Chương 1
Nhà Tiểu Tuấn có nuôi một Đại Hoàng, khoác lên mình bộ lông xù màu xám tro lại còn mập ú khiến nó không khác gì một trái bóng lông. Đại Hoàng có sự kiêu ngạo cực lớn của loài mèo, nếu hôm đó Tiểu Tuấn phụ ông bán cơm tấm mà chưa tắm rửa đã lao vào ôm nó thì nó sẽ lấy chân đạp cậu một phát rồi chạy đi. Tiểu Tuấn rất không ưa cái tính này, cậu thấy sạch sẽ cũng phải phân biệt người trong nhà và người ngoài, ai đâu mà chủ bế lại còn chê bẩn. Nhưng mà Đại Hoàng rất được ông bà nội cưng nên mỗi lần cậu đánh mông nó, nó lại chạy ra quấn lấy chân ông bà nội làm nũng khiến kẻ ăn chửi lại là cậu. Tiểu Tuấn đã nghĩ là Đại Hoàng với ai cũng vậy thôi, bẩn là chê cho đến một ngày cậu cũng biết được bẩn giữa người bình thường và người đẹp là hai phạm trù khác nhau.
Bên cạnh nhà Tiểu Tuấn vừa có một anh trai đến ở, anh ấy nhuộm quả tóc màu xanh dương ngầu nhất xóm. Hôm anh ấy chuyển đến đây vào lúc trời nóng, anh ấy phải cùng thợ khiêng rất nhiều đồ, đến lúc xong người đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng người đẹp đến chảy mồ hôi cũng đẹp, giọt mồ hôi lăn dài xuyên qua cơ ngực trượt xuống vùng bụng rồi qua tuyến nhân ngư cuối cùng biến mất sau cạp quần khiến Tiểu Tuấn nhìn theo mà nuốt nước miếng ực một cái. Đại Hoàng như hiểu lòng chủ, nó đang dạo chơi ở ban công mà lại nhanh nhẹn trèo xuống đáp thẳng vào lòng Tại Dân rồi kêu meo meo vài cái.
"Ơ bé mèo nhà ai thế này?" Tại Dân giật mình đỡ lấy bé mèo mập trong lòng rồi ngó nghiêng xung quanh thì có giọng nói từ cửa sổ phía trên vang lên.
"Anh ơi là mèo của em ạ, để em qua bế nó về."
Tiểu Tuấn chạy như bay ở trên phòng xuống, lúc đi ngang qua bàn ăn còn tiện tay cầm theo một trái táo. Cậu vừa bước ra cổng đã thấy Tại Dân đứng chờ mình bên ngoài, gương mặt anh nhìn ở cự ly gần còn đẹp hơn cậu nghĩ. Anh mỉm cười xoa xoa đầu bé mèo, ánh mắt trìu mến nhìn Tiểu Tuấn:
"Chào anh bạn nhỏ, bé mèo của em dễ thương ghê."
"Em không phải là anh bạn nhỏ, em 18 tuổi rồi đó." Tiểu Tuấn không thích ai gọi mình là anh bạn nhỏ vì cậu có mặc cảm tự ti về chiều cao 1m7 của mình, cậu luôn thấy những ai gọi mình là anh bạn nhỏ đều cho rằng cậu nhỏ người.
"Nhưng anh thấy em đáng yêu như anh bạn nhỏ nhà bên vậy, anh là Tại Dân em có thể gọi anh là anh Dân nha." Tại Dân nhìn Tiểu Tuấn phồng má cãi lại mà phì cười, anh cảm thấy anh bạn nhỏ rất đáng yêu.
"Anh Dân làm nghề gì vậy ạ? Trông anh đẹp trai như minh tinh vậy đó."
"Haha, anh chỉ là phi công thực tập thôi, anh chuyển đến đây để tiện đường đến nơi làm việc." Tại Dân bế bé mèo chuyền sang tay Tiểu Tuấn, thời tiết đã nóng mà Đại Hoàng còn lông xù nên có chút nực "Trả bé mèo cho em này, nó tên gì thế?"
"Đại Hoàng ạ, còn em là Nhân Tuấn, anh cũng có thể gọi em là Tiểu Tuấn nha."
"Được, có gì cho anh sang chơi cùng với Đại Hoàng nha. Giờ anh phải đi về nhà đã, bái bai Nhân Tuấn, bái bai Đại Hoàng."
Tiểu Tuấn nhìn theo bóng lưng anh khuấn dần sau cánh công, một cơn gió nhẹ thổi qua giữa tiết trời oi ả khiến lòng cậu nhẹ xao xuyến một bóng hình. Đại Hoàng trong lòng khẽ meo lên một tiếng, đánh thức Tiểu Tuấn còn đang suy nghĩ vu vơ trở về thực tại.
Từ ngày hôm đó, cứ rảnh rỗi là Tại Dân lại ghé sang nhà Tiểu Tuấn chơi hoặc Tiểu Tuấn sẽ bế Đại Hoàng qua nhà anh. Nhà Tại Dân có rất nhiều sách, Tiểu Tuấn thường xuyên để Đại Hoàng tự chơi còn mình thì ngồi yên vị một góc sofa đọc sách. Tại Dân hay đùa bảo không biết Đại Hoàng muốn qua nhà anh hay Nhân Tuấn mới thật sự là người muốn qua. Những lúc như thế cậu sẽ thường lấy sách che đi gò má đang ửng hồng rồi cười bảo thật ra do nhà anh có nhiều sách hay nhưng trong lòng đều gào thét là do em muốn gặp anh đó.
Đại Hoàng dạo này ngày một mập lên, nó gần như chuyển từ chạy nhanh thoăn thoắt thành đi từng bước chậm chạp, Tiểu Tuấn bế trên tay cũng thấy nặng.
"Mày mập lắm rồi đó Đại Hoàng à, phải giảm cân thôi."
"Meow meow meow" - "Ta không có mập"
"Tao sẽ dắt mày đi bộ để tập thể dục, cứ đà này anh Dân cũng sẽ chê mày." Tiểu Tuấn nói xong liền lấy dây đeo vào cổ Đại Hoàng rồi dắt nó ra khỏi nhà mặc Đại Hoàng ra sức vùng vẫy.
"Tiểu Tuấn sao con lại đeo dây cho Đại Hoàng thế kia?" Ông nội đang nấu cơm tấm nhìn cảnh người dắt mèo không đi mà phì cười "Đại Hoàng có quen đeo như vậy bao giờ."
"Nó mập lắm rồi ông ạ, con phải đưa nó đi tập thể dục thôi."
"Cái thằng này, Đại Hoàng của bà không muốn đi con còn bắt nó phải đi tập vậy à." Bà nội từ trong nhà bước ra gõ nhẹ lên đầu cậu một cái.
"Bà, lỗi tại bà cứ có gì ngon lại cho Đại Hoàng ăn đấy ạ, nó sắp thành heo rồi chứ không phải bé mèo xám của bà đâu." Tiểu Tuấn bị bà cốc đầu tức giận nhìn Đại Hoàng đang giương đầu mèo đắc ý.
"Đâu phải mỗi bà cho nó ăn, thằng bé Tại Dân có gì ngon cũng đều mang cho nó ăn nữa đấy chứ." Bà nội vội vàng kéo đồng minh.
"Anh Dân ấy ạ? Chẳng phải dạo này anh ấy bận công việc đến mức không ghé nhà mình chơi sao?"
"À thì, là lúc trước, hồi nó còn rảnh ấy." Bà nội bị lộ tẩy vội vàng thanh minh "Với cháu đi học suốt, lỡ nó về lúc sáng hay chiều cũng đâu biết."
"Thôi cháu đưa Đại Hoàng đi tập thể dục đây, bà toàn chiều nó thôi."
Tiểu Tuấn cùng Đại Hoàng vừa đi vừa giằng co nhau mãi mới đến được công viên, cậu giương đôi mắt của kẻ đắc thắng nhìn nó khiến nó tức mình chạy một mạch thật nhanh làm cậu đang cầm dây chạy theo không kịp.
"Đại Hoàng mày chạy gì nhanh vậy hả, đứng lại mau... Oái..."
Tiểu Tuấn va vào người đi đường làm cậu ngã oạch ra đất, Đại Hoàng thấy cậu ngã mới hối lỗi chạy nhanh về. Người bị cậu xô phải chỉ làm rơi chút đồ, nhưng trước khi nhặt đồ người đó đưa tay về phía Tiểu Tuấn:
"Anh bạn nhỏ, lần sau đừng chạy nhanh như vậy nữa nhé."
Cậu nhìn bàn tay trước mặt rồi hướng lên trên, người mà cậu nhớ mấy tuần nay lại đang đứng trước mặt mỉm cười nhìn cậu.
"Anh Tại Dân?"
"Đứng lên đã rồi nói chuyện, em định nằm ăn vạ anh sao?"
Cậu đưa tay mình nắm lấy bàn tay anh, da thịt tiếp xúc nhau dù chỉ là một lúc cũng khiến đầu ngón tay tê dại. Cái nắm tay qua đi, Tiểu Tuấn có đôi chút tiếc nuối xúc cảm ấm áp này. Tại Dân nhặt đồ lên rồi nhìn qua khắp người cậu, xác định cậu không bị trầy xước nặng mới an tâm lên tiếng:
"Em cũng ra công viên tập thể dục cơ à?"
"Em dắt Đại Hoàng đi tập ấy, nó mập như con heo rồi." Tiểu Tuấn vừa nói vừa dáo dác tìm Đại Hoàng đến khi thấy nó đang nép dưới chân Tại Dân bèn đưa mắt trừng nó, Đại Hoàng biết mình sai bèn cụp đuôi lại mắt rưng rưng hối lỗi.
"Haha, là em dắt Đại Hoàng hay Đại Hoàng dắt em vậy hả?" Tại Dân ngồi xuống vuốt đầu mèo ú "Đại Hoàng mau xin lỗi Nhân Tuấn đi thôi."
Đại Hoàng được vuốt thì thích chí híp cả mắt, đầu cứ dụi dụi vào tay Tại Dân nhưng vẫn nhớ mình làm sai nên nhìn về phía Tiểu Tuấn mà kêu vài tiếng meow meow tượng trưng xin lỗi.
"Chân em bị trầy rồi nên về bôi thuốc sát trùng thôi, để anh dắt Đại Hoàng, em đi theo sau anh là được."
"Vậy để em xách đồ giúp anh nha." Tiểu Tuấn thấy Tại Dân vừa xách 2 túi lại còn thêm va li nên sợ anh nặng nhưng cậu chưa kịp động vào thì anh đã chuyển hết đồ sang cánh tay còn lại.
"Anh cầm được, còn giờ em nắm tay anh, em vừa ngã có thể chân sẽ đi không vững."
Tiểu Tuấn thoáng bất ngờ với lời đề nghị nay nhưng cơ hội có một không hai để nắm tay crush cậu vội vàng đưa tay mình cho anh. Thế là một lớn một nhỏ nắm tay cùng chú mèo mập ú đi chầm chậm về nhà dưới ánh hoàng hôn tựa như một gia đình nhỏ yêu thương nhau.
Tại Dân dắt Tiểu Tuấn về tới nhà anh rồi trao lại dây dắt mèo cho cậu, anh dặn cậu ngồi ghế đợi một lát rồi chạy vào phòng cất đồ. Lát sau anh cầm một túi nhỏ cùng hộp y tế đi ra, lấy thuốc sát trùng từ trong hộp nhẹ nhàng vừa thổi vừa xoa cho cậu. Hơi thở của anh phả vào da khiến người cậu như tê dại, mồ hôi cũng muốn chảy ra.
"Sau này đi thể dục thì gọi anh, anh một tay dắt Đại Hoàng một tay dắt em, như vậy không lo bị ngã." Tại Dân nhìn cậu cười nói rồi đưa túi nhỏ cho cậu "Quà anh bay qua nước khác mua đấy, có cả cho ông bà nội, em đưa giúp anh nha."
Đầu óc Tiểu Tuấn vẫn còn đang dừng tại câu nói "một tay dắt em", đôi tai trắng nõn dần đỏ lên như trái cà chua. Cậu vội vàng nhận lấy quà rồi dắt Đại Hoàng chạy như bay về nhà, vừa chạy vừa chào Tại Dân quên cả cám ơn anh vì món quà. Cậu chạy thẳng lên phòng trước sự bất ngờ của ông bà nội, hơi thở thiếu niên cùng nhịp tim đập bịch bịch liên hồi mãi không chịu yên. Vòng tay ôm chặt Đại Hoàng trong lòng, Tiểu Tuấn nghĩ cứ đà này mình sẽ không nhịn nổi mà thổ lộ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro