Chương 14
Mọi chuyện trở nên khác biệt.
Lee Donghyuck uống một hớp nước ngọt trong tay, lắc đầu thở dài. Bạn học trong phòng thí nghiệm đã rời khỏi lớp gần hết rồi, Lee Jeno vẫn ngồi tại chỗ tìm đông lục tây, Na Jaemin và Huang Renjun mỗi người đứng một bên, Na Jaemin nhìn chằm chằm Huang Renjun còn Huang Renjun mím chặt môi rũ mắt nhìn mặt đất.
Lee Jeno nằm ở trung tâm bầu không khí căng thẳng mà chẳng hề nhận ra điều gì, vẫn đang nghi hoặc nói nhỏ: “Kẹp vở của mình đâu ấy nhỉ...”
Na Jaemin nhíu mày nhìn Lee Jeno tìm mãi không xong, bạn tiến thêm một bước đến gần, định bụng lách qua cậu ấy đi túm lấy Huang Renjun, Huang Renjun lập tức lùi một bước về sau, giữ vững ánh mắt nhìn sàn nhà chăm chú, giữa hai người vẫn cách nhau một Lee Jeno gần như muốn nhét cả đầu vào giá thí nghiệm để tìm kẹp vở.
Na Jaemin tạm dừng, đi một bước về hướng ngược lại, Huang Renjun bắt chước y chang, cứ như vậy vài vòng, đến cuối cùng khi Na Jaemin vươn tay định gạt phăng Lee Jeno ra thì Huang Renjun lập tức kéo góc áo Lee Jeno, Na Jaemin sững sờ thả tay xuống, Huang Renjun cũng buông tay.
Lee Jeno nằm giữa trung tâm cơn bão vẫn chẳng mảy may cảm nhận được cái gì mà còn nhấc một tập kẹp vở lên vui sướng đứng bật dậy: “Hóa ra bị mình tiện tay nhét vào balo từ bao giờ không biết... Ế sao các cậu còn chưa đi?”
“Đi.” Huang Renjun kéo mạnh balo Lee Jeno, Lee Donghyuck trơ mắt nhìn Huang Renjun dắt Lee Jeno đang chẳng hiểu ra sao đi thẳng ra khỏi phòng thí nghiệm, để lại Na Jaemin ngẩn người trông về phía cửa, cậu lại thầm thở dài lần thứ bao nhiêu chẳng rõ trong ngày, bước tới an ủi vỗ bả vai cứng đơ của Na Jaemin: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Sau khi Huang Renjun tỉnh lại, hai người biến thành tình trạng này. Lee Donghyuck biết, có thể nói rằng mọi chuyện không còn giống với trước đây nữa, cũng có thể nói rằng mọi chuyện đều quay trở về dáng dấp xưa kia.
Khi còn chưa phân hóa, Huang Renjun cũng né tránh Na Jaemin. Nếu phải nói điều khác biệt, có lẽ mức độ nghiêm trọng của hiện tại đánh bại ngày xưa. Lúc trước Na Jaemin còn có cơ hội đến gần nhưng hiện giờ Huang Renjun dựng phòng tuyến ngăn cách kín không kẽ hở, quả thực Na Jaemin chẳng biết nên làm thế nào.
--- Ngày tháng hai người thân thiết phảng phất như đã tan biến hẳn, hoặc giả chưa bao giờ tồn tại.
Giờ đến cả một câu “Renjun, cậu đã khá hơn chưa?” mà Na Jaemin cũng không có cơ hội để hỏi. Bình thường chạm mặt nhau trong trường, Na Jaemin xuất hiện ở đầu đường, Huang Renjun ở tít tắp cuối đường xa xăm đã quay đầu bỏ chạy, bạn đuổi theo càng gấp, Huang Renjun chạy trốn càng nhanh, Na Jaemin lo Huang Renjun không cẩn thận sẽ động đến vết thương nên chỉ đành miễn cưỡng dừng bước, ngây người ngóng trông về phía bóng dáng Huang Renjun biến mất.
Lee Donghyuck ném lon nước ngọt đã uống cạn vào thùng rác, nhìn Na Jaemin gạt tay mình đang vỗ vai bạn ra rồi tự mình rời khỏi lớp, lòng cậu thật sự rất sầu.
-
Trong căn phòng ký túc xá hai người, Huang Renjun ngồi cạnh bàn, chậm rãi bóc thuốc ra khỏi vỉ.
Vỏ nhựa phát ra tiếng vang nhỏ nhưng chói tai ngay trên đầu ngón tay cậu, nước từ cốc thủy tinh trong tay khúc xạ thành thứ ánh sáng vô cơ lạnh lẽo, Huang Renjun ngẩn người dán mắt nhìn viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay, cậu đưa lên miệng nhưng không nuốt xuống. Ngày đó khi rời khỏi bệnh viện, bác sĩ kéo cậu lại nghiêm túc căn dặn rất nhiều điều, cậu xem một loạt chỉ số không trong phạm vi bình thường trên báo cáo phân tích, lại nhìn một loạt tên thuốc trên đơn thuốc, trầm lặng không lên tiếng.
Con người chẳng những có bản năng tiếp tục tồn tại mà còn có bản năng cố gắng sống thật tốt. Vậy nên Huang Renjun bắt đầu uống thuốc đúng giờ mỗi ngày, những loại thuốc mà cậu căn bản chẳng thể đọc tên đầy đủ. Hồi đầu cậu thấy rất đắng, rất chát, thường xuyên muốn nôn, về sau chẳng còn cảm giác gì nữa, dường như từ đầu lưỡi cho đến thần kinh đều đã tê dại hết cả, ngày nào cậu cũng máy móc lặp lại những hành động giống nhau, song dần dà ngay cả ý nghĩa của những hành động ấy cũng trở nên mơ hồ.
Cậu rất muốn cười nhưng chẳng cười nổi, cuối cùng vẫn dùng răng kẹp viên thuốc màu trắng, ngửa đầu uống một ngụm nước. Ngay khi Huang Renjun ngẩn người nhìn chằm chằm cốc nước với mấy viên thuốc đủ màu sắc rơi lả tả trên mặt bàn, một giọng nói trầm thấp không to không nhỏ từ ngoài cửa vọng vào.
“Renjun.”
Huang Renjun không kiềm chế được nên khẽ run, cậu đưa mắt về phía phát ra âm thanh. Na Jaemin đứng sau cánh cửa chưa hoàn toàn đóng chặt, lặng lẽ nhìn cậu.
Huang Renjun không lên tiếng, lại cúi đầu nhìn mặt bàn như thể chẳng hề nghe thấy. Lee Jeno cạnh đó nghe thấy tiếng động vốn định đứng dậy chào hỏi nhưng phát hiện là Na Jaemin vẫn luôn dán mắt nhìn Huang Renjun, cậu há miệng gãi đầu gãi tai, lại ngồi về vị trí bên bàn của mình.
“Renjun.” Phản ứng của hai người hoàn toàn không ngoài dự đoán của Na Jaemin, vì thế bạn lại hạ thấp giọng nói tiếp: “Tớ có lời muốn nói với cậu.”
Đuôi mắt Huang Renjun giật giật, cậu vẫn không nhìn vào Na Jaemin nhưng từng câu từng chữ nói ra rất rõ ràng: “Cậu đi đi.”
Na Jaemin không nhúc nhích. Hai người trở nên căng thẳng. Hệ thống sưởi trong phòng hoạt động rất tốt nhưng Lee Jeno bắt đầu thấy khó mà ngồi im được nữa, chỉ đành cúi đầu nghiên cứu hạn sử dụng bột yến mạch trên bàn.
“Renjun, cậu không muốn nói cũng được, nhưng có những chuyện nhất định tớ phải giải thích cho cậu nghe.” Na Jaemin nói xong đi về phía trước nửa bước, vươn tay ra khẽ cầm tay nắm cửa bên ngoài: “Dù cậu muốn khép tội phạm nhân thì cũng không thể tước mất quyền được giải thích và độc thoại của người ta.”
Huang Renjun nhìn Na Jaemin lại tiến đến gần hơn một chút, đột nhiên tim cậu đập nhanh dữ dội, không phải những nhịp đập vì vui sướng giống trước đây, cậu nhìn thấy mặt Na Jaemin là toàn bộ ký ức của đêm mưa hôm đó lại dội về tâm trí trong chớp mắt, áy náy, sợ hãi, hoảng hốt, nhục nhã, bị lừa dối, nhịp tim đập mạnh khiến cho những cảm xúc ấy thoáng chốc sục sôi trong tâm trí, Huang Renjun cố gắng chịu đựng để không gào thét, cánh tay khẽ đẩy, cốc thủy tinh rơi xuống đất, mảnh vỡ kèm theo âm thanh tan tác trên mặt đất.
Lee Jeno bối rối rời lực chú ý từ gói bột yến mạch đến căn phòng, cậu ấy thấy Huang Renjun ngồi xổm xuống đất nhặt mảnh vỡ bèn vội vội vàng vàng chạy lên: “Renjun, để tớ giúp cậu.”
“Không cần.” Huang Renjun cúi đầu càng thấp hơn, duỗi tay chỉ ra cửa nói điềm nhiên như không: “Cậu ra đóng chặt cửa lại giúp tớ đi, tớ lạnh.”
Lee Jeno hết cách, cậu ấy nhìn về phía Na Jaemin ngoài cửa chỉ biết dõi theo Huang Renjun và đã không còn nhìn ra bất cứ nét mặt nào, rồi lại nhìn Huang Renjun quyết tâm không chịu phản ứng, cậu chỉ thấy vô cùng khó xử, cuối cũng vẫn phải bất chấp đi ra cửa, đặt tay lên tay nắm cửa phía trong.
“Jaemin à, hôm nay thôi đi vậy, các cậu... các cậu để hôm khác nói chuyện đi.” Lee Jeno vắt óc cũng không nghĩ ra được câu nói nào thuyết phục, chỉ có thể gãi đầu, ngón tay dùng thêm sức kéo cửa vào trong.
Kéo không được.
Sắc mặt Na Jaemin ngày càng u ám, Lee Jeno cảm nhận được nhưng chẳng những không buông tay ra mà còn dùng thêm sức trên tay nắm cửa.
Giọng điệu Na Jaemin lại càng trầm hơn, Lee Jeno thậm chí còn cảm nhận được một chút áp lực kiềm nén rất lâu đang đến ranh giới bùng nổ: “Huang Renjun, hôm nay nhất định cậu phải đi với tớ.”
Lee Jeno không cười nổi nữa. Nếu không có hệ thống chắn chất dẫn dụ, chắc chắn hiện giờ cậu ấy sẽ cảm nhận được chất dẫn dụ Alpha do Na Jaemin trắng trợn phóng ra. Nhưng rốt cuộc hệ thống chắn chất dẫn dụ có thể làm được đến mức độ nào? Thứ bị che chắn và thứ chưa từng tồn tại căn bản không giống nhau.
Một chút biến hóa nhỏ bé chầm chậm nảy sinh trong lòng Lee Jeno, Na Jaemin đang dùng chất dẫn dụ để đe dọa cậu ấy, đối với những Alpha trẻ tuổi giống nhau thì đây chính là hình thức khiêu chiến dễ kích thích xung đột nhất.
Lee Jeno cũng nắm chặt tay nắm cửa trong tay, hạ thấp giọng: “Jaemin, cậu vẫn nên về đi.”
Bắt được tín hiệu chống cự của Lee Jeno, rốt cuộc Na Jaemin thu ánh mắt từ trên người Huang Renjun về, nở một nụ cười như có như không: “Nếu tớ nói không thì sao?”
Lee Jeno chưa nghĩ được nên trả lời thế nào nhưng dự định một bước cũng không nhường. Nơi nối liền giữa tay nắm và khóa cửa phát ra tiếng rạn vỡ rất nhỏ giữa cuộc đối đầu không ai nhường ai của hai người, từng tiếng vang lên kích thích thần kinh Lee Jeno. Cuối cùng cậu ấy nghe thấy bản thân nhẹ nhàng nói.
“Nghe nói một mình cậu đánh năm người? Rốt cuộc mạnh cỡ nào?”
Ánh mắt Na Jaemin hoàn toàn thay đổi, ngay khi Lee Jeno cảm thấy cậu ấy sắp phải dùng tay khác để chính thức đánh nhau, một giọng nói vang lên phía sau.
“Hai cậu làm gì đấy?”
Lee Donghyuck tự thấy mình thật sự tài năng xuất chúng quá trời, đi theo Na Jaemin là đúng rồi, nếu không cậu thật sự chẳng thể chạy đến ngăn Na Jaemin với Lee Jeno đánh nhau. Nhưng làm sao một Omega có thể ngăn hai Alpha đánh nhau chứ? Lee Donghyuck rất thiếu tự tin, cậu sợ Na Jaemin và Lee Jeno mỗi người một tay chỉ đẩy nhẹ một cái thôi là cậu sẽ bay thẳng ra khỏi cửa sổ phía cuối hành lang.
Thế nên Lee Donghyuck chỉ có thể giả ngu, một tay khoác vai Na Jaemin, làm như không thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai tên kia: “Jaemin, tay cậu khỏi rồi à? Tháo kẹp nhanh thế hả? Hay cậu tự ý tháo ra đấy? Đi thôi, tớ đưa cậu đi bệnh viện kẹp cái khác.”
Tay Lee Donghyuck dùng sức mà Na Jaemin chẳng mảy may nhúc nhích tẹo nào, Lee Jeno cũng không chịu nhường. Lee Donghyuck hết cách, chỉ có thể nhìn thử vào trong phòng, tên đầu sỏ Huang Renjun nhặt xong mảnh vỡ lại tìm một cái cốc mới như thể chẳng hề hay biết tình hình ngoài này, sau đó rót nước, tiếp tục bóc thuốc trong vỉ.
--- Rốt cuộc mình đã làm sai cái gì mà đi quan tâm việc vớ vẩn của mấy đứa này không biết? Lee Donghyuck hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét, cậu chỉ có thể nhỏ giọng dỗ dành Na Jaemin: “Chúng ta đi thôi, dù hôm nay cậu kiên quyết kéo Renjun ra ngoài thì hai cậu nói chuyện cũng không có kết quả gì tốt đẹp hết, cậu không nhìn ra được sao? Na Jaemin, cậu...”
Người làm ra phản ứng lại là Lee Jeno, cậu ấy nhìn theo tầm mắt Lee Donghyuck, sắc mặt lập tức thay đổi, vội buông tay nắm cửa chạy thật nhanh đến trước bàn, bóp má Huang Renjun.
“Nhổ ra, mau nhổ ra.”
Răng Huang Renjun cắn viên thuốc, vẻ mặt mờ mịt nhìn vào Lee Jeno.
“Ban nãy cậu đã uống rồi, cậu mà còn uống nữa sẽ quá liều... cậu không nhớ được mình đã uống cái gì hay sao?”
Huang Renjun để mặc Lee Jeno móc viên thuốc ra ném vào thùng rác, cả người ngu ngơ ngây ngốc, lại hơi sợ hãi như đã làm sai. Na Jaemin thoáng chốc đỏ hoe hai mắt, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị thiêu đốt, bạn rất muốn xông vào trong nhưng bị Lee Donghyuck ôm ngang người chặn lại.
“Jaemin, cậu bình tĩnh lại nào, chúng ta đi trước, chúng ta đi trước được không?”
Na Jaemin túm được tay Lee Donghyuck, hơi dùng chút sức khiến Lee Donghyuck đau đến độ nhe răng trợn mắt: “Donghyuck, hôm nay ai ngăn thế nào cũng vô dụng thôi, Huang Renjun nhất định phải đi với tớ, sau này tớ sẽ chăm sóc cậu ấy.”
Lee Donghyuck cảm giác thần trí của mình đều đau đớn đến mức rã rời, cậu thốt ra một câu: “Cậu chăm sóc thế nào cơ? Nguyên nhân sinh bệnh của cậu ấy là cậu, cậu càng làm chỉ càng tệ hơn thôi!”
Na Jaemin lập tức dừng mọi hành động, Lee Donghyuck không dám ngẩng đầu nhìn nét mặt bạn, dứt khoát nói một mạch cho xong: “Bệnh của Renjun thật sự không may, thiên tai nhân họa cùng ập tới, ngày đó bác sĩ gọi một mình tớ ra ngoài đã nói với tớ, áp lực tâm lý có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của Omega mới phân hóa, bảo chúng ta phải coi chừng, nhất định không được để Renjun tiếp xúc với người khiến cậu ấy nảy sinh áp lực tâm lý mạnh, người đó là ai cậu biết rồi chứ?”
Lee Donghyuck cảm nhận được cả người Na Jaemin phát run, bạn đã không còn dùng bất cứ chút sức nào với cậu nữa, cậu vội nhân cơ hội này kéo Na Jaemin ra ngoài: “Chuyện này tớ cũng không biết nên nói với cậu sao nữa, dù thế nào cũng hãy đợi ngày bệnh tình Renjun khỏi hẳn đã, đến lúc đó cậu muốn gặp thế nào thì gặp, muốn nói gì thì nói...”
Lee Donghyuck vừa nói hươu nói vượn vừa tự thấy không vững tâm cho lắm... sẽ có một ngày như thế chứ? Nếu cả đời này Huang Renjun không khỏi được thì phải làm thế nào bây giờ? Hai người này sẽ cứ như vậy mãi? Lee Donghyuck nghĩ mà đau đầu, vừa mới không để ý cẩn thận, Na Jaemin đứng im bất động tại chỗ.
Na Jaemin đứng im, Lee Donghyuck không kéo được bạn, cũng không dám rời đi, chỉ có thể đứng im tại chỗ cùng với Na Jaemin.
Ánh nắng chiều chiếu vào hành lang xuyên qua cửa kính bị cắt thành đủ mọi loại hình dáng khác nhau, Lee Donghyuck kiên nhẫn nhìn theo dấu vết dao động trên mặt đất như đang rạn nứt theo thời gian trôi, cậu cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, Na Jaemin đột nhiên động đậy, lại đi về phía trong phòng Huang Renjun.
Lee Jeno gần như đã giúp Huang Renjun lấy hết thuốc, bản thân cũng trở nên bình tĩnh, nhưng nhìn thấy Na Jaemin lại bước đến cậu ấy vẫn bất giác khẩn trương quay mặt ra ngênh đón.
Na Jaemin đứng trước cửa, dường như đã không còn ý định bước vào nữa, giọng nói trầm càng thêm trầm, là nói với Lee Jeno: “Chúng ta vừa vặn hỏng tay nắm cửa rồi, nếu đóng cửa sẽ bị kẹt, cậu tìm người tới sửa lại đi.”
Lee Jeno duỗi tay ra vặn thử tay nắm cửa, quả thật đã bị kẹt, cậu ấy gật đầu: “Được.”
“Nếu Renjun lúc nào cũng uống nhầm lượng thuốc, phiền cậu mỗi lần coi chừng giúp cậu ấy.” Na Jaemin cúi đầu, Lee Jeno không biết nên nói gì chỉ có thể gật đầu tiếp.
Na Jaemin ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt lóe sáng: “Tớ có lời muốn nói với Renjun, đứng ngay đây nói thôi.”
Lee Jeno thở dài, đứng tránh ra, bóng dáng nhỏ bé của Huang Renjun hiện rõ trong tầm mắt Na Jaemin.
“Renjun, tớ xin lỗi, sau này tớ sẽ không đến nữa.”
Huang Renjun không phản ứng, Na Jaemin mím chặt môi.
“Tạm biệt.”
Na Jaemin nói xong quay người rời đi, đi nhanh đến nỗi Lee Donghyuck cũng chưa kịp khôi phục tinh thần.
-
Một lúc sau, Huang Renjun ngây người liếc nhìn ra cửa. Lee Jeno tìm áo khoác rồi định đi ra ngoài, Huang Renjun đột nhiên cảm thấy sợ.
“Cậu muốn đi đâu?”
Lee Jeno chỉ chỉ tay nắm cửa: “Tớ đi báo với nhân viên trường.” Cậu ấy thấy dáng vẻ căng thẳng khẩn trương của Huang Renjun nên bổ sung thêm một câu: “Cậu yên tâm đi, Jaemin nói không đến nữa thì sẽ không đến đâu... Tớ vẫn còn khá hiểu cậu ấy.”
Huang Renjun ngơ ngẩn gật đầu, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu.
Cậu nhìn viên thuốc trên bàn, bất chợt cảm thấy trong miệng lại lan tràn vị vừa đắng vừa chát.
Hết chương 14.
Có ai phát hiện ra tình cảm của jenolee cũng bắt đầu thay đổi rồi không :))
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ hen ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro