Chương 05
Buổi tối, Lee Donghyuck xông vào phòng Na Jaemin, không thèm bật đèn mà cứ thế lục loạn giá sách lên để tìm báo cáo thí nghiệm với khí thế tìm đến giết người cướp của, hành vi nước đến chân mới chịu nhảy ngay trước tiết thí nghiệm mỗi tuần của cậu ấy đã trở thành thông lệ, Na Jaemin không quan tâm, về sau ngay đến cửa phòng cũng chẳng thèm khóa, bất cứ lúc nào Lee Donghyuck cũng có thể xông vào, muốn cái gì thì tự tìm cái đó, đặc biệt nghĩ đến chuyện từ khi Lee Donghyuck phân hóa, thái độ của Lee Mark dành cho Lee Donghyuck ngày càng trở nên khó hiểu, Na Jaemin càng không khỏi mang theo vài phần cố ý dung túng cho loại hành vi này của cậu ấy... Có điều Lee Donghyuck buộc bản thân không nghĩ đến những chuyện đó, trước tiết thí nghiệm mà không nộp được báo cáo mới là chuyện lớn, ok?
Hôm nay vận may của Lee Donghyuck không tốt, giá sách của Na Jaemin bị lật tung thành hiện trường ném bom nguyên tử mà vẫn không tìm thấy báo cáo thí nghiệm quen thuộc đâu, cậu ấy phát cáu, gào về phía giường trong bóng tối: “Đừng ngủ nữa, cậu để báo cáo đâu rồi?”
Tiếng Na Jaemin không nhanh không chậm bay tới: “Trên giá sách, bên trái... Cậu nhỏ tiếng chút.”
Bạn cố ý đè thấp âm thanh làm Lee Donghyuck nhận ra ngay có điểm không bình thường, lòng hiếu kỳ chiến thắng nỗi nôn nóng phải giao báo cáo gấp, Lee Donghyuck nhảy hai bước đến bên giường Na Jaemin, quả nhiên nhìn thấy trên giường Na Jaemin còn có Huang Renjun, người sau làm ổ trong lòng người trước, chân gác lên lưng Na Jaemin, năm ngón tay túm áo sơ mi của bạn, đôi mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành.
“Mới có mấy giờ đã ngủ?” Lee Donghyuck cảm thấy hết sức khó hiểu: “Nãy tớ gặp Jeno, mắt thâm quầng như gấu trúc ấy, phòng hai đứa nó tối qua chắc chắn xảy ra chuyện... Mà sao cậu ấy lại ở chỗ cậu, còn ngủ nữa?”
Na Jaemin cười, tay khẽ vuốt từ đỉnh đầu Huang Renjun xuống đến sau gáy, Huang Renjun chỉ gầm gừ một tiếng cũng không tỉnh.
“Renjun tới tìm tớ cùng viết báo cáo thí nghiệm.”
Nói xong câu này Na Jaemin không nói thêm nữa, vẻ mặt kiểu “đoạn sau cậu tự phát huy trí tưởng tượng đi” hết sức đắc ý, Lee Donghyuck lườm bạn một cái rồi quay người đi, lục lọi giá sách ầm ầm như muốn trả thù.
“Lee Donghyuck, tớ bảo bên trái không phải bên phải... đấy là bên phải. Cậu cũng không phân biệt được trái phải nữa rồi à?”
Na Jaemin hết cách đành đứng dậy đi đến trước giá sách lấy báo cáo cho Lee Donghyuck. Lee Donghyuck vờ vĩnh dựa sát đầu vào vai bạn dụi dụi.
“Yo, quẳng Renjun lại để giúp tớ, trong lòng có tớ... Sao báo cáo cậu còn viết hẳn hai bản?”
“Một bản cho Renjun.” Na Jaemin vuốt lại bản báo cáo trong tay: “Lúc trước mỗi lần viết báo cáo cậu ấy đều chép y chang Jeno, đến cả số liệu cũng không thèm sửa, Jeno mặc kệ cậu ấy nhưng thầy giáo không phải kẻ ngốc.”
Lee Donghyuck nhìn bản báo cáo Na Jaemin chuẩn bị cho Huang Renjun, trong lòng chua xót: “Người viết hai bản báo cáo là cậu, thế cậu ấy ngủ cái gì? ... Cậu đoán xem giờ tớ đang nghĩ gì?”
“Đang chửi Lee Mark không quan tâm cậu.” Na Jaemin đập bộp báo cáo lên người Lee Donghyuck: “Mau cầm về viết đi, nhớ đến giờ thí nghiệm thì mang trả tớ.”
“Tớ không biết đâu.” Tự dưng Lee Donghyuck bắt đầu giở trò: “Dù sao cậu cũng viết hai bản rồi, có muốn cân nhắc tiện thể viết luôn cả phần của Donghyuck không, Jaemin nhà mình ơi~”
Na Jaemin cũng diễn cùng cậu ấy, ôm mặt Lee Donghyuck, giả vờ giả vịt nói: “Nếu là Donghyuck thì...”
Huang Renjun bên phía giường hình như bất chợt tỉnh lại, sờ quanh mấy cái không thấy ai, mơ màng gọi: “Jaemin...”
Na jaemin đẩy mặt Lee Donghyuck ra: “... Cậu tự đi mà viết.”
Lee Donghyuck thấy Na Jaemin trở về giường nhanh như chớp, lần nữa kéo Huang Renjun ôm vào lòng, tay cầm báo cáo của cậu ấy dùng thêm sức, mắt lườm khinh bỉ.
Huang Renjun lại túm được áo sơ mi của Na Jaemin, yên tâm dụi mấy cái, thì thầm hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”
“Tớ ở ngay đây thôi.” Na Jaemin đặt tay trên bờ vai nhỏ của cậu, đang định ôm chặt thì Huang Renjun lẩm bẩm một câu: “Nóng.”
Na Jaemin hết cách đành đẩy hai người ra một khoảng, không đến một giây sau, tự dưng Huang Renjun ngồi dậy, mắt nhắm chặt đè trên người Na Jaemin dùng sức kéo áo khoác của mình.
Nhất thời Na Jaemin choáng váng, Lee Donghyuck cũng sợ hết hồn, đang định chạy đến kéo Huang Renjun xuống, Huang Renjun đã cởi áo khoác của cậu ra ném xuống đất, lại lần nữa rúc vào lòng Na Jaemin, mắt nhắm mơ màng còn kéo tay bạn đặt lên vai mình.
“Hết nóng rồi, cậu ôm đi.”
Thấy Huang Renjun chưa đến hai giây đã lại ngủ say như chết, Lee Donghyuck thở phào nhẹ nhõm.
“Tớ còn tưởng cậu ấy giả Alpha đến độ bản thân cũng tin chắc, muốn làm gì một Omega vừa yếu đuối đáng thương vừa bất lực như cậu, làm tớ xém chút nữa còn định lao lên làm mỹ nhân cứu anh hùng.”
Vừa rồi Na Jaemin cũng trải nghiệm chấn động kịch liệt, nhất thời không có tâm trạng đấu võ mồm với Lee Donghyuck, hai người chỉ đưa mắt nhìn nhau.
Trước khi đi Lee Donghyuck ném lại một câu: “Cậu cứ suốt ngày lao tâm khổ tứ làm mấy chuyện vô dụng không thấy mệt à? Theo tớ thấy...” Lee Donghyuck chỉ chỉ vào tuyến mùi sau gáy mình: “Đánh dấu thẳng luôn, đỡ phải diễn trò chả có sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.”
Một câu nói của Lee Donghyuck khiến Na Jaemin ngổn ngang tâm sự. Bạn vuốt tóc Huang Renjun, từ đỉnh đầu xuống đến cổ, khi đầu ngón tay chạm vào tuyến mùi hơi lồi lên giấu dưới tóc, tay Na Jaemin thoáng dừng lại. Hơi thở đều đặn khe khẽ của Huang Renjun ở ngay bên tai phun vào da bạn, luồng khí ấm áp ẩm ướt lần lượt kích thích thần kinh, rèm mi rung động và đôi môi khẽ mở trong vô thức như muốn mời gọi.
Đâu phải bạn chưa từng nghĩ đến chuyện biến hơi thở yên bình này thành hơi thở kịch liệt, nói không chừng giọng nói mang theo nức nở của Huang Renjun còn có thể thốt ra tên bạn, bên dưới rèm mi có thể chảy ra nước mắt, bạn biết thân thể trong lòng mình mềm mại cỡ nào, chỉ cần bạn thích là có thể đùa nghịch thành đủ mọi loại tư thế khiến người sung sướng.
Có lẽ bất kể ai cũng sẽ coi tiếp xúc không chút kẽ hở kiểu này là thân mật. Còn Huang Renjun có thích không? Cậu ấy sẽ không thích, nhưng đối với một Omega bị đánh dấu, cảm xúc chỉ còn có phục tùng với Alpha đầy áp đảo, thích hay không thích thực ra cũng chẳng hề quan trọng.
Ánh trăng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ, Na Jaemin nhìn chằm chằm trần nhà. Đương nhiên bạn biết nguồn gốc phát sinh thân mật chân chính vĩnh viễn không phải một trận đánh dấu ép buộc, mà là tin tưởng và thẳng thắn không giấu diếm nhau điều gì. Tình cảm Huang Renjun dành cho bạn đúng là đã từ cảnh giác sợ hãi ban đầu biến thành thân thiết và yêu thích.
Nhưng tất cả đều được đánh đổi từ một lời nói dối giữa hai người. Che giấu sự thật, giả vờ tin tưởng, đôi bên lừa dối.
Ngày mà lô cốt trên cát sụp đổ sẽ có khung cảnh ra sao nhỉ?
---
Buổi chiều trên sân thượng tòa nhà hoang, Na Jaemin mệt mỏi nhoài người trên lan can, ánh nắng gay gắt chẳng hề kiêng dè rọi thẳng vào mặt bạn mà thậm chí đến tìm một nơi để che nắng bạn cũng không có tâm trạng.
Cánh cửa kính nối liền sân thượng và tòa nhà bị đẩy ra, Na Jaemin ngây người, ngay một giây sau đổi thành tươi cười định chào đón Huang Renjun bất chợt đến đây, nhưng quay lại mới phát hiện gương mặt hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng.
Na Jaemin giấu nụ cười đơn thuần lương thiện ấy đi, thay bằng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. Lee Mark đứng trước mặt dường như hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt thay đổi trong chớp mắt của Na Jaemin, thậm chí anh còn giơ hai lon đồ uống trong tay lên lắc lắc.
“Nói chuyện nhé?”
Na Jaemin nghĩ một chút rồi ngoan ngoãn nhận lon nước trong tay Lee Mark. Lee Mark đi tới, hai người trầm lặng sánh vai nhoài người vào lan can uống nước ngọt một lúc sau Na Jaemin lên tiếng trước.
“Có chuyện gì mà anh phải đặc biệt chạy đến đây tìm em thế này? Tuy bình thường ít có cơ hội gặp nhau nhưng không đến mức phiền phức thế chứ?”
Lee Mark quay sang nhìn sườn mặt Na Jaemin, anh nói: “Vì chuyện cần nói không muốn để người khác nghe thấy, chỉ có thể đến tìm khi cậu ở một mình.”
“Ồ?” Na Jaemin nhíu mày, trong nụ cười toàn là đề phòng.
“Jaemin, chuyện là thế này.” Lee Mark dường như hoàn toàn chưa biết địch ý dần dâng lên của Na Jaemin, anh vẫn rất chuyên tâm trình bày ý kiến của mình cho Na Jaemin nghe: “Sắp tới Hội học sinh tổ chức một buổi vũ hội, hi vọng cậu có thể đến tập múa mở màn, ngày hôm đó có biểu diễn.”
--- Cái này mà là chuyện không muốn để người khác nghe thấy à?
Na Jaemin dứt khoát xua tay: “Không thể. Em bận lắm.”
Lee Mark cũng thu vẻ mặt tươi cười lại, giọng nói trầm hơn một chút: “Bận chạy ra ngoài trường đánh nhau?”
Đến rồi đấy. Na Jaemin nghĩ thầm, khóe miệng không khỏi càng nhếch lên cao hơn, đây mới là trọng điểm của Lee Mark.
Lee Mark tùy tiện thả chiếc cốc trong tay ra ngoài lan can, nhìn nó theo cơn gió nguy hiểm lúc ẩn lúc hiện rồi mất hút: “Sau này không được vi phạm nội quy tự ý chạy ra ngoài một mình, nếu rảnh quá thì đến tham gia hoạt động của Hội học sinh đi.”
“Anh Mark.” Na Jaemin cũng đặt chiếc cốc lên lan can, nói không nhanh không chậm: “Thứ nhất, em thích ra ngoài trường, thứ hai, em không có hứng thú với hoạt động của anh, thứ ba, không phải anh tưởng đến tìm em nói mấy câu như vậy em sẽ nghe lời anh thật đấy chứ?”
“Đương nhiên anh không ngây thơ như thế.” Lee Mark nghiêng đầu, động tác rất tùy tiện nhưng ánh mắt trở nên sắc sảo, nụ cười cũng mang theo ý tứ khiến người khác không nắm bắt được: “Chúng ta nói sang chuyện khác đi. Cậu thích chạy ra ngoài trường là vì phân hóa thành Alpha rồi nên muốn chứng minh sức mạnh của mình? Tại ở trong trường, xung đột giữa các Alpha bị cấm?”
Na Jaemin dùng tốc độ một giây để tiêu hóa lời Lee Mark nói, bạn thẹn quá hóa giận, lại cảm thấy rất khó hiểu. Người biết thân phận Alpha của bạn chỉ có mỗi Lee Donghyuck, nhưng Na Jaemin không cho rằng Lee Donghyuck sẽ bán rẻ mình cho Lee Mark, hơn nữa gần đây hai người này căn bản không có cơ hội nói chuyện với nhau.
“Không phải Donghyuck nói đâu.” Lee Mark như hiểu được suy nghĩ của Na Jaemin: “Anh biết hai đứa cùng đi làm kiểm tra phân hóa, nhưng cậu không nên để kết quả phân hóa ở chỗ em ấy... Hôm đó khi em ấy cầm kết quả phân hóa của mình xông vào văn phòng Hội trưởng của anh, cái của cậu cũng kẹp trong đó, anh vừa vặn nhìn thấy.”
--- Họ và tên: Na JM | Kết quả phân hóa: Alpha.
Bất chợt Na Jaemin đã hiểu vì sao hôm đó Lee Mark đòi nhảy cửa sổ bỏ chạy, kết quả phân hóa trong tay Lee Donghyuck lúc thì ghi kết quả là Omega, qua vài tờ sau lại xuất hiện Alpha, bất kể là ai cũng sẽ hỗn loạn đến mức bỏ chạy trước rồi nói sau.
Tiếng cười của Na Jaemin mắc kẹt trong cổ họng còn chưa phát ra được thành tiếng, câu tiếp theo của Lee Mark đã dập tắt hoàn toàn ý muốn cười của bạn.
“Vậy nên, Renjun có biết cậu đang nói dối không?”
Na Jaemin tái mặt, tay túm chặt lan can, mặt Lee Mark vẫn như chẳng có chuyện gì, như thể vừa rồi chỉ nói một câu bình luận thời tiết.
“Anh đang uy hiếp em?”
“Đúng đấy.” Lee Mark nhún vai: “Jaemin, có lẽ cậu tự cho rằng bản thân rất mạnh, nhưng trong mắt anh hành động ấy cực kỳ ấu trĩ.”
Anh hất đầu: “Đương nhiên anh không thể chỉ dựa vào hai câu yêu cầu là ngăn cản được cậu ra ngoài trường, cũng không thể ép buộc cậu đến phòng tập vũ đạo, nhưng thi thoảng uy hiếp dễ dùng hơn rất cứ thứ gì khác.” Lee Mark cười nhe răng: “Cứ xem như Alpha tiền bối đang chỉ dẫn cho cậu một chút? Jeno sẽ nói cho cậu biết thời gian tập vũ đạo, đợi cậu đấy.”
Lee Mark khẽ vỗ vai Na Jaemin, nhìn đối phương bình thường thành thạo lõi đời giờ cáu đến mức lạnh lùng hẳn đi, anh không khỏi cảm thấy tự nhiên nảy sinh cảm giác thành tựu, không nhịn được anh khẽ vươn tay xoa loạn tóc trên đầu đối phương một cái rồi mới đi.
---
Thời tiết rất đẹp, đẹp đến mức hơi quá đà, Huang Renjun giơ tay lên lau mồ hôi chảy ra hai bên thái dương vì ánh nắng gay gắt
Na Jaemin vẫn giống trước đây thường xuyên cúp học, phòng ký túc cũng không thấy người, Huang Renjun dùng cái đầu thông minh nghĩ một chút là đoán được ngay bạn lại đến sân thượng trên tòa nhà hoang. Vì thế Huang Renjun cũng khoác balo đi về phía ấy. Thực ra đến gần tòa nhà Huang Renjun hơi căng thẳng, dù sao cũng là lần đầu tiên cậu tìm đến đây sau khi Na Jaemin chủ động dẫn cậu tới.
--- Thế này có được coi là không mời mà đến không nhỉ? Gặp cậu ấy rồi mình nên nói câu gì đầu tiên mới được?
Huang Renjun túm chặt góc áo, lại giơ tay lên lau mồ hôi, sau khi che ánh nắng chói mắt, cậu nhìn thấy chỗ lan can trên sân thượng có bóng người, đang định vẫy tay thì phát hiện ra không chỉ có một người.
Huang Renjun nheo mắt lại, một người hiển nhiên là Na Jaemin, dựa vào ấn tượng quen thuộc, cậu nhanh chóng nhận ra người còn lại là... Lee Mark. Thậm chí cậu còn nhìn thấy trước mặt hai người đều đặt đồ uống, trông như đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Cậu khẽ chớp chớp mắt.
Câu nói trong tia nắng cuối cùng ngày hôm đó của Na Jaemin rằng “Tớ chỉ dẫn mình cậu đến đây thôi, Renjun” giờ vẫn còn văng vẳng bên tai cậu đây này.
Huang Renjun nắm chặt tay, lúc này cậu muốn chạy thẳng một mạch lên đó, tuy rằng với thể lực của cậu thì điều này có hơi khó, thế thì chạy hai mạch vậy, đá văng cửa sân thượng rồi, lời thoại đầu tiên cậu cũng đã nghĩ xong xuôi: “Lee Mark, anh có bản lĩnh giật đàn ông, anh có bản lĩnh mở cửa!”
Lời thoại đã xác định xong, Huang Renjun ném balo chuẩn bị chạy, cậu nổi giận phừng phừng ngẩng đầu lên lại nhìn thoáng về phía trước, thấy Lee Mark giơ tay xoa tóc Na Jaemin, sau đó đối phương ngoan ngoãn để anh xoa đầu.
Huang Renjun lùi về sau một bước, cảm giác mất mát mạnh mẽ nhấn chìm cậu.
--- Mấy ngày nay ở cùng Na Jaemin vui quá rồi, cậu gần như quên mất mình là một Alpha giả.
Lee Mark là một Alpha chân chính. Lúc này người nên chạy đến phá hỏng mọi chuyện, tuyệt đối không phải Huang Renjun.
Huang Renjun đứng đó trong giây lát, cảm giác mất mát dần ngưng tụ thành một cái kim nhỏ, như có như không kích thích thần kinh của cậu, chạy loạn khắp đại não. Huang Renjun ôm đầu, cắn chặt răng, từ từ nhặt balo khoác lên vai, gian nan bước từng bước quay lại đường cũ.
Hết chương 05.
Injun dỗi rồi lêu lêu Nana đi mà lo dỗ người ta =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro