Hạ
Người người đều nói đương kim Thái tử là thần tiên chuyển thế, được Tiên đế phái tới đem phúc đến cho Đại Tây.
Yến tiệc trung thu tổ chức đốt pháo tiêu khiển, đúng lúc Thái tử bước vào thì pháo bay về phía cậu, thị vệ lẫn cung nữ sợ xanh mặt, pháo còn chưa kịp nổ đã lập tức vụt tắt. Chuyện này truyền ra đến ngoài cung, Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc đi khắp nơi nghe nhiều phiên bản về cung thuật lại. Theo lời của Hoàng Nhân Tuấn, đây là bữa tiệc tử thi*. Chung Thần Lạc chê cậu dùng thành ngữ trả hết cho Kim tiên sinh.
*Bữa tiệc tử thi (thi vị tố xan): ban đầu được dùng để chỉ người không làm mà vẫn có ăn, nhàn rồi qua ngày. Sau này được dùng với nghĩa chỉ việc lười biếng, không chịu làm.
Gần đây, Đông cung có kẻ mạnh miệng tuyên bố, Thái tử điện hạ trúng tà.
Cung nữ Tiểu Hồng nói rằng có lần cô vào phòng dọn bàn cho Thái tử, phát hiện Thái tử nói chuyện một mình với không khí, Thái tử còn hét lên đừng có động vào tôi. Tiểu Hồng lập tức kinh sợ, có lẽ Thái tử chẳng động đến nữ sắc, bị ai đó trêu đùa trong mơ. Thái tử vì giữ gìn thanh danh thanh tâm quả dục, phải nói chuyện một mình thật khổ.
Thị vệ Tiểu Trang cũng muốn nói, hắn ngày ngày kề cận Thái tử, trừ ra khỏi cung, Thái tử bình thường lúc nào cũng thích đi đây đi đó nhưng dạo này lại thường ngây người muốn ở một mình. Tiểu Trang cực kì lo lắng, luôn lặng lẽ theo sau thái tử. Có một lần gần đây, hắn đi tìm mãi phát hiện Thái chạy ra từ Ngự Hoa Viên hai tay che miệng, vành mắt đỏ hoe. Tiểu Trang lập tức tức giận, kẻ nào dám chọc giận Thái tử? Hắn cầm đao chạy vào Ngự Hoa Viên, phát hiện Túi thơm của thái tử bị vứt trong bụi hoa. Tiểu Trang nghĩ mãi cũng không ra tại sao túi thơm của Thái tử lại nằm trong bụi hoa, tại sao Thái tử lại che mặt chạy ra.
Thái giám A Ngốc mấy ngày này cũng rất khổ tâm, tổ tiên của hắn đắc tội với vị La đại thần linh kia. Như mọi ngày hắn thân cận hầu hạ Thái tử điện hạ, chẳng hiểu sao hôm ấy vừa mới giúp Thái tử cởi áo, Thái tử đã đỏ mặt đánh hắn, nói muốn tắm một mình.
Điều này sao có thể được! A Ngốc hầu hạ Thái tử đã mười mấy năm nay, bình thường Thái tử miệng nói một đằng nhưng lại nghĩ một nẻo. Có lẽ Thái tử cảm thấy mình đã trưởng thành rồi, để thái giám hầu hạ tắm rửa thật xấu hổ. Vì vậy A Ngốc tự tin đẩy cửa bước vào, ngẩng cao đầu giơ quần áo của Thái tử lên câu "Hay là nô tài" còn chưa nói hết đã thấy trên cổ Thái tử xuất hiện vết đỏ.
Sau đó A Ngốc hôn mê bất tỉnh chẳng rõ lý do. Vài ngày sau Sao Thủy nghịch hành. A Ngốc không biết nên thỉnh vị thần nào đến giải cứu mình khỏi cuộc sống bất hạnh này.
Thân phận của La Tại Dân bị bại lộ, hắn dứt khoát không kiêng dè ngày ngày ở bên Tiểu Thái tử trêu chọc cậu, cuộc sống tự do tự tại vô cùng thoải mái. Ban đầu La Tại Dân chỉ len lén dò xét nắm lấy ngón tay nhỏ bé của cậu, rồi ôm lấy vòng eo thon, nhân cơ hội lại lén lút hôn lên gò má cậu, gan lớn hơn tí nữa thì chậm rãi hôn môi cậu. Thái tử sống trong nhung lụa, đôi môi cũng được chăm sóc cực kì chu đáo. La Tại Dân không nhịn được cắn nhẹ. Cho dù hắn bị Hoàng Nhân Tuấn trừng mắt cũng chẳng hề hấn gì. Chỉ là mấy cung nữ thị vệ kia không thấy Tiểu Thái tử xấu hổ đỏ mặt. Điều này làm La Tại Dân rất đau đầu, Tiểu Thái tử mà giận rất khó dỗ.
Diêm Vương bảo vệ Tiểu Thái tử từ nhỏ, đến lớn lại bảo vệ tận giường. Một ngày nọ, Tiểu Thái tử dựa vào Diêm Vương, nắm tay hắn hỏi một điều cậu đã tò mò từ lâu.
"Trên đời này còn vô số Thái tử, sao ngươi hết lần này đến lần khác bảo vệ ta?"
Câu hỏi rất đơn giản, nhưng La Tại Dân lại lười giải thích. Thay vì tốn thời gian nói, hắn thích làm điều gì thiết thực hơn.
"Vì Nhân Tuấn là của ta." Sáu kiếp đều là của ta. Hắn nói xong liền chặn cái miệng nhỏ xinh đang muốn hỏi tiếp của Hoàng Nhân Tuấn.
Thật ra rất lâu trước kia, có một vị tiểu tiên thích thầm một đại tiên, hắn cầu nguyện đời đời kiếp kiếp được ở bên đại tiên mãi mãi. Nhưng rồi bị Thiên giới phát hiện, tiểu tiên bị đưa lên Tru Tiên đài xử tội, đại tiên đau lòng hóa tâm ma, rơi xuống địa ngục, hắn dẫn yêu ma quỷ quái lên Thiên Đình.
Cuối cùng tiểu tiên bị cách chức đày xuống phàm trần, lưu đày trong cõi luân hồi sáu kiếp. Đại tiên mặc kệ sự truy sát của thiên binh quyết làm loạn Thiên Đình, hắn xuống địa ngục. Hết năm này đến năm khác quan sát chuỗi lưu đày của tiểu tiên.
Trước khi trở thành con người, Hoàng Nhân Tuấn vốn là đại hồ ly vùng Đông Bắc hoang dã nhưng lại hung mãnh như hổ. Diêm Vương nhìn hồ ly nhà mình ngày nào cũng dây dưa với hồ ly phương Nam, mặt đen như đít nồi.
Trước đó nữa, Hoàng Nhân Tuấn là cà rốt tinh... Sau sáu kiếp cậu cuối cùng cũng thay đổi. Lý Đế Nỗ nói hắn con dâu bao năm cuối cùng cũng thành mẹ chồng*, nhưng Diêm Vương vẫn ngày ngày quan sát Thái tử điện hạ, chỉ mong chờ cậu mau chóng lớn lên.
*Con dâu bao năm cuối cùng cũng thành mẹ chồng: trải qua bao khó khăn vất vả, cố gắng chăm chỉ
Diêm Vương làm hòa thượng đã lâu. Kiếp này hắn phải đòi lại, tệ hơn nữa cũng chẳng sao.
Hoàng Nhân Tuấn lại ngất lịm, cậu vừa tỉnh lại đã nắm lấy cổ áo La Tại Dân hét vào mặt hắn, "Ngươi bảo vệ ta chỗ nào?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro