Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

“Tao đổi ý rồi. Chúng mày nói thử xem, Omega bị người khác đánh dấu, liệu Na Jaemin còn cần không?”

Huang Renjun bị túm lấy cơ thể kéo đi đầy thô bạo, thoáng chốc cậu đã cảm nhận được nước mưa rơi ào ào trên mặt, theo bản năng cậu muốn giơ tay lên che mắt nhưng cổ tay bị túm vặn ngược ra một cách cương quyết.

Đau đớn kịch liệt không ngừng truyền khắp cơ thể từ chỗ khớp xương bị vặn, Huang Renjun gập chân lại định đạp người đang chặn mình nhưng đối phương dễ dàng túm được đầu gối cậu. Mọi phản kháng đều là tốn công vô ích, cảm giác tuyệt vọng chợt bao phủ toàn bộ lồng ngực, Huang Renjun muốn gào thét nhưng cả hai má đều bị bóp chặt.

Đối phương nhìn cậu, nét mặt đầy vẻ cân nhắc, giọng điệu tương đối thoải mái: “Mày có thể cầu xin tao thử xem. Chưa biết chừng tao sẽ nghĩ đến chuyện bỏ qua cho mày.”

Huang Renjun không hề nghĩ ngợi, há mồm cắn ngón tay đối phương đang túm lấy mình, sau đó bị một bàn tay tát mạnh đến mức mặt nghiêng hẳn về một bên.

Cổ áo cậu bị tóm lên, trên gương mặt cáu kỉnh của đối phương lại hiện ra chút lo lắng: “Không chịu? Cũng chẳng sao hết, dù sao bất kể mày có cầu xin thế nào thì hôm nay tao cũng không có khả năng tha cho mày.”

Nói xong Alpha đứng dậy, gật đầu với Beta phía sau, ngay tức khắc có người tiến đến xách cổ áo Huang Renjun, định tha cậu vào trong nhà máy... mặt đất lạnh lẽo rắn chắc ma sát với đầu gối Huang Renjun, tim Huang Renjun trở nên nặng nề theo khoảng cách ngày một rời xa cổng nhà máy hoang, cậu ra sức giãy dụa, muốn túm vào thân cây bên cạnh hoặc bất cứ thứ gì khác, vì cậu biết, chỉ cần cánh cửa nhà máy này đóng lại, mọi thứ đều tiêu tùng.

Đáng tiếc việc không như mong muốn, Huang Renjun trơ mắt nhìn đầu ngón tay mình chỉ vô lực sượt qua thân cây, còn chưa kịp dùng bất cứ chút sức nào, cổ áo bị kéo chặt, sức lực không hề thương tiếc hung hãn kéo cậu về phía sau.

Giữa những giọt mưa ào ào trút xuống, lời nói đầy vẻ châm chọc vẫn vang vọng rõ nét bên tai.

“Một Omega vô dụng như mày có thể làm được gì? Ngoan ngoãn nghe lời đi.”

Lời nói lạnh lẽo hơn cả nước mưa đâm sâu vào đáy lòng, Huang Renjun run rẩy rụt người, nhắm mắt.

Khi tiếng bước chân gấp gáp vang lên, chất dẫn dụ Alpha trong không khí vừa xa lạ vừa mạnh mẽ nhanh chóng đến gần đồng thời mạnh mẽ bùng phát. Huang Renjun đột nhiên trở nên tỉnh táo, trong giây lát gắng gượng mở to mắt cậu nhìn thấy một bóng dáng trong vài giây đã lao đến trước mặt mình, vươn tay muốn bắt bàn tay đang tóm chặt cổ áo cậu.

Alpha cách đó vài bước phản ứng rất nhanh, tiện tay rút một ống thép trong bó thép bỏ đi dưới chân, đập một phát nhanh, chuẩn, mạnh vào cánh tay duỗi ra của người mới tới. Beta cạnh đó cũng rút ống thép cầm lên, người kia bị buộc phải tránh đi, sau khi đứng vững chỉ nói bốn chữ.

“Thả cậu ấy ra.”

Giọng điệu lạnh lùng đến cực điểm nhưng lửa giận đã đến ranh giới bùng cháy.

Huang Renjun chợt mở to mắt. Na Jaemin đột ngột xuất hiện trước mặt, mái tóc ướt nước nhỏ giọt, khuyên tai hơi đung đưa và gọng kính vàng chưa kịp tháo xuống đồng thời lóe ra ánh sáng lạnh lẽo trong mờ tối, hơi thở dịu dàng thân thuộc đã không còn một chút nào, từ gương mặt lạnh lùng không đổi sắc của Na Jaemin, Huang Renjun cảm nhận được phẫn nộ kiềm chế và sát ý đang phân tán từng chút một trong không khí.

Đột nhiên cậu căm thù tính trời sinh mẫn cảm của Omega, cảm xúc mang tính tấn công mạnh do Alpha tỏa ra khiến Huang Renjun càng thêm khó chịu.

Sau khi nhìn rõ người đến, đám Beta hơi chần chừ, chỉ có Alpha cầm đầu chẳng hề để ý, hắn cười khẩy một tiếng.

“Đến rồi đấy à? Tốc độ khá đấy, tao còn sợ mày không đến cơ, nhưng mày đến rồi cũng có tác dụng gì?”

Na Jaemin đưa mắt liếc nhìn Huang Renjun yếu ớt lại nhìn kẻ vừa lên tiếng, ánh mắt từ đau lòng, áy náy, thương tiếc, thoáng chốc biến thành phẫn nộ và khinh bỉ.

“Tao đến rồi thì chuyện mày muốn làm đều không thành được, đạo lý đơn giản như vậy rốt cuộc phải để tao nói bao nhiêu lần nữa mày mới hiểu? Mày đánh nhau không được, đầu óc cũng không tốt, chuyện này tao quá rõ rồi, không cần mày nhắc hết lần này đến lần khác đâu.”

Sắc mặt Alpha trầm xuống, không khí thoáng chốc chỉ còn lại tiếng mưa rơi nện trên mặt đất.

Na Jaemin cất cao giọng nhắc lại lần nữa: “Thả cậu ấy ra.”

Beta đang xách cổ Huang Renjun chợt run rẩy, tay bất giác xách càng chặt hơn, Huang Renjun bị thít chặt cổ họng bắt đầu vùng vẫy, giãy vài cái lại có thể khiến Beta đang tâm hoảng ý loạn buông lỏng tay, ngay khi Huang Renjun sắp ngã xuống đất định dùng chút sức cuối cùng cách xa khỏi người đang túm lấy mình, Alpha cũng hô to: “Đừng để nó chạy!”

Beta miễn cưỡng bị tiếng gào lấy lại lý trí bắt chước theo, cũng nhặt một ống thép trong tầm tay lên, giơ cao tay đánh về phía Huang Renjun, mục tiêu là mắt cá nhân một khi bị thương sẽ tuyệt đối không chạy thoát được.

Tiếng hung khí vút mạnh trong không khí ở ngay phía sau, Huang Renjun chỉ bất lực ôm chặt đầu, cậu thật sự quá mệt mỏi, đã mất hết tất cả mọi sức lực né tránh.

Nỗi đau trong dự đoán không truyền đến, Huang Renjun không biết Na Jaemin dùng cách nào chớp mắt đã nhào về phía này che chở cho cậu, thế nhưng ống thép đã giơ lên không hề có dấu hiệu thu về, ngược lại dùng một sức cực mạnh nặng nề rơi xuống cánh tay phải Na Jaemin.

Khoảnh khắc âm thanh trầm đục vang lên, vẻ mặt Na Jaemin thoáng chốc nhăn nhó, bạn bắt được cánh tay Beta kia, cùng lúc ống thép rơi xuống đất Na Jaemin đã bẻ đứt gọng kính đang đeo, liền ngay sau đó ghim tay Beta lên thân cây phía sau, gọng kính sắc nhọn đâm xuyên qua mu bàn tay kẻ bị đè, tiếng máu thịt cọ xát vang ra, kẻ gào khóc thảm thiết bị đóng đinh vững vàng trên thân cây, Na Jaemin duỗi tay trái kẹp chặt cổ tên đó.

Phần gọng kính còn sót lại rơi xuống cạnh chân, trong đôi mắt đã không còn thấu kính ngăn cản chợt lóe lên sát ý bừng bừng.

“Chúng mày làm cậu ấy bị thương nữa xem, tao thề bài học tuyệt đối không chỉ ở mức độ này đâu.”

Thiệt hại một thuộc hạ nhưng Alpha không nóng nảy mà trái lại còn bình tĩnh thong dong vỗ tay mấy cái: “Đúng là mày rất giỏi nhưng mày có biết điểm khiến người ta ghét mày nhất chính là thói tự cao tự đại này không? Có điều mày có bản lĩnh gì mà thế? Không hổ là kẻ được ngôi trường ra vẻ đạo mạo nổi tiếng chuyên môn đào tạo học sinh chất lượng cao dạy dỗ thành, vẻ mặt đứa nào cũng như cao hơn người khác một bậc thật khiến tao buồn nôn.”

Tay trái Na Jaemin kẹp chặt cổ Beta đang kêu rên thảm thiết, cả người căng như lưỡi kiếm sắc bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra khỏi vỏ khiến cho những kẻ bao vây xung quanh bạn và Huang Renjun không ai dám tùy tiện tiến lên, nhưng trạng thái bị vây chặt xung quanh lại khiến bạn không cách nào mang theo Huang Renjun đã hoàn toàn mất năng lực hành động có thể thuận lợi bỏ trốn, bất kể xông về phía nào chắc chắn đều có kẻ đối phó với bạn đến khi những kẻ khác tiến lên bao vây tấn công.

Nhìn Huang Renjun ngã xuống bên chân mặc cho nước mưa rơi vào ngấm ướt cơ thể, Na Jaemin nóng lòng như lửa đốt nhưng vẫn ra sức giữ vững bình tĩnh, thể hiện dáng vẻ không nhanh không chậm, vừa kéo dài thời gian, trong đầu vừa cấp tốc nghĩ biện pháp.

“Thế nên...” Na Jaemin chậm rãi mở miệng: “Nếu mày là vì chuyện Omega kia liên tục tìm tao rầy rà...”

Alpha nhíu mày, dường như không thể tin được, trong giọng nói mang theo chế giễu: “Na Jaemin, mày mà cũng ngây thơ như vậy hả? Một Omega vô dụng có gì đáng để lưu tâm? Tao chỉ không muốn loại người như chúng mày sống vui vẻ quá thôi, mày có hiểu không?”

Cảm nhận được Huang Renjun co quắp trên mặt đất lại yếu ớt run rẩy, Na Jaemin từ từ đè thấp giọng nói phun ra mấy chữ: “Mày câm mồm!”

“Không muốn nói? Thế thôi không nói. Tao thấy mày bị mấy lời vớ vẩn mà cái trường quỷ quái kia thêu dệt nên làm hỏng đầu óc rồi, gì mà AO bình đẳng, thực tế phân cấp ưu khuyết do phân hóa tạo thành chính là nền tảng của xã hội, chúng mày định đảo lộn điều hiển nhiên ấy mới là quái gở.”

“Ồ? Vậy kẻ phân hóa thành Alpha nhưng lòng dạ thấp kém như mày nên phân cấp thế nào trong xã hội này nhỉ?” Na Jaemin gằn từng từ từng chữ: “Chẳng những suốt ngày gây chuyện thị phi khắp nơi mà còn muốn kẻ khác trả giá cho tâm lý vừa tự ti vừa tự phụ của mày, một kẻ như mày, cho dù có lợi trên mặt phân hóa nhưng lại liên quan gì với đẳng cấp cao?”

Sắc mặt Alpha trầm xuống, vẻ mặt để lộ ra sự phẫn nộ: “Vẫn là mày biết ăn nói, xả một đống lời vô dụng rồi, giờ mày nên nghĩ kỹ xem hôm nay phải làm thế nào mới có thể thuận lợi chạy trốn đi.”

“Khó lắm à?” Ánh mắt càng thêm sắc bén của Na Jaemin quét một lượt qua những kẻ định tiến lên trước: “Trước đây chúng mày năm chọi một cũng chẳng đánh lại được tao.”

“Phải, tao có thể thừa nhận.” Alpha khẽ nhún vai, cười đắc ý chỉ vào Huang Renjun trên mặt đất: “Nhưng hôm nay mày có thêm một vật cản, chỉ sợ không hả hê giống trước đây được nữa. Theo tao thấy, chi bằng mày bỏ Omega này lại tự chạy lấy thân đi, tao đảm bảo người của tao tuyệt đối không cản mày. Dù sao dựa vào điều kiện của mày thì tìm một vài Omega cũng chẳng phải việc gì khó.”

Na Jaemin dùng răng nanh cắn mạnh môi, đúng thế, đối phương cũng nhìn ra rất rõ ràng, liều mạng không có lợi, bản thân và Renjun đều rất nguy hiểm, mà chuyện tệ nhất chính là đối phương nắm chắc điều này.

Bạn có vài giây hỗn loạn, cho đến khi câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của Lee Mark trên sân thượng ngày đó đúng lúc xông vào đại não.

[Cứ xem như Alpha tiền bối đang chỉ dẫn cho cậu một chút? Thi thoảng uy hiếp dễ dùng hơn bất cứ thứ gì khác.]

Na Jaemin nhắm mắt, mưa không có dấu hiệu tạnh, bạn có thể cảm nhận được hơi thở ngày một mong manh của Huang Renjun. Cứ thử xem. Na Jaemin tự nhủ.

Bạn mở mắt, bất thình lình vươn tay, rút mảnh gọng kính đâm thủng mu bàn tay Beta bị mình kẹp chặt cổ, đột nhiên dùng sức đâm mạnh vào sâu vết thương một lần nữa. Gọng kính đâm thủng mu bàn tay tên đó còn đâm vào thân cây sâu thêm vài phần, máu tươi lẫn nước mưa chảy dọc theo thân cây xuống đất, Beta đã đau đến chết lặng không thể kêu gào chợt phát ra tiếng tru tréo thảm thiết không báo trước, mấy Beta còn lại nghe thấy đều căng thẳng.

“Na Jaemin! Làm gì đấy!”

Na Jaemin cảm thấy bạn dần trở nên bình tĩnh hơn, đến nhịp tim đập cũng không còn dồn dập như vừa nãy muôn vàn suy nghĩ ngổn ngang, bạn thong thả mở miệng.

“Tao không có khả năng bỏ chạy một mình, cho nên giờ chỉ có hai lựa chọn, một là bọn mày dừng tay, để hai đứa tao đi, hai là tao giết hết chúng mày, giẫm lên xác chúng mày để rời đi, về chuyện rốt cuộc lựa chọn con đường nào, quyền lựa chọn nằm trong tay chúng mày.”

“Mày thật sự liều lĩnh đến mức làm tao khó tin rồi đấy.” Alpha để lộ vẻ mặt cười nhạo khó tin: “Dựa vào cái gì mày cho rằng có thể giết hết tất cả bọn tao, hơn nữa giờ tao nói cho mày biết, chuyện này không có khả năng, bản thân mày hẳn là hiểu rất rõ rồi chứ?”

Na Jaemin dùng khóe mắt nhẹ nhàng quét mắt một vòng, như thể càng thêm khinh thường gấp bội vì sự ngu si của đối phương: “Đối với Alpha như mày thì có thể hơi khó giết chết, cơ mà...” Na Jaemin nghiêng đầu hất cằm về phía đám Beta: “Chúng nó thì chẳng có gì khó.”

Vì tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn nên đám Beta ruột gan rối bời nghe đến đây, sắc mặt đều biến đổi.

“Tao phải nói trước, tao không cố ý nhằm vào bất cứ ai trong số chúng mày, nên tao cũng chẳng biết ai sẽ chết ở nơi này, nhưng chẳng phải như thế rất vừa vặn sao? Dù sao một mạng sinh ra trên đời cũng chỉ là xác suất ngẫu nhiên.” Na Jaemin chậm rãi nói, sau đó dùng thêm sức kẹp chặt cổ Beta không ngừng kêu gào, nhấc hai chân tên đó lên khỏi mặt đất.

“Nếu chúng mày lựa chọn xong rồi thì bắt đầu thôi nhỉ? Dù tao không biết kẻ cuối cùng chết trong tay tao là ai nhưng kẻ đầu tiên là ai thì đã quá rõ rồi.” Na Jaemin nói, thậm chí còn thoáng nở nụ cười với Beta bị ghim tay vào cây, sắc mặt tên đó đỏ bừng vì hít thở không thông: “Tao nói bắt đầu là bắt đầu thật rồi đấy? Từ giây phút nó chết sẽ không thể dừng lại, dù sao kẻ từng thấy tao giết người, tao càng không thể tùy tiện bỏ qua.”

Giọng bạn không lớn, thậm chí nói đến cuối cùng giọng điệu còn có đôi phần thân thiết, nhưng ai nấy nghe được đều bắt đầu run rẩy tê dại, còn kẻ bị kẹp chặt cổ đã bất chấp hình tượng để khóc lóc cầu xin.

“Lão đại, mau cứu tao, tao không muốn chết...”

Một Beta luôn đứng phía sau Alpha nơm nớp lo sợ lên tiếng: “Lão đại, hôm nay thôi đi, dù sao nó chỉ muốn dẫn Omega của nó đi, cũng chẳng tính là gì...”

“Câm mồm! Chẳng nhẽ chúng ta đông người mà còn không trừng trị được một mình nó hay sao?” Alpha lớn tiếng ngăn tên kia nói tiếp.

“Phải, đúng là như thế, nhưng ai biết đâu được trước khi nó bị chúng ta trừng trị đã giết chết mấy người, tao, tao thấy nó không nói chơi đâu, tao, tao không muốn chết...”

Beta vừa nói như vậy, những Beta còn lại đều đồng loạt có vẻ mặt dao động, kẻ nhát gan đã đồng thời lùi về sau vài bước.

“Đúng, tao không nói chơi.” Giọng Na Jaemin xuyên qua tiếng mưa rơi ào ào, tỏ ra kiên quyết và kéo dài: “Dù chúng mày thấy Omega vô dụng thì tao vẫn thấy giết vài kẻ vì cậu ấy cũng chẳng là gì, vì cậu ấy có chết cũng không sao hết.”

Alpha sững sờ vài giây, nhìn đám thuộc hạ gần như đã không còn ý chí chiến đấu đều muốn bỏ chạy hết, vội suy tính khả năng có thể thắng Na Jaemin nếu không có người giúp sức, cuối cùng chỉ căm tức ném mạnh ống thép trong tay xuống đất.

“Được, hôm nay tao bỏ qua, chúng mày đi đi, nhưng mày nhớ kỹ cho tao, chuyện này chưa xong đâu.”

-

Trên đường tối đen như mực, Na Jaemin ôm theo Huang Renjun gần như đã mất hết ý thức, gắng sức lết về phía trước, quần áo Huang Renjun ngấm nước, cả người nặng hơn không ít, Na Jaemin dùng tay phải bị thương trầy trật đỡ cơ thể cậu, mấy lần suýt chút nữa ôm không vững. Nếu nói đau đớn là chuyện có thể chịu đựng được, thì chất dẫn dụ mạnh mẽ Huang Renjun phóng ra vì kỳ phát tình khiến bạn sốt ruột hơn. Chỉ sợ đám người ban nãy không cam tâm sẽ thay đổi ý định đuổi theo, lại sợ có Alpha mưu đồ quấy rối khác bị chất dẫn dụ của Huang Renjun thu hút đến, cứ thế này đi trên đường thật sự quá nguy hiểm, cho nên khi trước mắt xuất hiện một nhà nghỉ, Na Jaemin gần như không nghĩ ngợi gì ngay lập tức ôm Huang Renjun đi vào.

Beta trực ca đêm trước quầy tiếp tân hình như đã nhìn mãi thành quen với chuyện Alpha ôm theo Omega trong kỳ phát tình bước vào đây, đầu không thèm ngẩng, nhận tiền mặt xong đưa thẻ phòng cho Na Jaemin.

Na Jaemin ôm Huang Renjun đi tìm phòng tương ứng thẻ phòng trên hành lang, mà lúc này, môi trường trong nhà ấm áp giúp cho ý thức của Huang Renjun hơi hơi phục hồi.

Lúc thì cậu thấy nóng, lúc thì lại thấy lạnh, nhiệt độ cơ thể của hai người quần áo ướt sũng truyền cho nhau không hề che lấp, Huang Renjun chỉ thấy hơi ấm trên người Na Jaemin khiến cậu dễ chịu và yên tâm nên cậu không ngừng co người dựa sát vào cơ thể người đang ôm mình, cho dù là Na Jaemin thì đến khi tìm được phòng hai bên thái dương cũng toát mồ hôi.

Na Jaemin vất vả quẹt thẻ mở cửa phòng, cảm giác lúc trước không rõ rệt lắm, nhưng ngay khi cửa phòng đóng lại, chất dẫn dụ Huang Renjun phóng ra chớp mắt đầy cả phòng.

Khi Na Jaemin đặt Huang Renjun xuống giường, dù dưới ánh đèn mờ tối thì phần cổ trắng nõn lộ ra cùng với đôi môi đỏ tươi kia vẫn rõ nét vô cùng. Huang Renjun cau chặt đầu mày, có vẻ như rất đau đớn, Na Jaemin muốn lùi lại một chút nhưng bị túm chặt tay.

Giờ phút này trước mắt Na Jaemin chỉ còn lại đôi môi vô thức khép mở của Huang Renjun.

“Jaemin à...”

Hết chương 10.

Đến chương này rồi mình muốn nói một chút vì sao mình lại rất thích truyện này. Trong truyện nhắc đến vấn đề AO bình đẳng rất nhiều, cái này cũng gián tiếp nói đến bình đẳng nam nữ trong xã hội hiện tại, một vấn đề khá là nhức nhối. Từ những lời Mark nói, từ những gì hôm nay Jaemin nói với Alpha kia. Ài cũng không biết giải thích rõ ràng như nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun