaemin tháo tai nghe bên trái ra đưa cho cậu.
Lần thứ ba nghe thấy câu "Ai giống như tôi cũng không đợi được người ấy", Huang Renjun chà xát da gà nổi trên cánh tay: "Mặc dù bài này rất hợp với thời tiết nhưng cũng không cần nghe đi nghe lại một bài thế chứ?"
Na Jaemin vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chỉ nghe bài này thôi, không thích nghe thì trả tôi."
Cảm giác không khí di chuyển sau gáy, đoán chừng là Huang Renjun vung nắm đấm về phía mình.
Khóe môi khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng mím lại.
Cùng nghe nhạc với tôi, nghe tiếng lòng tôi đi, tuy rằng khẳng định nhóc con nhà cậu có nghe cũng không hiểu.
Trời mưa nên hết sức tắc đường, đi đi dừng dừng gần một tiếng mới đến điểm hai người cần xuống.
Bầu trời đã tối đen hoàn toàn, đến cổng khu nhà Huang Renjun vẫn cảm giác như có người đang hát ngay bên tai mình "Người được yêu không cần phải xin lỗi".
Không nhịn được bèn quay đầu nhìn Na Jaemin hơi cụp mắt nhìn xuống đất, không có cảm xúc.
Yêu thật đau khổ, Na Jaemin.
Lee Donghyuck, cậu nhìn cậu ấy đi, một thằng khốn đến là đáng thương.
"Nhìn đường, ngã sấp mặt dính đầy nước bẩn tôi không đỡ cậu đâu." Na Jaemin ngước mắt.
Huang Renjun giận phừng phừng quay trở lại.
Thôi, Lee Donghyuck, cậu đừng nhìn cậu ta, thằng khốn này không xứng có được tình yêu.
Về đến dưới tòa nhà Huang Renjun giận dữ chạy thẳng vào thang máy nên không trông thấy sau lưng Na Jaemin gần như ướt đẫm.
Huang Renjun giận dữ đến bài tập Vật lý cũng gọi điện thoại cho Lee Jeno hỏi đáp án nên không trông thấy sách giáo khoa vở bài tập mà Na Jaemin phơi đầy phòng.
.
Quả nhiên nơi đỗ xe ở cổng trường cấp Ba có chiếc X5 quen thuộc.
Trái tim căng thẳng của Huang Renjun rốt cuộc cũng được thả lỏng, dừng xe trước bến xe buýt, hạ kính xe bên phía ghế phụ xuống.
Người ướt sũng toàn thân giơ tay vuốt ngược tóc mái che mất tầm nhìn ra phía sau, híp mắt nhìn vào xe mấy giây, sau đó cười với Huang Renjun: "Chào buổi tối~"
"Chào cái con mẹ cậu ấy!"
Huang Renjun cầm khăn trên bảng đồng hồ hung dữ ném về phía Na Jaemin.
Hết chương 15.
Thế là đã đi được nửa chặng đường rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro