Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Huang Renjun bị giày vò làm đến ba lần mới được thoát, hiển nhiên hôm sau không thể dậy.

Chẳng rõ chuông báo thức của ai kêu, Huang Renjun huých cùi chỏ vào người phía sau rồi chui trong chăn ngủ tiếp.

Người hít đủ chất dẫn dụ trà nhài vốn nên sung sướng thoải mái, nhưng lúc này đang cầm điện thoại ngồi trên giường ngây ra như phỗng.

Con mẹ nó, thế này chẳng phải đi đứt rồi sao?

Nhân lúc Huang Renjun còn chưa tỉnh, Na Jaemin rón ra rón rén bò về phòng mình.

Không khoa học, rõ ràng ngày nào mình cũng xịt thuốc ức chế mà.

"Lẽ nào thuốc ức chế quá hạn sử dụng?" Na Jaemin lật đi lật lại chai xịt Lee Mark tặng, nhìn mãi cũng không tìm được chỗ nào trông giống hạn sử dụng.

Na Jaemin nhập dòng chữ nghe bảo là tiếng Pháp vào thanh tìm kiếm.

Sau đó nhảy ra trang web nhãn hiệu nước hoa của Tây Ban Nha.

???????

Mười giây sau, Lee Mark nhận điện thoại, đánh mất thính giác.

"Lee Mark, cái tiên sư nhà anh dám lừa đảo???"

Huang Renjun bị đánh thức bởi tiếng quát tháo hung dữ phòng bên.

Nhìn trần nhà ngây người nửa phút, Huang Renjun chắp ghép lại ký ức ngày hôm qua.

Việc gấp lúc này là chửi bới hai kẻ phản bội đó à?

Huang Renjun nhức mỏi thắt lưng như bị cả ngàn con ngựa giẫm đạp, chỉ đành chống tay trên giường chầm chậm ngồi dậy.

Vãi chó, cái cảm giác cứng như thanh sắt này.

Huang Renjun dán miếng ức chế lên gáy, lục tìm áo dài quần dài trong tủ đồ, đội cả mũ áo lên rồi mới đi đến cửa phòng Na Jaemin.

Cốc cốc. Tuy rằng cửa mở nhưng Huang Renjun vẫn gõ cửa.

Na Jaemin đang hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà họ Lee chợt im bặt tiếng, nhìn cậu bằng nét mặt hoảng sợ.

Huang Renjun giơ tay ra hiệu cúp điện thoại với hắn.

Na Jaemin lập tức khóa màn hình xong ném điện thoại lên giường sofa.

Huang Renjun cất tiếng, giọng khàn đặc làm cậu cũng sợ hết hồn.

Mẹ kiếp, tối hôm qua kêu ác quá rồi.

Huang Renjun hắng giọng, hạ thấp âm thanh để nghe có vẻ bình thường: "Sang đây đổi ga trải giường, thu dọn lại phòng luôn."

Na Jaemin thấp thỏm lo lắng quay về phòng Huang Renjun.

Mặc dù không nhớ rõ tối qua mình đã làm gì, à không, mình đã làm thế nào, nhưng mùi đào mật và mùi trà nhài sực nức khắp phòng xen lẫn với một mùi khó tả xiết trong đó giúp Na Jaemin biết được, nhất định tối qua đã xảy ra một trận quyết chiến ác liệt ở đây.

Có lẽ Huang Renjun quấn kín mít như cái bánh ú là vì trên người đầy những dấu vết do mình gây ra?

Có lẽ Huang Renjun khàn cả giọng là vì tối hôm qua kêu la quá lớn?

Máu trên người cuồn cuộn chảy xuống, Na Jaemin lao như tên bắn ra cửa sổ.

Huang Renjun ngồi trên ghế ngoài phòng khách âm thầm giám sát giật mình hốt hoảng, vội đứng bật dậy.

"Chỉ ngủ một đêm thôi mà, chuyện có gì to tát đâu, tôi tha thứ cho cậu, đừng có nhảy lầu!!!"

Na Jaemin mở cửa sổ đến giữa chừng thì ngoảnh đầu: "Hả?"

Bấy giờ Huang Renjun mới phát hiện hai chân hắn vẫn vững vàng giẫm dưới đất, giọng điệu lại trở nên lạnh lùng: "Cậu mở cửa sổ làm gì?"

"Thông... Thông gió..." Na Jaemin không dám tiếp tục hành động: "Tôi thấy trong phòng nặng mùi quá..."

"À." Huang Renjun cố gắng lạnh mặt ngồi lại xuống ghế sofa: "Mở rộng ra."

Ôi... Vừa rồi đứng dậy gấp quá, thắt lưng đáng thương của mình. Huang Renjun lén rơi nước mắt trong lòng.

Nhét hết vỏ chăn ga trải giường khó coi vào máy giặt, bỏ quần áo vest áo sơ mi nhăn như dưa muối vào sọt đồ bẩn, nhặt con Moomin lăn đến chân tường lên, kê lại tủ bị lệch khỏi tường về vị trí cũ.

Con Husky ngáo phá nhà cũng chỉ đến thế chứ mấy.

Na Jaemin cảm giác mình sắp phải hứng đại nạn, thậm chí còn thảo sẵn một bản di chúc trong đầu.

Trở ra phòng khách, Huang Renjun vẫn không nhúc nhích trên ghế sofa.

Kim giờ chỉ vào số mười, Na Jaemin cắn răng bước tới: "Cậu đói không?"

Huang Renjun ngẩng đầu nhìn đối phương.

"Ừm... Ăn cái gì mềm chút... Tôi nấu mì cho cậu ăn nhé?"

Huang Renjun liếc nhìn đũng quần hắn theo bản năng, sau đó ánh mắt càng thêm u ám.

Na Jaemin chậm chạp nhận ra, che hai tay bảo vệ trước háng mình, lùi về sau một bước: "Tôi biểu diễn một màn cắn lưỡi tự tử, cậu giữ cho tôi toàn thây được không?"

Huang Renjun đói bụng thật, cẩn thận nhớ lại xem trong tủ lạnh Na Jaemin đã mua những gì: "Cơm cà ri thịt bò."

Na Jaemin sống sót vội lăn vào bếp.

Chuông điện thoại vang lên, là Dong Sicheng.

Hỏng rồi, hôm nay hẹn gặp khách lúc mười rưỡi.

Huang Renjun run rẩy nhận điện thoại: "Tổ trưởng..."

"Bây giờ mười giờ ba mươi hai phút. Huang Renjun người đâu?"

"Ặc, hôm nay em xin nghỉ phép..."

Dong Sicheng tưởng đâu mình đọc thiếu tin nhắn: "Mày xin nghỉ phép với anh lúc nào?"

"Bây giờ em xin anh nghỉ..."

Dong Sicheng bị cậu chọc tức đến phì cười: "Anh không duyệt. Hôm nay mày nghỉ không phép đi."

"Anh Sicheng! Em xin nghỉ ốm! Nghỉ ốm!!!" Đùa gì thế, nghỉ không phép một ngày cuối tháng sẽ bị trừ 8% lương.

"Nghỉ ốm? Có giấy khám đóng dấu đỏ bệnh viện không?"

Huang Renjun nóng nảy: "Anh Sicheng! Tháng trước anh nghỉ làm một tuần mà không báo trước, phòng nhân sự cũng đâu trừ lương của anh!"

"Anh mày xin nghỉ kết hôn!" Dong Sicheng hùng hồn không sợ, nhận ra xung quanh còn có người khác bèn hạ thấp giọng: "Vả lại anh mày nào biết tên ngốc nhà anh tự dưng đến kỳ dịch cảm rồi đánh dấu anh..."

"Thế em cũng xin nghỉ kết hôn!" Đừng hòng ai động được vào tiền của Huang Renjun.

"Mày kết hôn khi nào? Mày tưởng mày là Lee Donghyuck đấy à?"

"Em kết hôn thật rồi, không tin anh cứ đi hỏi Donghyuck."

Dong Sicheng vừa lướt xem file ppt Huang Renjun làm vừa tiếp tục chỉ trích: "Với ai? Cầm giấy chứng nhận kết hôn đến cho anh xem? Anh có quen chồng mày không? Thằng đó cũng tự dưng đến kỳ dịch cảm?"

"Na Jaemin đấy." Huang Renjun nói xong mới nhận ra hình như mình đã để lộ gì đó.

"Phụt..." Dong Sicheng phụt nước ngọt trong miệng: "Khụ khụ, được rồi được rồi, anh cho mày nghỉ ốm, thằng bé này sốt hồ đồ rồi."

Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng đập đầu lạy Dong Sicheng trong lòng.

Na Jaemin đi đến trước mặt Huang Renjun, muốn nói lại thôi.

"Nét mặt gì thế? Cà ri cháy rồi?" Huang Renjun ngửi ngửi, không có mùi khét.

"Renjun à... cậu nghe tôi nói. Tôi thề tôi chưa từng nói với bất cứ ai chúng ta kết hôn rồi, tôi cũng chẳng rõ sao anh Yuta biết được." Na Jaemin dè dặt giơ điện thoại ra trước mặt Huang Renjun.

[Na Yuta: Jaemin chú kết hôn rồi??? Cùng Huang Renjun??? Chuyện khi nào thế???]

Huang Renjun muốn đi đầu xuống đất.

Mẹ kiếp Dong Sicheng, chẳng phải anh không tin em sao???

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun