Chương 15 (1)
Na Jaemin thật sự biến mất khỏi tầm mắt Huang Renjun.
Đi học vào rất muộn, tan học về rất sớm, thỉnh thoảng Huang Renjun rõ ràng biết người ta đang có mặt nhưng vừa ngoảnh đầu người đã biến mất sau cánh cửa nhanh như chớp, đến một bóng lưng mơ hồ cũng để lại không đầy đủ. Bình thường đi trong sân trường, Huang Renjun đi ở đầu đường, Na Jaemin sẽ tuyệt đối không xuất hiện ở cuối đường, trường học rộng lớn, trên đường có người tới người lui tấp nập vậy mà trong mắt Huang Renjun lại trở nên trống trải hiu quạnh. Lee Jeno nói đúng, Na Jaemin nói được làm được, bạn nói không đến nữa là hoàn toàn không còn xuất hiện trong cuộc sống của Huang Renjun, dứt khoát đoạn tuyệt đến mức một cơ hội đi lướt qua nhau cũng không cho.
Một mùa hè dài đằng đẵng sắp sửa trôi qua nhưng nắng vẫn rất gắt. Huang Renjun dần dà không còn cùng ra cùng vào với Lee Jeno mà một mình đi lang thang khắp nơi. Bất giác, khi Huang Renjun khôi phục lại tinh thần, cậu đã đứng trước cổng trường. Nhiệt độ cao cuốn lấy không khí bị hun nóng như thiêu đốt, ánh sáng bốc hơi vặn vẹo trước mặt, tầm mắt Huang Renjun nhìn chằm chằm ra bên ngoài xuyên qua cột mốc giới hạn cổng trường, chỗ ranh giới hệ thống chắn chất dẫn dụ vạch rõ thành hai nửa, với cậu mà nói, là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Huang Renjun nhìn một lát rồi quay người định đi, bất chợt bị một giọng nói gọi lại. Giọng nói chẳng rõ là quen thuộc hay xa lạ nhưng khiến Huang Renjun chớp mắt cứng đơ cả người. Cậu chầm chậm quay lại, Alpha gần như đã bắt lấy mình trong đêm mưa hôm ấy đang đứng ngoài cổng trường, chào hỏi cậu bằng vẻ mặt cợt nhả.
Alpha này ngoại trừ mặt mũi bầm dập nghiêm trọng thì chẳng có gì khác với lần gặp trước. Nhìn Huang Renjun vô thức ôm chặt balo trong lòng, hắn cười nhạo một tiếng, vì động đến vết thương nên sắc mặt hơi đổi nhưng vẫn dùng giọng điệu tương đối vô lại để nói tiếp: "Huang Renjun. Cậu tên Huang Renjun phải không? Omega của Na Jaemin. Tôi có lời muốn nói với cậu."
Nói xong hắn nhìn hai nhân viên bảo vệ Beta vóc người cao lớn vạm vỡ đứng ở cổng trường rồi ngả ngớn vẫy tay với Huang Renjun: "Cậu sợ à? Thế thì đứng im bên đó, tôi nói ở đây cũng được."
Nhất thời cảm nhận được chấn động nên sửng sốt, Huang Renjun nghe thấy câu nói hoàn toàn ngạo mạn coi thường người khác của tên kia, sợ hãi và căm phẫn đồng thời nổ tung trong lòng khiến cậu hơi choáng váng, cậu đè nén xúc động muốn quay người bỏ chạy, thốt ra một câu: "Tôi ra ngoài, cậu mới phải đứng im đó cấm động."
Alpha hơi khó tin nhìn Huang Renjun thở hổn hển cầm theo thẻ học sinh, vào phòng bảo vệ điền phiếu, chụp ảnh, đăng ký một loạt qua hệ thống điện tử xong mới cầm giấy phép ra vào trường chạy thẳng về phía hắn đang đứng, không biết là vì tức giận hay vì sợ hãi mà hét một câu cực kỳ to: "Tôi ra rồi, cậu nói đi."
Alpha nhìn Omega nhỏ bé vừa run lẩy bẩy vừa hùng hổ hung hăng, thấy hơi buồn cười: "Cậu đúng là chưa được dạy dỗ đủ mà, không sợ lặp lại tình huống lần trước nữa hả?"
"Sợ cái gì? Sao tôi phải sợ?" Huang Renjun vừa hét vừa cố hết sức nắm chặt bàn tay đã phát run dữ dội của mình: "Chuyện cậu làm mới là tùy ý làm bậy chỉ ở nơi không thể để người khác thấy, tại sao tôi phải sợ cơ?"
Huang Renjun cũng chẳng biết cậu bị làm sao, có lẽ áp lực quá lâu nên hồ đồ rồi, tất cả mọi cảm xúc bỗng chốc lan mạnh ra khắp toàn thân, cậu gian nan giữ vững lý trí, đồng thời một ý tưởng mơ hồ được hình thành.
Huang Renjun nghe thấy giọng nói của mình cất lên: "Kẻ làm sai là cậu, tại sao người chịu phạt lại là tôi?"
"Được rồi, được rồi." Alpha có xúc động muốn giơ tay đầu hàng, chỉ đành nói mục đích đến đây của mình: "Chuyện hôm đó là lỗi của tôi, xin lỗi cậu."
Huang Renjun nhìn hắn chằm chằm, Alpha chỉ có thể kiên trì nói tiếp: "Cậu có thể nói với Na Jaemin một tiếng được không, tôi đã xin lỗi rồi, cũng tuyệt đối không động vào cậu, bảo cậu ta đừng đến tìm tôi gây phiền phức nữa, nhé?"
Huang Renjun nghe vậy, giương mắt lên nhìn mặt Alpha, má phải gần như không sao, mọi vết bầm tím đều ở bên má trái, có thể thấy đây là Na Jaemin thù hắn khi đó tát má trái của Huang Renjun nên cố ý ra tay thật mạnh.
Huang Renjun giơ tay lên chạm nhẹ vào bên má đã không còn sưng đỏ từ lâu, cất tiếng hỏi: "Cậu ấy bảo cậu đến đây hả?"
"Cậu thấy cậu ta có khả năng bảo tôi, đến tìm, cậu?" Alpha nhíu mày nhìn Huang Renjun, tay xua giữa hai người: "Tôi tự đến, cứ tiếp tục thế này tôi thật sự không chịu nổi, xin cậu đấy, bảo cậu ta dừng tay đi được không?"
Huang Renjun trầm giọng: "Tôi cũng không tìm được cậu ấy."
"Cậu... không tìm được cậu ta? Đừng có đùa thế." Alpha nóng nảy túm tóc gãi tai: "Cậu bình tĩnh nói chuyện với cậu ta, đừng nói bậy để cậu ta mất hứng lại đến đánh tôi trút giận, nghe thấy không?"
Huang Renjun chỉ nhìn hắn thôi là bực tức nổi cơn: "Không nghe thấy! Là cậu cầu xin tôi hay tôi cầu xin cậu? Thái độ kiểu gì đấy? Không nói, đi đây."
Alpha nhìn theo bóng dáng Huang Renjun ngoảnh mặt bỏ đi, thở dài thành tiếng: "Cái tính này... Trước đây tôi còn có chút ngưỡng mộ Na Jaemin, giờ xem ra cũng phải thông cảm với cậu ta nhiều nhiều."
–
Trong một góc yên tĩnh của trường có cái máy bán hàng tự động.
Huang Renjun cũng không biết vì sao cậu lại tới đây. Cậu ngồi xuống băng ghế dài cạnh đó, trong tay cầm gói bim bim mật ong nhét từng miếng vào miệng. Cậu biết vì bệnh, vì tác dụng của thuốc kiểm soát bệnh tình nên vị giác của cậu đã tổn hại nghiêm trọng, đắng không thấy đắng, ngọt cũng không ra vị ngọt, như lúc này, nhai thật kỹ miếng bim bim chứa hàm lượng đường cực cao mà cậu vẫn không có cảm giác gì. Chẳng những vị giác, đến cả tri giác và xúc giác cũng như trở nên trì trệ hơn. Huang Renjun nhìn lòng bàn tay mình, ban nãy cảm xúc của cậu dao động mãnh liệt khi Alpha kia tìm đến tận cửa khiến cậu rất kinh ngạc.
Huang Renjun cúi đầu, nhét miếng bim bim mật ong cuối cùng vào miệng.
Cậu biết đây là nơi Na Jaemin thường xuyên dừng chân. Từ hồi cả đám chưa ai phân hóa, tuy cậu vẫn hay né tránh Na Jaemin nhưng cũng luôn không kiềm chế được trộm nhìn mỗi lúc Na Jaemin không nhận ra được. Thế nên ngày thứ hai sau khi nhận giấy kết quả phân hóa, cậu mới có thể tìm được Na Jaemin ở đây trong vòng một nốt nhạc, còn dám dõng dạc nói mấy lời kiểu sẽ bảo vệ người ta.
Cuối cùng vị mật ong hòa tan nơi đầu lưỡi, Huang Renjun nhớ lại từng chút một những việc đã qua, cậu nhớ Na Jaemin từng không chỉ một lần định đưa cho cậu thứ gì đó từ trong balo, giờ nghĩ lại chắc đấy là giấy kết quả phân hóa mà cậu đã vứt rồi được bạn nhặt lại. Tính toán cân nhắc đủ đường rồi lại vì nhân tố ngẫu nhiên nên tạo thành sai lầm, chênh lệch tựa như khoảng cách giữa đất trời, ai nấy đều xem nhẹ tình trạng địa thế nên mới chấp nhất trách móc một ai đó, vì một tội nhân rõ ràng gánh vác tất cả, chỉ là một lựa chọn nhẹ nhàng và đơn giản nhất mà thôi.
–
Lee Mark rất do dự, chần chừ. Thời gian ngày càng đến gần đêm vũ hội do Hội học sinh phải tổ chức, mỗi ngày anh phải giải quyết cả đống việc, vừa mới đặt tập tài liệu cần xử lý hôm nay lên mặt bàn, cửa phòng Hội trưởng vang lên hai tiếng gõ, anh còn chưa kịp đáp lời, Lee Donghyuck đã mở cửa bước vào với vẻ mặt đầy ý đồ xấu, khí thế ngời ngời kiểu anh mà không ôm không hôn em tuyệt đối không đi.
Trong phút chốc Lee Mark bị ép phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa "Làm mích lòng Lee Donghyuck" với "Không hoàn thành công việc của Hội học sinh". Trong vòng hai giây anh đã lựa chọn điều đầu tiên, còn chưa kịp đuổi Lee Donghyuck ra khỏi cửa đã lại thấy Huang Renjun phía cuối hành lang đang khoác balo chạy về phía phòng Hội trưởng.
Trông thấy vẻ mặt cứng cỏi dứt khoát xen lẫn với mơ màng hỗn loạn của Huang Renjun, trong chớp mắt Lee Mark nhận ra được mối nguy to đùng, đồng thời ngay một giây tiếp theo anh đã làm ra hành động ứng đối tốt nhất – ôm tập tài liệu ra phi cửa sổ nhảy lầu.
Lee Donghyuck liều chết giữ chặt cánh tay anh: "Anh muốn làm gì?"
"Chắc chắn Huang Renjun đòi nói chuyện về Na Jaemin, anh nói em hay, anh thật sự không am hiểu chuyện tình cảm, hơn nữa anh đang bận lắm, Donghyuck, phòng Hội trưởng này nhường lại cho hai đứa dùng đấy, muốn nói gì cứ nói thoải mái."
Lee Donghyuck thấy mình sắp tức chết rồi: "Anh từng nhảy lầu một lần vì em thì thôi, giờ lại định nhảy lần nữa vì Huang Renjun là thế nào?"
Lee Mark khó hiểu: "Lúc anh nhảy hai đứa đều ở trên lầu chứ có phải ở dưới đâu, so sánh cái gì? Thôi không nói nữa, Omega các em cứ bình tĩnh nói chuyện với nhau, anh đi trước đây!"
Lee Donghyuck chửi một câu "thẳng A chết tiệt" về phía dưới lầu, sau đó ngoảnh mặt lại chợt thấy Huang Renjun đang nhìn mình chằm chằm.
Ghế sofa trong phòng Hội trưởng Hội học sinh, dài rộng cân đối, mềm cứng vừa phải, kiểu dáng trang nhã, vui tai vui mắt, nói một cách khác chính là Lee Donghyuck và Lee Mark ngồi trên đó làm gì cũng tốt hơn cùng Huang Renjun ngồi trên đó ngây người.
Lee Donghyuck nhào nặn cái gối dựa đến mức biến dạng nghiêm trọng, cậu ấy đã không còn biết nên chửi từ đâu mới được, chỉ có thể mở lời trước: "Tớ biết điều cậu muốn hỏi nhưng cậu đừng hỏi, ngay cả tớ mà cậu ấy cũng không chịu gặp, tớ không tìm thấy cậu ấy đâu."
Huang Renjun ngẩng đầu nhìn Lee Donghyuck, vẻ mặt hơi mất mát một chút rồi lại cúi đầu.
Lee Donghyuck bị ánh nhìn của cậu làm cho tò mò nên hỏi: "Cậu tìm Na Jaemin làm gì? Định tính sổ à? Theo tớ thấy thì không cần phiền phức thế đâu, cậu không đếm xỉa gì đến là cậu ấy biết ngay cậu còn hận cậu ấy, như thế còn khó chịu hơn bất cứ điều gì. Nếu cậu muốn trả thù cậu ấy thì còn cái gì tốt hơn làm thế này không? Đào đâu ra chứ!"
Lee Donghyuck vừa cố ý chém gió lung tung vừa cẩn thận quan sát Huang Renjun, nhìn đối phương cúi đầu càng thấp hơn, cơ thể cũng không ngừng run rẩy, cậu ấy cảm thấy không đành lòng nên đành ngậm miệng.
Qua rất lâu sau Huang Renjun mới nói: "Donghyuck, tớ thật sự không biết nên làm thế nào."
Lee Donghyuck gật đầu, kéo vai Huang Renjun vỗ vỗ: "Tớ hiểu."
Huang Renjun mơ hồ: "Sao cậu hiểu được?"
Lee Donghyuck: "Chuyện tình cảm ấy mà, thật sự rất phiền hà. Như tớ thích Lee Mark, từ nhỏ đã thích rồi, thích đến mức toàn bộ thời gian mỗi ngày đều dùng để nghĩ đến chuyện của anh ấy, anh ấy đối với tớ cũng như vậy, tớ luôn nghĩ giả như tớ dùng tâm tư dành cho Lee Mark vào những chuyện đứng đắn thì có khi giờ tớ lấy được giải Nobel rồi ấy, nhưng dùng ở chỗ Lee Mark, tớ chẳng qua chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thôi."
Huang Renjun kinh hãi nghe cậu ấy nói bậy nói bạ: "Giải Nobel gì?"
Lee Donghyuck bị ngắt lời nên rất không vui: "Giải gì? Dù sao cũng không phải Toán học. Ôi trời, ý của tớ là, nếu cậu thấy phiền phức thật thì đừng nghĩ nữa, chỉ là một Alpha thôi mà, chẳng phải ước mơ của cậu là soi sáng thế giới sao? Dùng thời gian nhớ thương Na Jaemin để nghĩ xem nên thực hiện ước mơ thế nào, vậy chẳng phải tốt hơn à? Đơn giản, hiệu quả, còn có thể kiểm soát."
Huang Renjun không nói, Lee Donghyuck lại tiếp tục.
"Nhưng nếu cậu đã nhớ thương một người, cậu phải biết rằng, con người chỉ là con người, nếu muốn khen ai đó thì có thể tìm ra bất cứ lý do nào, nếu thấy ai đó đáng ghét, đương nhiên cũng có cả trăm ngàn lý do để hận. Về vấn đề phải nhìn nhận người đó như thế nào, vẫn phải do tự cậu quyết định thôi. Còn nữa, giờ tớ phải lên lớp rồi, Lee Jeno đang đợi tớ, cậu có đi cùng luôn không?"
_____
Đoạn sau đau lòng lắm ấy 😭 lần nào mình đọc đoạn ý cũng khóc như chó vại :(( chắc nó là đoạn ngược nhất truyện đấy. Với cả cũng chính đoạn ấy Jeno có nói một câu làm mình càng khẳng định Jeno cũng thích Renjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro