04
Huang Renjun dậy sớm, nhìn qua Na Jaemin vẫn còn đang say giấc, xỏ dép đi ra ngoài ban công hít chút không khí tươi mát của đất khách quê người. Dù đã qua hai ngày nhưng Huang Renjun vẫn chưa tận hưởng được nhiều về chuyến du lịch, tất cả là vì kỳ phát tình đột ngột xuất hiện.
Cảm giác như máu nóng trong kỳ phát tình chảy trong người đã hoàn toàn tiêu biến, có vẻ như đã kết thúc chu kỳ rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vậy là có thể vui chơi được rồi.
Bật mở cửa phòng, mùi muối biển sực nức dội thẳng vào người Huang Renjun, tuyến mùi của cậu điên cuồng đập mạnh, chân tay không tự chủ được bủn rủn vì sự áp bức đột ngột. Bản thân mình vừa hết, ấy vậy mà tên Na Jaemin lại bước vào kỳ dịch cảm!
Không nghĩ nhiều, Huang Renjun lao thẳng đến chỗ tối hôm qua để chai thuốc ức chế, giơ đến về phía Na Jaemin định nhấn chìm anh vào thuốc, thì bị bàn tay mạnh mẽ đột ngột đưa đến kéo cậu vào lòng.
Phản ứng của cơ thể vì mối liên kết đánh dấu giữa Alpha và Omega khiến Huang Renjun vừa ngã vào lòng Na Jaemin liền xụi lơ bởi chất dẫn dụ điên cuồng gào thét tấn công.
Tay vẫn còn giữ khư khư chai thuốc xịt ức chế, cậu run rẩy đưa cho anh: "Xịt... xịt đi rồi nói chuyện."
Nhưng cái người phía sau làm gì còn chút lý trí nào để nói chuyện. Anh đẩy cậu lên giường, vội vã gặm nhấm từng tấc trên cơ thể cậu, sảng khoái hưởng thụ như đang thưởng thức một bữa ăn. Hôn lên khóe mắt Huang Renjun, Na Jaemin nhận thấy một chút vị mặn xen vào đầu lưỡi mình. Điều này khiến anh tỉnh táo được vài phần, nhìn kĩ lại thấy trên khuôn mặt ửng hồng của Huang Renjun đang đẫm lệ, anh vội vàng vuốt khô, mặc dù bản thân đang khó chịu nhưng vẫn thu lại chất dẫn dụ của mình. Cái mặn ở chất dẫn dụ cũng không là gì so với nước mắt của Huang Renjun, vì trong kỳ dịch cảm anh vô cùng nhạy cảm, nỗi sợ vô hình lo lắng đã làm Omega tổn thương, ôm chặt lấy cậu lấy lòng an ủi.
Nhận thấy chất dẫn dụ không còn quá áp bức, Huang Renjun chậm rãi thả hương soda chanh của mình ra vỗ về lấy Na Jaemin, xoa dịu lấy sự bức bối khó chịu bởi kỳ dịch cảm của Alpha.
Na Jaemin ngoan ngoãn ôm lấy Huang Renjun lần nữa chìm vào mộng đẹp giữa nắng ban mai.
Khi cả hai tỉnh dậy trời đã xế chiều, Na Jaemin sau giấc ngủ cùng sự vỗ về của Omega liền cảm thấy kỳ dịch cảm ổn định hơn nhiều, không còn cáu giận nóng vội. Hai người tắm rửa rồi chuẩn bị dắt tay nhau xuống phố ăn tối, ngủ cả ngày không ăn uống gì thì cũng không có sức hoạt động.
Huang Renjun cảm thấy khá nuối tiếc vì chuyến du lịch này xảy ra nhiều chuyện, không được tận hưởng trọn vẹn, cậu thở dài phàn nàn với Na Jaemin: "Đi du lịch mà chỉ toàn ở khách sạn ngủ, không được đi chơi nhiều, không có kỉ niệm nào đẹp..."
"Thế nghỉ thêm một tuần nữa nhé?"
Nghĩ về đống dự án cần lọc ra để giám đốc Na duyệt làm cậu rùng mình, tối qua đàn em mới gửi một bàn hồ sơ đang chất trên bàn cậu đủ làm cậu khóc thét rồi. Lắc đầu vội từ chối: "Thôi không muốn phải tăng ca đâu."
"Có một cách để không tăng ca."
"Cách gì?"
Na Jaemin gian xảo nhìn cúi người nhìn vào môi Huang Renjun, lại di chuyển mắt đối mắt với cậu, thành công bắt gặp một chú cáo đang ngại ngùng. Anh nhấc mày làm điệu gợi đòn nói với cậu bằng chất giọng nam trầm trời ban: "Trở thành người nhà của giám đốc."
Nói xong Na Jaemin bước đi trước, để Huang Renjun mặt đỏ bừng bừng không biết đáp lại thế nào đi theo sau, anh bỏ đi trước vì khóe môi đang giương cao, nhất định không thể để cậu bắt được vẻ mặt đắc ý này, rất dễ ảnh hưởng đến kế hoạch trong tương lai.
Đưa Huang Renjun đến nhà hàng đã chuẩn bị từ trước, buổi tối này thật sự rất quan trọng, nó quyết định liệu anh có thể thành công đưa cậu trở thành người nhà hay không, tuyệt đối không được xảy ra sai sót.
Thưởng thức bữa tối dưới ánh đèn hồng xanh, cùng tiếng đàn du dương. Ly rượu vang này hôm nay uống cũng đặc biệt ngon miệng hơn. Gần đến giờ thực hiện, Na Jaemin lo lắng còn hơn gặp đối tác lớn, bồn chồn không thôi cũng khiến Huang Renjun ngồi đối diện chú ý.
"Làm sao thế? Đồ ăn có vấn đề gì à?"
"Không có gì hết. À, cậu ngồi đây đi, mình đi nhà vệ sinh xíu."
Nhìn Na Jaemin lom khom chạy vào nhà vệ sinh, với nghề nghiệp là thư ký trung thành của Na Jaemin, cậu không thể trơ mắt lên nhìn anh xảy ra bất kì vấn đề gì. Huang Renjun gọi phục vụ lại thăm dò về món ăn, yêu cầu gặp đầu bếp trưởng.
Đầu bếp trưởng vui vẻ đi ra gặp Huang Renjun, trên tay cầm một đĩa đồ ăn đang được đậy kín. Vừa nhìn thấy mặt đầu bếp cậu liền không ngần ngại chất vấn về chất lượng đồ ăn. Nhưng trước khi trả lời loạt lời chất vấn của cậu, đầu bếp yêu cầu cậu có thể mở đĩa đang đậy này, sau đó ông sẽ trả lời toàn bộ. Huang Renjun nhẹ dạ cầm mở ra, bên trong không hề có món ăn nào, thay vào đó là một mảnh giấy nhỏ.
"Jaemin yêu Renjun. Nếu Renjun cũng có cảm xúc giống Jaemin, thì hãy quay lại nhìn về sau."
Huang Renjun chầm chập quay lại, Na Jaemin đứng phía sau cậu, một tay ôm bông, một tay cầm một chiếc hộp nhung nhỏ. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không cầm nổi sự xúc động, mắt rưng lệ hạnh phúc nhìn anh.
Ngay khoảnh khắc cậu quay đầu lại, Na Jaemin biết mình sắp thành công rồi.
"Tặng em hoa hướng dương, bởi em chính là ánh dương đời anh."
Khoảnh khắc đẹp nhất, Na Jaemin quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp nhung màu đen, ánh mắt ngập tràn yêu thương hướng về Huang Renjun, hai chiếc vòng sáng lấp lánh kia chính là biểu tượng tình yêu của hai người. Na Jaemin hắng giọng, dõng dạc bày tỏ lòng mình với Huang Renjun.
"Yêu em từ lâu, không phải là mưa dầm thấm lâu, mà là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cố gắng bao nhiêu để em đặt anh trong tim, không phải một vị trí mà người khác dễ dàng có, phải là độc nhất vô nhị, chiếc ghế chỉ dành cho nửa kia của mình. Liệu anh hiện tại có thể ngồi lên chiếc ghế ấy, đồng hành cùng em nửa đời còn lại?"
Huang Renjun phì cười, cậu chưa vội trả lời câu hỏi của Na Jaemin, chân thành cùng ngọt ngào nhìn thẳng vào mắt anh, cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm trả lời: "Thật ra em có nhiều yêu cầu về một nửa đời mình lắm, từng thăm dò thử anh có đủ với điều kiện của em hay không. Thật không may, anh lại sở hữu thừa yêu cầu, vượt quá mong đợi."
"Vậy là...?"
"Là còn ai hoàn hảo hơn anh nữa chứ. Na Jaemin, em đồng ý."
Nhạc nền lập tức nổi lên sau lời đồng ý của Huang Renjun, Na Jaemin hạnh phúc cầm lấy tay cậu đeo vòng, cùng đó cậu cũng đeo cho anh, dưới sự chứng kiến của các khách hàng cùng nhân viên ở nhà hàng, họ vỗ tay chúc mừng cặp đôi mới thành này.
"Đeo vòng thế này là mới hẹn hò thôi nhỉ?"
"Không lâu nữa đưa em đi mua nhẫn nhé."
"Không vội đâu."
Bấy giờ Huang Renjun chỉ đang đắm chìm vào việc chính thức trở thành một đôi với Na Jaemin, còn anh vội lên vòng bạn bè đăng dòng trạng thái ngắn.
"Làm được rồi, có vợ rồi."
Dòng trạng thái của vị giám đốc trẻ này khiến cho nhân viên dù đang cúi đầu vào màn hình máy tính ở cách nửa vòng trái đất cũng gác bỏ toàn bộ vội vàng hóng hớt. Mạng lướt nhân viên chia thành nhiều luồng ý kiến, nhóm thì cho rằng Na Jaemin đã nên duyên cùng một cô gái ngoại quốc nào đó, hoặc gặp được ý trung nhân cũng đi du lịch và gặp nhau. Nhóm chat công ty vô cùng náo nhiệt, ai cũng khăng khăng vào suy đoán của mình.
"Vậy còn thư ký Huang thì sao?"
Một câu hỏi được đặt ra làm tất cả những người hóng hớt rơi vào trầm tư, nhóm người đẩy thuyền giám đốc Na và thư ký Huang lập tức lên tiếng phản bác những suy đoán, cho rằng người kia chính là Huang Renjun, nhất định là thế, thuyền này tuyệt đối không thể chìm.
Mọi người hăng hơn bao giờ hết, biến công ty trở thành chiến trường chia làm ba phe đánh nhau quyết liệt. Lee Jeno chóng mặt nhìn tin nhắn gửi đến hỏi anh về Na Jaemin đang quen ai từ cấp dưới thân thiết, lười biếng cầm điện thoại gọi thẳng cho chính chủ.
"Ở công ty đang vô cùng tò mò người "vợ" của cậu là ai kìa."
Na Jaemin đang cùng Huang Renjun đi dạo quảng trường, cả hai tay trong tay mặn nồng, bước đến đâu đều thu hút sự chú ý của người đi đường bởi nhan sắc trời sinh một cặp này. Anh nghe điện thoại của Lee Jeno, không trả lời mà cúp máy luôn. Người bị dập máy ngơ ngác cùng tiếng tút.
"Oắt con Na Jaemin."
Ra hiệu cho Huang Renjun đưa tay đeo vòng, cùng mình đưa lên chụp một tấm ảnh, Na Jaemin đăng lên trang cá nhân của mình, gắn tên Huang Renjun vào bài viết, chính thức công khai cho cả thế giới biết.
"Thật ra là định cùng em ấy nắm tay đứng trước toàn thể mà cùng hét lớn chúng tôi đã thành đôi rồi, nhưng mọi người lại nóng vội quá nên tôi với thân phận cấp trên cũng không thể làm mọi người chờ đợi lâu được. Với người như tôi thì cần gì kiếm tìm đâu xa khi người tuyệt vời nhất thế giới đang đứng cạnh tôi mỗi ngày đây. Yêu em Huang Renjun."
Trước khi bài viết được đăng tải, ba phe cá cược nhau rằng nếu bên nào là thật, thì hai bên kia sẽ phải cúng tiền cho người thắng cuộc. Thế là tổ thư ký thắng đậm vì cược vào giám đốc Na và thư ký Huang, vì họ biết hai người nhất định sẽ thành một đôi. Giám đốc Na yêu chiều, cậu hết mực, mặc dù nhiều lần hay bày trò chọc phá nhưng nhất định không để bị thiệt, chính là phúc hắc tổng tài mà mọi người ao ước. Còn thư ký Huang tuy miệng khẳng định chỉ là bạn bè nhưng lại vô thức mỉm cười mỗi khi ngồi nhìn giám đốc Na làm việc, hay tỏ ra thích thú khi được giám đốc xoa đầu khen. Biểu hiện của hai người đối với nhau không phải là thích nhau, yêu nhau chứ là gì đây? Mọi chuyện không bao giờ qua mắt được những người có kinh nghiệm nhiều năm trong việc đọc truyện tình trai đâu.
Rõ nghiện còn ngại, làm cho bọn họ chờ đợi cái ngày thuyền cập bến này lâu lắm rồi.
tbc.
Lời này của tui: thật ra là định cho làm vài chập nữa mà sợ bị ngộp nên thôi mình tỏ tình xong rồi làm tiếp nha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro