Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Sau một đêm chinh chiến tận ba giờ đồng hồ, cả hai ngủ thẳng cẳng đến khi mặt trời gõ ầm ầm vào cửa kính, cố gắng len lỏi vào khe hở trên màn để xâm nhập vào lãnh địa loạn lạc kia. Mùi muối biển cùng soda chanh hòa quyện ngọt mặn nức mũi người nghe.

Cảm giác đau nhức truyền từ dưới mông làm Huang Renjun tỉnh giấc, nửa tỉnh nửa mơ cố gắng nhấc người dậy, nhưng một cánh tay ôm vòng qua ấn cậu xuống giường, động tác khá mạnh làm Huang Renjun đập gáy xuống gối đau đớn, tỉnh cả ngủ.

Cái tên nằm cạnh Na Jaemin ngủ không hề yên ổn, cánh tay cẳng chân vắt ngang qua người Huang Renjun như xúc tu bạch tuộc giữ lấy con mồi của mình. Bỗng cảm giác mát lạnh truyền từ phía dưới lên, Huang Renjun nhận ra mình không mặc đồ, quay lại nhìn cái đồ nằm bên rồi cảm giác đau mông khi nãy, xâu chuỗi mọi việc lại, nhớ về trận đại chiến lúc đêm khuya kia. Huang Renjun hất tung người Na Jaemin xuống giường, người trần như nhộng chạy thẳng vào nhà bếp rút con dao phay ra. Người bị hất tung đau đớn thoát khỏi cơn mê ngủ, chạy theo người kia vào căn bếp. Nhìn thấy hình ảnh Huang Renjun cầm con dao phay, Na Jaemin hốt hoảng định chạy đến ôm lấy cậu.

"Renjun à bình tĩnh nào ngủ với tớ có gì mà nghĩ quẩn."

"Cái tên Na Jaemin chết tiệt hôm nay hoàng thượng phải băm mi ra thành trăm mảnh."

Mục tiêu là mình sao?

Na Jaemin ngơ ngác nhìn Huang Renjun xù lông như con mèo bị vuốt đuôi, cười phá lên ôm cậu vào lòng mà dụi. Tối qua ở dưới thân mình làm con mèo ướt át, sáng ra tỉnh dậy thì xù lông đòi cào người, anh thấy cậu rõ là hư quá, phải phạt thôi. Vì chỉ khi bị làm con mèo ướt át rên rỉ dưới thân anh thì cậu mới trở nên ngoan ngoãn.

"Renjun sáng ra không mặc đồ mà đứng ở đây như này là đang muốn quyến rũ tớ?"

"Làm ở nhà bếp cũng không tệ, rất là tình thú."

Không đợi Huang Renjun đáp lại, anh vội mút lấy môi cậu, nuốt hết những lời mắng chửi của mèo nhỏ vào môi lưỡi. Bị hôn đến mềm nhũn cả người, bàn tay cầm dao của cậu cũng buông lòng mà rơi con dao xuống sàn, Na Jaemin thuận chân đá bay con dao vào gầm bàn. Bàn tay rảnh rỗi tìm đến vòng eo cậu xoa nắn. Dù được sờ được ôm biết bao lần nhưng Na Jaemin mỗi lần chạm vào đều cảm thán eo của Huang Renjun thật nhỏ, một vòng tay của anh đủ để ôm trọn lấy. Nhưng cũng gầy quá đi, đôi khi Na Jaemin nghĩ rằng nếu cậu ăn béo lên thì vòng eo con kiến này có mất đi không? Hay là thịt sẽ chừa chỗ này ra mà tụ về chỗ khác? Như là mông chẳng hạn?

Dáng người Huang Renjun gầy, nhưng mông thịt lại căng tròn, có vẻ như toàn bộ thịt trên người đều tụ về chỗ này. Đây là điều Na Jaemin thích nhất, anh từng vài lần vỗ để thử độ căng, công nhận rất là căng luôn! Dù sau đó bị cậu coi là đồ biến thái tránh mặt cả tuần liền.

Tiếng ọc ọc vang lên, Na Jaemin dừng việc trao đổi nước bọt, vỗ vỗ vào cái bụng trắng mềm của Huang Renjun.

"Đói rồi, để Jaeminie dùng dinh dưỡng lấp đầy nhé."

Huang Renjun không chịu, khuôn mặt đỏ bừng vì bị Na Jaemin cướp mất không khí, cậu lắc đầu từ chối. Nhưng lọt vào mắt Na Jaemin lại là Huang Renjun ngại ngùng e thẹn nên mới vậy. Cơn hứng tình dâng cao, anh phóng chất dẫn dụ muối biển ngập tràn căn bếp, trực tiếp nhấn chìm Huang Renjun vào bể tình.

"Đồ cầm thú..."

Cậu chửi, nhưng Na Jaemin lại nghe thành cậu đang cầu xin được làm. Cơ thể Huang Renjun vẫn đang trong kỳ phát tình vì thế tiếp xúc với chất dẫn dụ của Alpha đã đánh dấu liền tự động tiết ra chất dịch bôi trơn. Na Jaemin không cần dạo đầu, trực tiếp đưa cậu nhỏ mới ngủ dậy đã chào cờ buổi sáng dù cho không phải thứ hai đầu tuần.

"Học sinh nghiêm! Vàoooo"

Tiết đầu tiên là nông nghiệp học về ruộng.

Thầy giáo Na Jaemin làm mẫu cày bừa tơi đất, học sinh Huang Renjun được trực tiếp trải nghiệm làm ruộng. Vị giáo viên này cực kì nghiêm khắc, đánh vào mông học sinh bắt đọc trả bài, nếu im lặng thì sẽ cày ruộng nhanh hơn. Cuối tiết, sau khi làm tơi ruộng, thầy Na bắt đầu cung cấp chất dinh dưỡng màu trắng cùng hạt giống lấp đầy thửa ruộng, thầy rút máy cày ra ngoài kéo theo chất dinh dưỡng rơi ra.

"Uổng quá, thế này thì làm sao đủ cho đất màu mỡ."

Huang Renjun mệt lả người, giọng khàn đặc vì bị bắt trả bài, gục vào người Na Jaemin lim dim muốn ngủ.

"Mệt rồi."

"Đi ăn."

"No rồi, ăn không nổi."

Câu này làm Na Jaemin đứng hình, sau khi hiểu được anh cười khúc khích, bế cậu vào phòng tắm rửa. Chịu giày vò cả đêm và sáng sớm, thể lực của Huang Renjun gần như bằng không, vậy nên mọi chuyện đều do Na Jaemin tuỳ ý làm.

Đồ ăn được khách sạn đem lên tận phòng, ăn uống no nê xong Huang Renjun không thèm nhìn mặt Na Jaemin, đi vào phòng lấy bình xịt ức chế. Cầm trên tay khi chuẩn bị nhấn xịt thì Na Jaemin nhảy vào giật lại, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

"Đánh dấu rồi còn cần gì cái này làm gì."

Nói chưa chắc đã thấm, Na Jaemin tiến đến hôn lên trán Huang Renjun. Mùi muối biển bao trùm lấy mùi soda chanh ngọt ngào trong không khí, như tạo ra một màng chắn vô hình bảo vệ cảnh cáo với tất cả các Alpha chớ lại gần Omega của mình.

Ảnh hưởng của chất dẫn dụ nên Huang Renjun nghe lời Na Jaemin hẳn, cảm giác an tâm khi có anh ở cạnh, thậm chí không tự chủ được mà lại muốn bám dính lấy.

Lời hứa ban đầu đi mua Moomin không phải nói suông. Na Jaemin dẫn Huang Renjun đến sự kiện của Moomin, mua đủ thứ đồ Moomin cho cậu, sẵn mua thêm cho mình làm đồ đôi.

"Cậu có thích Moomin đâu mà mua?"

"Làm đồ đôi với Renjun."

"Trông không ra dáng của giám đốc chút nào hết."

"Trông Renjun không ra dáng thích Jaemin chút nào hết."

Một câu nói khiến Huang Renjun mặt đỏ như cà chua mới trông đêm qua đã chín. Cậu lảng qua đến quầy hàng khác, cố gắng tránh xa Na Jaemin càng xa càng tốt.

Không phải cậu không thích Na Jaemin, thậm chí rất thích là đằng khác. Nhưng vì tính chất công việc, Huang Renjun là người cầu toàn, vì thế cậu không mong muốn chút tình cảm sẽ làm ảnh hưởng đến công việc. Mà đó cũng chỉ là một lí do cỏn con mà cậu dựng lên để che lấp đi nỗi lo lắng lớn nhất của mình: Na Jaemin không thích mình.

Trong mắt Huang Renjun Na Jaemin là người hoàn hảo. Một người hết mình vì công việc, đối đãi hết lòng với nhân viên. Nhìn cách anh đối xử mình như bao người khác, có lẽ vị trí của cậu trong tim Na Jaemin cũng không hề hơn ai. Nhưng từ lúc bước xuống máy bay, lòng cậu rộn ràng không biết nên đối mặt với sự đột nhiên muốn cùng cậu đi du lịch, chắc hẳn trong tim anh cậu có vị trí nhất định.

Dần xác nhận khi những hành động cùng những câu nói mang tính chất thả thính càng nhiều chỉ với ngày đầu tiên đặt trên đến một đất nước xa xôi, và hành động bảo vệ cậu ngay tức khắc khi thấy cậu gặp nguy hiểm. Cuối cùng chốt hạ bằng việc cùng cậu lăn giường, chứng tỏ Na Jaemin có lòng với Huang Renjun là thật.

Nhìn phía sau thấy đôi tai của Huang Renjun đỏ lên trông thấy, anh biết cậu đang ngượng ngùng. Dù sao cũng không nên ép buộc quá mức, để cậu dần chấp nhận anh cũng không tệ, bởi vì còn rất nhiều thời gian. Na Jaemin nhảy chân sáo đến bên Huang Renjun, cao hứng thanh toán hết tất cả các món đồ Moomin cậu chọn. Thể hiện rằng mình là người đàn ông có tiền có sắc chỉ thiếu chút tình yêu của Huang Renjun mà thôi.

Cả hai lượn khắp phố khuya, cho đến khi dòng người đông đúc tấp nập hẳn bắt đầu trở về khách sạn. Huang Renjun phía trước, Na Jaemin đi phía sau. Anh ngửi thấy mùi muối biển của mình xung quanh Huang Renjun đã nhạt đi trông thấy, tính chiếm hữu mạnh mẽ của Sư Tử không cho phép điều ấy xảy ra, nên thả một lượng lớn chất dẫn dụ suồng sã ôm lấy Huang Renjun. Vì bị tấn công bất ngờ, cậu không chịu nổi liền suýt khuỵ gối. Kỳ phát tình vẫn còn, nếu bị khích vẫn dễ lâm vào cảnh phát tình ngay lập tức. Cậu trừng mắt lườm Na Jaemin, người gây tội ánh mắt lonh lanh nhìn cầu xin sự tha thứ. Huang Renjun sợ nhất chiêu này, cậu không chịu nổi khi thấy người đẹp khóc.

"Thu lại đi, nếu tớ bị ở đây thì mệt lắm."

Na Jaemin gật gật: "Đúng thế, sao lỡ làm người ta nhìn cơ thể của người thương."

Khoé mắt Huang Renjun giật liên tục. Vốn dĩ ban đầu cậu nghĩ Na Jaemin là kiểu học thức đứng đắn, nhưng nào ngờ anh ra nước ngoài như thể thành con người khác, lưu manh cơ hội.

Vui chơi đã đủ, mua sắm cũng được kha khá. Vừa đặt chân vào phòng khách sạn Huang Renjun liền phi lên chiếc giường êm ái hạng sang kia để ngủ.

Na Jaemin thấy Huang Renjun chưa kịp tắm rửa đã lên giường liền nhắc nhở cậu: "Khoan đã Renjun, đi tắm trước."

"Mệt lắm." Cậu lười biếng trả lời.

"Nếu không thì mình bế cậu đi tắm."

Vừa nghe Huang Renjun bật phắt dậy lấy đồ tắm chạy vào chiếm giữ tiện nghi, và cũng để tránh Na Jaemin nói là làm.

Na Jaemin tắm xong, định bụng sẽ cùng Huang Renjun hàn huyên tâm sự thì thấy cậu đã ngủ từ khi nào không hay. Vuốt ve lấy mái tóc vẫn còn hơi nước, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc, nằm yên vị xuống bên cạnh.

Tổng kết ngày hôm nay Huang Renjun cởi mở với mình hơn một chút, nhiều phần bởi chất dẫn dụ, một ít là anh cảm nhận được Huang Renjun đang đáp trả lại mình. Dù không nhiều nhưng cũng tính là thành công.

Mùi vị mặn chát của muối biển thu lại toàn bộ, thay vào đó trong không khí là mùi soda chanh nhẹ nhàng ngọt ngào, không khác gì đang đốt một ly nến thơm. Na Jaemin cảm giác yên tâm hơn phần nào, vì mùi cậu còn đây, thân thể cậu còn nằm bên mình, thậm chí mình còn có thể ôm chặt lấy.

Gần như Na Jaemin đang nắm chắc phần thắng trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro