Ngoại truyện
01.
Tiết trời dần se lạnh, báo hiệu sắp bước vào mùa đông lạnh giá. Nhân viên công ty người nào người nấy đi làm đều khoác cho mình chiếc áo ấm dày cộm, níu giữ chút hơi ấm. Mỗi ngày đối mặt với thời tiết thế này quả thực không dễ chịu, vì vậy giám đốc Na thân thương tặng cho mỗi người một chiếc máy sưởi mini có thể mang theo bên người, coi như món quà giáng sinh nhỏ, mẫu mới nhất chất lượng cao. Ai ai cũng rưng rưng nước mắt cảm động ngước thần tiên mỗi tháng phát lương mà bây giờ còn tặng quà quan tâm sức khỏe, sứt đầu mẻ trán để chọi nhau chui vào đây thật là quyết định đúng đắn! Hận không thể bế Na Jaemin lên tòa sen để cảm tạ.
Nhưng thư ký Huang của giám đốc Na sao mặt mày ủ dột thế? Trông hai người đi chung với nhau như nắng và mưa vậy, bước qua người giám đốc Na thì cảm nhận được tia nắng ấm áp, còn thư ký Huang tựa như sắp có bão đến cuốn đi vậy. Bộ hai người này cãi nhau gì sao? Nhìn công ty từ trên xuống dưới cảm xúc được chia ra Huang Renjun và phần còn lại của công ty. Thật khác lạ.
Huang Renjun đi theo Na Jaemin vào phòng làm việc, bỏ lại tài liệu trên bàn, không nói lời nào liền quay ngoắt rời đi. Na Jaemin thấy quái lạ, gọi ngược Huang Renjun trở lại: "Renjun, em làm sao vậy?"
"Không có sao." Giọng cậu có chút tủi.
"Có mà?"
"Đang giữa trưa mà có sao trăng gì, không có việc thì đi đây." Bây giờ thì hơi cáu.
Từ phía sau Na Jaemin tiến đến ôm lấy Huang Renjun vào lòng, tựa cằm lên vai cậu. Tóc cạ vào gáy làm cậu thấy ngưa ngứa, vùng vẫy tránh khỏi vòng tay anh.
"Rõ ràng là đang giận anh."
"Không có."
"Không giận thì hôn anh một cái đi." Anh chu môi chờ đợi.
Huang Renjun hôn anh, nhưng không phải trực tiếp hôn, mà là hôn lên tay mình rồi áp lên môi anh, xong yêu cầu thì lại quay người toan rời đi.
"Renjun!" Na Jaemin gọi, kéo cậu về vòng tay mình rồi áp môi mình vào môi cậu, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại thơm mùi đào mật.
Huang Renjun nghĩ: Môi Na Jaemin bị khô nẻ rồi, mình phải giúp anh ấy dùng ít son dưỡng.
Na Jaemin: "Môi Jaemin khô quá, Renjun giúp một chút nhé."
"?!"
Mỗi khi rơi vào trạng thái ngỡ ngàng, Huang Renjun đều không tự chủ sẽ há miệng, Na Jaemin biết rõ điều này nên vô số này dùng lời ngon ngọt dụ cậu rơi vào bẫy, sau đó xâm nhập cùng nhau triền miên môi lưỡi, rong đuổi nhau cho đến khi cậu mềm nhũn chân, gần hết hơi đấm nhẹ vào người anh xin tha mới thôi.
Day dưa hồi lâu, nước bọt trào ra nơi khóe môi, anh cắn mút môi cậu sưng tấy, liếm sạch chút son dưỡng trên đôi môi đỏ mọng, thỏa mãn liếm môi mình.
"Chà, quả là được Renjun giúp đỡ, môi Jaemin hết khô rồi."
Người vừa bị dụ đỏ mặt, mím môi cố nén lửa giận vào trong, lừ Na Jaemin muốn cháy mặt.
"Nhưng mà... Chút xíu thế này không đủ... Muốn thêm..."
Mặt Huang Renjun bày ra biểu cảm khó hiểu, không đợi cậu cơ hội thắc mắc, Na Jaemin đẩy cậu đè lên ghế sofa, tay không an phận vuốt ve lấy cặp đào tròn phía sau.
"Thú thật với Renjun, Jaemin cảm thấy trong người rất khô nóng, chính xác là cậu em của Jaemin cần chút dinh dưỡng. Vậy nên Renjun cho Jaemin xíu nhé."
Ha! Cái người này miệng thì nói những câu như con thú thông báo sắp ăn con mồi, còn biểu cảm thì chẳng khác làm nũng muốn cho bé một chút kẹo ngọt, hứa sẽ ngoan.
Sói xám đội nốt thỏ trắng.
Xin là một chuyện, Huang Renjun cho không là chuyện khác. Cậu cau mày đẩy Na Jaemin ra, ngồi thẳng dậy lùi về phía bên phải ghế sofa, để Na Jaemin trơ trọi ở bên trái, cậu vẽ một đường phân cách vô hình, cấm chỉ Na Jaemin lén phéng bước qua.
"Có cho người ta cái gì không mà đòi hỏi?"
Cho cái gì cơ? Na Jaemin còn cho Huang Renjun thiếu cái gì sao? Rõ ràng là trao cả tấm thân ngọc ngà này cho cậu rồi cơ mà.
Cậu biết ngay là anh đã quên, khoanh tay nghiêm mặt giọng điệu trách vấn Na Jaemin: "Tặng quà giáng sinh cho cả công ty, lại còn là máy sưởi ấm mini hiện đại. Ai cũng có sao em lại không có! Màu vàng xinh xắn như thế cơ mà!"
Nghe xong Na Jaemin hoàn toàn đơ luôn, hóa ra là giận lẫy anh vụ này. Đâu phải anh không muốn tặng quà cho cậu, bởi vì cậu là người đặc biệt, nên anh muốn tặng cậu những điều duy nhất, không ai có được.
"Ai bảo là anh quên em chứ. Em đâu thể xếp chung hàng với những người ngoài kia."
"Ờ."
Na Jaemin nhấc Huang Renjun nhốt vào lòng mình, ôm cậu chặt cứng như gấu trúc ôm con, gác đầu lên đỉnh đầu tròn ủm của cậu: "Đồ sưởi ấm di động hình người đang ở đây, sao em lại muốn dùng những thứ đồ máy móc kim loại lạnh giá đấy chứ."
"À. Chỉ sưởi ấm được như này thôi à?" Huang Renjun chọc chọc cánh tay anh, giọng điệu vẫn còn hờn dỗi.
"Hì cái này mới là cấp độ một thôi, làm ấm đơn giản. Còn nhiều cấp nữa, em muốn thử không?"
"Như nào?"
Anh đẩy cậu ra nhìn mắt đối mắt, đôi mắt thâm tình nhưng khóe môi nhếch lên tinh quái, như kế hoạch đen tối ấp ủ cuối cùng cũng đến lúc hoàn thành.
"Như này..."
Trong không khí đang được thanh lọc bởi máy phun sương mùi chanh sả, bỗng bị mùi muối biển át sạch trong phút chốc, tốc độ nhanh như vũ bão. Cơ thể Omega phản ứng nhanh chóng khi tiếp xúc với chất dẫn dụ của Alpha. Cơn khô nóng đốt cháy từng lớp tế bào khẩn thiết chui ra ngoài, chủ nhân cơ thể như chết máy khi bị tấn công đột ngột.
"Na Jaemin!!!"
Cái người họ Na đạt được ý đồ từ trong ra ngoài đều cảm thấy vui vẻ, ở trên cười tươi mà ở dưới cũng bắt đầu nhảy múa muốn ăn mừng.
"Cấp độ trung bình, Renjun của anh thấy như nào? Có thấy đỡ lạnh hơn chưa?"
Huang Renjun bây giờ muốn bóp chết Na Jaemin, nhưng tình hình hiện tại không biết ai sẽ chết trước. Cậu chỉ còn vài ngày nữa là bước vào kỳ phát tình tiếp theo, nếu cứ như thế này thì sẽ đẩy ngày lên mất! Phải chạy thôi.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng, trông vô cùng gợi tình. Tổng tài Na háo sắc nhìn người thương yêu kiều thế này lòng kìm cũng không nổi, chất dẫn dụ của cậu cũng làm anh cảm thấy nóng ran rồi.
Vẫn là Huang Renjun không kiềm lòng được trước Na Jaemin, ngẩng đầu mắt long lanh ngập nước chủ động hôn anh.
"Renjun chủ động, anh thích lắm." Cảm động muốn khóc rồi này.
"Thu lại chất dẫn dụ ngay."
"Tuân lệnh!"
Hai người nhìn nhau không ai nói gì. Một bầu không khí lạnh bay ngang qua thay thế cho cái nóng của lửa tình, cùng nhau run lên một cái.
"Tự nhiên em thấy lạnh."
"Em có muốn thử loại cuối cùng?"
"Ngừng! Không cần."
Cảm giác có điều chẳng lành, bởi mỗi lần cảm thấy rét run một chút thế này, là biểu hiện của việc sắp bước vào kỳ phát tình...
Lo tào tháo, tào tháo tới liền! Chất dẫn dụ soda chanh không khống chế được ào ào tuôn ra, chỉ chốc nuốt gọn chất dẫn dụ muối biển của Alpha, thậm chí còn kêu gào mong muốn nhiều hơn.
Huang Renjun cứ thế bước vào kỳ phát tình sớm, còn thủ phạm bên cạnh thì há hốc miệng như thể mình chẳng liên can gì việc này, khiến cậu cảm thấy giận dỗi, nhưng hành động đánh vào tay Na Jaemin lại mềm mại như mời gọi, rõ ràng là hờn dỗi như sao lại giống nũng nịu xin được làm thế kia?
Chất dẫn dụ muối biển được Alpha nhả ra an ủi Omega của mình, còn Na Jaemin thiếu đánh liên tục trêu chọc cậu: "Renjun lạnh lắm không? Mình sưởi ấm nhau nhá?"
Một cước nhắm đến cậu nhỏ của Alpha trước mặt. Nhưng Na Jaemin thân thủ nhanh nhẹn mau chóng bắt được cổ chân cậu, kéo về phía mình. Hai luồng nhiệt áp sát nhau, cả hai đều bức thiết muốn mau chóng hòa vào cùng đối phương, nhưng người nào còn lý trí thì người ấy làm chủ cuộc chơi.
Win không biết bao nhiêu lần - Na Jaemin. Trận nào cũng thua sạch - Huang Renjun.
Bên dưới Omega hứng tình tự động tiết ra chất dịch bôi trơn, cậu thấy ngứa, muốn anh giúp đỡ. Nhưng người tàn ác kia lại giả vờ không nghe, bỏ ngoài tai, liên tục sờ mó hết cơ thể trừ nơi cậu muốn thỏa mãn.
"Làm ơn đi mà huhu."
"Được rồi. Jaemin sẽ dùng chế độ hiện đại nhất của máy sưởi ấm hiệu Nana để phục vụ Renjun nha."
"..."
Nếu em thích thì anh chiều. Mình cùng nhau cháy trong lửa tình.
Không còn thời gian để nhiều lời, Na Jaemin đem cái gọi là "chế độ hiện đại nhất" ra đặt xuống bên dưới Huang Renjun, cọ vài cái thăm dò trước khi tiến vào. Anh bắt đầu thở dốc, không kìm nén nữa mà phóng túng thả con thú trong mình ra, không đợi cậu có thể thích nghi với cái thứ to lớn ấy mà đã cử động mạnh mẽ, đem khúc thịt ma sát cùng vách thịt để đổi lấy sự thỏa mãn. Người dưới thân tuy đau đớn, nước mắt sinh lý cứ thế tuôn ra, nhưng vô cùng thoải mái vì được lấp đầy.
Máy sưởi hiện đại nhất gì chứ, rõ là máy cày mới đúng, cày đúng hăng, tơi hết thửa ruộng nhỏ luôn rồi!
"Tặng em tất cả của anh."
02.
Vào đêm giáng sinh, người người nhà nhà quây quần bên nhau ấm áp. Na Jaemin và Huang Renjun đều là những người rời quê hương lập nghiệp xa gia đình, nhưng may mắn là họ có nhau.
Sau một tháng chính thức yêu nhau, Na Jaemin ở căn hộ phía trên chuyển xuống dưới sống cùng Huang Renjun. Huang Renjun chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ, Na Jaemin thì có việc đột xuất ở công ty nên cậu quyết sẽ làm cho anh bất ngờ nhỏ.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu nhảy múa cùng khói thức ăn nhẹ nhàng, cũng khiến cho Huang Renjun trong lúc chờ đợi anh nhìn cảm thấy vui vẻ hơn. Tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí yên lặng, Huang Renjun đứng dậy rời khỏi nhà bếp đi mở cửa. Nhưng nhìn người đứng lên ngoài là ai cậu liền không nói gì mà đóng ầm cửa lại, ngăn bước chân của người kia đang giơ lên chuẩn bị đưa vào nhà.
Ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.
Điện thoại của Huang Renjun reo lên liên tục, cậu bắt máy, thì ra là Na Jaemin gọi tới.
"Renjun em mở cửa cho anh!"
"Đợi em."
Mở cửa ra vẫn là cái người hồi nãy, Huang Renjun không do dự đóng ầm cửa lại tiếp. Cậu chạy đến cầm điện thoại lên gọi lại cho Na Jaemin.
"Sao em lại đóng cửa lại?"
"Nhưng em có thấy anh đâu?"
"Người! Đó! Chính! Là! Anh!"
"Đâu có, em chỉ thấy một tên lừa đảo."
"Ý em là...?"
"Santa không có thật, tên lừa đảo kia đóng giả thành santa kìa. Em không tiếp những người như vậy."
"Nhưng tên lừa đảo đó là anh..."
"..."
Huang Renjun vội chạy ra mở cửa cho Na Jaemin, cậu gãi đầu tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, còn Na Jaemin chỉ thấy bất lực, điểm này Huang Renjun quá đáng yêu rồi.
"Lừa đảo đây, mau giao thân ra đây rồi ta sẽ tha mạng."
"... Anh im đi."
Na Jaemin diện bộ đồ màu đỏ, mặt gắn râu trắng trông chả khác nào một Santa chính hiệu, nhưng Santa khá đẹp trai và ngon cơm.
"Anh làm trò gì vậy nè, trưởng thành lên đi."
"Jaemin chỉ muốn tặng quà cho em bé Renjun thôi, nào ngờ bé Renjun lại nghi ngờ thân phận của Jaemin." Đang vô cùng tủi thân đấy, mau đến dỗ Jaemin đi.
Huang Renjun cười, cậu nhéo nhẹ đôi má của Na Jaemin, ghé vào tai anh nói: "Bây giờ em muốn Santa tặng cho một que kem, đang thèm kem lắm nè."
Na Jaemin nhìn cậu, lập tức lắc đầu: "Không được, bây giờ trời lạnh lắm, ăn kem sẽ bị đau họng mất."
Hai người tách nhau ra, Huang Renjun ánh mắt đăm chiêu nhìn Na Jaemin trong bộ đồ Santa đôi chút, cậu lắc đầu, chỉ tay về phía đũng quần Na Jaemin: "Không, kem trong cái bọc màu đỏ đó, cái cây này nóng, không bị đau họng đâu."
Một câu nói, khơi lên một trận lửa tình giữa thời tiết lạnh giá tuyết rơi kín ngói.
Nhưng kem này ăn cũng làm cho mình đau họng, bằng chứng là ngày hôm sau Huang Renjun bị khàn giọng, nói không ra tiếng.
Hết.
Giáng sinh an lành nhé các bạn, nhớ giữ người thật ấm nhé vì trời dạo này thật sự rất lạnh đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro