Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tiểu Tuấn sắp sửa thi Đại học nên bận bịu cả ngày không thấy mặt đâu, sáng sớm đi học trưa về nghỉ ngơi chút rồi lại tất tả xách cặp đến trường, chiều về thì ghé lớp luyện vẽ đến tối khuya. Đại Hoàng nằm một cục béo tròn ở trên giường đợi cậu cho ăn mà còn bị đá đít vì chiếm chỗ không cho ai nằm. Mèo ú tủi thân chỉ biết kêu meow meow rồi xách đít chạy xuống nhà quấn lấy ông bà nội, bổn cung không thèm thứ nô tì như ngươi, Đại Hoàng nói.

Bận bịu như vậy cả hai tuần, Tiểu Tuấn nản muốn chết, vừa phải học thêm tiếp thu đống kiến thức vừa không có thời gian gặp anh Tại Dân. Cậu ngày nào cũng ôm Đại Hoàng rầu rĩ than thở đến mức nó chán nản lấy chân đập vào mặt cậu rồi bỏ đi.

Thế nhưng Đại Hoàng cũng quan tâm Tiểu Tuấn lắm, hôm sau nó đang nằm ngoài ghế hứng nắng thì thấy Tại Dân đến liền nhảy vào lòng anh. Tại Dân vui vẻ vuốt ve bộ lông nó, thơm nó một cái đầy cưng nựng:

"Đại Hoàng dạo này đỡ mập rồi nè, chắc Tiểu Tuấn chăm dắt đi dạo lắm ha."

"Không có đâu, Tiểu Tuấn dạo này ôn thi đến tận khuya, muốn nhìn thấy mặt nó còn khó nữa, cả ngày gặp nhau không quá ba lần." Bà ngoại mang thức ăn từ trong nhà đi ra nghe thấy Tại Dân đang nói chuyện với Đại Hoàng liền lên tiếng.

"Dạ cháu chào bà, Tiểu Tuấn đi học thêm nữa hả bà?"

"Ừ nó học vẽ gì đó, định thi vào trường Mỹ Thuật thành phố nên chăm vẽ lắm." Bà cười rất tươi, gương mặt đầy vẻ tự hào về cháu trai của mình.

"Dạ vậy bà cho cháu dắt Đại Hoàng đi chơi xíu nhé ạ." Tại Dân chào bà rồi lấy dây dắt Đại Hoàng đi dạo, Đại Hoàng đi với Tại Dân thường ngoan hơn đi cùng Tiểu Tuấn nhiều, nó bước từng bước kiêu ngạo, mông vểnh lên, mặt nghênh ngang nhìn mọi người.

"Đại Hoàng có muốn đi gặp Tiểu Tuấn chút không? Chắc giờ này em ấy cũng sắp tan học rồi."

"Meow meow meow" - "Đi cho tên nhóc đó còn gặp người thương nữa." Đại Hoàng kêu lên.

Tại Dân cùng Đại Hoàng dắt nhau đến trường, học sinh đang tan học đông nghịt người. Một người lớn một mèo nhỏ đứng ngó nghiêng một lúc mới thấy Tiểu Tuấn chầm chậm dắt xe đạp từ trường đi ra.

"Nhân Tuấn."

Tiểu Tuấn đang dắt xe đạp chuẩn bị đi đến lớp học thêm thì nghe tiếng người gọi, nhìn theo hướng tiếng gọi vang lên thấy Tại Dân cùng Đại Hoàng đang đứng một góc vẫy tay với mình. Gương mặt đang có vẻ mệt mỏi sau buổi học bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên, cậu vui vẻ chạy nhanh đến bên họ.

"Anh Dân, sao anh lại đến đây vậy ạ?"

"Đại Hoàng nói nhớ em nên anh đưa nó đi gặp em liền đấy, đúng không Đại Hoàng?" Tại Dân nhìn bạn nhỏ trước mặt, nụ cười cũng thêm yêu thương.

"Meow" Đại Hoàng kêu lên một tiếng biểu thị đồng ý.

"Haha, nó gặp em suốt mà nhớ gì." Tiểu Tuấn nói thế nhưng vẫn lấy tay xoa đầu mèo mập khiến nó lim dim mắt hưởng thụ "Nhưng mà giờ em đi học không trễ mất, anh đưa Đại Hoàng về giúp em nha."

"Anh có mua bánh cho em nè, ăn đi rồi hẵng học." Tại Dân đưa túi bánh bao cho cậu "Học vẽ thiệt tốt nao vẽ cho anh một bức nha, anh mong chờ được thấy tranh Nhân Tuấn vẽ lắm đó."

Tiểu Tuấn cầm lấy túi bánh, bánh bao trên tay nóng hổi và đầu cậu cũng nóng theo, Tiểu Tuấn thấy nay trời đâu nắng lắm đâu mà cả người mình như phát sốt vậy.

"Dạ được, em đi trước nha, tạm biệt anh Dân." Tiểu Tuấn leo lên xe đạp nhanh hoà vào dòng người tấp nập. Tại Dân nhìn mãi theo bóng cậu đi xa rồi mới vuốt ve mèo mập, một người một mèo lại rảo bước nhanh về nhà.

Tiểu Tuấn cả buổi học chiều hôm ấy tâm trí chỉ nghĩ về nụ cười của Tại Dân cùng chiếc bánh anh đưa, thầy có giảng cách vẽ gì cũng mặc kệ, thậm chí tay còn phác hoạ ra khoé miệng khi cười của anh khiến Đế Nỗ ngồi cạnh phải quay sang hỏi:

"Này vẽ ai đấy? Thầy đang dặn là vẽ tĩnh vật mà."

"Hả? Chết chết, tớ lơ đãng quá." Tiểu Tuấn giật mình nhìn hình vẽ người trước mặt, vội vàng đổi tờ giấy ra sau.

"Nhân Tuấn nhà ta lại mê ai rồi? Cười đẹp như vậy chắc phải đẹp trai lắm ha?" Đế Nỗ cười cong cong khoé mắt trêu chọc bạn.

"Không...không phải đâu mà, nhưng mà cậu không kì thị tớ sao?" Tiểu Tuấn hỏi nhỏ, chút thấp thỏm trong lòng chẳng biết sao lại ập tới.

"Chúng ta đang ở thế kỉ nào rồi hả Nhân Tuấn của tôi ơi? Nếu tình yêu mà còn có khuôn khổ nhất định thì chẳng phải thế giới này nhàm chán quá sao, rung động là tình yêu, giới tính và xu hướng chỉ là nhận biết thôi." Đế Nỗ vừa phác thảo vài nét vừa ung dung nói "Vả lại tớ cũng có bạn trai, Nhân Tuấn có kì thị tớ không?"

"Hả? Cậu...cậu cũng có bạn trai rồi sao?" Tiểu Tuấn bày ra bộ dáng bất ngờ vô cùng nhưng lại sợ mình vô tình thất thố nên vội xua tay "Tớ không có ý gì đâu chỉ là tớ không nghĩ cậu có bạn trai, cậu trong lớp ngoài nói chuyện với tớ ra có thân thiết với ai khác đâu, đi về cũng thấy cậu hay đi một mình nữa."

"Không sao, thật ra bạn trai tớ là bạn thanh mai trúc mã ở cạnh nhà nhau. Cậu ấy học khác trường chúng ta nên cậu không biết là đúng rồi, với bọn tớ mới xác nhận quan hệ hơn hai tháng thôi hẵng còn đang tìm hiểu." Đế Nỗ kể về tình yêu của mình với nụ cười rạng rỡ, Tiểu Tuấn nhìn cũng có thể thấy vô số trái tim đang bắn ra ngoài từ cậu ta, cậu cũng ước có tình yêu như vậy. "Cậu ấy dễ thương lắm, nếu có dịp tớ sẽ hẹn cậu gặp cậu ấy một lần, ba chúng ta cùng đi ăn thịt nướng."

"Tớ ghen tị với cậu đó nha, tớ cũng muốn có mối tình đẹp như vậy." Tiểu Tuấn gục đầu vào trang giấy, anh trai nhà bên với nụ cười toả nắng cùng giọng nói trầm ấm lại bắt đầu chiếm hết tâm trí.

Tối nay Tiểu Tuấn không đạp thẳng xe vào hẻm mà lại dắt đi từng bước chậm, cậu muốn xem liệu mình có gặp Tại Dân ngoài cửa không và thần tình yêu đã mỉm cười với cậu, Tại Dân đang vừa lúc từ cổng bước ra.

"Anh bạn nhỏ đi học về rồi sao? Có mệt lắm không?"

"Dạ em ổn lắm, sắp thi rồi phải ráng thôi anh."

"Để mai anh nấu gà tiềm thuốc bắc cho em và ông bà ăn bồi bổ nha, nay mẹ anh vừa gửi cho con gà."

"Dạ thôi, anh để đó ăn đi ạ, em khoẻ lắm không có cần bồi bổ gì đâu." Tiểu Tuấn vội vàng xua tay, anh tốt với cậu nhiều cậu sẽ càng thích anh hơn mất.

"Nói vậy sao được, tiện nấu thì anh nấu cho em luôn nên đừng ngại, mẹ anh cũng gửi lời cám ơn đến gia đình em đã luôn quan tâm chăm sóc anh từ lúc anh mới tới đây." Anh Dân lại xoa đầu cậu một cái rồi quan tâm nói "Đừng học hành quá sức mà bỏ bê bản thân, em vào nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một lát."

Nhân Tuấn gật đầu cám ơn anh rồi dắt xe đi nhưng vừa bước được vài bước chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại quay đầu hỏi:

"Anh Dân, anh nghĩ sao về tình yêu đồng tính ạ?"

"Hả?" Cơ thể Tại Dân một thoáng khựng lại, sau đó lại trở về dáng vẻ tự nhiên quay ngược nhìn cậu, ánh đèn đường ngược sáng nên cậu không thấy rõ nét mặt anh "Anh thấy vấn đề đó bình thường, với chẳng ai lại đi thấy bất ổn với chính mình mà đúng không em?"

"Dạ?" Tiểu Tuấn còn chưa kịp hiểu ý câu nói của anh thì anh đã đi qua khỏi khúc cua. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ đến khi vào nhà, rồi lên phòng, Đại Hoàng thấy chủ mình đang ngẩn ngơ liền chạy ra quấn chân kêu lên vài tiếng làm nũng.

"A, vậy là anh ấy cũng giống mình, anh ấy cũng là gay." Tiểu Tuấn la lên như phát hiện ra được một điều vĩ đại, cậu cúi xuống ôm lấy Đại Hoàng quay vài vòng rồi ngã nhoài trên giường "Đại Hoàng, tao có cơ hội rồi, tao có cơ hội cùng anh ấy quen nhau rồi, có phải anh ấy đang ra tín hiệu với tao không, tao cảm thấy chính là vậy đó, yeah."

Đại Hoàng chẳng hiểu chủ mình bị sao, bị bắt xoay vài vòng khiến nó choáng váng đầu, lúc này chỉ biết meow meow vài tiếng rồi mặc kệ tên nhóc đang vui sướng nó chui vào lòng cậu nằm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro